Truyện kiếm hiệp
 

Tố Thủ Kiếp (Hồi 58)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 596

Thấy lần phong bì có nhiều dấu xi và dấu sáp gắn, Liên Nhi biết là bức thư quan hệ, ngần ngừ, nhăn nhó nói:
- Nếu tỳ nữ ngấm ngầm trao thư này cho Ngũ phu nhân tức là tỳ nữ phản bội Lão phu nhân. Nếu đem dâng lên cho Lão phu nhân tức là phản bội Ngũ phu nhân...!
Nhâm Vô Tâm cười nhạt:
- Vậy thì mi cứ tự tiện xé vụn ra, chẳng đưa cho ai cũng được!
Liên Nhi nhăn nhó nói:
- Thơ của Ngũ phu nhân mà tự ý huỷ đi ư? Phu nhân biết thì khốn to.
Ngừng một giây, nàng nói tiếp:
- Tướng công có biết đâu rằng, từ chỗ yêu thương không được hoá ra giận, thì tính tình Ngũ phu nhân đã biến đổi đáng sợ, ghê gớm hơn cả Thái phu nhân.
Nhâm Vô Tâm quát to rằng:
- Nam Cung thế gia sát hạt võ lâm. Mi có biết rằng gần đây thêm bao nhiêu người chết oan nữa!
Thấy chàng nổi giận, Liên Nhi vội cất phong thư nơi tay áo, cúi đầu thi lễ, vội quay mình đi. Nhâm Vô Tâm gọi:
- Đem cả hai con nha đầu kia đi!
Liên Nhi mỉm cười, quay lại, giơ tay vẫy một cái, đem theo hai đứa đầy tớ gái, vội vã ra đi. Đường lão thái tức giận nói:
- Hừ! Tụi đàn bà, từ già đến trẻ ở Nam Cung thế gia không một đứa nào là lương thiện.
Huyền Chân đạo trưởng mỉm cười nói:
- Diệp Sương Y chưa phải là người của Nam Cung thế gia!
Đường lão thái cười nhạt, nói chặn lại:
- A đầu ấy à? Trước khi vào với Nam Cung thế gia từng công bố rằng: Ai có thể báo được thù cha cho nó thì nó sẽ lấy người ấy! Vậy mà tới nay luôn cả với nhà ta, nó cũng coi như khách lạ!
Nhâm Vô Tâm hỏi:
- Đường lão thái ơi! Lệnh lang giờ ở đâu? Sao không cùng đi với lão thái?
Đường lão thái hậm hực nói:
- Hừ! Vì con tiểu nha đầu ấy mà nó theo đi về miền đông. Lão theo tìm... chẳng thấy tăm hơi đâu!
Nhâm Vô Tâm giật mình hỏi:
- Ủa! Nguy hiểm quá! Lệnh lang một mình tiến vào sào huyệt Nam Cung thế gia hay sao?
Đường lão thái chép miệng nói:
- Hoặc giả thế! Đã một lần được chư vị cứu thoát, nay nếu lại lọt vào nữa, thì đành mặc... trời!
Nhâm Vô Tâm nói:
- Không để thế được! Ngày mai chúng ta gấp lên đường sớm tới Nam Dương!
Đường lão thái nói:
- Đa tạ tướng công! Nhưng chúng ta đều bị thương nặng cả rồi! Đi rút gấp ngay có khác gì đi tới chỗ chết!
Nhâm Vô Tâm thở dài, cúi đầu. Hàng ngày chàng lo lắng biết bao nhiêu công việc, lại thêm câu chuyện rắc rối về Điền Tú Linh, khiến tâm linh chàng càng rối loạn, người già sút hẳn đi đến mười tuổi.
Mọi người đều bị thương, lại thêm sau một ngày đi đường trường, ai cũng nhọc mệt. Nói chuyện vãn một lúc, sau đó ai nấy đều ngồi nhắm mắt vận công, điều hoà hơi thở.
Ngồi như vậy đến quá nửa đêm, trong màng tai Nhâm Vô Tâm chợt vo ve có tiếng gọi:
- Tâm nhi! Mẹ gọi con đây! Mẹ ở cách xa độ trăm trượng về phía đông nam. Sẽ sẽ, chớ làm kinh động mọi người!
Nhâm Vô Tâm mừng rỡ, lập tức lén bước ra đi về phía đông nam.
Một bà lão, đầu trùm mảnh sa mỏng màu xanh, lộ ra mái tóc trắng, mình choàng tấm áo che gió bằng lông màu đen, nét mặt từ ái êm đềm như ánh dương xuân. Dưới ánh trăng sáng, vẻ người thiên nhiên phong vận. Vừa thoáng trông thấy, Nhâm Vô Tâm sẽ rú lên một tiếng “Mẹ!”, chạy tới ôm choàng lấy bà lão. Lòng chàng thổn thức, nước mắt trào ra.
Bà lão đưa bàn tay trắng muốt như ngọc, đẹp tuyệt trần, xoa lên đầu Nhâm Vô Tâm, sẽ cất tiếng dịu dàng nói:
- Mẹ con ta hãy ra xa hẳn đây một quãng nữa để nói chuyện, khỏi làm náo động mọi người!
Nhâm Vô Tâm sẽ “dạ”. Lập tức mẹ con dắt nhau đi về phía trước. Lại một quãng nữa, bà lão ngừng bước, đưa ống tay áo lên lau nước mắt chàng, và sẽ nói:
- Con trai gì mà tầm thường vậy! Coi mẹ có khóc đâu, sao con khóc?
Nhâm Vô Tâm thổn thức nói:
- Thân thế con, có nhiều điều chưa tỏ rõ...
Bà lão kéo con vào lòng, âu yếm nói:
- Con muốn rõ, mẹ sẽ nói cho biết. Lúc này nói ra, làm loạn óc. Mẹ con được gặp nhau, thế là Trời thương, Phật độ lắm rồi!
Nhâm Vô Tâm nói:
- Con có nhiều việc cần hỏi mẹ, xin mẹ chớ xa con!
Bà lão cười nói:
- Dù ở nơi góc biển chân trời, nội trong một ngày, mẹ cũng trở về tìm con. Bữa nay mẹ từ Nam Dương về đây.
Chàng giật mình hỏi:
- Mẹ dò xét sào huyệt Nam Cung thế gia?
Nét mặt bà lão thoảng qua vẻ lo hãi, nhưng rồi lại cười mà rằng:
- Con cứ yên tâm! Mẹ rất cẩn thận! Mẹ con ta quyết không thua trận nữa đâu!
Nhâm Vô Tâm nói:
- Con đương chuẩn bị cùng một số bạn thân liên hiệp gửi thiếp mời thiên hạ anh hùng, quyết một trận sống chết với Nam Cung thế gia. Ý mẹ nghĩ sao?
Bà lão hất hàm cười:
- Con quyết chí làm thì cứ làm. Mẹ sẽ ngấm ngầm giúp sức kỳ cho đến khi san bằng Nam Cung thế gia, bắt Trình Ngọc Ngạc nghiền xương mụ ra thành hôi tro mới thôi!
Bà lão nói với vẻ mặt ôn hoà, nhưng lại có giọng kiên quyết, hình như bên trong nung nấu toàn là cừu hận. Nhâm Vô Tâm ngạc nhiên hỏi:
- Trình Ngọc Ngạc? A! Phải chăng là...
Bà già nói, vẻ mặt đau đớn:
- Là vợ Nam Cung Minh. Không nhắc đến mụ nữa để khỏi... sôi tiết!
Nói xong, bà lão lấy ở túi ra một chiếc bình ngọc. Mở nút dốc ra một viên thuốc bọc sáp, hai ngón tay sẽ bóp một cái, lần sáp tách ra, một hương thơm ngát xông lên. Bà lão đặt viên thuốc vào miệng Nhâm Vô Tâm mà rằng:
- Nuốt đi để chóng hồi sức. Bạch Đại tiên sinh cùng những người khác bị mẹ đánh trọng thương cũng có thuốc đây. Khỏi lo!
Đợi chàng nuốt xong viên thuốc rồi, bà lão lại lấy ra một chiếc hộp thuốc lớn trao cho chàng, dặn để chữa cho các người khác. Nhâm Vô Tâm đón lấy hộp thuốc và hỏi:
- Trong có một ngày mà mẹ kiếm đâu ra nhiều thứ thuốc vậy?
Bà lão cười nói:
- Đó là thủ đoạn trộm cướp. Con chớ bắt chước. Giờ đây, ngồi xuống vận công, cho chất thuốc thêm hiệu quả!
Nhâm Vô Tâm “dạ”! Ngồi xếp bằng chân, vận nội khí xung động sức thuốc. Bà già ngồi bên, đặt bàn tay mặt lên giữa lưng chàng, đưa nội lực truyền qua. Hai mẹ con hợp lực hành công, lại thêm viên thuốc do thứ lão nhân sâm, hà thủ ô ngàn năm, luyện với linh chi trên núi Tuyết Sơn, nên chỉ chốc lát công hiệu như thần. Nội thương đã hết, thần khí sáng suốt gấp trăm lúc thường. Nhâm Vô Tâm bừng mở mắt ra, nói:
- Giờ mẹ giải thích cho con...
Bà lão cười mà rằng:
- Trước hết hãy cởi khuy áo ngực, để mẹ nhận lại dấu ấn trên ngực con hồi lọt lòng!
Chàng cau mày nói:
- A! Mẹ sợ rằng con là... giả mạo sao?
Bà lão mỉm cười, tự ý cởi khuy ngực chàng. Một dấu như hình chữ “Tâm” nổi hiện ra. Bà lão chỉ vào ngực chàng cất giọng đầm ấm nói:
- Khi sanh con ra, mẹ nghĩ rằng mẹ khó sống. Nhân thế mới cố thu sức lại, vạch một dấu chữ “Tâm” trên ngực con. Vì mẹ nghĩ rằng, sau khi chết đi không nhớ được diện mạo con. Với cái dấu này dù mẹ có mù cả hai mắt, cũng nhận ra con được!
Chàng nghẹn ngào nói, nước mắt chan hoà:
- Lòng mẹ thương con thực là vô cùng. Con chưa báo đáp lại được chút nào!
- Tên tuổi con vang lừng thiên hạ, để tiếng tốt cho cha mẹ. Thế là chí hiếu! Chẳng hay tới giờ con đã có ý trung nhân chưa?
Nhâm Vô Tâm lắc đầu nói:
- Chưa ạ!
Nghĩ tới Ngũ phu nhân Điền Tú Linh, chàng bất giác chua xót, thở dài.
Bà già nói:
- Trai tài thì lo gì không có vợ! Việc gì phải thở dài!
Chàng hơi đỏ mặt, bèn thuật lại câu chuyện rắc rối với Điền Tú Linh. Bà già cười nhạt mà rằng:
- Thế là cái gì? Yêu mà bị cự tuyệt, thế là trở mặt thù hằn. Con khỏi nghĩ ngợi đến việc ấy. Lần khác gặp, mẹ sẽ giết nó đi.
Nhâm Vô Tâm rùng mình, sẽ mỉm cười, nói:
- Mẹ chớ bận lòng. Xin để con xử trí lấy việc này.
Bà già nói:
- Chớ bị nó lừa gạt. Chẳng kể rằng nó là hạng gái goá! Riêng một điểm rằng mục đích không đạt được mà nó quay ra phá hoại, làm bậy, đủ thấy đó không phải là vì tình chân chính! Con chớ bị mắc cạm bẫy của nó.
Nhâm Vô Tâm nghĩ thầm rằng nếu mẹ chàng mà quyết ý giết nàng thì nàng khó thoát chết. Nghĩ vậy bèn cười mà rằng:
- Thư của con đã gửi cho nàng, đòi nàng phải gặp mặt để giải quyết dứt khoát việc này. Đại trượng phu há thất tín với ai! Nếu mẹ giết nàng thì sự giải quyết của con vẫn không bao giờ dứt khoát được! Mẹ nghĩ có phải thế không? Đến như việc hôn nhân của con, thì sau này tuỳ mẹ lo liệu cho, con quyết không trái ý mẹ!
Bà già nở một nụ cười mãn nguyện, nói:
- Có thế mới được! Mẹ bằng lòng lắm.
Chợt quay lại nhìn xa xa, bà la lên một tiếng, sẽ nói:
- Có người kìa!
Nhâm Vô Tâm giật mình ngó theo, quả thấy có bóng người thấp thoáng, len lách qua các bụi cây đi về phía các quần hào ở. Chàng nghĩ thầm, công phu võ nghệ của mẹ chàng quả nhiên cao siêu hơn chàng nhiều lắm!
Bóng người kia lướt đi lẹ như rắn. Mẹ con Nhâm Vô Tâm ngồi sau một khối đá lớn nên người kia không hay biết. Bà già cau mày nói:
- Đó là người của Nam Cung thế gia!
Nhâm Vô Tâm nhận kỹ rồi nói:
- Nàng là Diệp Sương Y, con gái Diệp Trường Thanh đứng đầu trong hàng Trung Nguyên Tứ Quân Tử.
Bà già chép miệng hỏi:
- Trong khoảng một hai chục năm trở lại đây, mẹ không hay biết gì về các nhân vật võ lâm. Trung Nguyên Tứ Quân Tử là... thế nào?
- Bốn vị cao ngạo ẩn dật. Phẩm cách vang lừng thiên hạ, võ nghệ cao siêu. Vậy mà tới nay bị sung vào số ba mươi sáu vị Thiên Cang của nhà Nam Cung thế gia.
Ngừng một giây, chàng nói tiếp:
- Còn Diệp Sương Y là con dâu chưa cưới của Đường gia. Nàng quyết tâm cứu cha, nên chẳng từ nguy hiểm, tìm vào sào huyệt Nam Cung thế gia...
- Thực đáng khen, đáng phục! Tiếc rằng còn kém thông minh.
Bà già nói tới đây, bỗng ngừng lại nhìn về phía trước:
- Kìa! Nàng đã trở ra...!
Chàng nhìn theo. Quả nhiên Diệp Sương Y quay trở ra, đưa mắt ngó quanh như tìm kiếm gì. Mẹ chàng cười, sẽ nói:
- Con bé kháu khỉnh quá! Xứng đôi với... con! Kìa nó ngó trước nhìn sau... A! Hoặc là nó kiếm tìm con... Con thử tới đó coi...!
Chàng nói:
- Con bé hay lôi thôi lắm lời! Con chịu thôi...
- Không lắm lời, sao gọi là đàn bà con gái! Đi... mau!
Vừa nói bà già vừa đẩy mạnh chàng một cái.
Nhâm Vô Tâm phì cười, theo tay mẹ đẩy, vọt người đi như mũi tên.
Diệp Sương Y lanh mắt, nhận ra Nhâm Vô Tâm, nàng ngừng lại đợi.
Nhâm Vô Tâm lên tiếng hỏi:
- Đêm hôm tới đây, hẳn là cô nương định kiếm... Đường lão thái thái?
Diệp Sương Y nói với giọng thản nhiên lạt lẽo:
- Kiếm Đường lão thái thái thì có ích lợi chi!
Chàng mỉm cười, chợt nhớ tới lời mẹ khen về chí khí nàng đáng kính phục, bèn nghiêm nét mặt lại mà rằng:
- Nam Cung thế gia là kẻ thù chung của võ lâm! Nếu cần giúp sức, cô nương cứ cho biết, tại hạ xin nỗ lực vì trách nhiệm chung!
Diệp Sương Y buồn thảm nét mặt, nói:
- Gia phụ bị giam trong nhà giam “Mê hồn”, thần trí hôn mê. Việc đó tướng công có biết không?
Chàng nói:
- Chẳng những biết chuyện mà tại hạ còn mắt thấy nữa.
- Trong bảy mươi hai Địa Sát, phần nhiều là tự nguyện theo vào phục vụ. Một số ít thì bị họ điểm huyệt, bị kiềm chế. Còn ba mươi sáu vị Thiên Cang thì toàn là bậc cao cường của võ phái, nhưng đều bị độc dược làm mê loạn thần trí, không tự chủ hành động được mà phải theo mệnh lệnh của Nam Cung phu nhân. Trung Nguyên Tứ Quân Tử, Thiếu Lâm Bách Nhẫn, Bách Đại đều thuộc số đó!
Chàng nói:
- Việc đó tại hạ có biết. Nhưng không tường tận như cô nương.
Diệp Sương Y nói:
- Chỉ có hai lối có thể cứu tỉnh lại những ai bị điểm huyệt đến thần trí hôn loạn! Một là “Tỉnh thần thang” cho uống. Hai là bậc võ công siêu phàm nhập thánh như thân mẫu tướng công. Chỉ cần bụng nghĩ tới đâu là huyệt đạo ấy hoặc được mở ra, hoặc được bịt lại mà không cần vận công dùng sức chi cả.
Chàng nói:
- Cô nương hiểu biết rộng! Xin cứ chỉ giáo cho!
Diệp Sương Y “hừ” một tiếng, lạnh lùng mà rằng:
- Tướng công là lãnh tụ võ lâm nghĩa hiệp. Một quyết định của mình là quan hệ đến sinh mệnh và thành bại. Ta là đàn bà con gái, võ nghệ và tài trí kém cỏi. Nay tướng công hỏi ý kiến ta, khác nào hỏi thăm đường kẻ thù...!
Nhâm Vô Tâm nghe nói, lạnh toát cả gáy. Chàng vội ôm tay quyền đưa lên ngang cằm thi lễ, cung kính mà rằng:
- Cô nương vì quyết chí cứu lệnh nghiêm, hy sinh mình để làm nô tỳ cho Nam Cung thế gia, tại hạ rất khâm phục. Cô nương bấy lâu nay khuất mình ở với Nam Cung thế gia, hẳn đã lưu tâm tra xét, biết được nội tình và nhiều điều bí mật của họ. Sở dĩ tại hạ yêu cầu cô nương chỉ giáo cho vì rằm tháng sau có cuộc hội tập ở Nam Dương để ấn định ngày quyết chiến. Những điều chỉ giáo của cô nương sẽ vô cùng quan hệ đến sự thắng bại...
Diệp Sương Y hỏi:
- Đối với những kẻ chẳng may bị đối phương làm cho mê hồn, mất trí, tướng công có cách gì giải quyết? Tới ngày đó, đối phương sẽ huy động cả ba mươi sáu vị Thiên Cang ra trận thì sao? Họ đều là kẻ bị đối phương làm hôn mê, mất trí, chỉ cần đối phương ra lệnh thì dù là cha mẹ, vợ con họ, họ cũng đánh giết. Lúc đó một là tướng công cùng mọi người vươn cổ chịu chết, hai là tướng công sẽ tàn sát họ đi.... nếu tướng công đủ lực lượng!
Nhâm Vô Tâm nghĩ thầm, “Cô nàng này đáo để lắm, ta thử nói khích cô ấy xem sao.” Nghĩ vậy, bèn cười mà rằng:
- Bất đắc dĩ thì phải dùng thủ đoạn quyết liệt. Lúc đó không còn câu nệ tiểu tiết nữa. Miễn là cứu được làng võ lâm thoát khỏi kiếp vận.
Diệp Sương Y rùng mình, giây phút sau thở dài nói:
- Làng võ lâm là ai? Phải chăng chỉ có phe mình mới là võ lâm? Ta cứ nghĩ rằng tướng công là bậc kỳ nam tử. Nay xét ra lối giải quyết ấy, chính là đưa võ lâm vào vòng mạt kiếp. Nếu không thì cũng là oán thù liên miên bất tuyệt, sao gọi là giải thoát cho “toàn diện võ lâm” được! Chao ôi! Ta rất lầm, vì cứ tin ở tướng công là bậc đại anh hùng, hào kiệt! Chẳng qua chỉ là hạng có hư danh mà thôi!
Nói xong, mắt nàng chớp chớp, giọt lệ chạy quanh. Bỗng nhiên nàng oà lên khóc thật, nhún gót quay mình, chạy thẳng...!
Liền ngay đó, mẹ Nhâm Vô Tâm chạy tới hỏi han sự tình.
Chàng nói:
- Cứ luận điệu nàng nói, thì có ý thúc đẩy con phải lẻn vào sào huyệt Nam Cung thế gia, đánh cắp cho được thuốc “Tỉnh thần” cứu tỉnh lại những người bị hãm trong nhà giam “Mê hồn” đã, sau đó... mới nói đến việc quyết chiến, nếu cần!
Mẹ chàng cau mặt, lắc đầu nói:
- Khó lắm! Khó lắm! “Tỉnh thần thang” là tính mệnh, là nguồn sinh lực của Trình Ngọc Ngạc. Nó giữ luôn ở bên mình nó, làm sao lấy được! Tuy nhiên, không phải vì khó mà không bàn định! Giờ quá khuya rồi, con nên về nghỉ ngơi lấy sức. Đêm mai sẽ bàn...!
Nhâm Vô Tâm vội giữ mẹ lại mà rằng:
- Việc không nên trễ! Con đã lành mạnh, có thể tiến hành mọi việc tức khắc.
Mẹ chàng chép miệng thở dài:
- Lúc này các bạn của con đã trở dậy cả rồi. Mẹ phải lánh mặt họ, vì... bình sinh mẹ giết người nhiều quá. Dù là hành động vô tâm, mất trí, nhưng cũng tổn hại đến uy tín của con!
Chàng vội ngắt lời me:
- Mẹ chớ nghĩ thế! Đã do Vô Tâm, mất trí thì trong lòng không có gì đáng thẹn, mà trái lại họ còn kính trọn mẹ là khác.
Ngừng một giây, chàng nói tiếp:
- A! Đã vậy mẹ con ta cứ hợp sức tiến hành việc này, không cần họ biết.
Mẹ chàng lắc đầu nói:
- Mẹ con đơn độc hành động vẫn hay và thuận tiện, nhưng là công việc chung, thì cũng phải báo tin cho các bạn con biết mới được.
Chàng nói:
- Vậy thì xin mẹ đợi ở đây một chút. Con quay về nói chuyện với anh em, rồi tức khắc trở lại.
Dứt lời, chàng quay gót đi liền. Lúc đó quần hào đã trở dậy. Chàng trao hộp thuốc cho Bạch Đại tiên sinh, kế đó ngỏ lời định đi Nam Dương tìm cách cứu những người bị hãm trong sào huyệt của Nam Cung thế gia. Bọn Huyền Chân đạo trưởng tuy biết là hành động ấy quá mạo hiểm, nhưng cũng tin rằng với tài sức hai mẹ con chàng mà cùng tiến hành một việc thì thiên hạ vô địch thủ. Nghĩ vậy, nên không ai ngăn cản. Nhâm Vô Tâm liền uỷ cho mọi người việc gửi thiếp đi triệu tập giang hồ, ước hẹn ngày và nơi tập họp. Kế đó chàng quay trở lại, đón mẹ cùng lên đường.
Hai người khinh công đều vào bậc thánh thủ. Trong một ngày đêm đã tới một thôn trang nhỏ ngoài thành Nam Dương. Cả xóm có chừng trên mười nhà phần lớn là dân nghèo. Tới trước một ngôi nhà nhỏ, lợp ngói, Nhâm Vô Tâm giơ tay gõ vào phía trên khuôn cửa mấy cái. Một lát bên trong có ánh đèn le lói. Có tiếng một người già hỏi ra:
- Đêm hôm, ai gọi đó?
Chàng trả lời:
- Nhâm Vô Tâm, người mặc áo dài sắc lam đây!
Bên trong “a!” lên một tiếng, cánh cửa mở ra. Một người lạ, tóc hoa râm, giơ cao cây đèn, ngó nhìn chàng có vẻ sợ hãi rụt rè. Nhâm Vô Tâm cũng e ngại, cau mày nhìn. Một vài giây sau, chàng giơ một ngón tay chỉ vào bên ngực mình. Người kia lập tức lùi ra bên nhường lối. Chàng mời mẹ tiến vào bên trong. Người kia lập tức đóng cửa lại.
Nhâm Vô Tâm mỉm cười hỏi:
- Tại hạ xin lỗi, chưa nhận ra tiền bối là... ai?
- Lão hủ họ Ngụy...
Ông già hơi ngừng một chút, nói tiếp:
- Hiện nay lối cải trang, cải cả diện mạo rất tài tình. Xin phép để lão hủ sờ nắn khuôn mặt coi có đúng chăng.
Vừa nói lão vừa đưa bàn tay khẳng khiu lên sờ nắn mặt, cuối cùng sờ nắn ngực chàng rồi cười mà rằng:
- Đúng là Nhâm tướng công rồi. Lão hủ là Quan Đông Thần Y Nguỵ Tử Lương. Vì lão hủ cải diện hoá trang nên cảm thấy không nhận ra được.
- Lão tiền bối cẩn thận như vậy là phải lắm.
Chàng quay lại chỉ vào mẹ và giới thiệu:
- Đây là bậc tôn trưởng của tại hạ.
Nguỵ Tử Lương cúi chào và nói:
- Lão hủ xin dẫn lối.
Giơ cao cây đèn lên đi trước, hai người theo sau, qua một cửa ngách vào gian phòng bên, Nguỵ Tử Lương tới bên một chiếc tủ áo, mở cánh cửa ra, bên trong treo sống áo. Lão sờ soạng, bấm nút, nghe có tiếng động, đáy tủ lật lên lộ ra một cửa đi xuống hầm có ánh đèn le lói. Phía dưới có tiếng hỏi:
- Lương huynh! Có việc gì vậy?
Nguỵ Tử Lương trả lời:
- Nhâm tướng công đã tới!
Tiếng bên trong reo lên:
- A! Xin mời xuống đây! Chậm một ngày nữa thì Ma Cà Pháp Vương phải đi tìm tướng công.
Nhâm Vô Tâm lần từng bậc đá đi xuống. Mẹ chàng theo sau. Đáy tủ áo đóng lại. Đây là một nhà hầm rất lớn, bốn bề có cửa thông qua các phòng bí mật khác. Dưới ánh đèn sáng trưng, hai ông già râu tóc bạc phơ, áo bào rộng đứng đón ở cuối bậc thềm, mỗi bên lại có một đồng tử buông tay đứng thẳng, đầu cúi hẳn xuống. Bốn bên cửa ngách mở rộng, có trên mười ông già vào cỡ sáu, bảy mươi chạy ra.
Nhâm Vô Tâm vội vã đi gấp, nắm cánh tay hai ông già trước thềm, cảm động reo lên:
- Cù lão tiền bối! Thi lão tiền bối... đều khang kiện!
Hai ông già cùng nói:
- Gần đây tin đồn sóng gió, toàn là tin bất lợi cho tướng công. Chúng tôi nóng lòng sốt ruột. Nhưng không thể bỏ dở công việc nơi đây để đi tìm tướng công được...
Nhâm Vô Tâm vội cảm tạ hai ông già, và quay ra hàn huyên với trên mười ông lão kia. Chợt có một người to lớn từ phía trước chạy lại, mình khoác áo Lạt Ma vàng, miệng cười hớn hở. Nhâm Vô Tâm vội tiến lên, vòng tay thi lễ mà rằng:
- Pháp Vương, ngài vất vả quá! Tại hạ vô cùng cảm kích!
Ma Cà Pháp Vương cười ha hả, nói:
- Tướng công vắng mặt lâu quá! Khiến ta mong chết đi được!
Nhâm Vô Tâm vội xin lỗi, kế đó giới thiệu mẫu thân với mọi người.
Chàng chỉ giới thiệu là mẫu thân chàng, nếu như lại nói rõ tên là Lan Cô ra thì có lẽ lúc đó mọi người đều chết khiếp cả đi được. Đột nhiên hai tiểu đồng sắc lam chạy tới, cùng lạy rập đầu sát đất mà rằng:
- Chúng cháu là Hiệp Nhi và Tông Nhi, xin bái kiến sư tổ mẫu và sư phụ.
Mẹ chàng ngạc nhiên, sẽ hất hàm hỏi. Chàng thưa:
- Hai đứa cùng mồ côi. Con đem về nuôi, chưa có danh phận thầy trò gì cả.
Mẹ chàng cau mày, nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Ta có gặp chúng nó ở đâu chăng?
- Mẹ chưa gặp chúng bao giờ!
Ngưng một chút, chàng nói tiếp:
- Con nuôi bốn đứa đặt tên là Hiệp, Nghĩa, Truyền, Tông. Nhưng Nghĩa với Truyền chẳng may đều qua đời rồi!
Bà già chợt nhớ ra rằng, chính mình đã đánh chết hai đứa nhỏ. Bà cảm thấy buồn khổ vô cùng, bèn đưa tay xoa đầu Hiệp và Tông mà rằng:
- Sư phụ chúng mi bận rộn luôn luôn, thì giờ đâu truyền thụ võ nghệ cho chúng mi. Hãy đứng cả dậy! Khi khác ta sẽ truyền thụ công phu cho.
Hai đứa mừng rỡ, vội rập đầu làm lễ rồi đứng ra một bên, nhường lối cho mọi người tiến vào gian phòng rộng lớn phía bên. Nơi đây là phòng thí nghiệm, một bên toàn là chai lọ, lò, đĩnh, một bên là giá để sách. Ma Cà Pháp Vương hỏi:
- Coi thần sắc tướng công tuấn lãng, tráng kiện hơn xưa. Hẳn là có tin gì đáng mừng hoặc sự quyết thắng đã nắm trong tay!
Chàng trả lời:
- Chưa có gì là toàn thắng cả! Tuy nhiên tình thế đã sáng sủa ra nhiều, nhiều nghi vấn được giải đáp. Duy còn một điều là quyết chiến, lấy võ lực định sống còn!
Cù Thức Biểu cau mày hỏi:
- Còn mụ Lan Cô độc ác... thì sao?
Mẹ Nhâm Vô Tâm kịp nói chặn ngang đi:
- Mụ Lan Cô chết rồi!
Thấy mọi người có vẻ không tin, bà nói tiếp luôn:
- Chính tay lão đã giết mụ đi!
Nhâm Vô Tâm nói thêm vào:
- Võ nghệ của mẫu thân tại hạ còn cao siêu gấp mười lần tại hạ. Cho nên mới...!
Mẹ chàng nói tiếp:
- Việc đó các vị khỏi lo ngại nữa! Duy còn vấn đề sẽ phải đối phó với ba mươi sáu vị Thiên Cang, bảy mươi hai tay Địa Sát của Nam Cung thế gia!
Nghe nói vậy, mọi người lặng yên, chỉ sẽ đưa mắt cho Cù Thức Biểu. Cù Thức Biểu ngẫm nghĩ một chút, thong dong nói:
- Chúng tôi gần đây xoay quanh vấn đề “kinh” và “huyệt”. Mới tìm ra được bốn huyệt can hệ là ở giữa trán nơi “Tâm đầu huyệt”, ở “Á huyệt” dưới óc một tấc, ở phía lưng đối thẳng với “Linh đài huyệt” và ở con trai thì huyệt “Toản tâm” bên phải, ở con gái thì huyệt “Toản tâm” bên trái. Nếu vận dụng nội gia chỉ pháp, cùng một lúc điểm bít cả bốn nơi huyệt ấy lại thì bao nhiêu ký ức ở con người đều mất hết, không còn nhớ được việc gì, không nhận ra được người thân thích, nhưng... về võ nghệ và sức mạnh thì trái lại, tăng gia lên gấp bội! Nhờ có Ma Cà...!
Ma Cà Pháp Vương vội lên tiếng:
- Nói ra thì cũng đáng thẹn! Thoạt tiên phải lẻn vào trong nhà ngục ở Tràng An, Lạc Dương, thí nghiệm vào trên người tên tử tù. Mỗi lần điểm huyệt như thế là toi một mạng, vì khó lòng mà có thể điểm trúng cả bốn huyệt cùng một lúc, và nếu hơi nặng tay, không đều tay, hoặc nhẹ tay quá cũng đủ toi một mạng.
Mẹ Nhâm Vô Tâm hỏi:
- Bọn tù nhân không biết võ nghệ. Đem họ ra thí nghiệm không đúng!
Ma Cà Pháp Vương nói:
- Chính thế! Vì vậy, trước đây nửa tháng, lão nạp phải tới địa hạt Khai Phong, rình mõ mãi mới tóm được mấy tên thủ hạ của Nam Cung thế gia về thí nghiệm, nhưng hiệu quả chưa tốt đẹp lắm. Lão nạp định vào tận sào huyệt đối phương, bắt lấy vài tay cao cường của họ. Nhưng làm như vậy, e rằng lộ liễu quá, có hại đến mọi hoạt động khác của tướng công chăng?
Nhâm Vô Tâm nói:
- Nam Cung thế gia khoe khoang rằng tìm ra được bốn đại huyệt thần kỳ lắm, không thuộc vào hệ thống kinh mạch...
Mẹ chàng cười mà rằng:
- Họ dùng thủ pháp điểm vào các huyệt “Tâm kinh”, “Linh đài”, “Toản tâm” và “Âm giao”, bất quá cũng thuộc vào ba mươi sáu đại huyệt lớn mà thôi! Họ nói là thần kỳ, chính ra chỉ là bịp bợm tuyên truyền mà thôi.
Mọi người, trừ Nhâm Vô Tâm, đều kinh dị, không hiểu sao công việc bí mật như vậy của đối phương mà bà già này biết rõ.
Nhâm Vô Tâm hỏi:
- Cù lão tiền bối! Thuốc giải mê của lão tiền bối ra sao?
Cù Thức Biểu nói:
- Kết quả có vẻ lạ lùng! Chúng tôi chế ra được ba thứ thuốc khác hẳn nhau, vậy mà kết quả lại giống nhau. Không hiểu sao lại thế!
Lão cất tiếng gọi:
- Hiệp Nhi! Tông Nhi! Vác đồ thí nghiệm ra đây!
Hai đồng tử “dạ dạ” chạy qua cửa phòng bên. Giây lát sau, chúng lần lượt khiêng ra ba người đàn ông, người nào cũng cứng đờ ra như cái thây chết được hai ngày rồi. Ma Cà Pháp Vương tiến lên, nói với mọi người:
- Lão nạp xin thí nghiệm nghề mọn.
Dứt lời, lão đưa tay đập liên tiếp hai chưởng lên mình ba cái thây kia. Đoạn lùi lại ngồi xuống ghế. Một phút sau, cả ba cái thây cùng mở bừng mắt ra, kế đó cùng vùng cả đứng lên một lượt. Mắt họ mất thần, trố ra nhìn ngó Ma Cà Pháp Vương. Ma Cà Pháp Vương chỉ dẫn cho mọi người rõ:
- Người đứng mé bên phải là tay tướng cướp ở vùng Tề, Lỗ, hai người kế bên là thủ hạ của Nam Cung thế gia. Họ đều mất hết ký ức, thì dù nhảy vào nước sôi lửa nóng, hoặc bảo họ giết cả cha mẹ, vợ con, luôn cả tự sát, họ cũng nghe theo! Hà hà!
Không nỡ để mắt nhìn thấy cái tình trạng “con người mất trí” tới cái độ ấy, Nhâm Vô Tâm vội giục:
- Xin Pháp Vương cho uống thuốc giải mê ngay đi!
Pháp Vương gật đầu, lấy trong túi ra ba chiếc bình nhỏ, màu sắc khác nhau! Giơ tay vẫy một cái, đại hán râu xồm đứng bên hữu lập tức bước lại gần. Pháp Vương há miệng ra. Đại hán cũng há hốc miệng ra. Pháp Vương sẽ vẫy tay, một ít nước màu đỏ trong bình theo tay vọt ra vào miệng đại hán. Hắn nuốt xuống đánh ực một cái. Đến lượt hai người sau, Pháp Vương không cần giơ tay vẫy ra hiệu. Hình như trong bụng Pháp Vương nghĩ sao thì họ đều làm theo như ý Pháp Vương đương nghĩ. Loáng cái, cả hai lần lượt được Pháp Vương cho uống thuốc ở hai chiếc bình xanh và đen. Thuốc “Tỉnh thần hồi ức thang” này tuy không giống như của Nam Cung thế gia, nhưng hiệu lực thần tốc! Phút chốc cả ba người cùng lao đao, hai tay ôm lấy đầu, thở hổn hển. Mọi người nhận ra rằng, riêng đại hán râu xồm, vì công phu võ nghệ còn kém nên bị sức thuốc quật cho lao đao, té xuống liền. Còn hai người kia chỉ bị lảo đảo, chệnh choạng vài bước, rồi đứng vững được và ký ức đồng thời khôi phục lại ngay. Hai người ngơ ngác nhìn quanh gian phòng, đều lộ vẻ kinh ngạc. Chợt người áo đen phía bên trái lùi bật lại hai bước, miệng la lên:
- Nhâm Vô Tâm...!
Người đứng giữa tuy cũng là thủ hạ Nam Cung thế gia, nhưng chưa từng gặp chàng bao giờ. Bất quá hắn cũng có nghe người ta nhắc nói đến chàng nhiều lần thôi. Lúc này, thần trí vừa khôi phục, chợt nghe đồng bạn nói lên ba tiếng “Nhâm Vô Tâm”, hắn vội nhìn lên, bỗng quay phắt mình đâm đầu chạy.
Tiếng Tông Nhi quát lên:
- Trở lại!
Và lẹ như tên bay, nó vươn mình một cái đã vượt qua mặt đại hán, tay mặt đưa ra gạt một cái.
Bị cái gạt ấy, đại hán kia quay người đi nửa vòng, loạng choạng lộn trở về nguyên chỗ. Mẹ Nhâm Vô Tâm cười và khen:
- Đứa nhỏ khá quá! Một ngọn “Bát vân kiến nhật” dùng rất đúng.
Quay lại nói với mọi người:
- Công việc thí nghiệm thế là thành tựu, đều nhờ ở công đức các vị đã hy sinh tận tụy. Giờ đây, trời chưa sáng, xin để cho Tâm nhi đem thuốc giải mê đi để cứu mọi người. Chúng ta có thể quyết định một trận cuối cùng, càng sớm càng hay, để Pháp Vương cùng các vị lão tiên sinh đây trở về quê quán. Riêng về phần lão đây, hà... hà, đã có tính toán sẵn là nếu cần thì lão cùng mụ già Nam Cung phu nhân, cả hai cùng chết... Miễn là “thiên hạ thái bình” hà... hà!
Nhâm Vô Tâm hơi tái mặt đi, nhưng vội trấn tĩnh ngay lại và nói:
- Hiệp Nhi, Tông Nhi! Đem ba người này giam lại. Xong việc sẽ thả ra.
Hai đồng tử “dạ dạ” cùng phát chưởng, giơ tay điểm huyệt. Ba đại hán theo tay té xuống, bị hai đứa lần lượt vác lên vai đem qua phòng bên. Cù Thức Biểu trao ba bình thuốc giải mê cho Nhâm Vô Tâm. Ma Cà Pháp Vương mỉm cười nói:
- Lão nạp ngứa ngáy tay chân, ý muốn cùng đi với Nhâm tướng công!
Nhâm Vô Tâm nói:
- Được Pháp Vương giúp cho thì còn gì hơn!
Cù Thức Biểu cười nói:
- Lão hủ cũng cảm thấy ngứa nghề! Chỉ tiếc là không biết võ nghệ! Hà hà! Đành chịu!
Mọi người cười vang cả lên. Liền đó mẹ con Nhâm Vô Tâm cùng Ma Cà Pháp Vương từ biệt mọi người, lên đường.
oOo
Nam Cung thế gia được gọi là Võ Lâm Đệ Nhứt Gia, đóng dinh ở một góc nhọn Độc sơn ngoài thành Nam Dương. Hàng vạn gốc bạch dương như tơ mành, bao trùm che kín những toà kiến trúc bao la hùng vĩ.
Bọn Nhâm Vô Tâm, lẹ như khói thoảng, lướt đi trên làn đồng cỏ hoang vu. Chỉ một lát sau đã tới phía ngoài rừng bạch dương.
Trăng sáng vằng vặc. Nhưng khinh công của ba người đều cao cường, nên cứ vững tâm tiến thẳng vào bên trong. Bà già, mẹ Nhâm Vô Tâm đưa tay dắt tay con, tiến lên trước. Ma Cà Pháp Vương theo sát nút. Nhờ mẹ Nhâm Vô Tâm thong thạo đường lối, và khinh công tuyệt đỉnh không chút gió động, cho nên quanh co, len lỏi, vừa tránh hết các ổ mai phục, canh gác, lại không chút tiếng động, cho nên đối phương không hay biết.
Một hồi sau, Ma Cà Pháp Vương cảm thấy đuối sức, mồ hôi thoát ra, bất đắc dĩ phải vận công công thở phào tiếp khí. Không ngờ chỉ có vậy thôi mà áo bào lập tức quạt gió “phạch phạch” nổi lên mấy tiếng. Lập tức mấy tay cao thủ nấp trong ổ mai phục đã lắng tai, để ý. Họ đều hướng theo phía có tiếng động.
Bà già lập tức rời tay con ra, rồi như một cái bóng ma lượn quanh lại một vòng. Thực là quái dị! Tám tay cao thủ ở các ổ phục kích, hầu như đồng thời bị điểm trúng huyệt đạo, té lăn cả ra, không ai kịp trở tay hoặc lên tiếng.
Ma Cà Pháp Vương thấy thủ pháp “Cách không đả huyệt” tuyệt diệu đến thế, bất giác thất kinh, bèn dùng lối “truyền âm nhập mật”, vo ve như ong bay, hỏi vào tai Nhâm Vô Tâm rằng:
- Trung Nguyên võ lâm đã có một bậc siêu phàm nhập thánh như Tôn lệnh đường thì Nam Cung thế gia sao có thể hoành hành được?
Câu hỏi giản dị mà khiến chàng khó trả lời. Mẫu thân chàng chính là Lan Cô, người đã gây ra muôn vàn khủng khiếp, trước kia bị Nam Cung thế gia chi phối. Đó là điều bí mật, chưa thể giải thích ngay được. Chàng trầm ngâm, sẽ trả lời:
- Theo gia mẫu nói thì võ công của Nam Cung phu nhân ngang tay với mẫu thân tại hạ. Cho nên không thể nói trước việc quyết thắng!
Chợt bà già dùng truyền âm nhập mật, nói:
- Thời giờ chẳng còn mấy nữa! Chúng ta phải lẹ lên!
Dứt lời, bà già nắm tay chàng dẫn đi. Ma Cà Pháp Vương thận trọng theo sau. Dưới ánh trăng, chiếc cổng lớn sơn đen với tấm biển lớn “Võ Lâm Đệ Nhất Gia” đã hiện rõ. Phía sau là lâu đài đình tạ, không thấy có ánh đèn lửa chi hết!
Bà già lại vo ve nói vào tai hai người:
- Qua cổng là bắt đầu sự canh phòng của ba mươi sáu vị Thiên Cang. Không rõ họ ở cả đây hay một phần ở lại nhà giam. Vậy hai người lẻn vào nhà giam thử giải mê cho số người trong đó. Nếu hành tung lỡ bị bại lộ, thì tức khắc chạy ra phía này, có ta ở đây cầm chân mụ già Nam Cung phu nhân. Tiện dịp ta sẽ đánh cắp luôn cả thuốc “Tỉnh thần thang” của mụ!
Nhâm Vô Tâm nói:
- Mẹ cũng nên cẩn thận! Việc báo thù không nên quá gấp!
- Được rồi! Mẹ cốt trọng ở việc lớn! Việc riêng tư sá kể!
Bà già ngừng một giây rồi nói tiếp:
- Chú ý! Chớ để cho ba mươi sáu vị Thiên Cang vây khốn, thì hết đường thoát!
Dứt lời, chỉ loáng như cái bóng, bà già đã biết mất.

Các tập/chương/hồi khác của Tố Thủ Kiếp

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !