Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 49)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 996
Lý Hàn Thu cũng không nói gì nữa. Chàng tính trả tiền hàng rồi đứng dậy ra đi.
Ra khỏi tửu quán, chàng tiện chân cứ đường lớn mà đi, vừa đi vừa ngấm ngầm để ý nhìn bốn mặt quan sát tình thế.
Chàng thấy kẻ qua người lại rất nhiều nhưng không phát giác ra một nhân vật võ lâm nào.
Ðột nhiên những tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại khiến người đi đường tới tấp tránh sang một bên.
Lý Hàn Thu ngửng đầu nhìn ra thì thấy bốn con tuấn mã chạy thẳng một lèo lướt qua bên mình chàng.
Những người kỵ mã nai nịt gọn gàng, ngoài khoác áo choàng nhưng áo quần bám đấy cát bụi. Hiển nhiên là họ đã vượt trường đồ tới đây.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
- Mình chỉ mong sao có nhiều nhân vật võ lâm kéo tới Kim Lăng thì mình và Lôi Phi mới giữ kín hành tung được một cách dễ dàng.
Chàng nghĩ như vậy rồi tìm vào một nhà khách sạn nghỉ chân.
Lý Hàn Thu ngồi trong khách sạn chờ cho bức màn đêm buông xuống mới dời quán trọ để tới miếu thờ đức Khổng Tử.
Lúc này ngoài cửa miễu thật là náo nhiệt. Hàng họ bài ra rất phức tạp và đủ màu sắc.
Lý Hàn Thu chuyển động mục quang quả nhiên thấy dưới một ngọn đèn lồng treo cao, một lão già lụ khụ mặc áo xanh ngồi trên ghế phía sau một cái bàn gỗ nhỏ. Ánh đèn soi rỏ trên tấm chiêu bài đề mấy chữ: "Nhà tướng thuật Ðiền Thiết Khẩu, dự đoán cát hung chỉ quen nói thẳng".
Chàng nghĩ bụng:
- Thuật hóa trang của Lôi Phi quả nhiên cao hơn người một bậc. Nếu y không ước hẹn với mình trước thì khó lòng mà nhận ra được.
Chàng liền đi thẳng tới nơi hỏi:
- Tiên sinh coi bao nhiêu một quẻ?
Lão già ngó Lý Hàn Thu một hồi rồi đáp:
- Một trăm mười đồng.
Lý Hàn Thu nghe đúng với ám hiệu liền ngồi xuống chìa tay mặt ra.
Lão già lại nắm lấy tay trái chàng, cầm thước lên vừa đo vừa nói khẽ:
- Còn bảy ngày nữa là ngày đại hội anh hùng mỗi năm mở một lần ở Hội Võ Quán. Chiều hôm nay còn có nhiều nhân vật võ lâm tới đây. Tình hình thành Kim Lăng lại trở nên phức tạp.
Lý Hàn Thu gật đầu khẽ nói:
- Lôi huynh đã thấy Giang Nam Song Hiệp có động tĩnh gì chưa?
Lôi Phi đáp:
- Trước lúc mặt trời lặn Giang Nam Song Hiệp cùng đi với nhau ra sông Tần Hoài. Tiểu huynh sợ họ sinh lòng ngờ vực nên không rượt theo để điều tra được. Một toán nhân vật thứ hai nữa kéo tới khiến cho thành Kim Lăng nhộn nhịp cả lên. Vụ này giúp chúng ta rất nhiều.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Bây giờ chúng ta làm thế nào?
Lôi Phi không trả lời, đột nhiên dơ thước đồng lên đo tay chàng và nói:
- Coi tướng các hạ tất phải giàu sang đến cực điểm...
Bỗng có thanh âm dõng dạc cất lên làm gián đoạn câu nói của Lôi Phi:
- Quyên Nhi! Chúng ta thử coi tướng xem sao nhé?
Hai tiếng "Quyên Nhi" như ngọn chùy sắt đánh vào ngực Lý Hàn Thu khiến cho tâm tình chàng đang bình tĩnh đột nhiên chấn động.
Chàng ngửng đầu nhìn ra thấy một thiếu nữ mặc áo màu huyền và một chàng thiếu niên anh tuấn võ phục màu lam.
Hai người sóng vai đứng ở trước bàn.
Lý Hàn Thu mặt mũi nóng bừng. Ðồng thời trái tim chàng đập thình thình.
Thiếu nữ này đã là Quyên Nhi bữa trước đã cứu mạng chàng.
Lôi Phi khẻ đằng hắng một tiếng rồi dùng thổ âm Kim Lăng hỏi lại:
- Hai vị muốn xem tướng ư?
Quyên Nhi tủm tỉm cười để lộ hàm răng đều đặn đáp:
- Không coi tướng thì dĩ nhiên chẳng tới đây làm chi.
Lôi Phi hỏi lại:
- Tướng công và cô nương, tại hạ chưa hiểu vị nào muốn coi?
Thiếu niên võ phục màu lam bảo thiếu nữ:
- Quyên Nhi! Cô hãy coi trước đi!
- Tiểu muội không muốn coi. Các thầy tướng đại khái lẻo miệng đoán bừa...
Lôi Phi lắc đầu ngắt lời:
- Cô nương! Cô nương không thể nói thế được. Người khác hoặc giả còn nói nhăng thì lão phu không biết. Nhưng Ðiền Thiết Khẩu này đã nói ra thì chẳng một chữ một câu nào là không có căn cứ.
Quyên Nhi nét mặt đang hớn hở tươi cười, lúc này bổng nghiêm nghị lại. Nàng đưa mắt ngó Lôi Phi một hồi rồi nói:
- Sách tướng nói vị tất đã hoàn toàn đúng.
Lôi Phi đáp:
- Ðúng hay không cô nương coi thử biết.
Thiếu niên áo lam khẻ bảo nàng:
- Quyên Nhi! Không nên coi hạng người này một cách tầm thường như vậy.
Gã đưa mắt nhìn Lôi Phi nói:
- Nhờ tiên sinh coi tướng cho tại hạ.
Lôi Phi ngẩng đầu lên ngắm nghía thiếu niên võ phục màu lam một lúc rồi nói:
- Tướng công xuất thân ở nhà hào phú và được nâng niu từ thuở nhỏ...
Y ngừng lại một chút để hỏi:
- Tướng công! Lão phu nói vậy có đúng không?
Thiếu niên áo lam gật đầu đáp:
- Tiên sinh hãy coi nữa đi.
Lôi Phi nói:
- Hai câu vừa rồi là chào khách, lão phu không lấy tiền. Nếu hai câu đó đúng, tướng công tin lời Ðiền Thiết Khẩu thì hãy coi tiếp. Bằng không lão phu cũng chẳng miễn cưỡng.
Thiếu niên áo lam cười nói:
- Tại hạ đã bảo tiên sinh cứ coi nữa đi.
Lôi Phi khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Xem tướng cho công tử thì đặt quẻ năm trăm lạng vàng cũng không là nhiều.
Thiếu niên áo lam cười hỏi:
- Năm trăm lạng vàng? Tiên sinh tính vậy chẳng nhiều quá ư?
Lôi Phi đáp:
- Lão nói là nói vậy thôi. Công tử cứ đưa tay trái đây để lão hán coi cho.
Thiếu niên áo lam đưa tay ra.
Lôi Phi cầm thước đồng đo dọc đo ngang, vạch lui, vạch tới hồi lâu mới nói:
- Tướng công tử giàu sang đến cực điểm, nhưng... nhưng...
Thiếu niên áo lam mỉm cười ngắt lời:
- Bậc đại trượng phu chỉ muốn hỏi điều họa chứ không cần hỏi điều phúc. Vậy họa phúc thế nào cứ nói thẳng ra!
Lôi Phi đón trước:
- Công tử không phiền trách thì lão phu mới nói thiệt.
Thiếu niên áo lam đáp:
- Tiên sinh cứ nói, tại hạ không phiền trách đâu.
Lôi Phi nói:
- Vệ đường tổ đức của công tử không được tốt, vì vậy lão phu thấy có nhiều nét sát khí ẩn hiện xung khắc sinh mạng. Bước vinh hoa...
Lý Hàn Thu ngấm ngầm vận động nội lực chuẩn bị để chờ hễ thiếu niên áo lam mà tập kích Lôi Phi thì chàng lập tức ra tay viện trợ.
Ngờ đâu sự tình đã khác hẳn với sự tiên liệu của chàng. Thiếu niên có công phu hàm dưỡng hơn người đã nghe lời xúc phạm gã chỉ cười lạt nói:
- Tiên sinh cứ xem nữa đi!
Lôi Phi ngấm ngầm quan sát hình sắc thấy gã quả không có ý căm hận liền khẻ đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp:
- Nếu lão phu đoán không lầm thì công tử tuy đại phú quý song vì kém phúc đức mà phải đứt đoạn.
Mấy câu này thật là quá nặng, thiếu niên không khỏi biến sắc.
Lôi Phi ngấm ngầm kinh hãi vội vận khí đề phòng gã động thủ tập kích.
Bổng nghe Quyên Nhi thở dài nói:
- Thầy tướng này đã đi khắp giang hồ quả nhiên lớn mật!
Lôi Phi nói:
- Lão phu bao giờ cũng nói thẳng, vì vậy mà tự xưng là Thiết Khẩu. Công tử đây chỉ hỏi họa hoạn chứ không cầu hỏi hạnh phúc, nên lão phu biết câu nào nói thật câu đó.
Bỗng thấy thiếu niên áo lam lắc đầu nói:
- Quyên Nhi! Không nên trách lão.
Gã đưa mắt nhìn Lôi Phi hỏi:
- Tiên sinh bảo tổ đức tại hạ không tốt, có phải là nói về đời trước tam đại trở lên chăng?
Lôi Phi lắc đầu đáp:
- Tiểu lão không dám nói nữa.
Thiếu niên áo lam hỏi:
- Tại sao vậy?
Lôi Phi đáp:
- Tiểu lão sợ nói ra sẽ khiến cho công tử nổi lôi đình.
Thiếu niên áo lam nói:
- Nếu tại hạ bực mình thì đã nổi nóng rồi, chứ đâu còn để đến bây giờ. Tiên sinh thấy sao cứ vậy mà nói. Dù có trật cũng không sao.
Lôi Phi lại cầm thước đồng đo bàn tay thiếu niên áo lam một hồi. Ðột nhiên ý vổ đầu hỏi:
- Quý tính công tử là gì?
Thiếu niên áo lam đáp:
- Tại hạ họ Hàn. Chẳng lẽ danh tánh cũng liên quan đến tướng pháp ư?
Lôi Phi gật đầu đáp:
- Giờ sinh cùng tên họ dĩ nhiên có liên quan đến tướng thuật.
Thiếu niên áo lam không nói gì nữa, chú ý nhìn Lôi Phi và cái thước đồng trong tay y so lui, so tới.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Lôi Phi buông tay thiếu niên ra nói:
- Công tử đã bảo không nổi nóng, vậy lão phu xin cả gan nói thực. Tổ đức mà lão phu nói đây hãy còn gần lắm, chưa tới tam đại.
Thiếu niên áo lam chau mày hỏi:
- Thế ra tiên sinh nói là gia gia tại hạ. Có đúng thế không?
Lôi Phi làm bộ khó nói ngập ngừng nói:
- Cái đó... cái đó... đại khái không sai mấy đâu.
Thiếu niên áo lam thò tay vào bọc móc lấy đỉnh vàng để lại trả lão rồi dắt Quyên Nhi lật đật đi ngay.
Lý Hàn Thu trông bóng sau lưng hai người đi xa rồi vẫn ngơ ngẩn xuất thần. Tuy thiếu niên dắt tay Quyên Nhi mà chàng tưởng chừng gã móc vào trái tim mình.
Lôi Phi nhìn lại đỉnh vàng để trên mặt bàn thấy nặng tới năm lạng, thì bụng bảo dạ:
- Thằng lõi này tiêu xài rộng rãi lắm.
Ban đêm du khách càng nhiều, Lôi Phi lật đật thu xếp đồ đạc đến bên Lý Hàn Thu nói:
- Chúng ta đi kiếm mấy chén rượu uống đã.
Lý Hàn Thu như người mơ mộng choàng tỉnh giấc cất bước theo Lôi Phi.
Lôi Phi đi tới một nhà hàng tạp hóa. Tay y cầm vật gì đặt xuống nói:
- Chủ quán hễ sáng mai tại hạ không về thì cái này để cho chủ quán đó.
Y không chờ chủ quán trả lời đã lật đật đi ngay.
Lý Hàn Thu theo sau, chuyển qua hai đường phố đến trước một tòa khách sạn.
Lôi Phi khẽ nói:
- Ðêm nay chúng ta trọ ở đây.
Rồi lão bước đi thẳng vào trong. Ði hết ba tầng đình viện thì đến một tòa nhà lớn.
Tòa viện này khác hẳn với mọi lớp nhà trong khách sạn là cửa gỗ đóng chặt.
Lôi Phi dơ tay lên sẽ đập cửa hai cái.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Y đập cửa thì hẳn trong tòa viện này đã có người ở...
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bổng cánh cửa kẹt mở.
Một tên đồng tử chừng 14, 15 tuổi đứng ở mé ngoài chạy lại nhìn Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu rồi hỏi:
- Các vị muốn kiếm ai?
Lôi Phi hỏi lại:
- Dược Sư có ở nhà không?
Ðồng tử lắc đầu đáp:
- Sáng sớm mai các vị hãy tới.
Rồi gã đóng sập cửa lại.
Lý Hàn Thu khẽ hỏi Lôi Phi:
- Dược Sư nào thế?
Lôi Phi đáp:
- Y là đệ nhất đại phu trong võ lâm hiện nay. Bất luận chứng bệnh hiểm nghèo nào y cũng chửa được hết. Song y tính tình cổ quái không thích giao thiệp với khách võ lâm.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh có quen biết y hay sao?
Lôi Phi gật đầu đáp:
- Có quen biết. Tiểu huynh vô tình nhìn thấy ám ký lưu lại trước cửa mới biết là y ở đây.
Lý Hàn Thu nói:
- Vậy chúng ta đi tìm chỗ khác ngủ trọ để sáng mai sẽ đến.
Lôi Phi tủm tỉm cười nói:
- Nơi đây an toàn hơn hết.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Nhưng chủ nhân không có ở nhà thì bọn mình xông vào thế nào được?
Lôi Phi nói:
- Y đã để ám ký ước hẹn người đến tương hội, có lý nào lại không ở nhà. Y không muốn tiếp kiến bọn mình mà thôi.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Y đã quen biết Lôi huynh sao lại không chịu tiếp kiến?
Lôi Phi đáp:
- Vì gã đồng tử kia không nhận ra tiểu huynh.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Phải tìm cách vào cho bằng được.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh không sợ Dược Sư tức giận hay sao?
Lôi Phi cười đáp:
- Dù y có nổi giận mình cũng đành chịu vì nơi đây tương đối an toàn hơn mọi chỗ khác.
Lý Hàn Thu chỉ chau mày chứ không nói gì nữa.
Lôi Phi dán tai vào cửa nghe ngóng một lúc nữa rồi nói:
- Chúng ta vào đi thôi!
Ðoạn y đề khí vượt tường nhảy vào.
Lý Hàn Thu tuy trong lòng không muốn hành động lén lút như vậy nhưng chẳng biết làm thế nào đành đề khí vọt theo vào. Bên trong tường là một cái sân con có bày hai hàng chậu cảnh. Qua sân là một tòa nhà ngói rất sạch sẽ nhưng không thấy đèn lửa chi hết.
Lôi Phi đi tới trước cửa giơ tay lên gõ năm cái.
Bổng nghe âm thanh lạnh lùng nói vọng ra:
- Cửa chưa cài then đâu.
Lôi Phi giơ tay ra đẩy cửa. Lý Hàn Thu chú ý nhìn vào thấp thoáng thấy một bóng người ngồi xếp bằng trong sảnh đường tối tăm.
Lôi Phi đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Ðàm Dược Sư! Ðã lâu nay tại hạ không được bái kiến.
Thanh âm lạnh lẽo trong sảnh nói vọng ra:
- Tôn giá là Lôi Phi phải không?
Lôi Phi đáp:
- Chính là tại hạ.
Thanh âm lạnh lùng nói:
- Tôn giá thật lớn mật! Trong lúc đêm tối mà dám sấn vào nhà người ta.
Lôi Phi chắp tay cười nói:
- Ðàm Dược Sư không chịu tiếp kiến, nên tại hạ đành liều tiến vào, Dược Sư xử trí thế nào tại hạ cũng đành chịu.
Ðàm Dược Sư cười lạt hỏi:
- Người kia là ai?
Lôi Phi đáp:
- Y là một người bạn tri kỷ của tại hạ.
Ðàm Dược Sư hỏi:
- Hồi hôm lão phu mới về tới. Hành động ẩn bí ít có người hay mà sao tôn giá đã biết rồi?
Lôi Phi hỏi lại:
- Phải chăng Dược Sư ước hẹn hội kiến với một vị bằng hữu?
Ðàm Dược Sư hững hờ đáp:
- Lão phu quên mất tôn giá có tài nhận biết ám ký...
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Các vị hãy vào đây!
Lôi Phi khẻ kéo áo Lý Hàn Thu. Hai người cùng tiến vào.
Ðàm Dược Sư trỏ chiếc ghế gỗ nói:
- Mời hai vị ngồi chơi.
Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu chấp tay đáp:
- Tạ ơn Dược Sư!
Giữa lúc ấy thằng nhỏ vừa rồi từ từ đi vào. Tay trái gã bưng một cái khay gỗ. Trên khay đặt hai chiếc chén ngọc.
Gã đi tới trước mặt hai người, tay phải giơ cao ngọn đèn cầy lên.
Lý Hàn Thu không hiểu tên đồng tử có dụng ý gì, chàng chỉ biết gã làm như vậy tất có mục đích.
Gã đồng tử dường như muốn giơ ngọn đèn sáng để soi vào mặt Lôi Phi và Lý Hàn Thu.
Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đưa ra cầm lấy chén ngọc rồi, gã liền hạ thấp ngọn đèn cầy xuống, quay gót trở ra.
Ðàm Dược Sư hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Hai vị đã bôi thuốc dịch dung phải không?
Lôi Phi đáp:
- Vì thế lực Giang Nam Song Hiệp lớn quá nên bọn tại hạ bất đắc dĩ phải tạm lánh bước gian nguy.
Ðàm Dược Sư nói:
- Lôi Phi! Ông bạn đã biết lão phu không thích gặp người lạ, trừ khi có chuyện trọng đại. Lão phu cũng không thích đàm cổ luận âm với ai, song đối với ông bạn thì ở ngoài thể lệ này. Vậy ông bạn kiếm lão phu có chuyện gì thì cứ nói thực ra.
Lôi Phi nói:
- Tại hạ muốn thỉnh giáo Giang Nam Song Hiệp là bạn hữu hay là cừu địch với Dược Sư?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Hiện giờ hai bên không có liên quan gì với nhau.
Lôi Phi lại hỏi:
- Trước nay Dược Sư có tham dự cuộc anh hùng đại hội hàng năm của họ không?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Lão phu suốt đời đem hết tinh lực vào việc nghiên cứu thuốc men chứ không có ý tranh danh đoạt lợi thì dự những cuộc anh hùng đại hội mà chi?
Lôi Phi hỏi:
- Vậy Dược Sư có thưởng ngoạn hội Hoa đăng trên sông Tần Hoài không?
Ðàm Dược Sư tủm tỉm cười đáp:
- Nếu tiện dịp thì cũng qua chơi.
Lôi Phi hỏi:
- Vậy Dược Sư tới đây chủ yếu vì cây linh chi chăng?
Ðàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Ðúng thế!
Lôi Phi gật đầu hỏi:
- Nhiều tay cao thủ võ lâm vì cây linh chi mà mất mạng, chắc Dược Sư cũng đã biết rồi?
Ðàm Dược Sư lắc đầu đáp:
- Cái đó lão phu không hay...
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Ông bạn đã hỏi hết chưa?
Câu này hiển nhiên có ý trục khách.
Lôi Phi giả vờ không hiểu hỏi:
- Bọn tại hạ muốn xin Dược Sư cho mượn cái phòng sau để tạm trú một đêm, chẳng biết có được không?
Ðàm Dược Sư trầm ngâm hồi lâu rồi đáp:
- Lão phu mà không ưng thuận thì mang tiếng độ lượng nhỏ nhen. Có điều các vị ở đây phải ưng chịu một điều kiện với lão phu mới được.
Lôi Phi hỏi:
- Ðiều kiện gì?
Ðàm Dược Sư đáp:
- Ðêm nay lão phu có khách đến chơi, hai vị không được kinh động .
Lôi Phi đáp:
- Cái đó là chuyện dĩ nhiên.
Ðàm Dược Sư nói:
- Ðược rồi! Mời các vị vào căn phòng mé tả mà nghỉ.
Lôi Phi dạ một tiếng rồi đưa tay ra mở nắp chén ngọc móc lấy một trái xanh lớn bằng trái táo bỏ vào miệng nuốt xong đặt chén xuống.
Lý Hàn Thu cũng làm theo, mở nắp lấy trái xanh bỏ vào miệng.
Ðàm Dược Sư nói:
- Sáng sớm mai các vị muốn đi thì tùy tiện, bất tất phải gặp lão phu để cáo từ.
Lôi Phi đứng dậy đáp:
- Không chừng bữa mai bọn tại hạ còn xin tạm trú thêm một ngày nữa.
Ðàm Dược Sư nói:
- Lão phu không là người hiếu khách. Vậy hai vị đừng ở thêm nữa thì hay hơn.
Lôi Phi nói:
- Ðể đến mai bọn tại hạ sẽ thương lượng.
Rồi y chắp tay thi lễ đi ra ngoài.
Lý Hàn Thu nhất thiết làm theo cử động của Lôi Phi, rồi cũng đi ra.
Lôi Phi đi thẳng vào căn phòng mé tả, rồi khẻ bảo Lý Hàn Thu:
- Lý đệ! Mấy bữa nay chúng mình chẳng được lúc nào yên dạ để mà nghỉ ngơi. Ðêm nay chúng ta có thể ngon giấc được.
Lý Hàn Thu gật đầu hỏi:
- Vừa rồi chúng ta ăn một trái xanh trong chén ngọc đó là vật gì vậy?
Lôi Phi cười hỏi lại:
- Lý đệ ăn vào có thấy giống một trái cây không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ nghĩ rằng không phải trái cây.
Lôi Phi cười nói:
- Không phải trái cây thật. Ðàm Dược Sư không thích qua lại với bọn đồng đạo võ lâm trừ trường hợp lão muốn dùng người, hoặc ngẫu nhiên chạm trán. Nhưng hễ ai gặp lão trong trường hợp này là lão lại lấy một viên thuốc mà lão đã tự chế ra để đãi khách. Theo lời đồn thì thứ thuốc này lão chia làm ba hạng. Hạng nhất vừa ngon ngọt vừa tăng tuổi thọ và còn thêm công lực. Hạng bét cũng ích huyết bổ khí, làm cho thân thể cường kiện.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Viên thuốc mà chúng ta ăn vừa rồi là hạng nhất hay hạng bét?
Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Ðại khái là hạng bét.
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười chớ không hỏi nữa.
Lôi Phi khẻ hắng dặng một tiếng rồi tiếp:
- Lý đệ! Lý đệ là người quân tử, việc gì phi lễ tất không nhìn đến, điều gì phi lễ cũng không nghe đến. Tiểu huynh không muốn Lý đệ phải có cử động trái với tâm nguyện. Vậy đêm nay Lý đệ cứ yên tâm mà ngũ.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Còn Lôi huynh thì sao? Chẳng lẽ Lôi huynh chuẩn bị đi nghe trộm câu chuyện của người?
Lôi Phi đáp:
- Ðúng thế! Tiểu huynh thử coi xem người khách của lão là ai? Nếu là người chính nhân quân tử thì thôi. Nhược bằng là người bất hảo thì dù chúng ta chẳng ý hại người cũng phải gia tâm đề phòng mới được...
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Huống chi Ðàm Dược Sư là nhân vật rất trọng yếu, nếu lão về phe với Giang Nam Song Hiệp thì chẳng những làm phiền cho cả giang hồ, mà đối với việc báo thủ của Lý đệ cũng thêm một sự cản trở lớn lao.
Lý Hàn Thu nói:
- Ðược rồi! Lôi huynh đã giàu kinh nghiệm lại nhiều lịch duyệt, chẳng điều gì là không vượt qua tiểu đệ. Vậy nhất thiết đều do Lôi huynh chủ trương.
Lôi Phi nói:
- Hay lắm! Thế thì Lý đệ hãy ngủ đi.
Lý Hàn Thu quả nhiên nằm xuống giường ngủ ngay.
Trong lúc mơ màng đột nhiên người chàng bị Lôi Phi kéo dậy. Y khẽ nói:
- Lý đệ! Dậy lẹ lên!
Lý Hàn Thu hỏi:
- Có việc gì vậy?
Lôi Phi đáp:
- Người đến đây rất kỳ quái!
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ai vậy?
Lôi Phi đáp:
- Ðại khái là người mà Lý đệ thường kêu bằng Quyên Nhi.

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !