Truyện kiếm hiệp
 

Tiếu Ngạo Giang Hồ (Hồi 104)

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 734
Chỉ trong chớp mắt, ánh đạo quang lóe lên, mười mấy cây binh khí đều nhằm Hướng Vấn Thiên đánh tới. Lão nghiêng người đi chuồn ra sân đến gần đạo sĩ phái Thái Sơn.
Ðạo sĩ phóng kiếm đâm ra, Hướng Vấn Thiên lạng người đi một cái xẹt tới phía sau đối phương.
Khuỷu tay bên trái lão thúc ngược lại đánh "binh" một tiếng trúng vào lưng y. Lão vung hai tay lên một cái cuốn ngay được thanh trường kiếm của đối phương vào trong sợi dây lòi tói. Ðồng thời lão điểm chân phải xuống vọt người đi như tên bắn trở vào lương đình.
Mấy cái nhô lên hụp xuống mau lẹ phi thường. Bọn quần hào các phái chính muốn truy kích thì đã không kịp nữa. Một hán tử lẹ nhất đuổi lão gần tới lương đình giơ đơn đao lên chém xuống thật mạnh.
Hướng Vấn Thiên không quay đầu lại. Sau lưng lão tựa hồ cũng có mắt lão phóng chân đá ngược lại trúng ngực hán tử.
Hán tử kêu lên một tiếng "ối" thật to, nhảy vọt trở ra. Thanh đơn đao trong tay mặt thế chém mạnh quá lại trúng vào chân phải gã đánh "chát" một tiếng.
Ðại sĩ phái Thái Sơn như người say rượu lảo đảo mấy cái rồi ngã lăn ra. Miệng không ngớt ói máu.
Bọn người Ma giáo nổi tiếng hoan hô như sấm dậy. Mấy chục tên lớn tiếng reo:
- Thân thủ hay quá!
Hướng Vấn Thiên tủm tỉm cười giơ hai tay lên hướng về phía Ma giáo chắp tay để đáp lại những tiếng hoan hô. Sợi dây lòi tói vang lên những tiếng loảng xoảng. Lão hất tay một cái cho thanh trường kiếm cắm phập xuống mặt bàn rồi nói với Lệnh Hồ Xung:
- Kiếm đây cầm lấy mà sử dụng.
Lệnh Hồ Xung khâm phục sát đất, nghĩ bụng:
- Lão này vào đám đông như chỗ không người. Quả nhiên bản lãnh phi thường!
Chàng không thò tay ra lấy kiếm, cất tiếng đáp:
- Võ công Hướng tiền bối tuyệt luân đến thế thì hà tất vãn bối còn khoa trương cái kém cỏi của mình làm chi?
Ðoạn chàng chắp tay nói:
- Vãn bối xin cáo từ.
Hướng Vấn Thiên chưa trả lời đã thấy ánh kiếm lấp loáng. Ba thanh trường kiếm một trỏ vào sau lưng, hai trỏ vào cạnh sườn còn cách không đầy một thước.
Hầu Nhân Hùng thét lớn:
- Lệnh Hồ Xung! Quỳ xuống mau!
Rồi hắn dựng trường kiếm lên mũi kiếm đã đâm tới ngoài da Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Mình đường đường tấm thân nam tử. Dù bữa nay chẳng còn hy vọng gì thoát nạn nhưng cũng chẳng can tâm chịu chết dưới lưỡi kiếm của bọn hèn mạt phái Thanh Thành này.
Chàng biết mình hiện đang bị ba mũi kiếm bao vây chỉ xoay người một cái là một nhát kiếm đâm vào ngực, còn hai mũi kiếm đâm vào bụng. Chàng liền cười ha hả đáp:
- Quỳ thì quỳ chứ sao?
Ðoạn khẽ co đầu gối bên phải lại. Tay phải chàng đã rút lấy thanh trường kiếm cắm trên bàn đồng thời xoa tay vung lên một cái. Ba tên đệ tử phái Thanh Thành đều bị cắt đứt bàn tay. Ba thanh trường kiếm rớt ngay xuống đất.
Bọn Hầu Nhân Hùng ba tên mặt cắt không còn hột máu. Chúng không khi nào tin được trên đời lại có người bản lãnh ghê gớm đến thế, đứng thộn ra một giây rồi mới nhảy lùi lại. Một gã trong ba tên mới 18, 19 tuổi, đau quá kêu khóc rầm trời.
Lệnh Hồ Xung trong lòng rất áy náy, chàng nói:
- Tiểu huynh đệ! Ðó là tại huynh đệ muốn giết ta trước.
Hướng Vấn Thiên trầm trồ:
- Hảo kiếm pháp! Hảo kiếm pháp!
Rồi lão nói tiếp:
- Nhưng nội lực yếu quá, thế kiếm không mãnh liệt.
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Nào phải nội lực kém cỏi mà thôi. Thực ra chẳng có chút nào.
Ðột nhiên Hướng Vấn Thiên lớn tiếng quát tháo. Tiếp theo là tiếng dây lòi tói loảng xoảng. Hai tên hán tử phái Thanh Thành đã nhảy vào lương đình tấn công Hướng Vấn Thiên.
Hai tên này tay cầm thiết trượng, còn một tay cầm thiết bài, đều là những thí binh khí rất trầm trọng.
Hai tên bốn món binh khí lúc đụng vào dây lòi tói tia lửa lại bắn ra tung tóe.
Hướng Vấn Thiên lạng người đi mấy cái muốn xoay về phía sau một người đoạt thiết trượng, nhưng người này võ công rất cao cường. Song trượng phòng thủ rất nghiêm mật. Hắn toàn ra chiêu theo thế thủ, bảo vệ những yếu huyệt khắp người.
Hướng Vấn Thiên hai tay bị dây lòi tói cột vận chuyển không nhanh.
Bỗng nghe trong Ma giáo có tiếng la hét. Lại hai người nữa nhảy vào lương đình.
Hai người này đều sử cặp bát giác đồng chùy vung lên bổ xuống rất mãnh liệt.
Hai bên tỷ đấu được mười mấy chiêu, bỗng hán tử nhỏ bé gầy nhom quát lên:
- Bát thương xung phong!
Tám tên hán tử áo xanh tay cầm trường thương chia bốn mặt lương đình nhảy vào: Ðông, Nam, Tây, Bắc mỗi bên đều có hai cây trường thương rung lên nhằm đâm vào Hướng Vấn Thiên.
Hướng Vấn Thiên nhìn Lệnh Hồ Xung la lên:
- Tiểu bằng hữu! Tránh đi chỗ khác mau!
Hướng Vấn Thiên chưa dứt tiếng la, tám ngọn trường thương đã nhằm người lão phóng tới. Bất luận lão tránh về phương nào thì người lão cũng không khỏi bị trường thương đâm trúng.
Giữa lúc ấy hai gã sử trùy vung bốn cây đồng trùy nhằm đầu lão bổ xuống. Hai người sử trượng cũng quét trượng đánh ra. Kình phong rít lên veo véo. Hai lá thiết bài nhằm đánh vào một mặt Hướng Vấn Thiên. Thế là bốn mặt tám phương lão đều đụng phải những tên sát thủ khủng khiếp.
Nên biết Hướng Vấn Thiên có một địa vị rất tôn trọng trong Ma giáo, bản lĩnh cao cường ai ai cũng biết. Bọn người vâng lệnh giáo chủ rượt bắt lão đều tự biết võ công mình còn kém lão xa. Nếu không đánh cho lão bị trọng thương mà muốn bắt ngay là một chuyện không thể làm được. Còn muốn đả thương lão nhất định phải mấy người xung phong. Vì thế mà 12 tên hảo thủ Ma giáo đồng thời xông vào, hết sức bình sinh hạ thủ quyết chẳng dung tình.
Mọi người đã biết giao đấu với Hướng Vấn Thiên là một việc nguy hiểm nhất thế gian. Kéo dài cuộc đấu khắc nào tức là liền gần vào quỉ môn quan thêm một bước.
Lệnh Hồ Xung thấy bọn người kia giao đấu một cách man rợ không kể gì đến đạo lý, mà Hướng Vấn Thiên khó lòng thoát khỏi vòng vây. Chàng lớn tiếng la:
- Thật là những quân mặt dầy!
Hướng Vấn Thiên đột nhiên chuyển mình, xoay người một cách rất thần tốc. Lão vung dây lòi tói đập vào mọi thứ khí giới bật lên những tiếng loảng choảng. Người lão xoay tít đi như con thò lò khiến người trông hoa cả mắt.
Bỗng nghe hai tiếng loảng choảng vang lên! Hai lá thiết bài bị dây lòi tói hất tung lên thủng cả nóc quán lương đình vọt ra ngoài.
Lúc này lão không trông đến những chiêu của đối phương tập kích, xoay mình càng nhanh hơn.
Khiến cho tám cây trường thương phải ra xa.
Một vị trưởng lão dẫn đầu trong Ma giáo la lên:
- Tấn công từ từ để tiêu hao khí lực hắn.
Tám tên sử trường thương liền dạ một tiếng rồi lùi lại một bước chống thương đứng chờ. Chúng chỉ mong khí lực Hướng Vấn Thiên suy giảm có chỗ sơ hở là lập tức đánh vào. Mọi người bàng quan đã nhiều lịch duyệt đều nhận ra điều đó. Võ công Hướng Vấn Thiên dù cao thâm đến đâu cũng không thể trường kỳ xoay mình như vậy. Cách đánh này sẽ đi đến chỗ sức cùng lực kiệt rồi bỏ tay chịu trói.
Bỗng Hướng Vấn Thiên bật lên tràng cười ha hả. Ðột nhiên thấy lão lún người xuống vung dây lòi tói hất ra đánh trúng vào lưng một tên sử đồng trùy.
Gã này "ối" lên một tiếng! ngọn đồng trùy tay trái hất ngược lại đập trúng vào đầu gã, vỡ óc lập tức.
Dây lòi tói của Hướng Vấn Thiên lại hất được cả hai cây trường thương ra. Nhưng bọn này tám người thương pháp rất là thuần thục. Chỉ trong chớp mắt, sáu tên còn lại đồng thời nhận thấy dưới nácgh đối phương trống trải. Lập tức sáu cây thương như sáu con rắn độc vọt ra khỏi động. Chúng không hẹn mà đồng thời phóng vào dưới nách bên tả Hướng Vấn Thiên.
Hướng Vấn Thiên la thầm:
- Mạng ta nguy mất!
Trước tình trạng này, lão có tránh được cây thương thứ nhất thì tất trúng phải cây thứ hai. Cây thứ hai tránh được thì chẳng thể thoát cây thứ ba. Huống chi cả sáu cây thương đồng thời phóng ra.
Lệnh Hồ Xung thấy sáu cây thương đâm tới mà Hướng Vấn Thiên không đường tránh thoát.
Trong đầu óc chàng lóe lên một tia sáng, chợt nhớ tới lúc ở trên núi sám hối, Phong Thanh Dương đã truyền cho chàng chiêu thứ tư trong "Ðộc cô cửu kiếm" là "Phá kiếm thức".
Gặp lúc nguy nan khe chừng sợi tóc này, chàng làm gì còn thì giờ để tính toán nữa! Thanh trường kiếm vừa lóe lên đã nghe mấy tiếng choang choảng rùng rợn!
Cả tám tên sử thương đều ngã lăn ra. Thương cũng rớt mất.
Những tiếng choang choảng chỉ vang lên một cái rồi ngừng lại đủ biết bọn này rớt thương cùng một lúc.
Lệnh Hồ Xung phóng kiếm đâm vào cổ tay tám người thì dĩ nhiên phải có kẻ trước người sau.
Nhưng vì kiếm thế lẹ quá chừng không ai phân biệt được trong tám tên này, tên nào trúng kiếm trước, tên nào trúng kiếm sau.
Lệnh Hồ Xung đã phóng kiếm ra rồi không thể dừng lại được. Chiêu "Phá kiếm thức" vừa xong, chàng phóng tiếp chiêu thứ năm là "Phá tiên thức".
Phá tiên thức là một tên gọi chung. Thực ra bên trong biến hóa vô cùng. Bất luận là thiết giản cương tiên, điểm huyệt quyết, phán quan bút, trượng bổng, nga my thích, trủy thủ, bản phủ, thiết bài, bát giác chùy v.v... "Phá tiên thức" đều có thể giải trừ được hết.
"Phá tiên thức" vừa sử ra, kiếm quang lấp loáng. Hai cây thiết trượng, hai ngọn cương trùy lại bật văng đi. Trong 12 giáo chúng phái Ma giáo đánh vào lương đình, trừ một gã bị Hướng Vấn Thiên giết chết, một tên bị tuột mất thiết bài, còn mười người nữa đều trúng kiếm vào cổ tay, binh khí rớt mất.
Bọn này bật tiếng la hoảng rồi lủi thủi trốn về bản trận.
Bọn quần hào chính phái cũng không nín nhịn được, đều lớn tiếng reo hò:
- Hảo kiếm pháp!
Bọn thì la:
- Thân thủ tuyệt vời!
Người thì hô:
- Bữa nay kiếm pháp phái Hoa Sơn đã khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt.
Vị trưởng lão Ma giáo kia cất giọng trầm trầm và cấp bách phát lịnh mấy câu. Lập tức năm tên đánh vào lương đình. Một thiếu phụ trung niên tay cầm song đao múa tít như một đám hoa lê phóng tới Lệnh Hồ Xung. Còn bốn tên đại hán vây đánh Hướng Vấn Thiên.
Ðao pháp thiếu phụ cực kỳ mau lẹ. Lệnh Hồ Xung không còn rảnh để mà coi xem bốn đại hán kia là hạng người nào? Chúng sử môn binh khí gì? Chàng thấy thiếu phụ dùng một đao hộ thân còn một đao đánh tới. Tay đao bên trái tấn công thì tay đao mặt phòng thủ. Tay đao bên mặt tấn công thì tay đao bên trái lại phòng thủ. Mụ sử liên tiếp song đao như vậy tức là mỗi chiêu khởi thế cũng đồng thời gồm cả thế thủ.
Thường thường những tay cao thủ tỷ võ ra chiêu không lo đánh người chẳng lợi hại mà chỉ lo lúc tấn công để mình sơ hở cho địch nhân thừa cơ công kích. Những tay sử chiêu lão luyện đều như thế cả.
Ðao pháp thiếu phụ này thật hiếm thấy trong võ lâm. Về thủ đã kiên cố nghiêm mật mà về công cũng lâm ly biến ảo. Mụ phóng bốn đao veo véo. Lệnh Hồ Xung không nhìn rõ thế đánh, lùi lại bốn bước liền.
Giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng gió vù vù tựa hồ có người dùng binh khí mềm mại đấu với Hướng Vấn Thiên. Trong lúc vội vàng Lệnh Hồ Xung cũng liếc mắt ngó quanh thấy hai người sử Tin tử trùy, còn hai người sử nhuyn tiên để đấu với dây xích trên tay Hướng Vấn Thiên rất kịch liệt. Mũi cây lin tử trùy rất dài hươi ra xa đến hơn trượng. Mấy lần vượt qua đầu Lệnh Hồ Xung.
Ðấu chưa được mấy hiệp, Hướng Vấn Thiên bỗng cất tiếng thóa mạ:
- Mẹ quân chó má!
Một tên hán tử nói:
- Hướng hữu sứ! Tại hạ cam đắc tội.
Nguyên một răng cây lin tử trùy đã mắc vào dây xích sắt trên tay Hướng Vấn Thiên khiến cho lão nương tay.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, ba tên kia chiếm được tiện nghi đồng thời vung ba thứ binh khí phóng ra đánh Hướng Vấn Thiên.
Hướng Vấn Thiên vận kình lực vào tay giựt mạnh rồi bật tiếng cười khành khạch ra chiều hả hê.
Lão đã lôi được gã lin tử chùy về phía mình để đỡ hai cây nhuyễn tiên vụt tới. Một ngọn cương chùy đập vào sau lưng gã.
Lệnh Hồ Xung phóng kiếm chênh chếch đâm ra. Thế kiếm lập lờ trúng vào cổ tay thiếu phụ đánh choang một tiếng. Mũi trường kiếm quăn lại.
Thanh trúc diệp đao trong tay thiếu phụ không bị rớt. Trái lại, mụ vẫn vung lưỡi đao kia quét ngang một cái.
Lệnh Hồ Xung giật mình, rồi chàng tỉnh ngộ nghĩ thầm:
- Cổ tay mụ có đeo một cái vòng thép nên kiếm đâm không vào.
Chàng liền xoay tay hươi trường kiếm đâm đánh chát một tiếng trúng vào huyệt Kiên trinh vai bên tả mụ.
Phu nhân giật mình, nhưng mụ rất kiên dũng. Tuy vai bên trái đau ê ẩm mà tay đao bên mặt vẫn cố sức đâm tới. Thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung lại lóe lên. Huyệt kiên trinh vai bên hữu thiếu phụ liền bị trúng kiếm. Cả hai vai đều bị trúng huyệt không sai một ly. Tay mụ không cầm vững binh khí được nữa. Mụ phát huy kình lực nhằm liệng song đao tới Lệnh Hồ Xung, nhưng hai cánh tay không phát huy được lực đạo. Song đao chỉ liệng ra xa được một thước đã rớt xuống đất.
Lệnh Hồ Xung vừa chế phục được thiếu phụ thì một đạo nhân phái chính ở mé hữu chống kiếm xông lên. Sắc mặt xám xanh, lão hỏi:
- Kiếm pháp yêu tà này e rằng không phải của phái Hoa Sơn.
Lệnh Hồ Xung vừa trông đã biết ngay là một vị trưởng bối phái Thái Sơn. Chàng nghĩ ngay vừa rồi một người đồng môn lão bị Hướng Vấn Thiên đả thương, nên lão lên để trả thù.
Tuy chàng đã bị sư phụ trục xuất, nhưng từ nhỏ chàng vào làm môn hạ phái Hoa Sơn. Ngũ nhạc kiếm phái đã tỷ như cây liền cành, dĩ nhiên chàng coi vị tiền bối phái Thái Sơn này rất cung kính. Chàng liền xoay trường kiếm lại cho mũi kiếm trỏ xuống đất rồi chắp tay nói:
- Ðệ tử không dám đắc tội với sư bá ở phái Thái Sơn.
Ðạo nhân kia đạo hiệu là Tang Nhất. Lão cùng hàng với Thiên Môn, Ðịa Tuyệt đạo nhân, nhưng cùng học một thầy.
Ðạo nhân lạnh lùng hỏi:
- Ngươi sử kiếm pháp gì vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Kiếm pháp mà đệ tử sử đây là của một vị tiền bối phái Hoa Sơn truyền thụ cho.
Tang Nhất đạo nhân hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Ngươi đừng nói nhăng. Không hiểu ngươi đã đi bái một tên yêu ma nào làm thầy tự bao giờ và ở đâu? Coi kiếm đây!
Lão vung kiếm đâm tới trước ngực Lệnh Hồ Xung. Kiếm quang lấp loáng. Kiếm phong rít lên veo véo. Chỉ trong một chiêu này mà bẩy đại huyệt Hoặc Trung, Thần Tang, Hư Khư, Thần Phong, Bộ Lang, Ư Môn, Thông cốc đều bị uy hiếp. Bất luận chàng né tránh về phía nào cũng có huyệt đạo bị mũi kiếm của đối phương đâm trúng.
Chiêu kiếm này tên gọi "Thất tinh lạc trường không" là một chiêu rất tinh diệu trong kiếm pháp Thái Sơn.
Ngày trước, khi luận kiếm ở Tung Sơn chưởng môn phái Thái Sơn là Thiên Môn đạo nhân sử chiêu kiếm này đã khiến cho bốn phái Tung Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn đều phải khâm phục.
Chiêu này phóng ra, nếu đối phương có khinh công cực cao thì lập tức nhảy lộn người lên cao mấy trượng mới tránh khỏi. Nhưng cũng cần phải biết trước là chiêu "Thất tinh lạc trường không" thì lúc vừa phóng ra, liền nhảy lộn ngược người lên không ngay đừng ngần ngừ gì nữa mới tránh khỏi mũi kiếm đâm vào trước ngực.
Lúc đứng xuống rồi còn phải ứng phó với ba chiêu tiếp theo cực kỳ lợi hại. Ba chiêu này phóng ra theo thế liên hoàn, chiêu sau càng hiểm độc hơn chiêu trước thật là khó chống đỡ.
Tang Nhất đạo nhân thấy kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung rất ghê gớm. Lão nhảy lên quán, sợ chàng thừa cơ đánh liền, nên ngay chiêu đầu đã sử "Thất tinh lạc trường không".
Từ ngày bậc tiền bối phái Thái Sơn sáng chế ra chiêu kiếm này, chưa từng thấy ai cùng người động thủ đã sử dụng nó đầu tiên.
Lệnh Hồ Xung thấy kiếm quang của đối phương lấp loáng chụp xuống những huyệt đạo trước ngực chàng, chàng giật mình kinh hãi chợt nhớ tới ngày ở trên đỉnh núi sám hối đã ngó thấy trên vách hậu động có khắc chiêu này rồi. Ngày ấy chàng đã học để đối phó với Ðiền Bá Quang, nhưng luyện chưa đến nơi nên không thủ thắng được gã. Có điều đường lối chiêu kiếm này chàng đã thuộc lòng.
Lệnh Hồ Xung vừa thấy kiếm khí mờ mịt sắp chụp vào người không còn rảnh để suy nghĩ. Lập tức phóng kiếm đâm thẳng vào ngực Tang Nhất đạo nhân.
Chiêu kiếm của chàng phóng ra chính là chiêu đã có đồ hình trên vách đá mà là một chiêu trong kiếm
pháp của trưởng lão Ma giáo dùng để phá giải chiêu "Thất Tinh lạc trường không"
Coi sơ bề ngoài tưởng chừng liều mạng với đối thủ để hai bên cùng chết. Thực ra chiêu "Thất tinh lạc trường không" của phái Thái Sơn chia làm hai đoạn. Ðoạn thứ nhất dùng kiếm khí bao phủ bảy yếu huyệt trước ngực địch nhân. Kiếm địch nhân hoang mang thất thố. Ðến đoạn thứ hai của kiếm pháp là lựa chọn một huyệt đạo mà đâm vào.
Nên biết kiếm khí tuy bao trùm cả bảy yếu huyệt, nhưng chỉ một nhát kiếm là đâm trí mạng. Vậy kiếm đâm trúng bất luận vào một huyệt đạo nào cũng đủ khắc địch chế thắng. Như vậy không nên đồng thời đâm cả vào bảy huyệt đạo một lúc, mà cũng đồng thời không thể đâm trúng hết được.
Chiêu này chia ra làm hai đoạn. Ðó chính là chỗ lợi hại của kiếm pháp. Ngày trước trưởng lão Ma giáo đã trường kỳ nghiên cứu mà tìm ra được nhược điểm về chỗ lợi hại này. Chờ cho đối phương phát huy đoạn thứ nhất về kiếm pháp vừa xong là đâm lẹ vào bụng ngay. Có như thế thì chiêu "Thất tinh lạc trường không" mới bị cắt đứt nửa chừng, không hoàn thành được chiêu thức.
Lệnh Hồ Xung vừa phóng kiếm đâm tới. Tang Nhất đạo nhân cả kinh thất sắc. Lão kêu to lên một tiếng vì chắc rằng thanh trường kiếm của đối phương đã đâm trúng bụng mình.
Lão là một tay cao thủ về kiếm pháp của phái Thái Sơn nhận thấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xung quả nhiên ảo diệu tuyệt luân, không còn cách nào chống đỡ được nữa. Lão nghĩ đến bụng mình đã bị đối phương đâm thủng, nhưng giữa lúc kịch đấu đang hăng máu nên không biết đau mà thôi. Ðầu óc mê man, lão tưởng mình chết rồi, lập tức ngã lăn ra.
Thực tình mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung vừa chạm vào bụng đối phương, chàng liền ngừng chiêu lại không phóng thêm nữa, bụng bảo dạ:
- Ðối phương vừa là bậc tiền bối phái Thái Sơn lại không có thù oán gì với mình thì mình giết lão làm chi?
Không ngờ Tang Nhất đạo nhân vì kinh hãi quá mà té xỉu.
Bọn đồ đệ phái Thái Sơn thấy Tang Nhất đạo nhân ngã lăn ra đều cho là lão bị Lệnh Hồ Xung gia hại rồi, liền thi nhau thóa mạ chàng.
Năm đạo nhân còn trẻ tuổi chống kiếm tiến vào giáp công. Năm tên này đều là đệ tử của Tang Nhất đạo nhân. Họ nóng lòng trả thù cho sư phụ, múa tít năm thanh trường kiếm như gió táp mưa sa.
Lệnh Hồ Xung lại sử dụng những chiêu thức trong "Ðộc cô cửu kiếm". Thanh trường kiếm của chàng phóng ra năm điểm. Cả năm tên đạo sĩ đều bị trúng kiếm ở cổ tay.
Những trường kiếm của bọn đạo sĩ loảng xoảng rớt xuống đất.
Năm đạo sĩ ngẩn người ra một chút rồi lùi lại một bước thì thấy Tang Nhất đạo nhân người run lập cập đã đứng lên rồi.
Lão lớn tiếng la:
- Ðâm ta chết rồi! Ðâm ta chết rồi!
Năm tên đệ tử thấy người lão không có thương tích gì mà miệng cứ la rầm trời thì trong lòng cực kỳ kinh hãi, không hiểu lão sống hay là lão chết.
Tang Nhất đạo nhân la mấy tiếng rồi lại ngã lăn ra.
Hai tên đệ tử vội lại đỡ lão dậy lật đật rút lui coi rất thảm hại.
Quần hào thấy Lệnh Hồ Xung mới phóng ra nửa chiêu kiếm pháp đã khiến cho một tay cao thủ phái Thái Sơn lừng danh hơn 20 năm là Tang Nhất đạo nhân thành người sống dở chết dở thì không khỏi bở vía.
Lúc này bọn vây đánh Hướng Vấn Thiên đã thay đổi mấy người. Hai gã sử kiếm là người phái Hành sơn. Song kiếm đưa lên hạ xuống cực kỳ thần tốc nhằm đâm vào kẽ hở sợi dây xích trên tay lão.
Còn một tên nữa tay trái cầm lá mộc, tay phải sử đao. Gã là một nhân vật ở phe Ma giáo.
Gã này dùng lá mộc để hộ thân đồng thời thi triển Ðịa đường đao pháp lăn xả vào gần chân Hướng Vấn Thiên, dùng đao chém hạ bàn lão.
Hướng Vấn Thiên đã vung xích sắt đánh vào lá mộc hai cái mà không đả thương được đối phương. Phía dưới lá mộc, thanh cương đao chợt đưa ra chợt rụt lại, thi triển những chiêu số rất hiểm độc.

Các tập/chương/hồi khác của Tiếu Ngạo Giang Hồ

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !