Truyện kiếm hiệp
 

Tiếu Ngạo Giang Hồ (Hồi 211)

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 828
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Ðã thành vợ chồng sao lại không sinh con đẻ cái?
Doanh Doanh tỏ vẻ bực mình đáp:
- Xung lang còn nói trăng nói cuội thì trong ba ngày tiểu muội không hỏi đến Xung lang đừng trách.
Lệnh Hồ Xung biết nàng nói sao làm vậy liền thè lưỡi ra đáp:
- Ðược rồi! Tiểu huynh không dám nói đùa nữa. Bây giờ tính đến việc chính. Chúng ta lên ngọn Kiến Tính coi.

Hai người liền thi triển khinh công chạy lên núi Kiến Tính thì thấy trong Vô Sắc am đã vắng tanh không một bóng người, cả những dãy nhà ở của quần đệ tử, phòng nào phòng nấy đều trống rỗng. Ðồ đạc vất ngổn ngang, áo quần bỏ loạn xạ, đao kiếm quăng dưới đất. Có điều khắp nơi không thấy vết máu đủ tỏ chẳng ai bị thương.
Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh lại qua Hằng Sơn biệt viện ở Thông Nguyên cốc cũng chẳng có bóng người nào. Trên bàn hãy còn bừa bãi thịt rượu.
Lệnh Hồ Xung thèm rượu đến chảy nước miếng không dám uống một hớp nào.
Chàng nói:
- Ðói lắm rồi! Mau xuống chân núi tìm cơm ăn nước uống.

Vào khoảng giờ mùi hai người tới chân núi Hằng Sơn tìm vào một quán cơm ăn no một bữa.
Doanh Doanh xé trường bào lấy một miếng vạt lớn bịt đầu cho Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Phải thế này mới được. Nếu không thì người ta bảo nhà sư dụ gái lương gia đưa đi khắp nơi chẳng còn ra thể thống gì nữa.

Hai người nhìn nhận đường lên Hắc Mộc Nhai rồi đề khí vọt đi thật lẹ.
Ði chừng hơn một giờ bỗng nghe tiếng quát tháo om sòm dường như tiếng Ðào Cốc lục tiên. Hai người liền chạy về phía phát ra thanh âm. Khi tới gần nhìn rõ thì quả là Ðào Cốc lục tiên.
Doanh Doanh trỏ tay khẽ nói:
- Không hiểu sáu cái quái thai kia gây lộn với ai?

Hai người chuyển quanh một góc núi, ẩn sau gốc cây lớn nhìn rõ Ðào Cốc lục tiên đang quát tháo và chiến đấu kịch liệt với một người nào đó.
Người kia chợt lui chợt tới thân hình rất mau lẹ. Chỉ trông thấy một bóng xám xuyên qua xuyên lại giữa sáu anh em Ðào Cốc. Người đó chính là mẫu thân của Nghi Lâm mà cũng là mụ giả câm giả điếc ở trên chùa Huyền Không.
Tiếp theo rít lên hai tiếng chát chát.
Ðào Căn Tiên và Ðào Thực Tiên hét lên be be vì chúng bị đánh trúng một cái bạt tai.
Lệnh Hồ Xung cả mừng khẽ nói:
- Món nợ này trả mau thật. Tiểu huynh phải cạo đầu mụ mới được.
Tay cầm đốc kiếm lăm lăm chàng chỉ còn chờ Ðào Cốc lục tiên không địch nổi mụ là nhảy ra báo thù.
Bỗng nghe những tiếng "bốp bốp" như pháo liên châu.
Sáu anh em Ðào Cốc lục tiên bị mụ tát rất nhiều.
Ðào Cốc lục tiên tức giận vô cùng! Chúng chỉ mong nắm được chân tay mụ là giơ lên xé thành bốn mảnh.
Mụ cũng biết Ðào Cốc lục tiên rất lợi hại nên chỉ tát tai đối phương chứ không dám thò tay đánh vào yếu huyệt của họ vì mụ sợ sử kình lực đến nơi có đánh trúng một hai người thì chính mụ cũng bị mấy tên kia bắt được.

Hai bên lại đấu một hồi, bà bà biết khó lòng thủ thắng mụ liền vung tít hai bàn tay tát luôn vào bốn người cùng một lúc rồi đột nhiên nhảy lùi về phía sau chạy trốn.
Mụ chạy nhanh như chớp, mới trong khoảnh khắc đã ra xa ngoài mấy chục trượng.
Ðào Cốc lục tiên chỉ lớn tiếng thóa mạ quát tháo om sòm chứ không rượt theo vì họ biết rằng không thể đuổi kịp.
Lệnh Hồ Xung từ trong gốc cây nhảy xổ ra vung kiếm lên quát:
- Chạy đi đâu?
Ánh bạch quang vừa lóe lên, mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung đã nhằm cổ họng bà bà phóng tới. Chiêu kiếm này thật là lợi hại.
Bà bà giật mình kinh hãi vươn tay ra toan chụp lấy thanh trường kiếm.
Lệnh Hồ Xung liền nghiêng kiếm đi đâm vào vai bên phải mụ. Mụ không còn đường né tránh vội lùi lại phía sau hai bước.
Lệnh Hồ Xung đã cầm kiếm trong tay thì bà bà còn địch nổi chàng thế nào được?
Chàng lại phóng kiếm veo véo đánh ra ba chiêu bức bách mụ phải lùi năm bước nữa. Giả tỷ chàng muốn giết mụ thì mụ đã toi mạng rồi.
Ðào Cốc lục tiên thấy Lệnh Hồ Xung thắng thế liền lớn tiếng hoan hô. Thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đã chỉ vào trước mặt mụ.
Giữa lúc ấy bọn Ðào Căn Tiên bốn người nhảy xổ lại túm lấy chân tay mụ giơ lên toan xé thì Lệnh Hồ Xung lớn tiếng quát:
- Không được giết mụ!
Ðào Hoa Tiên vung chưởng tát vào mặt bà bà để trả thù.
Lệnh Hồ Xung lại quát:
- Hãy treo mụ lên rồi sẽ tính!
Ðào Căn Tiên hô lớn:
- Lấy dây đem đây! Lấy dây đem đây!
Nhưng cả sáu người chẳng ai đem dây nhợ chi hết. Ở giữa nơi hoang dã việc tìm kiếm khúc dây cột không phải chuyện dễ.
Ðào Chi Tiên và Ðào Căn Tiên nhớn nhác nhìn ra bốn phía để kiếm dây thừng. Chúng sơ ý đột nhiên nới tay một chút, bà bà liền thừa cơ cựa mạnh một cái thoát ra khỏi bàn tay đối phương. Mụ lăn mình dưới đất để lảng ra xa. Nhưng lúc mụ toan đứng lên chạy trốn bỗng sau lưng đau nhói lên.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Ðứng lại đã!
Mũi trường kiếm của chàng khẽ đâu vào sau lưng bà bà.
Bà bà không ngờ kiếm thuật Lệnh Hồ Xung lại ghê gớm đến thế.
Mụ cả kinh thất sắc đành đứng yên không dám nhúc nhích.
Ðào Cốc lục tiên lật đật chạy tới, chúng vung sáu ngón tay điểm vào sáu chỗ huyệt đạo ở chân tay và nách mụ già.
Ðào Căn Tiên sờ lên má thấy sưng vù vì bị tát. Hắn vung tay lên định tát mụ để trả thù nhưng Lệnh Hồ Xung nể mặt Nghi Lâm không muốn mụ bị đòn liền giơ tay lên cản lại nói:
- Khoan đã! Chúng ta hãy cột mụ treo lên cao rồi sẽ liệu.
Ðào Cốc lục tiên nghe nói đến chuyện treo mụ lên đều lấy làm hứng thú. Chúng liền lột da cây để bện thừng cột mụ.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Vì lẽ gì các vị lại xẩy cuộc động thủ với mụ?
Ðào Chi Tiên đáp:
- Sáu anh em lão phu ngồi đây đại tiện đến lúc hứng thú thì mụ ác ôn này đột nhiêm sầm sầm chạy tới hỏi: "Này các ngươi có thấy một tên tiểu ni cô nào qua đây không?" Mụ ăn nói vô lễ lại làm cụt hứng trong cơn đại tiện...
Doanh Doanh nghe Ðào Chi Tiên nói chuyện thô tục mà không ngượng miệng bất giác nàng chau mày bỏ ra chỗ khác.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Ðúng thế! Mụ quả là người thô lỗ không hiểu nhân tình thế thái.
Ðào Chi Tiên nói:
- Dĩ nhiên bọn lão phu không muốn gây lời với mụ bảo mụ bước đi. Thế là mụ động thủ đánh liền và hai bên đi vào cuộc đại chiến. Lệnh Hồ huynh đệ! Nếu huynh đệ không đến kịp thời là mụ trốn mất.
Ðào Hoa Tiên nói:
- Không phải thế đâu! Bọn lão phu muốn để mụ chạy đi mấy bước cho mụ mừng hụt một phen rồi sau mới rượt theo bắt mụ.
Ðào Thực Tiên nói:
- Ðào Cốc lục tiên có bao giờ muốn ăn thua với kẻ vô danh? Bằng không thì đã nhất quyết bắt mụ rồi.
Ðào Cán Tiên nói:
- Lão phu muốn dùng cách mèo bắt chuột nên để mụ chạy đi rồi mới nhảy xổ lại vồ lấy.
Lệnh Hồ Xung đã biết bọn Ðào Cốc lục tiên chẳng bao giờ chịu thua ai liền cười nói:
- Một mèo đuổi bắt sáu chuột còn được, huống chi sáu mèo đuổi bắt một con chuột thì chỉ việc thò tay ra là túm được.
Ðào Cốc lục tiên tưởng Lệnh Hồ Xung họa với chúng thì trong lòng cao hứng vô cùng.
Mọi người đang nói chuyện thì dây thừng đã bện xong.
Bọn Ðào Cốc lục tiên liền trói chặt chân tay bà bà lại treo lên một cây cao.
Lệnh Hồ Xung vung kiếm lên quét đứt da cây một chỗ dài chừng sáu bảy thước. Chàng lại dùng mũi kiếm viết vào chỗ thân cây gạt da bảy chữ lớn: "Bình giấm chua đệ nhất thiên hạ".
Ðào Căn Tiên hỏi:
- Lệnh Hồ huynh đệ! Sao mụ này được nổi tiếng là bình giấm chua đệ nhất thiên hạ? mụ có nghề ăn giấm giỏi lắm hay sao? Lão phu không tin như vậy. Bây giờ chúng ta lại hạ mụ xuống để tỷ thí một phen được chăng?
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Không phải đâu! Bình giấm chua chỉ là một từ ngữ để thóa mạ. Ðào Cốc lục tiên là những tay anh hùng vô địch, nghĩa khí ngất trời. Văn tài võ lược trên đời hiếm có thì mụ ác bà nương bì thế nào được? Các vị bất tất phải tỷ đấu nữa?
Ðào Cốc lục tiên toàn là người dốt nát chỉ ưa nghe những lời tâng bốc, chúng thấy Lệnh Hồ Xung nói vậy thì trong lòng sung sướng khôn tả ngoác miệng hô lớn:
- Phải lắm! Phải lắm! Phải lắm!
Lệnh Hồ Xung nói:
- Bây giờ tại hạ hỏi lục vị Ðào huynh! Các vị có thấy Nghi Lâm sư muội không?
Ðào Chi Tiên nhanh nhẩu đáp:
- Phải chăng Lệnh Hồ huynh đệ muốn hỏi vị tiểu cô nương xinh đẹp ở phái Hằng Sơn? Lão phu không thấy tiểu ni cô nào hết nhưng lại gặp hai đại hòa thượng.
Ðào Cán Tiên nói tiếp:
- Một đại hòa thượng là gia gia của tiểu ni cô Nghi Lâm còn một đại hòa thượng nữa lại là đồ đệ của tiểu ni cô.
Lệnh Hồ Xung hỏi tiếp:
- Các vị gặp hai đại hòa thượng ở đâu?
Ðào Diệp Tiên đáp:
- Hai nhà sư đó mới qua đây chừng nửa giờ. Nguyên chúng đã ước hẹn với bọn lão phu đến tòa thị trấn trước mặt kia để cùng nhau uống rượu. Bọn lão phu bảo chúng chờ đại tiện xong đã rồi cùng đi ngờ đâu mụ ác bà nương này chạy đến rắc rối.
Lệnh Hồ Xung chợt động tâm linh liền nói:
- Ðược rồi! Các vị hãy thủng thẳng chờ ở đây một chút, bọn tại hạ phải đi đến thị trấn trước.

Chàng biết Doanh Doanh là một cô gái thanh lịch rất ghét kẻ thô lỗ tục tằn. Nàng không muốn nghe chuyện bọn Ðào Cốc lục tiên, chàng liền cùng nàng rảo bước đi ngay.
Doanh Doanh cười hỏi:
- Xung lang không cạo trọc đầu bà bà nữa ư? Ðã nể mặt Nghi Lâm tiểu sư muội thì có trả thù cũng nên giảm đi vài phần.
Hai người đi một mạch chừng hơn mười dặm thì đến một tòa thị trấn lớn.
Lệnh Hồ Xung chỉ tìm tới tòa tửu lâu thứ hai đã thấy Bất Giới hòa thượng cùng Ðiền Bá Quang chễm chệ ngồi đó rồi.
Bất Giới hòa thượng và Ðiền Bá Quang vừa ngó thấy Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh đã nhẩy lên ra chiều hoan hỉ vô cùng.
Bất Giới hòa thượng vội kêu tiểu nhị lấy thêm đũa bát cùng rượu thịt.
Lệnh Hồ Xung hỏi có thấy chuyện lạ gì không thì Ðiền Bá Quang đáp:
- Tiểu đệ đã gặp chuyện xấu xa ở núi Hằng Sơn thì còn mặt mũi nào ở lại liền cùng thái sư phụ bỏ đi ngay, cả Thông Nguyên cốc cũng không tới.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Thế ra hai người này chưa biết chuyện đệ tử phái Hằng Sơn bị bắt đem đi. Muốn cứu họ mà không để Nhậm Ngã Hành biết tới thì ta cùng Doanh Doanh phải hạ thủ vậy càng ít người biết càng hay.
Chàng nhìn Bất Giới hòa thượng hỏi:
- Ðại sư! Tại hạ muốn ủy thác cho đại sư một việc được chăng?
Bất Giới hòa thượng đáp:
- Ðược chứ! Có gì mà không được?
Lệnh Hồ Xung nói:
- Nhưng vụ này rất cơ mật! Ðại sư chớ để cho gã đồ tôn tham dự vào mà hư việc lớn.
Bất Giới hòa thượng nói:
- Cái đó thì dễ quá rồi! Bản hòa thượng bảo gã đi xa ra đừng làm trở ngại công việc của mình là xong.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Trên một cây cao về phía đông nam cách đây chừng hơn mười dặm có người bị treo.
Bất Giới hòa thượng tức giận ngắt lời:
- Mẹ kiếp! Lại do mụ chó đẻ gây ra chứ gì?
Lệnh Hồ Xung tủm tỉm cười nghĩ bụng:
- Thế là lão mắng vào mặt mình.
Chàng liền đáp:
- Người đó là bạn của tại hạ phiền đại sư đến cứu y!
Bất Giới hòa thượng hỏi:
- Việc đó dễ lắm mà sao tiểu huynh đệ lại không cứu y?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Chẳng dấu gì đại sư đó là một người đàn bà.
Chàng đưa mắt nhìn Doanh Doanh bĩu môi nói:
- Tại hạ đi cùng với Nhậm đại tiểu thư e rằng có điều bất tiện.
Bất Giới hòa thượng cười ha hả nói:
- Bản hòa thượng biết rồi. Tiểu huynh đệ sợ Nhậm đại tiểu thư ăn phải giấm chua.
Doanh Doanh trợn mắt lên nhìn hai người.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Người đàn bà kia ăn giấm chua còn nặng hơn, ngày trước chồng mụ chỉ ngó một vị phu nhân một cái khen một câu là phu nhân xinh đẹp mụ ta liền bỏ đi không lời cáo biệt làm khổ ông chồng chạy khắp chân trời góc biển tìm kiếm mười mấy năm trời.
Bất Giới hòa thượng giương cặp mắt càng lớn hơn ngập ngừng:
- Cái đó... cái đó...
Rồi lão thở lên hồng hộc.
Lệnh Hồ Xung lại nói:
- Nghe đâu cho đến bây giờ ông chồng vẫn chưa tìm thấy mụ.
Chàng nói đến đây thì bọn Ðào Cốc lục tiên cười hô hố chạy lên lầu.
Bất Giới hòa thượng lờ đi như không trông thấy. Hai tay nắm chặt cánh tay Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Có việc đó thật ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Mụ bảo với tại hạ là dù chồng mụ có đến trước mặt quỳ xuống mà năn nỉ, mụ cũng không hồi tâm chuyển ý. Vì thế mà một khi tại hạ tha mụ xuống là lập tức mụ chạy ngay. Thân pháp mụ mau lẹ phi thường chỉ chớp mắt là mất hút.
Bất Giới hòa thượng nói:
- Bản hòa thượng quyết không chớp mắt.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Tại hạ có hỏi mụ tại sao lại quyết chí không gặp trượng phu thì mụ đáp: Trượng phu của mụ là kẻ bạc hãnh vô tình, tham dâm hiếu sắc đệ nhất thiên hạ. Có gặp lão cũng bằng uổng.
Bất Giới đại sư gầm lên một tiếng rồi xoay mình chạy đi.
Lệnh Hồ Xung nắm tay lão lại ghé tai nói nhỏ:
- Tại hạ dạy đại sư một bí quyết khiến mụ không trốn được nữa.
Bất Giới vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, lão ngẩn người ra một chút rồi đột nhiên quỳ gối đập đầu binh binh ba cái năn nỉ:
- Lệnh Hồ huynh đệ! Không phải! Lệnh Hồ chưởng môn! Lệnh Hồ tổ tôn! Lệnh Hồ sư phụ! Sư phụ dạy bí quyết đó cho bản hòa thượng thì bản hòa thượng xin bái làm sư phụ ngay.
Lệnh Hồ Xung không nhịn được bật cười nói:
- Không dám! Không dám! Xin đại sư đứng dậy đi!
Chàng kéo lão dạy rồi ghé tai nói:
- Ðại sư cởi mụ xuống rồi nhưng đừng cởi trói chân tay và đừng giải khai huyệt đạo, cứ ôm thốc lấy mụ chạy vào khách điếm tạm trú trong một phòng. Ðại sư thử nghĩ coi: một người đàn bà liệu có trốn ra khỏi khách điếm không?
Bất Giới hòa thượng gãi đầu gãi tai đáp:
- Cái đó tại hạ chưa hiểu rõ lắm.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Ðại sư lột trần mụ ra, thân thể lõa lồ thì khi nào mụ còn dám trốn ra khỏi điếm?
Bất Giới cả mừng la lên:
- Diệu kế! Chân diệu kế! Mưu cao thâm! Mưu cao! Sư phụ! Ơn đức sư của sư phụ...
Lão chưa dứt lời đã nhảy vù qua cửa sổ ra đến giữa đường rồi băng mình chạy đi.
Ðào Căn Tiên hỏi:
- Ô hay! Nhà sư đó kỳ thiệt! Lão đi làm gì vậy?
Ðào Chi Tiên đáp:
- Chắc là lão sắp són ra quần nên phải chạy vội.
Ðào Diệp Tiên nói:
- Nhưng tại sao lão dập đầu lạy Lệnh Hồ Xung huynh đệ và kêu bằng sư phụ? Chẳng lẽ lão lớn tuổi thế rồi lại còn són ra quần?
Ðào Hoa Tiên nói:
- Việc són ra quần thì có liên quan gì đến tuổi lớn hay nhỏ tuổi?
Doanh Doanh biết sáu lão này đã nói là thốt ra toàn những lời thô bỉ tục tĩu nàng liền đưa mắt cho Lệnh Hồ Xung rồi trở gót xuống lầu.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Lục vị Ðào huynh! Tại hạ thường nghe tửu lượng của lục vị sâu như biển cả nổi tiếng thiên hạ vô địch vậy lục vị hãy ngồi uống rượu thong thả, tại hạ tửu lượng kém lắm xin miễn cho không thể bồi tiếp được nữa.
Ðào Cốc lục tiên nghe Lệnh Hồ Xung tâng bốc tửu lượng của chúng thì sung sướng vô cùng muốn uống ngay mấy vò liền lớn tiếng mỗi người một câu:
- Hãy đem sáu hũ rượu lớn ra đây!
- Tửu lượng của Lệnh Hồ huynh đệ nhất định kém xa bọn ta.
- Các vị đi trước đi! Chúng ta phải uống cho đến lúc trời sáng.
Lệnh Hồ Xung chỉ nói một câu là thoát khỏi bọn Ðào Cốc lục tiên dằng co, chàng chạy xuống lầu.
Doanh Doanh bĩu môi nói:
- Xung lang có công tác hợp vợ chồng người ta ơn đức thật cao cả nhưng dạy người cách đó thì không khỏi... không khỏi...
Doanh Doanh nói tới đây bỗng mặt đỏ bừng lên rồi ngoảnh đầu nhìn ra chỗ khác.
Lệnh Hồ Xung cười hì hì nhìn nàng không nói gì.

Hai người ra khỏi thị trấn chừng một dặm, Lệnh Hồ Xung lại nhìn Doanh Doanh chằm chặp và mỉm cười hoài.
Doanh Doanh tức mình hỏi:
- Làm gì mà ngó dữ thế? Chưa nhìn thấy bao giờ hay sao?
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Tiểu huynh đang nghĩ tới chuyện bị mụ ác ôn cột mình treo lên, tiểu huynh đã trả thù bằng cách cũng treo mụ lên cây. Còn mối thù mụ cạo trọc đầu tiểu huynh thì bây giờ tiểu huynh trả đũa bằng cách xui chồng mụ lột sạch xiêm áo để mụ trần như nhộng.
Doanh Doanh không nhịn được phì cười nói:
- Thế là Xung lang đã ăn miếng trả miếng rồi.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Dù sao tiểu huynh vẫn mong cho vợ chồng Bất Giới đại sư trùng hợp.
Doanh Doanh cười nói:
- Xung lang hãy coi chừng nghe! Lần sau mà mụ ác ôn kia bắt được Xung lang tất mụ còn làm cho đau khổ hơn.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Tiểu huynh đã giúp cho vợ chồng mụ gương vỡ lại lành tưởng mụ cảm ơn còn chưa đủ có lý đâu mụ lại hành tội mình được?
Chàng nói rồi lại ngó Doanh Doanh mà cười ngặt nghẹo, vẻ mặt chàng rất tinh quái.
Doanh Doanh hỏi:
- Có chuyện gì đáng cười đâu?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu huynh đang nghĩ tới lúc vợ chồng Bất Giới đại sư trùng phùng, không hiểu họ nói chuyện gì với nhau?
Doanh Doanh lại hỏi:
- Xung lang nghĩ thế thì có liên can gì đến tiểu muội mà phải vừa ngó vừa cười?
Nàng chợt hiểu rõ ý tứ của Lệnh Hồ Xung. Anh chàng phóng đãng này nghĩ tới vụ Bất Giới hòa thượng đem vợ vào phòng khách điếm lột trần xiêm y và chàng đang tưởng tượng đến chuyện bậy bạ nên mới giương mắt lên nhìn nàng.
Nàng thấy chỗ dụng tâm của chàng có vẻ lả lơi bất giác mặt đỏ ra đến mang tai, vung tay đánh liền.
Lệnh Hồ Xung nghiêng mình né tránh vừa cười vừa nói:
- Ðàn bà mà đánh chồng là ác bà nương rồi!

Giữa lúc ấy đột nhiên có mấy tiếng còi toe toe từ đằng xa khẽ vang lên.
Doanh Doanh nhận ra đó là tiếng còi báo hiệu của những người trong bản giáo muốn đưa tin cho nhau. Nàng liền dựng ngón tay trỏ bên trái đưa lên đặt vào môi để cho chàng đừng nói nữa. Tay mặt nàng vẫy một cái rồi chạy về phía phát ra tiếng còi.
Lệnh Hồ Xung liền chạy theo.
Hai người mới chạy chừng hơn chục trượng thì thấy một người ăn mặc ra dáng tửu bảo đang từ phương tây chạy ra phía Ðông..

Khu này rộng mênh mông ở ngoài khoáng đãng chẳng có chỗ nào để ẩn nấp.
Người kia vừa trông thấy Doanh Doanh không khỏi sửng sốt chạy vội tới thi lễ nói:
- Tại hạ là Dịch Trung, phó hương chủ ở Thiên Phong đường trong Thần giáo xin ra mắt giáo cô, bái chúc giáo chủ muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ.
Doanh Doanh gật đầu.
Tiếp theo nàng lại thấy một lão già bé nhỏ, thấp lùn từ mé đông chạy ra. Lão này mặc một áo bào trắng vàng theo kiểu tài chủ ở thôn quê. Lão chạy lẹ tới gần nhìn Doanh Doanh khom lưng thi lễ nói:
- Tần Bằng Phi xin tham kiếm sư cô, kính chúc giáo chủ trung hưng thánh giáo, ơn khắp lê dân.
Doanh Doanh đã nhăn mặt vì thấy Tần Bằng Phi là một người trong thập đại trưởng lão, nàng hỏi:
- Tần trưởng lão! Trưởng lão đến đây làm chi?
Tần Bằng Phi đáp:
- Tiểu nhân vâng mệnh giáo chủ đến đây nghe ngóng tin tức.
Lão quay sang hỏi Dịch Trung:
- Dịch hương chủ! Hương chủ có thám thính được tin tức gì không?
Dịch Trung đáp:
- Bẩm thánh cô cùng trưởng lão! Sáng sớm hôm nay thuộc hạ ở quán Lâm Phong thấy hơn trăm người phái Tung Sơn do con trai Tả Lãnh Thiền là Tả Phi Anh đứng đầu đi lên núi Hoa Sơn.
Tần Bằng Phi nói:
- Quả nhiên bọn chúng kéo sang phái Hoa Sơn.
Doanh Doanh hỏi:
- Bọn người phái Tung Sơn lên Hoa Sơn làm chi?
DịchTrung đáp:
- Giáo chủ được tin Nhạc Bất Quần ở Hoa Sơn sau khi lên nhậm chức chưởng môn Ngũ nhạc phái có ý muốn thôn tính Thần giáo ta. Hắn triệu tập môn đồ Ngũ nhạc phái đến Hoa Sơn dường như sắp kéo lên Hắc Mộc Nhai tập kích.
Doanh Doanh hỏi:
- Có việc ấy ư?
Nàng nghĩ bụng:
- Tần Bằng Phi là người xảo quyệt, có lẽ gia gia sai hắn cầm đầu vụ bắt quần đệ tử phái Tung Sơn thế mà hắn không nhắc nhở tới chỉ có lời Dịch Trung vừa nói dường như không phải mới nghĩ ra và là đúng sự thật.
Nàng lại hỏi:
- Lệnh Hồ công tử là chưởng môn phái Hằng Sơn mà sao lại không biết gì về vụ này mới thật là kỳ.
Tần Bằng Phi đáp:
- Theo sự điều tra của thuộc hạ thì hai phái Thái Sơn và Hành Sơn đã lục tục kéo đến Hoa Sơn. Chỉ có phái Hằng Sơn là không thấy động tĩnh gì. Hướng Tả sứ hôm qua đã ra lệnh cho Bảo Ðại Sở trưởng lão đến Hằng Sơn biệt viện để dò la thực hư. Tả sứ sai thuộc hạ đến đây để liên lạc. Thuộc hạ đang chờ tin Bảo trưởng lão.
Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng:
- Bảo Ðại Sở trà trộn vào Hằng Sơn biệt viện là đúng sự thật. Tần Bằng Phi không dấu vụ này hay là lão nói thực?
Tần Bằng Phi nhìn Lệnh Hồ Xung khom lưng thi lễ nói:
- Ðây là tiểu nhân vâng lệnh trên mà làm xin Lệnh Hồ chưởng môn tha tội cho!

Các tập/chương/hồi khác của Tiếu Ngạo Giang Hồ

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !