Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 48)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 1140
Vô Lượng đại sư lẩm nhẩm gật đầu nói:
- Theo ý Lôi thí chủ thì bây giờ làm thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Tại hạ thiển nghĩ chúng ta phải chuẩn bị một cách đầy đủ mới xong.
Vô Lượng đại sư hỏi:
- Chuẩn bị bằng cách nào?
Lôi Phi đáp:
- Theo ý tại hạ thì đại sư nên ra mặt mời những người trong quí phái và cả những môn phái khác nữa cùng tới tham dự vào cuộc này.
Vô Lượng đại sư hỏi:
- Mời nhiều người đến tham dự như vậy vì mục đích gì?
Lôi Phi đáp:
- Giang Nam Song Hiệp đã chính thức ra mặt cừu địch với các môn phái lớn trên chốn giang hồ. Ta nên nhân cơ hội này lật tẩy mặt nạ giả đạo đức của chúng.
Vô Lượng đại sư trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Lời bàn của Lôi thí chủ rất có lý nhưng...
Lôi Phi ngắt lời:
- Phải chăng đại sư muốn giữ địa vị một bậc cao tăng chùa Thiếu Lâm mà không mời người đến trợ giúp?
Vô Lượng đại sư lắc đầu đáp:
- Phái Thiếu Lâm tuy được người võ lâm tôn kính nhưng lão tăng rất ít giao thiệp. Ngoài bọn đệ tử đồng môn lão tăng không biết được mấy người huống chi hiện trạng ở trong thành Kim Lăng khác hẳn với trường hợp thông thường. Người môn phái nào cũng hết sức giữ hành tung bí mật.
Lôi Phi khẽ buông một tiếng thở dài nói:
- Thật là một điều lầm lẫn khá lớn...
Vô Lượng đại sư ngắt lời:
- Lôi thí chủ cũng biết đó ư?
Lôi Phi đáp:
- Những việc thiên hạ mà dấu được Lôi mỗ tưởng không có mấy.
Vô Lượng đại sư mỉm cười nói:
- Chúng ta hãy về nghĩ đã. Lão tăng cần được một quãng thời gian điều dưỡng đầy đủ đặng phó ước trưa mai.
Lôi Phi hỏi:
- Ðại sư nhất quyết không mời người đến trợ quyền ư?
Vô Lượng đại sư đáp:
- Lão tăng chưa nghĩ ra được ai có thể giúp mình.
Lôi Phi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu. Y không nói gì nữa, trở gót tiến về phía trước.
Hai người về tới Trương phủ. Trương Khâm đã chuẩn bị tại sảnh đường hai phòng để Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu nghỉ ngơi.
Hai người ai về phòng nấy.
Một tên tiểu đồng bưng trà vào phòng rồi rón rén lui ra.
Lôi Phi liền đóng cửa sảnh đường lại khẽ hỏi Lý Hàn Thu:
- Lý đệ đã nhận thấy gì chưa?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
- Lôi huynh muốn nói về chuyện gì?
Lôi Phi đáp:
- Vô Lượng đại sư bị nội thương khá nặng rồi.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Cái đó tiểu đệ không để ý. Nếu lão bị thương nặng thì ngày mai làm thế nào phó ước với Phương Tú được?
Lôi Phi đáp:
- Nhà sư già này không những cố chấp mà còn tự phụ ghê gớm lắm. Lão tưởng hành công điều tức một đêm để hồi phục hoàn toàn nguyên khí đặng quyết chiến với Phương Tú trưa mai.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh coi cuộc rồng tranh hổ đấu này sẽ đi tới đâu.
Lôi Phi đáp:
- Theo nhận xét của tiểu huynh nếu một chọi một Vô Lượng đại sư không đến nỗi thất bại về tay Phương Tú. Phương Tú không đơn độc tỷ đấu với lão đâu. Tiểu huynh dự đoán hắn đã bố trí mai phục quanh khu ước hội. Hắn lại biết rõ Vô Lượng đại sư bị nội thương rồi, nếu có thể thắng thì hắn chẳng cần người trợ lực. Bằng không địch nổi Vô Lượng đại sư, nhất định hắn sẽ phát động mai phục dùng thủ đoạn quần công để đối phó.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Trước tình trạng này chúng ta nên làm thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Vô Lượng đại sư tuy là người xuất gia, nhưng tính tình cương trực lại ỷ mình võ công cao cường. Một phần lão được thanh thế Thiếu Lâm ủng hộ, phần thì chưa bị thất bại bao giờ, nên lão không muốn cần người viện trợ e làm tổn thương đến oai danh phái Thiếu Lâm. Chắc lão đã quyết định phương sách rồi.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Phương sách gì?
Lôi Phi đáp:
- Lão chắc mẩm ngày mai lúc động thủ chỉ một đòn là đã bại được Phương Tú để bắt sống hắn. Dù hắn có bố trí mai phục nhưng đã bị tóm cổ rồi cũng không dám phát động cơ quan.
Lý Hàn Thu nói:
- Kế hoạch của lão là một biện pháp liều lĩnh trong trường hợp không có biện pháp nào khác.
Lôi Phi lắc đầu đáp:
- Lão rất đắc ý về kế hoạch của lão vì lão coi thường Phương Tú. Cuộc chiến này bất luận về đấu trí hay đấu lực đều đứng trên lập trường chắc chắn không thể thua được.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Chúng ta có nên dúng tay vào để giúp lão không?
Lôi Phi đáp:
- Chúng ta cần phải chờ xem sao đã.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ không hiểu được ý kiến của Lôi huynh.
Lôi Phi nói:
- Giản dị lắm! Nếu chúng ta muốn cho cuộc tranh đấu lan rộng mãi ra thì đừng xen vào Vô Lượng đại su mà bị thương về tay Phương Tú thì phái Thiếu Lâm hưng binh vấn tội Giang Nam Song Hiệp sẽ ra mặt thù nghịch với phái Thiếu Lâm.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Trường hợp mà chúng ta dúng tay vào thì cuộc tranh chấp này sẽ ra sao?
Lôi Phi đáp:
- Về phần thắng mình không nắm chắc. Có điều Thất Tuyệt Ma Kiếm của Lý đệ ít ra cũng giết được nhiều người của bọn chúng.
Lý Hàn Thu nói:
- Nếu giết được Hàn Ðào, Phương Tú thì tiểu đệ lấy làm mãn nguyện rồi.
Lôi Phi nói:
- Hy vọng này mong manh lắm.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Tại sao vậy?
Lôi Phi đáp:
- Không phải tiểu huynh tâng bốc Lý đệ. Vô Lượng đại sư tuy là một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm nhưng quyết lão không hơn được Thất Tuyệt Ma Kiếm. Vậy thì khi Lý đệ ra tay tất nhiên Phương Tú phải động mai phục lập tức. Một cây gỗ khó chống cả tòa nhà lớn. Chúng ta có giết được mấy người cũng không thể vãn hồi đại cuộc được.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Chúng ta ở vào tình trạng này nên làm thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Theo ý tiểu huynh thì chúng ta tự thủ bàng quang là hay hơn hết. Nếu Phương Tú đã bại Vô Lượng đại sư rồi thì Giang Nam Song Hiệp chính thức gây thù oán với phái Thiếu Lâm. Khi phái này đem quân hỏi tức là ngày Lý đệ đánh giết Giang Nam Song Hiệp đó.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Nếu mình biết rõ Vô Lượng đại sư nhất định phải thất bại về tay Giang Nam Song Hiệp mà không viện trợ lão kể ra cũng quá đáng.
Chàng liền bảo Lôi Phi:
- Chúng ta cũng đi nghỉ thôi. Có việc gì mai sẽ bàn tính.

Sáng hôm sau. Lôi Phi và Lý Hàn Thu vừa thức dậy thấy nữ tì bưng nước rửa mặt cùng đồ điểm tâm vào.
Hai người rửa mặt điểm tâm xong ngồi chờ cho đến giờ ngọ vẫn không thấy động tĩnh gì.
Lý Hàn Thu nóng ruột chau mày hỏi:
- Lôi huynh vụ này là thế nào đây?
Lôi Phi nói:
- Vô Lượng đại sư ỷ mình võ công cao cường, không chịu đến kiếm chúng ta đi trợ lực, nhưng chắc lão muốn chúng ta tự động đi giúp lão.
Lý Hàn Thu nói:
- Một người xuất gia nóng tính như vậy thật cũng hiếm có.
Lôi Phi nói:
- Lão là người nóng nảy nhứt trong chùa Thiếu Lâm và cũng là một tay hiếu thắng nữa.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?
Lôi Phi ngửng đầu trông chiều trời nói:
- Vô Lượng đại sư đính ước với Phương Tú khai diễn cuộc đấu vào giữa giờ ngọ thì bây giờ họ đang tranh đấu rồi. Chúng ta muốn đi giúp lão cũng không kịp nữa.
Lý Hàn Thu lại hỏi:
- Như vậy biết làm thế nào cho phải?
Lôi Phi đáp:
- Bây giờ chúng ta chỉ có một đường ngồi yên để chờ tin tức.
Lý Hàn Thu khẽ buông tiếng thở dài. Chàng máy môi như muốn nói gì song lại dừng lại.
Hai ả nữ tỳ bưng một mâm thịnh soạn vào làm bữa ăn trưa. Chúng đặt mâm cơm trên bàn rồi rón rén ra ngoài.
Lý Hàn Thu khẽ hỏi:
- Chúng ta có nên hỏi tin tức bọn này không?
Lôi Phi đáp:
- Hỏi cũng bằng vô dụng. Bọn chúng khó mà biết được. Dù có biết cũng chưa chắc chúng đã chịu nói. Bây giờ hãy ăn cơm đi! Trước khi trời tối, dù chúng ta chẳng muốn nghe cũng sẽ có người đưa tin đến.
Lý Hàn Thu không nói gì nữa. Hai người ngồi vào ăn mau lẹ cho xong bữa.
Hai ả nữ tỳ vẫn chờ sẵn ngoài cửa, chúng thấy Lôi Phi và Lý Hàn Thu ăn cơm xong lập tức chạy vào thu dọn mâm bàn bưng ra.
Lý Hàn Thu nói:
- Họ đối với mình ra chiều tôn kính một cách quá đáng tựa hồ có trục khách.
Lôi Phi nói:
- Họ mà muốn trục mình thì sẽ có lệnh trục khách trước đêm nay.

Mới nữa chiều mà Lý Hàn Thu băn khoăn khó chịu tưởng chừng như bằng một năm. Chàng chờ mãi mới đến lúc mặt trời lặn về non Tây.
Hai người đang ngồi yên trong nhà khách thì thấy nữ tỳ vào thắp đèn.
Lý Hàn Thu không nhịn được cất tiếng hỏi:
- Cô nương! Lệnh chủ nhân vẫn chưa về ư?
Nữ tỳ nghiêng mình đáp:
- Lúc tệ chủ nhân ra đi đã có nghiêm lệnh dặn bọn tiểu nữ phải thi phụng hai vị cực kỳ chu đáo, không được để thiếu sót một chút gì.
Lý Hàn Thu lại hỏi:
- Chừng nào lệnh chủ nhân sẽ trở về?
Nữ tỳ ngập ngừng đáp:
- Cái đó tiểu nữ... không nghe nói.
Lôi Phi hỏi:
- Bây giờ bọn tại hạ muốn rời khỏi nơi đây có tiện không?
Nữ tỳ trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Hay hơn hết là hai vị hãy chờ gia chủ trở về đi cũng chưa muộn.
Lôi Phi hỏi tiếp:
- Nếu lệnh chủ nhân mấy ngày cũng không về thì làm thế nào?
Nữ tỳ đáp:
- Gia chủ lúc ra đi có dặn tiểu nữ chờ đến hết canh một mà người vẫn chưa về thì hai vị ở lại hay muốn đi đâu tùy ý.
Lôi Phi gật đầu nói:
- Thế là được rồi!
Nữ tỳ nghiêng mình thi lễ rón rén lui ra.
Lôi Phi nhìn nữ tỳ đi khỏi, rồi khẽ bảo Lý Hàn Thu:
- Lý đệ! Chúng ta đành chờ đến canh một rồi sẽ ra đi.
Lý Hàn Thu thở dài nói:
- Ðến canh một mà bọn họ vẫn không trở về thì mười phần có đến tám là họ đã gặp độc thủ.
Lôi Phi nói:
- Tiểu huynh nghĩ rằng Giang Nam Song Hiệp dù sao cũng không dám hạ sát Vô Lượng đại sư mà chỉ đả thương là cùng.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Võ công Vô Lượng đại sư nào phải tầm thường. Phương Tú dễ gì mà đả thương được lão?
Lôi Phi cười đáp:
- Một mình Phương Tú thì chưa chắc đã địch nổi Vô Lượng đại sư. Dĩ nhiên hắn có người trợ lực để động thủ...
Y ngừng lại một lúc rồi tiếp:
- Bất luận Vô Lượng đại sư bị bắt hay bị giết tất phái Thiếu Lâm cũng phản ứng mãnh liệt ngay.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Chừng bao lâu thì có phải ứng?
Lôi Phi đáp:
- Chỉ trong vòng ba ngày.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Liệu Phương Tú có tính đến chuyện đó không?
Lôi Phi đáp:
- Dĩ nhiên họ biết lắm.
Lý Hàn Thu lại hỏi:
- Phương Tú đã biết gây thù với phái Thiếu Lâm là dại mà sao họ còn đối đầu với Vô Lượng đại sư?
Lôi Phi đáp:
- Một là hắn đã lâm vào tình thế cưỡi hổ không nhảy xuống được nữa. Hai là có thể vì tình thế bức bách đành trút bỏ tấm mặt nạ nhân nghĩa mà chúng đã đeo mấy chục năm nay.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh bảo hắn bị bức bách là thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Hoặc vì sau lưng Giang Nam Song Hiệp còn một nhân vật ghê gớm bắt buộc họ phải đảo lộn giang hồ.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Phải chăng Lôi huynh muốn trỏ vào Tử Vi Cung ở Mao Sơn.
Lôi Phi đáp:
- Có khi là Tử Vi Cung có khi là người khác mà mình chưa biết.
Y nói tới đây đột nhiên nhớ tới chuyện gì trọng đại, lẩm bẩm một mình:
- Té ra là thế! Té ra là thế!
Lý Hàn Thu nghe y nói chẳng hiểu gì liền hỏi:
- Lôi huynh bảo sao?
Lôi Phi đáp:
- Cuộc anh hùng đại hội và cuộc hoa hội trên sông Tần Hoài và mấu chốt trong cuộc đại biến võ lâm phen này.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh có thể nói rõ hơn chút nữa không?
Lôi Phi đáp:
- Ðó chỉ là một cuộc âm mưu mà chúng ta chưa để ý đến.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ vẫn chưa hiểu rõ.
Lôi Phi nói:
- Ðể tiểu huynh nói cho Lý đệ nghe. Tiểu huynh không dám khoe khoang là mình nói đúng, nhưng cũng tự tin không đến nỗi sai nhiều được
Lôi Phi ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Chưa chắc Giang Nam Song Hiệp vẫn còn mưa đồ cuộc làm bá chủ giang hồ, mà chúng bị một lực lượng rất lớn ở phía sau bức màn bắt buộc phải hành động. Người đứng sau bức màn nhất định mượn tiếng hào hiệp của hai lão này. Sau cuộc anh hùng đại hội, họ còn mở hội hoa đăng trên sông Tần Hoài lấy mỹ nữ làm mồi nhử khách giang hồ. Những người không muốn tham dự cuộc anh hùng đại hội, khó lòng tránh khỏi bị lôi cuốn vào hội hoa đăng. Người đứng sau bức màn mượn cơ hội này xem xét tình thế liệu bề hạ thủ. Có khi họ dùng thủ đoạn lung lạc thu lấy nhân tài có khi họ thừa cơ hạ độc thủ để khử diệt những kẻ không về phe với họ. Ðại khái đại huynh chỉ đoán được đến thế còn nội tình ra sao thì không thể quyết định được.
Lý Hàn Thu gật đầu hỏi:
- Lôi huynh đoán thế chắc là đúng rồi. Vậy chúng ta nên thế nào?
Lôi Phi nghiêm nghị đáp:
- Ðây là một cuộc đại biến giang hồ. Chúng ta cần bình tĩnh để đối phó. Sức lực hai chúng ta quyết không thể động thủ được. Vậy ngay từ lúc này, chúng ta cần giữ hành tung bí mật.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Có phải Lôi huynh bảo chúng ta lẩn tránh không hỏi gì đến vụ này nữa?
Lôi Phi đáp:
- Không phải thế đâu. Theo hiện tình trước mắt chúng ta phải giữ hành tung bí mật để đối phó với chuyện bí mật, tức là mình đứng trong bóng tối tìm cách phá hoại.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Phá hoại bằng cách nào?
Lôi Phi đáp:
- Mưu thâm của Giang Nam Song Hiệp là phao tin có linh chi xuất hiện khiến cho quần hào kéo hết đến Kim Lăng theo đuổi linh chi như bọn điên khùng mà sao lãng âm mưu của chúng.
Lý Hàn Thu nhắc lại:
- Việc khẩn yếu của chúng ta là phải đối phó bằng cách nào bây giờ?
Lôi Phi đáp:
- Chúng ta hãy tạm thời ngồi yên để coi diễn biến.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Mình làm thế chẳng hóa ra ích kỷ lắm ư?
Lôi Phi đáp:
- Vì tình thế trước mắt chúng ta không nên làm gì hết...
Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại.
Lý Hàn Thu đứng bật dậy hỏi:
- Ai đó?
Lôi Phi cũng đứng lên theo.
Bỗng nghe thanh âm quen thuộc đáp:
- Tại hạ đây mà.
Một người chân đi khập khiễng lật đật bước vào.
Lý Hàn Thu nhìn kỹ lại thì người què chân này chính là chủ nhà Trương Khâm. Chàng không khỏi ngẩn người ra hỏi:
- Trương huynh đấy ư? Bị thương nặng lắm không?
Chàng đưa tay toan đỡ lấy Trương Khâm thì y ngồi phệt ngay xuống nói:
- Tại hạ còn được gặp hai vị là một cái may lớn trong những điều bất hạnh.
Lý Hàn Thu nhìn Trương Khâm thấy thương thế y tuy trầm trọng nhưng cũng chưa nguy hiểm đến tính mạng liền hỏi:
- Vô Lượng đại sư đâu?
Trương Khâm đáp:
- Tại hạ cố nhịn đau quay về để ký thác hai vị một việc.
Lý Hàn Thu hỏi ngay:
- Việc gì?
Ðột nhiên có tiếng thét từ bên ngoài vọng vào.
Lý Hàn Thu cúi xuống chuồn qua cửa sổ ra ngoài.
Bỗng thấy hàn quang lấp loáng. Bốn chấm sáng như sao bay tới nhằm tập kích Lôi Phi và Trương Khâm.
Lôi Phi lạng người đi tránh khỏi. Còn Trương Khâm bị thương hành động chậm chạp nên tránh không kịp. Y rú lên một tiếng rồi ngã quay ra chết liền.
Lý Hàn Thu rượt ra ngoài nhà. Chàng chú ý nhìn quanh thì thấy hai tên nữ tỳ lúc nãy nằm chết lăn ra đó. Chàng ngửng đầu trông lên thấy hai bóng người vun vút vọt đi như bay.
Lý Hàn Thu toan rượt theo nhưng Lôi Phi lớn tiếng gọi:
- Lý đệ! Không nên rượt theo.
Lý Hàn Thu dừng chân lại hỏi:
- Tại sao vậy?
Lôi Phi đáp:
- Chúng ta mà rượt theo tức là mắc mưu họ đó.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Mắc kế gì?
Lôi Phi đáp:
- Kế dụ địch vào chỗ mai phục.
Lý Hàn Thu toan đưa tay ra đỡ Trương Khâm dậy, nhưng Lôi Phi vội cản lại nói:
- Ðừng đụng vào y.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Thấy người sắp chết mà không cứu ư?
Lôi Phi đáp:
- Y đã tắt hơi lâu rồi dù có Hoa Ðà tái thế, Biển Thước trùng tinh cũng không thể cứu y tỉnh lại được nữa.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Vậy chúng ta phải làm sao chứ?
Lôi Phi đáp:
- Họ dùng kế điệu hổ ly sơn, giết chết nữ tỳ để Lý đệ nghe tiếng hốt hoảng chạy ra rồi phóng ám khí hạ sát Trương Khâm. Thế tức là họ biết Lý đệ có tài gạt rớt ám khí.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh nói vậy thì ra chúng đã nhận biết bọn ta rồi ư?
Lôi Phi đáp:
- Ðúng thế. Vì vậy mà chúng ta phải tính cách dấu biệt hành tung khiến họ không tài nào nhận biết.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Chúng ta không thu xếp nơi đây nữa ư? Bỏ thế này nên đi sao đành?
Lôi Phi gật đầu đáp:
- Theo tình thế hiện thời, chúng ta đành bỏ đi là hơn.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Thực ra chúng ta có muốn thu xếp cũng không được vì mình là đối tượng truy nã của Giang Nam Song Hiệp. Nên tiểu huynh đoán không lầm thì trên nóc nhà cùng trong bụi hoa ngoài sảnh đường hiện giờ đã có người ngấm ngầm mai phục để giết chúng ta đó.
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn thi thể Trương Khâm nói:
- Chúng ta không đi kiếm Vô Lượng đại sư không hiểu lão...
Lôi Phi lắc đầu ngắt lời:
- Bất luận đại sư đã trở về hay chưa. Tấn thảm kịch này đã kết thúc rồi. Có khi lão bị thương vong rồi cũng chưa biết chừng. Lý đệ! Nếu không nhịn được điều nhỏ thì hại đến đại cuộc. Trên chốn giang hồ không thể chỉ ỷ vào võ lực để tranh đấu mà thành công được. Chúng ta đi thôi!
Y dứt lời vẫy tay tắt đèn nến trong nhà len lén ra khỏi căn phòng.
Lý Hàn Thu tuy cảm thấy mình bỏ đi là không hợp tình hợp lý nhưng chàng biết Lôi Phi đã nhất quyết, nên không nói gì nữa đi theo sát y.
Lôi Phi ra khỏi Trương trạch rồi đột nhiên tăng gia cước bộ chạy nhanh như gió cuốn ra ngoài thành Kim Lăng.
Lý Hàn Thu hối hả theo sau.
Lôi Phi chạy liền một mạch chừng hơn mươi dậm thì đến một cái gò đất. Y lên gò quay đầu nhìn lại không thấy có người rượt theo liền kéo Lý Hàn Thu ngồi xuống dưới gốc cây lớn hỏi:
- Lý đệ! Có phải Lý đệ lấy làm bất mãn về hành động này của tiểu huynh?
Lý Hàn Thu đáp:
- Bất mãn thì không dám nhưng không hiểu Lôi huynh có dụng ý gì?
Lôi Phi hỏi lại:
- Theo ý Lý đệ thì sao?
Lý Hàn Thu đáp:
- Chúng ta chẳng hỏi đến Vô Lượng đại sư thì chớ tưởng cũng nên thu lượm thi thể Trương Khâm đã rồi hãy đi.
Lôi Phi lắc đầu đáp:
- Không được đâu. Nếu chúng ta còn thu liệm thi thể Trương Khâm thì e rằng muốn dời khỏi Trương gia cũng không được nữa.
Lý Hàn Thu tuy có ý không tin nhưng cũng không tranh luận với y, chàng chỉ hỏi:
- Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Phải tìm một nơi tuyệt đối bí mật để thay hình cải dạng rồi ngấm ngầm lộn về thành Kim Lăng quan sát tình thế diễn biến để ngấm ngầm thao túng...
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Giang Nam Song Hiệp đã ra mặt gây thù với phái Thiếu Lâm thì còn việc gì mà chúng chẳng dám làm, nên ta phải cẩn thận lắm mới được.
Lý Hàn Thu chau mày nói:
- Nếu chúng ta ẩn lánh một nơi không xuất hiện nữa hoặc dời khỏi thành, Kim Lăng thì Giang Nam Song Hiệp chẳng còn cách nào tìm thấy mình nữa.
Hai câu này chàng nói có vẻ trào phúng. Ngờ đâu Lôi Phi vẫn chẳng để tâm chỉ cười ruồi hỏi:
- Lý đệ! Lý đệ đã coi rõ tình thế thành Kim Lăng chưa?
Lý Hàn Thu đáp:
- Chưa! Xin Lôi huynh chỉ giáo cho.
Lôi Phi nói:
- Bọn người đến tranh cao thấp với Giang Nam Song Hiệp đêm hôm kia bị dẫn dụ vào trong khu rừng rậm. Những người bận đồ được vật chính là những tay cao thủ các môn phái lớn đến tụ tập trong thành Kim Lăng này.
Mấy câu này y nói đanh thép tựa hồ chiếc dùi sắt đập vào trái tim Lý Hàn Thu khiến chàng ngẩn người ra hồi lâu không nói nên lời.
Lôi Phi tằng hắng một tiếng rồi tiếp:
- Cuộc chiến đêm hôm ấy có thể nói là một mẻ lưới đã quét hết được những nhân vật cừu địch với Giang Nam Song Hiệp nên chúng đối với Vô Lượng đại sư phái Thiếu Lâm chẳng còn úy kỵ gì nữa.
Lý Hàn Thu gật đầu nói:
- Lôi huynh nói rất đúng.
Lôi Phi nói:
- Tiểu huynh biết uy lực Thất Tuyệt Ma Kiếm có thể thắng được Giang Nam Song Hiệp nhưng Lý đệ không tài nào thắng nổi mười mấy tay cao thủ dùng phép xa luân chiến. Lúc này Giang Nam Song Hiệp coi chúng ta là kẻ địch cực kỳ lợi hại. Chúng chưa bắt được tất chẳng chịu cam tâm vì bao nhiêu thế lực quần tụ tại thành Kim Lăng dường như đã bị chúng sang bằng chỉ có hai ta là đôi cá lọt lưới.
Lý Hàn Thu nói:
- Nghe Lôi huynh nói chuyện một giờ hơn là đã đọc sách cả chục năm Lôi huynh đã làm cho tiểu đệ được nhiều kiến văn.
Lôi Phi nói:
- Không dám! Không dám! Tiểu huynh chỉ mong Lý đệ từ đây trở đi giảm bớt lòng ngờ vực đối với những lời nói của tiểu huynh mà thôi.
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nhắc lại câu hỏi:
- Trước tình thế này chúng ta phải làm thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Trước hết tiểu huynh cần được Lý đệ tin tưởng rồi mới bàn đến kế hoạch mai hậu.
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói:
- Hay lắm! Tiểu đệ xin theo lời Lý huynh chỉ bảo mà hành động.
Lôi Phi gật đầu nói:
- Không phải tiểu huynh ép uổng Lý đệ phải nghe lời mình. Thật ra tình thế trước mắt rất đỗi khẩn trương cần phải gấp rút ứng biến có lúc không còn thì giờ để giải thích cho Lý đệ nữa.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ ghi nhớ rồi.
Lôi Phi nói:
- Bây giờ tiểu huynh còn có thể đem những điều mình suy nghĩ nói cho Lý đệ hay sau này có khi không còn một khắc để kịp nói nữa.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Khẩn trương đến thế ư?
Lôi Phi đáp:
- Phải rồi! Bất cứ lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác chuẩn bị phòng vệ. Có lúc chúng ta phải xa nhau...
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Giang Nam Song Hiệp đã biết rõ chúng ta, chúng không hành động cẩu thả nữa mà phải biết đầy đủ để cử động một phen là bắt được ngay.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ðiều khiển cho tiểu đệ không hiểu là tại sao kẻ địch đã xuất hiện trong Trương phủ không đánh đã rút lui ngay?
Lôi Phi đáp:
- Ðó là họ không thể thắng nổi chúng ta.
Y nói tiếp:
- Chúng ta cũng không nên làm giảm giá mình. Giang Nam Song Hiệp đã coi ta là kình địch thì trong thời kỳ này hắn chưa chuẩn bị đầy đủ không dám động thủ với chúng ta.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Vì thế mà chúng ta phải trốn tránh họ ư?
Lôi Phi đáp:
- Biết bao nhiêu cao thủ tụ tập ở Kim Lăng ít ra là trăm người trở lên. Ðó là lực lượng rất lớn mà còn bị chúng bắt hết. Ðôi ta tuy võ công có cao hơn một chút nhưng có hai người làm gì được! Nếu bọn ta cũng bị Giang Nam Song Hiệp bắt nốt thì vụ bí mật trong khu rừng không còn một ai biết tới nữa.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Tiểu đệ còn một vấn đề chưa hiểu muốn hỏi Lôi huynh được chăng?
Lôi Phi hỏi lại:
- Vấn đề gì?
Lý Hàn Thu nói:
- Sao Lôi huynh biết số đông các bạn võ lâm đến tụ tập ở thành Kim Lăng đã bị chết rồi? Nếu không thế thì vụ bí mật trong rừng kia sao chẳng còn người biết tới?
Lôi Phi đáp:
- Tiểu huynh đoán vậy mà thôi.
Lý Hàn Thu cười nói:
- Sinh tử là việc hệ trọng. Ðâu có thể đoán được.
Lôi Phi đáp:
- Tiểu huynh tin rằng sự phỏng đoán này quyết không sai trật. Ngày mai bọn ta trà trộn vào thành coi xem sẽ rõ.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Nếu quả đúng như lời Lôi huynh thì chúng ta còn ở lại đây làm chi?
Lôi Phi đáp:
- Chúng ta cần ở lại đây lắm chứ! Một là để coi diễn biến đặng đưa tin ra ngoài. Hai là khi cần đến, chúng ta nằm vùng để thọc gậy bánh xe.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ðược rồi! Bây giờ bọn ta làm gì xin Lý huynh chỉ thị cho.
Lôi Phi đáp:
- Bây giờ chúng ta hãy tạm thời dấu kín hành tung, chờ ngày cử hành cuộc anh hùng đại hội sẽ tùy cơ quyết định.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Bây giờ chúng ta hóa trang cách nào cho đặng an toàn?
Lôi Phi đáp:
- Dĩ nhiên đừng để họ chú ý đến mình là hay hơn hết.
Lý Hàn Thu cười nói:
- Mọi việc nhất thiết đều cho Lôi huynh chủ trương tiểu đệ chỉ biết nghe mệnh lệnh mà làm việc.

Hôm sau vào khoảng giờ ngọ hai gã tiều phu gánh củi vào thành Kim Lăng tiến vào Hội Võ Quán.
Nguyên Lôi Phi và Lý Hàn Thu đã hóa trang làm tiều phu quẩy hai gánh củi trà trộn vào thành. May ở chỗ hai gánh củi đó lại được người trong Hội Võ Quán hỏi mua. Dĩ nhiên trong vụ này Lôi Phi cũng phải phí tâm cơ xếp đặt mới thành tựu.
Hai người bán củi xong dời khỏi Hội Võ Quán.
Dọc đường Lôi Phi ngấm ngầm kiểm tra những ám khí của các môn phái lớn để lại thì quả nhiên không thấy có dấu mới nào cả.
Hiển nhiên Lôi Phi đoán đã không lầm, phần lớn đồng đạo võ lâm đến thành Kim Lăng đều mắc bẫy Giang Nam Song Hiệp. Còn một số ít người chưa bị bắt sống nhưng cũng giữ hành tung bí mật, chưa hoạt động trở lại.
Lý Hàn Thu tuy coi không hiểu những ám hiệu để lại trên vách, nhưng chàng cũng nhận thấy trong thành có vẻ yên tĩnh không huyên náo như mấy bữa trước. Trong các trà lầu, tửu quán cũng không còn những cảnh tượng hoạt động của các nhân vật võ lâm.
Lôi Phi dẫn Lý Hàn Thu đi vào ngõ hẻm vắng vẻ, bảo chàng:
- Lý đệ! Bây giờ chúng ta lại cải trang nữa.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Tại sao vậy?
Lôi Phi đáp:
- Vừa rồi tiểu huynh ngấm ngầm quan sát, phát giác đã có người theo dõi chúng ta nhưng chúng ta hành động tự nhiên lại theo đường cũ trở về khiến họ bớt lòng ngờ vực rồi lặng lẽ rút lui. Nhưng nếu mình bị khám phá ra lần nữa mà còn ở lại trong thành Kim Lăng thì thật là phiền lụy lắm đó.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ðã thế thì chúng ta phải hành động riêng rẽ hay sao?
Lôi Phi đáp:
- Phải rồi! Nhưng đêm nay chúng ta sẽ gặp nhau tại miếu thờ đức Khổng Tử. Lý đệ mà thấy cái chiêu bài oai tướng đề tên Ðiền Thiết Khẩu thì đó là tiểu huynh đã hóa trang.
Y nói xong trở gót đi ngay. Nhưng mới được ba bước quay lại bảo:
- Chúng ta phải ước hẹn với nhau vài câu ám ngữ để khỏi nhận lầm.
Y liền ghé tai Lý Hàn Thu dặn vài khẩu hiệu, rồi lật đật đi ngay.
Lý Hàn Thu nhìn bóng sau lưng Lôi Phi đi đã xa rồi chàng vọt mình nhảy vào vườn sau một tòa nhà cạnh đó. Chàng ngoảnh đầu nhìn bốn phía không thấy bóng người liền vội vã cởi bỏ bộ quần áo vải vùi lấp cẩn thận rồi lấy trong bọc bộ quần áo xanh ra mặc và đeo một tấm mặt nạ vào. Chàng lại nhảy vọt ra khỏi vườn từ từ cất bước tiến về phía trước.
Gã tiều phu lúc nãy chỉ trong chớp mắt đã biến thành một văn sĩ đứng tuổi.
Lý Hàn Thu ra khỏi ngõ hẻm chuyển vào đường lớn. Chàng ngoảnh đầu trông lên thấy lá cờ chiêu bài của tửu quán bay phất phơ trước gió.
Không có Lôi Phi đi kèm. Lý Hàn Thu tưởng chừng mất ngọn đèn soi đường, nhưng đồng thời chàng cũng cảm thấy mình can đảm hơn nhiều.
Bụng đã đói meo, chàng rảo bước đi vào tửu quán.
Lúc này đã quá bữa trưa nên trong quán vắng khách, chỉ còn mấy người ngồi một bàn đang cùng nhau sai quyền uống rượu.
Tiểu nhị ra đón chàng hỏi:
- Ðại gia muốn dùng gì?
Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
- Bây giờ mình chưa biết đến đâu, mà cứ lang thang đi ngoài đường phố thì sao bằng ngồi ở đây để giết thì giờ?
Nghĩ vậy chàng liền đáp:
- Lấy cho ta một hồ rượu và bốn đĩa nhắm nhỏ ngon lành.
Tiểu nhị dạ một tiếng rồi đi vào.
Quán đã thưa khách, rượu thịt sắp rất mau. Chỉ trong khoảng khắc tiểu nhị đã bưng ra.
Lý Hàn Thu ngồi một mình rót rượu uống, đồng thời tìm tính cách đối phó với tình thế hiện tại. Chàng lẩm bẩm:
- Mình cứ tưởng việc trả thù Giang Nam Song Hiệp là chuyện giản dị chỉ cần tìm chúng để khiêu chiến. Không ngờ biến diễn thành ra phức tạp đến thế này.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ đột nhiên có tiếng bước chân cấp bách chạy vào quán một cách đột ngột.
Lý Hàn Thu ngẩn đầu trông ra thì thấy hai hán tử mình mặc áo dài màu lam nhạt đầu đột mũ ni kéo sụp xuống tận mắt đang lẹ bước tiến vào.
Hán tử mé hữu hất vành nón lên trầm giọng quát:
- Tiểu nhị!
Hai gã tiểu nhị vừa trông thấy người này liền chắp tay nói:
- Mời Tề đại gia ngồi!
Hai gã lắc đầu hỏi:
- Những người ở trong hẻm đối diện kia đi ra chắc các ngươi phải nhìn rõ hết?
Hai gã tiểu nhị đồng thanh hỏi:
- Hai vị muốn hỏi vào giờ nào? Nếu là giờ ngọ giữa lúc đông khách thì bọn tiểu nhân không dám nói chắc.
Ðại hán họ Tề đáp:
- Dĩ nhiên là sau giờ ăn cơm trưa.
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Trước đây giây lát có hai tên tiều phu ở trong ngõ hẻm đối diện đi ra các ngươi có biết họ đi về hướng nào không?
Hai gã tiểu nhị hỏi lại:
- Hai người bán củi đi đôi với nhau hay sao?
Hán tử họ Tề đáp:
- Phải rồi! Họ đi về hướng nào?
Hai tên tiểu nhị lắc đầu:
- Sau giờ ăn cơm trưa không có nhân vật nào ra dáng tiều phu từ trong hẻm đối diện đi ra hết.
Ðại hán họ Tề cười lạt nói:
- Ðại gia nói chuyện đứng đắn chớ không phải chuyện chơi đâu.
Hai tên tiểu nhị sợ giật bắn người nói:
- Ðại gia đừng nổi nóng tiểu nhân nói thực đó.
Ðại hán đứng lên lên tiếng:
- Ta không thể tin được là chúng đã chắp cánh để bay qua đâu.
Ðại hán họ Tề liếc mắt nhìn tiểu nhị nói:
- Chắc chúng chẳng dám dối đâu. Có lẽ hai gã đó còn ẩn mình trong ngõ hẻm. Chúng ta thử vào coi xem đã.
Gã dứt lời rảo bước đi trước. Ðại hán kia hối hả theo sau.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Hay quá! Nếu mình không chuẩn bị trước thì nhất định bị chúng phát giác ra rồi. Thật là một phen hú vía.
Hai tên tiểu nhị đưa mắt nhìn bóng sau lưng hai đại hán khuất dạng vào trong ngõ hẻm. Trong lòng chúng vẫn còn hồi hộp. Chúng đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi:
- Thưa Ðại gia! Ðại gia có thấy người nào ăn mặc như kiểu tiều phu qua đây không?
Lý Hàn Thu lắc đầu tủm tỉm cười chứ không trả lời.
Nguyên chàng sợ khẩu âm không giống nên không dám nói nhiều.
Hai tên tiểu nhị lại đưa mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở ngoài cửa quán.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Xem chừng cách bố trí của Giang Nam Song Hiệp quả nhiên rất nghiêm mật. Bọn mình hóa trang làm tiều phu đã kín đáo hết chỗ nói mà vẫn không lọt được con mắt tinh sát của bọn chúng theo dõi.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì lại thấy bốn tên đại hán tử trong hẻm lật đật đi ra. Trừ hai gã vừa rồi còn hai gã nữa mặc áo vải.
Lý Hàn Thu biết là đối phương phái người đi theo dõi cũng hóa trang thành những nhân vật khác nhau.
Chàng ngấm ngầm lắc đầu tự nhủ.
- Những trận sóng gió hiểm độc trên chốn giang hồ thật là ghê gớm khó lòng đề phòng cho xiết. Từ nay mình phải cẩn thận lắm mới được.
Cả bốn gã đại hán đều bước vào quán.
Lý Hàn Thu động tâm tự hỏi:
- Chẳng lẽ bốn tên này đã đem lòng ngờ vực mình rồi chăng?
Chàng liền ngấm ngầm đề tụ chân khí đề phòng bị chúng tấn công đột ngột song bề ngoài chàng vẫn giữ vẻ thản nhiên tiếp tục rót rượu uống một mình.
Một trong hai gã đại hán đến trước buông tiếng cười khẩy nhìn hai gã tiểu nhị hỏi:
- Các ngươi không thấy thật chứ?
Hai gã tiểu nhị bị tiếng cười khẩy làm cho bở vía. Chúng vội đáp:
- Người đi ra thì có, nhưng không ai ăn mặc như tiều phu cả.
Ðại hán hỏi:
- Các ngươi thấy những nhân vật thế nào?
Hai gã tiểu nhị đáp:
- Một người mặc áo đen.
Ðại hán kia hỏi ngay:
- Người đó đâu rồi.
Hai gã tiểu nhị đồng thanh đáp:
- Y theo đường phố thẳng xuống phía Nam.
Ðại hán kia lại vặn:
- Họ đi có một người thôi ư?
Hai gã tiểu nhị gật đầu đáp:
- Chỉ có một người đó.
Ðại hán trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Ngoài người áo đen còn ai nữa không?
Hai gã tiểu nhị đưa mắt ngó Lý Hàn Thu đáp:
- Ngoài ra chỉ còn một thầy tú kia nữa mà thôi.
Bốn gã đại hán dương tám con mắt nhìn Lý Hàn Thu một hồi nhưng không nói gì lật đật đi ngay.
Lý Hàn Thu thấy bọn kia đi rồi. Chàng nhìn hai tên tiểu nhị hỏi:
- Bốn vị vừa rồi là nhân vật thế nào? Dường như hai chú sợ họ lắm thì phải?
Hai tên tiểu nhị nghe khẩu âm Lý Hàn Thu biết chàng là khách phương xa liền đáp:
- Khách quan không phải người ở đây vậy ra khỏi cửa cần nhẫn nhịn là hơn...
Hai gã chưa nói hết ý đột nhiên dừng lại.

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !