Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 69)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 1072
Lý Hàn Thu thấy hai người mới tiếp xúc mấy chiêu đã đi vào cuộc đấu ác liệt thì trong lòng không khỏi kinh hãi tự hỏi:
- Anh chàng Hạ Hầu Phương này kiếm thuật rất tinh thâm không hiểu y ở đâu tới đây?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì cuộc đấu trên đài lại biến chuyển đến giai đoạn khủng khiếp hơn.
Những người dưới đài dường như đều bị cuộc chiến đấu thần tốc thu hút, để hết tinh thần theo dõi.
Ðột nhiên kiếm quang lóe lên một cái rồi vụt tắt. Bóng hai người bỗng xa ra.
Ðèn lửa trên đài sáng tỏ, ai cũng nhìn rõ cánh tay trái hai người đều chảy máu.
Nguyên hai bên cùng bị trường kiếm của đối phương đâm trúng.
Hạ Hầu Phương nhìn vết thương trên cánh tay mình cười lạt hỏi:
- Cô nương bị thương nặng lắm không?
Trân Vi không trả lời, lạnh lùng hỏi lại:
- Còn công tử thì sao?
Hạ Hầu Phương đáp:
- Tại hạ tin rằng còn có thể tái chiến được.
Trân Vi nói:
- Hạ Hầu công tử đã muốn đánh nữa thì tiện thiếp xin bồi tiếp.
Hạ Hầu Phương nói:
- Hay lắm! Vậy chúng ta tỉ thí cho đến lúc phân thắng bại.

Bỗng thấy bóng người thấp thoáng. Mụ Kim Ma béo mập đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Mụ nói:
- Hai vị bất tất phải tỉ đấu nữa.
Hạ Hầu Phương quay lại nhìn Kim Ma hỏi:
- Tại sao vậy?
Kim Ma đáp:
- Bản lãnh hai vị ngang nhau. Nếu còn đấu nữa sẽ đi đến chỗ lưỡng bại câu thương. Lão thân không muốn để xẩy ra thảm kịch đó.
Hạ Hầu Phương cười mát hỏi:
- Sao phu nhân không khuyên Trân Vi cô nương nhận thua đi, để tránh khỏi một cuộc đổ máu?
Trân Vi hỏi lại:
- Tiện thiếp chưa thua mà bắt phải nhận là bại trận thì cam tâm thế nào được?
Hạ Hầu Phương nói:
- Cô nương đã không chịu thì chúng ta đành phải động thủ phen nữa.
Trân Vi giơ trường kiếm lên nói:
- Nào mời công tử.
Kim Ma đột nhiên tiến lên một bước ngăn hai người lại lên tiếng:
- Khoan đã!
Trân Vi thu kiếm về hỏi:
- Kim Ma có điều chi dạy bảo?
Kim Ma khẽ thở dài đáp:
- Nếu còn đấu nữa, e rằng cô nương khó lòng đủ nội lực để địch lại Hạ Hầu công tử.
Trân Vi buồn rầu hỏi lại:
- Kim Ma! Kim Ma bắt tiểu nữ nhận thua hay sao?
Kim Ma đưa mắt nhìn Hạ Hầu Phương nói:
- Hai vị đều bị thương ở tay rồi, mà thương thế lại khá nặng. Theo ý lão thân, nếu còn tỷ đấu nữa thì nên tỷ thí bằng loại khác.
Trân Vi nói ngay:
- Vậy cũng hay. Xin Hạ Hầu công tử vạch đường lối để tiện thiếp bồi tiếp.
Hạ Hầu Phương nói:
- Lần này xin nhường tiên cơ lại cho cô nương. Cô nương vạch đường đi!
Trân Vi nói:
- Theo ý tiện thiếp thì e rằng công tử không chịu ưng thuận.
Hạ Hầu Phương cười lạt đáp:
- Cô nương cứ nói đi! Bất luận cách nào tại hạ cũng ưng chịu.
Trân Vi nói:
- Công tử không nên tự tin thoái quá! Tiện thiếp chỉ lo đưa ra cách tỷ thí rồi công tử lại tránh xa.
Hạ Hầu Phương lớn tiếng:
- Cô nương bất tất phải dùng cách khích tướng nữa. Ðiều mà cô nương làm được, tại hạ cũng nhất định làm được.
Trân Vi cất cao giọng:
- Toàn trường ai cũng nghe rõ lời nói của công tử rồi, dĩ nhiên tiện thiếp tin được lắm.
Hạ Hầu Phương dục:
- Cô nương cứ nói đi!
Lý Hàn Thu ngồi nghe rất lấy làm kỳ, chàng lẩm bẩm:
- Không hiểu con nha đầu này muốn giở đòn phép gì mà khiêu khích hai ba lần khiến cho Hạ Hầu Phương không nghe cũng không được.
Bỗng nghe Trân Vi đáp:
- Tiện thiếp muốn tỷ thí sức chịu đựng và khí hào tráng với công tử.
Cách tỷ đấu này khá tân kỳ.
Hạ Hầu Phương nghe xong trố mắt ra không biết trả lời thế nào.
Trân Vi cười ruồi hỏi:
- Công tử sợ rồi phải không?
Hạ Hầu Phương lạnh lùng đáp:
- Tại hạ không sợ đâu, có điều chưa hiểu ý câu nói của cô nương mà thôi.
Trân Vi nói:
- Cái đó dễ lắm. Tiện thiếp chỉ giải thích sơ qua là công tử hiểu liền.
Hạ Hầu Phương dục:
- Cô nương nói đi! Tại hạ rửa tai để nghe đây.
Trân Vi nói:
- Công tử cùng tiện thiếp mỗi người cầm một thanh kiếm...
Hạ Hầu Phương hỏi ngay:
- Thế rồi sao nữa?
Trân Vi đáp:
- Rồi tự chặt đứt ngón tay út bên tả. Tiện thiếp xin chặt trước, công tử chặt sau. Khi tiện thiếp chặt hết năm ngón, công tử cũng chặt hết năm ngón. Chặt hết ngón tay rồi chặt đến cánh tay, kỳ cho tới khi công tử nhận thua mới thôi.
Thật là một phép tỉ thí chưa từng thấy trong võ lâm.
Hạ Hầu Phương nghe Trân Vi nói rồi đứng ngẩn người ra hồi lâu không biết đáp thế nào.
Trân Vi hỏi:
- Công tử tính sao?
Hạ Hầu Phương hỏi lại:
- Thế ra chúng ta tự hủy chân tay ư?
Trân Vi đáp:
- À! Nếu hai bên tỉ đấu mà một bên bị đối phương chém đứt cánh tay thì cũng vậy. Ðằng này chính mình tự chặt tay mình chỉ cần can đảm hơn một chút, kết quả phỏng có khác gì?
Hạ Hầu Phương nói:
- Nhưng là một cách tỉ thí khác hẳn thường tình.
Trân Vi nói:
- Công tử đừng quên là đã hứa lời ưng chịu. Lúc nãy tiện thiếp đã hỏi đi hỏi lại mấy lần công tử có chịu tỉ thí hào khí không thì công tử ưng thuận liền. Công tử còn bảo tiện thiếp chỉ việc nói ra là làm ngay. Lời hứa của công tử lọt vào tai anh hùng thiên hạ, chẳng lẽ bây giờ công tử lại hối hận.
Cô chưa dứt lời đã rút bảo kiếm ra vung lên chặt vào ngón tay út rồi nói tiếp:
- Công tử đã ưng chịu. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu.
Ðây là một trường tỉ đấu tàn khốc không tiền khoáng hậu để tranh thắng.
Mấy trăm nhân vật võ lâm ở dưới không khỏi nhốn nháo lên một lúc. Người thì giơ tay bứt tóc, kẻ lại lắc đầu thở dài.
Máu tươi từ bàn tay trắng nõn nà của Trân Vi chảy ra nhỏ giọt xuống đài.
Hạ Hầu Phương ngó thấy Trân Vi chặt đứt ngón tay út bất giác đứng thộn mặt ra.
Trân Vi lại lên tiếng:
- Hạ Hầu công tử!...
Hạ Hầu Phương như người đang ngủ mơ choàng tỉnh giấc, chàng la lên một tiếng:
- Úi chà!
Rồi xoay tay rút trường kiếm ra.
Trân Vi tủm tỉm cười nói:
- Công tử hãy chặt ngón tay út bên trái đi!
Hạ Hầu Phương hỏi:
- Nếu chúng ta chặt đứt hết năm ngón rồi mà chưa phân thắng bại thì làm thế nào?
Trân Vi đáp:
- Tiện thiếp đã nói chặt hết năm ngón tay mà chưa phân thắng bại thì chặt đến cánh tay trái... Sau nữa chặt đến chân trái, chân phải... Rồi nếu cần thì móc mắt, cắt trái tim. Cuối cùng thế nào chả có người thắng.
Hạ Hầu Phương nghe nói run lên đáp:
- Nếu vậy thì tại hạ vĩnh viển không thể thắng cô nương được.
Trân Vi nói:
- Ðúng thế! Công tử nhất định thất bại, vì khi tiện thiếp móc đến trái tim tắt thở thì công tử cũng sắp chết tới nơi rồi.
Hạ Hầu Phương hỏi:
- Tỷ thí như vậy thì được lợi gì?
Trân Vi đáp:
- Cái đó kêu bằng người chết mà danh còn.
Hạ Hầu Phương lắc đầu nói:
- Tại hạ không làm đâu.
Trân Vi nói:
- Chỉ còn một cách khiến cho công tử chẳng cần phải chặt đứt ngón tay út, để có thể bảo vệ thân thể hoàn toàn không khiêm khuyết chỗ nào.
Hạ Hầu Phương hỏi:
- Cách gì?
Trân Vi cười đáp:
- Quẳng kiếm đi nhận thua.
Hạ Hầu Phương trầm ngâm một lúc vứt kiếm xuống nói:
- Tại hạ đành chịu thua.
Trân Vi cười mát nói:
- Công tử gần thắng mà chịu thua thật là đáng tiếc!
Hạ Hầu Phương vẻ mặt lạnh lùng đáp:
- Tự cổ chí kim chưa có ai đề nghị cách tỷ thí bằng phương pháp tàn hủy thân hình như cô nương. Tại hạ không muốn tự tử bằng cách này.
Trân Vi nói:
- Cái đó chỉ đáng trách tiện thiếp nhan sắc không làm rung động được lòng người khiến cho công tử chẳng bỏ hy sinh thân thể.
Hạ Hầu Phương thủng thẳng đáp:
- Dù cô nương có là thiên tiên giáng thế thì sau khi chặt đứt chân tay, móc cả hai mắt, cũng chẳng còn gì là đẹp nữa.
Trân Vi cười ruồi nói:
- Cái đó là tự công tử. Tiện thiếp đã hai ba lần nhường cho công tử vạch đường lối tỉ đấu mà công tử không chịu...
Hạ Hầu Phương ngắt lời:
- Tại hạ không e ngại bất luận cuộc tỉ thí nguy hiểm nào, nhưng phải trông vào bản lãnh để cầu thắng. Nhưng cô nương lại đề nghị tàn hủy thân hình thì bặt luận là ai cũng không đủ tranh thắng. Dĩ nhiên tại hạ cũng không thích kiểu này.
Gã dứt lời trở gót xuống đài.
Trân Vi tựa hồ chẳng quan tâm gì đến thương thế. Cô đưa mắt nhìn ngó sau lưng Hạ Hầu Phương mất hút rồi xoay mình lui vào hậu đài.
Mụ Kim Ma béo mập lại xuất hiện trên đài. Mặt lạnh như tiền mụ thủng thẳng tuyên bố:
- Lão thân đã sống từng này tuổi đầu mà chưa bao giờ nghe nói đến cuộc tỷ thí bằng cách tàn hủy thân hình. Loại tỉ thí này, sau khi lão thân đã thảo luận với mấy vị tiên sinh để phán đoán một cách công bình không thể cho vào làm nội quy tỉ đấu. Như vậy Trân Vi cô nương đã trái với đài quy, phương pháp của cô bị bác khước và như vậy Hạ Hầu công tử vẫn giữ phần thắng.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Trân Vi đưa đề nghị tỉ đấu bằng cách phá hủy thân thể quả nhiên có tác dụng hăm người. Nếu họ áp dụng phương pháp tỉ đấu kia thì e rằng không ai dám đằng đài nữa. Nhưng hiện giờ tình thế lại khác hẳn.
Bỗng nghe Kim Ma cất tiếng gọi:
- Mời Hạ Hầu công tử lên đài!
Hạ Hầu Phương đã bỏ đi ra ngoài, bỗng nghe tiếng gọi, gã lại quay về, nhảy lên đài hỏi:
- Phu nhân có điều chi dạy bảo?
Kim Ma mỉm cười đáp:
- Công tử thắng cuộc rồi. Vậy Trân Vi cô nương thuộc quyền sở hữu của công tử. Công tử hãy chờ xong trận tối hậu nữa là lập tức cử hành diển lể để những vị đắc thắng có thể đưa người đẹp cùng về. Công tử đừng nóng ruột nhé!
Hạ Hầu Phương nói:
- Tại hạ xem ra những cuộc tỉ thí trên Tần Hoài Hoa hội được xử đoán một cách rất công minh.
Ðoạn gã nhảy xuống đài quay về chỗ ngồi.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Giang Nam Song Hiệp mở cuộc Tần Hoài Hoa hội chỉ vì mục đích thu quét anh hùng thiên hạ. Chúng thấy Hạ Hầu Phương võ công đã cao cường mà lại tuổi trẻ, nên ức chế Trân Vi, chứ không chịu buông tha anh chàng kia.
Bỗng thấy Kim Ma vẫy tay nói:
- Cuộc tỉ võ để kén rể cho 12 cô hoa nữ đã đến trận cuối cùng. Lão thân xin nói để các vị hay đây là áp trận cô nương chẳng những dong nhan vượt mức mà võ công trí tuệ cũng hơn người. Chính vì bản lãnh cô rất cao cường nên thân thủ cô càng lợi hại. Vậy vị nào tự xét mình không có tuyệt kỹ đặc biệt, tưởng chẳng nên đăng đài làm chi.
Trước nay Kim Ma vẫn ăn nói khiêm nhượng mà lúc này đột nhiên đề cao hoa nữ một cách quá đáng. Những người tâm cơ đều hiểu ngay chỗ dụng tâm của mụ, nhưng nó khiến cho nhiều người dưới đài rất lấy làm bất mãn.
Bỗng có người lớn tiếng:
- Lão bà bất tất phải phô trương. Bọn ta đây đã có mắt tất hiểu rõ ai ở trình độ nào.
Kim Ma đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng cười mát nói:
- Kể ra lão thân nói có điều khó nghe, nhưng đó là cả một tấm lòng thành thực.
Vừa dứt lời, mụ lật đật lui vào hậu đài.
Lý Hàn Thu tính thầm:
- Trước nay Kim Ma vẫn kiềm chế nết cuồng ngạo của các hoa nữ, dường như oai quyền của mụ rất lớn. Thế mà phen này thái độ mụ khác hẳn, mụ tuyên dương những gì áp trại cô nương, bản lãnh cao cường, dong nhan vượt mực thì dĩ nhiên hoa nữ này phải là một nhân vật khó có người thủ thắng.
Chàng để ý nhìn lên đài. Bỗng bóng rèm lay động, một thiếu nữ từ từ tiến ra quả nhiên nhan sắc tuyệt luân.
Lý Hàn Thu chú ý nhìn kỹ thấy thiếu nữ này ngoài sắc đẹp phi thường còn có vẻ làm cho người ta phải xúc động can trường, mê mẩn tâm hồn mà chàng không biết dùng bút pháp nào tả cho thấu được cái ma lực thu hút của cô ta. Chàng chỉ biết đó là một thứ ma lực rất quyến rũ.
Chàng chuyển động mục quang nhìn quanh một lượt thì bao nhiêu con mắt dưới đài đều dán chặt vào thiếu nữ như đá nam châm hút sắt.
Thiếu nữ da trắng như tuyết, mình mặc áo trắng, thái độ khoan thai tiến ra, trước đài đứng chững chạc rồi mới khẽ nghiêng mình cất tiếng:
- Tiện thiếp là Tam Anh, vị nào vui lòng tứ giáo?
Cô ngừng lại một chút rồi nói:
- Nhưng trước khi khai diển cuộc tỉ võ, tiện thiếp xin có mấy lời phế phủ trình bày.
Cô đưa mắt đảo nhìn dưới đài một lượt rồi chậm rãi tiếp:
- Việc tỉ võ không phải chuyện tầm thường. Ðao thương không có mắt sẽ làm mất mạng như chơi. Vị nào chủ trương an toàn, thì không nên đăng đài động thủ.
Lý Hàn Thu lẩm bẩm:
- Thị khuyên người đừng động thủ một cách khinh xuất, mà thực ra thị đã khiêu chiến.
Tam Anh dứt lời từ từ lùi lại hai bước, đứng ở giữa đài.
Ðột nhiên bóng người thấp thoáng. Trên đài đã thêm ra một thiếu niên nai nịt gọn gàng.
Tam Anh giơ bàn tay ngọc lên khẽ vẫy một cái rồi hỏi:
- Ðại danh các hạ là gì?
Thiếu niên nhìn chằm chặp vào người Tam Anh, tưởng chừng như muốn nuốt chửng, song gã lại lễ phép đáp:
- Tại hạ không có ý muốn động thủ với cô nương.
Tam Anh hỏi:
- Vậy các hạ đăng đài làm chi?
Thiếu niên võ phục chậm rãi đáp:
- Tại hạ nghe cô nương nói, trong lòng rất cảm xúc!
Tam Anh chau mày hỏi:
- À! Thế thì làm sao?
Thiếu niên đáp:
- Theo lời cô nương thì ý khuyên bọn tại hạ không nên tỉ đấu, nhưng sao cô lại đăng đài khiêu chiến với bọn tại hạ?
Tam Anh cười ruồi đáp:
- Tiện thiếp vâng lệnh trên mà làm, chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Còn các vị được tự do thì hà tất phải đăng đài?
Thiếu niên cười khanh khách nói:
- Nếu vậy cô nương còn có chỗ đáng trách.
Tam Anh hỏi:
- Ðáng trách ở chỗ nào?
Thiếu niên đáp:
- Cô nương diễm lệ phi thường lại đầy ma lực quyến rũ. Bọn tại hạ bị sắc đẹp của cô nương mê hoặc thì còn tuân giữ lời khuyến cáo của cô nương thế nào được?
Gã nói lui nói tới hàng nửa ngày bất quá là để giải thích lý do gã đã đăng đài.
Tam Anh gật đầu mỉm cười hỏi:
- Tiện thiếp hiểu rồi, nhưng các hạ chưa nói đến mục đích chính là có dụng ý gì?
Thiếu niên đột nhiên hạ thấp giọng xuống đáp:
- Nếu cô nương nhường cho tại hạ trận này thì tại hạ thề rằng suốt đời làm kẻ tôi trung dưới bóng quần hồng.
Tam Anh dương cặp mày liu lên đáp:
- Làm như vậy thế nào được? Tiện thiếp mà nhường các hạ tất bị người ta nhìn rõ chỗ giả dối.
Thiếu niên hạ thấp giọng hơn nữa. Mọi người dưới đài chỉ thấy gã máy môi mà không hiểu gã nói gì.
Nhưng Tam Anh lại cố ý bắt gã phải nói rõ. Bỗng thấy thiếu niên đỏ mặt lên đáp bằng một giọng đầy tức giận:
- Tại hạ theo lời cô nương đăng đài để khiêu chiến.
Tam Anh tủm tỉm cười nói:
- Hay lắm! Chiếu theo đài quy, người đăng đài tỉ võ cần thông danh trước.
Thiếu niên đáp:
- Tại hạ tên gọi Trương Ðồng.
Tam Anh nói:
- Té ra là Trương anh hùng! Mời anh hùng ra tay đi!
Trương Ðồng hô:
- Cô nương hãy coi chừng!
Rồi gã phóng chưởng đánh ra.
Tam Anh né mình tránh khỏi đồng thời xoay tay phóng chưởng phản kích, thần tốc phi thường.
Bỗng nghe Trương Ðồng rên lên một tiếng. Người gã bị tung lên rồi hất xuống đài.
Hai bên đối thủ mà Trương Ðồng mới ra một chiêu đã bị Tam Anh cô nương hất đi một cách quá dễ dàng. Chẳng những Trương Ðồng rất đỗi kinh ngạc mà quần hào ngồi dưới đài cũng đều trợn mắt há miệng.

Nên biết đánh một chiêu mà hạ đối thủ ngay không phải chuyện dễ. Dù là tay cao thủ hạng nhất cũng khó lòng làm được.
Tam Anh ra tay không nặng lắm, nên Trương Ðồng vừa té xuống đã đứng dậy được ngay. Gã bị hạ ngay chiêu đầu là một cái nhục lớn không còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa. Gã giơ tay áo lên che mặt rồi hấp tấp chạy đi.
Tam Anh chuyển động mục quang đảo nhìn dưới đài một lượt rồi cất tiếng hỏi:
- Còn vị nào muốn lên đài tứ giáo?...
Cô ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tiện thiếp tưởng cần nhắc lại: Việc đăng đài tỉ võ không phải là chuyện cầu may. Mong rằng các vị tự lượng sức mình để khỏi gây chuyện thương vong.
Cô chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng cười khẩy phát ra. Tiếp theo là một bóng người vọt lên đài như kiểu "Thiên Mã Hành Không".
Lý Hàn Thu coi khinh công người này vào hàng thượng thặng, vì thế "Bát Bộ Ðăng Không" là một môn khinh công ít người luyện thành được. Chàng không khỏi khen thầm, miệng lẩm bẩm:
- Người này khinh công đã cao minh đến thế thì nhất định bản lãnh y cũng ít kẻ bì kịp.
Tam Anh cô nương dường như cũng bị môn khinh công của người mới lên đài làm cho chột dạ. Bất giác cô đưa mắt nhìn hắn hai lần.
Người mới lên đài mình mặc áo xanh, sắc mặt xám xịt nên không lộ vẻ gì hết.
Tam Anh cô nương khẽ chau mày cất tiếng hỏi:
- Cách xưng hô các hạ thế nào?
Người áo xanh lạnh lùng đáp:
- Tại hạ là Thường Ðắc Thắng.
Tam Anh khẽ hỏi lại:
- Thường Ðắc Thắng ư?
Rồi cô nhìn chằm chặp vào mặt người áo xanh nói tiếp:
- Ðó chắc là tên giả họ giả.
Người áo xanh đáp:
- Hoa đài không quy định bắt buộc người lên đài phải xưng họ tên thật kia mà?
Tam Anh hỏi:
- Chúng ta tỉ thí môn gì?
Người áo xanh hỏi lại:
- Theo ý cô nương thì sao?
Tam Anh đáp:
- Tùy ý các hạ lựa chọn. Bất luận quyền chưởng, binh khí, ám khí, hay nội công cũng được.
Người áo xanh thủng thẳng nói:
- Bất luận tỉ thí môn gì cũng được, có điều tại hạ muốn thương lượng với cô nương một việc trước.
Tam Anh hỏi:
- Các hạ khách khí quá, chắc là có điều nan giải. Tiện thiếp xin các hạ cho biết trước là việc gì?
Người áo xanh đáp:
- Nếu tại hạ bị bại về tay cô nương, hoặc mất mạng dưới gươm đao ám khí thì cái đó là bởi tài nghệ mình kém cỏi, không dám oán hận ai...
Tam Anh ngắt lời:
- Nếu không phải chuyện lỡ tay thì tiện thiếp cũng không giết chết các hạ đâu.
Người áo xanh cười nói:
- Tại hạ đã lên tỉ thí, không cần xin cô nương nhẹ đòn...
Tam Anh giục:
- Vậy vấn đề chính yếu là gì? Xin các hạ cho nghe.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Con nha đầu này thái độ ung dung, cơ trí linh mẫn hơn những cô trước nhiều. Những cô trước đều lấy chữ Tử và chữ Vi để xưng danh. Ðặc biệt cô này lại kêu là Tam Anh thì địa vị cô ở trong Cung Tử Vi hẳn cũng khác xa với những cô kia.
Bỗng nghe người áo xanh thủng thẳng hỏi:
- Giả tỉ may mà tại hạ thắng được cô nương thì sao?
Tam Anh hỏi lại:
- Ðài quy đã ấn định rõ ràng tiện thiếp sẽ thuộc về các hạ. Vậy các hạ còn muốn gì nữa?
Người áo xanh đáp:
- Nhưng tại hạ đã có vợ rồi.
Tam Anh nói:
- Nếu vậy thì tiện thiếp làm thiếp.
Gã áo xanh nói:
- Tại hạ có một vợ lớn một vợ nhỏ.
Tam Anh trước vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà bây giờ ra chiều tức giận, nhưng chỉ thoáng qua thái độ cô trở lại bình thường.
Cô cười lạt hỏi:
- Tiện thiếp làm nô tỳ cũng được chứ sao?
Người áo xanh nói:
- Tại hạ e rằng như vậy là áp chế cô nương quá đáng, nên tại hạ không muốn.
Tam Anh hỏi:
- Vậy các hạ lên đài tỉ đấu với mục đích gì?
Người áo xanh đáp:
- Tại hạ đến tham dự Tần Hoài Hoa hội chỉ vì mục đích để coi náo nhiệt mà thôi, chứ không có ý đăng đài tỉ thí.
Tam Anh hỏi:
- Các hạ đã không tỉ thí thì đăng đài làm chi?
Người áo xanh nói:
- Tại hạ vì nhan sắc kiều diễm của cô nương làm cho mê mẩn, không thể dằn lòng được.
Tam Anh nói:
- Cám ơn các hạ quá khen. Các hạ muốn thế nào xin nói ra đi?
Người áo xanh đáp:
- Tại hạ không thể bỏ qua được nhan sắc cô nương, không muốn để lỡ mất cơ hội này, nhưng tại hạ đã có thê thiếp, không nở lừa gạt cô nương. Vì vậy mà tại hạ phải nói rõ trước, cô nương là người thông tuệ phi thường, chắc đã đoán được tâm ý của tại hạ.
Tam Anh hỏi:
- Các hạ muốn cho làm tiểu thiếp phải không?
Người áo xanh ngửa mặt lên trời cười khanh khách đáp:
- Cô nương quả là thông minh thiệt! Tại hạ bội phục vô cùng!
Tam Anh nói:
- Bất luận làm tì làm thiếp gì, tiện thiếp cũng không tự chủ được nhưng còn vấn đề rất quan hệ.
Người áo xanh hỏi:
- Vấn đề gì quan hệ?
Tam Anh cười lạt đáp:
- Các hạ phải thắng tiện thiếp trước đã rồi hãy tính đến chuyện làm tì làm thiếp.
Người áo xanh đáp:
- Cái đó là chuyện dĩ nhiên.
Tam Anh nói:
- Vậy chúng ta động thủ đi thôi!
Lý Hàn Thu tự hỏi:
- Người áo xanh này là nhân vật thế nào? Hắn đã không báo tên thật lại thanh minh trước có vợ con rồi. Không hiểu hắn muốn sỉ nhục Tam Anh hay là hắn nói thực?
Bỗng nghe người áo xanh đáp:
- Xin cô nương hãy thong thả, tại hạ còn có điều muốn nói rõ.
Tam Anh ra chiều khó chịu, hỏi ngay:
- Chà! Thường đại hiệp nhiều ý kiến quá! Không hiểu đại hiệp còn có điều chi dạy bảo?
Người áo xanh đáp:
- Nếu tại hạ thắng cô nương, lập tức cô nương đi theo tại hạ, bất tất phải tham gia đại diện hôn lễ làm chi nữa.
Tam Anh nói:
- Cái đó thì tiện thiếp không thể chủ trương được.
Người áo xanh hỏi:
- Vậy ai làm chủ việc này?
Tam Anh đáp:
- Cái đó phải hỏi Kim Ma.
Người áo xanh nói:
- Ðược lắm! Vậy bây giờ chúng ta hãy đi hỏi trước nếu Kim phu nhân không chịu thì tại hạ đành xin rút lui, không tham dự cuộc tỉ thí nữa.
Tam Anh hỏi:
- Chuyện đó làm gì mà quan trọng thế?
Người áo xanh đáp:
- Vợ chồng tại hạ tình nghĩa mặn nồng. Khi nạp thiếp thu tỉ chẳng bao giờ làm lễ bái đường.
Hắn nói mấy câu này khiến người dưới đài đều tỏ vẻ tức giận, mắng thầm:
- Vợ chồng ngươi đã có thâm tình đến thế, sao còn nạp thiếp? Thiếp cũng có rồi, tham tâm chưa đủ, còn muốn đăng đài liều mạng là nghĩa làm sao?
Bỗng nghe Tam Anh cất tiếng gọi:
- Mời Kim Ma ra đây!
Kim Ma rảo bước tiến ra, ngó thẳng vào mặt người áo xanh hỏi:
- Những điều kiện của các hạ sao mà lắm thế?
Người áo xanh đáp:
- Ðó là trường hợp Chu Du đánh Huỳnh Cái. Một người muốn đánh, một người muốn chịu đòn. Nếu các vị không ưng thuận điều kiện này thì tại hạ xin đi luôn, chẳng tỉ võ làm chi nữa.
Tam Anh cặp mắt lấp loáng, thủng thẳng nói:
- Kim Ma! Vụ này kể ra không hợp lệ, nhưng Kim Ma cũng nên ưng thuận đi.
Kim Ma nói:
- Hay lắm! Lão thân cũng đành chịu trách mắng, để cho cô làm chủ một phen.
Người áo xanh cười ha hả nói:
- Xem chừng cả hai vị đều có cơ duyên với tại hạ.
Tam Anh lạnh lùng dục:
- Chúng ta động thủ đi thôi!
Lúc này những người quan chiến dưới đài đều nhìn thấy Tam Anh thoáng lộ vẻ tức giận, mà cô miễn cưỡng dẹp lửa hờn xuống. Phần lớn trong lòng đều biết rõ Tam Anh ngỏ lời thỉnh cầu thay cho người áo xanh, chẳng phải vì cô có tình ý với hắn mà chính là cô muốn động thủ cho bõ ghét.
Người áo xanh cười ha hả hỏi:
- Cô nương muốn tỉ thí môn gì?
Tam Anh hỏi lại:
- Các hạ đã để quyền lựa chọn cho tiện thiếp. Vậy tiện thiếp đề nghị tỉ kiếm được không?
Người áo xanh đáp:
- Ðược lắm! Cô nương đã đề nghị dĩ nhiên tại hạ phải tuân theo.
Tam Anh trong lòng chứa chất phẫn nộ, mắt lộ sát khí. Cô xăm xăm lại bên giá rút hai thanh trường kiếm, một để mình dùng còn một đưa cho người áo xanh.
Người áo xanh đón lấy trường kiếm. Tam Anh cầm ngang thanh kiếm hỏi ngay:
- Thường đại hiệp! Ðại hiệp ra tay trước hay nhường tiên cơ cho tiện thiếp?
Người áo xanh ngưng thần nhìn thẳng vào mặt Tam Anh hỏi lại:
- Xem chừng cô nương dường như nóng lòng muốn động thủ với tại hạ lắm phải không?
Tam Anh đáp:
- Thường đại anh hùng không tự biết là mình nói quá nhiều rồi ư. Cái tài miệng lưỡi không phải là thắng trận. Tiện thiếp ăn nói vụng về không muốn tranh luận với các hạ nữa.
Người áo xanh thủng thẳng nói:
- Dường như cô nương đối với tại hạ chẳng có tình ý chi hết.
Tam Anh nói:
- Thường đại anh hùng thắng thì tình nhiều lấy đấu mà đong cũng không hết. Bằng đại anh hùng không địch nổi thì chẳng còn tình tứ gì nữa.
Dứt lời, cô không chờ Thường Ðắc Thắng động thủ, vung trường kiếm chém liền.
Người áo xanh vung kiếm lên gạt. Tam Anh lập tức biến đổi kiếm chiêu. Chỉ trong chớp mắt, kiếm quang lấp loáng cô ra toàn những chiêu thí mạng cực kỳ hiểm độc.
Người áo xanh vừa vung kiếm đỡ gạt vừa cười nói:
- Về kiếm đạo cần phải khí định thần nhàn. Cô nương nóng lòng cần thắng mà khởi thế công một cách quá táo bạo là phạm vào điều tối kỵ trong kiếm pháp.
Bỗng thấy Tam Anh lại biến đổi thế kiếm, tấn công luôn ba chiêu rít lên veo véo.
Ba chiêu kiếm này nhanh như sấm nổ, chớp giật, bắt buộc người áo xanh phải lùi ba bước.
Từ nãy tới giờ, trên môi người áo xanh vẫn treo một nụ cười, song lúc này đột nhiên biến mất. Vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
Nguyên Tam Anh đã phóng kiếm đâm rách tay áo bên phải hắn, tuy bị thương không nặng nhưng cũng đã trầy da chảy máu.
Người áo xanh bây giờ lộ vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Kiếm chiêu của hắn cũng biến thành ác liệt vô cùng! Hắn cực lực muốn đoạt lại tiên cơ.
Lúc này những người dưới đài đều nhận ra kiếm pháp của người áo xanh cũng rất tinh thâm, chứ không phải là phường chỉ quen đánh giặc miệng.
Lôi Phi đột nhiên chuyển mình đến ngồi bên Lý Hàn Thu hỏi:
- Kiếm pháp hai người này ai mạnh hơn ai?
Lý Hàn Thu quay lại ngó Lôi Phi một cái đáp:
- Anh chàng áo xanh xem ra có vẻ mỏi lắm rồi, không còn ung dung được như Tam Anh cô nương nữa.
Lôi Phi hỏi:
- Nếu vậy thì người áo xanh sẽ thất bại hay sao?
Lý Hàn Thu gật đầu đáp:
- Ðúng thế! Trừ phi hắn có kỳ chiêu phóng ra đột ngột thì không kể.
Lôi Phi quay lại nhìn Lý Hàn Thu, một cái rồi khẽ nói:
- Chỗ chúng mình ngồi đây vắng quá, nên chuyển động để trà trộn vào giữa đám đông.
Lý Hàn Thu chuyển động mục quang nhìn xung quanh mình quả thấy vắng teo, liền đứng dậy đi lại chỗ đông người.
Lôi Phi khẽ nói:
- Chúng ta chia nhau ngồi riêng vào giữa đám đông vì mình đã bị họ để ý rồi đấy.
Lý Hàn Thu tuy nghe rất rõ nhưng chàng cũng không trả lời cứ chen chúc vào đám đông.
Khi chàng ngồi yên rồi mới quay đầu nhìn lại thì quả nhiên thấy hai đại hán nai nịt gọn gàng ngồi ở góc Tây Bắc cũng đổi chỗ sang gần chàng.
Lý Hàn Thu cố lách mãi vào giữa đám đông để tránh cặp mắt soi mói của hai đại hán.
Chàng nghĩ thầm trong bụng:
- Nếu dưới Hoa đài này mà bọn Giang Nam Song Hiệp quả có đặt giám thị thì e rằng có lắm tay cao thủ liên lạc với người trong hội mà phát giác ra rồi. Ta phải làm cách nào để gây nên một trận hỗn loạn mới được.
Chàng còn đang suy tính, đột nhiên những tiếng binh khí đụng nhau choang choảng vang lên. Chàng ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy Tam Anh đang cùng người áo xanh đi vào chỗ quyết liệt sinh tử.
Kiếm thế của hai bên tựa hồ đã đến trình độ muốn kìm hãm lại cũng không được nữa. Khí giới đụng nhau luôn luôn.
Lý Hàn Thu chú ý nhìn kỹ thấy kiếm pháp của Tam Anh nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Chiêu thức mỗi lúc một thần tốc. Còn người áo xanh đã có vẻ đối phó không kịp. Hắn cố giữ gìn cho trường kiếm của mình không đụng vào trường kiếm của Tam Anh.
Lý Hàn Thu cũng nhận thấy Tam Anh cô nương coi bề ngoài thế kiếm tuy thần tốc linh diệu, nhưng kiếm chiêu lại hời hợt, tức là chưa đủ thực lực để hạ đối phương ngay.
Hiển nhiên Tam Anh cô nương khởi thế công ráo riết và cũng tổn hơi sức quá nhiều.
Ðột nhiên, mũi kiếm lóe lên mấy lần liên tiếp. Sau một hồi kim thép đụng nhau choang choảng, bỗng một tiếng rú vang lên.
Tiếp theo là một bóng người từ trên Hoa đài rớt thẳng xuống.
Mọi người chú ý nhìn ra thấy Tam Anh cô nương ôm kiếm đứng trên Hoa đài. Dưới ánh đèn lửa, ai cũng nhìn rõ một cách tay phải máu chảy đầm đìa.
Người áo xanh bị hất xuống đài không dậy được nữa cụt mất một cánh tay.
Lý Hàn Thu quan sát cẩn thận thì Tam Anh cô nương tuy cố giữ cho hơi thở bình tĩnh mà cũng không kiềm chế được trước ngực nhô lên thụt xuống.
Hai đại hán khiêng người áo xanh đi vào hậu đài.
Cánh tay đứt và vết máu trên đài dọn sạch rồi, Tam Anh từ từ cất tiếng:
- Tiện thiếp đã nhắc đi nhắc lại đao kiếm không có mắt thì lúc động thủ khó lòng tránh khỏi chuyện thương vong. Vì thế mà đã xin các vị trước khi lên đài hãy tự liệu sức mình bất luận thắng bại có tự giữ tính mạng được không. Tiện thiếp không có ý giết người song lâm vào tình trạng bất đắc dĩ, nên đành phải chịu.

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !