Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 61)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 1023
Trương Tử Lâu cùng Ngọc Vy đi như hạc nội mây ngàn. Họ không cùng người động thủ mà cũng không nghe tiếng quát tháo vọng lại, tựa hồ đã rời khỏi hoa trường một cách êm thấm.
Lý Hàn Thu thấy Giang Nam Song Hiệp thấp thỏm nhìn hai người ra đi chàng đoán chừng tuy trong lòng hai lão thắc mắc không yên song vì tại trường có nhiều tay cao thủ tham dự nên bọn chúng không tiện hành động tức khắc.
Bỗng nghe Phượng Vy cất giọng trong trẻo từ trên đài vọng xuống:
- Phải chăng vì tiện thiếp quá xấu xa mà không được các vị đăng đài chiếu cố?
Cô chưa dứt lời, đột nhiên có bóng người thấp thoáng.
Một đồng tử mình mặc áo xanh vọt lên hoa đài.
Ðồng tử này trạc 15, 16 tuổi, mày thanh mắt sáng, có điều vẻ mặt rất non nớt.
Lý Hàn Thu sửng sốt tự hỏi:
- Một thằng nhỏ non nớt thế kia cũng đòi lên đài tỉ thí ư?
Phượng Vy cặp mắt long lanh ngó thấy đồng tử áo xanh một cái rồi bật tiếng cười hích hích hỏi:
- Tiểu huynh đệ! Năm nay quí canh bao nhiêu?
Ðồng tử áo xanh lạnh lùng hỏi lại:
- Sao? Trên đài qui của các vị có khoản hạn chế về niên canh chăng?
Phượng Vy đáp:
- Từ ba tuổi đến tám mươi đều động thủ được. Ðài qui không hạn chế điểm này.
Thanh y đồng tử hỏi:
- Ðã vậy thì cô nương còn hỏi niên canh tại hạ làm chi?
Phượng Vy chau đôi mày liễu đáp:
- Tiểu huynh đã không muốn nói rõ niên canh vậy có thể cho biết đại danh được chăng?
Ðồng tử áo xanh lại hỏi:
- Cô nương nhất định muốn biết tên tại hạ ư?
Phượng Vy gật đầu đáp:
- Ðúng thế.
Thanh y đồng tử nói:
- Vậy ư? Tại hạ là Bộ Phong (đuổi gió)
Phượng Vy sửng sốt hỏi:
- Có phải Bộ Phong trong thành ngữ "Bộ phong tróc ảnh" (đuổi gió bắt bóng) không?
Ðồng tử áo xanh đáp:
- Phải rồi. Tại hạ là Bộ Phong còn Tróc Ảnh là tên một người khác.
Phượng Vy nói:
- Tiện thiếp muốn hỏi họ tên thực của tiểu huynh đệ chắc tiểu huynh đệ không phải họ Bộ tên Phong.
Thanh y đồng tử đáp:
- Cô nương cứ kêu tại hạ bằng Bộ Phong là được. Tại hạ nói thực đó chứ không lừa gạt cô đâu.
Phượng Vy tuy chưa lớn tuổi nhưng cũng hiểu ít nhiều nhân tình thế thái. Cô chậm rãi hỏi:
- Tiểu huynh đệ lên đài tỷ thí chắc đã hiểu luật lệ rồi chứ?
Bộ Phong đáp:
- Dĩ nhiên hiểu rồi.
Phượng Vy nói:
- Nếu tiện thiếp mà thắng tiểu huynh đệ...
Bộ Phong cười lạt ngắt lời:
- Cô nương thắng thế nào được tại hạ?
Phượng Vy nói:
- Tiện thiếp thắng tiểu huynh đệ thì chẳng hề chi. Song tiểu huynh đệ mà thắng tiện thiếp thì sẽ ra sao?
Bộ Phong đáp:
- Nếu tại hạ thắng sẽ đưa cô về làm tỳ nữ cho công tử.
Phượng Vy hỏi:
- Lệnh công tử hiện giờ ở đâu?
Cô vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh bốn phía.
Phượng Vy quả là một thiếu nữ tâm linh cơ biến. Cô chỉ hỏi vài câu đã bức bách Bộ Phong phải nói rõ thân phận gã.
Bây giờ người trong toàn trường đã hiểu rõ gã Bộ Phong chỉ là một thằng nhỏ đi theo người khác.
Bỗng nghe Bộ Phong hờ hững nói:
- Cô nương bất tất phải dòm ngó làm chi. Hễ cô thắng tại hạ là công tử tức khắc lên đài.
Phượng Vy khoan thai hỏi:
- Ðược lắm! Vậy tiểu huynh đệ tinh thông võ công nào nhất?
Bộ Phong đáp:
- Quyền, chưởng, đao kiếm tại hạ đều hiểu cả. Cô nương muốn thứ gì cũng được.
Phượng Vy nói:
- Vậy mà tiện thiếp không biết tài tiểu huynh đệ. Bây giờ chúng ta hãy đấu chưởng trước. Nếu trong vòng trăm chiêu mà không phân thắng bại khi đó sẽ dùng tới binh khí.
Bộ Phong nói:
- Ðược lắm! Cô nương hãy coi chừng!
Gã nói đánh là đánh liền. Chưa dứt lời, gã vung quyền thoi vào mặt đối phương.
Phượng Vy vòng tay mặt một cái. Những ngón tay nhỏ nhắn đột nhiên chụp tới nhằm tập kích uyển mạch Bộ Phong.
Bộ Phong lướt tới hai bước. Song quyền đánh ra theo thế liên hoàn.
Hai người mở đầu cuộc ác chiến. Bóng quyền vun vút, bóng người chuyển động xoay tít trên đài.
Bọn người dưới đài ai cũng đã hiểu những cô nữ đài chủ ra sau càng tinh thâm võ nghệ và chắc mằm gã đồng tử này khó địch nổi Phượng Vy. Chỉ trong vài ba chục chiêu tất gã sẽ bị thương dưới tay cô.
Nào ngờ sự thực đã ra ngoài ý nghĩ của quần hào.
Ðồng tử áo xanh đấu với Phượng Vy đến một trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại.
Bộ Phong võ công cao cường khiến cho quần hào dưới đài hết sức chú ý. Ai nấy liền nghĩ rằng chủ nhân gã đã dạy cho một tên nhi đồng tùy thân đến trình độ này thì nhất địch họ phải là một nhân vật phi thường.
Chỉ trong khoảnh khắc, chủ nhân của Bộ Phong chưa xuất đầu lộ diện đã chiếm được một địa vị rất tôn cao trong lòng quần hào...
Lý Hàn Thu vốn là người tự phụ mà từ lúc coi cuộc ác đấu trên hoa đài cũng phải giảm bớt hào khí. Chàng tự hỏi:
- Những nhân vật võ công cao cường chỗ nào cũng có. Lương Phượng Yến, Trương Tử Lâu đều là hạng cao thủ phi thường. Nhưng coi gã đồng tử Bộ Phong này võ công đã tới trình độ hãn hữu thì chủ nhân gã tất nhiên ghê gớm hơn bọn kia nhiều. Chẳng hiểu y là nhân vật loại nào?
Bỗng thấy Phượng Vy né sang bên, cất tiếng tuyên bố:
- Ðủ rồi! Bây giờ chúng ta đổi lấy khí giới ra tỷ đấu.
Bộ Phong đồng tử hỏi:
- Làm gì đã đủ! Tại hạ mới đánh có 57 chiêu.
Phượng Vy đáp:
- Tiện thiếp đã phản kích 43 chiêu là vừa đúng 100.
Bộ Phong ngơ ngác nói:
- Té ra tính theo cách đó. Tại hạ cứ tưởng mỗi bên đánh 100 chiêu.
Gã ngừng một chút rồi hỏi:
- Cô nương muốn dùng binh khí gì?
Phượng Vy đáp:
- Tùy ý tiểu huynh đệ muốn xử dụng thứ gì thì lấy cái đó.
Bộ Phong nói:
- Tại hạ có thể động thủ với cô nương bằng mọi binh khí.
Phượng Vy nói:
- Tiện thiếp dùng kiếm.
Bộ Phong liền nói theo:
- Vậy tại hạ cũng xử dụng kiếm.
Gã với trên giá binh khí lấy một thanh trường kiếm rồi nói tiếp:
- Chúng ta động thủ đi!
Phượng Vy cũng rút thanh trường kiếm nói:
- Chúng ta tái đấu kiếm 100 chiêu mà vẫn chưa thắng bại thì lại đổi phương pháp tỉ thí.
Bộ Phong hỏi:
- Còn tỷ thí gì nữa?
Phượng Vy đáp:
- Tỷ ám khí.
Bộ Phong lại hỏi:
- Nếu tỷ ám khí cũng chưa phân thắng bại thì sao?
Phượng Vy đáp:
- Khi đó sẽ tỷ nội lực. Nói tóm lại thay đổi các môn kỳ cho đến lúc phân thắng bại mới thôi.
Bộ Phong đáp:
- Ðược lắm!
Gã giơ tay phóng kiếm đâm tới.
Phượng Vy gạt kiếm rồi lập tức phản kích. Cô phát huy kiếm thế cực kỳ mau lẹ, chiêu nọ liên tiếp chiêu kia, không để cho Bộ Phong có cơ hội phản kích. Hiển nhiên cô chuẩn bị dùng kiếm đánh bại Bộ Phong bằng những thế công lợi hại phi thường.
Ban đầu Bộ Phong bị mất tiên cơ phải lùi hoài. Nhưng sau 10 hiệp đột nhiên gã thi triển kỳ chiêu. Thanh trường kiếm xoay lại rất lẹ mũi kiếm vọt ra hai bông kiếm hoa.
Tiếng kim thiết đụng nhau rít lên. Chiêu kiếm lợi hại của Phượng Vy đã bị Bộ Phong ngăn chặn.
Bộ Phong đoạt lại ưu thế vừa toan phản kích thì thế kiếm của Phượng Vy lại phản công tới tấp. Cô vẫn đoạt được quyền chủ động.
Kiếm pháp của Phượng Vy tinh diệu tuyệt luân, hiển nhiên cao hơn Bộ Phong. Ngưng Bộ Phong mỗi khi lâm vào tình trạng sắp thất bại đột ngột phóng kỳ chiêu để vãn hồi tình thế.
Hai người đấu trong khoảnh khắc lại đủ trăm chiêu.
Phượng Vy thu kiếm lùi lại tuyên bố:
- Ðủ trăm chiêu rồi!
Bộ Phong cũng thu kiếm về hỏi:
- Bây giờ tỷ thí ám khí hay sao?
Phượng Vy đáp:
- Ðúng thế!
Cô ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Tiểu huynh đệ! Cuộc tỷ kiếm vừa rồi tiểu huynh đệ đã tấn công mấy chiêu?
Bộ Phong bẽn lẽn đáp:
- 28 chiêu
Phượng Vy nói:
- Phải rồi. Giả tỷ chúng ta mà hạn định 200 chiêu thì tiện thiếp có thể giết chết tiểu huynh đệ.
Bộ Phong nói:
- Tại hạ có ba chiêu bảo mệnh để hộ vệ bản thân. Dù kiếm pháp của cô nương có tinh thâm hơn nữa cũng đừng hòng đả thương tại hạ để thủ thắng.
Phượng Vy nghĩ lại nhìn nhận quả thấy mỗi khi gã sắp thất bại liền đưa ra kiếm chiêu kỳ ảo khiến cô không thể lường được và đúng gã vãn hồi được thế nguy chứ không phải gã nói khoác.
Cô liền chuyển sang vấn đề khác hỏi:
- Bây giờ để tiểu huynh đệ lựa chọn xem chúng ta tỷ ám khí cách nào?
Bộ Phong liếc mắt nhìn lên giá bày ám khí có đến mười mấy loại đủ cả phi đao, yên thoa, bạch hổ đinh, phi hoàn thạch... chẳng thiếu gì. Gã thủng thẳng hỏi:
- Chúng ta nhất định phải dùng những ám khí trên giá kia ư?
Phượng Vy đáp:
- Ðúng rồi Những ám khí này không có chất độc kẻ bị trúng không đến nỗi phải uổng mạng.
Bộ Phong nói:
- Dù ám khí không có chất độc nhưng nếu đánh trúng yếu huyệt vẫn có thể làm chết người.
Phượng Vy nói:
- Cái đó là mình thân pháp kém cỏi có chết cũng không oan.
Bộ Phong đưa tay lên giá với lấy ba mũi bạch hổ đinh cầm tay rồi nói:
- Cô nương hãy lựa ám khí đi rồi chúng ta sẽ quyết định phương pháp tỷ đấu.
Phượng Vy vương tay rút lấy năm mũi Liễu diệp phi đao, nói:
- Tiểu huynh đệ hãy vạch đường lối đi!
Bộ Phong từ từ lùi lại đáp:
- Chúng ta mỗi người đứng một góc hoa đài để phóng ám khí tập kích đối phương cấm dùng binh khí đỡ gạt mà chỉ né tránh hoặc đưa tay ra bắt.
Phượng Vy nói:
- Phương pháp này hay đấy! Có điều ta không cần hạn chế nghiêm khắc để ai nấy đều được tự do phát huy thủ pháp.
Cô ngừng lại một lát rồi hỏi:
- Còn về số lượng phát xạ có nên hạn chế không?
Bộ Phong đáp:
- Không cần hạn chế. Nhưng mỗi người chỉ phóng ba lần một mũi hay mười mũi cũng được. Hết ba lần phải chờ đối phương hoàn kích.
Phượng Vy lại hỏi:
- Ðược lắm! Bây giờ ai động thủ trước?
Bộ Phong đáp:
- Tiên chủ hậu khách. Cô nương ra tay trước.
Phượng Vy nói:
- Tiểu huynh đệ ở phương xa đến, lý nghĩ tiện thiếp phải nhường tiểu huynh đệ phóng trước.
Bộ Phong nói:
- Cô nương đã nhường cho tại hạ, vậy hãy coi chừng!
Ðột nhiên gã giơ tay phải lên.
Phượng Vy tưởng gã phát xạ nhưng chú ý nhìn lại không thấy ám khí bay ra, liền cười lạt hỏi:
- Như vậy có kể là tiểu huynh đệ đã ra tay một lần rồi không?
Bộ Phong đáp:
- Phải kể chứ.
Gã giơ tay lên liệng một mũi bạch hổ đinh.
Hai bên đứng như vậy là gần lắm. Mùi bạch hổ đinh đi rất mau nhắm bắn vào cổ họng đối phương.
Phượng Vy vội nghiêng đầu đi tránh khỏi. Mũi bạch hổ đinh lướt qua bên tai cô. Luồng kim phong quạt mớ tóc trên đầu cô bay phất phơ.
Phượng Vy nói:
- Tiểu huynh đệ nhỏ tuổi mà đã biết dùng kế trá ngụy.
Bộ Phong đáp:
- Còn một lần nữa.
Gã rung động tay phải. Hai mũi bạch hổ đinh song song bay ra.
Hoa đài chỉ rộng chừng hai trượng. hai bên cách nhau bất quá trượng. Hai mũi bạch hổ đinh vụt tới rít lên veo véo, muốn tránh khỏi không phải là chuyện dễ.
Phượng Vy lại nghiêng mình đi. Hai mũi bạch hổ đinh bay lướt qua bên mình cô. Mũi bên phải xuyên thủng vạt áo.
Bộ Phong cất tiếng khen:
- Hảo thân pháp! Bây giờ đến lượt cô nương bắn tại hạ.
Phượng Vy giơ tay lên nói:
- Tiện thiếp có năm lưỡi phi đao.
Bộ Phong nói:
- Năm lưỡi phi đao bắn làm ba lần thì ít ra cũng cò một lần đồng thời phát ra mấy lưỡi.
Phượng Vy nói:
- Tiểu huynh đệ phải coi chừng! Hễ lưỡi phi đao có máu là thua đấy!
Bộ Phong đồng tử ngầm vận chân khí giương cặp mắt tròn xoe nhìn vào tay cầm phi đao của Phượng Vy.
Tay phải Phượng Vy phóng ra một chiêu. Một lưỡi phi đao xé bầu không khí lao tới. Thế đi lưỡi dao này không nhanh lắm.
Bộ Phong hồi hộp trong lòng. Nhưng gã thấy thế đao đến chậm, liền yên tâm tự hỏi:
- Cách đánh chậm chạp thế này thì đả thương ta thế nào được.
Gã vừa suy nghĩ vừa né mình sang bên tránh khỏi.
Bỗng thấy tay phải Phượng Vy giơ lên. Một lưỡi phi đao khác lướt mau như sao sa. Thế đao này lẹ quá! Bộ Phong vừa đứng vững người lại thì phi đao đã bay tới nơi. Gã giật mình kinh hãi hấp tấp né tránh mình sang bên.
Lưỡi phi đao xẹt qua vạt áo, chỉ hở không đầy kẽ tóc là đả thương đối phương.
Phượng Vy bỗng la lên:
- Tiểu huynh đệ! Phải đề phòng lần chót này.
Tiếng quát chưa dứt ba lưỡi phi đao bắn ra nhanh như chớp.
Bộ Phong vừa đứng yên, ba lưỡi phi đao đã lao tới. Gã điểm ngón chân vội nằm rạp xuống.
Nguyên ba lưỡi phi đao này đi thành hàng cách nhau không đầy một thước lại đồng thời lướt tới .
Bộ Phong muôn tung mình nhảy lên cũng không kịp nữa gã vội nằm rạp xuống đất may ra còn tránh được chăng?
Thế phi đao bay tới lẹ quá mà hai bên lại đứng cách nhau rất gần. Ai cũng nhìn thấy khuỷu tay Bộ Phong bị trúng phi đao đến nơi.
Bỗng nghe đánh chát một tiếng. Lưỡi phi đao bắn trúng Bộ Phong đột nhiên bật ngược lại mấy thước rồi rớt xuống.
Phượng Vy biến sắc hỏi:
- Tiểu huynh đệ! Tiện thiếp không tin tiểu huynh đệ đã luyện được cương khí hộ thân.
Bộ Phong hỏi lại:
- Sao?
Phượng Vy đáp:
- Lưỡi phi đao của tiện thiếp rõ ràng đã bắn trúng người tiểu huynh đệ mà sao bật văng trở lại?
Bộ Phong chưa đủ lịch duyệt đỏ mặt lên nói:
- Cô nương đã bảo lưỡi đao có nhuộm máu mới kể là được. Hiện thời tại hạ chưa đổ máu thì dĩ nhiên chưa thất bại.
Phượng Vy hỏi:
- Trong mình tiểu huynh đệ chắc có mặt thiết giáp...
Cô chợt nhớ nếu gã mặc thiết giáp trong mình tất không cử động được linh hoạt như vậy, liền dừng lại không nói nữa.
Bộ Phong lắc đầu đáp:
- Không có đâu! Tại hạ chỉ đo một tấm hối tâm.
Phượng Vy hỏi:
- Hối tâm bằng gì?
Bộ Phong đáp:
- Hối tâm dệt bằng ngân ty.
Phượng Vy nói:
- Nếu tiểu đệ không đo ngân ty bối tâm thì e rằng đã bị thương về lưỡi phi đao của tiện thiếp rồi. Dù sao vụ bắn trúng này cũng phải kể...
Bộ Phong lộ vẻ nghi ngờ hỏi:
- Kể thế nào?
Phượng Vy nói:
- Tiểu huynh đệ tự nhận thua đi.
Bộ Phong không biết trả lời ra sao. Gã đứng trơ ra như phỗng trên hoa đài.
Sau một khắc, đột nhiên gã cất tiếng đáp:
- Ðược rồi! Tại hạ đành chịu thua nhưng vẫn không phục.
Phượng Vy thấy vẻ mặt bàng hoàng của gã đột nhiên tiêu tan thì nghĩ thầm trong bụng:
- Gã này quyết không thay đổi sắc mặt mau đến thế được. Nhất định có người trong bóng tối ngấm ngầm chỉ thị cho gã nhận thua đi.
Cô liền đảo mắt nhìn quanh vẫn không thấy ai có vẻ khả nghi.
Bộ Phong đồng tử chắp tay thi lễ rồi nhảy xuống đài.
Phượng Vy vẫn nhìn chầm chập vào người Bộ Phong đồng tử. Cô hy vọng kiếm ra được chủ nhân của gã.
Kỳ thực bao nhiêu người trong trường đều dụng tâm như vậy. Bao nhiêu mục quang chuyển động chăm chú nhìn bóng sau lưng Bộ Phong đồng tử. Vì võ công gã đã cao cường như vậy thì chủ nhân tất đến trình độ khôn lường, nên ai cũng ao ước nhìn thấy tướng mạo nhân vật phi phàm này. Nhưng ai nấy đều thất vọng.
Bộ Phong đồng tử dường như có ý lẩn tránh con mắt quần hào để không ai biết được chủ nhân gã. Gã đi thẳng về phía một góc hoa trường.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Nhất cử nhất động của Bộ Phong đồng tử hiển nhiên có người trong bóng tối dùng thuật truyền âm chỉ huy. Vị chủ nhân thần bí này đã không muốn cho người phát giác, tất ngấm ngầm chỉ thị cho gã đi về phía vắng người. Không chừng y ngồi quanh quẩn gần đây cũng nên.
Chàng nghĩ vậy rồi không để ý đến hành động của Bộ Phong đồng tử nữa, mà đưa cặp mắt sắc bén sục tìm trong đám đông quần hào ở dưới đài.
Bỗng có người nhẹ huých tay chàng một cái. Tiếp theo là thanh âm Lôi Phi khẽ nói:
- Không nên để ý đến chuyện người.
Lý Hàn Thu tự hỏi:
- Dòm ngó mà cũng không được ư?
Tuy bụng chàng nghĩ vậy song miệng không nói ra.
Bỗng nghe Lôi Phi lớn tiếng:
- Gã đã thừa nhận thua rồi thì còn dòm ngó làm chi?
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn lên đài đã thấy một gã đồng tử áo xanh đứng đó rồi.
Những người trên đài cũng như ở dưới đều chú ý nhìn Bộ Phong đồng tử nên chẳng ai hay người này lên đài từ lúc nào.
Phượng Vy chợt quay đầu lại hỏi:
- Phải chăng các hạ là Tróc Ảnh?
Ðồng tử áo xanh đáp liền:
- Chính thị tại hạ. Sao cô nương lại biết trước?
Phượng Vy đáp:
- Bộ Phong đã nói cho tiện thiếp hay thực ra chẳng cần y bảo trước tiện thiếp cũng có thể đoán được vì sau Bộ Phong tất nhiên là Tróc Ảnh.
Tróc Ảnh nói:
- Tại hạ vốn không ưa rườm lời. Bây giờ chúng ta tỷ thí thứ gì? Xin cô nương vạch đường lối.
Phượng Vy ngắm nghía Tróc Ảnh thấy gã thái độ ung dung vẻ mặt bình thản hai huyệt thái dương cao gồ lên liền biết ngay bản lãnh gã nhất định chẳng kém gì Bộ Phong. Cô liền hỏi:
- Các hạ sở trường môn gì?
Tróc Ảnh hững hờ đáp:
- Cô nương hỏi tại hạ làm chi? Nếu tại hạ nói ra trước chắc cô nương không dám tỷ thí nữa.
Phượng Vy mỉm cười nói:
- Các hạ cứ nói nghe. Nếu không trái với đài qui thì tiện thiếp có thể ưng thuận được.
Tróc Ảnh liền hỏi:
- Môn khinh công có phạm đến qui đài không?
Phượng Vy cười ruồi hỏi lại:
- Các hạ muốn tỷ thí khinh công chăng?
Tróc Ảnh đáp:
- Ðúng thế!
Phượng Vy hỏi:
- Ðược lắm. Vậy chúng ta tỷ thí khinh công. Nhưng không hiểu tỷ thí cách nào?
Tróc Ảnh đáp:
- Tại hạ xin đề nghị hai phương pháp để cô nương lựa lấy một.
Phượng Vy hỏi:
- Hai phương pháp đó là những gì?
Tróc Ảnh đáp:
- Phương pháp thứ nhất là bắt chim bay. Ðem một cái lồng bỏ đôi chim vào rồi mở lồng để chúng bay đi. Chúng ta nghe hiệu bắt đầu rượt theo. Ai bắt được trước là thắng. Cách này rất giản dị mà không nguy hiểm chi hết.
Phượng Vy hỏi:
- Còn cách thứ hai thế nào?
Tróc Ảnh đáp:
- Nếu cô nương đồng ý phương pháp thứ nhứt thì bất tất nói đến cách thứ hai làm chi nữa.
Phượng Vy nói:
- Dù tiện thiếp có đồng y nhưng chưa chuẩn bị lồng chim từ trước.
Tróc Ảnh hỏi:
- Tại hạ có rồi. Vấn đề là ở chỗ cô nương có dám tỷ thí không?
Phượng Vy đáp:
- Ðược rồi! Các hạ hãy bắt chim đến đây đi.
Tróc Ảnh từ từ bước ra trước đài ngửng mặt lên trời thổi một tiếng còi.
Bỗng nghe hai tiếng líu lo. Ðôi chim màu xám từ trên không bay xuống đậu trên vai Tróc Ảnh.
Phượng Vy nhìn kỹ thấy đôi chim này bộ lông toàn màu sắc tro, cô không hiểu là chim gì liền chau mày hỏi:
- Những con chim của các hạ đây tên là gì?
- Chờ cô nương thắng được rồi tại hạ sẽ nói cho hay cũng chưa muộn.
Phượng Vy nhìn kỹ đôi chim rồi lại liếc mắt nhìn Tróc Ảnh nói:
- Không được! Các hạ đã quen thuộc với đôi chim này nếu tiện thiếp tỷ thí thì há chẳng kém phần tiện nghi ư?
Tróc Ảnh đáp:
- Cô nương nói cũng có lý. Dù chúng ta tỷ thí một cách công bằng nhưng tại hạ đã quen biết đôi chim này thì có thắng, cô nương cũng không phục.
Phượng Vy thấy chuyện bắt chim cô chẳng nắm vững phần nào, liền tính bề đổi cách tỷ thí. Cô nói:
- Dù các hạ không có lòng hí lộng quỉ thần, tưởng cũng nên tị hiềm. Ðôi chim này đã quen thuộc các hạ dĩ nhiên được nhiều thuận tiện hơn. Chúng ta tỷ đấu khinh công chỉ xê xích nhau một ly là phân thắng bại. Như vậy tiện thiếp mà thua lòng cũng không phục. Còn các hạ có thắng cũng chẳng vinh gì.
Tróc Ảnh bị Phượng Vy thuyết một hồi gã không biết trả lời ra sao trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Thế thì cô nương kiếm lấy đôi chim khác để chúng ta tỷ thí được chăng?
Gã nghiêng mình cho đôi chim vỗ cánh bay đi.

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !