Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 64)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 1001
Tú Vi đột nhiên mở bừng mắt ra nói:
- Ðúng thế! Nếu các hạ muốn giết tiện thiếp thì tiện thiếp có chết cũng không oán hận.
Người áo đen nhìn Kim Ma nói:
- Xin mời phu nhân lui vào để tại hạ khiêu chiến với Tú Vi cô nương.
Kim Ma tuy đã nhìn thấy người áo đen công lực tinh thâm, Tú Vi động thủ với lão khó lòng nắm chắc phần thắng, nhưng đã có đài qui chẳng lẽ chối từ, đành đánh bạo đáp:
- Các hạ đã chiếu theo đài qui để khiêu chiến, dĩ nhiên bọn lão thân phải hoan nghênh.
Mụ nói xong từ từ lui vào hậu đài.
Người áo đen quay lại nhìn Tú Vi nói:
- Cô nương phải cẩn thận! Lão phu ra đòn nặng lắm đấy.
Tú Vi đáp:
- Trước khi ngươi chưa động thủ, khó mà biết được ai chết về tay ai?
Người áo đen tức giận nói:
- Khẩu khí cô có vẻ lớn lắm.
Tú Vi nói:
- Trước khi động thủ, các hạ hãy thông tên họ.
Người áo đen hỏi:
- Nếu lão phu bịa ra một cái tên nào đó thì các vị biết làm sao được?
Tú Vi đáp:
- Các hạ cứ tùy tiện, xưng danh thế nào cũng được. Trong đài qui đã sơ sót không nói đến chỗ đưa tên thật hay giả.
Người áo đen lạnh lùng nói:
- Lão phu mà thông tên họ rồi thì cô nương đừng hòng sống sót.
Tú Vi tuy người xinh đẹp, nhưng tính tình lạnh lùng kiêu ngạo phi thường.
Cô nghe người áo đen nói vậy liền hững hờ đáp:
- Con người dù đã sống đến trăm tuổi, cũng chẳng trốn được cái chết. Vậy chết muộn hay chết sớm phỏng có khác gì nhau?
Người áo đen phóng hai luồng mục quang nhìn chằm chặp vào mặt Tú Vi, cất giọng trầm trầm nói:
- Cô nương mới bằng ấy tuổi đầu mà đối với sự sống chết coi rất thản nhiên, tuyệt không lộ vẻ luyến tiếc hồng trần thì thật là hiếm có.
Tú Vi nói:
- Vì tiện thiếp chưa chắc đã chết.
Người áo đen nói:
- Lòng tự tin của cô nương thật là cường kiện!
Tú Vi giục:
- Các hạ báo danh đi!
Người áo đen đáp:
- Lão phu là Hắc Sát Thần Lục Khôn.
Tú Vi nói:
- Hay lắm! Các hạ ra tay đi.
Lục Khôn đã tưởng mình xưng danh tất làm cho đối phương phải chấn động. Dè đâu Tú Vi vẫn bình tĩnh như không thấy gì, dường như cô chẳng biết Lục Khôn là nhân vật thế nào. Tình trạng này khiến cho lão rất ngạc nhiên. Lửa giận bốc lên ngút trời, lão cố nén cười lạt hỏi:
- Cô nương chưa nghe thấy danh hiệu lão phu bao giờ ư?
Tú Vi không trả lời, cô hỏi lại:
- Chúng ta tỷ thí binh khí hay là đấu chưởng?
Tú Vi tuy không trả lời vào câu hỏi, xong Lục Khôn cũng chẳng quan tâm. Lão giơ tay phải lên một cái. Cây thiết trượng đã cắm xuống nền ván lát trên đài đánh binh một tiếng. Lão nói:
- Lão phu đấu chưởng với cô nương và nhường cô ba chiêu.
Tú Vi nói:
- Các hạ bất tất phải nhường nhịn. Chúng ta chỉ trông vào bản lãnh để quyết sống mái...
Cô ngưng lại một chút rồi tiếp:
- Nếu cứ nhường các hạ ra tay trước, chắc các hạ cũng chẳng chịu nào.
Rồi cô vung tay phải phóng chưởng đánh ra.
Lục Khôn vung tay trái lên, năm ngón tay xòe ra nhằm chụp vào huyệt mạch môn đối phương.
Tú Vi ngoài miệng tỏ ra không coi Lục Khôn vào đâu, nhưng trong lòng cô ta cũng hiểu là mình chạm trán phải một tay kình địch ghê gớm. Cuộc đấu này dữ nhiều lành ít, nên cô để hết tâm thần đối phó.
Cô liền thu chưởng về, lùi lại ba bước.
Lục Khôn cũng không sấn tới, đứng nguyên chỗ, nghiêm trang nói:
- Lão phu chỉ trong vòng 50 chiêu khiến cô hết sức chống đỡ. Nếu cô đấu được tới chiêu thứ 51 thì được kể như là cô thắng rồi.
Tú Vi không nói gì, chỉ nghiêng người đi một cái rồi tiến lên hai bước. Tay phải cô xòe năm ngón ra từ từ đánh lại Lục Khôn.
Chiêu này thế đánh rất chậm chạp, nhưng hiển nhiên có che đậy mưu sâu.
Lục Khôn chăm chú ngó tay phải đối phương. Lão chờ cho thế quyền của đối phương tới gần rồi đột nhiên xoay lại đón tiếp.
Tú Vi dường như có ý dụng tâm để cho đối phương đón tiếp phát chưởng của mình. Cô vừa thấy Lục Khôn vung chưởng lên, đột nhiên biến thế chưởng của mình cho thật mau lẹ.
Hai bên một qua một lại thần tốc vô cùng!
Bỗng nghe đánh sầm một tiếng. Song chưởng đã đụng nhau.
Tú Vi hít một hơi chân khí lùi lại né tránh.
Lục Khôn hắng dặng một tiếng, bụng bảo dạ:
- Con nha đầu này đã luyện được công lực Ðại Thủ Ấn, không trách chỉ đánh một chưởng đã làm chấn động nội phủ Thạch Nhị Lang, khiến cho hắn phải uổng mạng.
Ðại Thủ Ấn nguyên là thứ võ công đặc biệt của phái Lạt Ma bên Tây Tạng, sau truyền vào Trung Nguyên.
Số đông chỉ có đàn ông là tu tập môn này, ít khi có phái nữ rèn luyện. Tú Vi là một cô gái mà luyện được tuyệt kỹ đó thì quả là một chuyện kỳ quái.
Những người ngồi dưới đài nghe nói tới Ðại Thủ Ấn đều không khỏi sửng sốt.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Tú Vi xuất thân ở Tử Vi cung thường khi có mối liên quan với phái Lạt Ma bên Tây Tạng cũng nên. Nếu đúng như vậy thì Giang Nam Song Hiệp mở cuộc Tần Hoài Hoa Hội này tất có mưu đồ chuyện gì?
Bỗng nghe Hắc Sát Thần Lục Khôn cười lạt hỏi:
- Cái mà cô nương ỷ vào để thủ thắng đã cho ra rồi. Không hiểu cô nương còn tuyệt kỹ gì nữa không?
Tú Vi cũng nói khích:
- Ðường đường là Hắc Sát Thần tiếng tăm lừng lẫy bất quá chỉ có vậy mà thôi. Phát chưởng của các hạ chưa làm cho tiện thiếp bị thương được.
Lục Khôn tức giận nói:
- Nếu cô nương tin tưởng vào Ðại Thủ Ấn là ghê gớm thì hãy tiếp thêm một chưởng của lão phu thử coi.
Tú Vi hỏi:
- Tiện thiếp tiếp thêm một chưởng mà các hạ cũng không đả thương được tiện thiếp thì rồi ăn nói với anh hùng thiên hạ ra sao?
Lục Khôn tức giận nói:
- Cô nương hãy tiếp chưởng đi rồi sẽ tính.
Ðoạn lão vung tay phải phóng chưởng ra.
Tú Vi cũng giơ tay lên đón tiếp. Phát chưởng này có quan hệ đến oai danh một đời Lục Khôn, nên thế chưởng rất mạnh, lão đã tụ tập toàn thân công lực vào đó.
Bình một tiếng rùng rợn! Tú Vi bị chấn động phải lùi lại hai bước ngồi phệt xuống đất.
Lục Khôn cười lạt:
- Con tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày kia! Còn có đòi tái chiến nữa không?
Tú Vi đưa tay trái ra ôm lấy cổ tay phải cố đứng dậy.
- Tiểu nữ thua rồi ư?
Kim Ma đáp:
- Ðúng thế! Chiếu theo đài qui, ngươi phải nhận thua với người thắng để y truyền dạy.
Tú Vi không sao được đành quay lại nhìn Lục Khôn, nghiêng mình thi lễ nói:
- Tiện thiếp đã bại trận. Xin tùy các hạ xử trí.
Lục Khôn xua tay nói:
- Cô nương hãy vào trị thương đi đã!
Nguyên cổ tay mặt Tú Vi bị cường lực hất gãy xương đau đớn vô cùng, nhưng cô nghiến răng chịu đựng không rên la một tiếng nào.
Tú Vi từ từ xoay mình lại chậm chạp đi vào lâu đài.
Kim Ma đưa mắt nhìn Lục Khôn hỏi:
- Các hạ muốn sao bây giờ? Ðánh nữa hay là thôi?
Lục Khôn hỏi lại:
- Hiện đã đấu mấy trận rồi?
Kim Ma đáp:
- Ðây là trận thứ chín.
Lục Khôn hỏi:
- Các vị định đánh bao nhiêu trận cả thảy?
Kim Ma đáp:
- Tất cả 12 trận. Bọn tại hạ tưởng phải mất ít ra là bốn, năm ngày, ngờ đâu có rất nhiều tay cao thủ đến tham dự. Mới hai đêm mà đã đấu xong 9 trận, chỉ còn 3 trận nữa xem chừng chẳng mất mấy nỗi thời gian...
Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Nếu những người lên đài tỷ đấu mà bản lãnh đều tay như các hạ thì có thể chỉ tối mai nữa là xong 12 trận.
Lục Khôn lạnh lùng nói:
- Phu nhân nói vậy thì lão phu không tỷ đấu được nữa rồi.
Kim Ma nói:
- Các hạ lầm đó.
Lục Khôn tức giận hỏi lại:
- Lão phu lầm ở chỗ nào?
Kim Ma đáp:
- Ðã mở quán cơm khi nào lại ngán người ăn nhiều. Những vị lên đài tỷ thí, võ công càng cao cường, bản đài càng hoan nghênh. Tỷ như lục đại anh hùng thì ngày thường bọn tại hạ dễ gì mà mời tới được.
Lục Khôn hỏi:
- Vậy ra phu nhân muốn lưu lão phu lại tỷ đấu nữa chăng?
Kim Ma đáp:
- Cái đó lão thân không dám khuyên mời. Ðao thương không có mắt, lỡ ra làm tổn thương đến các hạ thì biết làm thế nào cho phải?
Lục Khôn thủng thẳng nói:
- Ðã vậy thì lão phu phải thử một trận nữa.
Kim Ma nói:
- Cái đó là tùy ý các hạ.
Dứt lời mụ lui vào hậu đài.
Giữa lúc Kim Ma lui vào thì đồng thời một thiếu nữ mặc y phục màu tro khoan thai bước ra.
Lục Khôn để ý nhìn kỹ thì thiếu nữ này mày xinh như vẽ, mắt sáng như sao, diễm lệ phi thường, so với Tú Vi còn có vẻ quyến rũ hơn. Nhưng cử động của cô lại lạnh lẽo hơn Tú Vi. Cô đi ra cặp mắt nhìn thẳng, tựa hồ chưa ngó thấy Lục Khôn.
Lúc cô đi tới trước mặt Lục Khôn mới từ từ chuyển động cặp mắt ngó lão một cái, cất giọng lạnh lùng tự giới thiệu:
- Tiện thiếp là Minh Vi.
Lục Khôn hỏi:
- Cô nương nói với lão phu mà vô lễ thế ư?
Minh Vi cười lạt đáp:
- Trên hoa đài này không phân biệt tuổi tác chỉ căn cứ vào võ công, các hạ mà đánh bại được tiện thiếp bấy giờ mới tính đến chuyện cao thấp.
Lục Khôn hỏi:
- Chúng ta tỷ thí môn gì?
Minh Vi đáp:
- Các hạ là khách, tiện thiếp là chủ. Dĩ nhiên chủ phải để khách lựa chọn.
Lục Khôn nói:
- Lão phu nhường quyền lựa chọn cho cô nương.
Minh Vi nói:
- Thời giờ là vàng ngọc. Lão anh hùng đã tự nguyện phế bỏ quyền lựa chọn, vậy tiện thiếp xin vâng lời.
Lục Khôn hỏi ngay:
- Cô nương định lựa môn gì?
Minh Vi buông thõng một tiếng:
- Kiếm!
Cô liền thò tay lên giá, rút lấy một thanh trường kiếm. Soạt một tiếng! Cô đã rút kiếm ra khỏi vỏ.
Những người ngồi dưới đài đều là tay bôn tẩu giang hồ lâu ngày biết nhiều hiểu rộng, vừa trông cử động của Minh Vi đã biết ngay cô là một cao thủ tuyệt vời. Lục Khôn cũng không khỏi ngấm ngầm hồi hộp trong lòng. Lão nói:
- Hay lắm! Lão phu xin bồi tiếp!
Ðoạn lão rảo bước đến gần giá binh khí rút lấy một thanh trường kiếm.
Lúc lão lấy kiếm, nét mặt hãy còn tươi cười. Nhưng cầm kiếm vào tay rồi, đột nhiên lão lộ vẻ sửng sốt.
Nguyên lão cầm kiếm vào tay mới nhớ ra vừa rồi dường như Minh Vi rút kiếm mà thân hình không chuyển động.
Bỗng Minh Vi lại lên tiếng:
- Lão anh hùng rút kiếm ra đi!
Lục Khôn không khỏi chột dạ. Nhưng đã thành thế cưỡi hổ, lão đành rút trường kiếm ra khỏi vỏ.
Minh Vi hững hờ nói:
- Lão anh hùng thành danh không phải là chuyện dễ dàng vậy khi ra tay nên cẩn thận một chút.
Lục Khôn nghĩ thầm trong bụng:
- Tuy ả thân thủ mau lẹ, nhưng còn nhỏ tuổi thế kia thì công lực chưa chắc đã cao cường hơn ta.
Bụng nghĩ vậy, lão phấn khởi tâm thần, cất tiếng giục:
- Cô nương động thủ trước đi!
Minh Vi dạ một tiếng, vung trường kiếm lên. Hai bóng kiếm hoa lấp loáng đâm tới.
Lục Khôn thấy kiếm hoa vừa lấp loáng, ánh hào quang đã nhằm đâm vào hai đại huyệt trên người lão thì trong lòng kinh hãi, miệng lẩm bẩm:
- Kiếm chiêu của ả mau lẹ quá chừng!
Lão vung tay phải ra chiêu. Thanh trường kiếm lóe lên một luồng hào quang quét ngang để phong tỏa.
Bỗng thấy Minh Vi thu kiếm về hạ thấp tay xuống đâm vào bụng dưới đối phương.
Cô thu kiếm về, phóng kiếm ra mau lẹ tuyệt luân. Lục Khôn phóng kiếm ra chưa kịp thu về thì Minh Vi đã phát chiêu thứ hai đánh tới.
Lục Khôn chấn động tâm thần, kinh hãi lùi lại ba bước.
Minh Vi như bóng theo hình rượt tới đâm vào cổ họng đối phương.
Cô đánh liền ba chiêu chia ra phóng tới thượng bàn, trung bàn và hạ bàn đối phương.
Lục Khôn khoa chân bước tạt ngang hai bước. Thanh trường kiếm trong lão che kín môn hộ.
Dè đâu thanh trường kiếm của Minh Vi lại lóe lên nhằm đâm vào cổ tay mặt lão.
Chiêu này của cô nhằm đúng bộ vị, kỳ diệu dị thường, thế kiếm lại thần tốc bức bách Lục Khôn phải lùi lại ba bước.
Mũi kiếm sượt qua đâm thủng tay áo Lục Khôn.
Minh Vi phóng ra những thế kiếm liên miên bất tuyệt, thần tốc phi thường, chẳng những Lục Khôn trong lòng xao xuyến mà người quan chiến cũng hồi hộp vô cùng.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Con nha đầu này bản lãnh lợi hại có lẽ chẳng thua gì môn Thất Tuyệt Ma Kiếm của ta.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Minh Vi lại đánh ra tám chiêu nữa.
Lục Khôn đã tưởng mình có nội công thâm hậu, định thẳng thắn đón tiếp mấy chiêu, ngờ đâu thủ pháp của Minh Vi linh hoạt phi thường. Thanh trường kiếm của lão gần đúng vào lưỡi kiếm của đối phương đã rút về ngay.
Sau Lục Khôn bị thế kiếm thần tốc của Minh Vi bức bách lão phải vừa đón đỡ vừa lùi lại mấy bước, suýt té xuống đài.
Lâm vào tình thế tuyệt địa, Lục Khôn bất đắc dĩ phải phản công. Lão quát lên một tiếng thật to, vận toàn lực quét ngang một kiếm.
Minh Vi thấy thế kiếm của Lục Khôn muốn đánh trúng vào kiếm mình, đột nhiên cô hạ tay xuống vừa tránh khỏi, đồng thời người cô cũng lùi lại hai bước.
Hai người giao thủ thêm mấy chiêu, thủy chung Lục Khôn không phản kích được, bây giờ lão vung kiếm bắt buộc cường địch phải lùi lại, toan phản công nữa, dè đâu Minh Vi đột nhiên xoay tay nhằm đâm kiếm vào cổ tay lão.
Chiêu kiếm này là dùng "tĩnh" chế "động" tuyệt diệu vô cùng!
Lục Khôn hết đất lùi mà đỡ gạt cũng không kịp nữa, bị Minh Vi đâm trúng cổ tay mặt.
Minh Vi thu kiếm về lùi lại nói:
- Lão anh hùng nhân nhượng cho rồi!
Lục Khôn buông năm ngón tay cho thanh trường kiếm rớt xuống, cất giọng buồn rầu nói:
- Hỏng rồi, hỏng rồi! Lão phu không ngờ một đời tiếng tăm lừng lẫy lại bị hạ về một tay nhỏ tuổi như cô nương.
Dứt lời, lão nhảy vọt xuống hoa đài, mất hút vào trong bóng đêm.
Kiếm pháp của Minh Vi kỳ diệu đến Lý Hàn Thu cũng phải ngấm ngầm khen ngợi. Chàng lẩm bẩm:
- Kiếm pháp của con nha đầu này kỳ bí khôn lường, thật là tay đáo để!
Bỗng thấy Minh Vi đưa trường kiếm ra hất thanh kiếm mà Lục Khôn đã bỏ trên hoa đài. Véo một cái! Thanh trường kiếm bay về đúng chỗ của nó. Thế hất kiếm này so với phóng ám khí trăm phát trúng cả trăm còn khó hơn nhiều. Cả luồng kình lực lẫn thủ pháp đều cần phải rất đúng không sai một chút nào.
Minh Vi hất trường kiếm lên giá binh khí rồi, cô vẫn không quay đầu lại tựa hồ trong lòng đã chắc chắn nhất định thanh trường kiếm cắm vào chỗ của nó rồi.
Cô từ từ tiến ra giữa đài hỏi:
- Vị nào cao hứng xin mời lên đài tứ giáo tiện thiếp mấy chiêu?
Cô gọi luôn hai tiếng mà dưới đài, vẫn chẳng ai dám nhảy lên tỷ thí.

Nguyên Hắc Sát Thần Lục Khôn oai danh lừng lẫy giang hồ mà cô còn hạ một cách dễ dàng, nên số đông quần hào đều chấn động, không dám lên đài tỷ thí một cách khinh xuất.
Phương Tú đột nhiên quay lại đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Lý Hàn Thu mỉm cười nói:
- Võ công gia truyền của Trương thế huynh kỳ diệu nổi tiếng khắp thiên hạ. Sao thế huynh không lên đài trổ tài một phen để quần hào được mở rộng tầm mắt?
Lý Hàn Thu động tâm tự hỏi:
- Tại sao hắn lại khiêu khích cho ta lên đài? Không hiểu hắn có dụng tâm gì? Chẳng lẽ hắn đã khám phá ra chỗ mình ngụy trang, muốn mượn tay con nha đầu kia bức bách mình phải thi triển Thất Tuyệt Ma Kiếm?
Bụng chàng nghĩ vậy, liền cất tiếng hỏi:
- Phải chăng Phương đại hiệp muốn cho tiểu đệ bị thương về tay cô nương kia?
Phương Tú tủm tỉm cười đáp:
- Trương thế huynh bản lãnh cao thâm, Phương mỗ đã nghe danh thế huynh là một tay cao thủ đệ nhất trong đám nhân tài hậu tiến trong võ lâm miền Tây Bắc. Con nha đầu kia mà bảo toàn được tính mạng khỏi bị chết về tay Trương thế huynh đã là phước cho thị rồi.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Nếu ta nhất quyết không chịu lên đài, tất khiến hắn sinh lòng ngờ vực.
Chàng quay lại ngó Lôi Phi một cái rồi đáp:
- Tại hạ lên đài gặp cô nương kia là do mỹ ý của Phương đại hiệp. Nếu cố ý từ chối thì là bất kính.
Lôi Phi nói:
- Bệnh trạng công tử chưa được hồi phục, không nên nhọc sức quá độ.
Phương Tú mỉm cười hỏi tiếp:
- Chẳng lẽ Trương thế huynh cố ý giấu giếm tuyệt kỹ, không để cho bọn tại hạ được mở rộng tầm mắt chăng?
Lão nói mấy câu này hoàn toàn phát lộ mối nghi ngờ trong dạ.
Lý Hàn Thu hững hờ đáp:
- Nếu tại hạ không lên đài tỷ thí một phen thì e rằng Phương đại hiệp nghi ngờ lai lịch của bọn tại hạ không được rõ ràng.
Ðoạn chàng không chờ Lôi Phi nói thêm gì nữa, đứng phắt dậy đề khí rồi nhảy vọt lên đài.
Lôi Phi là người bôn tẩu giang hồ đã lâu, lịch duyệt nhân tình thế thái. Chàng cảm thấy có điều khác lạ thì nghĩ ngay đến Phương Tú bức bách Lý Hàn Thu đăng đài tỷ thí không ngoài hai mục đích: Một là hắn đã biết chàng mạo xưng Trương công tử ở miền Tây Bắc, nhưng hắn không biết đích xác lai lịch, trong lòng hoài nghi, nên mượn tay hoa nữ trên đài bức bách chàng phải phát lộ bản lĩnh gia truyền để hiểu rõ thân thế chàng, hầu chứng minh mối nghi ngờ của hắn. Hai là hắn hoàn toàn không biết rõ gốc ngọn của Lý Hàn Thu và của y nên mượn tay hoa nữ trên đài trừ khử đi.
Tuy y là người đã từng trải bao nhiêu sóng gió trên chốn giang hồ mà trước tình thế này cũng cảm thấy nan giải vô cùng.
Lôi Phi lại chuyển động mục quang ngó xung quanh một lượt thì thấy toàn là người mình mặc võ phục, lưng đeo binh khí và số đông là không phải những người đêm qua. Hiển nhiên Phương Tú đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lôi Phi là người túc trí đa mưu mà lúc này cũng không khỏi hối hận vì mình đã quá khinh xuất. Y tự trách:
- Giang Nam Song Hiệp là hạng người nào mà có thể đánh lừa mãi được? Giả tỷ đêm nay ta cùng Lý Hàn Thu lại hóa trang làm người khác tới đây thì có lẽ bọn họ không nhận ra được.
Lôi Phi còn đang ngẫm nghĩ thì Lý Hàn Thu đã nhảy lên đài rồi.
Phương Tú để hết tinh thần theo dõi chàng.
Lôi Phi cũng ngấm ngầm đề tụ chân khí, bụng bảo dạ:
- Nếu xảy ra biến cố thì bọn mình chỉ còn cách chạy ra ngoài.
Bỗng thấy Lý Hàn Thu chấp tay nói:
- Tại hạ ở Trường An, tên gọi Trương...
Minh Vi ngắt lời:
- Trương công tử ở Trường An là một nhân vật thanh danh lừng lẫy trong võ lâm trên miền Tây Bắc. Ðúng là một thiếu niên anh hùng xứng đáng làm lãnh tụ cho đồng đạo.
Lý Hàn Thu đã coi hơn 10 trận đấu, chàng nhận xét bắt đầu từ trận thứ 9 do Tú Vi làm đài chủ, người chủ trương Tần Hoài hoa hội mới phái đến những tay cao thủ ra chiến đấu. Chàng tự nhủ:
- Ả Minh Vi này kiêu ngạo khác thường nhưng kiếm pháp thì cực kỳ tinh diệu. Mình lên đài chẳng qua là vì bị Phương Tú bức bách, nào phải có lòng tranh danh cầu thắng. Vậy mình nên cư xử lịch sự với thị một chút.
Quyết định chủ ý rồi, Lý Hàn Thu khoan thai tiến lại mỉm cười đáp:
- Cô nương quá khen rồi! Tại hạ không dám.
Chàng nói xong chấp tay thi lễ.
Minh Vi nghiêng mình đáp lễ hỏi:
- Trương công tử quả có khí độ một trang hào kiệt, khác hẳn với các nhân vật thông thường trong võ lâm. Tiện thiếp không hiểu Trương công tử muốn tỷ thí môn gì?
Lý Hàn Thu tính thầm trong bụng:
- Nếu ta bảo thị tỷ kiếm thì kiếm pháp của thị thần tốc như vậy, tất bức bách ta phải sử dụng đến Thất Tuyệt Ma Kiếm. Chi bằng ta tỷ chưởng pháp hoặc một thứ binh khí nào khác, may ra có thể tạm thời giấu giếm được một lúc rồi sau sẽ tính.
Chàng trầm ngâm một chút rồi hỏi lại:
- Tại hạ thấy đao kiếm rất nguy hiểm. Vậy chúng ta tỷ thí chưởng pháp được không?
Tay phải Minh Vi rung lên một cái. Thanh trường kiếm đã cắm vào giá. Cô đáp:
- Hay lắm! Mời công tử ra tay.
Lý Hàn Thu giơ tay lên nói:
- Xin mời cô nương!
Chàng ra chiêu "Liêm Quyển Tây Phong" đánh tới.
Ðáng lý phát chưởng này phải đánh vào trước ngực Minh Vi, song Lý Hàn Thu cố ý chếch đi một chút nhằm vào bả vai đối phương.
Minh Vi né tránh thân hình tha thướt sang một bên rồi nói:
- Công tử trịnh trọng quá chừng!
Cô giơ tay trái lên. Năm ngón tay nhằm chụp vào huyệt đạo trên cổ tay Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu khẽ cất tiếng khen:
- Cầm nã thủ pháp của cô nương thật là tinh diệu!
Chàng hạ thấp tay mặt xuống tránh khỏi. Tay trái chàng phóng chiêu nhanh như điện chớp.
Minh Vi nói:
- Trương công tử quá khen.
Cô chuyển mình một vòng tránh khỏi phát chưởng của Lý Hàn Thu. Tiếp theo cô phóng song chưởng ra chiêu "Bế Môn Thâu Nguyệt" để phản kích.
Lý Hàn Thu lẩm bẩm:
- Con nha đầu này chẳng những tinh thông kiếm pháp mà quyền chưởng thì cũng vào tay đáo để, chứ không phải hạng tầm thường.
Chàng không muốn bộc lộ bản lãnh, nên không đón tiếp thẳng thế chưởng của Minh Vi, lại bước tạt ngang qua một bên để tránh đòn.
Minh Vi cất tiếng trong trẻo nhưng gay gắt:
- Thịnh danh của công tử lừng lẫy võ lâm, sao lại cố ý né tránh?
Cô vừa quát vừa liên tiếp phóng chưởng hết chiêu này qua chiêu khác. Thế công cực kỳ lợi hại!
Lý Hàn Thu không muốn đón tiếp chưởng lực của cô mà chỉ dùng cầm nã thủ để toan nắm lấy cổ tay hay khuỷu tay đối phương.
Mới trong chớp mắt hai bên đã qua lại ngoài 20 chiêu mà Lý Hàn Thu chưa đón tiếp một chưởng nào.
Lý Hàn Thu tự hỏi:
- Con nha đầu này chẳng những tinh thông kiếm pháp, mà cả chưởng pháp nội công đều đã đến mực rất cao, nếu cứ tỷ đấu dằng dai thế này mãi thì biết bao giờ phân thắng bại?

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !