Truyện kiếm hiệp
 

Tiếu Ngạo Giang Hồ (Hồi 177)

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 829
Chàng vừa nói tới câu "Lệnh Hồ Xung đã đến đây" thì mười mấy hán tử đui mù lập tức la ó om sòm. Chúng chống trường kiếm muốn nhảy xổ tới, miệng lớn tiếng thóa mạ:
- Tên tiểu tặc Lệnh Hồ Xung! Ngươi làm cho ta phải đau khổ thế này. Bữa nay ta quyết liều mạng với ngươi.
Lệnh Hồ Xung liền tỉnh ngộ tự nhủ:
- Ðêm trước ta bị tập kích ở trong một tòa miếu bỏ hoang gần núi Hoa Sơn. Khi đó ta mới học được môn Ðộc Cô cửu kiếm mà gặp phải thế bí phải đem ra đâm mù mắt khá nhiều địch thủ. Bọn người tập kích đó dĩ nhiên là do phái Tung Sơn điều động. Không ngờ bữa nay ta lại gặp chúng ở đây.

Chàng ngó địa thế hiểm trở thì nghĩ ngay đến nến chúng quyết liều mạng thì chỉ một tên trong bọn ôm lấy mình cũng đủ đẩy nhau xuống hang sâu muôn trượng. Chàng lại thấy bọn đệ tử Tung Sơn hý hửng toét miệng ra mà cười tỏ ý lấy làm sung sướng nếu chàng gặp thảm họa.
Chàng liền cất tiếng hỏi:
- Này các bạn thông manh! Phải chăng các bạn là đệ tử phái Tung Sơn?
Mấy tên đệ tử phái Tung Sơn đáp:
- Bọn họ không phải là người tệ phái, chẳng hiểu vì sao lại gây nên thâm cừu đại hận với Lệnh Hồ chưởng môn? Bữa nay là ngày suy tôn chức chưởng môn cho Ngũ Nhạc phái, nếu Lệnh Hồ chưởng môn bị mấy ông bạn thông manh đẩy xuống hang sâu mà chết thì thật không tốt đẹp chút nào.
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Ðúng thế! Nhờ các hạ bảo họ tránh đường cho!
Hán tử kia cười nói:
- Vụ này phải chính Lệnh Hồ chưởng môn thân hành điều động mới được.
Bỗng nghe có người lớn tiếng quát:
- Lão gia phải phát lạc mi trước rồi mới tính.

Người đó chính là Bất Giới hòa thượng. Lão sấn sổ tiến lên vươn tay ra chụp lấy hai tên đệ tử phái Tung Sơn liệng về phía bọn đui mắt.
Ðồng thời miệng hô lớn:
- Lệnh Hồ Xung đã đến đây!

Bọn đui mắt liền vung kiếm lên chém loạn xà ngầu.
Hai tên đệ tử phái Tung Sơn bản lãnh cũng không phải tầm thường. Người chúng còn chơi vơi trên không, vẫn rút kiếm ra được để đỡ gạt.
Miệng chúng la rầm lên:
- Cùng là người phái Tung Sơn cả đây mà! Các bạn hãy tránh mau!
Bọn đui mắt vội vàng né tránh hỗn loạn cả lên.

Bất Giới hòa thượng lại vọt lên trước chụp lấy hai tên đệ tử vừa rồi quát hỏi:
- Ngươi có bảo bọn đui mù nhường lối hay là để lão gia liệng xuống khe núi?
Miệng lão nói như vậy, nhưng lão vận kình vào hai cánh tay tung hai gã lên trời. Tý lực của lão hùng hậu vô cùng. Mỗi tên đệ tử đều nặng đến hơn trăm cân mà lão liệng chúng cao đến bảy tám trượng. Hai tên đệ tử kinh hồn tán đởm kêu rú lên vì biết rằng nếu bị rớt xuống hang sâu muôn trượng thì chỉ trong nháy mắt người chúng sẽ bị nát như tương. Bất Giới hòa thượng chờ cho hai tên rớt xuống lại nắm sau gáy hỏi:
- Các ngươi có muốn ta liệng lần nữa không?
Một tên hán tử hốt hoảng kêu vang:
- Ðừng!... Ðừng liệng nữa.
Còn tên kia khôn ngoan hơn lớn tiếng la:
- Lệnh Hồ Xung ngươi định trốn đi đâu cho thoát. Các bạn thông manh! Mau mau rượt theo hắn!

Mười mấy gã đui mắt nghe nói tưởng thật liền co giò đuổi theo.
Ðiền Bá Quang tức giận quát hỏi:
- Danh húy Lệnh Hồ chưởng môn mà tụi bay muốn réo lên lúc nào cũng được hay sao?
Y vung tay đánh một cái bạt tai vào mặt gã hán tử vừa rồi.
Ðồng thời lớn tiếng hô:
- Lệnh Hồ đại hiệp ở đây! Lệnh Hồ chưởng môn đã tới đó! Tên đui mù nào có giỏi thì ra mà lãnh giáo kiếm pháp của chưởng môn!

Bọn đui mắt đã được những tên đệ tử phái Tung Sơn cổ võ lại nghĩ tới mối thù bị Lệnh Hồ Xung đâm mù mắt thì phẫn nộ đến cực điểm mới đứng đón ở đường sơn đạo này. Nhưng bây giờ chúng nghe tiếng hai tên đệ tử phái Tung Sơn kêu rú thê thảm thì trong lòng không khỏi hồi hộp. Chúng đang chạy loạn lên ở trên đường sơn đạo, mắt lại chẳng nhìn thấy gì không hiểu chạy về đâu, liền dừng cả lại.

Bọn Lệnh Hồ Xung, Bất Giới hòa thượng, Ðiền Bá Quang cùng quần đệ tử phái Hằng Sơn cứ lướt qua bên mình bọn đui mù mà tiến lên.
Bỗng thấy giữa hai ngọn núi hiện ra một cái cửa. Luồng gió mạnh lùa qua cửa này. Mây mù theo gió quạt vào mặt.
Ðiền Bá Quang quát hỏi:
- Ðây là đâu? Sao các ngươi không giới thiệu? Bây giờ câm cả rồi ư? Tên đệ tử phái Tung Sơn nhăn mặt đáp:
- Chỗ này kêu bằng Triều Thiên.

Ðoàn người quay sang mé Tây Bắc mà tiến, đi thêm một đoạn đường nữa bỗng nghe tiếng trống vang, chuông dậy, âm nhạc vang trời. Xa xa thấy đầu đen lố nhố, có đến mấy ngàn người tụ tập.
Mấy tên đệ tử dẫn đường tăng gia cước lực lên núi báo tin.
Bọn Lệnh Hồ Xung cũng đi lên theo.

Bỗng thấy Tả Lãnh Thiền mình mặc áo hoàng bào, thống lãnh hai chục tên đệ tử chắp tay đón tiếp. Lệnh Hồ Xung hiện nay tuy đã làm chưởng môn phái Hằng Sơn nhưng trước kia chàng vẫn kêu Tả Lãnh Thiền là Tả sư bá, tự nhận vào hàng hậu bối.
Bây giờ chàng thi lễ nói:
- Vãn bối là Lệnh Hồ Xung xin bái kiến chưởng môn phái Tung Sơn.
Tả Lãnh Thiền nói:
- Lâu ngày không gặp, Lệnh Hồ huynh phong tư ngày nay càng hơn trước nhiều. Thế huynh là bậc thiếu niên anh tuấn mà lại nắm quyền chưởng môn phái Hằng Sơn thật đã mở ra một kỷ nguyên mới cho võ lâm, xưa nay chưa từng có. Ðáng vui và đáng mừng.
Tả Lãnh Thiền trước nay vốn mặt lạnh như tiền. Bất luận trong trường hợp hắn cao hứng đến đâu mà ngoài nét mặt vẫn trơ như đá chẳng bao giờ lộ vẻ vui tươi. Bây giờ miệng hắn nói đáng vui, đáng mừng mà trên gương mặt vẫn tuyệt chẳng có chút chi vui mừng.

Lệnh Hồ Xung đã biết câu nói của Tả Lãnh Thiền có ý ngấm ngầm mỉa mai chàng. Câu nói mở ra một kỷ nguyên mới cho võ lâm gì đó chẳng qua là châm chọc chàng tấm thân nam tử lại đi lãnh tụ bọn ni cô.
Chàng liền đáp:
- Ðây là vãn bối vâng lời di mệnh của Ðịnh Nhàn sư thái lên chấp chưởng môn công việc hộ phái Hằng Sơn nối chí hai vị báo thù rửa hận. Khi trả thù xong vãn bối lập tức thoái vị để nhường ngôi chưởng môn lại cho bậc hiền tài.

Chàng vừa nói những câu này vừa nhìn chòng chọc vào Tả Lãnh Thiền để xem hắn có lộ vẻ bẽ bàng hay phẫn nộ gì, nhưng gương mặt Tả Lãnh Thiền vẫn trơ trơ. Cả da thịt cũng không nhúc nhích.
Hắn nói:
- Ngũ Nhạc kiếm phái trước nay đã như cây liền cành, từ nay trở đi năm phái lại hợp nhất thì mối huyết cừu của hai vị sư thái Ðịnh Nhàn và Ðịnh Dật chẳng những là việc riêng của phái Hằng Sơn mà là việc chung của Ngũ Nhạc phái. Lệnh Hồ huynh đệ có chí như vậy thật là hay lắm!
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Thiên Môn đạo huynh phái Thái Sơn, Mạc Ðại tiên sinh phái Hành Sơn, Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn và bao nhiêu bạn hữu võ lâm đến mừng điển lễ đã tới cả rồi. Mời Lệnh Hồ huynh đệ vào ra mắt mọi người.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Dạ! Phương Chứng đại sư phái Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng phái Võ Ðương đã tới đây chưa?
Tả Lãnh Thiền hững hờ đáp:
- Hai vị này tuy ở gần đây nhưng vẫn giữ địa vị tôn cao còn đủng đỉnh chờ cho mọi nơi đến trước rồi mới đến sau. Hiện giờ chưa thấy đâu, không hiểu hai vị có tới không?
Lệnh Hồ Xung gật đầu.

Giữa lúc ấy trên đường sơn đạo, bỗng thấy hai tên đệ tử áo vàng chạy lên rất mau, hiển nhiên có việc gấp.
Hai người này tuy khinh công không vào hạng trác tuyệt nhưng thấy ra chiều vội vã thì chắc dưới chân núi xảy ra chuyện gì trọng đại.

Bao nhiêu người trên đỉnh núi chẳng ai bảo ai mà đều hướng mục quang về phía hai người kia.
Chẳng mấy chốc hai người đã chạy đến trước mặt Tả Lãnh Thiền chắp tay nói:
- Cung hỷ sư phụ! Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng phái Võ Ðương đã thống lĩnh quần đệ tử đang lên núi chúc mừng Ngũ Nhạc phái ta.
Tả Lãnh Thiền hờ hững hỏi:
- Hai vị lão nhân gia đã tới nơi ư? Nếu vậy thì lịch sự quá nhỉ. Ta phải xuống nghênh tiếp mới được.

Nghe giọng hắn nói tựa hồ chẳng để tâm gì đến vụ này.
Lệnh Hồ Xung nghe tin Phương Chứng đại sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Ðương đã tới nơi thì không nhịn được nỗi vui mừng lộ ra ngoài mặt.

Quần hùng tụ tập trên đỉnh núi Tung Sơn nghe tin cũng xôn xao.
Mọi người liền theo Tả Lãnh Thiền xuống núi để nghinh tiếp.

Lệnh Hồ Xung thống lãnh quần đệ tử phái Hằng Sơn liền tránh sang bên đường để nhường lối. Chàng nhận thấy đủ mặt Thiên Môn đạo nhân, chưởng môn phái Thái Sơn, Mạc Ðại tiên sinh chưởng môn phái Hằng Sơn. Tiếp theo là các vị bang chúa Cái Bang, chưởng môn phái Thanh Thành, Dư Thương Hải cùng các vị tiền bối nổi danh trên chốn giang hồ.
Lệnh Hồ Xung nghiêng mình thi lễ cùng các vị tiền bối.

Bỗng thấy từ phía sau bức tường vây lại một đoàn người nữa đi ra. Bọn người này chính là Nhạc Bất Quần chưởng môn phái Hoa Sơn, Nhạc phu nhân cùng quần đệ tử bản phái.
Lệnh Hồ Xung cảm thấy chua xót bẽ bàng chua xót, chạy tới trước mặt sư phụ, quỳ xuống khấu đầu lên tiếng:
- Lệnh Hồ Xung này xin bái kiến hai vị lão nhân gia.
Chàng không dám kêu tên Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân bằng sư phụ, sư nương và tự xưng mình là đệ tử, song chàng vẫn thi hành đại lễ như xưa.
Nhạc Bất Quần né mình hững hờ đáp:
- Lệnh Hồ chưởng môn làm đại lễ như vậy há chẳng là một trò cười cho võ lâm và là một chuyện kỳ dị trên chốn giang hồ ư?
Lệnh Hồ Xung quỳ lạy xong đứng tránh sang một bên, mắt khóc đỏ hoe.
Nhạc phu nhân tìm lời an ủi:
- Nghe nói Xung nhi lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn ta cũng mừng cho. Từ nay Xung nhi sửa đổi lỗi lầm vẫn có thể lập thân đứng đắn được.
Nhạc Bất Quần cười lạt quay sang bảo bà vợ:
- Trừ phi mặt trời mọc phương Tây lặn phương Ðông thì gã mới biết sửa đổi lỗi lầm, không làm điều sai quấy. Nay gã lên giữ chức chưởng môn chắc là mãn nguyện lắm rồi.
Lệnh Hồ Xung mặt thẹn đỏ bừng.
Chàng liền hỏi sang chuyện khác:
- Vãn bối xem chừng Tả sư bá phái Tung Sơn muốn thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái và kêu bằng Ngũ Nhạc phái. Không hiểu hai vị nghĩ thế nào?
Nhạc Bất Quần cười mát hỏi lại:
- Lệnh Hồ chưởng môn có cao kiến gì về vụ này?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðệ tử...
Nhạc Bất Quần gạt đi:
- Lệnh Hồ chưởng môn đừng nhắc tới hai chữ đệ tử nữa. Nếu quý chưởng môn còn nhớ tới chút tình ở núi Hoa Sơn ngày trước thì... thì...

Từ ngày bị trục xuất ra khỏi môn trường phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung chưa từng thấy bao giờ Nhạc Bất Quần tỏ vẻ hòa hoãn với chàng như bữa nay, mặc dầu lão thốt ra đôi lời mai mỉa, chàng mừng thầm vội đáp:
- Ðệ tử... à vãn bối còn tùy theo ý kiến của lão nhân gia. Lão nhân gia chỉ dậy thế nào, vãn bối nhất định tuân theo, không dám sai lời.
Nhạc Bất Quần gật đầu tỏ thái độ hòa hoãn hơn nữa, lão nói:
- Lão phu chẳng có điều chi dạy bảo. Có điều lão phu trộm nghĩ rằng bọn ta là con nhà võ bao giờ cũng phải coi trọng hai chữ ơn nghĩa. Ngày nọ sở dĩ ngươi không thể ở lại phái Hoa Sơn được chẳng phải vì ta và sư nương ngươi quá khe khắt cay nghiệt mà là vì ngươi đã phạm vào điều cấm kỵ trong võ lâm. Chúng ta nuôi dạy người từ thuở tấm bé đến ngày khôn lớn, ngoài là nghĩa thầy trò trong chẳng khác tình phụ tử dĩ nhiên chúng ta hết lượng bao dung nhưng không thể vì tình riêng mà bỏ nghĩa công để bạn hữu giang hồ chê cười.
Lệnh Hồ Xung cảm động vô cùng, không cầm lòng được, để đôi dòng lệ anh hùng lã chã tuôn rơi.
Hồi lâu chàng mới nghẹn ngào thốt nên lời:
- Ân tình của sư phụ, sư nương coi nặng bằng non. Ðệ tử dù có tan xương nát thịt cũng không thể báo đền trong muôn một.

Nhạc Bất Quần từ thái độ dịu dàng hòa hoãn biến thành thân thiết, lão vỗ vai chàng nói:
- Bữa trước ở trên chùa Thiếu Lâm trường hợp bất đắc dĩ đã đẩy thầy trò ta vào tình trạng phải so gươm. Lúc đó ta đã sử dụng mấy kiếm thức với thâm ý để ngươi suy nghĩ quay trở lại phái Hoa Sơn. Song chẳng biết ngươi không hiểu hay đã cố ý đối nghịch, khiến lòng ta rất thắc mắc.
Lệnh Hồ Xung khoanh tay cúi đầu, nói bằng một giọng rất thành khẩn:
- Ðệ tử cam bề chịu tội. Những hành vi phản nghịch thiên luân hỗn xược với sư phụ ở trên chùa Thiếu Lâm hôm đó của đệ tử thật có chỗ khổ tâm không thể trình bày được. Ðệ tử chỉ biết trông vào lượng cả của sư phụ bao dung cho. Ðiều ước nguyện suốt đời của đệ tử là có một ngày được quay trở về với sư phụ cùng sư nương.
Nhạc Bất Quần mỉm cười hỏi bằng một giọng thành thật:
- Ta e rằng ngươi nói câu này không phải do tự đáy lòng mà ra. Nay nhà ngươi làm chưởng môn phái Hằng Sơn, tay nắm quyền chỉ huy, miệng phát truyền hiệu lệnh, quần đệ tử nhất nhất phải tuân theo, chẳng còn ai ràng buộc. Như vậy há chẳng vẻ vang sung sướng, còn quay về với vợ chồng ta làm chi?
Lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn Nhạc phu nhân.

Lệnh Hồ Xung nghe giọng lưỡi Nhạc Bất Quần đã có vẻ êm dịu và thật tình muốn mở đường cho chàng trở lại phái Hoa Sơn, chàng liền không bỏ lỡ cơ hội, quỳ hai gối xuống năn nỉ:
- Thưa sư phụ cùng sư nương! Ðệ tử dù có muôn thác cũng không đủ đền tội. Xin sư phụ, sư nương mở lượng hải hà dung thứ cho. Từ này trở đi đệ tử nhất tâm sửa đổi lỗi lầm theo lời giáo huấn.

Chàng còn đang lạy lục năn nỉ thì trên đường lên núi bỗng có tiếng người huyên náo. Nguyên quần hùng đang bu quanh Phương Chứng đại sư cùng Xung Hư đạo trưởng cùng nhau lên núi.
Nhạc Bất Quần liền khẽ bảo Lệnh Hồ Xung:
- Ðược rồi! Ngươi hãy đứng dậy đi! Việc này thủng thẳng rồi bàn sau cũng chưa muộn.
Lệnh Hồ Xung mừng rỡ vô cùng dập đầu nói:
- Ða tạ sư phụ cùng sư nương.
Rồi chàng mới đứng dậy.
Nhạc phu nhân bịn rịn nói:
- Tiểu sư muội và Lâm sư đệ của Xung nhi đã... làm lễ thành hôn vào tháng trước ở trên núi Hoa Sơn.

Giọng lưỡi của bà tỏ ý lo ngại vì bà đoán rằng Lệnh Hồ Xung có lẽ vì say đắm con gái bà mà nóng lòng mong mỏi trở về phái Hoa Sơn. Bà rất băn khoăn lo sợ Lệnh Hồ Xung nghe tin Nhạc Linh San thành hôn cùng Lâm Bình Chi nếu không la rùm thì chàng cũng phải thất vọng ê chề. Bà có biết đâu Nghi Hòa đã kể cho chàng nghe ngày núi Hoa Sơn cử hành hôn lễ này rồi.

Tuy Lệnh Hồ Xung nghe Nhạc phu nhân kể lại vụ thành hôn giữa Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San lần này là lần thứ hai mà chàng cũng cảm thấy trong lòng tê tái, đầu óc bàng hoàng.

Bất giác chàng quay đầu lại ngó Nhạc Linh San thấy nàng ăm mặc cực kỳ lộng lẫy nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như ngày trước, chẳng có vẻ hí hửng như một tân gian nhân mới làm lễ vu quy.
Cặp mắt Nhạc Linh San vừa chạm vào luồng nhỡn quang của Lệnh Hồ Xung mặt nàng đã đỏ đến mang tai, thọn thẹn cúi đầu xuống.
Lệnh Hồ Xung tưởng chừng vừa bị cây chùy sắt nện vào trước ngực một cái thật mạnh. Mắt chàng tối sầm lại, người chàng lảo đảo cơ hồ đứng không vững.
Giữa lúc ấy bên tai chàng vẳng nghe có tiếng người nói:
- Lệnh Hồ chưởng môn ở xa mà lại tới trước, chùa Thiếu Lâm ở cách đây rất gần mà lão tăng lại tới sau thì ta mình chậm chân mất rồi.
Tiếp theo chàng thấy có bàn tay đưa ra đỡ lấy tay trái của chàng.
Lệnh Hồ Xung định thần quay đầu nhìn lại đã thấy Phương Chứng đại sư tươi cười đứng sững trước mặt. Chàng hoang mang dạ một tiếng rồi chắp tay xá dài.
Tả Lãnh Thiền bỗng cất giọng oang oang:
- Này xin các vị đừng khách sáo nhiều quá cho mất thì giờ. Hàng mấy ngàn người mà cứ xá đi xá lại thì biết đến bao giờ cho xong? Tại hạ xin mời toàn thể liệt vị vào cả trong thiền viện ngồi chơi.
Quần hùng ồ lên một tiếng đồng thanh nói:
- Vậy là phải lắm!

Trước nay Tung Sơn đã nổi tiếng là trái núi cao nhất thiên hạ. Tòa thiền viện của núi này ở trên đỉnh một ngọn cao nhất vốn là một ngôi chùa lớn ngày trước. Mấy trăm năm gần đây ngôi chùa này biến thành chỗ ở của các vị chưởng môn phái Tung Sơn.
Danh tự của Tả Lãnh Thiền tuy có chữ "thiền" nhưng hắn lại không phải là đệ tử nhà Phật mà võ công của hắn cũng thiên về đạo gia.

Quần hùng lên tới thiền viện thì thấy trong sân rồng toàn một thứ cây bách, hiện đã thành những cây cổ thụ rườm rà. Ðại điện nơi đây tuy khá rộng lớn nhưng so với đại hùng bảo điện bên chùa Thiếu Lâm thì hãy còn kém xa.
Hàng ngàn con người kéo vào trong điện chật ních, cả ngoài sân cũng đông như cá xếp hộp. Những người đến không còn chỗ đứng nữa.
Tả Lãnh Thiền lớn tiếng:
- Cuộc đại hội của Ngũ Nhạc kiếm phái bữa nay được các vị đồng đạo võ lâm tới tham dự đông đảo ra ngoài sự tiên liệu của tại hạ. Vì thế mà cách nghinh tiếp không được chu đáo. Thậm chí không sắp đặt được đủ chỗ ngồi cho liệt vị. Mong rằng liệt vị vì tình đồng đạo mà tha thứ cho những điều sơ sót.
Trong bọn quần hào có tiếng người đáp lại:
- Tả chưởng môn bất tất phải khách sáo. Vì người đến đông quá không đủ chỗ đứng mà thôi.
Tả Lãnh Thiền nói:
- Từ đây đi lên chừng trăm bước nữa là Phong Thiền đài. Các bậc đế vương ngày xưa đã chọn nơi đây làm lễ phong thiền cho núi Tung Sơn. Ðịa thế Phong thiền đài vừa rộng rãi vừa phong quang. Có điều chúng ta là những kẻ quê mùa mà lên Phong thiền đài nghị sự để tiếng đồn đại ra ngoài thì không tránh khỏi sự chê cười của bậc thức giả. Họ cho bọn ta là hạng võ biền không hiểu lẽ tôn nghiêm nơi cổ tích.

Thật ra những bậc đế vương ngày trước sở dĩ làm lễ Phong thiền trên những núi Thái Sơn, Tung Sơn... chỉ là vì muốn phô trương công đức, trịnh trọng tẩy lên đế đình cho thành một thịnh sự của xã tắc.

Những tay hào kiệt giang hồ còn hiểu gì đến lễ Phong thiền. Họ thấy đứng chen chúc nhau ở một nơi chật hẹp cơ hồ nghẹt thở thì còn nói gì đến chuyện ngồi bàn luận nữa.

Mọi người liền nhao nhao cả lên:
- Công việc chúng ta bữa nay đâu có phải là cuộc tạo phản với các vị hoàng đế.
- Ðã có nơi rộng rãi như vậy, chúng ta cứ lên đó bàn việc.
- Cần gì phải đếm xỉa đến những lời bàn tán của người ngoài?
Tiếng nói ồn ào chưa dứt, đã có mấy người xông ra ngoài viện toan đi trước.
Tả Lãnh Thiền lên tiếng:
- Các vị đã đồng ý thì chúng ta cùng nhau lên Phong thiền đài.
Lệnh Hồ Xung nghe chuyện này bất giác bụng bảo dạ:
- Tả Lãnh Thiền là người tinh tế, việc gì hắn cũng chuẩn bị rất thận trọng. Thế mà đến khi hội nghị đại sự hắn lại nhét bao nhiêu người vào một nơi chật hẹp như nên cối là nghĩa làm sao? Chắc hẳn hắn đã định dùng Phong thiền đài làm nơi tụ hội nhưng không muốn tự ý nói ra mà để quần hào yêu sách thì sau này không ai chê bai hắn vào đâu được.
Rồi chàng tự hỏi:
- Sự thực mình chưa hiểu Phong thiền đài kia dùng vào việc gì? Theo lời Tả Lãnh Thiền thì nơi đó chỉ các bậc đế vương mới được sử dụng. Thế mà sao hắn lại gợi ra để mọi người đòi tới đó tụ hội? Phải chăng hắn muốn tự ví mình như các vị hoàng đế thuở xưa? Thảo nào Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng đã bảo dã tâm của Tả Lãnh Thiền thật vô bờ bến. Sau khi hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái, hắn sẽ mưu cuộc thôn tính Triêu Dương thần giáo rồi đến các phái Thiếu Lâm, Võ Ðương... ái chà... Thằng cha này với Ðông Phương Bất Bại đáng là một đôi tri kỷ, chi đồng hợp đạo: Cũng muôn năm trường trị, cũng Nhất thống giang hồ. Hà hà...

Trong bụng chàng nghĩ vậy nhưng không nói ra miệng.
Chàng theo sau quần hùng tiến lên Phong Thiền đài, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Theo giọng lưỡi của sư phụ thì dường như lão nhân gia muốn tha tội cho ta để trở về làm đệ tử phái Hoa Sơn. Vì lẽ gì trước kia vẻ mặt lão nhân gia cực kỳ nghiêm khắc mà bữa nay lại ra chiều hòa hoãn?
Rồi chàng tự trả lời:
- À phải rồi! Có lẽ lão nhân gia đã biết rõ từ ngày ta lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn có những hành vi rất đứng đắn, không để tổn thương đến thanh danh phái này nên lão nhân gia mới vui vẻ như vậy. Ngoài ra việc tiểu sư muội thành thân với Lâm sư đệ đã khiến cho sư phụ cùng sư nương không khỏi bứt rứt trong lòng nên mới vỗ về ta. Sau nữa sư nương ở bên cạnh lúc nào cũng thỏ thẻ đưa lời ngấm ngầm bênh vực ta khiến sư phụ đã hồi tâm chuyển ý. Nhất là bữa nay Tả Lãnh Thiền mở cuộc đại hội mưu đồ thôn tính bốn phái, sư phụ ta là chưởng môn phái Hoa Sơn tất nhiên hết sức chống đối. Lão nhân gia cố ý vuốt ve ta để ta đồng tâm hiệp lực tiếp tay cho người đặng cứu vãn phái Hoa Sơn không bị xóa tên trên chốn giang hồ. Vậy ta phải tận tâm kiệt lực khuông phò để khỏi phụ lòng kỳ vọng của sư phụ.

Cách kiến trúc Phong thiền đài thật là một công trình vĩ đại. Các vị đế vương ngày trước vì việc tế trời cầu phước cho muôn dân không hiểu phải dùng đến bao nhiêu thợ khéo mới xây thành tòa vĩ đại này. Những phiến đá hoa được đẽo gọt vuông vắn, phẳng phiu, gắn liền vào nhau bằng những tay thợ rất tinh xảo và tỉ mỉ.

Lệnh Hồ Xung để ý xem lại thì thỉnh thoảng lại có những phiến mới gắn vào, vết đục đẽo hãy còn mới nguyên. Dù họ đã lấy rêu che đậy chàng vẫn nhận ra được những phiến đá này mới lắp vào.

Hiển nhiên Phong thiền đài kiến trúc đã lâu ngày nên có nhiều chỗ hư hại. Tả Lãnh Thiền mới cho người sửa lại, cố ý che đậy. Nhưng càng che đậy bao nhiêu càng khiến cho người ta sinh lòng ngờ vực và càng nhận thấy những chỗ kém rõ rệt.
Lệnh Hồ Xung nhìn những chỗ sửa chữa Phong thiền đài liên tưởng ngay đến chỗ dụng tâm đen tối của Tả Lãnh Thiền.

Tuyệt đỉnh Tung Sơn cao hơn hết những ngọn núi chung quanh thành ra một tuyệt đỉnh giữa trời vươn hẳn lên trên tựa hồ ngự trị muôn ngàn ngọn núi khác.
Quần hào lên tới tuyệt đỉnh đều cảm thấy trong lòng sảng khoái, nhẹ nhàng tựa hồ bay bổng lên tít tầng mây.

Lúc này bầu trời quang sáng, không chút gợn mây. Lệnh Hồ Xung phóng tầm mắt ngó về phía bắc thấy sông Hoàng Hà tựa một sợi chỉ dài dong dọc. Phía tây ẩn hiện cửa khuyết thành Lạc Dương, còn phía đông và phía nam toàn núi non trùng điệp.

Trên ngọn núi, ba lão già đứng quay mặt về hướng Nam chỉ trỏ nói:
- Ðây là Ðại Hùng phong, đó là Tiểu Hùng phong. Hai ngọn núi đối lập kia là Song Khuê phong. Ba ngọn núi cao xa ngoài xa là Tam Chiêu phong.
Một lão khác nói:
- Các vị hãy coi đó! Kia là ngọn Thiếu Thất, Chùa Thiếu Lâm dựng trên ngọn núi đó. Bữa trước bọn mình lên chùa Thiếu Lâm đã tưởng ngọn Thiếu Thất cao nhất, nhưng đứng đây nhìn ra thì chùa Thiếu Lâm tựa hồ ở chân núi Tung Sơn mà thôi.

Ðoạn ba lão cùng cười ồ.
Lệnh Hồ Xung nhìn cách phục sức của ba lão này biết họ không phải là người phái Tung Sơn. Nghe giọng lưỡi họ tuy chỉ là so sánh những ngọn núi, song thực ra có ý khinh khi phái Thiếu Lâm.
Chàng để ý nhìn kỹ ba lão này thì cặp mắt long anh sáng quắc tỏ ra là những tay nội lực cao thâm vô cùng. Ðồng thời chàng nghĩ tới phen này Tả Lãnh Thiền đã mời rất nhiều cao thủ viện trợ. Vậy nên xảy ra cuộc biến động thì không những chỉ có mình phái Tung Sơn chống cự.
Lúc này Tả Lãnh Thiền đang mới Phương Chứng đại sư cùng Xung Hư đạo trưởng lên Phong thiền đài. Phương Chứng đại sư nhún nhường cười nói:
- Hai anh em bần tăng là kẻ xuất gia hủ lậu, đến nay với mục đích dự lễ và ngỏ lời chúc tụng thịnh sự của quý vị, vậy bọn lão tăng ở dưới đài cũng được, hà tất phải lên đó làm gai mắt mọi người?
Tả Lãnh Thiền cười đáp:
- Sao phương trượng đại sư lại nói vậy? Thế là đại sư coi tại hạ cũng như người dưng rồi chăng?
Xung Hư đạo nhân cũng gạt đi:
- Quần hào đến đông đủ cả rồi. Tả chưởng môn nên lo liệu chính sự là cần, bất tất phải săn sóc đến hai lão hủ này nữa?
Tả Lãnh Thiền thản nhiên đáp:
- Dạ dạ!
Hắn nói đoạn bước lên Phong thiền đài.
Hắn trèo được mấy bực còn cách trên đỉnh chừng hơn trượng thì dừng lại cất giọng oang oang nói:
- Trên tuyệt đỉnh gió núi mạnh quá, mời quý vị dừng chân lại đây!
Quần hào đang tản mát đi coi phong cảnh, song thanh âm Tả Lãnh Thiền như chọc vào tai, ai cũng nghe rõ. Mọi người ngoảnh đầu nhìn lại rồi đến tụ hội trên thềm đá.
Tả Lãnh Thiền khoanh tay tuyên bố:
- Thưa liệt vị bằng hữu! Tả mỗ được liệt vị chiếu cố đến núi Tung Sơn dự lễ đông đảo, khiến Tả mỗ cảm kích vô cùng.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Trước khi liệt vị tới đây hẳn cũng đã rõ: bữa nay là ngày Ngũ Nhạc kiếm phái của bọn tại hạ mở cuộc đại hội này là đã đồng ý hợp nhất năm kiếm phái vào làm một. Ðây là một ngày tốt lành đáng ghi vào lịch sử Ngũ Nhạc kiếm phái của bọn tại hạ.
Hắn vừa dứt lời, một số đông về phe với hắn đồng thanh hô lớn:
- Hay lắm! Hay lắm! Thật là đáng mừng, đáng ca ngợi.
Tả Lãnh Thiền nói tiếp:
- Ða tạ! Nguyên Ngũ Nhạc kiếm phái trước nay vẫn như cây liền cành và từng bắt tay kết sinh đã hơn trăm năm, coi nhau như một nhà. Tả mỗ được lạm quyền Ngũ Nhạc minh chủ đã lâu năm. Song gần đây trong võ lâm đã xảy nhiều biến động to lớn, bên Tả mỗ đã thương nghị cùng các vị sư huynh tiền bối trong Ngũ Nhạc kiếm phái và đã được các vị đồng ý cần hợp thành làm một phái để thống nhất hành động mới có thể ứng phó với những diễn biến xảy ra sau này.

Dưới đài trong đám đông bỗng có người lớn tiếng như chuông đồng:
- Tả minh chủ đã thương nghị cùng những bậc sư huynh tiền bối nào mà sao Mạc mỗ lại không biết gì hết?

Người lên tiếng chất vấn chính là Mạc Ðại tiên sinh, chưởng môn phái Hành Sơn. Mạc Ðại tiên sinh nói mấy câu này tỏ ra phái Hành Sơn đã phản đối việc hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái.
Tả Lãnh Thiền nói:
- Tại hạ vừa nói: Vì võ lâm đã xảy ra nhiều diễn biến quan trọng không hợp nhất năm phái không được. Một chuyện trọng đại đã xảy ra là người giữa năm phái chúng ta sát hại lẫn nhau mà không nghĩ tới đại nghĩa. Mạc Ðại tiên sinh! Việc Ðại Tung dương thủ Phí sư đệ ở phái Tung Sơn bị bỏ mạng ở ngoài thành Hành Sơn đã có người được mục kích chính là do độc thủ Mạc Ðại tiên sinh. Tại hạ không hiểu chuyện đó có thật chăng?
Mạc Ðại tiên sinh giật nẩy mình lên, nghĩ thầm trong bụng:
- Việc ta giết họ Phí chỉ có ba người biết rõ là Lệnh Hồ Xung, một tiểu ni cô phái Hằng Sơn và đứa cháu gái của Khúc Dương. Chẳng lẽ bọn này đã vô tình hay sơ ý để tiết lộ vụ bí mật này?
Mấy cặp mắt ở dưới đài nhìn thẳng vào mặt Mạc Ðại tiên sinh thì thấy lão thản nhiên không lộ vẻ xao xuyến.
Mạc Ðại tiên sinh lắc đầu nhìn thẳng lên đài đáp:
- Làm gì có chuyện đó? Mạc mỗ võ công kém cỏi thì khi nào lại hạ sát nổi Ðại Tung dương thủ? Tả minh chủ nghe ai nói vậy? Vụ này đầu đuôi thế nào xin Tả minh chủ nói rõ lại cho Mạc mỗ hay!

Các tập/chương/hồi khác của Tiếu Ngạo Giang Hồ

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !