Truyện kiếm hiệp
 

Tiếu Ngạo Giang Hồ (Hồi 194)

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 849
Lệnh Hồ Xung đang băn khoăn về chuyện vợ chồng Lâm Bình Chi trở về Hoa Sơn chẳng hiểu có được bình yên hay không thì thấy bọn đệ tử phái Thanh Thành gói gém thì thể Dư Thương Hải rồi khiêng lên đi về mé Tây Nam, tức là nẻo đường trái ngược với Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San.
Nhưng chàng lại nghĩ rằng:
- Biết đâu bọn chúng đi mười mấy dặm rồi không rẽ về phía bắc để rượt theo bọn Lâm, Nhạc?
Chàng suy tư về câu chuyện cãi lộn giữa Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San vừa rồi biết là trong vụ này có nhiều điều bí ẩn. Kể ra việc ân oán giữa vợ chồng người ngoài không nên để ý nghe nhưng có điều chắc chắn là hai người sau khi thành hôn vợ chồng không được hòa thuận.
Chàng lại nghĩ tới cô tiểu sư muội đầu xanh tuổi trẻ được song thân nâng nêu như hòn ngọc trên tay bọn sư huynh, sư đệ đồng môn cũng đều kính trọng mà bị Lâm Bình Chi hết lời nhục mạ chàng không khỏi động mối thương tâm, tuôn hai hàng lệ.

Hôm ấy mọi người đi chừng ngoài mười dặm thì đến một tòa miếu liền vào trọ đêm.
Lệnh Hồ Xung đang mơ màng giấc điệp bỗng nghe có thanh âm lọt vào tai khẽ gọi:
- Xung lang! Xung lang!
Lệnh Hồ Xung ủa một tiếng rồi tỉnh giấc. Chàng nghe đúng là thanh âm Doanh Doanh. Nàng lại nói tiếp:
- Xung lang hãy ra ngoài tiểu muội có chuyện muốn nói.
Nàng dùng thuật truyền âm tuy tiếng nghe gần mà người nàng ở ngoài cửa.
Lệnh Hồ Xung liền ngồi dậy chậm chạp bước ra thì thấy Doanh Doanh ngồi trên bậc đá, bán ẩn bán hiện dưới bóng trăng. Hai tay chống lấy cằm đưa mắt nhìn mây bay trên trời.
Lệnh Hồ Xung đi tới bên nàng rồi sóng vai cùng ngồi.

Lúc này đã quá nửa đêm, bốn bề lặng như tờ không một tiếng động.
Hồi lâu Doanh Doanh mới cất tiếng hỏi:
- Có phải Xung lang đang nghĩ tới cô tiểu sư muội?
Lệnh Hồ Xung thành thực đáp:
- Ðúng thế! Vụ này có nhiều tình tiết khiến tiểu huynh không thể nào hiểu được.
Doanh Doanh hỏi:
- Xung lang còn sợ bọn đệ tử phái Thanh Thành sinh sự với họ nữa?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Bọn đệ tử phái Thanh Thành xót tình sư đệ lại thấy vợ chồng y bị thương thì chúng có đuổi theo để gia hại cũng là lẽ thường.
Doanh Doanh hỏi:
- Vây sao Xung lang không tìm cách đến cứu họ?
Lệnh Hồ Xung thở dài đáp:
- Nghe giọng lưỡi Lâm sư đệ thì gã có vẻ hiềm nghi cả sư huynh. Mình vì lòng tốt mà ra tay viện trợ lại e thương tổn đến hòa khí giữa vợ chồng gã.
Doanh Doanh nói:
- Ðó mới là một điểm. Phải chăng Xung ca còn e tiểu muội không được vui lòng?
Lệnh Hồ Xung thò đầu tay ra nắm lấy tay nàng thì thấy bàn tay giá lạnh.
Chàng nói bằng một giọng rất ôn nhu:
- Doanh Doanh trên cõi đời này trong lòng tiểu huynh chỉ có một mình Doanh muội. Nếu giữa đôi ta mà xảy chuyện hiềm khích thì đời người chẳng còn gì thú vị nữa.
Doanh Doanh từ từ tựa đầu vào vai Lệnh Hồ Xung.
Nàng hỏi:
- Xung lang đã nghĩ vậy thì giữa đôi ta khi nào còn xẩy chuyện hiềm khích? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải rượt theo họ ngay. Xung ca đừng vì chuyện hiềm nghi nhỏ nhặt mà để phải ôm hận suốt đời.
Lệnh Hồ Xung nghe nói đến mấy chữ "Ôm hận suốt đời" thì giật mình kinh hãi. Chàng tưởng chừng như mắt mình đang nhìn thấy mấy chục tên đệ tử phái Thanh Thành đã đến bên cỗ xe của Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San, chúng đang vung trường kiếm sáng loáng mà đâm vào trong xe. Bất giác người chàng run lên.
Doanh Doanh nói:
- Tiểu muội đi đánh thức mấy vị tỷ tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh dặn dò họ đưa nhau về Hằng Sơn trước. Còn chúng ta ngấm ngầm hộ vệ cho tiểu sư muội của Xung ca một quãng đường rồi sẽ trở về Bạch Vân am sau.

Nghi Hòa và Nghi Thanh thấy Lệnh Hồ Xung chưa khỏi thương thế trong lòng rất băn khoăn nhưng thấy ý chàng đã quyết, vả việc cứu người là gấp nên không tiện khuyên can. Các cô liền đưa một gói thuốc lớn và tiễn chân hai người lên xe.

Lúc Lệnh Hồ Xung dặn dò Nghi Hòa, Nghi Thanh, Doanh Doanh cũng đứng bên nhưng nàng quay đầu ra phía khác không dám nhìn lại vì nàng nghĩ đến mình và Lệnh Hồ Xung là một nam một nữ mà ngồi cùng xe đi đêm sợ mấy cô cười.

Xe lừa đi được mấy dặm nàng mới thở phào một cái gương mặt đỏ hồng cũng dần dần trở lại bình thường.
Doanh Doanh nhận kỹ đường đất nhằm phía Tây Bắc mà tiến.
Từ đây lên núi Hoa Sơn chỉ có một đường quan đào chắc cũng không đến nỗi nhầm đường lạc lối. Con lừa kéo xe này cước trình rất mau lẹ.

Giữa canh khuya tĩnh mịch bên tai chỉ nghe tiếng bánh xe lọc cọc lốp cốp.
Còn ngoài ra không nghe thấy một thanh âm nào khác.
Lệnh Hồ Xung trong lòng cảm kích Doanh Doanh không biết đến thế nào mà nói.
Chàng nhủ thầm:
- Nàng vì ta mà chịu làm hết cả mọi điều theo ý ta. Thậm chí nàng biết rõ ta quyến luyến tiểu sư muội cũng cùng đi với ta để bảo vệ cho y. Ta được một người bạn hồng nhan tri kỷ như vậy thật không hiểu ta khéo tu trong bao nhiêu kiếp trước.

Xe lừa chạy chừng mấy dặm rồi Doanh Doanh cho đi chậm lại, nàng nói:
- Chúng ta ngấm ngầm bảo vệ cho lệnh sư muội cùng sư đệ. Nếu bọn họ gặp nguy nan chúng ta mới bắt buộc phải ra tay. Hay hơn hết là đừng để họ biết mình. Tiểu muội tưởng chúng ta nên thay hình đổi dạng là hơn.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðúng thế! Doanh muội cải trang làm một đại hán râu xồm quách.
Doanh Doanh lắc đầu nói:
- Không được! Khi ở cạnh phong thiền đài tiểu muội đã nâng đỡ Xung ca, lệnh tiểu sư muội sẽ nhận ra được ngay.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Vậy hóa trang thế nào cho được?
Doanh Doanh cầm roi ngựa trỏ vào một nông gia ở phía trước mặt đáp:
- Tiểu muội tới đó ăn cắp mấy bộ quần áo về để chúng ta hóa trang làm một... một... hai người huynh muội ở nông thôn.
Nàng đã toan nói cặp nhưng lời nói vừa ra tới cửa miệng nàng cảm thấy có điều không ổn liền đổi làm hai người.
Lệnh Hồ Xung biết nàng hay thẹn không dám nói giỡn mà chỉ tủm tỉm cười.
Doanh Doanh quay lại thấy chàng cười thì đỏ mặt lên hỏi:
- Có gì đang cười đâu?
Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp:
- Không có gì cả. Tiểu huynh chợt nghĩ trong nhà nông kia lỡ ra không có thiếu nữ nhỏ tuổi mà chỉ một bà già ở với cháu trai nhỏ thì tiểu huynh lại phải kêu Doanh muội bằng bà bà.
Doanh Doanh khúc khích cười. Nàng nhớ lại gặp Lệnh Hồ Xung lần đầu chàng vẫn kêu nàng bằng bà bà thì lòng nàng lại thấy vui vui.

Doanh Doanh nhẩy xuống xe chạy như bay về phía nhà nông.
Lệnh Hồ Xung trông theo nàng nhẹ nhàng tung mình nhảy qua tường mà vào, tiếp theo tiếng chó sủa nhưng chỉ sủa một tiếng rồi lặng yên ngay. Chàng chắc Doanh Doanh phóng chân đá chó xỉu đi rồi.

Chẳng bao lâu đã thấy Doanh Doanh trở ra ôm một bọc áo chạy đến bên xe lừa. Nét mặt nàng tựa như tươi cười mà không phải cười.
Doanh Doanh vừa ngó thấy Lệnh Hồ Xung liền liệng bọc áo vào trong xe rồi cúi xuống thành xe mà nổi lên tràng cười ha hả.
Lệnh Hồ Xung nhấc lấy bọc áo giở ra coi dưới bóng trăng thì rõ ràng y phục của lão nông phu. Nhất là tấm áo của nông phu rộng thùng thình nền trắng hoa xanh đúng là áo của bà già cổ lỗ chứ không phải của các cô gái hay con dâu nhà nông thường mặc.
Bọc áo Doanh Doanh ăn cắp được có mũ đàn ông và khăn bịt đầu của đàn bà, lại có cả một cái tẩu hút thuốc lào nữa.
Doanh Doanh cười nói:
- Xung ca mới một nửa thành thần tiên đoán trúng trong nhà họ có bà già nhưng đáng tiếc là lại không có cậu cháu.
Nói tới đây nàng đỏ mặt lên rồi dừng lại.
Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười nói:
- Té ra họ là hai người huynh muội. Hai người này thật tốt quá. Người đàn ông không lấy vợ, người đàn bà không lấy chồng sống bên nhau đến bảy tám chục tuổi.
Doanh Doanh cười khúc khích đáp:
- Xung ca biết rõ là không phải rồi...
Lệnh Hồ Xung ngắt lời:
- Không phải là anh em ư? Thế thì kỳ thiệt.
Doanh Doanh không nhịn được lại phá lên cười.

Nàng vào phía sau cỗ xe lừa lấy bộ quần áo của bà già mặc vào mình, nàng còn bịt cả khăn lên đầu. Ðoạn hai tay nàng bốc nắm đất mà xoa lên mặt.
Doanh Doanh cải trang xong liền lấy áo của lão nông mặc cho Lệnh Hồ Xung. Mặt nàng đưa gần vào Lệnh Hồ Xung chỉ còn cách chừng mấy tấc.
Lệnh Hồ Xung ngửi thấy hơi thở của nàng thơm như hoa lan thì không khỏi ngây ngất tâm thần những muốn đưa tay ra ôm choàng lấy nàng nhưng chàng thấy nàng là người cực kỳ đoan chính lại không dám lần khân.
Chàng nhớ tới bao nhiêu hào sĩ giang hồ vì bắt gặp nàng ở với mình một chỗ mà phải đi xung quân trên đảo hoang ngoài đại dương vĩnh viễn không được trở về trung nguyên. Nếu chàng mạo phạm toan bề tiết mạn tất nàng nổi nóng thì hậu quả không biết đến đâu mà lường.
Lệnh Hồ Xung phải ráng trấn áp tâm thần không dám cử động. Mắt chàng đột nhiên lộ ra những tia khác lạ nhưng chàng phải kiềm chế lại ngay.
Doanh Doanh nhìn rõ hết liền mỉm cười nói:
- Nào cậu cháu ngoan để bà cưng một cái.
Nàng thò tay đầy đất cát xoa lên mặt Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung nhắm mắt lại thấy bàn tay mềm mại đưa đi đưa lại xoa xít trên mặt mình thì trong lòng nẩy ra mối cảm giác dễ chịu. Chàng chỉ mong tình trạng này tồn tại mãi mãi không bao giờ chấm dứt.
Sau một lúc Doanh Doanh lại lên tiếng:
- Tốt rồi! Trong đêm tối chỉ bấy nhiêu là đủ khiến cho cô tiểu sư muội của Xung ca không nhận ra được nữa. Có điều Xung ca phải cẩn thận chớ lên tiếng.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Cần phải xoa đất cát lên đầu lên cổ tiểu huynh nữa mới được.
Doanh Doanh cười hỏi:
- Ai trông đến đầu cổ Xung ca làm chi?

Rồi nàng hiểu ngay Lệnh Hồ Xung muốn cho mình đưa tay lên sờ vào đầu vào cổ chàng nàng liền co ngón tay giữa lại khẽ gõ vào trán chàng một cái rồi trở về chỗ ngồi của người đánh xe.
Doanh Doanh vung roi lách cách cho lừa kéo xe đi.
Ðột nhiên nàng không nhịn được lại bật lên tiếng cười.
Tiếng cười mỗi lúc một vang dội. Nàng ôm bụng mà cười ngặt nghẽo đến nỗi không ngồi ngay lên được.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười hỏi:
- Chắc Doanh muội vào nhà nông đó đã thấy được chuyện gì phải không?
Doanh Doanh cười đáp:
- Không phải tiểu muội nhìn thấy chuyện gì buồn cười đâu. Ông già với bà già đó là đôi vợ chồng...
Lệnh Hồ Xung bật cười ngắt lời:
- Té ra là đôi vợ chồng chứ không phải hai anh em.
Doanh Doanh nói:
- Nếu Xung ca còn làm nhộn thì tiểu muội không nói nữa.
Lệnh Hồ Xung vội chữa:
- Thế thì họ không phải là vợ chồng mà là anh em vậy.
Doanh Doanh nói:
- Xung ca đừng xen vào có được không? Tiểu muội vượt qua tường rồi, con chó bỗng sủa lên một tiếng, tiểu muội phóng chưởng đánh nó té xỉu nhưng tiếng nó sủa đã là cho hai ông bà tỉnh dậy.
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Bà già liền cất tiếng gọi: "Này ông già! Có phải chú chích đến trộm gà chăng?". Ông già đáp: "Con đại hắc không sủa nữa rồi! Không phải có trộm đâu!". Bà già đột nhiên bật cười nói: "Chỉ sợ chú chích lại học lão bất tử ngày trước nửa đêm lần vào nhà người ta đem theo cả miếng thịt bò, thịt cừu đến cho nó ăn..."
Lệnh Hồ Xung mỉm cười ngắt lời:
- Bà già tệ quá! Bà nói quanh co để móc Doanh muội là tên đạo chích.

Chàng biết Doanh Doanh có tính cả thẹn, nàng nói tới hai vợ chồng lão nông tư tình với nhau trước nếu mình chỉ lẳng lặng hoặc giả vờ như không chú ý thì hoặc giả nàng còn nói bằng mình đưa ra câu gì có ý chớt nhả là lập tức nàng im miệng ngay.
Doanh Doanh cười nói:
- Ðây là bà già nói về chuyện khi họ chưa thành hôn....
Nàng nói tới đây bỗng ngồi ngay người lên giật cương cho lừa chạy.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Trước khi hai ông bà chưa thành hôn chắc họ giữ quy củ lắm. Nửa đêm có ngồi trong cỗ xe lớn với nhau nhất định không dám ôm nhau hay kề cận nhau.
Doanh Doanh hừ một tiếng rồi không nói nữa.
Lệnh Hồ Xung lại dỗ dành:
- Hảo muội tử! Thân muội tử! Họ nói gì với nhau, Doanh muội kể lại cho tiểu huynh nghe.

Doanh Doanh không nói nửa lời. Trong đêm tối chỉ nghe tiếng vó lừa lộp cộp xuống đường quan đạo rất rõ ràng lọt tai.
Lệnh Hồ Xung nhìn ra ngoài thấy ánh trăng như nước chiếu xuống mặt đường quan đạo vừa rộng rãi vừa thẳng tắp.
Một lớp sương mù bao phủ lên những ngọn cây bên đường.
Cỗ xe lừa từ từ tiến vào trong làn sương mù nhìn ra xa không rõ sự vật gì hết.
Chàng thấy sau lưng Doanh Doanh cũng bao phủ một lớp sương mỏng.

Lúc này đang buổi đầu xuân những khóm hoa đã tỏa mùi hương nồng lạt.
Ngọn gió hiu hiu nhẹ nhàng thổi vào mặt khiến lòng chàng khoan khoái khôn tả.
Lệnh Hồ Xung lâu ngày chưa uống rượu hiện giờ hương tình cũng làm cho chàng ngây ngất.
Doanh Doanh tuy không nói gì nhưng nét mặt nàng vẫn mỉm cười. Nàng đang ôn lại chuyện của hai vợ chồng già nhà nông kia.
Ông già nói:
- Ðêm hôm ấy trong nhà mình không còn một chút thịt nào đành phải sang nhà bên cạnh ăn trộm một con gà giết thịt để đem cho chó nhà mụ ăn. Con chó đó tên là gì nhỉ?
Mụ già đáp:
- Nó tên là Ðại Hoa.
Ông già nói:
- À phải! Ðúng là con Ðại Hoa. Nó ăn nửa con gà xong ngoan ngoãn lắm không sủa nửa tiếng. Có thế ông bà già nhà mụ mới không biết câu chuyện ong bướm của chúng ta.
Mụ già nói:
- Lão bất tử chỉ cốt cho mình thỏa chí còn ai chết mặc ai, về sau bụng ta lớn ra gia gia đánh cho một trận chết đi sống lại.
Lão già nói:
- Cũng may mà bụng mụ lớn ra không thì chẳng đời nào ông bà già nhà mụ chịu đem mụ gả cho tên cùng kiết là ta. Khi đó ta chỉ mong cho bụng mụ chóng lớn.
Bà già đột nhiên nổi giận mắng nhiếc:
- Lão quỷ chết đâm kia! Té ra là lão cố ý mà cứ lừa gạt ta hoài... ta quyết không tha lão.
Ông già gạt đi:
- Ðừng làm nhộn nữa. Có chuyện đó mới sinh con chứ. Mụ còn la lối gì?
Doanh Doanh nghe tới đây sợ Lệnh Hồ Xung trông đợi không dám nghe thêm nữa, lấy cắp được quần áo rồi bỏ lại một đỉnh bạc lớn đoạn vượt tường trở ra ngay.
Nàng đã nhẹ chân nhẹ tay mà đôi vợ chồng già phần thì chậm chạp phần câu chuyện đang hứng thú nên chẳng biết gì hết.
Doanh Doanh nhớ tới câu chuyện giữa hai ông bà già bất giác mặt nàng đỏ ra đến mang tai. May mà trong lúc đêm tối không ai trông thấy, nếu Lệnh Hồ Xung nhìn rõ mặt nàng lúc này thì nàng muối chui xuống đất.
Doanh Doanh không giục lừa để nó đi chầm chậm một đoạn đường rồi chyuển một khúc quanh thì đến bờ một cái hồ lớn.
Bên cạnh hồ liễu buông rủ ánh trăng chiếu xuống nước.
Mặt hồ sóng gợn rung rinh, ánh ngân quang lóng lánh.
Bỗng Doanh Doanh cất tiếng dịu dàng hỏi:
- Xung ca! Xung ca ngủ rồi chứ?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu huynh ngủ rồi và đang nằm mơ.
Doanh Doanh hỏi:
- Xung ca mơ thấy gì?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu huynh mơ thấy mình lên Hắc Mộc Nhai đem theo miếng thịt bò để nuôi chó nhà Doanh muội.
Doanh Doanh cười nói:
- Xung ca không đứng đán thành ra nằm mơ thấy chuyện cũng không đứng đắn.

Hai người sóng vai ngồi trong xe nhìn ra hồ nước.
Lệnh Hồ Xung đặt tay phải lên lưng bàn tay trái Doanh Doanh.
Bàn tay Doanh Doanh khẽ run lên một cái nhưng không rụt về.
Lệnh Hồ Xung nhủ thầm trong bụng:
- Ước gì vĩnh viễn ta được ở trong hoàn cảnh này khỏi phải trở lại dấn thân vào làn gió tanh mưa máu trong võ lâm. Dù ta có được làm thần tiên cũng không sướng bằng.
Doanh Doanh thấy vẻ mặt chàng trầm ngâm liền hỏi:
- Xung lang đang nghĩ gì vậy?
Lệnh Hồ Xung liền đem những tâm nguyện nói cho nàng nghe.
Doanh Doanh xoay bàn tay trái lại nắm lấy tay mặt Lệnh Hồ Xung nói:
- Xung lang! Tiện thiếp rất lấy làm sung sướng!
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu huynh cũng nghĩ vậy.
Doanh Doanh nói:
- Bữa trước Xung lang thống lãnh quần hùng đến đánh chùa Thiếu Lâm tuy tiện thiếp rất lấy làm cảm kích nhưng không được hoan hỉ bằng lúc này. Vì giả sử tiện thiếp là người bạn trai tốt của Xung lang mà bị giam hãm tại chùa Thiếu Lâm thì Xung lang cũng nổi lòng nghĩa khí giang hồ mà xả thân đến cứu viện còn hiện giờ Xung lang chỉ nghĩ đến tiện thiếp mà không nghĩ gì đến lệnh tiểu sư muội...
Nàng vừa nhắc tới mấy tiếng tiểu sư muội Lệnh Hồ Xung đã toàn thân chấn động. Chàng la thầm:
- Hỏng bét! Chúng ta phải đi mau mới được!
Doanh Doanh dịu dàng nói:
- Cho đến ngày nay tiệp thiếp mới tin rằng trong thâm tâm Xung lang nghĩ đến tiện thiếp nhiều hơn là nghĩ tới lệnh tiểu sư muội.
Ðoạn nàng khẽ kéo dây cương cho lừa quay đầu lại, cỗ xe lừa từ bờ hồ trở ra đường lớn.
Doanh Doanh lại giơ roi lên con lừa lập tức vung gót mà chạy.

Cỗ xe lừa chạy một mạch chừng hơn hai chục dặm thì vó lừa dường như đã mỏi mệt thả bước chậm lại.
Cỗ xe chuyển quan hai khúc quanh thì phía trước lại hiện ra một vùng bình nguyên bát ngát.
Ðồng ruộng bên đường toàn trồng kê.
Ánh trăng chiếu xuống trông tựa hồ một bức thảm xanh rờn rộng mênh mông không biết đâu là bờ.
Bỗng nhìn thấy phía trước trên đường quan đạo có một cỗ xe lớn đứng dừng lại.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Cỗ xe lớn kia dường như là xe của bọn Lâm sư đệ.
Doanh Doanh đáp:
- Chúng ta thủng thẳng tới coi.

Nàng liền để cỗ xe lừa từ từ tiến về phía trước, xe này cách xe kia mỗi lúc một gần.
Xe đi một lúc nữa thì trông rõ bên cỗ xe lừa phía trước có người đi bộ chính là Lâm Bình Chi.
Cỗ xe lừa kia cũng từ từ chuyển bánh tiến về phía trước mấy bước. Người dong xe cũng đã trông rõ bóng sau lưng và đúng là Nhạc Linh San.
Lệnh Hồ Xung rất đỗi ngạc nhiên đưa tay ra thả dây cương cho lừa dừng lại.
Chàng khẽ hỏi:
- Chúng làm gì thế kia?
Doanh Doanh đáp:
- Xung lang chờ ở đây để tiện thiếp lại xem sao.

Nếu để xe tiếp tục tiến về phía trước thì lập tức bị đối phương phát hiện, Doanh Doanh liền thi triển khinh công ngấm ngầm đi theo dõi.
Lệnh Hồ Xung cũng muốn đi theo nhưng chàng chưa khỏi thương thế, không đề tụ khinh công được, đành gật đầu đáp:
- Ðược rồi!
Doanh Doanh nhảy xuống xe chuồn vào ruộng kê.
Lúc đầu nàng đi về phía Tây chừng được hơn dặm mới rẽ qua phía Bắc.
Kê mọc rất dày lá lại râm um người chuồn vào trong thì ngay giữa ban ngày cũng không ai nhìn thấy có điều lúc này kê chưa lên cao nếu đi ngay người không khỏi thò đầu ra ngoài.
Doanh Doanh phải khom lưng mà đi.
Khi gần tới đường quan đạo nàng bước chậm lại và đã nghe rõ tiếng vó lừa cùng tiếng xe ở chỗ nào rồi.
Nàng đi dưới ruộng kê song song với cỗ xe của Nhạc Linh San.
Bỗng nghe Lâm Bình Chi nói:
- Kiếm phổ của ta đã giao hết cho gia gia ngươi rồi trong mình ta chẳng còn dấu một chiêu nửa thức nào vậy ngươi còn bám sát lấy ta làm chi?
Nhạc Linh San nói:
- Lâm sư đệ nghi ngờ cho gia gia mưu đồ lấy kiếm phổ của ngươi như vậy là không căn cứ. Sao ngươi không nói theo lương tâm? Lúc ngươi mới nhập môn phái Hoa Sơn thì đã có kiếm phổ gì đâu nhưng ta đối đãi với ngươi rất tử tế. Chẳng lẽ ta cũng vì có chuyện mưu đồ hay sao?
Lâm Bình Chi đáp:
- Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta khắp thiên hạ đều biết tiếng, nhiều người đã sục tìm trong mình gia gia ta mà chẳng thấy gì dĩ nhiên họ tìm tới ta. Ta biết đâu ngươi chẳng nghe lời dỗ dành của gia gia cùng má má ngươi cố ý mua chuộc lòng ta?
Nhạc Linh San nghẹn ngào nói:
- Ngươi nghĩ thế thì ta cũng chẳng biết làm thế nào được.
Lâm Bình Chi hằn học nói:
- Chẳng phải ta trách lầm ngươi đâu! Cuốn Tịch tà kiếm phổ đó rồi sau gia gia ngươi chẳng lấy được ở trong tay ta là gì? Lấy được kiếm phổ trước là hay mà lấy được sau cũng tốt, kết quả đều như nhau. Ai cũng biết rằng muốn lấy Tịch tà kiếm phổ phải nhằm vào con người gã tiểu tử họ Lâm này mới xong. Dù Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong hay Nhạc Bất Quần thì cũng vậy cả chứ có khác gì? Có điều Nhạc Bất Quần thành thì làm vua còn Dư Thương Hải, Mộc Cao Phong bại thì làm giặc mà thôi.
Nhạc Linh San tức giận nói:
- Ngươi thốt ra những lời tổn hại đến thanh danh gia gia ta thì coi ta là hạng người nào? Nếu không phải... nếu không phải... hừ...

Các tập/chương/hồi khác của Tiếu Ngạo Giang Hồ

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !