Truyện kiếm hiệp
 

Tiếu Ngạo Giang Hồ (Hồi 130)

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 892
Ðịnh Tĩnh sư thái thấy những đệ tử bị thương vẻ mặt thẫn thờ liền nói:
- Hành tung chúng ta đã bị lộ rồi vậy từ giờ không cần đi đêm nữa. Những người bị thương phải nghỉ lại. Tối nay chúng ta đến trạm 28 trọ đêm.

Từ trên sườn núi cao đi xuống phải mất ba giờ mới đến trạm 28. Chỗ này là giáp giới hai tỉnh Triết, Mân mà cũng là mấu chốt giao thông rất xung yếu.
Bóng chiều bảng lảng, trong thị trấn không có một bóng người.
Nghi Hòa nói:
- Phong tục tỉnh Phúc Kiến thực là kỳ quái! Còn sớm thế này mà họ đã ngủ hết cả rồi.
Ðịnh Tĩnh sư thái nói:
- Chúng ta hãy tìm đến quán trọ mà nghỉ.

Nguyên phái Hằng Sơn vẫn cùng thanh khí với các ni am trong võ lâm, song trạm 28 không có ni am, nên đành phải tìm khách sạn ngủ trọ.
Có điều bất tiện là người ngoài cõi tục đối với ni cô vẫn úy kỵ, họ cho là điềm bất lợi. Nhưng bọn ni cô vốn đã quen với những trường hợp này rồi nên dù có gặp kẻ bàn ra tán vào các cô chỉ nín thinh.
Bỗng thấy có một khách điếm đóng cửa rồi.
Trạm 28 không to mà cũng không bé, có chừng mấy trăm nóc nhà, trông một cái là thông suốt hết, chẳng khác nột thị trấn chết. Bóng hoàng hôn chưa tắt mà ở trạm 28 này tưởng chừng như đã đêm khuya.

Mọi người liền quanh sang trước khách điếm thì thấy tấm chiếu dài bằng vãi trắng bay phất phới trên đề bốn chữ lớn "Tiền An Khách Ðiếm". Nhưng cửa lớn lại đóng chặt. Ðâu đấy im lặng như tờ không một tiếng động.
Một cô nữ đệ tử liền gõ cửa. Nữ đệ tử này tên gọi Trịnh Ngạc là người ngoài tục. Miệng cô lúc nào cũng tươi cười, cô lại khéo nói nên được nhiều ưa thích. Trên đường khi cần có dịp giao thiệp với người ngoài là đều phái cô ra đối đáp, dẻ cho người ta khỏi phải nhìn thấy ni cô mà sinh lòng cự tuyệt.
Trịnh Ngạc gõ cửa mấy cái. Cô dừng lại một chút rồi gõ thêm mấy tiếng nữa. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy có người mở cửa.
Cô liền lớn tiếng gọi:
- Ðại thúc ơi! Mở cửa cho cháu với.
Tiếng cô trong trẻo rõ ràng cô lại tập võ nên thanh âm vang đi rất xa, dù ở cách mấy tòa viện cũng nghe thấy. Thế mà trong khách điếm lại không có người nào ra mở cửa. Hiển nhiên tình hình này có điều khác lạ.
Nghi Hòa tiến lại dán tai vào cánh cửa nghe ngóng, song bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì.
Mụ quay ra nói:
- Thưa sư bá! Trong điếm không có người.
Ðịnh Tĩnh sư thái cũng ngấm ngầm cảm thấy có điều kỳ dị. Tòa điếm này khá mới, cánh cửa rửa rất sạch sẽ. Nhất định không phải đã đình nghiệp. Bà nói:
- Hãy đi coi nữa đi! Chắc trong thị trấn này còn có khách điếm khác.
Ðoàn người lại tiến về phía trước hơn trăm nhà thì đến tòa An Nam Khách Ðiếm. Nhưng Trịnh Ngạc chạy lại gõ cửa cũng chẳng thấy ai thưa.
Trịnh Ngạc nói:
- Nghi Hòa sư tỷ! Chúng ta thử tiến vào coi.
Nghi Hòa đáp:
- Phải đấy!
Hai người vượt tường vào trong.
Trịnh Ngạc gọi to:
- Trong điếm có ai không?
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Hai người liền rút kiếm ra khỏi vỏ tiến vào nhà khách, rồi vào nhà bếp, chuồng ngựa, phòng ngủ, xem xét hết mọi nơi quả nhiên chẳng thấy một ai. Nhưng bàn ghế vẫn sạch trơn không bụi bậm. Bình nước trà để trên bàn hãy còn hơi ấm.
Trịnh Ngạc mở cửa lớn ra để Ðịnh Tĩnh sư thái và mọi người tiến vào. Cô đem tình hình nói lại thì ai cũng chép miệng lấy làm kỳ dị.
Ðịnh Tĩnh sư thái nói:
- Các ngươi hợp thành từng đội bảy người chia nhau đi coi các ngã để nghe ngóng xem vì duyên cớ gì mà có hiện tượng này. Bảy người phải luôn luôn liền nhau, hễ thấy dấu vết địch nhân là thổi còi báo hiệu.

Quần đệ tử vâng lời chia nhau đi rất mau. Trên nhà khách chỉ còn lại một mình Ðịnh Tĩnh sư thái.
Ban đầu còn nghe tiếng bước chân bọn đệ tử, về sau không thấy một tiếng động nào nữa.
Thị trấn 28 này quạnh hiu đến nỗi người ta phải ớn da gà. Cả một trấn diện mấy trăm nhà mà tuyệt không có tiếng người, cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không nốt, mới thật là lạ!
Sau một lúc Ðịnh Tĩnh sư thái đột nhiên thấy băn khoăn trong dạ nghĩ thầm:
- Không khéo bọn Ma giáo đã bố trí cạm bẫy thì bọn nữ đệ tử của ta ít từng trải giang hồ bị bọn chúng một mẻ quét hết rồi cũng chưa biết chừng.
Bà liền đi ra cửa thì thấy góc Ðông Bắc có bóng người thấp thoáng. Mé Tây cũng có thâý người nhảy qua tường vào nhà người ta, đều là đệ tử bản phái, bà mới hơi yên dạ.
Sau một lúc bọn đệ tử lục tục chạy về báo đều nói là trong thị trấn không có một người.
Nghi Hòa nói:
- Chẳng những không người, súc vật cũng không có lấy một con.
Nghi Thanh nói:
- Xem chừng những người trong thị trấn rời khỏi đây chưa lâu. Nhiều nhà rương hộp mở cả ra để thu nhặt những của cái đáng tiền đem đi.
Ðịnh Tĩnh sư thái gật đầu hỏi:
- Các ngươi nghĩ thế nào?
Nghi Hòa đáp:
- Ðệ tử đoán rằng bọn yêu nhân Ma giáo đã đuổi cư dân trong thị trấn ra ngoài chắc chẳng bao lâu sẽ kéo đến rất đông để đánh mình.
Ðịnh Tĩnh sư thái nói:
- Ðúng rồi! Chuyến này bọn Ma giáo sẽ thực sự giao đấu với chúng ta. Thế thì càng hay! Các người có sợ không?
Quần đệ tử đồng thanh đáp:
- Hàng yêu diệt ma là thiên chức của Phật môn đệ tử chúng ta.
Ðịnh Tĩnh sư thái nói:
- Chúng ta cứ ở lại khách điếm này nghỉ ngơi và ăn no một bữa rồi sẽ liệu. Nhưng phải coi xem trong cơm rau có chất độc không.
Lúc phái Hằng Sơn ăn cơm kể ra không được lên tiếng. Nhưng lần này trong lúc khẩn trương ai cũng lắng tai để nghe bên ngoài có tiếng động gì không.

Toán thứ nhất ăn xong rồi liền ra ngoài đổi phiên cho tốp khác vào ăn cơm.
Nghi Thanh bỗng nghĩ ra một kế nói:
- Thưa sư bá! Chúng ta đi vào các nhà thắp đèn lên để bọn địch không biết mình ở chỗ nào.
Ðịnh Tĩnh sư thái đáp:
- Ðó là kế nghi binh rất hay. Các ngươi lại từng tốp bảy người chia nhau đi thắp đèn.
Bọn đệ tử chia nhau đi một lúc rồi, Ðịnh Tĩnh sư thái đúng ở cửa lớn trông ra ngoài thấy đường sá mé Tây, trong khách điếm chỗ nào cũng có ánh đèn lọt ra ngoài cửa sổ. Sau một lúc nhiều nhà ở phía Ðông cũng có ánh đèn lửa.
Ðèn lửa khắp nơi thắp sáng rồi vẫn không thấy một tiếng động.
Ðịnh Tĩnh sư thái ngửng đầu trông vầng trăng lưỡi liềm trên trời miệng lâm râm khấn:
- Xin đức Bồ Tát bảo vệ cho quần đệ tử phái Hằng Sơn chuyến này được bình yên rút lui. Ðệ tử là Ðịnh Tĩnh mà trở về được núi Hằng Sơn thì từ đây đèn hương lễ Phật không đụng đến đao kiếm nữa.
Ðịnh Tĩnh sư thái trước kia lừng tiếng giang hồ, gây nên sự tích oanh liệt rất nhiều. Nhưng từ hôm qua cuộc ác chiến nguy hiểm trên Tiên Hà Lĩnh, bây giờ bà hãy còn kinh hãi. Bà lo cho bao nhiêu đệ tử do mình cầm đầu. Giả tỷ có một mình bà thì gặp tình trạng nguy hiểm gấp mười, bà cũng chẳng thèm để tâm.
Ðịnh Tĩnh sư thái lại khấn thầm:
- Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn! Nếu phen này phái Hằng Sơn có bị tổn thất thì xin để một mình Ðịnh Tĩnh này gánh lấy tai họa. Bao nhiêu, sự báo ứng oan nghiệt một mình đệ tử xin chịu hết.

Giữa lúc ấy, ở góc Ðông Bắc có tiếng phụ nữ kêu thét lên:
- Ối làng nước ơi! Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Trong đêm tối bồn bề tịch mịch quạnh hiu, tiếng la hét lại càng thê thảm chói tai.
Ðịnh Tĩnh sư thái không khỏi giật mình, nhưng bà phân biệt được đó không phải là thanh âm của nữ đệ tử phái Hằng Sơn. Bà chú ý nhìn về góc Ðông Bắc thì thấy tốp bảy người do Nghi Thanh cầm đầu lao nhanh về phía đó để xem xét quan sát xem sự gì đã xảy ra.
Ðịnh Tĩnh chờ một lúc khá lâu vẫn không thấy Nghi Thanh trở về báo cáo.
Nghi Hòa nói:
- Thưa sư bá! Sư bá cho đệ tử cùng sáu vị sư muội qua đó coi tình hình ra sao?
Ðịnh Tĩnh gật đầu.
Nghi Hòa liền dẫn sáu cô sư muội chạy thẳng lên góc Ðông Bắc.
Trong đêm tối, ánh kiếm lấp loáng, thoáng cái đã mất hút.
Sau lúc nữa, tiếng phụ nữ lúc trước lại la làng:
- Trời ơi! Chúng giết người! Ai cứu tôi ... cứu tôi với!
Quần đệ tử phái Hằng Sơn khiếp đảm , ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi:
- Chẳng hiểu bên kia đã xảy chuyện gì? Vì sao hai tốp do Nghi Thanh và Nghi Hòa cầm đầu đi đã bấu lâu không thấy trở lại? Nếu họ gặp địch nhân thì sao lại không nghe tiếng đánh nhau?
Nhưng những tiếng kêu cứu của người đàn bà nào đó đã thúc đẩy lòng nghĩa hiệp của các cô trỗi dậy. Các cô ngửng lên ngó Ðịnh Tĩnh sư thái để chờ bà phát lệnh đi cứu ứng người bị nạn.
Ðịnh Tĩnh sư thái cất tiếng gọi:
- Vu Tẩu ngươi là người già dặn, chắc chắn, vậy ngươi dẫn sáu tên sư muội đi coi. Bất luận thấy chuyện gì ngươi cũng lậo tức phái người về báo.
Vu tẩu là mụ nạ dòng đúng tuổi, trạc ngoại tứ tuần. Nguyên trước mụ chỉ là bộc phụ hầu cận Ðịnh Nhàn sư thái tại am Bạch Vân. Sau Ðịnh Nhàn sư thái thấy mụ là người mẫn cán rất đắc lực, lại hết dạ trung thành với bà, bà liền thu làm đồ đệ. Chuyến này mụ theo Ðịnh Tĩnh sư thái xuống Nam là lần đầu tiên mụ len lõi vào chốn giang hồ.
Vu tẩu nghe Ðịnh Tĩnh sư thái hạ lệnh vội khom lưng vâng lời, dắt sáu tên sư muội đi về góc Ðông Bắc.
Bảy người này đi một lúc lâu vẫn đám tin như đá chìm đáy biển mới càng lạ kỳ!
Ðịnh Tĩnh sư thái mỗi lúc một thêm chột dạ nghĩ thầm:
- Hay là địch nhân đã bố trí cạm bẫy để dụ địch khiến cho hai chục đệ tử của ta tới nơi đều bị chúng bắt hết rồi.
Bà lại chờ hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Cả tiếng người đàn bà kêu cứu lúc nãy giờ cũng im bặt.
Ðịnh Tĩnh sư thái lại lên tiếng:
- Nghi Chất! Nghi Chân! Hai tốp các ngươi 14 tên ở lại đây để trông coi cho bọn sư tỷ sư muội bị thương. Bất luận xảy ra chuyện quái dị gì cũng không được rời khỏi khách điếm để khỏi trúng kế điệu hổ ly sơn của địch.
Nghi Chất, Nghi Chân hai người cúi đầu vâng lệnh.
Ðịnh Tĩnh sư thái lại nói:
- Còn ai nữa thì đi theo ta!
Lúc này bên bà chỉ còn ba cô đệ tử nhỏ tuổi là Trịnh Ngạc, Nghi Lâm và Tần Quyên. Bà nắm chặt trường kiếm đi trước chạy về góc Ðông Bắc.

Ở góc Ðông Bắc có một dãy phòng tối mò, đã không đèn lửa, lại không tiếng người.
Ðịnh Tĩnh sư thái lớn tiếng la:
- Bớ quân yêu nhân Ma giáo! Tụi bay có giỏi thì ra đây quyết một trận tử chiến. Nếu cứ ở trong bóng tối giở trò ma quái thì đâu phải anh hùng hảo hán.
Bà dùng lại một chút trong nhà vẫn không có tiếng người đáp lại.
Ðịnh Tĩnh sư thái liền phóng chân đá vào cửa phòng gần chỗ bà đứng.
Mấy tiếng "rắc rắc" vang lên! Then cửa gẫy lìa. Cánh cửa mở tung ra.
Trong phòng tối đen như mực, chẳng biết có người hay không.
Ðịnh Tĩnh sư thái không dám mạo muội xông vào, bà cất tiếng gọi:
- Nghi Hòa! Nghi Thanh! Vu Tẩu! Các người có nghe thấy tiếng ta gọi không?
Thanh âm bà truyền đi rất xa. Sau giây lát từ đàng xa có tiếng dội lại.

Trại 28 bốn mặt núi non vây bọc thanh âm của Ðịnh Tĩnh sư thái đụng vào vách núi dội ngược lại phát ra tiếng vọng.
Tiếng vọng yên rồi bốn bề lại im phăng phắc.
Ðịnh Tĩnh sư thái quay lại nói:
- Ba người theo sát bên mình ta, chớ có xa rời!
Bà cầm kiếm đi quanh dãy phòng hết một lượt mà chẳng phát giác ra một chút gì khác lạ. Bà liền chí đầu ngón chân xuống tung mình vọt lên nóc nhà, đua mắt nhìn ra bốn phía.
Lúc này đâu đấy yên lặng như tờ, cơn gió hiu hiu cũng không có. Ðầu cành ngọn cỏ đúng im. Mảnh trăng lạnh lùng tỏa ánh sáng xuống mái ngói. Phong cảnh chẳng khác gì ngày trước ở am Bạch Vân núi Hằng Sơn lúc nữa đêm bà đi đoạn nguyệt. Chỉ khác ở chỗ trên núi Hằng Sơn bà được yên tịnh, còn bây giò bà ở vào giữa đám sát khí kỳ bí khôn lường.
Ðịnh Tĩnh sư thái là một tay có võ công quán thế nhưng địch nhân thủy chung không chịu lộ diện , bà cũng đành chịu bó tay chẳng biết làm thế nào?
Ðịnh Tĩnh sư thái trong lòng vừa nóng nảy lại vừa hối hận, bà lẩm bẩm:
- Mình mà sớm biết bọn yêu nhân Ma giáo lắm mưu thần chước quỷ thì chẳng cho bọn đệ tử chia thành toán tới đây.

Ðột nhiên lòng bà phát run. Bà vỗ tay trái một cái từ trên nóc nhà nhảy xuống rồi thi triển khinh công chạy vội về Nam Yên khách điếm, lớn tiếng gọi:
- Nghi Chất! Nghi Chân! Có chuyện gì không?
Nhưng trong khách điếm không có tiếng người đáp lại.
Ðịnh Tĩnh sư thái vội vàng xông vào nhà thì trong điếm chẳng thấy một ai. Cả những tên đệ tử bị thương nằm trên giường cũng không biết đi đâu mất rồi.

Ðịnh Tĩnh sư thái dù công phu hàm dưỡng cao thâm đến đâu thì trước tình trạng này cũng không thể bình tĩnh được nữa.
Dưới ánh đèn, mũi kiếm không ngớt rung động lấp loáng thanh quang. Thế đủ biết thanh trường kiếm bà câm trong tay đang run lên bần bật.
Hoang mang trong lúc lâm địch là một điều tố kỵ của con nhà võ.
Ðịnh Tĩnh sư thái về nội công cũng như võ thuật đều vào hàng thượng thặng đáng lý không có tình trạng này. Dù là có mười tay cao tủ vây đánh, bà tự biết không thể thoát chết, bà cũng không rung động đến một đầu ngó tay. Nhưng vì mấy chục tên đệ tử mới trong khoảnh khắc đã thất tung một cách đột ngột không tiến động là một trưòng hợp rất đặc biệt. Chẳng khác gì người trúng phải yêu thuật, bà cảm thấy lưỡi ráo môi khô.
Chỉ trong khoảnh khắc gân cốt toàn thân bà đều mềm nhũn ra không sao chuyển động được nữa. Song tình trạng tê chồn này chỉ diễn ra trong chốc lát .
Ðịnh Tĩnh sư thái hít mạnh một hơi chân khí vào huyệt đan điền, gia tâm vận động nội lực. Lập tức bà phấn khởi tinh thần trở lại, đi vòng quanh đình viện phòng ốc một lượt rất mau.
Lúc bà trở về trước sân bỗng ngó thấy một chiếc hài dưới gốc cây quế. Bà lượm lên coi thì đấy là một chiếc hài đàn bà bằng vải xanh đúng là của người bản phái thường đi. Trong hài hãy còn hơi ấm hiển nhiên đệ tử bản phái bị bắt đi đánh rớt. Lạ ở chỗ trước đây bà không nghe thấy tiếng hô hoán hoặc tiếng quát tháo chi hết.
Ðịnh Tĩnh sư thái định thần lên tiếng gọi:
- Ngạc nhi! Quyên nhi! Các ngươi lại đây coi xem chiếc hài này của vị sư tỷ nào?
Nhưng trong đêm tối, bà chỉ nghe thấy tiếng mình gọi, chứ không có thanh âm của bọn Trịnh Ngạc, Tần quyên và Nghi Lâm đáp lại.
Bà la thầm:
- Hỏng mất rồi!
Bà nhảy vội ra cửa lớn tiếng hỏi:
- Ngạc nhi! Quyên nhi! Nghi Lâm! Các ngươi ở chỗ nào?
Bà kêu luôn mấy câu mà bốn bề vẫn yên lặng không một tiếng động.
Ðịnh Tĩnh sư thái không nhịn được nữa lớn tiếng thóa mạ. Nhưng trại 28 là một tòa trấn điện khá lớn tựa hồ chỉ còn lại một mình bà.
Ðịnh Tĩnh sư thái đã xuất gia làm ni cô, tuy trong lòng căm hận cất tiếng thóa mạ, song chỉ bằng những câu văn nhã còn lời thô tục bà không tiện thốt ra ngoài miệng.
Giữa lúc tình trạng không còn gì để thi thố nữa Ðịnh Tĩnh sư thái động tâm cơ, dõng dạc hô:
- Bớ quân yêu nhân Ma giáo! Nếu tụi bây không dám chường mặt ra là đủ chứng tỏ tên Ðông Phương Bất Bại là quân hèn hạ khiếp nhược, không dám phái người chống đối ra mặt với bọn ta. Vậy hắn tự xưng là Ðông Phương Bất Bại thế nào được? Bất quá chỉ đáng tên Ðông Phương Bất Bại mà thôi. Bớ Ðông Phương Bất Bại! Ngươi có giỏi thì chường mặt ra đây để gặp mặt lão ni! Ðông Phương Bất Bại! Ðông Phương Bất Bại! Ta chắc rằng chẳng đời nào ngươi dám ló mặt ra.
Bà biết trong Ma giáo từ trên xuống dưới coi Giáo chủ chúng như đấng thần minh. Nếu gặp người nào xỉ nhục đến tên tuổi giáo chủ, giáo đồ nghe thấy không xông ra liều mạng để bảo vệ vinh dự cho Giáo chủ là phạm vào một tội đại ác theo luật lệ của giáo hội.
Quả nhiên Ðịnh Tĩnh sư thái mới hô mấy tiếng Ðông Phương Bất Bại, bỗng thấy bảy người từ trong mấy gian phòng nhảy ra rồi vọt lên nóc nhà không một tiếng động.
Ðịnh Tĩnh sư thái thấy địch nhân lộ hình thì trong bụng mừng thầm tự nhủ:
- Bọn yêu ma quỉ quái nhà mi bị ta thóa mạ phải chường mặt ra rồi! Dù bọn mi có đem đao mà băm vằm ta, ta cũng nhận thấy còn dễ chịu hơn bọn mi chỉ chui rúc chỗ kín không một tên nào ló ra.
Lạ ở chỗ bảy người kia tay không cầm binh khí, miệng không hở một lời. Chúng chỉ đúng bao vây chung quanh bà.
Ðịnh Tĩnh sư thái tức giận hỏi:
- Bọn nữ đệ tử của ta đâu? Tụi bay giam chúng vào nơi nào?
Bọn bảy người kia vẫn lặng lẽ không lên tiếng.
Ðịnh Tĩnh sư thái thấy hai tên đứng ở mé tây đều ngoài năm chục tuổi. Mặt chúng trơ như xác chết, tuyệt không lộ vẻ hỉ nộ chút nào.
Ðịnh Tĩnh lại hô:
- Ðược lắm! Bọn mi coi kiếm đây!
Bà vung kiếm nhằm đâm vào trước ngực một tên đứng ở góc tây bắc.
Bà cũng tự biết mình ở giữa đám trùng vi thì đâm một kiếm chẳng tái nào trúng được. Ðó chẳng qua là một hư chiêu. Kiếm mới phóng ra nữa vời liền dừng lại.
Người kia cũng đáo để. Hắn biết chiêu của Ðịnh Tĩnh sư thái là hư chiêu nên vờ như chẳng thấy gì. Hắn không né tránh chi hết.
Nhưng những tay võ công cao cường thì chiêu kiếm nào cũng hư hư thực thực chứ không nhất định. Thường khi hư lại biến thành thực mà thực lại chuyển thành hư.
Ðịnh Tĩnh sư thái thấy đối phương tỏ vẻ thản nhiên không lý gì đến chiêu kiếm bà đâm tới, bà liền xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Chỉ trong nháy mắt bà bỏ ý định thu kiếm về, vận toàn lực vào cánh tay rồi tiếp tục phóng tới.
Bỗng thấy bóng hai người đứng bên lay động thấp thoáng. Hai người này vươn tay ra nhằm chụp vào hai vai Ðịnh Tĩnh sư thái.
Ðịnh Tĩnh sư thái chuyển động thân hình nhanh như làn gió thoảng bà xoay mình lại tấn công một người thân hình cao nghễu cao nghều.
Người này lướt đi nửa bước, rút binh khí đánh soạt một tiếng. Binh khí của hắn là tấm thiết bài rất trầm trọng. hắn vung thiết bài lên gạt kiếm của đối phương.
Nhưng Ðịnh Tĩnh sư thái đã đưa thanh kiếm thành đường vòng tròn.
Véo một cái! Bà nhằm đâm tới lão già mé tả. Lão này liền đưa tay trái định chụp lấy thân kiếm.
Dưới ánh trăng, Ðịnh Tĩnh sư thái nhìn rõ tay lão có đeo bao sắt đen. Bà chắc thứ bao này rất cứng rắn, đao kiếm chém không vào, lão mới dám đưa tay ra bắt kiếm.
Ðịnh Tĩnh sư thái liền xoay kiếm đánh người khác.
Mới trong khoảnh khắc mà trong bảy tên bà đã giao thủ với năm tên. Năm tên này đều là những tay cao thủ, võ công rất tinh thâm. Giả tỷ lấy một chọi một hoặc mình bà phải đấu với hai tên, bà quyết chẳng sợ gì. Nhưng hiện giờ bà phải đấu với bảy người thì hể sơ hở một chút là có kẻ lập tức đánh vào ngay. Thế là bà lâm vào tình thế chỉ có phần chống đỡ, không còn cơ hội nào phản kích được.
Cuộc chiến càng kéo dài Ðịnh Tĩnh sư thái càng thêm phần nao núng.
Bọn địch bảy người hiển nhiên đã luyện thành một thứ trận pháp. Chúng tiến thoái ăn nhịp như thể một người. Lúc họ đõ gạt đã không đụng chạm vào nhau mà thế công hay thế thủ của chúng là cả 14 cánh tay cùng đưa ra. Còn Ðịnh Tĩnh sư thái khác nào như người phải đấu với một quái vật có 14 tay.
Bà nghĩ thầm trong bụng:
- Những nhân vật nổi tiếng trong Ma giáo thì trong mười người mình đã từng biết mặt hay nghe danh đến tám chín. Gia số về võ công của họ ai dùng thứ binh khí gì Ngũ Nhạc kiếm phái ta đều biết cả. Song bảy tên này là những nhân vật ta chưa từng mắt thấy hay tai nghe ai nói đến bao giờ, nên lai lịch của chúng ta chẳng hiểu tý gì. Mấy năm gần đây, Ma giáo đã tìm cách bành trướng thế lực tại Trung Nguyên, chúng cũng thu dụng được một số cao nhân thân thế thần bí.

Cuộc chiến đấu đã kéo dài đến sáu bảy chục chiêu, Ðịnh Tĩnh sư thái phải đở tả gạt hữu rất là chật vật, bà thở lên hồng hộc. Bà cầm chắc sẽ phải bỏ mạng ở trại 28 này rồi.
Sau bà lại phát giác thêm số người ẩn trên mái nhà cộng đến trên chục tên đã mai phục từ lâu. Lúc trước bà còn mãi đối địch nên không khám phá ra được. Sau mặt trăng thiên về phía Tây, bóng người dài lê thê bà mới khám phá ra được.
Bà than thầm:
- Hỏng rồi! Thật hỏng rồi! Bọn chúng chỉ bảy người mình còn không chống nổ, huống chi bây giờ còn một số rình mò bên cạnh. Bữa nay Ðịnh Tĩnh này tới số rồi! Ðàng nào cũng chết mà lọt vào tay địch để cho chúng xỉ nhục, hành hạ, thì sao bằng mình tự tử đi là hơn. Nhà Phật ngăn cấm kẻ tự hủy mình. Nhưng đây là ta ở trên chiến trường vì kiệt lực mà đành chịu chết, chứ đâu phải tự hủy sinh mạng. Thân ta chết chẳng có gì đáng tiếc nhưng mấy chục tên đệ tử do ta thống lĩnh cũng bị uổng mạng thì thật là một điều tủi hổ với liệt vị tiền nhân phái Hằng Sơn ở dưới suối vàng.
Quyết định rồi, Ðịnh Tĩnh sư thái phóng kiếm luôn ba mhát. Kiếm phong rít lên veo véo!
Ðịch nhân bắt buộc phải lùi lại hai bước.
Ðột nhiên Ðịnh Tĩnh sư thái xoay trường kiếm nhằm đâm vào ngực mình.
Mũi kiếm vừa tới trước ngực.
Bất thình lình nghe đánh choang một tiếng! Cổ tay bà bị chấn động kịch liệt, thanh trường kiếm bị hất sang một bên.
Một người đàn ông tay cũng cầm kiếm đúng bên cạnh bà la lên:
- Ðịnh Tĩnh sư thái chớ liều mình! Ðã có đồng bạn ở Tung Sơn đến viện trợ đây!
Lại nghe tiếng khí giới chạm nhau chát chúa. mười mấy người mai phục trong bóng tối ào ạt nhảy xổ tới chiến đấu với bảy tên Ma giáo. Té ra bọn họ là đồ đệ phái Tung Sơn chứ không phải địch.
Ðịnh Tĩnh sư thái chết hụt lại phấn khởi tinh thần, kiền chống kiếm lại nhảy vào vòng chiến.
Ðoàn người phái Tung Sơn thi triển kiếm pháp bổn môn mà lại hai người đánh một. Bọn Ma giáo lập tức lâm vào thế kém.
Bảy tên Ma giáo thấy mình số ít không địch lại đám đông liền thổi còi ra hiệu rút lui rồi đột nhiên chạy về phía Nam.
Ðịnh Tĩnh sư thái đang cầm kiếm rượt theo, bỗng nghe tiếng gió rít lên!
Mười mấy mũi ám khí đồng thời bắn ra tới tay.
Ðịnh Tĩnh sư thái nhớ tới bữa qua ở Tiêu Hà Lĩnh đã bị địch nhân phóng ám khí cực kỳ lợi hại, bà không dám coi thường vội vung trường kiếm lên chú ý ngưng thần gạt cho rớt hết.
Trong đêm tối, dưới ánh trăng lờ mờ, bà thi triển kiếm pháp của phái Hằng Sơn rất tinh diệu. Tay áo rộng thùng thình bay phất phới. Thanh trường kiếm múa tít như giao long vùng vẫy biển khơi. Những tiếng leng keng vang lên không ngớt.
Mấy chục mũi ám khí lại rớt xuống lả tả.
Ðây là chỗ tinh tuyệt về mặt kiếm pháp của phái Hằng Sơn. Chỉ có một mình Ðịnh Tĩnh sư thái sau khi rèn luyện mấy chục năm mới tới chỗ tinh thần ngưng nhất! bà không để cho một mũi ám khí nào chạm vào da thịt.
Có điều bọn Ma giáo bảy tên đã nhân cơ hội Ðịnh Tĩnh sư thái dừng lại chạy trốn xa rồi.
Bỗng nghe phía sau có người lón tiếng quát:
- Vạn Hoa kiếm pháp của phái Hằng Sơn quả nhiên tinh diệu tuyệt luân! Bữa nay đã khiến cho người ta mở rộng tầm mắt!

Các tập/chương/hồi khác của Tiếu Ngạo Giang Hồ

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !