Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 103)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1407

Tàng cây càng rung động dữ dội, cho dù là cổ thụ cao chọc trời không thể tưởng tượng nổi, dưới thân mình to lớn của Hắc Thủy Huyền Xà, không ngờ phảng phất cũng như đang run sợ.
Tựa hồ là ác thú thời thượng cổ, Hắc Thủy Huyền Xà trườn thân thể khổng lồ trên tàng cây, chỗ nào nó đi qua, cành lá gãy rơi lả tả, những luống hoa lạ giăng bám đầy không ngờ cũng khô héo rụng rơi. Nó nghênh đầu lắc đuôi bò tới trước, đám người đằng trước nó giờ phút này cứ như là lũ kiến bọ tầm thường, không đáng để ý tới.
Lục Tuyết Kỳ sắc mặt tái dần, bước lên một bước, ánh mắt vẫn ghim chặt trên con thú khổng lồ thời thượng cổ, quay sang Tăng Thư Thư bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Làm sao đây?".
Tăng Thư Thư trán toát mồ hôi: "Hồi nãy lúc bọn ta ở bên dưới, thình lình đụng phải con súc sinh đáng sợ này, bọn ta chỉ có chút đạo hạnh, dĩ nhiên chỉ còn nước bỏ chạy. Bất quá lúc đó nó tựa hồ cũng không để ý tới bọn ta, chỉ lo tìm cái gì đó, rồi mau chóng bỏ đi, không tưởng được nó không ngờ lại có thể bò lên".
Chúng nhân thất thần nhìn nhau, tuy mọi người tại trường đều là người có đạo hạnh tu hành, hơn xa phàm nhân trên thế gian, nhưng nhân lực chung quy cũng có lúc tận, đặc biệt là trước mặt con thú khổng lồ cực kỳ khủng bố này, bất kỳ sự chống cự nào cũng đều thật đáng cười.
Con Hắc Thủy Huyền Xà càng lúc càng đến gần, Kim Bình Nhi chợt thốt: "Nguy, con súc sinh này e rằng cũng là vì vật trong Thiên Đế Bảo Khố mà đến".
Mọi người nhất thời biến sắc.
Quỷ Lệ nhíu mày, mặt không chút biểu tình, trong lòng lại chợt nhớ đến luồng chướng khí lúc mình vừa tiến vào bên trong Tử Trạch, đang giữa luồng chướng khí đó đã từng thình lình đụng phải một con thú khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng được, vì chướng khí vây bọc mà không nhìn rõ được, chỉ là mình từ lúc ban đầu đã thấp thoáng có cảm giác quen thuộc với mùi tanh đặc biệt xung quanh, bây giờ nghĩ lại, thứ mình gặp hôm trước không ngờ cũng chính là Hắc Thủy Huyền Xà này đây.
Thấy Hắc Thủy Huyền Xà không ngừng tiến tới, thân thể khổng lồ đè cành cây run rẩy liên miên, cơ hồ khiến cho mọi người lo lắng tàng cây sẽ bị nó đè gãy hẳn. Giữa không trung, trong cái đầu rắn to lớn, dưới răng nanh, đầu lưỡi chẻ hai đỏ tươi không ngừng thò ra thụt vô, nhắm hướng Thiên Đế Bảo Khố đằng xa mà rít lên nhè nhẹ, bộ dạng phảng phất rất ư là hưng phấn.
Lúc này ai ai cũng đều thấy được mục đích của con thú khổng lồ đó quả nhiên là đằng sau bọn họ, là vật trong Thiên Đế Bảo Khố.
Quỷ Lệ quay đầu lại, nhìn về phía Thiên Đế Bảo Khố, chỉ thấy thạch môn dày kín vẫn nằm yên bất động, ánh mặt trời vốn chiếu trước cửa, hiện cũng đã dời lên trên cửa, bốn chữ cổ triện "Thiên Đế Bảo Khố" to lớn đang lấp loáng phát sáng dưới dương quang.
Pháp Tướng mắt thấy con rắn khổng lồ tựa như một tòa núi nhỏ càng lúc càng gần, thở dài một tiếng, vội vàng xoay người nói với mọi người: "Hắc Thủy Huyền Xà này là ma thú thời thượng cổ, không có ai có thể kháng cự, bọn ta tuyệt không phải là đối thủ của nó, hay nên gắng gượng chống đỡ, mau chạy thôi!".
Đạo lý đó kỳ thực ai cũng biết, bọn Tăng Thư Thư Lâm Kinh Vũ đều gật gật đầu, Kim bình Nhi hừ một tiếng, hiển nhiên không tình nguyện cho lắm, bất quá xem thần sắc nàng cũng đã chuẩn bị ly khai.
Chúng nhân tại trường chia nhau ngự khởi pháp bảo, chuẩn bi bỏ đi tứ tán, bên tay Quỷ Lệ cũng từ từ phát ánh sáng xanh ngời, quay đầu lại kêu Tiểu Hôi còn đang trốn gần cửa đá, lúc đó, đột nhiên, trên thạch môn của Thiên Đế Bảo Khố truyền tới tiếng sầm sầm trầm dội.
Lúc này, dương quang từ chân trời đang chiếu trên nét ngang cao nhất của chữ "Thiên" trong bốn chữ cổ triện "Thiên Đế Bảo Khố".
Một tiếng gầm vang lên!
Cơ hồ cùng một lúc, Hắc Thủy Huyền Xà chợt gia tăng tốc độ, miệng vừa gầm lên vừa vội vàng trườn tới, mọi người nhất thời kinh hãi, bọn Kim Bình Nhi, Tăng Thư Thư, Lâm Kinh Vũ, Pháp Tướng bay vụt lên trước hết.
Trong không khí, mùi tanh xộc vào mũi, cũng không biết gió từ đâu thổi đến, rát như đao cắt.
Quỷ Lệ bỗng quăng mình trở lại, nhắm hướng Thiên Đế Bảo Khố bay tới, bọn Pháp Tướng trên không đều thất kinh, nhìn ngoái lại, chỉ thấy Hắc Thủy Huyền Xa chợt nổi cơn thịnh nộ, mắt lớn trợn tròn, trong miệng phảng phất phún ra từng tia từng tia hắc khí, thân rắn khổng lồ không ngừng uốn éo, nháy mắt đã đến trước Thiên Đế Bảo Khố.
Cửa đá của Thiên Đế Bảo Khố trông khổng lồ đối với mọi người, giờ phút này cũng chỉ bằng cỡ cái đầu của Hắc Thủy Huyền Xà.
Quỷ Lệ người giữa không trung, cảm thấy sau lưng bỗng tối sầm đi, một bóng tối như một tòa núi bài sơn đảo hải xông tới hướng mình, không cần quay đầu, hắn cũng biết thân thể khổng lồ của Hắc Thủy Huyền Xà đang ngay đằng sau mình.
Hắn hóa thân thành một đạo thanh quang trước mặt con thú khổng lồ, bay đi như làn chớp, hướng thẳng tới thạch môn.
Đằng trước, con khỉ Tiểu Hôi chợt rít lên!
Một bóng đen đập xuống, hơi gió cuồn cuộn mãnh liệt, còn chưa đụng tới người, không ngờ đã đẩy dạt thân hình của Quỷ Lệ.
Quỷ Lệ giật mình, nhưng hắn ngày nay đâu còn là thiếu niên dưới Tử Linh Uyên năm xưa, nháy mắt ý niệm tùy động, như có mắt sau lưng, ngự Phệ Hồn lượn theo dưới mình Hắc Thủy Huyền Xà, tránh khỏi trong đường tơ kẽ tóc.
Lúc đó, thanh âm trên cửa đá của Thiên Đế Bảo Khố đã dần dần vút cao, cùng theo một tiếng oành như sấm, dưới ánh dương quang đang chiếu rọi, thạch môn khổng lồ vốn hoàn chỉnh một khối đột nhiên nứt ra một kẽ khít, sau đó từ từ mở ra.
Ánh sáng vàng chói lọi từ trong kẽ khít vụt ùa ra, cho dù đang là ban ngày cũng không thể giương mắt cố nhìn vào nó, cả vầng thái dương chầm chậm mọc nơi chân trời giờ phút này cũng tựa hồ biến thành ảm đạm không còn ánh sáng.
Phảng phất có vật gì đang gầm ghè trong Thiên Đế Bảo Khố, tiếng sầm sầm giữa ánh sáng vàng!
Hắc Thủy Huyền Xà toàn thân đột nhiên dựng đứng bạnh người, phát ra một tiếng rít chấn thiên động địa, không ngờ không lý gì tới mọi sự xung quanh nó, cái đầu rắn khổng lồ xông thẳng tới phía thạch môn của Thiên Đế Bảo Khố.
Nhưng giữa nó và thạch môn, có một đạo ánh sáng xanh lại tựa hồ sớm hơn nó một bước, như đang muốn tiến nhập Thiên Đế Bảo Khố!
Đó là nếu không có một Thiên Gia thần kiếm sáng như thu thủy.
Một đạo ánh sáng màu lam không biết từ lúc nào đã cản đường Quỷ Lệ, ngưng tụ thành kiếm quang cực lớn, nhắm hắn chém xuống. Quỷ Lệ mắt đỏ ngầu, thấy rõ thạch môn ngay đằng trước, nhưng luồng kiếm quang chói lọi kia nếu không đón đỡ, e rằng sẽ bị chém thành hai đoạn tại đương trường, thanh quang bất đắc dĩ phải nghịch chuyển, nghênh trời bay lên, hai luồng ánh sáng một thanh một lam, giữa âm ảnh tối đen đang nhe nanh múa vuốt truy bắt, đập vào nhau kịch liệt, nháy mắt khí lực vô hình đã bắn bay ra bốn phía, cả bọn Kim Bình Nhi đang giữa không trung cũng không khỏi biến sắc.
Đến lúc đó, ánh sáng của pháp bảo của từng người đều đã bao phủ lấy thân người bọn họ, sắc mặt hai người cũng càng lúc càng tái nhợt, nhưng chủ yếu nhất là, trong tích tắc điện quang hỏa thạch đó, âm ảnh tối đen khổng lồ đã xông đến nơi.
Pháp bảo của nhân loại, kích phát từ lực lượng của bản thân, dưới lực lượng đang lúc Hắc Thủy Huyền Xà kích động, liền tiêu tán như mây như khói.
Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ đồng thời bay ra trước, Quỷ Lệ cảm thấy lồng ngực khí huyết nhộn nhạo, tiếng ong ong âm vang trong đầu, toàn thân kinh mạch bị luồng đại lực của Hắc Thủy Huyền Xà chấn động đến mức cơ hồ hoàn toàn lật ngược, một ngụm máu tươi nghẹn trong ngực, nếu không phải trong mình có "Đại Phạm Bát Nhã" của Thiên Âm Tự hộ trụ tâm mạch, đồng thời vội vàng vận chuyển, từ từ phá tan ngoại lực, e rằng đã phun máu tại đương trường.
Nhưng dù là vậy, hắn vẫn cảm thấy toàn thân đau điếng, xương cốt toàn thân không biết đã gãy nứt mấy chỗ, người đang giữa không trung, hắn chợt ráng quay đầu qua nhìn Lục Tuyết Kỳ.
Nữ tử lạnh lùng kia giờ phút này lại tựa hồ càng chịu khổ hơn, bạch y vốn trắng như tuyết, nơi lồng ngực đã loang huyết tích, má trắng nhợt, máu tươi không ngừng rỉ ra, có vẻ đã thổ huyết tại đương trường.
Thanh Vân Môn đạo pháp cố nhiên là thần diệu vô cùng, nhưng về phương diện kiên định tâm mạch bảo hộ thân thể, lại vẫn không thắng được Đại Phạm Bát Nhã của Phật môn.
Đám người chính đạo lơ lững giữa không trung đang há miệng trợn mắt, sự tình phát sinh chỉ trong nháy mắt, còn chưa đợi bọn họ có phản ứng gì, Lục Tuyết Kỳ đã cản đường Quỷ Lệ, sau đó hai người đồng thời bị Hắc Thủy Huyền Xà quật trúng, nhìn thân hình của hai người, sợ rằng đều đã thụ trọng thương.
Lục Tuyết Kỳ là Thanh Vân đệ tử, khỏi cần phải nói rồi, Quỷ Lệ cùng là Trương Tiểu Phàm năm xưa, cội rễ cực kỳ thâm sâu với mọi người tại trường, qua đợt kịch biến vừa rồi, đám người chính đạo liền có phản ứng, lập tức chia nhau bay xuống, tuy không thể cầm giữ con ma thú thời thượng cổ Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng cũng hy vọng có thể giúp hai người một tay.
Đồng thời, Kim Bình Nhi cũng từ bên kia lẳng lặng hạ xuống, bất quá dưới âm ảnh của Hắc Thủy Huyền Xà, đôi mắt ngời sáng của nàng lại đang nhìn kim quang sáng lạn bên trong thạch môn của Thiên Đế Bảo Khố, tròng mắt minh mẫn lấp loáng chói rọi.
Xa xa, mặt trời lại đã lên cao thêm chút nữa.
Ánh dương quang đã dời lên trên nét ngang cao nhất của chữ "Thiên".
Đột nhiên, thạch môn vốn đã hé mở được chừng ba thước lại đình chỉ không tiếp tục di động nữa, sau một tích tắc, không ngờ trái lại đã bắt đầu đóng lại, ánh sáng vàng bên trong cũng dần dần ảm đạm đi.
Quỷ Lệ toàn thân như muốn vỡ vụn, nhưng hắn cùng Lục Tuyết Kỳ vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, chỉ là lực đập vừa rồi của Hắc Thủy Huyền Xà quá ghê gớm, hắn đang lúc bị thương gấp gáp càng vô phương khống chế lấy mình, mắt thấy phải đập mình lên thạch môn cứng ngắc, mà với tốc độ hiện giờ, cho dù hắn có Phật Đạo Ma chân pháp của ba nhà hộ thân, sợ rằng vẫn phải bị tan xương nát thịt.
Càng đáng sợ hơn là đạo thạch môn kia đang xình xịch đóng lại!
Đằng xa, phảng phất giữa không trung truyền tới tiếng thét thất kinh của bọn Lâm Kinh Vũ!
Trong đầu Quỷ Lệ giữa phút giây đó chợt mơ màng: thấp thoáng phảng phất có một nữ tử vận y phục màu thúy lục đang nhìn mình mỉm cười dưới trời xanh. Chỉ là, nụ cười của nàng, không biết tại sao, không ngờ có chút mơ hồ.
Thời gian, nháy mắt đó, tựa hồ đột nhiên chậm lại.
Thân người hắn xoay vần giữa không trung, lúc thấy Hắc Thủy Huyền Xà đang nhe nanh trợn mắt truy theo đằng sau, lúc thấy thạch môn lạnh cứng đang từ từ đóng lại, rồi còn thấy bên cạnh mình có một bạch y nữ tử cũng bay dạt giữa trời mất hết khống chế như mình.
Hắn đột nhiên rất muốn hỏi Lục Tuyết Kỳ: Tại vì sao nàng không ngại mạo hiểm mất đi tính mạng mà cản trở mình?
"Chít chít, chít chít!". Phảng phất thình lình vang bên tai tiếng kêu rít, thanh âm của Tiểu Hôi làm cho hắn sực tỉnh, Tiểu Hôi không biết từ lúc nào đã phóng đến trước kẽ hở của cửa đá, kêu la không ngừng, tới giờ, khoảng kẽ hở chỉ còn chưa tới hai thước.
Thấy rõ là phải đập mình lên cửa đá.
Thấy rõ là phải xong hết đời này.
Thấy rõ trời xanh mây trắng đều đang nhắm tới mình mà đè xuống.
Nếu... buông tay?
Hắn nghiến răng, tận dụng hết phần lực khí cuối cùng, uốn thân mình mấy phân, giữa tích tắc đó, khoé mắt của hắn nhìn thẳng vào kẽ khít đang đối diện hắn.
Có lẽ... có thể thoát khỏi Quỷ Môn Quan?
Hắn thở phào, toàn thân như muốn chết đi một nửa, không còn tới một tia khí lực.
Tiếng gió rít mãnh liệt, hắn lại chợt cảm thấy có người đang chú thị nhìn hắn.
Hắn đưa mắt nhìn.
Lục Tuyết Kỳ không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, đang ở ngay bên cạnh hắn, nhìn phương hướng nàng bay tới, khẳng định là phải đập người thẳng lên cửa đá cứng ngắc. Nhưng, không biết vì sao, trên mặt của nữ tử diễm lệ đó không ngờ lại không có một chút sợ hãi gì.
Vào cái sát na thiên toàn địa chuyển đó, sinh tử đang treo trên đầu sợi tóc, nàng thân bất do kỷ mà bay về phía tử vong, nhưng, trên mặt nàng không ngờ không có chút tiếc nuối gì, không có tới một tia kinh sợ.
Phảng phất giống như một đóa hoa quỳnh của đêm tàn, máu tươi đỏ sậm điểm chuyết thân ảnh của nàng, giữa những tiếng thét kinh hoàng xa xa, trước mặt Quỷ Lệ, không, trước mặt Trương Tiểu Phàm của năm nao, nàng bỗng mỉm cười.
Nét ôn nhu chưa từng có xuất hiện trong nụ cười nhợt nhạt, giữa tiếng gió rít gào lẫm liệt, môi nàng hé mở rồi khép lại, ngưng vọng nhìn người bên cạnh.
Có bốn chữ xuyên vượt tiếng gió, xuyên vượt màn máu, không ngờ như xuyên vượt luôn thời gian năm tháng, như dịu dàng bồi hồi quay trở về mười năm, sau đó, quẩn quyện bên tai hắn, âm vang trong thâm tâm của hắn.
"Chàng, trở về nhé...".
o0o
Nàng nhắm mắt, thân người phảng phất cũng đột nhiên chìm xuống, thấy rõ phải rời hắn mà đi, hình như lực khí cuối cùng cũng đã theo bốn chữ kia mà tan biến.
Tóc mây lất phất, lòa xòa che đi bờ má trắng tái trong gió, nữ tử dập dờn theo gió, khoé miệng lại tựa hồ vẫn còn in nụ cười lợt lạt.
Như có một kích thích mãnh liệt gì đó nảy nở trong thâm tâm, như một cơn hồng thủy hung dũng không ngừng nghỉ xung phá hết mọi trở ngại, dập biến hết tất cả mọi thứ trên thế gian, giờ này phút này, chỉ còn thân ảnh trắng muốt kia.
Làm sao có thể buông thả?
Làm sao có thể bỏ rơi?
Cổ họng hắn vồ vập tiếng gầm khan khản, hắn đang tranh đấu giữa lệ quang kỳ diệu, vùng vẫy giữa ngọn gió cuồng bạo kịch liệt, thò tay ra, thò tay ra, thò tay ra...
Nắm chặt, giữ lấy!
Giống như mười năm trước, bên Tử Linh Uyên, giữa vô số loạn thạch như mưa, bạch y nữ tử đã bất chấp tất cả mà đến với hắn, nắm giữ lấy bàn tay của hắn.
Nắm chặt, giữ lấy!
Trước khi thần trí của hắn tiêu tán hết, hắn dụng hết toàn thân lực khí mà kéo nữ tử về phía mình.
Đằng trước chỉ còn lại một kẽ hở khoảng một thước, kim quang trong cửa đá giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng tối.
Có gì đó ấm áp dìu dịu trong lòng bàn tay hắn.
Hắn nhắm mắt lại, bóng tối vô bờ vô bến, giống như mười năm trước, ngập dâng, nuốt lấy bọn họ.
o0o
Thạch môn đóng rầm lại, vào cái tích tắc cuối cùng, Tiểu Hôi cũng đã theo chủ nhân phóng vào.
Liền ngay lúc đó, cánh cửa đá khổng lồ lại khép chặt đánh rầm thêm một lần nữa, kẽ khít không ngờ cũng đã thình lình biến mất.
"Oành!". Đầu Hắc Thủy Huyền Xà đập lên cửa đá, lực lượng như bài sơn đảo hải, bao nhiêu cây cổ thụ trong vòng mười trượng rung mình kịch liệt, như muốn gãy ngang.
Hắc Thủy Huyền Xà như thấy đồ ăn ngon đến miệng lại bay đi mất, liền lọt vào trạng thái cuồng nộ không còn ức chế được, cái đầu khổng lồ bắt đầu điên cuồng đập lên cửa đá, lực lượng mãnh liệt tới mức thậm chí đám người đang giữa không trung từ tuốt đằng xa cũng phải biến sắc.
Kim Bình Nhi buồn bực bay lên, rời xa chỗ con Hắc Thủy Huyền Xà đang quậy phá, trong lòng thầm tự mắng mình, hồi nãy nàng thừa lúc bọn người chính đạo không chú ý mà lén lần theo bóng con Hắc Thủy Huyền Xà để tiếp cận Thiên Đế Bảo Khố, vốn muốn chui vào, không ngờ cục trường lại thay đổi chóng vánh, Thiên Đế Bảo Khố cũng không biết tại sao lại đột nhiên đóng lại.
Kim Bình Nhi đến trễ một bước, tức tối vô cùng, nhưng lại vô kế khả thi, hơn nữa Hắc Thủy Huyền Xà dưới cơn cuồng nộ, lực chú ý đã bắt đầu quay sang đám người trên không, Kim Bình Nhi vừa thấy con súc sinh quay đầu di động, liền phóng lui ra sau mấy chục trượng.
Quả nhiên, Hắc Thủy Huyền Xà đột nhiên há miệng ra, nhắm đám người trên không mà phun ra một luồng độc dịch đen tuyền, mùi tanh ngùn ngụt, ngửi thấy là muốn ói liền, đám người chính đạo chia nhau tránh né, nhất thời tán loạn phân tâm, Kim Bình Nhi đã tránh trước, thong dong hơn. Thấy Hắc Thủy Huyền Xà đang gào rít cuồng nộ, lại liều mạng đập đầu vào thạch môn của Thiên Đế Bảo Khố, đừng nói gì hôm nay e rằng không có cách nào chiếm tiện nghi, cho dù có đợi, phe chính đạo nổi cơn muốn đối phó mình, chi bằng bỏ đi là thượng sách.
Nghĩ đến đó, Kim Bình Nhi liền len lén bỏ đi, nhắm đường cũ mà đi, nhưng chưa đi được bao xa, nàng đột nhiên rùng mình, thấy trên đường hồi này Hắc Thủy Huyền Xà trườn qua vốn chỗ nào chỗ nấy cũng tan nát, nhưng không biết tại sao lại có một luống hoa leo không ngờ vẫn không bị hư hao gì, trong phạm vi của dãy hoa đó, dưới ánh dương quang, tựa hồ thấp thoáng có ánh đỏ loang loáng, chiếu loạn xạ, nhưng nhìn kỹ lại tựa hồ có vẻ huyền ảo.
Kim Bình Nhi nhíu mày, nhìn kỹ thêm một lúc, trong mắt chợt nhoáng lên một đạo tinh quang, tựa hồ đã nhìn ra đó là gì, liền vội vã liếc nhìn quanh, đồng thời cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng thốt: "Cả bọn họ cũng đã đến!".
Nàng hơi trầm ngâm giữa trời một hồi, chung quy vẫn bay đi không quay đầu lại.
Đằng trước Thiên Đế Bảo Khố, Hắc Thủy Huyền Xà vẫn cuồng nộ không ngừng, liều mạng đập vào thạch môn, đám người chính đạo trên không trung vốn còn muốn len lén xuống dưới xem có thể cứu viện bọn Lục Tuyết Kỳ không, nhưng vừa rồi tiếp cận sự công kích của Hắc Thủy Huyền Xà, đã mấy lần xém bị con thú khổng lồ đả thương.
Sau mấy lần liên tiếp ngộ hiểm, Pháp Tướng hướng về phía mọi người ra dấu thoái lui ra xa, tụ lại, liền nhỏ giọng: "Xuống đó không phải là biện pháp, trong bảo khố cũng không biết có vật gì mà khiến con súc sinh này si mê không chịu bỏ qua như vầy. Có nó thủ ở đây, bọn ta vô luận làm sao cũng không có cách tiến vào bảo khố".
Lâm Kinh Vũ sắc mặt nghiêm nghị, chằm chằm nhìn Hắc Thủy Huyền Xà bên dưới, Tăng Thư Thư cũng có vẻ lo lắng, nhưng cho dù gã cơ trí thông minh, hiện lại cũng vô pháp khả thi.
Đang lúc mọi người tư lự, giữa đất trời tựa hồ chỉ còn lại tiếng gầm rú điên cuồng của Hắc Thủy Huyền Xà. Cũng ngay lúc đó, đột nhiên, bầu trời u ám đi.
Bọn Tăng Thư Thư đều giật nảy mình, mới tích tắc trước bầu trời còn đang trong veo, sao lại có thể biến đổi đột ngột như vậy, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn.
Vừa nhìn, bọn họ liền há hốc miệng trợn trừng mắt, thấy trên chín tầng trời đột nhiên từ từ xuất hiện một cụm mây sắc thái vàng vàng cam cam, suốt một phương viên mấy chục trượng, bao trùm trên đầu bọn họ, không ngờ che luôn cả ánh mặt trời.
Sau đó, nơi chân trời phảng phất truyền đến một tiếng kêu trong ngần như tiếng phượng.
Hắc Thủy huyền Xà nãy giờ đang hãm nhập trong cuồng điên đột nhiên đình chỉ động tác, cái đầu khổng lồ nghểnh lên nhìn, liền lập tức ra vẻ phẫn nộ, há miệng để lộ răng nanh, hướng về phía cụm mây gầm thét.
Cụm mây che mặt trời liền hạ xuống, xem ra tuy không to lớn như Hắc Thủy Huyền Xà, lại cũng gần bằng nó.
Chúng nhân từ đằng xa đã nhìn rõ, đó không ngờ là một con chim lông màu vàng cam cực kỳ to lớn, xoãi cánh bay giữa trời, không một chút sợ sệt con Hắc Thủy Huyền Xà đang nằm trên tàng cây, trái lại còn có ý muốn tấn công.
Còn Hắc Thủy Huyền Xà đối với con kỳ điểu này không ngờ cũng thu lại thái độ ngang tàng, vụt dựng người dậy, đầu khè khè, sẵn sàng nghênh chiến.
"Đó là con cửu thiên linh điểu trong truyền thuyết --- Hoàng Điểu!". (1)
Pháp Tướng nhìn hai con thú khổng lồ đang nghênh nhau đằng xa, lẩm bẩm.
-------------------
(1): đoạn này lấy điển cố từ "Sơn Hải Kinh - Đại Hoang Nam Kinh - Vu Sơn Hoàng Điểu": hữu Vu Sơn giả, tây hữu Hoàng Điểu. Đế Dược, bát trai. Hoàng điểu vu Vu Sơn, ti thử Huyền Xà.
Đế tức là Thiên Đế, Dược chỉ Thần Tiên Dược, tức là Trường Sinh Bất Tử Dược. Huyền Xà tức là Hắc Thủy Huyền Xà.

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !