Truyện kiếm hiệp
 

Tố Thủ Kiếp (Hồi 23)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 575

Chàng nói đến đây, chợt lại cất tiếng cười khanh khách, tiếng cười cực kỳ khinh tùng sảng lãng, chẳng khác nào tiếng cười của những kẻ hoàn toàn vô tự lự, chưa từng nếm mùi đau khổ bao giờ.
Cười xong chàng lại nói:
- Lúc này chúng ta không nên lãng phí thời gian, tại hạ phải đi ngay cho được việc.
Bách Nhẫn đại sư nói:
- Bần tăng đã đi lâu ngày cũng cần phải về chùa để xếp đặt mọi việc. Nhâm tướng công nếu có việc gì dùng đến xin cứ cho triệu, bần tăng sẽ đến ngay.
Nhâm Vô Tâm vội xua tay nói:
- Theo ý tại hạ, hai vị đại sư không nên về chùa vội vì Nam Cung Thế Gia âm hiểm tàn ác, chúng ta phải tập trung lực lượng thì mới có thể đối đầu với chúng được. Nếu ta phân tán ra thì rất dễ cho chúng tỉa dần lắm.
Bách Đại đại sư hỏi:
- Vậy tướng công bảo chúng tôi đi đâu bây giờ?
Nhâm Vô Tâm chỉ về phía ĐôngNamnói:
- Đi thẳng đây chừng một trăm bước sẽ trông thấy một tấm bia bằng đá, bên cạnh bia là con đường mòn. Hai vị cứ đi theo con đường ấy tự nhiên sẽ có người ra đón…
Bách Đại đại sư lại hỏi:
- Người ra đón sẽ đưa chúng tôi đi đâu?
Nhâm Vô Tâm nói:
- Khi đến đó các vị sẽ biết, bây giờ tại hạ cần phải cáo lỗi hai vị trước.
Nói xong vòng tay thi lễ rồi lập tức rảo bước đi nhanh như bay. Bách Nhẫn đại sư và Bách Đại đại sư đưa mắt nhìn nhau rồi lẳng lặng dắt ngựa đi.
Đi ước chừng một trăm bước quả nhiên thấy có cái bia đá và một con đường chỉ rộng vừa một chiếc xe ngựa. Bách Đại đại sư dắt ngựa đi vào thấy hai bên đường cỏ mọc um tùm, càng đi vào sâu càng gập ghềnh khúc khuỷu.
Lúc này mặt trăng đã lên cao, ánh trăng lờ mờ chiếu xuống con đường gập ghềnh nên vẫn trông rõ lối đi.
Nhưng xe ngựa chỉ đi thêm được một đoạn đường nữa thì bị cỏ mọc che cả lối đi, không sao nhận được đường lối, chân ngựa bập bẫy bước cao bước thấp làm cho xe ngựa nghiêng bên này ngã bên kia, vô cùng vất vả.
Bách Đại đại sư chau mày nói với Bách Sư đại sư:
- Tới đây là hết đường rồi, còn đi nữa hay thôi?
Bách Nhẫn đại sư ngần ngừ một lát rồi nói:
- Bỏ xe đi bộ vậy.
Bách Đại đại sư lập tức nhảy lên xe bế thi thể của Bách Tường xuống rồi cứ thẳng phía trước mặt mà đi. Hai người thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, vững vàng nên không coi con đường khó đi này vào đâu cả.
Hai người tuy không ai nói ra, nhưng trong bụng đều băn khoăn nghĩ ngợi, ngờ vực tự nghĩ: “Không lẽ anh chàng Nhâm Vô Tâm này cũng lại là Nhâm Vô Tâm giả cố ý dẫn dụ mình vào đây chăng?”
Càng đi lên phía trước, cỏ lại càng cao quá đầu người, hình như nơi đây không có vết chân người dẫm lên bao giờ. Bách Đại đại sư đang đi chợt dừng lại hỏi Bách Nhẫn đại sư:
- Sư huynh! Ta còn đi nữa hay thôi?
Bách Nhẫn đại sư chưa kịp trả lời thì bỗng có ánh sáng chiếu thẳng vào mặt hai người, Bách Đại đại sư quát hỏi:
- Ai soi lửa đấy?
Chỉ nghe một giọng nói cứng cỏi đưa ra:
- Người tới đó có phải là Bách Nhẫn đại sư và Bách Đại đại sư của phái Thiếu Lâm đó không?
Bách Đại đại sư tiến lên vài bước rồi hỏi:
- Chính phải chúng tôi đây. Tôn giá là ai?
Ánh lửa đột nhiên tắt ngấm, rồi từ trong bụi cỏ lao ra một bóng người.
Người đó đến gần Bách Đại đại sư, khom lưng thi lễ nói:
- Vừa rồi tại hạ có điều không phải, xin lão thiền sư thứ cho.
Giọng nói có vẻ thành thật cung kính. Bách Nhẫn đại sư chú ý nhìn, thấy người đó tuổi cỡ trung niên, thân hình khôi vỹ, bèn cũng chắp tay đáp lễ nói:
- Lão nạp không dám, chính bọn lão nạp mới là lỗ mãng.
Người đàn ông đưa mắt nhìn quanh bốn phía rồi nói:
- Nhâm tướng công sai người đưa thư, dặn tại hạ ra đây đón hai vị. Vì việc này cần phải giữ bí mật, nên vừa trông thấy hai vị tại hạ không dám đường đột nhận ngay. Xin mời hai vị đi lên cho.
Nói xong quay mình đi trước dẫn lối, Bách Nhẫn đại sư và Bách Đại đại sư liền đi theo sau.
Đi được một đoạn, chợt nghe trong bụi cỏ phía trước nổi lên mấy tiếng sáo nho nhỏ, gã trung niên cũng huýt sáo lên đáp lại.
Kế đó lại thấy hai người đàn ông lưng đeo dao đứng trong ruộng cỏ, bốn mắt long lanh đang theo dõi lối đi của mình.
Người đàn ông dẫn đường đưa hai vị đại sư xuyên qua ruộng cỏ, lúc thì quẹo sang phải, lúc thì ngoặt sang trái, trong khi đó lại còn phải tránh những chỗ có chông ngầm. Đi tới ước chừng khoảng chín nồi cơm, gã mới lên tiếng:
- Sắp đến rồi!
Bách Nhẫn đại sư và Bách Đại đại sư cùng ngẩng đầu lên coi thì thấy ruộng cỏ đã thưa dần, trước mắt hiện ra một khoảng đất trống. Ngoài khoảng đất trống đó còn lờ mờ trông thấy một con đường giáp cốc. Bách Đại đại sư lẩm bẩm nói một mình:
- Chỗ này kín đáo thật.
Thì ra con đường giáp cốc này trên thì hẹp dưới thì rộng, hình thế thật là đặc biệt, có lẽ là do tay người tạo nên, đứng ngoài khó lòng mà nhận ra được.
Một lát sau, người đàn ông đưa hai đại sư vào một thạch động rộng rãi mênh mông, đi qua hết cửa này tới cửa kia, từng từng lớp lớp, khuất khúc quanh co.
Trong động ánh lửa sáng rực, người đi kẻ lại rộn rịp, trông ai cũng có vẻ bận rộn tới tấp. Hai vị đại sư còn đang nghi nghi hoặc hoặc, người đàn ông đã đưa họ vào một gian thạch thất, nói:
- Hai vị đại sư hãy ở nơi đây nghỉ ngơi một lúc, khi nào Nhâm tướng công về tại hạ sẽ vào báo ngay.
Nói xong vái chào lui ra. Bách Nhẫn đại sư nói với Bách Đại đại sư:
- Sư đệ hãy đặt thi thể Bách Tường lên giường, còn chúng ta ngồi nghỉ nơi ghế này cũng được.
Bách Đại đại sư y lời, đặt thi thể Bách Tường xuống rồi nói:
- Pháp thể Bách Tường sư đệ để đã lâu ngày sắp hư đến nơi, sư huynh bảo phải làm sao?
Bách Nhẫn đại sư thở dài nói:
- Cố chờ thêm hai ngày nữa, nếu vẫn không có cách gì thì đành phải hỏa táng.
Một lát sau, lại thấy một tên thanh y đồng tử bưng cơm lên. Hai người đang buồn rầu lo lắng nên cũng không để ý đến chuyện ăn uống.
Giữa lúc ấy, chợt nghe phía ngoài có tiếng người ho nhẹ, rồi tiếp theo là một giọng nói ông già vọng vào:
- Có phải Bách Đại đại sư đang ở trong ấy không? Tiểu đệ là Cù Thức Biểu muốn vào bái kiến sư huynh!
Bách Đại đại sư vừa nghe ba tiếng “Cù Thức Biểu” vừa sợ vừa mừng, vội đứng phắt dậy chạy ra gọi to:
- Bách Đại đây, mời Cù huynh vào ngồi chơi trong này.
Cửa ngoài lập tức tiến vào một ông già râu tóc bạc như cước, mặt đỏ như quả táo chín, mặc áo bào rộng buông lỏng dây đai, thần tình cực kỳ tiêu sái.
Bách Đại đại sư chắp tay thi lễ nói:
- Lâu lắm không gặp Cù huynh, thấy cố nhân vẫn được mạnh khỏe thật là đáng mừng, đáng mừng.
Rồi quay lại nói với Bách Nhẫn đại sư:
- Sư huynh, vị này Trung Phù Cù Thức Biểu, một danh tú của võ lâm và cũng là một thần y hiện đại.
Bách Nhẫn đại sư đứng lên chắp tay thi lễ nói:
- Hân hạnh!
Cù Thức Biểu chợt nhìn thấy thi thể Bách Tường vội hỏi:
- Bách Đại sư huynh, vị này là…
Bách Đại đại sư ngậm ngùi đáp:
- Đó là sư huynh của tại hạ tên gọi Bách Tường, bị chết vì bàn tay ma của Nam Cung Thế Gia, bọn chúng tôi đang lo không biết làm cách nào để đưa về Tung Sơn an táng đây.
Cù Thức Biểu thở dài nói:
- Việc này tôi cũng được Nhâm tướng công nói qua. Ôi! Lúc này ma kiếp đang thịnh hành, không biết rồi đây còn không biết bao nhiêu chính nhân quân tử rơi vào kiếp nạn đây?
Ông ngừng một giây rồi lại nói tiếp:
- Mời hai vị dùng cơm đi đã, còn việc giữ gìn pháp thể Bách Tường đại sư, huynh đệ xin bảo đảm.
Hai người nghe nói đều mừng rỡ, vội đứng lên chắp tay cám ơn. Bách Đại đại sư nói:
- Cù huynh ơn rộng tới cả người chết, anh em bần tăng cảm kích vô cùng. Nhưng nếu có tiện thì xin Cù huynh liệu lý ngay cho.
Cù Thức Biểu ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Vậy thì Bách Đại sư huynh hãy bế pháp thể y theo tại hạ sang đây.
Bách Đại đại sư vâng lời, bế pháp thể Bách Tường đi theo Cù Thức Biểu ra khỏi phòng, Bách Nhẫn đại sư cũng đi theo.
Quanh co một lúc, tới một gian thạch thất khác. Cù Thức Biểu dặn dò hai người đứng chờ rồi hấp tấp đi vào phía trong.
Cả gian phòng chỉ có một chiếc giường đá, Bách Đại đại sư đặt thi thể Bách Tường xuống đó, rồi đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt nói:
- Căn phòng này kín lắm, dùng làm nơi ướp xác thì thật là thích hợp.
Một lát sau, Cù Thức Biểu đã ôm vào một đống dược liệu, theo sau còn có một tên tiểu đồng ôm vào một chiếc thùng gỗ.
Cù Thức Biểu đặt dược liệu xuống rồi nói:
- Khi đã đóng cửa phòng lại, nếu không có việc gì cần thì không nên mở ra.
Bách Nhẫn đại sư và Bách Đại đại sư biết là chỉ một lúc nữa là phải ra khỏi phòng, khó lòng còn được trông thấy di dung của Bách Tường nên hai người còn lộ vẻ tần ngần quyến luyến không muốn rời xa.
Cù Thức Biểu đánh lửa đốt bó thuốc ở dưới đất cho cháy bùng lên rồi nói:
- Bây giờ thì mời hai vị ra ngoài.
Bách Đại đại sư và Bách Nhẫn đại sư cùng nhìn thi hài một lượt nữa rồi rón rén đi ra.
Cù Thức Biểu đóng cánh cửa mật thất vào, lại còn khóa thêm một lần khóa nữa, sau đó lấy trong thùng gỗ ra một vật màu trăng trắng nhét vào kẻ hở trên khuôn cửa, vừa làm vừa nói:
- Đống dược liệu sẽ cháy hết, thuốc sẽ ngấm vào thân thể, nếu không mở cửa ra thì năm ba chục năm nữa thi thể của Bách Tường đại sư vẫn giữ được nguyên vẹn.
Chợt nghe có tiếng người nói chen vào:
- Cù đại hiệp thủ đoạn giỏi lắm, sau này khi tại hạ trăm tuổi cũng xin nhờ đại hiệp đốt cho một mớ.
Ba người cùng giật mình quay lại đã thấy Nhâm Vô Tâm tay phải ôm tay trái rảo bước chạy vào, trên vạt áo xanh của chàng vẫn còn dính đầy những vệt máu chưa khô.
Ba người thảng thốt chưa kịp hỏi, chàng đã mỉm cười nói:
- Các vị đừng lo. Bây giờ để tại hạ đưa các vị ra giới thiệu với mấy bằng hữu rồi chúng ta sẽ bàn cách tiêu tai giải họa.
Bách Nhẫn đại sư cất tiếng nói:
- Các vị ấy hiện giờ ở đâu?
Nhâm Vô Tâm mỉm cười nói:
- Xin mời ba vị ra đây.
Nói xong chàng quay lưng đi trước, ba người theo sau. Khi tới trước một cánh cửa đá đã khép chặt, ngoài cửa có bốn tên đồng tử đeo kiếm chia ra đứng hai bên, vừa thấy Nhâm Vô Tâm đến gần liền cúi mình thi lễ, một tên lấy tay đẩy cánh cửa ra.
Bách Nhẫn đại sư và Bách Đại đại sư cùng nhìn vào trong, thấy đó một gian thạch thất rộng mênh mong, bốn vách một nửa toàn là sách quí, một nửa toàn những chai thuốc, lọ thuốc xanh đỏ đủ màu, góc tường chất đầy dược liệu, giữa nhà kê một cái bàn gỗ dài đến hơn một trượng, xung quanh bàn có tới hơn mười người ngồi.
Bọn Bách Nhẫn theo Nhâm Vô Tâm vào phòng mới trông rõ bọn người ấy phần nhiều là những vị lão nhân râu dài tóc bạc, trong số các cụ già, quá nửa là đã có vẻ lọm khọm yếu đuối, nhác trông cũng biết họ không phải là những người trong võ lâm.
Các vị này thì có người đang xem sách, có người thì đang chế thuốc, người thì đang nhắm mắt tĩnh tọa, hình như không ai lưu ý đến bọn khách mới bước vào phòng.
Nhâm Vô Tâm ra hiệu cho bốn tên đồng tử lui ra khép cửa lại, rồi bước đến gần bàn cao giọng nói:
- Các vị lão tiền bối vất vả quá.
Các vị lão nhân lúc này mới ngừng tay, từ từ ngẩng lên nói:
- Nhâm tướng công đã về!
Nhâm Vô Tâm chắp tay vái một cái rồi nói:
- Các vị lão tiền bối vì thiên hạ sinh linh không tiếc công sức, bận rộn tối ngày. Tại hạ xin kính tạ một lễ.
Cù Thức Biểu tỏ vẻ như người đứng đầu bọn đó, vội chắp tay thi lễ nói:
- Nhâm tướng công nhân tâm hiệp cốt, lấy việc thiên hạ làm việc mình, ngày đêm cúc cung tận tụy như vậy, dẫu chúng tôi có đem chút sức mọn gánh đỡ một vai thì có chi đâu là đáng kể.
Nhâm Vô Tâm nói với Bách Nhẫn đại sư và Bách Đại đại sư:
- Hai vị đại sư, các vị lão tiền bối đây phần nhiều không hiểu võ công, lại sinh trưởng trong những nhà đại gia phú quí an nhàn sung sướng đã quen, chỉ vì nghe lời tại hạ thỉnh cầu cam tâm từ bỏ cuộc sống phong lưu xa cách vợ con, về nơi hang cùng ngõ hẹp này vùi đầu nghiên cứu tìm thuốc giải độc để cứu thế độ dân, đằng đẵng hai, ba năm nay chưa từng về thăm nhà. Tấm lòng từ bi ấy thật hiếm có.
Nói xong, lại chỉ hai vị đại sư giới thiệu với mọi người:
- Đây là chưởng môn phương trượng chùa Thiếu Lâm pháp hiệu Bách Nhẫn đại sư, còn vị này sư đệ của người, pháp hiệu Bách Đại.
Mấy ông già vừa nghe xong đều đứng lên chắp tay thi lễ nói:
- Chúng tôi vẫn thường nghe đại danh của các cao tăng phái Thiếu Lâm, hôm nay được gặp thật là vạn hạnh.
Bách Nhẫn đại sư, Bách Đại đại sư cũng chắp tay đáp lễ, nói khiêm nhường mấy câu rồi cùng ngồi xuống bàn. Nhâm Vô Tâm gọi người pha trà thơm đãi khách.
Cù Thức Biểu chợt hỏi Nhâm Vô Tâm:
- Nhâm tướng công đã tìm thấy hai vị thuốc ấy chưa?
Nhâm Vô Tâm đáp:
- Tại hạ đã phái người sang những miền hoang vu phương Tây Bắc và các vùng núi Vân Quy mà tìm kiếm, ít nhất cũng phải vài ba tháng nữa mới có tin tức.
Một ông già đầu hói, râu dài quá ngực, nói giọng GiangNamđứng lên nói:
- Linh dược khó cầu, không phải chỉ trong một thời gian mà có thể kiếm được. Lão hủ đã nghiên cứu được mấy loại thuốc có thể thay thế được cho dược vật nhưng chưa hiểu công hiệu thế nào.
Cù Thức Biểu nói:
- Nếu vậy, ta hãy thử đem mấy tên bắt được trong nhà Nam Cung Thế Gia ra đây thí nghiệm thử xem sao.
Bách Đại đại sư ngạc nhiên hỏi:
- Các vị cũng bắt được người của Nam Cung Thế Gia giam ở đây sao?
Nhâm Vô Tâm nói:
- Tại hạ vì cố muốn chế giải dược nên phải bắt mấy người bị Nam Cung Thế Gia cho uống thuốc độc đem về làm vật thí nghiệm. Mấy người đó bị giam ở đây đã hai năm rồi.
Cù Thức Biểu rảo bước ra cửa, giơ tay phất một cái, cánh cửa đá tức thì theo tay mở ra.
Bốn tên đồng tử thấy Cù Thức Biểu bước ra vội kính cẩn thưa:
- Lão tiền bối có điều chi dạy bảo.
Cù Thức Biểu nói:
- Các ngươi dẫn mấy người trong Nam Cung Thế Gia đến đây.
Bốn đồng tử vâng lời lập tức quay đi.
Chỉ một lát sau đã dẫn hai người đi vào trong thạch thất.
Hai người này tầm vóc đều cao lớn, da mặt trắng xanh, tựa như người ốm lâu ngày mới dậy. Cù Thức Biểu nói với mọi người:
- Xin các vị đại phu hãy đứng cả vào khu an toàn cho.
Tức thì tất cả các đại phu đều đứng cả vào trong góc tòa thạch thất. Bốn tên đồng tử thì lập tức chia ra đứng vây bốn phía, hai tên thì rút trường kiếm cầm sẵn nơi tay, còn hai tên thì giải huyệt cho hai đại hán.
Hai đại hán đồng thời cùng thở ra một hơi dài, rồi đưa mắt nhìn khắp mọi người trong phòng một lượt.
Ông già đầu hói lấy trong hộc bàn ra ba chiếc bình ngọc, mở nắp dốc mỗi bình ra hai viên thuốc màu sắc khác nhau đưa cho Cù Thức Biểu.
Nhâm Vô Tâm vội nói:
- Cù huynh đừng cho họ uống thuốc vội, để tại hạ hỏi họ mấy câu đã.
Đoạn quay sang hỏi một gã đại hán:
- Hai vị huynh đài quý tánh là chi?
Hai đại hán đăm đăm nhìn Nhâm Vô Tâm một lút, rồi gã đứng bên trái đột nhiên trả lời:
- Vũ Kỳ!
Nhâm Vô Tâm gật đầu mỉm cười, lại quay sang hỏi gã bên phải:
- Huynh đài có nhớ tên họ chăng?
Người này ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi, chẳng nói gì cả.
Nhâm Vô Tâm cười nói:
- Các vị cứ thong thả nhớ kỹ lại xem các vị là người ở đâu? Bị Nam Cung Thế Gia bắt từ hồi nào? Sau đó tại hạ sẽ kiếm thuốc chữa cho hai vị.
Hai gã đại hán hình như nghe hiểu câu nói của Nhâm Vô Tâm nên đều cúi đầu gầm mặt ra vẻ suy nghĩ.

Các tập/chương/hồi khác của Tố Thủ Kiếp

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !