Truyện kiếm hiệp
 

Tiếu Ngạo Giang Hồ (Hồi 63)

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 716
Lệnh Hồ Xung vận kình lực vào hai cánh tay thì cổ tay đau nhức thấu xương, không sao giãy dụa được. Mắt hắn lại thấy hình dạng sáu quái nhân rất kỳ dị mà võ công lại cao thâm khôn lường. Tuy hắn là người thông minh cơ biến, nhưng trong lúc thảng thốt, hắn cuống quít không biết làm thế nào. Sau đột nhiên hắn nghĩ ra được một kế, kêu thét lên tựa hồ ngất đi.
Ba quái nhân đồng thanh la:
- Úi chao!
Một người nói:
- Hắn bị hăm sợ quá chết rồi!
Người khác cãi:
- Hăm dọa chết thế nào được hắn? Hắn sợ sao còn sức mạnh đến thế? Hắn chết như vậy sao gọi là bị hăm mà chết được?
Người trước hỏi lại:
- Thế thì tại sao hắn chết?
Lục Ðại Hữu tưởng đại sư ca mình bị bọn quái nhân làm cho chết thật liền khóc òa lên.
Một quái nhân nói:
- Ðúng hắn chết vì bị hăm dọa.
Người khác nói:
- Vì ngươi bóp mạnh quá nên hắn chết đấy.
Người kia hỏi:
- Bóp tay hắn thì thì làm sao chết được?
Lệnh Hồ Xung lớn tiếng:
- Ta phong tỏa kinh mạch tự sát mà chết.
Sáu quái nhân nghe hắn lên tiếng, đều sợ giật nẩy mình lên một cái rồi lại cười ha hả, đồng thanh nói:
- Té ra hắn không chết mà hắn giả vờ.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Ta không giả chết đâu. Ta chết thật rồi sau sống lại.
Một quái nhân hỏi:
- Ngươi tự phong tỏa được kinh mạch ư? Công phu này ghê gớm quá và khó lòng luyện được.
Ngươi hãy dạy ta đi!
Quái nhân khác nói:
- Phép phong tỏa kinh mạch cao thâm vô cùng! Thằng lỏi này hiểu thế nào được? Hắn gạt ngươi đó.
Lệnh Hồ Xung cãi:
- Ngươi bảo ta không hiểu ư? Nếu ta không hiểu thì sao vừa rồi ta lại tự ý phong tỏa kinh mạch mà chết được?
Quái nhân kia lắc đầu quầy quậy nói:
- Nếu vậy thì thiệt là kỳ!
Lệnh Hồ Xung thấy võ công sáu quái nhân tuy cực kỳ cao thâm nhưng đầu óc lại vô cùng ngu xuẩn, liền nói:
- Nếu các ngươi không tha ta thì ta lại nhắm mắt và phong tỏa kinh mạch. Lần này ta chết đi là không sống lại được nữa.
Hai quái nhân giữ cổ tay hắn liền buông ra, vội nói:
- Ngươi không chết được. Nếu ngươi chết đi thì vụ này hỏng bét!
Lệnh Hồ Xung nói:
- Các ngươi muốn ta không chết cũng được, nhưng các ngươi phải mở đường cho ta đi, vì ta có việc rất gấp!
Hai quái nhân đứng chắn trước mặt lắc đầu đáp:
- Không được! Không được! Ngươi phải theo bọn ta đi gặp tiểu cô nương.
Lệnh Hồ Xung đề khí vọt mình lên toan lướt qua đầu hai quái nhân.
Không ngờ nhị quái cũng nhảy lên theo. Ðộng tác của chúng mu lẹ một cách kỳ lạ. Hai người tựa hồ bức tường bay lên cản trở trước mặt Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung đụng phải mình hai quái nhân lại rớt xuống. Hắn biến hóa cực kỳ mau lẹ. Lúc người còn lơ lửng trên không đã tay nắm lấy chuôi kiếm bên ngoài bao tải. Nhưng tay hắn đang rút kiếm thì đột nhiên bả vai bị đè nặng. Hai quái nhân đằng sau đều giơ bàn tay ra đè hai cánh tay hắn xuống.
Lệnh Hồ Xung mới rút trường kiếm ra khỏi vỏ chừng một thước liền bị chùn lại không rút ra được nữa.
Lúc này tuy hai cánh tay hắn đã ở ngoài bao tải, nhưng người hắn vẫn còn ở trong, và thanh trường kiếm trên lưng dĩ nhiên cũng chưa ra khỏi bao tải. Hắn định rút kiếm cắt bao tải rồi thi triển "Ðộc cô cửu kiếm" mới học được để đối phó. Nhưng bàn tay đè trên vai hắn tựa hồ có sức nặng tới mấy trăm cân.
Người hắn phải hạ xuống. Ðừng nói chuyện rút kiếm mà muốn đứng thẳng lên cũng không thể được.
Hai quái nhân đè hắn ngã xuống rồi nói:
- Khiêng hắn đi!
Hai quái nhân phía trước liền thò tay ra nắm lấy chân Lệnh Hồ Xung ngoài bao tải rồi khiêng hắn lên.
Lục Ðại Hữu la lớn:
- Trời ơi! Các ngươi làm gì vậy?
Một quái nhân nói:
- Thằng cha này làm rùm lắm! Giết phứt gã đi!
Rồi giơ chưởng lên toan đập xuống đầu Lục Ðại Hữu.
Lệnh Hồ Xung vội kêu lên:
- Ðừng giết y! Ðừng giết y!
Quái nhân nói:
- Ðược rồi! Ta nghe lời thằng lỏi con. Ngươi bảo không giết là ta không giết. Ta điểm vào á huyệt gã cũng được.
Quái nhân không quay mình lại chỉ xoay tay điểm đánh véo một cái trúng vào á huyệt Lục Ðại Hữu.
Lục Ðại Hữu đang la lớn. Tiếng "úi chao" bị ngăn chặn liền. Thanh âm gã tựa hồ bị một nhát dao chặt đứt. Người gã co rúm lại.
Lệnh Hồ Xung thấy quái nhân dùng khí công tuyệt đỉnh điểm huyệt cách không mà cường lực rất mạnh, nhận huyệt rất đúng. So với tay cao thủ hạng nhất, phép điểm huyệt của quái nhân này còn cao hơn nhiều.
Hắn rất bội phục bất giáv trầm trồ khen ngợi:
- Hảo công phu! Hảo công phu!
Quái nhân nọ rất lấy làm đắc ý, cười nói:
- Cái đó đã lấy chi làm lạ? Ta còn nhiều công phu hay hơn nữa, để ta diễn thử mấy thứ cho ngươi coi.
Nếu là lúc bình thời thì Lệnh Hồ Xung nhất định hoan nghênh để mở rộng tầm mắt. Nhưng hiện giờ hắn đang lo đến mối yên nguy của sư phụ, trong lòng nóng nảy cô cùng. Hắn vội la lên:
- Ta không muốn coi.
Quái nhân kia tức giận hỏi:
- Sao ngươi lại không coi? Ta muốn bắt ngươi coi.
Lão vọt người nhảy lên vượt qua đầu Lệnh Hồ Xung cùng bốn quái nhân. Thân hình to lớn mà nhảy lên không rồi lướt ngay người đi nhẹ như chim yến, tư thức thật là mỹ diệu.
Lệnh Hồ Xung trước nay chưa từng thấy ai có thân pháp tuyệt diệu như vậy. Bất giác hắn buột miệng khen:
- Hay quá!
Quái nhân nhẹ nhàng hạ mình xuống đất không một tiếng động. Lão quay lại bộ mặt dài như mặt ngựa hớn hở nói:
- Cái này chưa ăn thua gì, còn nhiều thứ khác hay gấp mấy.
Quái nhân ít ra đã đến sáu, bảy chục tuổi mà còn tính trẻ nít, lão được người ta khen một câu là muốn trổ tài hoài. Võ công lão cao minh mà tính cách lại trẻ con. Thật là hai thái cực.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Sư phụ cùng sư nương ta đang bị khốn đốn vì đại địch. Ðối thủ còn có bọn Tung Sơn, Thái Sơn... giúp đỡ nếu mình ta đi cũng không xong việc. Chi bằng ta gạt mấy quái mhân này cùng đi để giải cứu mối nguy cho sư phụ cùng sư nương.
Hắn tính vậy liền nói:
- Các vị có chút công phu này mà ở đây phô trương thì thật là sai lầm.
Quái nhân mặt ngựa hỏi:
- Sao lại sai lầm? Ngươi chẳng bị bắt giữ rồi là gì?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tại hạ là một tên vô danh tiểu tốt phái Hoa Sơn mà bắt giữ được còn không phải chuyện dễ dàng. Hiện giờ trên núi có những tay cao thủ các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn tụ tập. Các vị đâu có dám gây sự với họ?
Quái nhân mặt ngựa nói:
- Muốn gây sự là gây sự, sao lại không dám? Bọn họ hiện ở đâu?
Lão quái nhân mặt dăn deo nói:
- Tiểu cô nương chỉ bảo chúng ta đến bắt Lệnh Hồ Xung mà thôi. Cô có bảo chúng ta đến gây sự với những tay hảo thủ phái Tung Sơn, phái Thái Sơn gì gì đâu? Ðừng sinh sự nữa. Chúng ta đi thôi!
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Phải rồi! Một tay hảo thủ phái Tung Sơn đã nói: "Ngươi có gặp mấy lão quái mặt ngựa, mặt đỏ, mặt xám, mặt dăn deo không? Nếu gặp là họ vươn tay ra bóp chết như bóp mấy con kiến, tiếc là sáu tên lão quái một khi nghe thấy thanh âm là nhanh chân chạy cho xa, tìm thế nào cũng không được.
Lục quái nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy thì thét lên, hai lão đang khiêng Lệnh Hồ Xung liền đặt hắn xuống, rồi nói một câu:
- Thằng cha đó ở đâu? Ngươi dẫn chúng ta đi đẻ chúng ta tỷ đấu với nó.
- Phái Tung Sơn, phái Thái Sơn đã là cóc gì. Ðào cốc lục tiên có coi chúng nó vào đâu?
- Thằng cha đó không muốn sống nữa hay mà dám nói bóp chết Ðào cốc lục tiên như mấy con kiến?
Lệnh Hồ Xung nói:
- Các vị tự xưng là "Ðào cốc lục tiên" mà y lại mồm năm miệng mười bảo là Ðào cốc lục quỉ. Có lúc lại bảo là Ðào cốc lục tiểu tử. Lục tiên ơi! Tại hạ khuyên các vị cao chạy xa bay đi là hơn.
Người này võ công nghê gớm lắm. Các vị không chống nổi họ đâu.
Quái nhân mặt đỏ gầm lên:
- Không được! không được! Phải tới nơi hỏi hắn!
Quái nhân mặt lồi lõm nói:
- Tiểu đệ coi chừng tình hình khó ăn thua đấy. Tay cao thủ phái Tung Sơn nầy đã dám khoác lác, tất có bản lĩnh kinh người. Hắn đã dám kêu chúng ta bằng "Ðào cốc lục tiểu tử" thì nhất định hắn đứng vào hàng tiền bối chúng ta rồi . Tiểu đệ e rằng chúng mình không địch nổi họ thiệt. Biết được chuyện gì hay chuyện ấy. Chúng ta nên về sớm là hơn.
Quái nhân mặt ngựa hỏi:
- Tứ ca nhát gan lắm. Mình chưa đánh sao đã biết không địch nổi?
Quái nhân mặt lồi lõm đáp:
- Nếu mình để họ bóp chết thật há chẳng xui xẻo lắm ư?
Lệnh Hồ Xung cười thầm nghĩ bụng:
- Sáu lão này võ công cao cường đến thế mà trái mật lại nhỏ. Trên chốn giang hồ thật không một chuyện kỳ lạ nào là chẳng có. Ta thử nói khích hắn lần nữa coi.
Hắn nghĩ vậy liền nói:
- Phải đấy! Muốn trốn thì trốn sớm đi. Nếu để y biết tìm tới nơi thì các vị muốn trốn cũng không kịp nữa.
Quái nhân mặt lồi lõm nghe nói thế liền băng mình chạy đi thoáng cái đã mất hút.
Lệnh Hồ Xung kinh hãi lẩm bẩm:
- Khinh công người này tựa ma quỉ biến hình, mình chưa thấy ai như vậy. So với Ðiền Bá Quang, lão còn cao hơn người. Lão mà chạy trốn thì trên đời này còn ai đuổi kịp? Khinh công tuyệt thế thì cần gì phải chạy trước. Hỡi ôi! Ta nói có điều thái quá để bọn chúng khiếp vía chạy dài, thành ra khéo mà hóa vụng.
Bỗng lão mặt ngựa lại lên tiếng:
- Tứ ca nhút nhát thì để y trốn chạy. Chúng ta cứ đi tỷ đấu với tay cao thủ phái Tung Sơn một phen xem sao?
Bốn quái nhân kia đồng thanh:
- Ði đi! Ði quyết một phen sống mái với họ.
Quái nhân mặt đen liền vươn lột cái bao tải trùm lên người Lệnh Hồ Xung ra rồi bảo hắn:
- Ngươi đưa chúng ta đi mau! Thử xem hắn làm thế nào mà bóp chết được chúng ta như bóp con kiến?
Lệnh Hồ Xung nói:
- Ðưa các vị đi chẳng khó khăn gì. Có điều các vị phải theo tại hạ một việc...
Lão mặt dăn deo hỏi ngay:
- Việc gì? Nếu theo được thì theo, bằng không theo được thì thôi.
Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:
- Xem chừng trong Lục quái chỉ mình lão mặt dăn deo này là đầu óc hơn cả.
Hắn liền lớn tiếng đáp:
- Lệnh Hồ Xung đường đường là nam tử hán, quyết không chịu để ai uy hiếp. Tại hạ nghe bọn cao thủ phái Tung Sơn ăn nói càn rỡ với các vị mà ôm mối bất bình, muốn đưa các vị đến chơi nhau với họ một phen. Nếu các vị lại ỷ thế nhiều người mà bắt tại hạ làm thế này thế nọ thì thà rằng Lệnh Hồ Xung này chịu chết, chứ nhất định không chịu khuất phục.
Cả năm quái nhân vỗ tay nói:
- Càng hay! Ngươi có tư cánh như vậy, chúng ta khâm phục lắm.
Lệnh Hồ Xung được thể liền nói:
- Ðã vậy thì tại hạ dẫn các vị đi. Có điều khi gặp bọn họ, các vị đừng ăn nói bừa bãi hoặc hành động ẩu tả để anh hùng hảo hán võ lâm chê cười Ðào cốc lục tiên là hạng đơn bạc, non nớt, không hiểu thế sự. Nhất thiết các vị phải nghe lời chỉ dẫn của tại hạ. Nếu không thế thì các vị làm cho tại hạ cũng mất mặt luôn.
Hắn nói mấy câu này chỉ có mục đích thăm dò ý kiến bọn quái nhân không ngờ ngũ quái nghe xong, chẳng ai cự nự gì cả đồng thanh đáp:
- Như vậy càng hay! Bọn ta quyết chẳng để họ bảo Ðào cốc lục tiên là hạng đơn bạc, non nớt, không hiểu thế sự.
Những câu "... đơn bạc, non nớt, không hiểu thế sự" bọn Ðào cốc lục tiên đã được nghe người ta phê bình nhiều rồi, trong thâm tâm rất lấy làm hổ thẹn, nên Lệnh Hồ Xung vừa nói tới đã đánh trúng vào giữa dạ chúng.
Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:
- Ðược rồi! Bây giờ mời các vị đi theo tại hạ.
Ðoàn đoàn người thuận đường chạy lẹ lên núi. Mới đi được vài dặm đã thấy quái nhân mặt lồi lõm đứng sau tảng đá núi ngấp nghé dòm ra.
Lệnh Hồ Xung tưởng lão nhát gan cần phải khích lệ nói:
- Cao thủ phái Tung Sơn võ công so với lão còn chênh lệch xa, bất tất phải sợ y. Chúng ta cùng đi để ăn thua với y. Lão cứ đi với chúng ta.
Quái nhân kia cả mừng nói:
- Ðược rồi! Vậy ta cùng đi.
Nhưng lão hỏi lại:
- Ngươi bảo võ công người kia so với ta còn chênh lệch nhiều. Vậy ta hơn y hay y hơn ta?
Nguyên lão này tuy tư chất đần độn nhưng có tính rất cẩn thận.
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Dĩ nhiên là võ công lão cao hơn y. Vừa rồi lão chạy vọt đi, khinh công cực kỳ cao minh. Tay cao thủ phái Tung Sơn kia vô luận thế nào cũng không đuổi kịp lão.
Quái nhân mặt lồi lõm thích quá chạy đến bên Lệnh Hồ Xung song lão vẫn chưa yên dạ hỏi lại:
- Nếu y đuổi kịp ta thì làm thế nào?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tại hạ sẽ không rời lão nửa bước.. Hừ hừ! Thử xem y có dám rượt theo không?...
Hắn kéo chuôi trường kiếm ra khỏi vỏ chừng nửa thước rồi lại lắp vào đánh cạch một tiếng nói:
- Y mà rượt theo thì tại hạ rút kiếm chém chết tươi.
Quái nhân mặt lồi lõm nói:
- Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Ngươi đã nói chắc là có thể tin được, chứ không phải chuyện đùa.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Cái đó đã hẳn. Song nếu y không đuổi kịp lão thì tại hạ bất tất phải giết y.
Quái nhân mặt lồi lõm cười nói:
- Phải rồi! Y không đuổi kịp thì để mặc y muốn đi đâu thì đi.
Lệnh Hồ Xung cười thầm, miệng lẩm bẩm:
- Lão mà co giò chạy trốn thì có trời nào đuổi kịp?
Rồi hắn tự nhủ:
- Lục quái này bản tính chất phác, không phải hạng người tồi bại, chi bằng ta kết giao với họ.
Hắn nghĩ vậy liền hỏi:
- Tại hạ nghe đại danh sáu vị từ lâu, oai như sấm sét, nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, không hiểu đại danh các vị là gì?
Câu hỏi này thiệt ra không thông tình lý. Hắn đã bảo được nghe đại danh từ lâu oai như sấm sét rồi lại hỏi đến tôn tính đại danh sáu vị thì thật là mâu thuẩn. Nhưng lục quái không nghĩ đến chỗ đó. Chúng vừa nghe thấy đối phương tâng bốc mình thì sung sướng như mở cờ trong bụng, còn kịp suy xét gì nữa.
Lão mặt dăn deo đáp:
- Ta đây là đại ca tên gọi Ðào Cán Tiên.
Lão mặt xám xịt nói theo:
- Ta là nhị ca tên gọi Ðào Căn Tiên.
Lão mặt lồi lõm tự giới thiệu:
- Ta không hiểu mình là tam ca hay tứ ca và tên là Ðào Chi Tiên.
Lão trỏ vào người mặt đen giới thiệu:
- Y cũng không hiểu là tam ca hay tứ ca, tên gọi là Ðào Diệp Tiên.
Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:
- Sao hai vị lại không biết mình là tam ca hay tứ ca?
Ðào Chi Tiên đáp:
- Chẳng phải là hai người chúng ta không biết mà vì gia gia cùng má má ta quên đấy chứ.
Lệnh Hồ Xung chưa hết ngạc nhiên hỏi:
- Sao lệnh đường và lệnh tôn lại quên được?
Ðào Chi Tiên đáp:
- Lúc gia gia và má má sanh anh em chúng ta có nhớ được ai trên ai dưới, nhưng sau mấy năm lại quên mất. Vì vậy mà chẳng hiểu ai là lão tam, ai là lão tứ.
Lão trỏ vào người mặt đen nói tiếp:
- Y nhất định tranh làm anh, ta không chịu, y liền định đòi đánh nhau với ta, ta đành nhường y vậy.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Té ra hai vị là huynh đệ đồng bào.
Ðào Chi Tiên nói:
- Phải rồi! Chúng ta đây là sáu anh em.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Sao lại có hạng cha mẹ hồ đồ đến thế? trách nào chẳng sinh ra 6 người con cũng hồ đồ luôn.
Hắn nhìn lại hai người nữa hỏi:
- Còn cách xưng hô hai vị này thế nào?
Lão mặt đỏ đáp:
- Ta là Ðào Hoa Tiên.
Lão mặt ngựa nói theo:
- Ta là Ðào Thực Tiên.
Lệnh Hồ Xung không nhịn được phải phì cười, nghĩ bụng:
- Ðào Hoa Tiên nét mặt đỏ hồng quả xứng với câu "Tươi thắm như hoa đào". Song ngũ quan lại xấu xa thế kia thì làm hoa đào thế nào được.
Ðào Hoa Tiên thấy Lệnh Hồ Xung vẻ mặt tươi cười cũng thích chí nói:
- Trong sáu anh em thì tên ta hay hơn cả.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Ba chữ "Ðào Hoa Tiên" đúng là hay thiệt rồi nhưng Ðào Cán, Ðào Chi, Ðào Diệp, Ðào Thực cũng đều dễ nghe lắm. Tuyệt quá! Thật tuyệt quá! Giả tỷ tại hạ được cái tên hay như vậy thì sướng muốn chết.
Ðào cốc lục tiên tính tình vẫn ngây ngô như trẻ nít. Chúng thấy Lệnh Hồ Xung khen tên bọn chúng hay thì nức lòng hởi dạ và cho ngay hắn là người tốt nhất trong thiên hạ. Nhất là Ðào Chi Tiên và Ðào Thực tiên lại múa tay khoa chân như người điên.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Chúng ta đi thôi!
Hắn định kêu lục tiên trở lại giải khai huyệt đạo cho Lục Ðại Hữu, nhưng nghĩ tới sư phụ cùng sư nương đang gặp tình trạng cấp bách về sớm được lúc nào hay lúc ấy để giải vây cho hai vị. Vả lại trên ngọn núi sám hối không có mãnh thú thì chỉ sau mấy giờ huyệt đạo Lục Ðại Hữu sẽ tự nhiên giải khai, chẳng có chi đáng ngại. Bây giờ phải xuống núi ngay không thể trùng trình được.
Từ ngọn núi sám hối về đến tổ tiên đường phái Hoa Sơn đi theo đường trên núi xa hơn 17 dặm, nhưng 7 người này cước trình đều mau lẹ phi thường chỉ đi trong khoảnh khắc đã tới nơi.
Ðoàn người về đến cổng tiên tổ đường, đã thấy bọn Lao Ðức Nặc, Lương Phát, Thi Ðới Tử, Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi. Mấy chục tên sư đệ, sư muội đều đứng ở ngoài sân, ai nấy đều vẻ mặt rất lo âu.
Bọn này thấy đại sư ca đều mừng quýnh.
Lao Ðức Nặc chạy ra đón Lệnh Hồ Xung, khẽ nói:
- Ðại sư ca! Sư phụ cùng sư mương đang tiếp khách trong nhà.
Lệnh Hồ Xung quay lại nhìn Ðào cốc lục tiên, giơ tay ra hiệu cho họ đứng yên đừng lên tiếng, rồi khẽ bảo Lao Ðức Nặc:
- Sáu vị này đều là bạn ta, đừng hỏi gì đến họ hết, để ta vào coi.
Hắn chạy vào đến cửa sổ nhà khách sảnh liền nhìn qua khe cửa coi động tĩnh bên trong.
Kể ra thì Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân đang ngồi trong nhà với khách mà đệ tử đứng ở bên ngoài ngấp ngó là rất vô lễ. Nhưng lúc này bọn đệ tử đều hiểu bản môn đang gặp bước nguy nan trọng đại nên đối với cử động của Lệnh Hồ Xung dĩ nhiên không dám dị nghị.
Lệnh Hồ Xung ngó vào trong nhà khách sảnh thì thấy bên khách ngồi ở thủ vị là một lão già râu xanh thân thể cao lớn. Huyệt thái dương cao gồ lên. Hiển nhiên là một tay nội ngoại công đều rất cao thâm. Tay phải lão cầm cây cờ lệnh của Ngũ nhạc kiếm phái. Dĩ nhiên lão là tay cao thủ phái Tung Sơn.
Mé dưới lão có ba người: Một đạo nhân đứng tuổi, một ni cô chừng ngoài ba chục và một lão già trên năm mươi tuổi. Cứ theo cách ăn mặc mà phân biệt cũng đủ biết ba người này thuộc ba phái Thái sơn, Hằng sơn và Hành sơn.
Dưới nữa còn có ba người ngồi, đều vào trạc trên năm mươi tuổi cả. Người nào cũng lưng đeo trường kiếm là một thứ khí giới của phái Hoa Sơn.
Người thứ nhất mặt đầy phẫn nộ da mặt vàng khè. Lệnh Hồ Xung đoán chắc là người mà Lục Ðại Hữu bảo là Phong Bất Bình.
Sư phụ và sư nương ngồi chủ vị tiếp khách. Trên bàn bày nước trà và đồ điểm tâm.

Các tập/chương/hồi khác của Tiếu Ngạo Giang Hồ

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !