Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 70)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 1045
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Giả tỷ người áo xanh mà còn chống chọi được trăm chiêu nữa thì chắc y không đến nỗi thất bại.
Bỗng nghe Tam Anh ung dung cất tiếng hỏi:
- Còn vị nào chịu đăng đài tứ giáo tiện thiếp nữa chăng?
Lý Hàn Thu ngấm ngầm quan sát sắc diện Tam Anh, chàng không khỏi giật mình kinh hãi, tự hỏi:
- Tại sao thị lại phục hồi nguyên khí mau lẹ đến thế được.
Nguyên vừa rồi Tam Anh cô nương đã lộ ra sức cùng lực kiệt mà bây giờ thái độ cô trở lại bình thường.
Lý Hàn Thu nghĩ mãi không ra nguyên nhân vì đâu mà Tam Anh mới trong thời gian chớp nhoáng đã hồi phục như trước được nhưng chàng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ xem biến diễn.
Mọi người dưới đài dường như thấy người áo xanh bị thảm trạng chặt đứt cánh tay mà sinh lòng khiếp sợ.
Tam Anh đặt câu hỏi khá lâu vẫn không có người đáp lại.
Cô đưa mắt nhìn khắp quần hào dưới đài một lượt không thấy ai lộ vẻ muốn lên đài tỷ đấu nữa, liền khoan thai đi vào hậu đài.
Kim Ma rảo bước tiến ra dõng dạc tuyên bố:
- Lão thân cho nổi hiệu chuông đồng mười tiếng. Nếu hiệu chuông dứt mà không còn vị nào chịu đăng đài ứng chiến thì cuộc Tần Hoài Hoa Hội tới đây là kết thúc.
Bỗng dưới đài có thanh âm ồm ồm hỏi vọng lên:
- Thế thì số phận Tam Anh cô nương sẽ ra sao?
Kim Ma lạnh lùng đáp:
- Dĩ nhiên là cuộc kén rể của cô không thành.
Mụ vừa dứt lời liền giơ tay lên vẫy một cái.
Lập tức tiếng chuông đồng nổi lên. Tiếng thứ nhất còn vang rền chưa dứt thì tiếng thứ hai đã nối liền.
Lý Hàn Thu trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi:
- Ðây chắc là Giang Nam Song Hiệp đã thay đổi chủ ý, nên chuẩn bị kết thúc Tần Hoài Hoa Hội sớm hơn. Theo tình hình hai đêm trước, đáng lý Tam Anh cô nương và Kim Ma tìm hết mọi phương pháp để khiêu khích quần hùng đăng đài tỷ võ. Nhưng tại sao lần này dường như họ lại có ý thu binh sớm hơn?
Tiếng chuông đồng vẫn tiếp tục ngân nga vang dội.
Chỉ trong khoảnh khắc đã đến tiếng thứ tám.
Tiếng chuông thứ chín vừa nổi dậy thì đột nhiên dưới đài có người lớn tiếng quát:
- Khoan đã!
Tiếp theo bóng người thấp thoáng nhảy vọt lên hoa đài.
Lý Hàn Thu chú ý nhìn ra thì người mới đăng đài này mình cao tám thước, mặt mũi râu ria xồm xàm, nhưng thân thể khôi vĩ. Tiếng nói sang sảng như tiếng chuông đồng, trông có vẻ là một bậc anh hùng khí khái.
Kim Ma ngẩng đầu nhìn đại hán râu quai nón đâm tua tủa cứng như sắt. Hắn mình mặc bào tía, oai phong lẫm liệt. Mụ không khỏi sửng sốt cất tiếng hỏi:
- Các hạ là ai?
Ðại hán râu cao quai nón cười ha hả đáp:
- Về việc thông tên báo họ, bây giờ tại hạ báo rồi, lát sau có phải báo lại lần nữa với Tam Anh cô nương không?
Kim Ma gật đầu đáp:
- Các hạ nói thế cũng phải...
Mụ vốn là tay biện thuyết rất giỏi nhưng bây giờ có lẽ mụ bị tướng mạo đại hán khí phách hiên ngang uy hiếp nên dừng lại một chút rồi mới tiếp tục hỏi:
- Có phải các hạ muốn khiêu chiến cùng Tam Anh cô nương không?
Ðại hán râu quăn đáp:
- Phải rồi!
Lý Hàn Thu nhìn kỹ đại hán râu quai nón thì dường như hai đêm trước hắn chưa tới. Tướng mạo uy võ của hắn như vậy mà đêm trước đã có mặt tại trường tất bị người nhận ra ngay.
Bỗng thấy Kim Ma từ từ chuyển động thân hình lui vào hậu đài.
Chỉ trong khoảnh khắc Tam Anh cô nương lại chậm chạp tiến ra hoa đài.
Cô giương cặp mắt xinh đẹp lên ngắm nghía đại hán râu quai nón rồi chậm rãi hỏi:
- Tiện thiếp là Tam Anh, xin các hạ cho biết đại danh?
Giọng cô nhẹ nhàng vẻ mặt hiền từ. Không hiểu vì uy võ của đại hán làm cho cô sợ sệt hay vì tướng mạo anh hùng của hắn khiến cô động tâm.
Ðại hán râu quai nón tủm tỉm cười đáp:
- Tại hạ là Chung Khí Tử.
Tam Anh lẩm bẩm lập lại:
- Chung Khí Tử! Chung Khí Tử! Ðây là ngoại hiệu hay là tên họ của các hạ?
Ðại hán râu quai nón cười đáp:
- Ai ai cũng gọi tại hạ như vậy. Dĩ nhiên tên này là đúng chớ không sai được.
Tam Anh lại hỏi:
- Vậy ra các hạ họ Chung?
Chung Khí Tử đáp:
- Ðúng thế!
Tam Anh lại trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Các hạ muốn tỷ đấu môn gì?
Chung Khí Tử đáp:
- Cái đó xin để tùy cô nương quyết định. Bất luận tỷ thí môn gì tại hạ cũng xin bồi tiếp.
Tam Anh cô nương nhỏ nhẻ nói:
- Ðao kiếm rất nguy hiểm. Chúng ta tỷ đấu quyền chưởng quách.
Chung Khí Tử hỏi:
- Ðược rồi! Bây giờ cô nương ra tay trước hay là tại ha động thủ trước?
Tam Anh đáp:
- Chung anh hùng bản lãnh cao cường. Tiện thiếp hy vọng anh hùng nhường tiên cơ cho.
Chung Khí Tử đáp:
- Ðược lắm! Mời cô nương động thủ đi!
Tam Anh vung tay mặt phóng chiêu đánh tới.
Chung Khí Tử giơ tay trái lên đón tiếp ba thế chưởng của Tam Anh. Người hắn vẫn đứng nguyên chỗ không nhúc nhích.
Tam Anh dường như bị uy thế của Chung Khí Tử trấn áp. Cô không dám trực tiếp động vào chưởng thế của đối phương. Cô hạ thấp tay xuống thu thế về. Tay trái cô liền đưa hai ngón trỏ vào ngón giữa. Khoằm khoằm như móc câu điểm vào vai bên hữu Chung Khí Tử.
Chung Khí Tử lại đưa tay trái lên phong tỏa chiêu trảo của Tam Anh bức bách cô phải thu tay về.
Tam Anh giương cặp lông mày lên nói:
- Chưởng pháp của Chung đại hiệp thật là tuyệt diệu! Tiện thiếp tấn công đây!
Cô chưa dứt lời, chưởng thế đã biến đổi. Hai bàn tay cô như con bướm xuyên hoa. Chiêu này chưa dứt đã phóng chiêu khác, đem toàn lực ra mà tấn công.
Chung Khí Tử vẫn đứng nguyên chỗ chưa xe dịch chút nào. Hắn hững hờ đáp:
- Cô nương cứ việc thi triển hết mọi tuyệt kỹ ra!
Hắn vừa nói vừa đưa hai tay, tay trái phong tỏa còn tay phải cự địch tùy theo chưởng pháp của Tam Anh nhanh hay chậm. Hắn vẫn giữ thế thủ và chân không di chuyển nửa bước. Cả con người hắn cũng không di động. Hắn chỉ dùng hai tay để chống đối thế chưởng của đối phương.
Tam Anh tấn công liền hơn năm chục chiêu mà Chung Khí Tử vẫn chưa phản kích một chưởng nào. Những người qua chiến dưới đài đều nhận ra Chung Khí Tử mình mang tuyệt kỹ dùng thế thủ để chống cự. Những tay cao thủ ra chiêu rất kiêng kỵ điểm này.
Nên biết một người chỉ thủ chứ không công thì tự nhiên đối phương ung dung phóng ra những chiêu ác liệt vì họ không úy kỵ gì nữa, tất võ công họ tăng lên bội phần.
Tam Anh tấn công thêm hai chục chiêu nữa. Ðột nhiên cô dừng lại hỏi:
- Tại sao Chung đại hiệp lại không phản kích?
Chung Khí Tử đáp:
- Tại hạ đường đường là tấm thân nam tử hán mà động thủ với một vị tiểu cô nương cũng là chuyện quá đáng rồi. Chẳng lẽ còn xoay tay phản kích để uy hiếp chăng?
Tam Anh trong lòng rất lầy làm kỳ hỏi:
- Vậy đại hiệp lên đài làm chi?
Chung Khí Tử đáp:
- Vì tại hạ muốn cho cuộc Tần Hoài Hoa Hội này được kết thúc một cách mỹ mãn.
Tam Anh nói:
- Nếu Chung đại hiệp không chịu tấn công thì e rằng thủy chung chúng ta không phân thắng bại được.
Theo ý cô nói thì chẳng khác gì cô đã tự thừa nhận mình không phải là tay địch thủ của hán tử, nhưng vì đài quy trở ngại, cô nương không thể tự ý nhận thua.
Bỗng thấy Chung Khí Tử tủm tỉm cười nói:
- Muốn tại hạ phản kích cũng được, nhưng tại hạ có một điều kiện...
Tam Anh ngắt lời:
- Ðiều kiện gì?
Chung Khí Tử đáp:
- Tại hạ e rằng cô nương không thể chủ trương được.
Tam Anh lại hỏi:
- Thế thì nhất định phải là một điều kiện khó khăn chăng?
Chung Khí Tử đáp:
- Ðúng thế! Ðiều kiện này không hợp với đài quy của các vị.
Tam Anh nghi ngờ hỏi:
- Liệu đại hiệp có thể nói trước cho tiện thiếp biết điều kiện đó được chang?
Chung Khí Tử đáp:
- Tại hạ tưởng để bàn với Kim phu nhân tiện hơn.
Tam Anh trong lòng lạ, càng lấy làm kỳ hỏi:
- Tại sao vậy?
Chung Khí Tử đáp:
- Vì tại hạ e rằng cô nương nghe rồi sẽ có sự hiểu lầm.
Tam Anh nói:
- Cái đó không có gì đáng ngại. Người con gái đã phải tỷ võ để kén rể cũng chẳng phải một điều vinh dự gì. Dù tiện thiếp có bị ô nhục cũng tự tin là mình đủ sức chịu đựng.
Chung Khí Tử ngập ngừng đáp:
- Cô nương đã nhất định muốn biết thì tại hạ đành nói thẳng. Cuộc tỷ võ này tại hạ nắm chắc sẽ thắng được cô nương...
Hắn đưa mắt nhìn Tam Anh rồi đột nhiên ngừng lại không nói nữa. Tam Anh thúc giục:
- Ðại hiệp thắng được thì sao?
Chung Khí Tử đáp:
- Tại hạ e rằng không thể đem cô nương rời khỏi nơi đây.
Tam Anh chớp mắt mấy cái rồi hỏi:
- Phải chăng đại hiệp đã có thê thiếp rồi?
Chung Khí Tử đáp:
- Không phải đâu. Tại hạ chỉ có một mình trơ trọi.
Tam Anh cười ruồi hỏi:
- Thế thì phải chăng vì tiện thiếp không đáng sánh duyên với đại hiệp.
Chung Khí Tử lắc đầu đáp:
- Cô nương là người diễm lệ hiếm có trên đời. Sao cô lại tự ti như vậy?
Tam Anh đáp:
- Thế thì tất phải có lý do nào khác. Tiện thiếp hy vọng được hiểu rõ nội tình.
Chung Khí Tử nói:
- Thứ võ công mà tại hạ rèn luyện không thể kề cận nữ sắc.
Tam Anh nói:
- Ðài quy đa định rõ. Hễ người đăng đài tỷ thí mà thắng cuộc thì tiện thiếp dù làm thiếp hay làm thị tỳ cũng là tùy đại hiệp. Tiện thiếp chẳng khác gì cánh hoa trôi tùy dòng nước muốn đưa đến đâu thì đến.
Chung Khí Tử giương cặp mắt lên nhìn chầm chập vào người Tam Anh rồi đột nhiên buông tiếng cười rộ.
Tiếng cười vang dội làm rung động cả bốn phía chẳng khác tiếng rồng gầm vọt lên đến tận tầng mây.
Tam Anh bị tiếng cười của Chung Khí Tử làm cho mặt đỏ bừng lên.
Cô giương cặp mày liễu lên hỏi:
- Chung đại hiệp cười chi vậy?
Chung Khí Tử đáp:
- Tại hạ chợt nhớ ra một điều, bất giác trong lòng cao hứng.
Tam Anh hỏi:
- Ðiều gì?
Chung Khí Tử hỏi lại:
- Có phải cô nương vừa nói hễ tại hạ mà thắng được thì cô nương để mặc tại hạ muốn xử trí thế nào tùy ý phải không?
Tam Anh đáp:
- Trong đài quy có điều đó. Không phải là chuyện tiện thiếp nguyện ý hay không nguyện ý.
Chung Khí Tử đột nhiên hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Tài mạo của cô nương trên chốn giang hồ thật ít kẻ tài lang xứng đáng. Nếu tại hạ đem cô nương dẫn kiến với một nhân tài khác, chẳng hiểu cô nương có đồng ý không?
Câu này hắn nói rất khẽ. Ngoài Tam Anh có lẽ chẳng một ai nghe tiếng.
Tam Anh lộ vẻ do dự. Cô trầm ngâm một chút rồi đột nhiên cất cao giọng nói:
- Có phải đại hiệp biến đổi chủ ý rồi chăng?
Chung Khí Tử tủm tỉm cười nghĩ thầm:
- Con nha đầu này quả nhiên thông minh thật.
Rồi hắn lớn tiếng đáp:
- Ðúng thế! Tại hạ biến đổi chủ ý. Muốn thắng được cô nương rồi dắt người đẹp đi ngay.
Tam Anh nói:
- Nhưng hiện giờ các ha chưa thủ thắng.
Chung Khí Tử nói:
- Ðược rồi! Cô nương hãy coi chừng!
Rồi hắn vung chưởng đánh ra.
Tam Anh nhảy sang một bên né tránh đáp:
- Chung đại chưởng lực của đại hiệp rất mãnh liệt.
Chung Khí Tử hỏi:
- Vậy thì sao?
Tam Anh đáp:
- Tiện thiếp muốn thay đổi cách tỷ thí, chẳng hiểu đại hiệp có đồng ý chăng?
Chung Khí Tử hỏi:
- Tỷ thí thứ gì?
Tam Anh không trả lời câu hỏi nàng nói:
- Ðây là cuộc đấu tối hậu.
Cô ngửng đầu trông chiều trời tiếp:
- Tiện thiếp nghĩ rằng vừa đấu binh khí vừa tỷ ám khí. Tuy nhiên nếu Chung đại hiệp mà không ưng thuận thì chúng ta lại đấu chưởng cũng được.
Chung Khí Tử hỏi:
- Có phải cô nương muốn tỷ đấu binh khí mà có kèm thêm ám khí không?
Tam Anh gật đầu cười đáp:
- Chính là thế đó! Không hiểu Chung đại hiệp thạo về môn ám khí gì?
Chung Khí Tử đáp:
- Bình sinh tại hạ không thích dùng ám khí. Nhưng cô nương đã muốn vậy thì tại hạ cũng bồi tiếp.
Lý Hàn Thu rất lấy làm kỳ tự hỏi:
- Dường như Tam Anh cô nương bị khí thế uy võ của Chung Khí Tử làm cho chấn động. Tỷ chưởng thua rồi, đột nhiên thị giở trò khác là tỷ đấu binh khí lại kèm ám khí cho thêm phần nguy hiểm chăng?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ đã thấy Tam Anh đến bên giá khí giới rút một thanh bảo kiếm và một nắm bạch thổ đinh. Cô quay lại giục Chung Khí Tử:
- Mời Chung đại hiệp lại lựa binh khí cùng ám khí đi.
Chung Khí Tử đưa mắt nhìn giá binh khí rồi vươn tay ra rút lấy một cây đơn đao, cười nói:
- Cây này được rồi!
Tam Anh cô nương lấy làm kỳ hỏi:
- Chung đại hiệp! Sao đại hiệp không chịu lấy ám khí?
Chung Khí Tử đáp:
- Trong tay cô nương đã có ám khí rồi đấy thôi.
Tam Anh cô nương ngơ ngác hỏi:
- Ðó là ám khí của tiện thiếp, có liên can gì đến đại hiệp?
Chung Khí Tử đáp:
- Tại hạ sẽ dùng ám khí ở trong tay cô nương cũng được.
Tam Anh cô nương ngẩn người ra một chút rồi tủm tỉm cười hỏi:
- Phải rồi! Ðại hiệp muốn mượn ám khí của tiện thiếp phóng tới để đánh lại phải không?
Chung Khí Tử đáp:
- Ðúng thế!
Tam Anh cô nương nói:
- Hay lắm! Chung đại hiệp đã khiêm nhượng như vậy, tất nhiên không chịu tranh đoạt tiên cơ. Vậy tiện thiếp xin ra tay trước.
Chung Khí Tử lạnh lùng đáp:
- Mời cô nương động thủ đi!
Tam Anh rung tay một cái phóng kiếm đâm Chung Khí Tử.
Chung Khí Tử lần này không khiêm nhượng nữa. Hắn đưa đơn đao lên gạt trường kiếm.
Thế kiếm của Tam Anh tấn công mau lẹ, nhưng Chung Khí Tử ra chiêu còn thần tốc hơn.
Bỗng nghe đánh "choang" một tiếng. Hai thứ binh khí đã đụng mạnh vào nhau.
Thanh trường kiếm trong tay Tam Anh bị chiêu đao của Chung Khí Tử hất bắn ra.
Chung Khí Tử lại vung đao phản kích ba chiêu liền. Ba chiêu này thế mạnh dường lay non dốc biển đẩy Tam Anh lùi lại đến năm sáu bước liền.
Chung Khí Tử dừng cuộc tấn công lại cười nói:
- Bây giờ cô nương thi triển ám khí đi!
Lúc này chẳng những bao nhiêu người dưới đài đã nhìn rõ mà chính Tam Anh cô nương cũng tự biết nếu Chung Khí Tử vung đao tấn công thêm mấy chiêu nữa là lập tức cô sẽ bị hạ ngay về tay hắn. Thế mà hắn đột nhiên dừng lại; đủ tỏ ra hắn có ý nhân nhượng.
Tam Anh liền huy động trường kiếm tấn công. Ðồng tay trái cô cầm một nắm bạch hổ đinh. Cô vừa vung tay lên, những mũi bạch hổ đinh đã dời khỏi tay bắn ra.
Ba tia hào quang lẫn với một làn kiếm quang bay vọt tới.
Chung Khí Tử vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, hắn vung đao lên gạt. Những mũi ám khí đụng vào thanh đao bật ra những tiếng leng keng không ngớt. Mấy mũi ám khí đều trúng vào lưỡi đao của Chung Khí Tử rớt xuống đất.
Tam Anh dường như đã biết trước mấy mũi bạch hổ đinh của mình không tài nào đả thương được đối phương. Cô vừa phóng ra ba mũi bạch hổ đinh lại phóng luôn ba mũi nữa.
Ba mũi sau thành hình chữ Phẩm bắn tới chia ra nhằm đâm vào cổ họng và trước ngực Chung Khí Tử.
Chung Khí Tử vung đao lên. Ánh đao lấp loáng dầy đặc như một tấm lưới ở trước ngực.
Lại một trận leng keng vang lên. Mấy mũi bạch hổ đinh bị đao quang đánh rớt.
Chung Khí Tử cười mát nói:
- Trong túi cô nương còn khá nhiều bạch hổ đinh, sao cô không liệng hết ra?
Tam Anh đáp:
- Tiện thiếp cung kính không gì bằng tuân mệnh.
Ðoạn tay mặt cô hạ trường kiếm xuống. Cả hai tay cùng nắm bạch hổ đinh liệng ra.
Cánh tay cô vừa giơ lên, những mũi bạch hổ đinh nối đuôi nhau ra vun vút trông chẳng khác một sợi dây trắng kéo liền một mạch không ngớt bay tới trước mặt Chung Khí Tử.
Chung Khí Tử cất tiếng khen:
- Thủ pháp tuyệt diệu!
Hắn huy động đơn đao. Bao nhiêu bạch hổ đinh lại tới tấp rớt xuống hay bắn ra ngoài, không một mũi nào trúng vào người hắn.
Chẳng mấy chốc, Tam Anh cô nương đã phóng hết cả túi bạch hổ đinh mà chẳng được ích gì.
Chung Khí Tử vẫn đứng nguyên chỗ, không xê xích đi chút nào.
Hắn từ từ thu đao về hỏi:
- Ám khí của cô nương đã sử dụng hết chưa?
Tam Anh đáp:
- Hết cả rồi.
Chung Khí Tử hỏi:
- Cô nương còn có hoa chiêu gì để thi triển nữa không?
Tam Anh lắc đầu đáp:
- Hết cả rồi! Tiện thiếp đã tự biết mình không thể địch lại đại hiệp nhưng tiện thiếp không thể nhận thua được.
Chung Khí Tử đột nhiên cầm đao tiến lại tấn công.
Tam Anh cô nương dường như chưa kịp đề phòng đối phương tập kích đột ngột. Hiển nhiên cô đã chân tay luống cuống. Cô vung thanh trường kiếm lên gạt lia lịa.
Chung Khí Tử cũng vung đao đánh rất rát, tiếng kim khí đụng nhau rít lên choang choảng, hất trường kiếm ở trong tay Tam Anh ra.
Bỗng nghe tiếng rú lên một tiếng. Tam Anh cô nương đột nhiên bay mất trường kiếm.
Chung Khí Tử làm thế nào hất được thanh trường kiếm ở trong tay Tam Anh, người dưới đài chưa ai nhìn rõ.
Bỗng thấy Chung Khí Tử đưa tay trái ra nắm lấy uyển mạch tay phải Tam Anh.
Bản lãnh Chung Khí Tử cao thâm đã khiến cho người toàn trường phải chú ý. Dưới đài nổi lên những tiếng bàn tán xôn xao.
Lý Hàn Thu quay đầu ra thấy Phương Tú ngồi ở trong trường lúc trước không biết đã bỏ đi từ bao giờ.
Bỗng nghe Chung Khí Tử hỏi:
- Cô nương! Như thế có thể gọi là cô nương bị bại chưa?
Tam Anh cô nương gật đầu đáp:
- Dĩ nhiên là tiện thiếp bị bại rồi!
Chung Khí Tử nói:
- Nếu cô nương đã thất bại, vậy có thể đi theo tại hạ được rồi.
Tam Anh lắc đầu đáp:
- Chưa thể đi được!
Chung Khí Tử hỏi:
- Tại sao vậy?
Tam Anh đáp:
- Trước khi chúng ta chưa bái thiên địa cử hành hôn lễ, thì tiện thiếp chưa phải là người của đại hiệp, vì vậy mà chưa thể đi được.
Chung Khí Tử hỏi:
- Nhưng tại hạ nhất định đem cô đi thì sao?
Tam Anh lắc đầu đáp:
- Không đi được lâu!
Chung Khí Tử hỏi:
- Tại sao vậy?
Tam Anh ngập ngừng đáp:
- Vì chúng ta... Chúng ta...
Những câu sau xem chừng khó nói, nên cô dừng lại.
Chung Khí Tử hỏi:
- Phải chăng có người không chịu buông tha chúng ta?
Tam Anh cô nương lắc đầu đáp:
- Tiện thiếp cũng không biết. Nhưng chúng ta không thể đi được là một điều chắc không sai.
Cặp mắt Chung Khí Tử liếc nhoang nhoáng rồi dừng lại nhằm thẳng vào mặt Tam Anh hỏi:
- Ðối với người khác thì tại hạ mặc kệ họ. Tại hạ chỉ hỏi cô nương có chịu đi theo tại hạ không?
Tam Anh khẽ hỏi lại:
- Các hạ muốn đem tiện thiếp đưa cho người khác ư?
Chung Khí Tử gật đầu đáp:
- Người kia còn mạnh hơn tại hạ gấp trăm ngàn lần.
Hai người nói chuyện với nhau rất khẽ nên người ngoài chẳng ai nghe rõ.
Bỗng nghe Tam Anh đột nhiên cất cao giọng nói:
- Tại hạ không thể theo các hạ được.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Coi tính cách Chung Khí Tử là tay hào kiệt. Tam Anh cô nương đã không chịu cùng đi với y, tất cũng không miễn cưỡng.
Ngờ đâu sự thực lại ra ngoài ý nghĩ của Lý Hàn Thu. Chung Khí Tử đột nhiên giương tay ra điểm huyệt Tam Anh rồi lạnh lùng nói:
- Tại hạ cứ đưa cô đi thì cũng thế.
Bỗng nghe có tiếng quát:
- Ðứng lại đã!
Chung Khí Tử quay đầu nhìn lại thì thấy Kim Ma rảo bước tiến ra.
Lý Hàn Thu ngấm ngầm phát giác ra bốn góc đài dường như đều có người nhơn nhơn muốn động thủ.
Bỗng nghe Chung Khí Tử chậm rãi hỏi lại:
- Có việc chi vậy?
Kim Ma đáp:
- Các hạ chuẩn bị đưa Tam Anh cô nương đi đâu?
Chung Khí Tử hỏi lại:
- Tại hạ đã thắng y thì muốn đưa y đi đâu mà chẳng được?
Kim Ma tủm tỉm cười nói:
- Ðúng thế! Các hạ thắng Tam Anh cô nương rồi dĩ nhiên cô sẽ thuộc về các hạ. Ðài qui của bọn lão thân đã định rõ điều này, dĩ nhiên không thể phản bội. Có điều trong đài qui còn một khoản đã nói rồi người đắc thắng phải tham dự hôn lệ đại điển của bản hội...
Chung Khí Tử ngắt lời:
- Tại hạ đã nói là không tham dự đại điển của quí vị.
Kim Ma nói:
- Nhưng bọn lão thân không ưng thuận điều đó với các hạ.
Chung Khí Tử tủm tỉm cười nói:
- Hễ có duyên thì nên vợ nên chồng. Tam Anh cô nương đây đã thuộc quyền sở hữu của tại hạ tưởng các vị bất tất phải phí công nữa.
Kim Ma nói:
- Ðã không đủ lễ nghi thì sao cho trọn vẹn? Bọn lão thân đã lập ra điều lệ, bất cứ ai lên đài tỷ võ đều phải tuân theo mới được. Nếu các hạ muốn hành động ra ngoài thể lệ thì bọn lão thân biết phúc bẩm lên thượng cấp thế nào?
Chung Khí Tử đáp:
- Ðó là việc riêng của các vị, không liên quan gì đến tại hạ.
Lý Hàn Thu nghe hai người lý luận trong lòng không khỏi lấy làm kỳ tự hỏi:
- Vụ này là thế nào đây? Anh chàng Chung Khí Tử có vẻ anh hùng hào kiệt dường như không phải kẻ đam mê nữ sắc, mà sao lại nóng nảy không muốn chờ đợi làm lễ đã chực đưa người đẹp đi ngay? Hay là Tam Anh cô nương đã dùng phép truyền âm nhập mạch cầu hắn làm như vậy?
Bỗng thấy Kim Ma biến đổi sắc mặt, lạnh lùng nói:
- Các hạ nói vậy là sai. Bọn lão thân cử hành cuộc Tần Hoài Hoa Hội này khiến cho anh hùng thiên hạ sánh với giai nhân. Chủ trương không phải là bất tiện. Có điều lão thân hy vọng những người tham dự đều tuân theo quy luật cho nghiêm chỉnh...
Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Dĩ nhiên để đối phó với những kẻ không chịu theo quy luật, bọn lão thân đã bố trí phương pháp đối phó.
Chung Khí Tử hững hờ hỏi lại:
- Theo ý Kim phu nhân thì sao?
Kim Ma đáp:
- Theo ý lão thân thì mong rằng Chung đại hiệp nên tuân theo những điều quy định của bản đài.
Chung Khí Tử hỏi:
- Nếu tại hạ không chịu tuân thủ thì sẽ đi đến hậu quả thế nào?
Kim Ma đáp:
- Bọn lão thân dốc toàn lực ngăn trở để các hạ không thể dời khỏi nơi đây.
Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Cuộc Tần Hoài Hoa Hội đã tỷ thí 12 trận. Trong 11 trận đầu tuy có xảy cuộc phong ba nho nhỏ nhưng cũng xử trí xong rồi. Còn đối với trận tối hậu này mà xảy chuyện rắc rối tức là cả cuộc hoa hội đều bị tổn thương đến oai danh.
Chung Khí Tử nói:
- Kim phu nhân đã hiểu rõ vụ này, tại hạ hy vọng phu nhân nhẩn nại thêm một chút.
Kim Ma hỏi:
- Vì lẽ gì mà Chung đại hiệp không nhẫn nại chờ lại một lúc?
Chung Khí Tử thở phào đáp:
- Tại hạ phải cái nết ương gàn. Miệng đã nói thế nào là không chịu canh cải nữa.
- Bọn lão thân đã lập ra qui điều cũng quyết không thể vì một mình Chung đại hiệp mà sửa đổi.
Chung Khí Tử vẻ mặt nghiêm trang thủng thẳng hỏi:
- Phu nhân nói vậy thì khó mà tránh khỏi được cuộc xung đột chăng?
Kim Ma đáp:
- Phá hoại qui luật hoa hội của bọn tại hạ, thì đây không phải là cuộc tỷ võ, bọn tại hạ không cần giữ lề lối lấy một chọi một với Chung đại hiệp.
Chung Khí Tử hỏi:
- Chư vị nói thế tức là đã chuẩn bị cuộc quần công rồi chăng?
Kim Ma đáp:
- Có thể nói như vậy. Chung đại hiệp đã muốn động thủ thì bọn tại hạ đành phải đem toàn lực ra mà đối phó.
Chung Khí Tử chuyển động mục quang đảo mắt nhìn bốn phía rồi lạnh lùng hỏi:
- Kim phu nhân! Ai đứng chủ cuộc hoa hội này? Có phải là phu nhân hay Giang Nam Song Hiệp?

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !