Truyện kiếm hiệp
 

Tiếu Ngạo Giang Hồ (Hồi 196)

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 948
Doanh Doanh nghe Lâm Bình Chi nói tới đây lẩm nhẩm gật đầu nghĩ bụng:
- Theo lời gia gia thì pho Tịch tà kiếm phổ này cùng pho Quỳ hoa bảo điển của bản giáo xuất phát từ một nguồn gốc. Vì lẽ đó mà nguyên ý căn bản của hai pho chỉ là một. Trách nào kiếm pháp của Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi giống hệt kiếm pháp của Ðông Phương Bất Bại.
Rồi nàng bụng bảo dạ:
- Gia gia còn nói luyện tập công phu trong Quỳ hoa bảo điển chỉ có hại chứ không được lợi gì. Lão gia còn biết rõ là con nhà võ thì khi thấy nội dung của một võ công tinh diệu dù biết tập nó là có hại cũng dấn thân vào rồi không rút ra được vì thế lão nhân gia không thèm dòm ngó đến Quỳ hoa bảo điển ngay từ lúc ban đầu. Như vậy đủ tỏ lão nhân gia đầu óc sáng suốt hơn người, bỏ nó là thượng sách.
Nàng chợt nghĩ đến một vấn đề rồi tự hỏi:
- Nguyên nhân nào đã thúc đẩy gia gia ta trao Quỳ hoa bảo điển lại cho Ðông Phương Bất Bại?

Về điểm này chỉ có một lý do rất dễ hiểu, nàng tự nhủ:
- Có lẽ gia gia ta ngày trước đã nhìn thấy chỗ mưu đồ bất chính của Ðông Phương Bất Bại hoặc vì một lý do đề phòng hắn có dã tâm tranh đoạt ngôi giáo chủ nên lão gia trao bảo điển cho hắn là để hãm hại hắn. Thế mà Hướng thúc thúc lại lấy việc này làm bất mãn, thúc thúc bảo gia gia bị Ðông Phương Bất Bại che mắt, một lòng tin cậy hắn trao cả bảo điển nên thúc thúc rất lo ngại. Thực ra gia gia ta chẳng những là một nhân vật rất tinh minh mà tâm cơ lại vô cùng lợi hại chứ đâu phải người hồ đồ? Có điều người tính không bằng trời định giả tỷ Ðông Phương Bất Bại nghĩ tới câu "Tiên hạ thủ vi cường" hạ sát ngay gia gia thì đâu đến nỗi? Nhưng hắn lại đem gia gia cầm tù ở dưới đáy Tây Hồ. Thế thì tâm địa hắn chưa phải là tàn ác đến cùng cực. Nếu hắn nhân lúc bắt được gia gia vung đao chém một nhát thì bọn mình làm gì có cơ hội trả oán? Thực ra bọn mình giết được Ðông Phương Bất Bại cũng là may mắn vô cùng. Nếu không có Xung lang ra tay trợ lực thì ba người là gia gia, Hướng thúc thúc và ta tất bị Ðông Phương Bất Bại giết chết. Ðồng thời nếu không có gian nhân Dương Liên Ðình ở bên làm hắn rối loạn tâm thần thì Ðông Phương Bất Bại cũng không thất bại.

Doanh Doanh nghĩ tới đây bất giác nàng nẩy lòng thương cho Ðông Phương Bất Bại. Nàng lẩm bẩm:
- Ðông Phương Bất Bại sau khi cầm tù gia gia hắn vẫn đối đãi với ta rất tử tế. Ta ở trong Triều Dương thần giáo chẳng kém gì một bà công chúa. Hiện gia gia ta trở lại làm giáo chủ dĩ nhiên là một điều rất vinh hạnh. Hỡi ôi! ta đã có Xung lang ở trong lòng thì còn nghĩ đến chuyện vinh hạnh làm gì nữa?

Từ thuở nhỏ Doanh Doanh được Nhậm Ngã Hành và Ðông Phương Bất Bại chiều chuộng quen nết nên hành động của nàng không khỏi có điều quá chớn. Ðối với quần hào nàng tha hồ sai phái và làm oai làm phách. Nàng cho đó là một chuyện dĩ nhiên nhưng từ ngày nàng buộc chặt mối tình vào Lệnh Hồ Xung thì tính hạnh nàng đột nhiên biến đổi hẳn nàng trở nên người văn nhã dịu dàng gồm đủ đức tính hiền hòa nhu thuận.
Doanh Doanh hồi tưởng lại những việc đã qua. Nàng nghĩ tới mưu sâu xa của phụ thân tuy có lợi cho lão nhưng trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, miệng lẩm bẩm:
- Xung lang đã thu hút vào thân thể bao nhiêu luồng chân khí khác lạ của người ngoài. Nếu không phát táng ngay những chân khí đó để uẩn kết trong mình lâu ngày thì mầm họa lại càng nguy hiểm. Thế mà đến nay gia gia vẫn chưa chịu truyền thuật tán công cho chàng mới thật là phiền. Gia gia tuy khuyên bảo chàng hễ chịu gia nhập Triều Dương thần giáo thì chẳng những lão nhân gia truyền thuật tán công ngay tức khắc mà còn cáo thị cho giáo chúng lấy chàng làm người thừa kế sau này lên kế vị giáo chủ. Nhưng Xung lang lại nhất định không chịu cúi đầu phục tùng. Việc này thật khó quá! Không biết tính thế nào cho ổn.

Doanh Doanh ngồi trong ruộng kê có lúc khấp khởi mừng thầm có lúc lại lo âu hồi hộp.
Tuy nói là làm sóng tư tưởng rất phức tạp rào rạt trong đầu óc nàng nhưng thực ra nàng nghĩ lui nghĩ tới cũng chỉ nhằm vào con người Lệnh Hồ Xung.

Lúc này Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San đều yên lặng không ai nói câu gì.
Sau một lúc lâu Lâm Bình Chi bỗng lên tiếng:
- Viễn Ðồ công ngẫu nhiên tìm thấy Tịch tà kiếm phổ ở trong chùa. Lão nhân gia vừa lấy được liền đem về luyện tập ngay.
Nhạc Linh San ngắt lời:
- Tịch tà kiếm pháp tuy họa hoạn khôn lường nhưng quyết chẳng thể nào phát tác ngay tức khắc. ít ra là năm, bảy năm sau mới xẩy hậu quả hiểm nghèo. Vậy Viễn Ðồ Công lấy vợ sinh con nếu không ở vào thời kỳ trước khi luyện Tịch tà kiếm pháp thì cũng ngay sau khi luyện thành tức là trong thời gian họa hoạn về luyện kiếm chưa kịp phát tác.
Lâm Bình Chi ngập ngừng:
- Không... phải... thế...
Gã kéo ba chữ này nhưng giọng nói tuyệt không có ý gượng gạo.
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Ban đầu ta cũng nghĩ như ngươi nhưng chỉ sau mấy bữa liền biết ngay là không đúng. Viễn Ðồ Công lấy vợ sinh con trước khi có kiếm phổ thế nào được?
Nhạc Linh San chỉ ậm ừ chứ không nói gì.
Lâm Bình Chi lại nói:
- Viễn Ðồ Công chưa lấy được Tịch tà kiếm phổ đang tu hành ở chùa, dĩ nhiên nhà sư không thể lấy vợ sinh con được. Gia gia ta nếu đúng là con ruột của lão nhân gia thì cũng chỉ là con tư sinh.
Nhạc Linh San ngập ngừng:
- Cái đó... cái đó kể ra cũng không quan hệ.
Lâm Bình Chi nói:
- Viễn Ðồ Công sở dĩ muốn rời bỏ chùa để hoàn tục biết đâu chẳng vì vụ này? Có thể chuyện tư tình sắp bị bại lộ nên lão nhân gia không bỏ đi không được.
Nhạc Linh San nói:
- Viễn Ðồ Công là một vị đại anh hùng, đại hào kiệt, oai danh lừng lẫy võ lâm... e rằng... không có chuyện đó.
Lâm Bình Chi nghe Nhạc Linh San bác cũng hơi có lý liền hỏi:
- Tại sao vậy?
Nhạc Linh San đáp:
- Cái đó rất dễ hiểu. Những bực anh hùng hào kiệt nhẫn nại được nhiều điều mà người tầm thường không thể nhẫn nại. Hoặc giả Viễn Ðồ Công lấy được Tịch tà kiếm phổ rồi, lão nhân gia ráng nhẫn nại chưa luyện ngay chờ sau khi lấy vợ sinh con mới đem kiếm pháp đó ra học tập cũng chưa biết chừng.
Lâm Bình Chi nói:
- Ta không nhẫn nại được thế đâu.
Nhạc Linh San mỉm cười nói:
- Dĩ nhiên ngươi... cũng là người khá chứ không phải tầm thường.
Lâm Bình Chi nói:
- Ngày trước ta giả làm người gù đến nhà Lưu Chính Phong ở núi Hành Sơn đã phải dập đầu lạy Mộc Cao Phong và hô hắn bằng gia gia cho thoát nạn. Khi đó trong mình ta mang nặng mối huyết cừu nên ta phải hết sức nhẫn nhục. Nhưng từ nay ta quyết không chịu thế nữa.
Nhạc Linh San nói:
- Những bậc anh hùng hảo hán cần phải như vậy. Ngày trước vua nước Việt là Câu Tiễn bị bắt đem về Ngô dùng khổ nhục kế hạ mình nếm phân cho Ngô Vương Phù Sai để đoán bệnh mà sau đánh bại Ngô rửa hận cùng khôi phục giang sơn. Bậc đại trượng phu có nhịn được cái nhục trước mắt sau mới làm nên sự nghiệp lớn lao. Viễn Ðồ Công tuy đã vào hạng không phải tầm thường nhưng chưa chắc đã nhẫn nại bằng ngươi được.
Lâm Bình Chi nói:
- Ta lấy được kiếm phổ vào ngày làm lễ đính hôn. Ðã mấy lần ta tính đợi sau khi cùng ngươi thành thân làm trượng phu chân chính một thời gian rồi sẽ bắt đầu luyện kiếm pháp. Nhưng Tịch tà kiếm phổ ghi chép những kiếm thức khiến cho người luyện võ bất cứ là ai cũng không thể dằn lòng được. Ta đành tự thiến để luyện kiếm.
Nhạc Linh San thét lên:
- Trời ơi!... Ngươi tự thiến để luyện kiếm ư?
Lâm Bình Chi đáp bằng một giọng trầm trầm:
- Ðúng thế! Yếu quyết đầu tiên của Tịch tà kiếm phổ là "Võ lâm xưng hùng, cung kiếm tự thiến"!
Nhạc Linh San ngập ngừng hỏi:
- Sao... phải làm thế?
Tiếng nàng hỏi rất nhỏ như người hết hơi.
Lâm Bình Chi đáp:
- Nếu không tự thiến thì khi luyện nội công về Tịch tà kiếm pháp lửa dục thiêu đốt ruột gan thành tẩu hỏa nhập ma lập tức khiến người cứng đờ ra mà chết.
Nhạc Linh San nói:
- Té ra là thế!
Lúc này thanh âm nàng càng nhỏ hơn tựa hồ tiếng muỗi vo ve khó mà nghe rõ được.
Doanh Doanh cũng lẩm bẩm:
- Thảo nào mà vợ chồng gã này không có mối tình khăng khít.

Bây giờ nàng mới hiểu tại sao Ðông Phương Bất Bại nổi tiếng kiêu hùng, thống lãnh quần hào lại mặc áo phu nhân, cầm kim thêu thùa. Ðồng thời hắn còn trọng đãi con người xấu xa không ai chịu được là Dương Liên Ðình vì gã tướng mạo cục cằn thân thể cao lớn râu ria xồm soàm. Té ra vì hắn luyện Tịch tà kiếm pháp mà thành người ái nam ái nữ.
Bỗng nghe Nhạc Linh San vừa khóc thút thít vừa nói:
- Thế thì... gia gia ta... chắc cũng như ngươi.
Lâm Bình Chi đáp:
- Bất cứ ai luyện Tịch tà kiếm pháp cũng không ra ngoài thể lệ đó được. Gia gia ngươi thân làm chưởng môn một phái mà để việc tự thiến đồn đại ra ngoài giang hồ há chẳng làm một trò cười cho thiên hạ? Vì thế nên lão mà biết ta học môn kiếm pháp này nhất định phải giết đi để bịt miệng. Sở dĩ mấy lần lão tra ta đối đãi với ngươi thế nào là có dụng ý muốn dò cho biết ta đã tự thiến chưa? Giả tỷ ngươi đem lời trách oán ta thì lão biết ngay và tính mạng ta khó nỗi bảo toàn.
Nhạc Linh San nói:
- Không chừng ngày nay gia gia ta biết rồi cũng nên.
Lâm Bình Chi nói:
- Việc ta hạ sát Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong chỉ trong vòng mấy bữa là tiếng tăm đồn đại khắp võ lâm, dấu thế nào được lão?
Gã nói mấy câu này ra chiều đắc ý chứ không có vẻ sợ hãi.
Nhạc Linh San nói:
- Theo lời ngươi thì e rằng gia gia ta không dung tha ngươi thật. Vậy đôi ta nên tìm nơi ẩn tránh trước đi là hơn.
Lâm Bình Chi thét lên:
- Sao lại đôi ta? Ngươi đã biết ta thế này còn muốn theo ta làm chi? Ta tưởng ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta là phải.
Nhạc Linh San kiên quyết đáp:
- Ngày trước Tư Mã Thiên phải chịu cung hình rồi sau uất hận viết những pho sử ký để tiếng muôn đời. Như vậy có chi đáng ngại? Ngươi vì tình thế bắt buộc thì tự thiến là việc dĩ nhiên. Bình đệ! Ta đối với ngươi trước sao sau vậy... Tình trạng ngươi thật đáng thương.
Nàng chưa dứt lời bỗng ối lên một tiếng rồi nhảy xuống xe tựa hồ bị Lâm Bình Chi đẩy ra.
Lại nghe tiếng Lâm Bình Chi ra chiều tức giận nói:
- Ta không muốn ngươi thương ta. Ai cần gì ngươi thương? Ngươi vừa kể những nhân vật cổ thời Ngô Vương, Việt Vương, Tư Mã Thiên gì gì đó... họ có liên quan gì đến Lâm mỗ? Nay Lâm Bình Chi này luyện môn Tịch tà kiếm pháp đã thành tựu thì còn sợ gì ai nữa? Nhạc Bất Quần tuy có muốn truy sát ta cũng còn phải hạ được thanh trường kiếm ở trong tay ta trước.

Nhạc Linh San lẳng lặng không nói gì nữa.
Lâm Bình Chi lại tiếp:
- Ta chỉ còn chờ khi chữa khỏi mắt là có thể xưng hùng thiên hạ. Nào Nhạc Bất Quần, nào Lệnh Hồ Xung nào Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng hay bất luận là ai chưa dễ gì địch nổi ta.
Doanh Doanh nghe gã ăn nói ngông cuồng bất giác mắng thầm:
- Chờ mắt ngươi khỏi ư? Chà liệu mắt ngươi còn khỏi được không?
Trước nàng thấy Lâm Bình Chi gặp nhiều điều bất hạnh đã có ý thương tình nhưng bây giờ nàng thấy gã ra dạ phũ phàng với vợ con lại miệng nói toàn giọng điên rồ tự phụ nên không khỏi lấy làm tức giận.
Bỗng nghe Nhạc Linh San thở dài nói:
- Chúng ta phải tìm nơi lánh một thời gian nữa rồi sẽ tính.
Lâm Bình Chi đáp:
- Ta tự có cách đối phó với gia gia ngươi.
Nhạc Linh San nói:
- Chuyện này nói ra khó nghe lắm! Ngươi đừng nhắc tới thì gia gia cũng chẳng để tâm đến ngươi đâu.
Lâm Bình Chi cười lạt đáp:
- Hừ! Gia gia ngươi là người thế nào, ta còn hiểu rõ hơn ngươi nhiều. Ngày mai hễ gặp ai lập tức đem vụ này nói với người đó.
Nhạc Linh San can ngăn:
- Hà tất phải thế! Ngươi làm vậy há chẳng....
Lâm Bình Chi ngắt lời:
- Còn phải hà tất gì nữa? Ðó là biện pháp để bảo toàn tính mạng cho ta. Ta gặp ai cũng nói thì chẳng mấy bữa sẽ đến tai gia gia ngươi. Lão đã biết ta nói huỵch toẹt ra rồi thì không giết ta để bịt miệng nữa. Trái lại lão còn tìm trăm phương ngàn kế bảo vệ cho ta được an toàn.
Nhạc Linh San nói:
- Biện pháp của ngươi nghĩ ra thật là kỳ.
Lâm Bình Chi ngắt lời:
- Có chi là kỳ? Gia gia ngươi có tự thiến hay không trông bề ngoài khó mà biết được. Lão có rụng râu thì lấy sơn bôi vào. Người ngoài bất quá nửa tin nửa ngờ mà thôi, chứ không ai dám quyết đoán. Còn nếu ta mà chết một cách không rõ ràng thì ai ai cũng bảo là bị lão giết, giấu voi đụn rạ thế nào được?

Nhạc Linh San buông tiếng thở dài. Nàng biết những điều tiên liệu của Lâm Bình Chi là không lầm nhưng làm như vậy thì thanh danh phụ thân nàng không khỏi bị tổn thương rất nhiều.
Mặt khác nếu nàng tìm cách ngăn trở gã chưa chắc gã đã chịu nghe. Vì đây là một kế hoạch rất hiệu nghiệm để bảo vệ sinh mạng cho gã. Nếu vì ngăn trở vụ này mà khiến gã phải uổng mạng thì làm thế nào?
Lâm Bình Chi lại nói:
- Tuy cặp mắt ta đui mù nhưng lòng ta sáng suốt. Dù cho từ nay ta hỏng mắt không nhìn thấy vật gì nữa thì mối đại thù của song thân đã trả xong, trong đời ta chẳng có điều chi đáng hối hận. Ngày nọ, Lệnh Hồ Xung thuật lại lời di chúc của gia gia đã nói: di vật của tổ tiên để ở trong ngôi nhà cũ tại ngõ Hướng Dương. Gia gia còn dặn lại đừng mở ra coi. Ðó là lời di huấn của tằng tổ ta để lại, nay ta mở coi rồi tuy không tuân theo lời tổ huấn nhưng đổi lại trả được mối huyết cừu cho song thân. Hơn nữa nếu không làm thế thì người ngoài từ đây đều bảo môn Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta chỉ có hư danh và bọn người trong Phước Oai tiêu cục toàn hạng giả danh bịp đời.
Nhạc Linh San nói:
- Ngày đó gia gia ta và ngươi đều đem lòng ngờ vực cho đại sư ca lấy Tịch tà kiếm phổ của nhà ngươi còn đổ cho y đã bịp đặt ra lời di ngôn của công công...
Lâm Bình Chi hỏi:
- Dù ta có trách lầm hắn thì đã sao? Ngày ấy cả ngươi cũng chẳng đem lòng hoài nghi hắn là gì?
Nhạc Linh San lại nhẹ buông tiếng thở dài nói:
- Giữa ngươi và đại sư ca quen biết nhau chưa lâu thì hoài nghi như vậy là thường, nhưng gia gia và ta không nên ngờ cho y mới phải. Trên đời chỉ có một người tin được lòng y là má má ta mà thôi.
Doanh Doanh lẩm bẩm:
- Ai bảo chỉ có một mình má má cô là tin được y?
Bỗng nghe Lâm Bình Chi cười lạt hỏi:
- Có thật mẫu thân ngươi ưa thích thằng lỏi Lệnh Hồ Xung không? Vì hắn mà song thân ngươi đấu khẩu không biết bao nhiêu lần.
Nhạc Linh San ngạc nhiên hỏi lại:
- Gia gia cùng má má ta vì đại sư ca mà có chuyện gây lộn ư? Trước nay gia má ta chưa từng tranh chấp nhau bao giờ. Sao ngươi lại biết thế?
Lâm Bình Chi cười khẩy đáp:
- Trước nay chưa từng tranh chấp với nhau ư? Ðó chẳng qua là lão đóng kịch cho người ngoài coi mà thôi. Nhạc Bất Quần đáo để thật! Cả chuyện này lão cũng đeo bộ mặt ngụy quân tử. Chính tai ta nghe thấy rõ ràng chẳng lẽ còn giả được sao?
Nhạc Linh San nói:
- Ta có bảo ngươi nói không thật đâu mà chỉ lấy làm kỳ là sao ta không nghe thấy bao giờ?
Lâm Bình Chi nói:
- Bây giờ ta có nói rõ cho ngươi biết cũng chẳng hề chi. Hôm ấy ở thành Phúc Châu hai người phái Tung Sơn cướp được tấm áo cà sa đem đi sau chúng lại bị Lệnh Hồ Xung giết chết. Như vậy thì tấm áo cà sa dĩ nhiên là của Lệnh Hồ Xung lấy được đem đi rồi. Nhưng người hắn bị trọng thương lúc còn hôn mê bất tỉnh ta đã lục tìm trong mình hắn mà áo cà sa không thấy đâu nữa.
Nhạc Linh San nói:
- Thế ra hôm ở thành Phúc Châu ngươi đã lục tìm trong người đại sư ca rồi?
Lâm Bình Chi hỏi:
- Ðúng thế! Vậy thì sao?
Nhạc Linh San đáp:
- Không sao cả.
Doanh Doanh bụng bảo dạ:
- Nhạc cô nương từ nay mà còn theo thằng lỏi gian hoạt hiểm ác này thì còn biết được nhiều chuyện.
Bỗng nàng lại nghĩ:
- Ta ngồi đây lâu quá rồi chắc Xung lang đang mỏi mắt trông chờ.
Nàng lắng tai nghe không thấy động tĩnh gì thì chắc chàng cũng bình yên vô sự.
Bỗng nghe Lâm Bình Chi nói:
- Tấm áo cà sa đã không ở trong người Lệnh Hồ Xung thì nhất định gia gia ngươi lấy đi chứ còn ai vào đấy? Từ Phúc Châu tới Hoa Sơn ta ngấm ngầm để ý dò xét nhưng lão che dấu thật tài không lộ ra manh mối chi hết. Lão lấy được rồi dĩ nhiên chưa một ai hay là Tịch tà kiếm phổ biên vào áo cà sa, lập tức lão tự thiến để luyện kiếm. Lúc còn ở trong lữ quán dọc đường có nhiều người nên ta không dám ngó những động tĩnh của song thân ngươi. Nhưng từ khi về núi Hoa Sơn tối nào ta cũng ẩn ở sườn núi bên phòng ngủ của gia nương ngươi. Vì nghe rõ hai người nói chuyện mới điều tra ra được chỗ để kiếm phổ.
Nhạc Linh San hỏi:
- Thế ra tối nào ngươi cũng ẩn ở trên sườn núi cạnh vực thẳm ư?

Các tập/chương/hồi khác của Tiếu Ngạo Giang Hồ

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !