Truyện kiếm hiệp
 

Thiên Long bát bộ (bản mới) (Hồi 34(b))

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 929
Dưới thì gió rít căm căm
Trên thì mù mịt mây giăng tứ bề
*
* *

Hai người vừa nắm được tay Đoàn Dự, bốn lòng bàn tay chạm nhau, liền
cùng vận sức bóp mạnh. Bất Bình đạo nhân lập tức thấy chân khí trong người
mình cuồn cuộn tiết ra, kinh hãi quá vội buông tay. Thế nhưng lúc này nội lực
Đoàn Dự cực kỳ thâm hậu nên dính chặt lấy tay Bất Bình đạo nhân, Bắc Minh
Thần Công lưu chuyển, hút chân lực đối phương càng lúc càng nhanh. Ô Lão
Đại vừa nắm được tay Đoàn Dự liền vận nội kình sử dụng độc chưởng công
phu để cho Đoàn Dự toàn thân ngứa ngáy chịu không nổi phải mở mồm van
xin, lúc đó mới cho thuốc giải. Ngờ đâu Đoàn Dự sau khi ăn phải con Mãng
Cổ Chu Cáp, bách độc bất xâm, chất độc trong lòng bàn tay Ô Lão Đại không
làm gì được chàng, ngược lại chân khí nội lực còn bị chàng hút thật nhanh. Ô
Lão Đại kêu ầm lên:
- Ối! Ối! Ngươi... ngươi sử dụng Hóa Công Đại Pháp đấy ư?
Đoàn Dự vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lẩm bẩm tự trách mình:
- Nàng không cho ta đỡ, ta sinh ra trong chốn đất trời này còn có gì là lạc
thú nữa đâu? Chi bằng ta quay về Đại Lý, từ nay không bao giờ gặp lại nàng
nữa. Ôi, hay là lên chùa Thiên Long, xuất gia đầu Phật, dưới trướng Khô Vinh
đại sư, mỗi ngày quán tưởng tấm thân ô uế này, xem chỉ là một bãi mủ máu
tanh hôi, khi đó lục căn thanh tịnh, một hạt bụi cũng không nhiễm được...
Mộ Dung Phục đâu có biết chân tướng võ công Đoàn Dự, thấy cả Bất Bình
đạo nhân lẫn Ô Lão Đại đều nguy cơ, sắc mặt đại biến, lại tưởng Đoàn Dự có
ý phản kích, vội nắm lấy lưng Bất Bình đạo nhân, chân lực nhả ra kháng cự
hấp lực của Bắc Minh Thần Công, kéo được y ra miệng kêu lớn:
- Đoàn huynh thủ hạ lưu tình!
Đoàn Dự giật mình từ trong cơn mộng huyễn choàng tỉnh, lập tức sử dụng
tâm pháp bá phụ Đoàn Chính Minh truyền cho, thu thần công lại. Ô Lão Đại
đang hết sức giằng ra, đột nhiên chưởng tâm buông lỏng, bao nhiêu niêm lực
đều hết, lảo đảo bật ngửa về phía sau, lùi lại mấy bước mới đứng vững được,
không khỏi đỏ mặt tía tai, vừa sợ vừa tức, luôn mồm kêu:- Hóa Công Đại Pháp! Hóa Công Đại Pháp!
Bất Bình đạo nhân kiến thức rộng hơn, nhận thấy công phu Đoàn Dự hút
nội lực của mình, so với ác danh trên giang hồ vẫn thường nhắc đến của Hóa
Công Đại Pháp xem chừng không phải, thế nhưng vì y chưa bị Hóa Công Đại
Pháp bao giờ nên cái đó là cái gì không nghĩ ra được.
Bắc Minh Thần Công của Đoàn Dự bị người ta nhận lầm là Hóa Công Đại
Pháp đâu phải chỉ mới lần đầu nên mỉm cười nói:
- Tinh Tú Lão Quái Đinh Xuân Thu hèn hạ nhỏ mọn, lẽ nào ta lại thèm đi
học cái công phu dơ bẩn của y? Ngươi quả là không biết gì cả... than ôi, than
ôi, than ôi...
Chàng vốn định mỉa mai Ô Lão Đại, chợt nhớ ra Vương Ngữ Yên cũng chỉ
coi mình như người qua đường, trong khi mình đối với nàng si mê điên đảo,
nếu nói đến “không biết gì cả” thì mình so với Ô Lão Đại còn ngu ngơ gấp
vạn lần, thành thử đổi sang chép miệng thở dài mấy tiếng. Mộ Dung Phục nói:
- Vị Đoàn huynh đây là đích hệ của họ Đoàn Đại Lý, con nhà danh môn
chính phái, công phu Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm thiên hạ vô
song vô đối, sao lại có thể xếp ngang hàng với Tinh Tú Lão Quái được?
Y nói đến đây thấy lòng bàn tay bên phải cùng cánh tay càng lúc càng
sưng phồng, hiển nhiên không phải vì bị cương chùy của gã lùn kia đụng phải,
trong lòng hết sức hoang mang, đưa lên xem thấy lưng bàn tay dường như có
sắc mờ mờ xanh, mũi ngửi thấy một mùi tanh tưởi, lập tức hiểu ra: "À, thì ra là
thế, tay ta bị nhiễm phải chất độc từ thanh Lục Ba Hương Lộ Đao, độc khí
xâm nhập vào da thịt rồi". Mộ Dung Phục lập tức đảo thanh đao lại, sống đao
quay ra, lưỡi đao quay về phía mình nói với Ô Lão Đại:
- Ô tiên sinh, tại hạ xin phụng hoàn tôn khí, quả là đắc tội.
Ô Lão Đại giơ tay cầm lấy nhưng không thấy Mộ Dung Phục buông cán
đao ra, hơi ngạc nhiên cười nói:
- Thanh đao này có điểm hơi lạ kỳ, có lỗi lắm thay.
Y lấy trong bọc ra một chiếc bình nhỏ, mở nắp ra, trút ra một chút bột vào
lòng bàn tay, chụp lên mu bàn tay Mộ Dung Phục. Chỉ trong giây lát thuốc
ngấm vào da, Mộ Dung Phục cảm thấy bàn tay và cánh tay mát rượi, biết là
giải dược đã hiệu quả, mỉm cười đưa thanh quỉ đầu đao ra.
Ô Lão Đại cầm lấy thanh đao nói với Đoàn Dự:- Vị Đoàn huynh này với chúng ta là địch hay bạn? Nếu là bạn thì chúng
ta thành tâm gan ruột giãi bày, để tại hạ đem mọi chuyện phụng cáo. Còn nếu
như là địch, tuy các hạ võ công cao cường thật nhưng cũng nhất định một phen
tử chiến.
Nói xong đứng nhìn vẻ mặt khinh khỉnh ra chiều lạnh nhạt. Đoàn Dự bị
vướng mắc trong đường tình, dưới mắt Ô Lão Đại y có coi chàng ra gì đâu!
Chàng thần sắc ủ rũ nói:
- Phiền não trong ta chôn sâu tâm khảm, muốn cởi không được, biết ngỏ
cùng ai, còn lòng dạ nào mà rỗi hơi dây vào chuyện người ngoài? Ta chẳng
phải bạn ngươi mà cũng chẳng phải kẻ thù ngươi. Việc của các ngươi ta không
giúp gì được, cũng chẳng phải đến đây để phá rối. Than ôi, lòng ta đau đớn
mãi mãi khôn nguôi:
Đất trời tuy thật bao la,
Một mình chua xót lệ sa đầm đìa.Người biết ta thì không phải là người ta yêu, còn kẻ không biết ta thì ta cần
gì? Những chuyện được mất lặt vặt trên giang hồ Đoàn Dự này có thèm để ý
đến đâu?
Bất Bình đạo nhân thấy chàng điên điên khùng khùng, lảm nhảm nói một
mình, nhưng cứ chốc chốc lại liếc trộm Vương Ngữ Yên nên cũng mười phần
đoán được tám chín, liền cao giọng nói với Vương Ngữ Yên:
- Vương cô nương, lệnh biểu huynh Mộ Dung công tử đã trượng nghĩa sẵn
lòng giúp một tay cùng chúng tôi gánh vác việc chung, ắt hẳn cô nương cũng
tham gia chứ?
Vương Ngữ Yên đáp:
- Có chứ! Biểu ca tôi đã cùng đi với quí vị thì tiểu nữ dĩ nhiên cũng
nguyện theo hầu ngựa Ký ở đằng sau đạo trưởng.
Bất Bình đạo nhân mỉm cười:
- Không dám! Không dám! Vương cô nương khách sáo quá.
Y quay sang hỏi Đoàn Dự:
- Mộ Dung công tử đã cùng đi với chúng tôi, Vương cô nương cũng thế.
Đoàn công tử, nếu các hạ cũng bằng lòng tham dự thì tất cả chúng tôi ai nấy
cực kỳ cảm kích. Còn như công tử không nguyện ý thì xin tùy tiện, được
chăng?
Nói xong y giơ tay chào ra chiều tiễn khách. Ô Lão Đại ngập ngừng:
- Cái đó... cái đó... e rằng không ổn...
Trong bụng y hồi hộp không yên, chỉ sợ Đoàn Dự ra đi sẽ tiết lậu cơ mật,
tay nắm chặt thanh quỉ đầu đao, nếu như Đoàn Dự chuyển mình là lập tức
xông ra chặn lại ngay. Y có biết đâu Vương Ngữ Yên đã ở lại rồi thì có buộc
đến mười bốn con ngựa vào kéo cũng chưa chắc lôi Đoàn Dự đi được.
Chỉ thấy Đoàn Dự chậm rãi đi một vòng, rồi hỏi:
- Ngươi bảo ta cứ tùy tiện, thế nhưng tùy tiện đi đâu đây? Trời đất mang
mang mà có chỗ nào cho Đoàn Dự này nương thân chăng? Ta... ta... biết dừng
bước phương nao?
Bất Bình đạo nhân mỉm cười:
- Nếu như thế, Đoàn công tử cùng đi với chúng tôi vậy nhé? Đến khi có
việc lẽ đâu công tử lại tụ thủ bàng quan, không giúp hay sao?
Ô Lão Đại còn đang hoang mang, Bất Bình đạo nhân đã nháy y một cái
nói:
- Ô Lão Đại, ngươi tính việc sao lại xét nét thế? Thôi lại đây nào, ba
mươi sáu động chủ, bảy mươi hai đảo chủ bần đạo vốn dĩ ngưỡng mộ đại danh
từ lâu nhưng chưa có duyên được gặp. Từ nay tất cả anh em chúng ta chung
một mối thù phải trả, ngươi nên đưa Mộ Dung công tử, Đoàn công tử và bần
đạo đến chào mọi người đi thôi.
Ô Lão Đại nói:
- Cũng mong được như thế.
Nói rồi gọi tên từng người ra giới thiệu. Những kẻ đó ai cũng xưng hùng
xưng bá một phương nhưng phần lớn chưa quen biết nhau, khi Ô Lão Đại đưa
đến dẫn kiến với bọn Mộ Dung Phục, bên ngoài lại có nhiều người kinh ngạc
kêu lên:
- Ồ, thì ra y là động chủ mỗ mỗ động.
Cũng có người nói nhỏ:- Đảo chủ đảo mỗ mỗ uy danh vang dội, có ngờ đâu hình dáng lại như
thế.
Mộ Dung Phục thầm toát mồ hôi: “Thì ra những người này cũng chẳng biết
nhau, dường như tối hôm nay mới gặp là lần đầu”. Trong số một trăm linh tám
cao thủ, có bốn người trong trận hỗn chiến vừa rồi bị Mộ Dung Phục giết chết
nên bọn hạ thuộc của họ khi gặp Mộ Dung Phục ai nấy hầm hầm, vẻ thù ghét
hiện ra mặt.
Mộ Dung Phục lớn tiếng nói:
- Tại hạ lỡ tay đả thương mấy vị bằng hữu bên quí phương, trong lòng
cảm thấy ăn năn hết sức, từ nay nguyện sẽ hết sức báo đáp cái lầm lỗi này.
Còn như có vị bằng hữu nào không bằng lòng dung tha, lúc này cộng ngự
ngoại địch, chúng ta tạm gác mối oán thù đó sang một bên, đợi khi đại sự
hoàn thành, nếu muốn thì đến Yến Tử Ổ ở Cô Tô tìm tại hạ giải quyết cho
xong.
Ô Lão Đại nói:
- Nói vậy đúng quá đi thôi. Mộ Dung công tử quả nhanh mồm nhanh
miệng! Trong tất các anh em đây chắc gì đã không thù không oán, có điều đại
địch ở ngay trước mặt, những hiềm khích nho nhỏ tạm gác qua một bên, còn
như có vị nào tính tình hẹp hòi không nhìn xa trông rộng, bất kể đại sự, thừa
cơ báo thù chuyện riêng tư thì phải làm sao?
Trong đám người liền nhao nhao lên:
- Nếu thế thì đúng là con sâu làm rầu nồi canh, mình phải thanh tẩy tên
đó trước đã.
- Để đối phó với con mụ già trên Thiên Sơn, đến mạng mình còn chưa
biết có còn không, lấy đâu mà lo chuyện tư oán?
- Cái tổ bị lật úp thì chắc gì cái trứng nào còn nguyên? Ô Lão Đại, Mộ
Dung công tử, các vị cứ yên tâm không ai dám làm trò ngu xuẩn đó đâu.
Mộ Dung Phục nói:
- Thế thì tốt lắm, tại hạ trước mặt mọi người ngỏ lời tạ lỗi. Thế nhưng
không biết các vị muốn sai khiến tại hạ chuyện gì thì xin chỉ thị.
Bất Bình đạo nhân đáp:- Ô Lão Đại, tất cả chúng ta cùng tham gia vào đại sự, mọi người đồng
hội đồng thuyền. Ngươi là đàn anh đứng đầu tất cả, chuyện Thiên Sơn Đồng
Mỗ phiền ngươi nói ra cho mọi người cùng nghe, mụ già đó có điều gì ghê
gớm, có bản lãnh gì kinh người để cho bần đạo biết mà phòng bị, tránh cảnh
tới lúc đầu một nơi, mình một nẻo rồi mà vẫn ù ù cạc cạc chưa biết gì cả.
Ô Lão Đại nói:
- Được! Các vị động chủ, đảo chủ lần này đưa tại hạ ra tạm thời chủ trì
đại kế, họ Ô tài thô học thiển, nguyên không dám đảm đương nhiệm vụ nặng
nề này, cũng may có Mộ Dung công tử, Bất Bình đạo nhân, Kiếm Thần Trác
tiên sinh, Phù Dung tiên tử các vị cùng vì nghĩa cử mà giúp một tay, tại hạ quả
là nhẹ gánh đi nhiều.
Y đối với Đoàn Dự vẫn còn căm tức nên không nhắc đến Đoàn công tử.
Trong số đông có người xen vào:
- Thôi mấy lời khách sáo xin lược bớt đi cho.
Lại có người thô lỗ chửi ngay:
- Con bà ngươi chứ! Bọn ta xách đao sạch tới, đem đao nhuộm máu về,
sống chết chưa biết sao, ai rỗi hơi mà cứ nói lèm bèm, đâu phải tới đây chỉ để
nói chuyện cà rỡn?
Ô Lão Đại cười nói:
- Hồng huynh đệ mở miệng ra là chửi thề rồi! Còn Khâm đảo chủ của
Hải Mã Đảo xin phiền trấn thủ mặt đông nam, nếu như có kẻ địch đến dòm
ngó nghe ngóng thì lên tiếng báo hiệu. Hoắc động chủ của Tử Nham Động xin
phiền trấn thủ mặt chính tây...
Y liên tiếp ra lệnh cho tám cao thủ canh gác tám hướng. Tám người đó ai
nấy đáp lời, dẫn bộ thuộc theo đi ra các nơi trấn giữ. Mộ Dung Phục nghĩ
thầm: “Tám người chúa động, chúa đảo kia xem ra toàn là những kẻ ngang
tàng, ngạo nghễ vậy mà hôm nay ai cũng nghe lời Ô Lão Đại, người nào
người nấy có vẻ dè chừng đủ biết mưu tính chuyện lớn lắm, mà kẻ đối đầu
cũng khiến cho họ khiếp đảm đến cùng cực. Ta nhận lời liên thủ với bọn
chúng e rằng cũng chưa chắc đã làm được việc gì”.
Ô Lão Đại chờ cho tám đoàn người đã đi ra canh gác tận xa xa mới nói:
- Xin các vị ngồi dưới đất để cho tại hạ thuật lại nỗi khổ nhục của chúng
tôi.
Bao Bất Đồng đột nhiên chõ miệng vào:
- Những nhân vật như các vị, giết người đốt nhà, hạ độc cướp bóc, e rằng
không khác gì cơm bữa, người nào người nấy hung tợn, dữ dằn xem ra trong
đời việc xấu xa không phải là ít, sao lại còn gì mà khổ nhục cơ chứ? Lời của
lão huynh quả thật không thông chút nào?
Mộ Dung Phục vội gạt đi:
- Bao tam ca hãy ngồi yên nghe Ô động chủ tường thuật, chớ có ngắt
ngang như thế.
Bao Bất Đồng lầm bầm:
- Ta nghe người ta nói không thông nhịn không nổi nói thẳng ra chớ có gì
đâu.
Tuy y nói vậy nhưng Mộ Dung công tử đã nhắc nên cũng không dám nhiều
lời nữa. Ô Lão Đại vẻ mặt sượng sùng, gượng gạo nói:
- Lời của Bao huynh quả không sai. Họ Ô này tuy bản lãnh kém cỏi thật,
nhưng trời sinh tính tình ngang bướng, mình không đi ăn hiếp người khác thì
thôi, chứ đời nào để ai ăn hiếp mình, ai mà chẳng biết! Than ôi!
Ô Lão Đại vừa than thở, đột nhiên bên cạnh có người cũng “Ôi!” một tiếng
dài sườn sượt, nghe còn bi thương hơn nhiều. Ai nấy quay sang kẻ vừa rền rĩ
kia, thấy Đoàn Dự chắp tay sau lưng, ngửng đầu nhìn trăng, ngâm nga:
Vầng trăng lờ lững chừ,
Người ngọc thướt tha.
Sầu riêng một mối chừ,
Bẽ bàng tình ta.Bài thơ chàng ngâm đó là một chương trong bài Nguyệt Xuất từ Kinh Thi,
ý nói ánh trăng vằng vặc, người ngọc dịu dàng nhưng trong lòng ta buồn bã
khôn nguôi nên cảnh vật cũng tiêu điều. Thế nhưng bọn người chung quanh
đều là những võ nhân bất học vô thuật, nào có ai biết Thi vân, Tử viết là thế
nào? Ai nấy hầm hầm nhìn chàng, bực mình vì đã ngắt ngang lời của Ô Lão
Đại.
Vương Ngữ Yên hiểu rõ tâm sự Đoàn Dự, ngại rằng biểu ca sẽ khó chịu,
len lén liếc Mộ Dung Phục thấy y vẫn hết tâm hết sức chăm chú nghe Ô Lão
Đại không để ý gì đến bài thơ Đoàn Dự vừa ngâm lúc đó mới yên lòng.
Ô Lão Đại tiếp tục:
- Mộ Dung công tử và Bất Bình đạo trưởng bây giờ không còn là người
ngoài nữa, có nói ra các vị cũng chẳng nỡ chê cười. Chúng tôi ba mươi sáu
chúa động, bảy mươi hai chúa đảo, kẻ thì ở tít tận nơi núi hoang, người lại
xưng hùng nơi hải đảo, tưởng như thật là tự do tự tại, ngày tháng tiêu dao, có
biết đâu ai cũng bị Thiên Sơn Đồng Mỗ ước thúc cả.
Thực lòng mà nói, chúng tôi tất cả đều là nô lệ của mụ ta. Mỗi năm, mụ
đều sai người đến một hai lần, chửi mắng một chập, rủa xả tối tăm mặt mũi,
thật không còn mặt mũi nào mà sống trên đời.
Các vị chắc tưởng chúng tôi bị chửi mắng như thế hẳn phải căm tức lắm
chứ gì? Không phải vậy đâu, mụ ta sai người đến càng chửi như tát nước vào
mặt, chúng tôi lại càng sung sướng...
Bao Bất Đồng nhịn không nổi lại xía vào:
- Thế thì lạ thật! Đời nhà ai có kẻ sao lại hèn hạ đến thế, người ta càng
chửi lại càng thích bao giờ?
Ô Lão Đại đáp:
- Bao huynh chưa biết rõ mọi chuyện, người Đồng Mỗ sai đến nếu hầm
hè chửi cho một hồi thì chúng tôi qua được một năm khổ ải, trong động trên
đảo sẽ mở tiệc chè chén mấy ngày, ăn mừng bình an. Ôi, làm người mà phải
đến nước đó thì đúng là ti tiện thật.
Nếu như sứ giả Đồng Mỗ sai đến chẳng chửi đám con cháu hậu sinh là đồ
khốn kiếp, chẳng mắng ông bà tổ tiên là quân rùa đen thì từ nay kể như là khó
sống. Nếu mụ ta không sai người đến chửi mà lại sai người đến đánh thì càng
may hơn, dẫu có bị ba mươi hèo thì chỉ mong sao đừng đánh gãy đùi là tốt, lập
tức giết bò mổ trâu ăn khao ngay.Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác hai người nhìn nhau, cố hết sức nhịn không
dám cười thành tiếng, ai đời bị người ta đánh cho mấy chục gậy mà lại mở
tiệc mừng thì đúng là chuyện lạ nghìn năm một thuở, có điều giọng Ô Lão
Đại nghe thê thảm quá, còn người chung quanh ai nấy nghiến răng nghiến lợi,
nhao nhao chửi rủa, xem ra chuyện đó không phải là giả.
Đoàn Dự chỉ một mực toàn tâm chú ý đến Vương Ngữ Yên nhưng khi
chàng nhìn đến nàng thấy cô ta đang lắng nghe Ô Lão Đại nói, nên cũng nghe
thử xem y nói gì, mới nghe được mấy câu, nhịn không nổi vỗ tay một cái nói:
- Sao lại thế được? Sao lại thế được? Vậy chứ Thiên Sơn Đồng Mỗ kia là
thần hay là tiên? Là yêu hay là quái? Ngang ngược bá đạo như thế không phải
khinh người quá lắm hay sao?
Ô Lão Đại đáp:
- Đoàn công tử nói chí phải. Mụ Thiên Sơn Đồng Mỗ kia khinh khi áp
chế chúng tôi, coi bọn này không bằng con heo con chó. Nếu như mụ ta không
sai người đến đánh cho nát đít thì cũng dùng roi bện quật vào xương sống,
hoặc đóng vài cái đinh trên lưng. Tư Mã đảo chủ, ông bị đánh bằng roi bện
còn dấu sẹo, xin để các bằng hữu coi thử cho biết.
Một lão già người gầy như que củi đáp:
- Nhục nhã quá! Nhục nhã quá!
Y cởi áo dài ra, để lộ ba vết sẹo ngang, ba vết sẹo dọc, chín nơi giao tiếp
thịt còn đỏ ửng, khiến ai trông thấy cũng phải rợn người, nghĩ đến lão già này
khi đó phải chịu hẳn là đau đớn vô cùng. Một hán tử đen đúa lớn tiếng kêu
lên:
- Thế thì đã thấm vào đâu? Coi thử phụ cốt đinh trên lưng ta thì biết.
Y cũng cởi áo thấy có ba chiếc đinh sắt lớn đóng ngay giữa lưng, đầu đinh
đã hoen rỉ vàng khè, hiển nhiên đã lâu, vậy mà không hiểu vì sao hắc hán tử
đó lại không tìm cách nhổ ra. Lại có một nhà sư ú ớ nói:
- Thảm trạng trên lưng Vu động chủ e rằng chưa bằng được tiểu tăng.
Y cởi tăng bào ra, mọi người thấy nơi xương đòn gánh nơi cạnh cổ có
xuyên một sợi xích sắt dài, thõng xuống lại xuyên qua cổ tay. Tay y chỉ cần
hơi cử động là đau thốn trên xương quai sanh chẳng nói thì ai cũng biết.
Đoàn Dự cực kỳ giận dữ, la lên:- Láo thật! Láo thật! Trên đời sao lại có người âm hiểm tàn nhẫn đến thế
được. Ô Lão Đại, Đoàn Dự này nhất định tương trợ, tất cả chúng ta đồng tâm
hiệp lực để trừ mối đại hại cho võ lâm.
Ô Lão Đại đáp:
- Đa tạ Đoàn công tử trượng nghĩa tương trợ.
Y quay sang nói với Mộ Dung Phục:
- Những người tụ hội ở đây hôm nay, không người nào là không bị Đồng
Mỗ hành hạ ức hiếp. Chúng tôi gọi cái gì Vạn Tiên Đại Hội chẳng qua chỉ để
nói mẽ cho oai, chứ đúng ra thì phải là Bách Quỉ Đại Hội mới phải. Trong bao
nhiêu năm qua thật các linh hồn đọa dưới a tì địa ngục chưa chắc đã bằng. Ai
ai cũng sợ mụ ta thủ đoạn khiếp đảm, thành thử ngậm bồ hòn làm ngọt,
nghiến răng chịu khổ sống lây lất cho qua ngày, cũng may trời xanh có mắt,
lão tặc bà một đời ngang ngược, rồi cũng có lúc phải nghĩ lại thôi.
Mộ Dung Phục đáp:
- Các vị bị Thiên Sơn Đồng Mỗ chế ngự không có cách gì phản kháng,
hẳn là mụ già đó võ công cao cường tuyệt đỉnh nên mỗi lần động thủ đều thua
hay sao?
Ô Lão Đại đáp:
- Võ công của mụ giặc già đó đương nhiên là ghê gớm lắm rồi. Thế
nhưng cao minh đến bực nào thì cũng chẳng một ai biết được.
Mộ Dung Phục hỏi lại:
- Cao thâm khôn lường chăng?
Ô Lão Đại gật đầu:
- Cao thâm khôn lường!
Mộ Dung Phục nói:
- Động chủ bảo rồi mụ ta cũng có lúc nghĩ lại, thế là sao?
Ô Lão Đại hơi nhướng mày ra vẻ hứng chí nói:
- Các huynh đệ hôm nay tụ tập nơi đây cũng là vì lẽ đó. Ngày mồng ba
tháng ba năm nay, tại hạ cùng An động chủ động Thiên Phong, Khâm đảo chủ
đảo Hải Mã một bọn chín người đến lượt mình nên sửa soạn trân châu bảo
bối, gấm vóc lụa là, sơn trân hải vị, cùng các loại phấn son đem đến núi Phiêu
Miểu dãy Thiên Sơn...Bao Bất Đồng cười sằng sặc nói:
- Con mụ già chắc thành tinh thành yêu rồi hay sao? Đã gọi là mỗ mỗ mà
còn dùng phấn son gì nữa?
Ô Lão Đại đáp:
- Đã đành lão tặc bà tuổi cao nhưng thủ hạ, kẻ hầu đầy tớ không phải là
ít, những người trẻ cũng dùng phấn son. Có điều trên núi không có đàn ông,
không biết bọn họ tô điểm để cho ai ngắm?
Bao Bất Đồng cười nói:
- Chắc là để cho ngươi ngắm đó.
Ô Lão Đại nghiêm mặt nói:
- Bao huynh đùa đấy thôi. Bọn ta lên trên Phiêu Miểu Phong rồi, ai ai
cũng bị che mắt bằng vải đen, chỉ nghe tiếng nhưng không thấy người, trên
núi Phiêu Miểu ai xấu ai đẹp, ai già ai trẻ, từ trước tới nay nào có ai biết gì
đâu.
Mộ Dung Phục nói:
- Nếu quả như thế, Thiên Sơn Đồng Mỗ là người thế nào, các vị trước nay
chưa hề gặp, phải không?
Ô Lão Đại thở dài một tiếng nói:
- Nếu như có người gặp được thì người đó cũng sẽ hết sức thảm khốc. Hai
mươi ba năm trước, có kẻ lớn mật, len lén hé mở tấm vải che mặt, nhìn lão tặc
bà một cái, chưa kịp đậy khăn lại thì đã bị mụ ta đâm mù mắt, lại cắt luôn cả
đầu lưỡi, chặt luôn hai cánh tay.
Mộ Dung Phục hỏi:
- Đâm mù mắt thì cũng còn được, chặt tay cắt lưỡi là để làm gì?
Ô Lão Đại đáp:
- Suy ra chắc là để y không thể tiết lộ hình dáng con mụ giặc già, cắt lưỡi
để khỏi nói, chặt tay để khỏi viết được.
Bao Bất Đồng le lưỡi kêu lên:
- Chó má thật! Khốn nạn thật! Ác độc quá đi thôi.
Ô Lão Đại nói:- Ta cùng An động chủ, Khâm đảo chủ lên trên Phiêu Miểu Phong rồi, cả
chín người ai nấy sợ đến mất vía. Ba năm trước lão tặc bà đã dặn phải chuẩn
bị dược vật, có mấy thứ cực kỳ khó kiếm, chẳng hạn như trứng con rùa đã
sống ba trăm năm, sừng hươu dài năm thước những thứ đó lùng đâu cũng
không ra. Bọn ta không sửa soạn đủ như đã dặn, nghĩ bụng lần này trách phạt
hẳn là nặng lắm.
Có ai ngờ đâu chín người lập cập hốt hoảng trình phẩm vật lên, lão tặc bà
sai người ra truyền rằng: “Những phẩm vật kiếm được thế là đủ rồi, truyền
cho chín đứa cháu con đê tiện kia, mau mau cúp đuôi, cút xuống núi cho
mau”.
Bọn ta có khác nào được chiếu vua đại xá, vui mừng không đâu kể xiết,
lập tức hạ sơn, sớm khắc nào hay khắc nấy, để khỏi lão tặc bà biết được phẩm
vật chưa xong, truy cứu ra thì tội lại càng thêm nặng. Chín đứa xuống được
chân núi Phiêu Miểu rồi, vội vàng cởi khăn bịt mắt ra, thấy có ba người chết,
trong đó có một người An động chủ nhận ra là một cao thủ trong Nhất Phẩm
Đường của Tây Hạ tên là Cửu Dực đạo nhân.
Bất Bình đạo nhân kinh ngạc kêu lên một tiếng nói:
- Cửu Dực đạo nhân hóa ra bị lão tặc bà giết chết, vậy mà trên giang hồ
vẫn cứ đồn ầm lên rằng bị nhà Cô Tô Mộ Dung hạ độc thủ.
Bao Bất Đồng nói:
- Thối bỏ mẹ! Những đứa gì gì hòa thượng tám đuôi, đạo nhân chín cánh
bọn ta đã bao giờ gặp đâu, sao lại đổ lên đầu nhà Mộ Dung là sao?
Y ngoạc mồm chửi “thối bỏ mẹ” ấy là nói về chuyện trên giang hồ “người
ta đồn rằng” chứ không phải mắng Bất Bình đạo nhân nhưng người ngoài
nghe thấy ai cũng thật chối tai. Bất Bình đạo nhân không bực tức, chỉ mỉm
cười:
- Cây to thì chịu gió cả, trăm dâu bao giờ chả đổ lên đầu tằm.
Bao Bất Đồng lại gào lên:
- Thối...
Y liếc mắt nhìn Mộ Dung Phục, vội nín bặt không dám nói tiếp. Bất Bình
đạo nhân nói:
- Bao huynh sao lại nuốt mấy chữ sau vào bụng rồi à?Bao Bất Đồng nghĩ lại, cơn giận cành hông, quát lên:
- Cái gì? Ngươi bảo ta nuốt rắm ư?
Bất Bình đạo nhân cười nói:
- Không dám! Bao huynh thích ăn gì thì ăn cái đó.
Bao Bất Đồng toan cãi lại thì Mộ Dung Phục đã nói:
- Trên đời này chuyện không làm nhưng bị tiếng oan quả thật rất thường,
Bao tam ca việc gì mà phải biện bạch? Nghe nói Cửu Dực đạo nhân khinh
công cực cao, công phu Lôi Công Đáng trước nay ít ai địch nổi, chẳng nói
chuyện ông ta cùng tại hạ không hề có chuyện xích mích, mà dẫu quả có oán
cừu, tại hạ chắc gì đã thắng nổi Cửu Dực đạo trưởng, người được mệnh danh
là Lôi Động Cửu Thiên Chi Thượngkia?
Bất Bình đạo nhân mỉm cười nói:
- Mộ Dung công tử quả là khiêm tốn quá. Công phu Lôi Động Cửu Thiên
Chi Thượng của Cửu Dực đạo nhân tuy cũng lợi hại thật nhưng nếu công tử trả
đòn bằng Lôi Động Cửu Thiên Chi Thượng thì y cũng bó tay chịu chết mà
thôi.
Ô Lão Đại nói:
- Trên người Cửu Dực đạo nhân có hai vết thương đều do kiếm nên giang
hồ mới truyền ngôn y bị Mộ Dung Cô Tô giết, tất cả chỉ là đồn láo. Tại hạ
chính mắt trông thấy, còn giả làm sao được? Nếu quả như là Mộ Dung công tử
lấy mạng y thì phải dùng lôi công đáng đả thương mới phải.
Bất Bình đạo nhân liền tiếp lời:
- Hai vết kiếm ư? Ngươi bảo là bị thương hai chỗ? Quả là lạ thật.
Ô Lão Đại giơ tay vỗ đùi một cái nói:
- Bất Bình đạo trưởng quả là tinh minh, vừa nghe qua đã biết ngay có
chuyện gì khúc mắc. Cửu Dực đạo nhân chết dưới chân núi Phiêu Miểu, trên
người có hai vết kiếm thương, việc đó xem ra không hợp lý.
Mộ Dung Phục tự hỏi: “Có gì bảo là không hợp lý nhỉ? Bất Bình đạo nhân
biết trong chuyện này có chỗ mờ ám, ta không hiểu ra sao”. Trong một thoáng
y không khỏi thấy mình có chiều kém vế”. Ô Lão Đại lại muốn thử Mộ Dung
Phục nên hỏi:
- Mộ Dung công tử, công tử xem trong chuyện này có chỗ không ổn
chăng?
Mộ Dung Phục tuy không muốn đối phương biết mình không hiểu, còn
đang sững sờ định nói: “Tại hạ không rõ lắm” thì đã nghe Vương Ngữ Yên lên
tiếng:
- Một vết thương trên người Cửu Dực đạo nhân ắt là ở giữa hai huyệt
Phong Thị và Phục Thố nơi đùi bên phải, còn vết thương thứ hai hẳn phải
trúng huyệt Huyền Khu chém đứt xương sống ở sau lưng, không biết phải vậy
không?
Ô Lão Đại kinh ngạc vô cùng hỏi lại:
- Lúc đó cô nương cũng ở dưới chân núi Phiêu Miểu chăng? Sao bọn ta...
không ai thấy... thấy cô nương là sao?
Giọng y run run, đủ biết sợ hãi dường nào. Y tưởng lúc đó Vương Ngữ Yên
cũng ở tại đương trường, bao nhiêu chuyện mình làm không thể nào lọt khỏi
mắt cô ta được, e rằng cơ mật đã bị tiết lộ, chưa phát động đại sự mà Thiên
Sơn Đồng Mỗ đã biết rồi.
Lại giọng một người từ trong đám người vọng ra:
- Ngươi sao lại biết... biết... biết... sao ta không trông thấy... thấy... thấy...
Người nói vốn dĩ cà lăm nặng nay bụng dạ lại bồn chồn nên càng khó
nghe. Mộ Dung Phục nghe tiếng y lắp bắp vụng về thật nực cười, thế nhưng
ba mươi sáu động chủ, bảy mươi hai đảo chủ không ai dám buông lời chọc
ghẹo, liệu tưởng người này võ công cao cường, hành sự lại tàn độc, người nào
cũng có bụng dè chừng, thành thử liên tiếp nháy Bao Bất Đồng, bảo y chớ có
đắc tội với y.
Ô Lão Đại cũng sợ, nghĩ thầm: “Nếu ngươi không chính mắt trông thấy, thì
hẳn là nghe tiếng đồn, không lẽ việc này đã ầm ỹ trên giang hồ rồi hay sao?”.
Y vội hỏi:
- Cô nương nghe người nào trông thấy thế?
Vương Ngữ Yên đáp:
- Chẳng qua tiểu nữ đoán nhằng vậy thôi. Cửu Dực đạo nhân là cao thủ
của Lôi Điện Môn, khi động thủ với người hẳn phải thi triển khinh công, tay
trái sử thiết bài, bốn mươi hai đường Thục Đạo Nan Bài Pháp bảo vệ trướcngực, sau lưng, thượng bàn và bên trái thật chẳng khác gì bao bằng sắt, đối
phương khó mà hạ thủ, chỉ có một chỗ nhược ở bên phải, địch nhân sử kiếm
nếu muốn đả thương ông ta, thì phải đâm vào giữa hai huyệt Phong Thị và
Phục Thố ở đùi. Khi đâm vào giữa hai huyệt đó, Cửu Dực đạo nhân ắt phải
giơ thiết bài bảo vệ ngực đồng thời dùng lôi công đáng sử chiêu Xuân Lôi Tác
Động phạt xéo vào địch nhân. Kẻ địch nếu là cao thủ ắt sẽ thừa cơ tấn công
vào sau lưng ông ta, tiểu nữ đoán chừng hẳn phải là chiêu Bạch Hồng Quán
Nhật hoặc Bạch Đế Trảm Xà chi đó, chém vào huyệt Huyền Khu ở trên
xương sống. Với người võ công cao cường như Cửu Dực đạo nhân, dùng kiếm
không dễ gì đả thương ông ta được, chỉ có thể dùng binh khí ngắn như phán
quan bút, điểm huyệt quyết để khắc chế, còn như dùng kiếm thì chỉ có những
chiêu số đó là kiến hiệu thôi.
Ô Lão Đại thở phào một cái như trút được gánh nặng, một hồi sau mới giơ
ngón tay cái lên nói:
- Bội phục! Bội phục! Môn hạ Cô Tô Mộ Dung thực không phải là hư sĩ.
Cô nương chẳng khác gì chính mắt trông thấy, phân tích thật hợp lý.
Đoàn Dự nhịn không nổi liền xía vào:
- Vị cô nương này họ Vương, cô ta đâu phải... đâu phải là Cô Tô Mộ
Dung...
Vương Ngữ Yên mỉm cười nói:
- Họ Cô Tô Mộ Dung là chỗ chí thân, bảo tiểu nữ là người nhà Mộ Dung
thì cũng được.
Người cà lăm kia lại nói:
- Thì ra là... là... là...
Ô Lão Đại không đợi cho y nói cho hết câu, liền nói:
- Vết thương trên người Cửu Dực đạo nhân đúng như cô nương đây đã
đoán, giữa hai huyệt Phong Thị, Phục Thố trên đùi phải trúng một kiếm,
xương sống bị chặt đứt ngay huyệt Huyền Khu...
Thế nhưng y vẫn chưa yên tâm, hỏi thêm câu nữa:
- Vương cô nương, cô quả thực dùng võ học suy đoán chứ không phải mắt
thấy tai nghe chứ?
Vương Ngữ Yên gật đầu đáp:- Đúng thế.
Gã cà lăm lại lắp bắp:
- Thế như cô muốn... muốn giết... Ô Lão Đại, thì làm... làm... làm...
Ô Lão Đại nghe y hỏi Vương Ngữ Yên làm thế nào để giết mình, nộ khí
xung thiên, quát lên:
- Ngươi hỏi câu đó là có ý gì?
Thế nhưng y nghĩ lại: “Cô nương này tuổi còn trẻ măng mà bảo là dùng võ
học suy ra, biết được cái chết của Cửu Dực đạo nhân thì quả thật không tưởng
nổi, không chừng lúc đó cô ta ẩn dưới chân núi Phiêu Miểu, trông thấy có
người dùng những chiêu kiếm đó. Việc này quan hệ quá lớn, chi bằng hỏi lại
cho chắc ăn”. Y liền nói:
- Đúng đó, xin hỏi cô nương, nếu muốn giết ta thì làm thế nào?
Vương Ngữ Yên mỉm cười, ghé vào tai Mộ Dung Phục nói nhỏ:
- Biểu ca, người này chỗ sơ hở trong võ công là huyệt Thiên Tông sau vai
và huyệt Thanh Lãnh Uyên sau cùi chỏ, tấn công vào hai nơi đó là chế ngự
được y.
Mộ Dung Phục đứng trước mấy trăm hảo thủ, lẽ nào lại để cho một cô gái
chỉ điểm? Y hừ một tiếng, lớn tiếng nói:
- Ô động chủ hỏi cô, cô cứ việc nói lớn lên không có gì phải ngại.
Vương Ngữ Yên sượng sùng, mặt đỏ lên nghĩ bụng: “Ta định lấy lòng anh
ta, có ngờ đâu lại trổ tài trước mặt đông người, làm giảm uy phong nam tử hán
đại trượng phu của biểu ca, quả thật vụng quá”. Nàng liền đáp:
- Biểu ca, võ công trong thiên hạ không gì Cô Tô Mộ Dung không biết,
sao không nói cho Ô Lão Đại nghe đi.
Mộ Dung Phục không muốn giả đò, cũng không muốn phải mượn thế biểu
muội nên đáp:
- Ô động chủ võ công cao cường, muốn đả thương ông ta đâu có dễ? Ô
động chủ, chúng mình cũng chẳng cần nói những chuyện ngoài lề làm gì, xin
ông tiếp tục kể những điều tai nghe mắt thấy dưới chân núi Phiêu Miểu đi.
Ô Lão Đại nhất quyết tìm hiểu cho biết xem hôm đó dưới chân ngọn Phiêu
Miểu có ai khác không bèn nói:- Vương cô nương, nếu như cô không biết cách làm sao giết Ô Lão Đại
này thì chắc cũng không biết kiếm chiêu tru sát Cửu Dực đạo nhân, hóa ra
những lời cô vừa nói phải chăng chỉ để đùa cợt mỗ? Cái chết của Cửu Dực
đạo nhân quả thực làm sao cô biết được xin nói rõ ra, việc này thật là quan
trọng không phải chuyện đùa.
Khi Vương Ngữ Yên đi đến bên cạnh Mộ Dung Phục, Đoàn Dự hết sức
chăm chú quan sát để xem cô nàng đối với biểu ca ra sao, lại cũng tập trung
tinh thần nghe xem nàng nói những gì. Chàng nội công thâm hậu, tuy những
lời Vương Ngữ Yên nói với Mộ Dung Phục chỉ thì thầm nhưng đều nghe thấy
hết, lúc này nghe giọng điệu Ô Lão Đại có khác gì nói thẳng ra là Vương Ngữ
Yên nói láo, ý trung nhân mà chàng kính trọng chẳng khác gì tiên trên trời
kia, sao lại để cho người ngoài coi rẻ được? Đoàn Dự chẳng nói chẳng rằng,
chân phải nhấp một cái, thi triển Lăng Ba Vi Bộ, lạng bên đông, chuyển bên
tây đã lẻn ra sau lưng Ô Lão Đại.
Ô Lão Đại hoảng hốt quát lên:
- Ngươi làm gì...
Đoàn Dự giơ tay phải để ngay lên huyệt Thiên Tông ở sau vai phải của y,
tay trái lại chộp vào huyệt Thanh Lãnh Uyên ở sau cùi chỏ trái. Hai huyệt đó
chính là chỗ yếu của Ô Lão Đại, là khuyết điểm trong võ công y, mỗi khi giao
đấu với địch thủ đều phòng vệ hai nơi đó cực kỳ nghiêm nhặt, nếu có bị
thương trúng chiêu cũng không để cho bị gần hai nơi này.
Đoàn Dự chân tay quờ quạng, không ra chiêu số gì, thế nhưng một là bộ
pháp tinh kỳ, chỉ trong nháy mắt đã ra đến sau lưng Ô Lão Đại, hai nữa Vương
Ngữ Yên đã nhìn thấu võ công của y, Ô Lão Đại vừa định xoay chưởng đánh
trả thì đã bị chế ngự rồi, đối phương chỉ cần nhả kình lực thì sẽ thành người
tàn phế ngay. Y có biết đâu Đoàn Dự tuy một thân nội công nhưng lại không
tùy ý thu phát, dẫu có nắm được chỗ nhược của y nhưng không thể nào làm
hại mình được. Mới đây y vừa bị khổ với Đoàn Dự nên bây giờ nào có dám
ngang tàng, chỉ đành cười gượng:
- Đoàn công tử võ công thần diệu, Ô mỗ bái phục.
Đoàn Dự đáp:
- Tại hạ không biết võ công, chỉ toàn do Vương cô nương chỉ điểm.Nói xong buông y ra, chậm rãi quay về. Ô Lão Đại vừa kinh ngạc vừa sợ
hãi, ngẩn ngơ một hồi mới nói:
- Ô mỗ hôm nay mới biết trời cao đất dày, trên đời này kẻ võ công cao
cường không phải chỉ có mình Thiên Sơn Đồng Mỗ.
Y nhìn theo lưng Đoàn Dự mà lòng ngổn ngang không biết tính sao. Bất
Bình đạo nhân nói:
- Ô Lão Đại, ngươi có những đại cao nhân bản lãnh dường ấy rút đao
tương trợ, quả thật đáng vui đáng mừng.
Ô Lão Đại gật đầu:
- Đúng! Đúng! Cái cơ hội thủ thắng của chúng ta lại thêm được mấy
phần.
Bất Bình đạo nhân nói:
- Nếu như Cửu Dực đạo nhân bị thương bởi kiếm thì không phải do Thiên
Sơn Đồng Mỗ hạ thủ rồi.
Ô Lão Đại đáp:
- Phải lắm! Lúc đó tại hạ thấy trên người y có hai vết kiếm thương thì
cũng có ý nghĩ như đạo trưởng. Thiên Sơn Đồng Mỗ không thích đi xa, mà
người thường nào có ai dám đến gần chung quanh núi Phiêu Miểu đâu nên mụ
ta cũng ít có dịp thi triển võ công. Thành thử trong vòng một trăm dặm chung
quanh núi Phiêu Miểu nếu có giết ai là do bà ta tự tay hạ thủ. Bọn ta vốn biết
rõ tính nết mụ lắm rồi, có khi cố ý dẫn dụ một hai cao thủ đến chân núi Phiêu
Miểu để lão bà giết chơi cho đỡ ngứa tay. Xưa nay mụ giết người chỉ một
chiêu là táng mạng, lẽ nào lại phải dùng đến hai chiêu được?
Mộ Dung Phục hoảng hốt, nghĩ thầm: “Cái thuật “dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ
thân” của nhà Mộ Dung ta là bản lĩnh kinh thế hãi tục trong võ lâm, còn
Thiên Sơn Đồng Mỗ giết người không cần đến chiêu thứ hai, thật không tin
nổi trên đời này có công phu cao minh đến thế”.
Bao Bất Đồng tính tình không được thâm trầm như Mộ Dung Phục, trong
bụng cảm thấy hoài nghi, lập tức hỏi ngay:
- Ô động chủ, ông bảo Thiên Sơn Đồng Mỗ giết người không cần dùng
đến chiêu thứ hai, đối phó với kẻ võ công tầm thường thì không nói làm gì,còn như gặp phải cao thủ có bản lãnh chân chính, không lẽ cũng chỉ một chiêu
đã giết được rồi sao? Nói phét thế chứ ai mà tin cho nổi.
Ô Lão Đại nói:
- Bao huynh không tin thì tại hạ cũng chẳng biết làm sao được. Thế
nhưng bọn chúng ta cam chịu cho Thiên Sơn Đồng Mỗ lăng nhục áp bức, dù
mụ ta bảo gì cũng không dám cãi một câu, nếu mụ ta không có tài như thế, thì
trong ba mươi sáu động chủ, bảy mươi hai đảo chủ đây không có một ai thực
sự có bản lãnh hay sao? Sao mấy chục năm nay ai cũng gọi dạ bảo vâng,
không một người nào dám hai lòng?
Mộ Dung Phục gật đầu:
- Trong chuyện này quả có điều gì khác lạ, các vị lão huynh chưa chắc đã
cam tâm làm đầy tớ cho người.
Còn Bao Bất Đồng tuy thấy lời của Ô Lão Đại xem ra có lý nhưng vẫn cãi:
- Sai bét rồi, không phải vậy, ngươi bảo không hai lòng, thế lúc này
chẳng có bụng nọ kia, mưu toan phản loạn hay sao?
Ô Lão Đại đáp:
- Chuyện này bên trong cũng có lý do. Khi đó ta vừa thấy Cửu Dực đạo
nhân bị hai vết thương, trong bụng khởi nghi, lại xem tiếp hai thi thể kia thì
không người nào chỉ bị một chiêu chí mạng mà hiển nhiên đã qua một trường
ác đấu nên trên người đầy vết đâm. Ta liền cùng An, Khâm các huynh đệ
thương nghị, việc này quả có điều gì khác thường. Không lẽ Cửu Dực đạo
nhân và hai người này không phải do Đồng Mỗ giết?
Thế nhưng nếu không phải Đồng Mỗ hạ thủ thì lẽ nào những nữ nhân
thuộc hạ của cung Linh Thứu lại giết người ngay dưới chân ngọn Phiêu Miểu
để phỗng tay trên cái thú giết người bằng một chiêu của Đồng Mỗ hay sao?
Bọn Cửu Dực đạo nhân tài giỏi như thế, giết họ thật khoái lạc biết bao, cơ
duyên thế này dễ gì kiếm được, có khác gì món ngon đến miệng mà bị kẻ
khác giành mất, quả là bất kính.
Bọn ta trong bụng nghi vấn trùng trùng, đi được mấy dặm rồi, An động chủ
đột nhiên nói:
- Không... không lẽ... lẽ lão phu nhân... bị.. bị...Mộ Dung Phục biết y bắt chước điệu bộ của gã cà lăm, nghĩ thầm: “Thì ra
gã này là An động chủ”. Lại nghe Ô Lão Đại kể tiếp:
- Khi đó bọn ta cách Phiêu Miểu Phong chưa xa, mà dẫu có cách xa vạn
dặm thì cũng chẳng một ai dám nói xấu sau lưng mụ giặc già, trước nay đề
cập đến ai cũng gọi là “lão phu nhân”, khi An huynh đệ nói tới hay là bà ta
“bị... bị...” mọi người cùng buột miệng kêu lên: “bị bệnh chăng?”.
Bất Bình đạo nhân hỏi:
- Cái người gọi là Đồng mỗ mỗ kia quả thực khoảng chừng bao nhiêu
tuổi?
Vương Ngữ Yên nói nhỏ:
- Chắc cũng không trẻ trung gì!
Đoàn Dự nói:
- Đúng! Đúng! Nếu đã gọi là “mỗ ” thì tuổi đâu phải ít. Có điều ngày
sau dù cô nương có trở thành mỗ mỗ thì trông cũng vẫn trẻ như thường.
Chàng liếc ngang thấy Vương Ngữ Yên toàn thần nghe Ô Lão Đại kể
chuyện không lý gì đến lời nói của mình, đâm ra cụt hứng nghĩ thầm: “Gã Ô
Lão Đại kể lể gì cũng phải lắng tai nghe kẻo lỡ nàng hỏi đến, mình lại ú ớ
không nói được, có phải là để mất cơ hội ngàn năm một thuở hay không?”.
Ô Lão Đại nói tiếp:
- Đồng Mỗ tuổi tác bao nhiêu cũng chẳng một ai biết cả. Bọn ta qui thuộc
dưới trướng của mụ ta, ít thì cũng một hai chục năm, nhiều thì ba bốn mươi
năm, chỉ có vài động chủ như Vô Lượng động thì mới gia nhập dưới quyền
cung Linh Thứu vài năm thôi. Cũng chẳng một ai thấy mặt bà ta bao giờ, mà
cũng chẳng ai dám hỏi tuổi của mụ cả.
Đoàn Dự nghe tới đây, nghĩ bụng động chủ động Vô Lượng mình đã từng
biết, đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy Tân Song Thanh đứng tựa vào một
tảng đá ở xa xa, cúi đầu trầm tư, vẻ mặt lo âu. Ô Lão Đại kể tiếp:
- Cả bọn lập tức nghĩ ra: “Là người thì phải chết, Đồng mỗ mỗ bản lĩnh
cao thật, nhưng cũng đâu phải tu luyện thành tinh, luyện được thân thể kim
cương bất hoại. Lần này bọn ta cung phụng lễ vật không đủ, mụ không trách
phạt đã là lạ, rồi bọn Cửu Dực đạo nhân chết dưới chân núi, trên mình không
phải chỉ một vết thương, càng khiến người ta thắc mắc”. Nói gì thì nói, nhất
định bên trong có điều khác thường.
Mọi người mỗi người một ý nghĩ nhưng phải nói ai ai cũng tính toán, người
nọ nhìn người kia nhưng không ai dám mở lời trước, kẻ thì vừa mừng vừa sợ,
kẻ thì mặt mũi đăm chiêu. Ai ai cũng biết đây là lúc mình thoát được gông
cùm, cả đời mới có một dịp, có điều Đồng mỗ mỗ cai trị chúng tôi nghiêm
nhặt quá nên không một ai dám đưa ra đề nghị đến thám thính xem sao. Qua
một lúc lâu, Khâm huynh đệ mới nói: “An nhị ca đoán chừng có lý lắm, có
điều chuyện này quá ư mạo hiểm, theo ý huynh đệ, chúng mình cứ ai về nhà
nấy đã, yên lặng nghe ngóng, đến khi có tin tức chính xác rồi lúc đó có tính
làm gì hãy làm thì cũng chưa muộn”.
Phương cách già dặn cẩn thận của Khâm huynh đệ vốn dĩ mười phần thỏa
đáng, có điều... có điều... chúng tôi không thể đợi được nữa. An động chủ liền
nói: “Cái Sinh Tử Phù... Sinh Tử Phù...” Y chưa nói hết câu, ai nấy đều chột
dạ. Mụ giặc già nắm trong tay Sinh Tử Phù của chúng tôi, không ai có thể
phản kháng được, ví phỏng như bà ta bị nạn mà chết, Sinh Tử Phù rơi vào tay
người khác thì chúng tôi lại thành nô lệ của người kia hay sao? Thế thì cả một
đời không còn mở mày mở mặt được nữa. Nếu như người đó hung ác bạo
ngược, so với mụ giặc già còn quá đáng hơn, thì trong tương lai chúng tôi bị
hành hạ lăng nhục so với hôm nay còn khốn khổ hơn hay sao? Thế như tên đã
ở trên dây cung rồi, không thể không bắn ra. Ai cũng biết tiền đồ cực kỳ hung
hiểm nhưng không thể không đi dò thám một phen.
Trong bọn chúng tôi, nói về võ công cơ trí thì An động chủ là số một, môn
khinh thân công phu so với người khác trội hơn nhiều. Trong khoảnh khắc
lặng như tờ ấy, cả tám người đưa mắt nhìn vào mặt An huynh đệ.
Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên, Đặng Bách Xuyên và tất cả những ai
không biết An động chủ, tất cả đều dòm quanh quất trong đám đông xem vị
nói cà lăm võ công cao cường An mỗ đó là người nào. Mọi người chợt nhớ ra,
vừa rồi khi Ô Lão Đại đưa Bất Bình đạo nhân và Mộ Dung Phục đi dẫn kiến
các động chủ, đảo chủ thì không có An động chủ trong đó. Ô Lão Đại nói:
- An động chủ thích thanh tĩnh, không ưa kết giao nên mới đây không giới
thiệu cùng quí vị, cũng xin đừng trách. Khi đó mọi người tất cả cùng trông vào
An động chủ mong y đi dò thám xem ra sao. An động chủ nói: “Nếu đã vậy,
tại hạ nghĩa bất dung từ, xin đi thám thính một phen”.Mọi người đều biết rằng khi đó An động chủ không thể nào nói năng lưu
loát được như thế, có điều Ô Lão Đại không tiện thuật lại y ngôn của người
nói lắp khiến cho mọi người phải bật cười, mà y không muốn gặp Bất Bình
đạo nhân, Mộ Dung Phục cũng chỉ vì cái tật cà lăm.
Ô Lão Đại lại tiếp tục:
- Bọn ta ở dưới chân núi Phiêu Miểu ngong ngóng chờ, một giờ đằng
đẵng xem bằng một năm, chỉ sợ An động chủ có chuyện gì bất trắc. Nói gần
nói xa chẳng qua nói thật, dĩ nhiên sợ An động chủ bị hại vào tay mụ giặc già
đã đành, nhưng cũng lại sợ lão tặc bà nổi cơn tam bành lên làm khó chúng ta.
Thế nhưng đã đến nước này, chỉ đành làm liều một phen, dẫu cho mụ có trừng
trị thì cũng không sao thoát được. Đợi đến ba giờ sau, An động chủ mới quay
lại địa điểm ước hội. Bọn ta thấy y vẻ mặt vui mừng, ai nấy như trút được tảng
đá trên lưng. Y nói: “Lão phu nhân bị bệnh, không có trên núi”. Thì ra y len
lén quay lại Phiêu Miểu Phong, nghe được thị nữ của mụ giặc già nói chuyện,
mới hay mụ ta bị bệnh nặng, đi ra ngoài hái thuốc chữa trị rồi.
Ô Lão Đại nói đến đây, đám đông liền cất tiếng reo hò. Thiên Sơn Đồng
Mỗ bị bệnh bọn họ vốn đã biết cả, tụ tập nơi đây chính là để thương nghị
chuyện đó nhưng bây giờ nghe Ô Lão Đại đề cập đến, lại nhịn không nổi la ó
rầm rĩ.
Đoàn Dự lắc đầu nói:
- Nghe người ta bệnh mà lại vui, thật đúng là hạnh tai lạc họa.
Chàng nói mấy câu đó trong khi mọi người đang reo ầm như chợ vỡ thành
thử không một ai để ý. Ô Lão Đại nói:
- Mọi người nghe được tin này ai nấy như mở hội trong lòng, nhưng vẫn
sợ lão tặc bà ngụy kế đa đoan, cố ý giả bệnh để dò ý bọn ta. Chín người bàn
bạc rồi, sau hai ngày lại cùng nhau lên núi Phiêu Miểu dò thám. Lần đó thì
chính tai Ô mỗ nghe thấy. Lão tặc bà quả nhiên lâm trọng bệnh, không hề giả
tí nào. Có điều Sinh Tử Phù cất ở nơi nào thì không tra xét ra.
Bao Bất Đồng liền chõ mồm vào:
- Này, Ô lão huynh, cái Sinh Tử Phù đó là cái quái gì thế?
Ô Lão Đại thở dài một tiếng nói:- Chuyện đó nói ra thì dài, nhất thời không thể giải thích cho Bao huynh
tường tận được. Nói tóm lại, lão tặc bà chưởng quản Sinh Tử Phù trong tay,
lúc nào cũng có thể bắt bọn ta chết được.
Bao Bất Đồng nói:
- Vậy là một pháp bảo cực kỳ lợi hại chăng?
Ô Lão Đại cười gượng nói:
- Nói như thế cũng được.
Đoàn Dự nghĩ thầm: “Bang chủ Thần Nông Bang, lão râu dê Tư Không
Huyền cũng sợ Sinh Tử Phù của Thiên Sơn Đồng Mỗ lắm nên mới phải nhảy
xuống vực tự tận, đủ biết món pháp bảo đó lợi hại dường nào”.
Ô Lão Đại không muốn nói nhiều về chuyện Sinh Tử Phù, quay sang đám
đông lớn tiếng nói:
- Lão tặc bà bị bệnh nặng là chuyện hoàn toàn chính xác. Bọn mình nếu
muốn thoát cũi sổ lồng thì phải thu hết dũng khí, xả mệnh một phen. Có điều
mụ giặc già lúc này đã về đến cung Linh Thứu trên ngọn Phiêu Miểu chưa thì
bọn mình không sao biết được. Từ nay hành động thế nào, xin tất cả mọi
người cùng bàn tính cho chu đáo. Lại thêm cao kiến của Bất Bình đạo trưởng,
Mộ Dung công tử, Vương cô nương... Đoàn công tử bốn vị, xin được chỉ dạy.
Đoàn Dự đáp:
- Lúc trước nghe nói Thiên Sơn Đồng Mỗ hung ác bá đạo, hiếp đáp các
vị, tại hạ trong lòng công phẫn, quyết ý lên núi Phiêu Miểu để nói chuyện đầu
đuôi với vị lão phu nhân này. Thế nhưng nay bà ta bị bệnh rồi, nhân lúc người
ta nguy cấp mà dậu đổ bìm leo thì người quân tử quyết không làm. Không nói
ta chẳng có cao kiến gì, mà dẫu có chăng nữa, ta cũng nhất định không nói ra
đâu.

Các tập/chương/hồi khác của Thiên Long bát bộ (bản mới)

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !