Truyện kiếm hiệp
 

Tiếu Ngạo Giang Hồ (Hồi 72)

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 782
Lệnh Hồ Xung rất lấy làm khó nghĩ. Trước nay không bao giờ hắn dám trái lệnh sư phụ. Nhưng Ðiền Bá Quang đã hứa lời sửa tội lỗi mà bây giờ giết gã thì không khỏi mang tiếng là bất nghĩa.
Hắn vừa xoay chuyển ý nghĩ vừa đón lấy thanh trường kiếm ở trong tay Nhạc Linh San, đoạn trở gót lảo đảo đi về phía Ðiền Bá Quang.
Lệnh Hồ Xung đi vừa được vài chục bước giả vờ chưa hết trọng thương đột nhiên hai chân nhũn ra, khuỵu đầu gối bên tả xuống, người xô về phía trước.
Sột một tiếng! Thanh trường kiếm xiên vào bắp thịt chân bên trái. Mũi kiếm cắm chặt xuống đất như đóng đinh.
Ðộng tác của hắn không ai hiểu được, mọi người thấy thế bật tiếng la hoảng.
Nghi Lâm cùng Nhạc Linh San đồng thời chạy tới. Nhưng Nghi Lâm vừa đi được mấy bước đột nhiên dừng lại. Nàng chợt nghĩ tới mình là đệ tử nhà Phật mà lại gần nâng đỡ một chàng trai thanh niên tất khiến cho mọi người chú ý.
Nhạc Linh San la gọi:
- Ðại sư ca! Ðại sư ca làm sao thế?
Lệnh Hồ Xung nhắm mắt không trả lời.
Nhạc Linh San nắm chuôi kiếm rút mạnh lên. Miệng vết thương vọt máu tươi ra. Nàng thò tay vào bọc lấy thuốc dấu rịt vết thương cho Lệnh Hồ Xung.
Nàng ngửng đầu lên bỗng ngó thấy Nghi Lâm mặt không còn chút huyết sắc đang chăm chú nhìn
mình.
Nhạc Linh San chấn động tâm thần tự hỏi:
- Vị tiểu cô nương nầy sao lại tỏ vẻ tha thiết với đại sư ca ta đến thế?
Nàng cầm kiếm đứng dậy nói:
- Gia gia! Ðể hài nhi lại giết tên ác tặc kia cho!
Nhạc Bất Quần gạt đi:
- Không được! Ngươi mà giết tên ác tặc đó là tự hủy hoại thanh danh của mình. Ðưa kiếm đây cho ta!
Nên biết Ðiền Bá Quang nổi tiếng dâm tặc khắp thiên hạ. Còn Nhạc Linh San là một nàng khuê nữ băng thanh ngọc khiết! Nhạc Bất Quần e rồi đây giang hồ sẽ đồn đại Ðiền Bá Quang bị chết vì tay Nhạc Linh San tiểu thư khiến kẻ tiểu nhân xấu bụng bịa đặt ra tiếng nàng bị cưỡng gian không thành, thì ảnh hưởng đến thanh danh của con gái.
Nhạc Linh San thấy phụ thân nói vậy liền cầm trường kiếm đưa lại cho cha.
Nhạc Bất Quần không đón lấy thanh kiếm. Lão phất tay áo bên phải một cái quấn thanh trường kiếm lại.
Bất giới hòa thượng vội la lên:
- Không được!
Rồi lão tụt giày ra, hai tay cầm hai chiếc.
Bỗng thấy Nhạc Bất Quần vung tay áo ra. Thanh trường kiếm liền đâm vọt về phía Ðiền Bá Quang cách đó hơn mười trượng.
Bất giới đã tiên liệu như vậy. Lão hết sức liệng hai chiếc giày trong hai tay ra.
Kiếm nặng mà giày nhẹ. Trường kiếm lại hất ra trước, thế mà hai chiếc giày của Bất Giới liệng ra sau mà đến trước rồi quay trở lại đón đầu chia ra hai bên kẹp lấy chuôi kiếm rồi đẩy ngược lại mấy trượng mới rớt. Mũi cắm xuống bên đường. Hai chiếc tăng hài vẫn còn mắc vào chuôi kiếm lung lay không ngớt.
Bất giới hòa thượng la lên:
- Hỏng bét! Hỏng bét! Lâm nhi! Bữa nay gia gia chữa thương cho nữ tế hao tổn rất nhiều nội lực.
Thanh trường kiếm mới bay đi nửa chừng đã hạ xuống. Ðáng lẽ nó còn phải bay thêm hai thước
gần tới trước mặt nữ tế rồi rớt xuống thì mới làm được lão giật mình. Hỡi ôi! Hòa thượng gia gia! Phen
này thật là mất mặt!
Nghi Lâm thấy Nhạc Bất Quần vẻ mặt rất khó coi liền nói khẽ:
- Gia gia đừng nói nữa!
Rồi nàng chạy nhanh lại lấy hai chiếc giày đồng thời rút trường kiếm lên. Nàng ngần ngừ vì biết rằng Lệnh Hồ Xung có ý không muốn giết Ðiền Bá Quang, nếu giao trả kiếm cho Nhạc Linh San thì tất cô hạ thủ giết gã, há chẳng khiến cho Lệnh Hồ Xung phải đau lòng?
Nhạc Bất Quần phát huy tụ công phóng trường kiếm ra định đâm kiếm suốt qua ngực Ðiền Bá Quang rồi cắm xuống đất. Lão không ngờ Bất giới hòa thượng liệng hai chiếc tăng hài mà luồng lực đao ghê gớm đến thế, nhất là nhà sư xử dụng kình lực một cách xảo diệu phi thường. Hai chiếc giày lơ lửng trên không quay trở lại để kéo thanh trường kiếm của lão ngược trở lại. Ðấy là một tuyệt kỹ hiếm có ở đời.
Nhà sư vừa la lối vì trị thương cho Lệnh Hồ Xung mà hao tổn nội lực. Tuy nhiên nội lực của lão vẫn còn cao thâm hơn Nhạc Bất Quần nhiều.
Nhạc Bất Quần phất tay áo chưa dùng đến "Tử hà thần công". Giả tỷ lão xử dụng tuyệt công này thì chưa chắc đã thua Bất giới hòa thượng. Nhưng những tay cao thủ nổi tiếng đã đánh một đòn không trúng thì thôi khi nào còn thử đến lần thứ hai.
Vẻ mặt xám xanh, Nhạc Bất Quần chắp tay nói:
- Tại hạ rất khâm phục! Ðại sư đã quyết che chở cho tên ác tặc kia thì bữa nay tại hạ không hạ thủ nữa là xong. Ðại sư muốn thế nào?
Nghi Lâm nghe Nhạc Bất Quần nói bữa nay không hạ sát Ðiền Bá Quang mới yên tâm liền hai tay cầm thanh trường kiếm đi tới trước mặt Nhạc Linh San khom lưng nói:
- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!...
Nhạc Linh San chỉ hắng dặng một tiếng, cầm thanh kiếm, không thèm ngó lại. Tiện tay cô tra kiếm vào vỏ đánh "cạch" một tiếng. Thủ pháp rất linh diệu.
Bất giới hòa thượng cười ha hả nói:
- Hảo cô nương! Thủ pháp đó của cô nương hay tuyệt.
Lão quay sang bảo Lệnh Hồ Xung:
- Tiểu tế nữ ơi! Chúng ta đi thôi! Sư muội của ngươi xinh đẹp quá, ngươi mà ở liền với cô thì ta chẳng yên tâm chút nào.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðại sư thiệt ưa nói giỡn. Những câu đó làm thương tổn đến danh dự phái Hằng sơn và phái Hoa Sơn. Xin đại sư im miệng cho!
Bất giới hòa thượng ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Tìm kiếm ngươi không phải chuyện dễ lại cứu mạng cho ngươi nữa mà không chịu lấy con gái ta ư?
Lệnh Hồ Xung tức giận mặt xám xanh đáp:
- Cái ơn cứu mạng của đại sư, Lệnh Hồ Xung nầy suốt đời chẳng dám quên lãng. Nghi Lâm sư muội ở phái Hằng sơn, môn qui rất nghiêm khắc. Ðại sư mà còn nói giỡn nữa thì hai vị Ðịnh Nhàn, Ðịnh Dật sư thái sẽ khó chịu lắm đấy.
Bất giới hòa thượng lắp bắp hỏi con:
- Lâm nhi! Ngươi... ngươi... có biết gã nữ tế nầy nói rắc rối chuyện gì không?... ta chẳng hiểu ra sao cả.
Nghi Lâm hai tay bưng mặt la lên:
- Gia gia! Ðừng nói nữa! Y đi đường y, con đi đường con. Có... có liên can gì đến nhau đâu?
Nàng nấc một tiếng rồi khóc òa lên chạy xuống núi.
Bất giới hòa thượng vò đầu bứt tai chẳng hiểu ra sao. Lão ngẩn người ra một lúc rồi nói:
- Quái lạ! Quái lạ! Lúc y chưa thấy gã thì cố chí đi tìm cho bằng được. Lúc gặp gã rồi lại bỏ chạy. Con nhỏ này giống tính má má như đúc. Tâm sự tiểu ni cô thiệt khó mà đoán trúng.
Lão thấy con gái chạy mỗi lúc một xa, liền băng mình rượt theo.
Ðiền Bá Quang gắng gượng đứng lên. Sau khi gã uống thuốc giải của Bất Giới rồi, chất độc trong người tiêu tan hết. Gã nhìn Lệnh Hồ Xung nói:
- Non xanh vẫn đó, nước biếc còn đây!
Rồi gã trở gót loạng choạng xuống núi.
Nhạc Bất Quần chờ cho Ðiền Bá Quang đi xa rồi mới nói:
- Xung nhi! Ngươi đối với tên ác tặc kia có nghĩa khí lắm nhỉ? Thà tự đâm mình một kiếm chứ không chịu giết gã.
Lệnh Hồ Xung ra chiều e thẹn. Hắn biết mục quang của sư phụ rất sắc bén. Ðộng tác giả dối của hắn vừa rồi không che được mắt lão. Hắn đành cúi đầu xuống đáp:
- Sư phụ! Hành động của Ðiền Bá Quang tuy không đoan chính, nhưng hắn đã hứa cải ác tòng thiện, và đã mấy lần kiềm chế đệ tử rồi, thủy chung vẫn lưu tình không giết...
Nhạc Bất Quần cười lạt nói:
- Ðối với tên giặc lòng lang dạ thú mà còn nói đạo nghĩa ư? Thế thì trong đời ngươi còn lắm chuyện phiền não.
Trước nay Nhạc Bất Quần rất thương yêu đại đệ tử. Vừa rồi gã giả vờ đâm kiếm vào đùi, lão biết rõ là hành động man trá, nhưng hắn vốn giảo hoạt từ thuở nhỏ, Nhạc Bất Quần biết rồi nhưng không thèm cứu. Vả lại vừa rồi hắn trả lời Bất giới hòa thượng mấy câu rất hợp ý lão. Vụ công án Ðiền Bá Quang lão cũng tạm thời gác lại, chìa tay ra hỏi:
- Sách đâu?
Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ cùng sư nương ra đi lại quay về thì biết ngay việc sư muội ăn cắp sách đã bị phát giác. Sư phụ quay về truy vấn là một điều hắn rất mong mỏi. Hắn đáp:
- Sách ở nơi Lục sư đệ. Tiểu sư muội vì hào ý nóng lòng cấp cứu đệ tử nên lấy trộm sách về. Xin sư phụ lượng thứ cho y. Còn đệ tử chưa được mệnh của sư phụ thì dẫu lớn mật đến đâu cũng không dám tay sờ vào bí lục, đồng thời thần công ghi chép trong sách mắt không dám ngó tới một chữ.
Nhạc Bất Quần nét mặt hòa hoãn lại mỉm cười nói:
- Như thế mới phải! Không phải ta chẳng chịu truyền thụ cho ngươi. Chỉ vì bản môn lâm vào tình trạng cấp bách, ta không ung dung chỉ điểm được. Nếu để ngươi tự luyện thì e rằng đi vào đường rẽ sẽ gây nên tai họa bất trác.
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Bất giới hòa thượng là một nhà sư điên điên, khùng khùng, song nội công y rất cao minh. Có phải y đã hóa giải sáu luồng chân khí tà môn trong mình ngươi không? Hiện giờ ngươi thấy thế nào?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Những nỗi khó chịu trong người đệ tử đã tiêu tan hết. Cả những nóng lạnh làm cho đau khổ cũng không còn nữa. Có điều toàn thân không còn một chút khí lực.
Nhạc Bất Quần nói:
- Con người bị trọng thương mới khỏi dĩ nhiên là kiệt sức. Bất giới hòa thượng đã có ơn cứu mạng cho ngươi. Vậy chúng ta nên báo đáp mới phải.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Vâng!
Khi Nhạc Bất Quần lên núi Hoa Sơn lão chỉ lo gặp Ðào cốc lục tiên. Ðến bây giờ vẫn chưa thấy tông tích họ đâu, lão mới hơi yên lòng. Nhưng lão không muốn lưu lại ở đây lâu, liền nói:
- Chúng ta đi kiếm Lục Ðại Hữu rồi cùng nhau lên núi Tung Sơn. Xung nhi! Ngươi có thể lặn lội đường xa được không?
Lệnh Hồ Xung cả mừng đáp ngay:
- Ðược được!
Ba thầy trò liền đi tới nhà tiểu xá, cạnh tổ quang đường.
Nhạc Linh San mau chân chạy trước đẩy cửa tiến vào. Bỗng nàng ồ lên một tiếng, rồi thét lên lanh lảnh. Thanh âm ra chiều rất khủng khiếp.
Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung đồng thời tiến lên hai bước nhìn vào phía trong thấy Lục Ðại Hữu nằm thẳng cẳng dưới đất không nhúc nhích.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Tiểu sư muội bất tất phải kinh hãi. Tiểu huynh vừa điểm huyệt y đó.
Nhạc Linh San la lên:
- Trời ơi! Ðại sư ca làm tiểu muội sợ muốn chết. Tại sao đại sư ca lại điểm huyệt Lục hầu nhi?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Thiệt ra y có lòng tốt, thấy tiểu huynh không chịu coi "bí lục" liền đọc kinh văn cho tiểu huynh nghe. Tiểu huynh ngăn cản không được nên mới điểm huyệt y. Sau y...
Hắn chưa dứt lời thì Nhạc Bất Quần la lên một tiếng:
- Ô hay!
Lão cúi xuống sờ hơi thở Lục Ðại Hữu rồi coi mạch y. Bỗng lão la hoảng:
- Sao y... lại chết rồi? Xung nhi! Ngươi điểm huyệt gã chỗ nào?
Lệnh Hồ Xung nghe nói Lục Ðại Hữu chết rồi. Khác nào nghe sét đánh ngang tai. Hắn chẳng còn hồn vía nào nữa, lảo đảo người luôn mấy cái suýt ngã lăn ra. Hắn hớt hơ hớt hải nói không ra hơi:
- Hắn đưa tay sờ vào mạch Lục Ðại Hữu thì giá lạnh như băng, không hiểu chết tự bao giờ.
Lệnh Hồ Xung không nhịn được nữa vừa khóc òa lên vừa gọi:
- Lục... lục sư đệ ơi! Sư đệ chết rồi ư?
Nhạc Bất Quần hỏi:
- Cuốn sách đâu rồi?
Lệnh Hồ Xung thò tay sờ lần thi thể lại nắn cả bọc Lục Ðại Hữu để tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bí lục đâu hết. Hắn hoang mang đáp:
- Lúc điểm huyệt Lục sư đệ nhớ rõ là bí lục hãy còn để chình ình trên bàn, sao bây giờ lại không thấy đâu?
Nhạc Linh San xục tìm trên bục, chân bàn, khe cửa, gầm ghế khắp nơi, nhưng "Tử hà bí lục" chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Ðây là một pho bí lục vô thượng của phái Hoa Sơn, nay đột nhiên mất biến thì Nhạc Bất Quần không bồn chồn thế nào được. Lão điều tra kỹ càng thi thể Lục Ðại Hữu, không thấy chỗ nào có thương tích trí mạng.
Lão lại khám xét cả phía trước phía sau nhà tiểu xá một lượt cũng tuyệt không có dấu vết gì khả nghi, liền nghĩ bụng:
- Ðã không có người ngoài vào đây thì quyết không phải bọn Ðào cốc lục tiên hoặc Bất giới hòa thượng đã lấy mất.
Lão lớn tiếng hỏi:
- Xung nhi! Ngươi điểm huyệt gã chỗ nào?
Lệnh Hồ Xung quì mọp xuống trước mặt sư phụ đáp:
- Ðệ tử sợ mình đang bị trọng thương, trong tay không đủ nội lực, nên điểm vào huyệt trọng yếu.
Chẳng ngờ... chẳng ngờ lỡ tay... tay làm uổng mạng Lục sư đệ.
Hắn xoay tay rút trường kiếm ở sau lưng toan đâm cổ tự vẫn.
Nhạc Bất Quần giơ ngón tay lên búng, đánh keng một cái, thanh trường kiếm phá gãy cửa sổ bay đi rất xa. Lão nói:
- Dù ngươi có muốn chết thì cũng phải kiếm cho được "Tử hà bí lục" đã. Ngươi đem bí lục dấu đâu?
Lệnh Hồ Xung khác nào bị gáo nước lạnh dội vào người. Chàng nghĩ bụng:
- Sư phụ ngờ cho ta cất dấu "Tử hà bí lục" rồi.
Hắn thộn mặt ra đáp:
- Sư phụ ơi! Pho bí lục này nhất định bị kẻ trộm lấy mất. Ðệ tử xin đi truy tìm đem về đây đầy đủ không thiếu một trang để trả lại sư phụ.
Nhạc Bất Quần ruột rối như mớ bòng bong. Lão nói:
- Nếu người ta đã chép lấy hoặc đã thuộc lòng thì dù có lấy sách về đầy đủ không thiếu một trang thì môn võ công thượng thặng của bản phái từ nay không còn là một môn bí truyền độc đắc nữa.
Lão ngừng lại một chút rồi cất giọng hòa hoãn nói tiếp:
- Xung nhi! Nếu ngươi có dấu đi thì cứ đưa ra, sư phụ không trách phạt đâu mà lo.
Lệnh Hồ Xung đứng bần thần nhìn thi thể Lục Ðại Hữu. Ðột nhiên hắn ngửa mặt lên trời nổi một tràng cười rộ, lớn tiếng đáp:
- Thưa sư phụ! Bữa nay đệ tử xin lập lời trọng thệ là trên cõi đời này nến có người nào đã coi trộm "Tử hà bí lục" của sư phụ mà họ có mười tên đồ đệ thì đệ tử sẽ giết cả mười, hay họ có trăm tên đệ tử cũng giết hết cả một trăm. Nếu sư phụ không tin, còn ngờ cho đệ tử lấy cắp thì xin sư phụ phóng chưởng đánh chết đệ tử đi.
Nhạc Bất Quần lắc đầu nói:
- Ngươi hãy đứng lên! Ngươi đã bảo không lấy thì tự nhiên là không lấy rồi. Ngươi cùng Lục Ðại Hữu trước nay chơi thân với nhau, dĩ nhiên không cố ý giết gã. Thế thì pho bí lục đó bị ai lấy cắp?
Lão nói đoạn ngó ra ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn xuất thần.
Nhạc Linh San sa lệ nói:
- Gia gia ơi! Trăm điều ngang ngửa vì hài nhi. Hài nhi... tự cho mình là thông minh lấy cắp bí lục của gia gia. Ngờ đâu đại sư ca quyết tâm không học, lại làm hại đến tính mạng của Lục sư ca. Hài nhi... hài nhi quyết đi tìm cho ra bí lục đem về.
Nhạc Bất Quần nói:
- Chúng ta hãy tìm kỹ khắp nơi lại một lần nữa coi.
Lần này cả ba người tìm kiếm rất kỹ trong ngoài tiểu xá mà vẫn không thấy bí lục, cũng không phát giác ra được một chỗ nào khả nghi.
Nhạc Bất Quần nói:
- Vụ này chớ để lộ ra ngoài. Ta chỉ nói cho mẫu thân ngươi hay. Ngươi đừng nói hở với bất cứ một ai. Chúng ta mai táng Lục Ðại Hữu rồi xuống núi.
Lệnh Hồ Xung nhìn vào mặt thi thể Lục Ðại Hữu trong lòng nổi lên nỗi bi ai khôn tả. Hắn nghĩ thầm:
- Trong bọn sư đệ đồng môn thì Lục sư đệ có tình nghĩa sâu xa hơn hết. Ngờ đâu mình lỡ tay điểm huyệt làm cho gã phải thiệt mạng. Vụ này thiệt là không ngờ. Dù mình không bị thương thì chỉ pháp đó cũng không thể làm chết người được mới phải. Hay là vì trong mình ta có sáu luồng chân khí tà môn của Ðào cốc lục tiên thành ra điểm huyệt có chỗ khác thường chăng? Dù có thế chăng nữu thì pho "Tử hà bí lục" tại sao không cánh mà bay? Những chỗ ngoắt nghéo trong vụ này thiệt khó mà đoán ra được. Sư phụ đã sinh lòng nghi ngờ, ta có biện bạch cũng bằng vô dụng. Vậy cần nhất là ta phải điều tra cho ra bí lục, rồi sẽ tự vẫn để tạ tội với Lục sư đệ là xong.
Hắn lau nước mắt, tìm kiếm thuổng đào huyệt để mai táng thi thể Lục Ðại Hữu. Giả tỷ gặp lúc bình thời thì hắn làm việc này chẳng tốn mấy hơi sức là xong, nhưng hiện giờ hắn mệt nhọc toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hồng hộc, hắn còn phải nhờ Nhạc Linh San giúp sức mới đào huyệt và an táng xong.
Ba người ra tới trạm Bạch Mã hội họp cùng Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân thấy Lệnh Hồ Xung đột nhiên khỏi bệnh mà còn có thể đi theo mọi người thì mừng rỡ khôn xiết. Nhưng khi bà nghe Nhạc Bất Quần nói nhỏ cho hay tin Lục Ðại Hữu chết rồi bà liền sa lệ thương tâm. Mất "Tử hà bí lục" tuy là một việc trọng đại, nhưng bà nghĩ rằng đức trượng phu đã luyện tập thành thuộc, còn chuyện có giữ được bí truyền hay không cũng chẳng quan hệ mấy.
Chỉ có Lục Ðại Hữu vốn là một đệ tử ngoan ngoãn ai cũng thích gã, nhất đán gã bị hãm tử thì bà thương xót cầm lòng không đậu.
Bọn đệ tử chẳng hiểu vì duyên cớ gì chỉ thấy sư phụ, sư nương, đại sư ca và tiểu sư muội bốn người đều lộ vẻ lo buồn nên chẳng ai dám lớn tiếng chuyện trò, cười nói.
Nhạc Bất Quần sai Lao Ðức Nặc mướn hai cỗ xe lớn, một cỗ để Nhạc phu nhân cùng Nhạc Linh San ngồi còn một cỗ nữa để Lệnh Hồ Xung nằm dưỡng thương.
Ðoàn người nhằm hướng đông nam tiến về phía núi Tung Sơn.
Dọc đường không có chuyện gì. Một hôm đi tới trấn Vi Lâm thì trời đã gần tối. Mọi người liền vào thị trấn kiếm chỗ trọ, nhưng trong chấn này chỏ có một kh1ch điếm lại đông người quá. Ðoàn người phái Hoa Sơn có nữ quyến không tiện vào trọ.
Nhạc Bất Quần nói:
- Chúng ta hãy đi một lúc nữa tìm được thị trấn khác sẽ tính.
Ngờ đâu đi chưa được ba dậm đường thì cỗ xe lớn có Nhạc phu nhân ngồi bị sút trục, không thể nào đi được nữa.
Nhạc phu nhân và Nhạc Linh San phải xuống xe đi bộ.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Sư nương! Thương thế của đệ tử đã khá lắm, xin sư nương cùng sư muội lên ngồi xe nầy.
Hắn vừa nói vừa xuống xe.
Bỗng Thi Ðới Tử trỏ về góc Ðông Bắc nói:
- Sư phụ! Trong khu rừng kia có một tòa miếu cũ, chúng ta tới đó tá túc được chăng?
Nhạc phu nhân đáp:
- Bọn mình có đàn bà không tiện.
Nhạc Bất Quần nói:
- Ðới Tử! Ngươi lại hỏi xem nếu hòa thượng trong đó không chịu thì thôi chớ nên miễn cưỡng.
Thi Ðới Tử vâng lời chạy đi. Chỉ trong khoảng khắc gã trở ra còn ở đằng xa đã la gọi:
- Sư phụ! Ðó là một tòa phá miếu, chẳng có sư sãi chi hết.
Mọi người mừng rỡ đồng thanh:
- Nếu vậy thì hay quá!
Bọn đệ tử nhỏ tuổi là Ðào Ðiếu, Anh Bạch La, Thư Kỳ chạy trước.
Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân tới cổng miếu thì thấy góc trời phía đông mây kéo đen nghịt.
Chỉ trong giây lát trời tối sầm lại.
Nhạc phu nhân nói:
- May mà đây có tòa phá miếu, không thì chúng ta gặp trận mưa lớn này.

Các tập/chương/hồi khác của Tiếu Ngạo Giang Hồ

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !