Truyện kiếm hiệp
 

Tiếu Ngạo Giang Hồ (Hồi 64)

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 810
Bỗng nghe lão già phái Hành sơn nói:
- Nhạc huynh! Công việc nội bộ quí phái, đáng lý bọn tiểu đệ là người ngoài không nên chõ miệng vào. Nhưng Ngũ nhạc kiếm phái chúng ta đã liên minh với nhau, chia xẻ vinh nhục, vậy một phái nào cư sử không hay để đồng đạo giang hồ chê cười là bốn phái kia phải chịu nhục lây. Thế mà vừa rồi Nhạc phu nhân lại bảo bốn phái Tung Sơn, Hằng sơn, Thái sơn, Hành sơn không nên can thiệp vào việc người ngoài thì thật là vô lý.
Lệnh Hồ Xung nghe lão nói mấy câu này đã hơi yên lòng, miệng lẩm bẩm:
- Té ra họ cãi vã hàng nửa ngày trời vì vụ tranh chấp này chứ chưa hề động thủ. May được Lục sư đệ phi báo kịp thời mình về đến nơi chưa muộn.
Nhạc phu nhân hỏi:
- Bành sư huynh nói vậy thì ra phái Hoa Sơn này xử sự không ra gì làm liên lụy đến thanh danh quí phái?
Lão già họ Bành phái Hành Sơn tên gọi Bành Liên Vinh. Miệng lão nói không ưa can thiệp vào việc người ngoài mà thiệt ra bình sinh lão có tính hay lý luận những vụ chẳng dính líu gì đến lão.
Chuyến này lão đến phái Hoa Sơn đã không phải là chủ nhân lại cũng chẳng phải là một nhân vật phái Tung Sơn chấp chưởng Ngũ nhạc minh kỳ, song vẫn quen thói nhiều lời lắm chuyện.
Lão nghe Nhạc phu nhân nói vậy, liền cười lạt đáp:
- Tại hạ thường nghe đồn Ninh Nữ hiệp là "Thái thượng chưởng môn" phái Hoa Sơn, trước vẫn không tin, bữa nay được hội diện mới hiểu là danh bất hư truyền.
Nhạc phu nhân tức giận nói:
- Bành sư huynh đến Hoa Sơn, dù sao cũng là một vị tân khách, bữa nay tiểu muội không tiện sỗ sàng. Có điều một tay nổi tiếng anh hùng phái Hành sơn tưởng không nên ăn nói hồ đồ như vậy. Mai đây có gặp Mạc Ðại tiên sinh, tiểu muội sẽ thỉnh giáo y.
Bành Liên Vinh cười lạt hỏi móc:
- Vì tại hạ là khách nên Nhạc phu nhân không tiện sỗ sàng. Giả tỷ nơi đây không phải là núi Hoa Sơn, chắc phu nhân đã vung kiếm lên chặt cái đầu tại hạ rồi. Có đúng thế không?
Nhạc phu nhân cũng không vừa, bà đáp:
- Cái đó tại hạ đâu dám. Phái Hoa Sơn đời nào dám lý luận đến việc nội bộ quí phái? Người bên quí phái mà đi câu kết với bọn ma giáo thì đã có Tả minh chủ phái Tung Sơn thanh trừng, tệ phái bất tất phải dúng tay vào.
Phu nhân nói móc mấy câu này thì thật là đáo để. Vụ Lưu Chính Phong phái Hành sơn cùng trưởng lão ma giáo là Khúc Dương bị chết ơ ngoài thành Hành Dương, bọn giang hồ đều biết do người phái Tung Sơn sát hại.
Sở dĩ Nhạc phu nhân nhắc tới vụ này một là để vạch vết hoen của phái Hành sơn, hai là mỉa mai Bành Liên Vinh không nghĩ tới mối thù sư huynh bị giết hại, lại đi phụ họa với phái Tung Sơn đến làm khó dễ vợ chồng bà.
Quả nhiên Bành Liên Vinh vừa nghe bà nói mấy câu này, lập tức biến sắc, lớn tiếng đáp:
- Nhạc phu nhân! Từ xưa đến nay, phái nào chẳng có hạng đệ tử phản bạn? Bữa nay chúng ta đến phái Hoa Sơn chính là mục đích duy trì công đạo, giúp Phong đại ca thanh trừng bọn gian tà trong môn phái đó.
Nhạc phu nhân tay nắm chuôi kiếm dằn giọng hỏi:
- Ai là bọn gian tà? Trượng phu Nhạc Bất Quần được người ngoài tặng cho ngoại hiệu là Quân Tử kiếm. Còn ngoại hiệu các hạ là gì?
Bành Liên Vinh thẹn đỏ mặt lên.
Nguyên ngoại hiệu lão là Kim nhãn điêu (con điêu mắt vàng) , những người võ lâm đều kêu sau lưng lão là "Kim nhãn ô nha" có ý chê lão lắm mồm lắm miệng khiến mọi người đều chán ghét. Cái ngoại bất nhã hiệu này tuy không ai dám gọi thẳng vào mặt lão, nhưng nó cũng đã lọt vào tai lão rồi.
Nhạc phu nhân nhắc tới chuyện này, dĩ nhiên không phải gọi lão là "Kim nhãn điêu" mà là "Kim nhãn ô nha".
Lão tức giận vô cùng lại lớn tiếng:
- Hừ! Quân tử kiếm ư? Trên hai chữ "quân tử" e rằng còn phãi thêm vào chữ "Ngụy" nữa.
Lão bảo Nhạc Bất Quần là "ngụy quân tử".
Lệnh Hồ Xung nghe Bành Liên Vinh có ý nhục mạ vào mặt sư phụ mình thì không nhịn được nữa, nhưng hắn không biết lai lịch lão thế nào, liền quay lại hỏi Lao Ðức Nặc:
- Lao sư đệ! Ngoại hiệu thằng cha này là gì?
Lao Ðức Nặc đã có võ công trước khi vào làm môn hạ phái Hoa Sơn. Lão bôn tẩu giang hồ từ lâu, nên biết nhiều chuyện. Lão đáp:
- Lão là "Kim nhãn ô nha"!
Lệnh Hồ Xung ngoài sảng đường lớn tiếng gọi:
- Hạt nhãn ô nha! Lão có giỏi thì ra đây!
Nhạc Bất Quần đã nghe tiếng Lệnh Hồ Xung cùng Lao Ðức Nặc đối đáp nhau từ trước, lão tự hỏi:
- Sao Xung nhi lại xuống núi?
Lão liền lên tiếng quở trách:
- Xung nhi! Không được vô l! Bành sư thúc từ xa đến đây là tân khách. Sao ngươi dám hỗn xược, ăn nói không có đấng bậc chi nữa?
Bành Liên Vinh căm tức, mắt dường tóe lửa. Vụ đại đệ tử phái Hoa Sơn là Lệnh Hồ Xung gây nên nhiều chuyện rắc rối ở trong thành Hành Dương, lão đã được nghe qua, liền lớn tiếng thóa mạ:
- Ta cứ tưởng là ai. Té ra là thằng nhỏ đã ngủ trong kỹ viện thành Hành Sơn. Quả nhiên dưới trướng phái Hoa Sơn đủ mặt nhân tài.
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Phải rồi! Tại hạ ở trong kỹ viện thành Hành Sơn được quen biết với cô em họ Bành.
Nhạc Bất Quần quát lên:
- Ngươi ... nói nhăng gì thế?
Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ nổi giận không dám nói gì nữa.
Trong sảnh đường, lão già râu xanh phái Tung Sơn và Phong Bất Bình không nhịn được tủm tỉm cười.
Bành Liên Vinh đột nhiên xoay chân đá đến binh một tiếng khiến cho một mảnh cửa sổ bay đi. Lão không nhận được mặt Lệnh Hồ Xung liền trỏ vào bọn đệ tử phái Hoa Sơn quát hỏi:
- Vừa rồi tên súc sinh nào nói thế?
Bọn đệ tử phái Hoa Sơn lặng yên không trả lời.
Bành Liên Vinh lại quát mắng:
- Mẹ kiếp! Vừa rồi thằng súc sinh nào đã nói láo?
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Vừa rồi chính lão nói. Tại hạ làm sao mà biết được ai là súc sinh?
Bành Liên Vinh bị Lệnh Hồ Xung nhục mạ, giận quá bất giác gầm lên như sấm.
Câu Lệnh Hồ Xung nói: "Tại hạ ngủ trong kỹ viện thành Hành Sơn có quen biết một cô em họ Bành" thì còn sỉ nhục nào bằng.
Nên biết Bành Liên Vinh là người phái Hành Sơn, nguyên quán ở Hồ Nam, Lệnh Hồ Xung nói thế tức là bảo người nhà lão đi làm kỹ nữ. Còn câu hắn nói "Tại hạ làm sao mà biết được ai là súc sinh?" thì mắng thẳng vào mặt lão như hạng cầm thú.
Ngũ nhạc kiếm phái đã liên minh, vậy Bành Liên Vinh là bậc tôn trưởng của Lệnh Hồ Xung. Thế mà lão bị kẻ dưới cãi vã hỗn xược thì còn nhẫn nại làm sao được?
Lão gầm lên một tiếng nhảy xổ về phía Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung thấy lão hăng quá, liền lui lại để tránh. Hắn toan rút kiếm chống cự thì đột nhiên bóng người thấp thoáng. Từ trong sảnh đường một bóng người vọt ra, ngân quang rực rỡ lại có tiếng loảng choảng. Dĩ nhiên bóng người này vọt ra để tỷ với Bành Liên Vinh. Người đó chính là Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân vừa nhảy ra, rút kiếm đỡ gạt, phản kích. Bấy nhiêu cử động liền một giây mà tư thức trông lại tuyệt mỹ. Cử động của bà tuy mau lẹ hết chỗ nói, song người ngoài coi vào lại thấy rất ung dung nhàn nhã, chỉ thấy đẹp mắt chứ không ra vẻ hoang mang hấp tấp.
Nhạc Bất Quần nói:
- Chúng ta là người một nhà, có điều chi thủng thẳng bảo nhau, hà tất phải động thủ?
Lão nói mấy câu này với một thái độ thản nhiên, rồi ung dung bước ra ngoài sảnh đường.
Tiện tay Nhạc Bất Quần rút thanh trường kiếm ở sau lưng Lao Ðức Nặc nhẹ nhàng đưa tới rồi xoay chiều kiếm một cái. Ðồng thời thanh trường kiếm của lão đã đè cả hai thanh kiếm của Bành Liên Vinh và Nhạc phu nhân xuống.
Bành Liên Vinh vận kình lực vào cánh tay hất kiếm ngược lên, không ngờ chẳng nhúc nhích được tý nào. dĩ nhiên là không hất được thanh trường kiếm của Nhạc Bất Quần đi. Lão tức quá mặt đỏ bừng lại vận động chân khí ...
Nhạc Bất Quần cười nói:
- Ngũ nhạc kiếm phái chúng ta đã đồng khí liên chi thì khác nào người một nhà. Bành sư huynh chẳng nên chấp nhặt với bọn trẻ nít.
Ðoạn lão quay lại mắng Lệnh Hồ Xung:
- Ngươi ăn càn nói dỡ, sao còn chưa bồi tội với Bành lão bá?
Lệnh Hồ Xung nghe lời sư phụ không dám cưỡng lại, đành tiến tới khom lưng thi lễ nói:
- Bành sư bá! Ðệ tử đui mắt, chẳng hiểu trọng khinh, thiệt chẳng khác con quạ đen thối tha cứ ngoác mồm ra mà kéo quang quác làm dơ bẩn đến danh dự cao nhân võ lâm, thiệt không bằng giống súc sinh. Bành sư bá đừng nóng giận nữa! Ðệ tử không thoá mạ Bành sư bá đâu. Con quạ đen thối tha nó có kêu réo thì chúng ta để xuống dưới quần.
Hắn nhắc đi nhắc lại câu "Quạ đen thối tha", ai cũng hiểu là hắn thóa mạ Bành Liên Vinh. Người ngoài không sao nhịn được, nhất là Nhạc Linh San bật lên tiếng cười hinh hích.
Nhạc Bất Quần cảm thấy Bành Liên Vinh vận kình lực đến ba lần, liền tủm tỉm cười nhấc thanh trường kiếm lên trả lại cho Lao Ðức Nặc.
Bành Liên Vinh đột nhiên thấy áp lực không còn, tay kiếm của lão cũng bật lên theo. Bỗng nghe lách cách hai tiếng. Hai đoạn trường kiếm gãy rớt xuống đất. Trong tay lão cùng Nhạc phu nhân mỗi người chỉ còn lại một đoạn.
Bành Liên Vinh đang lúc gắng sức đối kháng với Nhạc Bất Quần vận động kình lực quá mãnh liệt. Mảnh kiếm gãy vọt lên mạnh quá, xuýt nữa đập vào bên trán. May mà lão thu kình lực về kịp, nhưng cũng phải một phen hoang mang luống cuống. Lão thẹn quá mặt đỏ đến mang tai, liền lớn tiếng quát:
- Ngươi ... ngươi định hai người đánh một ...
Nhưng lão nghĩ tới thanh trường kiếm của Nhạc phu nhân cũng bị Nhạc Bất Quần phát huy nội lực thượng thừa đè gãy. Hiển nhiên Nhạc Bất Quần đã hạ thủ một cách rất ung dung, ai cũng thấy rõ là lão có ý ngăn cản hai bên bãi chiến, chứ không thiên vị bên nào.
Tuy nhiên, Nhạc phu nhân có bị chồng đánh gãy kiếm cũng chẳng sao, còn Bành Liên Vinh bị hạ như vậy thì nhục nhã vô cùng. Lão lắp bắp:
- Ngươi ... ngươi ...
Rồi đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất, cầm thanh kiếm gãy chạy vọt xuống núi đi biến không ngoảnh cổ lại nữa.
Lúc Nhạc Bất Quần đè gãy hai thanh kiếm đã ngó thấy Ðào cốc lục tiên đứng ở sau lưng Lệnh Hồ Xung. Tướng mạo sáu người này dị dạng khác thường khiến lão không khỏi ngạc nhiên. Lão liền chắp tay nói:
- Sáu vị quang lâm núi Hoa Sơn, tạo hạ không kịp nghinh tiếp xin thứ lỗi.
Ðào cốc lục tiên chỉ trố mắt ra nhìn lão, không đáp lễ cũng không trả lời.
Lệnh Hồ Xung liền giới thiệu:
- Ðây là sư phụ tại hạ, chưởng môn phái Hoa Sơn...
Hắn chưa dứt lời, Phong Bất Bình đã lớn tiếng xen vào:
- Y là sư phụ ngươi thì đúng, nhưng không phải chưỏng môn phái Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần!
Môn "Tử hà công" của ngươi giỏi thiệt! Nhưng chỉ ỷ vào "Tử hà thần công" thì chưa chắc đã giữ nổi ngôi chưởng môn phái Hoa Sơn. Ai cũng biết Hoa Sơn là một trong Ngũ nhạc kiếm phái. Ðã là kiếm phái thì dĩ nhiên phải lấy kiếm làm chủ. Thế mà ngươi lại đi luyện khí, như vậy là theo đường ma đạo rồi chứ không phải rèn luyện tâm pháp chính tông của bản môn.
Nhạc Bất Quần nói:
- Phong huynh nói câu này thật là quá độ. Ngũ nhạc kiếm phái đều sử trường kiếm. Cái đó cố nhiên là đúng rồi.Nhưng bất luận môn phái nào cũng nghiên cứu về cách lấy khí chống kiếm. Kiếm thuật là cái học bên ngoài còn khí công là cái học trong người. Nội ngoại cùng rèn luyện thì võ công mới thành tựu được một chút. Theo lời phong sư huynh thì chỉ cần luyện kiếm thuật, nếu gặp phải tay cao thủ nội gia tất bị thất bại.
Phong Bất Bình cười lạt nói:
- Cái đó chưa chắc. Cái tốt đẹp nhất thiên hạ chẳng gì bằng cửu lưu tam giáo, Y bốc tinh tướng, Tứ thư, ngũ kinh, Thập bát bàn võ nghệ đều tinh thông hết. Ðao pháp giỏi, thương pháp cũng giỏi. Cái gì chẳng muốn hơn đời. Nhưng thọ mạng con người có hạn làm sao mà luyện hết mọi môn được? Một người chuyên luyện một môn kiếm pháp còn khó đến chỗ tinh thâm thì làm sao có thể phân tâm để luyện nội công được? Cho nên người ta nói: Ðồng thời tay trái vạch hình vuông, tay phải vẽ vòng tròn thì rồi chẳng ra hình thù gì cả. Ðến vẽ hình vuông hình tròn cùng một lúc còn chưa xong thì nói chi đến chuyện đồng thời vừa luyện kiếm vừa luyện khí? Ta không bảo luyện khí là dở. Có điều phái Hoa Sơn chúng ta lấy kiếm thuật làm môn võ học chính tông còn ngoài ra Nhạc huynh muốn luyện bàng môn tả đạo gì chẳng được, dù là luyện công phu Ma giáo, cũng không ai giữ nổi, huống chi là luyện khí? Nhưng người tầm thường vì tham lam muốn được nhiều món để đến nỗi hư hỏng võ công thì chỉ mình làm mình chịu chứ không có hại lớn. Hiện giờ Nhạc huynh đã chấp chưởng quyền hành phái Hoa Sơn mà đi vào nẻo tà thì để họa đến con em, di tộc mãi mãi.
Nhạc Bất Quần mỉm cười nói:
- Ðể họa cho con em, di tộc mãi mãi, cái đó chưa biết thế nào.
Lão lùn đứng bên Phong Bất Bình hỏi:
- Sao lại chưa biết thế nào?
Người lão lùn tịt mà tiếng nói lại như chuông đồng. Lão rất ít lời, nhưng đột nhiên lão lên tiếng thì tuởng chừng đất lở trời long. Lão mới nói một câu mà mọi người đều giật mình kinh hãi.
Chỉ có Nhạc Bất Quần là luyện khí đến trình độ tinh thâm, nội lực hùng hậu, nên không biến đổi sắc mặt chút nào.
Lão già lùn đã thử công phu "Sư tử hống" này trăm lần đúng cả trăm. Nay lão không kinh động được Nhạc Bất Quần, thì ngấm ngầm bực mình, lớn tiếng hỏi:
- Ngươi đã dạy cái đó cho bao nhiêu đệ tử đem ra úng dụng sao còn bảo là không để họa cho con em, di tộc mãi mãi?
Mấy câu này đập vào màng tai mọi người. Ai cũng ù tai rất là khó chịu.
Nhạc Bất Quần mỉm cười, thản nhiên đáp:
- Thành huynh! Công phu "Sư tử hống" của Thành huynh nguyên là công phu nội gia thượng thặng trong cửa phật. Nếu luyện công đến chỗ thành tựu thì chỉ một tiếng quát cũng đủ khiến muôn người phải ngã lăn ra vì uy lực nó ghê gớm vô cùng!
Lão lùn người họ Thành tên gọi là Thành Bất Ưu lấy nghĩa câu "nhân giả bất ưu" nhưng tính lão nóng như lửa chẳng nhân giả chút nào.
Lão nghe Nhạc Bất Quần nói mấy câu nầy thì trong lòng run lên tự nghĩ:
- Thằng cha này quả nhiên biết người biết của. Mình theo một vị thiền sư vô danh học môn công phu này mà hắn cũng nhận ra được.
Nhưng chỉ thoáng qua lão lại nổi giận hỏi:
- Ngươi bảo nội công ta không thuần thục và môn "Sư tử hống" chưa luyện được đến nơi, có đúng thế không?
Nhạc Bất Quần cười đáp:
- Tiểu đệ không dám. Có điều "Sư tử hống" là thần công của nhà Phật, muốn học được đến nơi đâu phải chuyện dễ dàng. Hiện nay ở đời những vị cao tăng hiểu được môn này một cách chân chính e rằng cũng chẳng được mấy người.
Lão nói câu này vẫn bình tĩnh ra vẻ người quân tử phong nhã nhưng kỳ thực lão có ý chê công phu của Thành Bất Ưu là tầm thường.
Thành Bất Ưu tính tình nóng nảy, nhưng cân não không xoay chuyển ý nghĩ được mau lẹ. Lão ngẩn người ra một lúc rồi mới hiểu ý tứ lời nói của Nhạc Bất Quần.
Ðột nhiên lão đùng đùng rút thanh trường kiếm ở sau lưng đánh soạt một tiếng rồi quát lớn:
- Phong sư huynh bảo ngươi luyện công phu của bàng môn tả đạo không xứng đáng làm chưởng môn phái Hoa Sơn. Ta coi cũng chẳng thuận mắt chút nào. Ngươi tự động thoái vị đi hay là nhẹ không ưa lại ưa nặng, bắt người phải đánh đổ.
Nhạc Bất Quần hỏi lại:
- Thành huynh! Phe "Kiếm tông" của các vị 30 năm trước đã ly khai bản môn, tự nhận không phải đệ tủ phái Hoa Sơn nữa sao nay còn đến đây sinh sự? Giả tỷ các vị tự cho là công phu của mình tinh thâm thì cứ tự ý dựng ra môn phái để nở mày nở mặt trong võ lâm, đè bẹp phái Hoa Sơn thì Nhạc mỗ bội phục. Bữa nay các vị chỉ bi bô lỗ miệng thì ngoài việc làm tổn thương đến hòa khí mọi người chẳng được lợi ích gì cả.
Thành Bất Ưu lớn tiếng nói:
- Nhạc sư huynh! Tại hạ và sư huynh không có thù oán với nhau, chính ra không nên để tổn thương hòa khí, chỉ vì sư huynh chiếm đoạt chức chưởng môn phái Hoa Sơn lại dạy bọn đệ tử luyện khí chứ không luyện kiếm khiến cho thanh danh phái Hoa Sơn ngày một suy kém thì tội lỗi đó sư huynh không thể chối được. Thành mỗ đã là đệ tử phái Hoa Sơn chẳng thể tự thủ bàng quang mà không hỏi đến.
Lệnh Hồ Xung nghe mấy người đối đáp với nhau như vậy liền bụng bảo dạ:
- Té ra Phong Bất Bình cùng lão lùn này đều là đệ tử phe "kiếm tông" bản phái. Rõ ràng lúc bọn họ luyện công đã đi lầm đường mà còn đến trách móc sư phụ mình thì thật là đáng giận và đáng buồn cười!
Bỗng nghe Nhạc Bất Quần nói:
- Thành huynh! Vụ tranh chấp giữa hai phe "khí tông" và "kiếm tông" trong bản phái xảy ra từ lâu rồi. Ngày ấy hai phe tỷ kiếm trên Ngọc nữ phong đã quyết thắng bại và phân phải trái rồi. Việc nầy cách đây đến mấy chục năm. Câu chuyện cũ rích đó còn nhắc lại làm chi vô ích.
Thành Bất Ưu nói:
- Ngày ấy tỷ kiếm thua được ra sao có ai biết đâu? Nói tóm lại Nhạc huynh cướp ngôi chưởng môn này một cách không minh bạch. Vì thế mà Tả minh chủ, thủ lãnh Ngũ nhạc kiếm phái ban cờ lệnh xuống yêu cầu Nhạc huynh nhường ngôi.
Nhạc Bất Quần lắc đầu đáp:
- Tại hạ coi chừng trong vụ này có điều ngoắt nghéo. Tả minh chủ xưa nay là người thẩm việc rất minh mẫn, xét theo tình lý, chứ không khi nào xuống cờ lệnh một cách đột ngột yêu cầu phái Hoa Sơn thay đổi chưởng môn.
Thành Bất Ưu trỏ vào cây cờ lệnh Ngũ nhạc kiếm phái hỏi:
- Chẳng lẽ cờ lệnh nầy còn giả được hay sao?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Cờ lệnh thì không giả nhưng nó câm không biết nói.
Lão râu xanh phái Tung Sơn đột nhiên xen vào:
- Nhạc sư huynh bảo cờ lệnh câm, chẳng lẽ Thang Anh Ngạc nầy cũng câm hay sao?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Không dám việc này rất quan trọng, tại hạ phải gặp mặt Tả minh chủ rồi mới quyết định được.
Thang Anh Ngạc tức lão già râu xanh hằn học hỏi:
- Nhạc huynh nói vậy thì ra không tin lời Thang mỗ nói hay sao?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Không dám! Dù Tả minh chủ có ý ấy thật, nhưng lão gia chẳng thể chỉ nghe lời một bên đã truyền hiệu lệnh, mà còn phải nghe tiếng chuông của tại hạ nữa mới được.
Thành Bất Ưu nói:
- Sao còn lôi thôi hoài? Nói lui nói tới chẳng qua Nhạc huynh không chịu nhường chức chưởng môn có phải thế không?
Lão nói năm tiếng sau cùng thì "soạt" một cái, thanh trường kiếm đã rút ra cầm tay. Ðến câu "Có đúng thế không" thì mỗi chữ đâm một nhát kiếm. Hết câu lão đã đâm bốn nhát.
Bốn chiêu này mau lẹ chưa lấy gì làm kỳ, song bốn kiếm phóng ra rất ác liệt lại là những chiêu thức khác nhau, thiệt biến ảo hết chỗ nói. Nhát kiếm thứ nhất xuyên qua vạt áo mé vai tả Nhạc Bất Quần. Nhát thứ hai xuyên qua áo vai bên hữu lão. Nhát thứ ba đâm vào cạnh sườn mé tả và nhát thứ tư đâm vào cạnh sườn mé hữu. Bốn nhát kiếm chỉ xuyên qua vạt áo Nhạc Bất Quần thành tám chỗ thủng. Kỳ ở chỗ lưỡi kiếm đều lướt qua bên da thịt Nhạc Bất Quần chứ không chạm vào người lão chút nào. Thủ pháp đã mau lẹ chiêu thức lại kỳ diệu, đích nhắm càng chuẩn xác. Nếu không phải là tay kiếm thuật phi thường thì không tài nào có những chiêu tuyệt diệu này.
Bọn đệ tử phái Hoa Sơn thấy vậy đều cả kinh thất sắc. Chúng nghĩ bụng:
- Bốn chiêu kiếm này đều là kiếm pháp của bản phái, thế mà trước nay chưa từng thấy sư phụ sử đến bao giờ. Những tay cao thủ phe "kiếm tông" quả nhiên không phải tầm thường.
Nhưng bọn Thang Anh Ngạc, Phong Bất Bình lại rất bội phục Nhạc Bất Quần. Họ thấy Thành Bất Ưu đâm bốn nhát kiếm mà nhát nào cũng lợi hại khủng khiếp có thể sát hại Nhạc Bất Quần dễ như chơi. Dĩ nhiên bốn chiêu này tỏ ra kiếm pháp của Thành Bất Ưu rất tinh thâm. Nhưng Nhạc Bất Quần vẫn mỉm cười thản nhiên chịu đòn thì công phu hàm dương này không phải người thường có thể bì kịp.
Hơn nữa Thành Bất Ưu lên núi Hoa Sơn đã nói rõ muốn đoạt chức chưởng môn, thì dù con người trấn tĩnh đến đâu cũng chẳng thể không đề phòng đối phương hạ sát thủ.
Thế mà Nhạc Bất Quần không chống đối mà cũng không né tránh, thản nhiên tiếp thụ bốn kiếm như không có chuyện gì, tưởng chừng hễ Thành Bất Ưu mà có ý gia hại thì tự nhiên lão sẽ có cách đối phó. Nếu trong thời gian khe chừng sợi tóc mà lão vẫn có thể tùy thời ra tay bảo vệ thân mình cùng khắc chế đối phương thì võ công lão còn cao thâm hơn Thành Bất Ưu nhiều. Tuy lão chưa động thủ, song uy thế cũng đủ trấn áp thì chẳng khác gì đã ra tay thủ thắng.
Trong lòng Lệnh Hồ Xung đã yên trí không lo bốn nhát kiếm vừa rồi. Những nhát kiếm này tuy kỳ dị nhưng hắn đã nhớ hết vì đó chính là những tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn đã khắc trên đồ hình ở vách đá hậu động. Nguyên nó chỉ có hai chiêu mà Thành Bất Ưu đã biến hóa thành bốn chiêu khác hẳn nhau tưởng chừng như những chiêu số vong biệt.
Hắn nghĩ thầm:
- Hai chiêu này có chi là lạ, mà xem ra lão lấy làm đắc ý lắm.
Bỗng nghe Nhạc phu nhân nói:
- Thành huynh! Chắc trượng phu nghĩ tình các vị ở xa tới mà đây là khách nên mới nhường nhịn.
Thành huynh đã đâm thủng áo y bằng bốn chiêu kiếm, mà còn không biết điều thì phái Hoa Sơn dù tôn
trọng khách đến đâu cũng không nể nữa.
Thành Bất Ưu rất tự phụ về bốn nhát kiếm của mình, tuy Nhạc Bất Quần đứng ngang nhiên không nhúc nhích với một thái độ rất đáng phục, nhưng lão thấy Nhạc phu nhân lộ vẻ kinh hãi thất sắc, hiển nhiên đã bị kiếm pháp của lão trấn áp thì không khỏi nổi lòng cao ngạo đáp:
- Nhạc phu nhân! Phu nhân nói cái gì nhường nhịn khách phương xa lại? Bây giờ nếu phu nhân phá được bốn chiêu này của Thành mỗ thì Thành mỗ lập tức ngoan ngoãn xuống núi, không dám đặt chân lên ngọn Ngọc Nữ phong nầy nữa.
Lão là người biết nhiều hiểu rộng, tuy có ý tự phụ về kiếm pháp tinh thâm của mình, nhưng thấy Nhạc Bất Quần bình tĩnh phi thường nên không dám khiêu chiến với y. Lão cho Nhạc phu nhân là hàng nữ lưu, cứ khiêu chiến với bà ta là không có điều gì đáng lo.
Hắn định nói khích cho bà ra tay để kiềm chế được bà rồi nhân đó có khi Nhạc Bất Quần đâm ra úy kỵ mà chịu khuất phục, hay ít ra cũng làm kiếm pháp của y rối loạn thì Phong Bất Bình đường thừa cơ thủ thắng.
Lão chống kiếm nói tiếp:
- Nào xin mời Nhạc phu nhân! Ninh nữ hiệp là một tay cao thủ phe "khí tông" phái Hoa Sơn thiên hạ đều biết tiếng bữa nay Thành Bất Ưu ở phe "kiếm tông" muốn lãnh giáo về khí công của Ninh nữ hiệp.
Thành Bất Ưu nói câu này tỏ ra muốn cho hai phe "kiếm tông" và "khí tông" phái Hoa Sơn lại mở
cuộc tỷ đấu.

Các tập/chương/hồi khác của Tiếu Ngạo Giang Hồ

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !