Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 60)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 993
Thiếu phụ béo mập liền hô:
- Mời các hạ lấy binh khí đi?
Mụ ngừng một chút rồi tiếp:
- Vị tân khách mặc bào lục này đấu độc hỏa trong tay áo. Vậy lúc các người động thủ phải cẩn thận mới được.
Hai nam hai nữ đều dạ một tiếng rồi rút khí giới đứng vây quanh người mặc áo bào lục.
Ðại nương cất cao giọng hô:
- Binh khí không có mắt. Ðộng thủ tất xảy chuyện thương vong. Bây giờ các hạ muốn rút lui cũng còn chưa muộn.
Người mặc áo bào lục tức giận đáp:
- Phu nhân đã muốn bọn họ ra tay, thì cứ việc động thủ đi!
Ðại nương nói:
- Lão nhân đã khuyên các hạ mà các hạ không chịu nghe theo thì lão nhân cũng chẳng biết làm thế nào được.
Mấy câu sau mụ nói rất lớn tiếng có ý để cho toàn trường nghe thấy.
Người mặc áo bào lục chuyển động mục quang ngó bốn tên nam nữ vây quanh mình. Hắn vận khí chờ đợi và tính thầm trong bụng:
- Bốn tên này xem chừng bản lĩnh không phải tầm thường. Ðã nhất định đánh nhau, ta không nên để chúng chiếm mất tiên cơ.
Hắn nghĩ vậy rồi giơ tay mặt đánh ra một chưởng. Chưởng phong xô thẳng vào đại hán cầm đao.
Ðại hán này vội lùi lại hai bước tránh khỏi. Ðồng thời đại hán kia xong vào vung đao chém tới.
Hai nữ kiếm sĩ cùng nhất tề phát động hươi kiếm nhằm đâm vào hai bên tả hữu đối phương.
Người mặc bào lục vừa đánh ra một chưởng đã bị ba mặt tấn công bắt buộc phải né về phía không người để tránh.
Lý Hàn Thu tự hỏi:
- Chẳng lẽ người mặc bào lục không mang binh khí ư? Bốn tên đã sử dụng khí giới tấn công mà sao y không dùng binh khi để đối địch?
Bổng thấy hai tay người mặc bào lục vung xéo lại. Lập tức một luồng khói xanh từ trong tay áo vọt ra. Miệng hắn lớn tiếng quát.
- Các vị hãy coi chừng! Tại hạ phóng độc hỏa đó!
Ðộc hỏa này đã đốt Bạch nhiệm lão nhân mọi người trong trường đều trông thấy và hiểu là một thứ lửa ghê gớm vô cùng!
Bốn tên nam nữ bao vây người mặc bào lục vừa thất hai luồng khói xanh vọt ra lập tức lùi lại múa tít đao kiếm để bảo vệ thân mình.
Hai luồn khói biếc của người mặc bào lục vọt ra xa hơn trượng đốt cháy cả cây cột lớn trong hoa đài.
Phu nhân béo mập đã lùi lại hậu đài quan chiến thấy lửa đốt cháy cả cây cột lớn thì tức giận quát lên:
- Người dám phóng hỏa thiêu đài thì thật là tàn ác!
Người mặc bào lục huy động hai tay áo bức bách bốn tên nam nữ phải lùi ra rồi cười nói:
- Sao lại không dám...
Hắn chưa dút lời , bỗng rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra.
Bốn nam nữ kiếm sĩ cầm đao kiếm xông vào , thì phu nhân béo mập thét lên:
- Dừng tay!
Bốn người đồng thời dừng bước ngó phu nhân béo mập.
Phu nhân béo mập lạnh lùng nói:
- Mau thu khí giới và khiêng huynh đài đây vào nhà thầy lang ở phía sau để y xem xét thương thế cẩn thận và tận lực cứu chữa.
Bốn người dạ một tiếng khiêng người áo lục vào hậu đài.
Lúc này cột lớn bị đốt cháy cũng đã dập tắt rồi.
Bao nhiêu người dưới đài chỉ nhìn thấy người mặc bào lục ngã lăn ra , nhưng không hiểu hắn bị thương thế nào?
Lý Hàn Thu ngồi hàng ghế trước cũng không nhìn rõ người mặc bào lục bị thương ra sao? Ai đã thương hắn? Bị thương thế nào? Chàng không nhịn được khẽ hỏi Lôi Phi:
- Có phải người mặc bào lục bị thương về tay phu nhân béo mập kia không?
Lôi Phi lắc đầu:
- Cái đó tiểu huynh cũng không rõ.
Y trả lời Lý Hàn Thu cố ý nói lớn để cho người khác nghe tiếng.
Lý Hàn Thu chỉ biết Lôi Phi có chỗ dụng tâm mà không hiểu y có dụng ý gì song chàng cũng không hỏi thêm nữa.
Bỗng thấy Kim Lăng Phương Tú quay lại khẻ bảo Lý Hàn Thu.
- Người mặc bào lục chuyên dùng độc hỏa. E rằng y bị thương về ám khí.
Lý Hàn Thu khẻ gật đầu chưa kịp nói gì thì Lôi Phi đã cướp lời:
- Nhờ viện chúa chỉ giáo tại hạ mới rõ.
Phương Tú không nói gì nữa, tủm tỉm cười rồi quay đầu đi.
Phu nhân béo mập lại ra trước đài nghiêng mình tuyên bố:
- Vị nhân huynh mặc bào lục kia là một hiệp sĩ nhân hậu. Y thấy đài chủ bị cưỡng bách phải uống thuốc độc mà ôm mối bất bình. Lão thân cùng Tử Mai cô nương vô cùng cảm kích! Nhưng y vi phạm đài qui...
Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Bất luận là ai cũng không nên can thiệp vào những cuộc chiến đấu trên đài. Bây giờ lại tiếp tục cuộc tỷ võ...
Mụ quay vào hậu đài hỏi:
- Giờ đến cô nào đây? Mời cô ra đi! Cuộc hoa hội này cao nhân tới nhiều ra ngoài sự tiên liệu của chúng ta. Dù sao mình đã lập tòa hoa đài này, không thể tỏ ra khiếp nhược, dẫu chết cũng không thể lùi bước.
Mụ vừa dứt lời rèm hoa lay động.
Một thiếu nữ toàn thân áo vàng diêm dúa phi thường, khoan thai bước ra.
Lý Hàn Thu ngẩng đầu nhìn lên thấy thiếu nữ áo vàng so với sáu vị đài chủ trước còn đẹp hơn nhiều.
Chàng không khỏi động tâm, bụng bảo dạ:
- Phải rồi! Những cô nữ đài chủ này chẳng những võ công càng về sau càng cao thâm mà nhan sắc cũng đẹp hơn mấy cô trước.
Phu nhân béo mập thấy thiếu nữ áo vàng ra rồi liến len lén lui vào hậu đài.
Lý Hàn Thu tự hỏi:
- Vừa rồi xảy ra một phen hung hiểm không biết còn ai dám đăng đài động thủ với nữ đài chủ nữa không?
Thiếu nữ này xinh đẹp hiếm có khiến người ta phải xiêu lòng.
Chàng đang ngẫm nghĩ thiếu nữ áo vàng cũng chưa lên tiếng đã thấy một bóng người võ phục màu đen nhảy vọt lên đài.
Ðây là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú mày thanh mắt sáng, tay vượn lưng ong, vào trạc 23, 24 tuổi.
Thái độ chàng rất ung dung, nét mặt hớn hở tươi cười. Chàng khoanh tay hỏi:
- Phương danh cô nương là gì?
Hoàng y nữ đưa mắt ngó thiếu niên nhoẻ miệng cười đáp:
- Tiện thiếp là Ngọc Vy. Cách xưng hô các hạ thế nào?
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Nếu Phương Tú có ý sử dụng mỹ sắc thì cuộc hoa hội trên sông Tần Hoài đáng kể là hắn đã thành công rực rỡ.
Thiếu niên áo đen tủm tỉm cười đáp:
- Tại hạ là Trương Tử Lâu chả có danh vọng gì, không bỏ làm trò cười cho cô nương.
Ngọc Vy khẻ cất tiếng ngâm:
- Trương Tử Lâu! Trương Tử Lâu...
Hiển nhiên cô muốn bớt tìm trong ký ức danh tự này nhưng cô đã thất vọng...
Trương Tử Lâu cười khanh khách nói:
- Cô nương chắc không nghĩ ra được. Tại hạ cũng chưa chuẩn bị lên đài tỷ thí.
Ngọc Vy cười hỏi:
- Sao bây giờ các hạ lại biến đổi tâm tư?
Trương Tử Lâu đáp:
- Vì nhan sắc cô nương khiến cho tại hạ phải rung động.
Ngọc Vy nói:
- Các hạ quá khen mà thôi?
Trương Tử Lâu khẻ đằng hắng một tiếng rồi hỏi:
- Ðài có đài qui. Tại hạ không muốn nói chuyện rườm rà với cô nương. Chúng ta tỷ đấu chưởng pháp hay bằng binh khí?
Ngọc Vy đáp:
- Cái đó tùy ở Trương đại anh hùng.
Trương Tử Lâu nói:
- Binh khí rất nguy hiểm. Tại hạ muốn cùng cô nương tỷ thí chưởng pháp.
Ngọc Vy nói:
- Hay lắm! Xin Trương huynh ra tay đi.
Trương Tử Lâu thấy cô đột nhiên kêu bằng Trương huynh thì không khỏi ngẩn người ra. Chàng biết cô không muốn động thủ trước liền giơ tay trái lên nói:
- Cô nương hãy coi chừng!
Rồi phóng chưởng đánh tới.
Ngọc Vy vươn tay mặt cho ngón trỏ và ngón giữa nhằm đâm vào mạch huyệt Trương Tử Lâu, bức bách chàng phải thu thê chưởng về.
Trương Tử Lâu tủm tỉm cười nói:
- Hảo thủ pháp!
Rồi vung song chưởng liên tục đánh ra.
Ngọc Vy lướt mình đi tránh khỏi chưởng thế, đồng thời ca ngợi:
- Chưởng pháp của Trương huynh lợi hại quá!
Cô vừa nói vung chưởng phản kích.
Bóng chưởng trùng điệp chỉ trong chớp mắt cô đã liên công 14, 15 chiêu.
Trương Tử Lâu vẫn đứng nguyên một chỗ thẳng thắn đón tiếp mà gạt được hết chưởng của Ngọc Vy.
Mọi người dưới đài theo dõi cuộc đấu nhận ra võ công Ngọc Vy so với những cô trước tinh thâm hơn nhiều, nhưng bản lãnh của Trương tử Lâm cũng đáng liệt vào hàng cao thủ bậc nhất võ lâm.
Lý Hàn Thu ngấm ngầm kinh dị miệng lẩm bẩm:
- Xem chừng những cao nhân đến tham dự hoa hội trên sông Tần Hoài thiệt không ít.
Bổng nghe Ngọc Vy lên tiếng:
- Trương huynh hãy coi chừng! Tiện thiếp đem toàn lực tấn công đây!
Trương Tử Lâu mỉn cười đáp:
- Xin cô nương tùy tiện.
Ngọc Vy biến đổi chưởng pháp mở cuộc tấn công cực kỳ mãnh liệt.
Bóng chưởng tung hoành đánh tới liên miên không ngớt.
Trương Tử Lâu một mặt phòng thủ một mặt phản kích.
Bóng người thấp thoáng nhanh như điện chớp khiến mọi người không sao phân biệt ai hơn ai kém.
Trong lúc kịch đấu đột nhiên có tiếng hú trong trẻo vang lên.
Hai bóng người bổng xa ra.
Mọi người chú ý nhìn lên đài thấy Trương Tử Lâu chấp tay để trước ngực đứng nghiêm trang.
Ngọc Vy tay phải ôm lấy tay trái đứng sang một bên. Mặt cô đầy đau khổ. Hiển nhiên cô bị trúng chưởng ở tay trái nhưng không biết chỗ nào và bị đả thương trong trường hợp nào?
Trương Tử Lâu chậm rãi hỏi:
- Cô nương nhận thua rồi ư?
Ngọc Vy thẫn thờ đáp:
- Võ công của Trương huynh thật cao cường. Tiện thiếp không phải địch thủ.
Trương Tử Lâu bỗng nhìn vào hậu đài lớn tiếng gọi:
- Vị nào làm chủ đài nửa. Xin mời ra đây nói chuyện.
Phu nhân béo mập đủng đỉnh bước ra hỏi:
- Các hạ có điều chi dạy bảo?
Trương Tử Lâu hỏi lại:
- Tại hạ thắng rồi, cô này thuộc quyền sở hữu của tại hạ và bất luận cho cô làm thê hay làm thiếp đều được phải không?
Phu nhân béo mập đáp:
- Phải rồi có điều...
Trương Tử Lâu ngắt lời:
- Cô nương đây bị thương ở tay trái khá nặng, nếu không kịp thời cứu chữa e rằng sẽ thành tàn phế. Vì thế mà tại hạ muốn đưa cô đi chữa thương ngay.
Phu nhân béo mập chậm rãi nói:
- Các hạ đã thắng y thì y thuộc quyền sở hữu của các hạ có điều còn phải chờ cử hành nghi thức xong các hạ mới đưa đi được.
Trương Tử Lâu nói:
- Tại hạ mời phu nhân ra là để thương lượng về tình trạng đặc biệt này. Mong rằng phu nhân phá cách châm chước vào.
Phu nhân béo mập lắc đầu đáp:
- Tuy các hạ vì hảo tâm mà yêu cầu như vậy, song cái đó có quan ngại đến đài qui lão thân không thể nào ưng thuận được.
Trương Tử Lâu biến sắc hỏi:
- Phu nhân làm thế là để cho cô nương bị tàn phế sao không chịu để tại hạ đưa đi hay sao ư.
Thiếu phụ béo mập đáp:
- Ở đây lão thân cũng đã mời sẵn mấy vị danh y. Lão thân tin rằng có người cứu chữa được cô ta.
Trương Tử Lâu nói:
- Phu nhân đừng quên một điều cô nương đây bị thương về tay tại hạ.
Phu nhân béo mập nói:
- Các hạ cũng nên nhớn đài qui đã ước định những người đến tham dự Tần Hoài Hoa hội đều phải tuân theo.
Trương Tử Lâu nói:
- Tại hạ tưởng trong hoa trường còn có nhân vật địa vị cao hơn phu nhân.
Phu nhân béo mập hỏi:
- Các hạ có việc gì?
Trương Tử Lâu đáp:
- Tại hạ muốn kiếm một người chủ trương đến nói chuyện cho khỏi phí thời giờ.
Phu nhân béo mập nói:
- Lão thân...
Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Thực ra trong hội trường chẳng thiếu gì nhân vật địa vị cao hơn lão thân, nhưng đều là người thanh cao, không muốn dính đến những chuyện phàm tục nên công việc ở đây đều giao cho lão thân tác chủ hết.
Trương Tử Lâu hỏi:
- Nếu vậy thì hễ phu nhân ưng thuận là các cô phải tuân theo và mọi sự đều ổn thỏa?
Phu nhân béo mập đáp:
- Nếu lão thân ưng thuận thì dĩ nhiên bọn họ phải theo mệnh lệnh của lão thân. Nhưng những việc không hợp với đài qui, lão thân không thể ưng thuận được.
Trương Tử Lâu đưa mắt ngó Ngọc Vy thì thấy cô đứng trong góc phòng đài lẵng lặng không nói gì, chàng liền hỏi:
- Trường hợp mà tại hạ muốn đem cô này đi ngay thì phải thế nào mới được?
Phu nhân béo mập hỏi lại:
- Nếu các hạ thực lòng thương y thì sao lại không chịu chờ thêm mấy bữa?
Trương Tử Lâu nghiêm nét mặt hỏi:
- Phu nhân chưa chính thức trả lời tại hạ.
Phu nhân béo mập lạnh lùng hỏi:
- Lão thân không hiểu tại sao các hạ lại muốn hành động vi hội đài qui để đem cô ta đi trước?
Trương Tử Lâu đáp:
- Ðược rồi! Tại hạ xin nói rõ lý do. Vì tại hạ không thể ở lại đây lâu để tham gia hôn lễ cùng các vị. Ngọc Vy cô nương đã thuộc quyền sở hữu của ta, vậy tại hạ đưa đi còn có điều chi trở ngại?
- Theo thường tình mà nói thì chẳng có trở ngại, song đã dựng ra đài qui dĩ nhiên mình cần tuân giữ. Có thể thì những người đăng đài tỷ võ mới nhất luận tuân theo. Vi phạm đài qui thì còn ra thế nào. Mong rằng các hạ lượng thứ cho.
Trương Tử Lâu lạnh lùng nói:
- Ðài qui là do các vị lập ra, vậy các vị tuân thủ là phải. Còn tại hạ tưởng không nhất định phải tuân theo.
Phu nhân béo mập nói:
- Các hạ mà không tuân theo đài qui tức là có lòng phản lại bọn lão nhân.
Trương Tử Lâu hỏi:
- Phải chăng phu nhân cố ý làm khó dễ tại hạ?
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tại hạ nghĩ rằng các vị tất có cách giải quyết.
Phu nhân béo mập lạnh lùng đáp:
- Chỉ có một biện pháp mà thôi...
Trương Tử Lâu giục:
- Hay lắm! Xin phu nhân nói ra! Bất luận là biện pháp gì, hễ có biện pháp là được.
Phu nhân béo mập nói:
- Là các hạ ra khỏi nơi đây.
Trương Tử Lâu hỏi:
- Ra khỏi hoa trường này ư?
Phu nhân đáp:
- Phải rồi! Sau khi ra khỏi hoa trường là không còn ai can thiệp đến nữa.
Trương Tử Lâu hỏi:
- Như vậy càng hay! Có điều muốn ra khỏi hội trường phải qua mấy nơi mai phục?
Phu nhân đáp:
- Không có chỗ nào mai phục cả.
Trương Tử Lâu nghi ngờ hỏi:
- Như vậy chẳng dễ dàng lắm ư?
Phu nhân đáp:
- Những người phòng thủ hoa hội đều coi các hạ là địch nhân. Bọn họ có thể kết thành một tòa núi người để ngăn cản các hạ.
Trương Tử Lâu hỏi:
- Phu nhân nói vậy thì những người coi giữ hoa trường đông lắm sao?
Phu nhân đáp:
- Lão thân cũng không biết rõ nhưng ít ra là trăm vị trở lên.
Trương Tử Lâu lại hỏi:
- Lúc bọn họ động thủ chắc không phân chia thứ bậc phải không, thủ đoạn muốn thi triển binh khí ám khí là tùy ý họ chăng?
Phu nhân đáp:
- Ðại khái là như vậy. Nhưng lão thân muốn nhắc các hạ một điều.
Trương Tử Lâu hỏi:
- Ðiều gì?
Phu nhân đáp:
- Ngọc Vy cô nương ưng thuận theo các hạ ra đi cũng bị quần hào vây đánh chưa biết có ra được hay không. Về phần Ngọc Vy e rằng ít hy vọng vượt được trùng vi. Nếu y tự biết không thể vượt qua được mà không chịu theo các hạ há chẳng làm cho các hạ mất hứng ư?
Trương Tử Lâu cười lạt nói:
- Nếu vậy tại hạ cần thuyết phục Ngọc Vy cô nương trước đã.
Rồi chàng nghiêm nét mặt ung dung nói:
- Có điều lúc tại hạ khuyên dỗ Ngọc Vy cô nương, mong rằng phu nhân đừng nói ra nói vào.
Phu nhân đáp:
- Phải rồi! Lão thân chỉ đứng tự thủ bàng quang mà thôi.
Trương Tử Lâu thủng thẳng bước tới trước mặt Ngọc Vy cất giọng trang nghiêm hỏi:
- Cô nương đã là người của tại hạ dù là có phải đến bên chân trời gốc biển, vượt núi đao sông kiếm chúng ta cũng nên sinh tử cùng nhau phải không.
Ngọc Vy ngẩng đầu nhìn Tử Lâu lẳng lặng không nói gì.
Trương Tử Lâu từ từ đưa tay nắm lấy tay Ngọc Vy.
Ngọc Vy đỏ mặt lên khẽ nói:
- Xin thận trọng một chút. Trước mặt đông người đâu có thể khinh bạc thế được.
Trương Tử Lâu cười nói:
- Trước hết tại hạ hãy trị thương thế cho cô nương. Xin cô nương đưa tay trái ra.
Ngọc Vy không nói gì, từ từ duỗi tay ra.
Trương Tử Lâu cầm lấy tay Ngọc Vy. Chàng để hai ngón tay vào lắp lại chỗ xương gãy.
Nguyên hai đầu ngón tay của Ngọc Vy bị phát chưởng của Trương Tử Lâu đánh gãy.
Ngọc Vy ve vẫy tay trái một cái rồi nói:
- Ða tạ Trương huynh.
Trương Tử Lâu hỏi:
- Cô nương bất tất phải tạ ơn. Bây giờ chúng ta vượt trùng vây ra ngoài, chẳng hiểu cô nương có đủ dũng khí chăng?
Ngọc Vy hỏi lại:
- Trương huynh! Tại sao Trương huynh không thể nán lại dăm ba ngày?
Trương Tử Lâu lắc đầu đáp:
- Tại hạ không thể chờ được.
Ngọc Vy hỏi:
- Tại sao vậy?
Trương Tử Lâu đáp:
- Vì tại hạ đã ước hẹn với hai người bạn quyết không thể để lở kỳ hội ngộ mà cũng là vì cô nương nữa.
Ngọc Vy trố mắt hỏi:
- Sao là vị tiện thiếp?
Trương Tử Lâu khẽ đáp:
- Có đưa cô nương rời khỏi nơi đây thì cô mới được tự do chân chính.
Ngọc Vy ngẩn đầu lên ngó Trương Tử Lâu ngập ngừng nói:
- Trương huynh muốn...
Trương Tử Lâu ngắt lời:
- Lúc này và ở nơi đây chúng ta không nên nói chuyện nhiều. Tại hạ xin nói một câu nếu chẳng có chuyện gì thì hà tất phải mạo hiểm rời khỏi nơi đây. Ðiều quan trọng lúc này là cô nương có đủ dũng khí rời khỏi nơi đây không?
Ngọc Vy hỏi:
- Trương huynh nắm chắc thành công được chăng?
- Dĩ nhiên là tại hạ nắm chắc.
Ngọc Vy nói:
- Ðược rồi! Vậy tiện thiếp xin theo Trương huynh.
Trương Tử Lâu đưa mắt nhìn phu nhân béo mập nghiêm trang hỏi:
- Phu nhân nghe rõ rồi chứ? Ngọc Vy cô nương đã ưng thuận đi theo tại hạ.
Phu nhân béo mập đáp:
- Ðược rồi, hai vị đã muốn đi, lão thân không còn cách nào lưu lại. Vậy hai vị cần thận trọng.
Trương Tử Lâu nói:
- Phu nhân bất tất phải quan tâm...
Chàng đảo mắt nhìn Ngọc Vy nói tiếp:
- Xin cô nương lựa lấy thứ khí giới nào vừa tay. Chúng ta phen này phá vòng vây mà ra e rằng sẽ gây nên những cuộc chiến đấu kịch liệt.
Ngọc Vy quay vào lựa một thanh trường kiếm. Thủy chung cô không dám ngó phu nhân béo mập lần nào.
Bổng nghe phu nhân lạnh lùng nói:
- Hài tử! Ngươi phải cẩn thận đừng để người ta lừa gạt.
Ngọc Vy nghiêng mình đáp:
- Ða tạ di nương có dạ quan hoài. Vy nhi xin cáo biệt từ đây.
Phu nhân đảo mắt nhìn Trương Tử Lâu nói:
- Các hạ muốn đi thì đi sớm lên để chúng ta còn tiếp tục cuộc tỷ đấu.
Trương Tử Lâu nhúng mình nhảy xuống hoa đài. Chàng ngó dưới đài mấy trăm con mắt đang nhìn mình chòng chọc.
Ngọc Vy theo sau Trương Tử Lâu nhảy xuống khẽ bảo chàng:
- Trương lang! Chúng ta dò mé Ðông mà ra.
Trương Tử Lâu gật đầu vòng quanh hoa đài nhắm hướng đông mà đi.
Lý Hàn Thu trong lòng rất làm kỳ tự hỏi:
- Thiên hạ bao la bát ngát thật lắm chuyện kỳ lạ. Anh chàng Trương Tử Lâu bảnh trai thế kia kiếm đâu chẳng được vợ đẹp mà phải mạo hiểm đưa Ngọc Vy phá vòng vây chạy đi?
Phu nhân béo mập lớn tiếng hô:
- Mười hai mỹ nữ, bảy cô đi rồi. Những cô ở lại về sau càng đẹp. Các vị mà không tin cứ liếc mắt coi sẽ biết lời lão thân không phải giả dối.
Mụ vừa dứt lời, một thiếu nữ quần hồng đủng đỉnh bước tới. Phu phân thấy người tiến ra lập tức lui vào hậu đài.
Cô nương này ngoại trừ sắc đẹp khiến người ta phải lóa mắt, quần áo cô vận càng khiến cho ai nấy đều phải ngạc nhiên.
Nguyên những thiếu nữ ra trường đấu đa số nai nịt gọn gàng, mà cô này áo quần tha thướt tựa hồ như không phải đi tỷ võ mà là đi phó yến.
Thiếu nữ gót sen thoăn thoắt bước tới giữa đài nghiêng mình thi lễ nói:
- Tiện thiếp là Phượng Vy, vị nào không tiếc cao chiểu xin lên thọ giáo.
Cô nói xong tủm tỉm cười để lộ hai hàm răng đều đặn chỉnh tề rồi từ từ lùi lại năm bước.
Lối ăn vận khác thường của cô khiến cho cô thêm phần lộng lẫy. So với Ngọc Vy, cô này phong vân hơn nhiều.
Lý Hàn Thu vừa để ý nhìn lên đài vừa ngấm ngầm theo dõi cử động của Giang Nam Song Hiệp. Chàng thấy Phương Tú cùng Hàn Ðào dường như rất chú ý đến vụ Trương Tử Lâu cùng Ngọc Vy. Hai lão ngơm ngớp nhìn về phía Ðông.

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !