Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 104)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1398

Hắn ở trong bóng tối, từ từ mở mắt ra.
Bóng tối bao bọc xung quanh, sau đó, ở gần phía trước, một đạo ánh sáng u ám chầm chậm tỏa lên, giống như ánh nến hiu hắt trong đêm, lặng lẽ cháy.
Hắn thầm lặng trông về nơi đó, đạo ánh sáng đó, mang màu tía nhạt, sau đó, chuyển sang màu xanh, nhìn tiếp thì lại dần dần chuyển sang xanh lá cây, từ đó không ngừng biến đổi, lấp lánh các màu sắc khác nhau, trông đẹp đẽ vô cùng.
"Chi chi, chi chi......"
Bỗng nhiên, ở bên người hắn, tiếng Tiểu Hôi nho nhỏ vang lên, tựa hồ như ở trong nơi tối tăm này, ngay cả tiếng kêu của nó cũng không dám vang lớn.
Quỷ Lệ xoay đầu qua, quả nhiên qua làn ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy con khỉ nhỏ Tiểu Hôi đang ngồi xổm bên mình.
Hắn mỉm cười rồi hắn cắn răng lại theo tiềm thức, muốn nhịn đau để ngồi dậy trước đã, nhìn cho rõ tình huống chung quanh rồi nói sau. Nào ngờ khi hắn trở mình ngồi dậy, lại suôn sẻ vô cùng, toàn thân trên dưới không một chút đau đớn, thuận thuận lợi lợi mà ngồi dậy, hắn ngược lại thấy kinh ngạc.
Trong bóng tối, đạo ánh sáng không ngừng biến đổi màu sắc nọ, mờ mờ chiếu lên thân thể hắn. Khắp trong thân thể Quỷ Lệ, thương tích vừa rồi bị Hắc Thủy Huyền Xà đánh cho một đòn rất nặng, không biết vì sao lại đột nhiên khỏi hẳn một cách khó hiểu.
Hắn cau cau đôi mày, trong lòng lấy làm lạ lùng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, liền muốn đứng lên trước, xem xét khắp nơi đàng hoàng rồi tính sau.
Nghĩ đến đó, thân hắn vừa cử động, bất chợt lại ngưng ngang, thân thể tựa hồ như bỗng cứng hẳn ra.
Không biết tự bao giờ, nơi tay hắn, nắm chặt lấy một bàn tay khác, trắng muốt, thon thả và mềm mại.
Nắm rất chặt, tự nhiên thế đó, khiến cho người ta quên đi là mình đang nắm tay vậy.
Quỷ Lệ run lên, rồi chầm chậm nhìn sang bên cạnh, làn ánh sáng mờ mờ đó, lập loè trong bóng tối, tỏa soi lên gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng ấy. Đôi mắt Lục Tuyết Kỳ nhắm nghiền lại, sắc mặt hơi tai tái, ở khóe miệng, tựa như còn vương vết máu nhạt, trông như những cánh hoa đỏ thắm kỳ dị, rơi trên làn da mặt trắng tinh như tuyết nọ.
Viền môi nàng, nhìn chúm chím, phảng phất như vẫn còn vương chút tiếu ý.
Một màn tĩnh mịch!
Là ánh mắt ai, trong tăm tối lặng lẽ ngưng đọng, thời gian như nước, mười năm khoảnh khắc, hằn sâu trong cuộc đời, lại giống như là hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
※       ※       ※
"Ầm ầm!"
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, bùng nổ ở trong khoảng không đen tối, lập tức đất động núi lay, mang theo tiếng kêu như phượng hót cùng tiếng rầm rú cuồng nộ từ nơi xa, cả không gian tăm tối bị chấn động dữ dội. Tiểu Hôi kêu lên một tiếng kỳ lạ, thân mình như chiếc hồ lô lăn long lóc, hướng về bên cạnh xiêu xiêu vẹo vẹo phóng qua, phốc một tiếng vang lên trên đất. Quỷ Lệ cũng không cách gì ngồi yên thân mình, lệch qua một bên.
Do sức chấn động đó, thân mình Lục Tuyết Kỳ cũng bị lay động theo, nàng như là đột nhiên giật mình dậy, kêu nhỏ một tiếng, theo thân hình xiêu vẹo, mở choàng mắt ra.
Đập vào mắt trước tiên là một màn đen tối, kế đó là một gương mặt hết sức quen, ngồi ở bên cạnh.
Giống như, mười năm trước ở dưới Tử Linh Uyên, bên bờ Vô Tình Hải!
Cơn chấn động dần dần dịu lại, bốn bề khôi phục lại sự yên lặng từ từ, cũng không biết cơn chấn động kịch liệt ấy rốt cuộc là như thế nào nữa?
Lục Tuyết Kỳ chầm chậm ngồi dậy, ánh mắt nhìn về Quỷ Lệ, Quỷ Lệ cũng không tránh đi, cùng một lúc nhìn lấy nàng. Một giây sau, ánh mắt bọn họ, đều nhìn xuống, đôi bàn tay đó, vẫn còn tự nhiên nắm chặt lấy nhau.
Lục Tuyết Kỳ im lặng không nói một lời, thân mình chẳng chút động đậy. Quỷ Lệ máy môi một cái, sau đó từ từ nới lỏng tay ra, rồi rút về.
Lục Tuyết Kỳ nhạt nhòa nhìn cánh tay ấy rút lui vào trong bóng tối, chỉ một phút giây trước, bàn tay đó vẫn còn mang đến một hơi ấm dìu dịu. Trong ánh mắt nàng, bỗng thoắt hiện nổi đau sầu buồn bã, sau đó tan biến mất dạng, nhường lại cho vẻ lạnh lùng cố hữu.
Nàng đứng dậy, đồng thời, đôi mày cau lại, nhìn như tựa hồ cũng cảm thấy bất ngờ trước thương thế đột nhiên khỏi hẳn ngoài dự liệu, theo đó nàng nhìn khắp bốn phía một lượt, lẳng lặng hỏi: "Đây là nơi nào?"
Quỷ Lệ cũng đứng lên từ từ, đáp: "Ta cũng không rõ, nhưng ta nhớ rằng chúng ta bay lọt vào Thiên Đế Bảo Khố."
Lục Tuyết Kỳ im lặng một lát, nói: "Là ngươi cứu ta?"
Quỷ Lệ nhìn nàng một cái, rồi đáp nhạt: "Không phải, là do cô mạng lớn, ở trước lúc thạch môn đóng lại đã bay lọt vào."
Lục Tuyết Kỳ xoay đầu qua, gương mặt trơ cảm nhìn hắn, một đôi mắt sáng rực trong bóng tối, dường như lấp lóe ánh sáng.
Quỷ Lệ không nhìn ánh mắt nàng, xoay đầu qua nơi khác, bắt đầu bước về hướng đạo ánh sáng nọ, đồng thời miệng nói rằng: "Cô không nợ ta gì cả, nếu như cô muốn giết ta, cứ ra tay không cần do dự."
Lục Tuyết Kỳ lẳng lặng đứng trong bóng tối phía sau thân hắn, đứng một lúc lâu sau rồi nhẹ nhàng phủi bụi trên thân mình, sửa sang lại dáng dấp.
"Chi chi, chi chi!"
Tiểu Hôi vừa rồi bị cơn chấn động nọ làm cho tối tăm đầu mặt, giờ mới khôi phục, không ngừng nhảy nhót qua lại, nhảy hai ba cái thì thoắt lên vai Quỷ Lệ, nằm sấp trên đấy, trông hướng về đạo ánh sáng lấp lánh thần bí nọ.
Đi gần lại, mọi vật nhìn cũng rõ hơn.
Ở nơi tối ấy là một cái bàn gỗ dựng đứng, cao nửa thân người, thân trụ to khoảng cánh tay trẻ nít cắm vào trong mặt đất, bên trên đỡ lấy mặt bàn bằng phẳng lớn nhỏ cỡ một thước.
Khoảng giữa mặt bàn đặt một cái chén cũ kỷ mộc mạc, nhìn như làm bằng gỗ, nhìn kỷ càng, cũng có thể nhìn thấy, nguyên cái bàn và cái chén ấy, không ngờ lại nối nhau một cách hoàn chỉnh, cùng với cây cột nọ liền làm một thể.
Song thu hút người nhất, lại là vật ở bên trong cái chén gỗ nhỏ ấy. Chén gỗ cao cỡ ba tấc, rộng hai tấc, chứa đầy một chất lỏng trong suốt, còn có một một viên đá trong thấu nổi trên mặt chất lỏng, năm mặt trơn láng, trong trẻo lóng lánh. Từ ở trên mặt viên đá, phát ra ánh sáng dìu dịu, ở trên cái bàn con hình thành một vòm ánh sáng, tỏa ra các tia sáng đồng màu, chiếu về bốn hướng.
Lúc ấy, Lục Tuyết Kỳ cũng ngạc nhiên bước đến, đứng kề bên Quỷ Lệ, nhìn trông về phía bàn gỗ.
Trong không khí, thấp thoảng một mùi hương kỳ dị, ở khắp mọi nơi, làm cho người ngửi được thấy tinh thần phấn chấn.
Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ đều không phải là những kẻ bình thường, nhưng lúc này lại cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là thứ chi. Kỳ thật trên mặt bàn gỗ ấy ở trong Thiên Đế Bảo Khố, chứa đầy trong chén chính là Thần Tiên Dược của Thiên Đế cất giấu đồn trong truyền thuyết, cái bàn cùng chén gỗ đó, cho tới chân trụ bên dưới cùng cái cây kỳ dị đều là liền một thể, do linh khí vạn năm của cái cây kỳ dị ấy bảo tồn lấy linh dược.
Nhưng ở bên ngoài Thiên Đế Bảo Khố, Hắc Thủy Huyền Xà là ma thú thời thượng cổ như thế cũng thèm nhỏ dãi cả thước, thậm chí không tiếc gì phải đánh nhau với kẻ thù trời sanh là Hoàng Điểu bảo vệ linh dược, cũng chính là vì cái chén linh dược đó.
Thương thế của Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ đột nhiên lành lại một cách thần bí, kỳ thật là có liên quan với linh dược kia trong bảo khố.
Chỉ bất quá bí văn truyền thuyết kia, ngày nay ít người hiểu biết, Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ đều không biết, đối mặt với bảo vật của trời đất, lại chỉ cau mày thấy lạ.
Đương lúc suy nghĩ, bỗng nhiên lại có một tiếng vang lớn, cả tòa Thiên Đế Bảo Khố bị rung động dữ dội, đồng thời tiếng kêu rống đáng sợ nọ của Hắc Thủy Huyền Xà lại truyền tới, coi bộ con vật to lớn thời thượng cổ nọ đã phẫn nộ cùng cực, vẫn không chịu bỏ qua linh dược.
Dẫu cho Thiên Đế Bảo Khố là kỳ địa cổ xưa, như giờ phút này đây, một là trải qua bao năm tháng, hai là cũng không biết đã bị Hắc Thủy Huyền Xà tấn công bao nhiêu lần, sức mạnh của thượng cổ ma thú dường ấy, nào có thể xem thường được chứ? Nếu không phải là Thiên Đế Bảo Khố, đổi lại là một ngọn núi nhỏ bình thường, chỉ sợ đã sớm bị Hắc Thủy Huyền Xà đánh cho sập rồi.
Giờ đây chỉ nghe những tiếng rắc-rắc xung quanh, từ đầu đến cuối đều vang dội rên rĩ thống khổ của cây cổ thụ cứng rắng, những âm thanh vặn vẹo rợn người, cùng một lúc bên trong bảo khố chuyển động kịch liệt,
Tiểu Hôi ré lên một tiếng nhọn hoắc, mém chút rơi khỏi vai của Quỷ Lệ, Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ đều cảm thấy xung quanh trời lay đất động, chân đứng hầu như không vững.
Nói theo lý, dưới sự chấn động mạnh bạo thế này, ngay cả chén gỗ và mặt bàn dính liền nhau, linh dược trong chén nọ cũng bị nghiêng đổ ra ngoài. Thế nhưng trong lúc lay động dữ tợn, hòn đá nổi trên mặt nước trong chén bỗng bốc lên một luồng ánh sáng vàng, bốc thẳng tấp lên trên, chiếu lên vòm ánh sáng bên trên, tức thời nguyên cả vòm ánh sáng bị biến thàng màu vàng, theo đó phát sáng rực rỡ.
Chiếu rọi trong vòm ánh sáng nọ, bàn gỗ vốn dường như muốn ngọ nguậy chuyển động, ở trong vòng vây đang lay động dữ dội, chợt lắng động lại. Nhìn thấy chu vi chấn động từ từ ổn định, luồng ánh sáng vàng óng nọ cũng từ từ nhạt đi, rồi trở lại nguyên trạng.
Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc bội phục, tinh xảo phi thường dường này, thiệt không thể nghĩ nổi.
Quỷ Lệ lại nhìn khắp bốn phía, nhờ ánh sáng của kỳ thạch kia, nhìn thấy trong bảo khố trừ chiếc bàn gỗ, dường như không còn gì khác nữa. Chẳng qua nhìn thấy viên đá đó, long lanh trong suốt, tiên khí quanh quẩn bên trong, quyết không phải vật thường, xem ra dị bảo mà tìm kiếm nhiều ngày qua, lại là vật này.
Nghĩ đến đó, hắn nóng lòng, giơ tay về phía vòm ánh sáng của chiếc bàn gỗ.
"Ngươi không được đụng vào!" bất chợt, tiếng Lục Tuyết Kỳ bỗng biến thành giá lạnh, vang lên ở bên cạnh.
Tay Quỷ Lệ dừng lại ở giữa chừng, rồi từ từ rút về, xoay mình đối mặt nhìn Lục Tuyết Kỳ.
Hai người đứng đối mặt nhau, khoảng cách không quá ba thước, song không khí nồng nàn vừa rồi còn ẩn hiện giữ họ, giờ lại đột nhiên vơi đi, trở thành nặng nề lặng lẽ rồi sau đó là giá lạnh.
Quỷ Lệ nhìn Lục Tuyết Kỳ, từ từ nói: "Ta cần vật này."
Lục Tuyết Kỳ nhìn ánh mắt nam tử nọ, bình tĩnh nói: "Ta không thể nhường cho ngươi được, trừ phi ngươi giết ta trước."
Quỷ Lệ không nói lời nào.
Luồng ánh sáng yếu ớt trong bóng tối, lưu chuyển nhẹ nhàng, biến qua bảy màu khác nhau, dường như cũng kể lể điều gì?
"Ầm đùng!"
Lại là một tiếng động rung trời vang lên, cũng đất động núi lay, nhưng mức độ lần này lại hơn hẳn trước đó, thế nhưng viên đá kỳ lạ kia lại phát ra ánh vàng bảo hộ lấy mộc đài, song vách tường xung quanh Thiên Đế Bảo Khố, lại tựa hồ như không chống đỡ nổi.
Theo sau âm thanh khàn đục đứt đoạn là một cành cây lớn bỗng nhiên từ trên đầu rơi xuống. Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời nhảy tránh, những âm thanh nối liền nhau vang lên không dứt, Hắc Thủy Huyền Xà ở bên ngoài kia tựa hồ như đắm chìm trong điên cuồng, không ngừng đánh đập vào Thiên Đế Bảo Khố, cùng lúc trong tiếng gầm thét nọ thì tiếng phượng kêu thánh thót cũng càng thêm phẫn nộ và kịch liệt!
Bên ngoài, phảng phất cũng đương diễn ra một trận quyết chiến chấn động thiên địa!
Cả tòa Thiên Đế Bảo Khố ở dưới áp lực to lớn bên ngoài, cuối cùng cũng từ từ biến dạng, các mép tường đều bắt đầu lõm vào trong, các mảnh gỗ vỡ rơi rớt như mưa.
Ở trong tình huống này, Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ tạm thời đều lo tránh né các khối cây lớn bị rớt xuống, nhất thời không để ý tới một đài.
Mắt nhìn thấy tòa Thiên Đế Bảo Khố tất bị đổ nát, song trong lúc ấy, dường như là pháp lực của thượng cổ thần minh, bên trên viên kỳ thạch nọ đột nhiên phát khởi nhiều tia sáng vàng to lớn chói mắt so với trước đó, bất chợt thành cột, vọt thẳng lên trời. Nhưng lần này, lại là xuyên thẳng qua vòm ánh sáng bao bọc một đài, thẳng thắng chiếu ở trên nóc đỉnh Thiên Đế Bảo Khố.
Trong bảo khố, bỗng nhiên vang lên âm thanh thần bí xa xôi, giống như là tiếng Phạm xướng thần bí ở Linh Sơn thắng cảnh, lại như là tiếng thì thầm của nơi chín tầng địa phủ. Cùng với cột ánh sáng màu nọ chống trụ nóc đỉnh, cả tòa Thiên Đế Bảo Khố dường như cũng tiếp nhận được sức mạnh chống chọi nào đó, không còn bị lõm vào nữa, khối gỗ rơi xuống cũng ngưng dần đi.
Sau đó, ở trong tầm mắt Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ, ở trên nóc tòa Thiên Đế Bảo Khố, ở trong luồng ánh sáng vàng chói mắt nọ, đột nhiên, thanh âm thần bí kia lại vang lên, như do đâu mà ngâm xướng, văn tự màu vàng lớn nhỏ như cái đấu, từng chữ một tiếp nhau hiện ra trong không trung ở ánh sáng vàng chiếu rọi xuống dưới:
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!
Quỷ Lệ chấn động thân mình.
Giây lát sau, chín chữ ấy từ tan mất, nhưng tiếng tụng niệm thần bí nọ ngược lại càng lúc càng vang lên, càng lúc càng to hơn, nháy mắt, cột ánh sáng vàng rực chói mắt đó bỗng như bùng nổ, rực rỡ khôn cùng chiếu tỏa khắp bên trong Thiên Đế Bảo Khố, ở bốn phía trên vách tường, ở nơi kim quang chiếu sáng, từng chữ từng chữ vàng xuất hiện trên không, bút thế già dặn mạnh mẽ, dường như bay bổng.
Vây quanh Quỷ Lệ cùng Lục Tuyết Kỳ, bay lượn nhảy múa, ở trong tiếng gầm rống!
Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ bị thu hút vì cảnh tượng kỳ lạ mê người ấy, song sau đó lại bị văn tự thần bí xung quanh hấp dẫn, bọn họ đói khát nhìn xem, quên mất đi mọi vật xung quanh.
Nhưng Quỷ Lệ càng lúc càng thêm hồi hộp dữ dội, giờ phút này, trong lòng hắn tựa hồ như có một tiếng gào thét to lớn vang lên:
"Thiên Thư! Thiên Thư! Đây là Thiên Thư đệ tam quyển!"
※       ※       ※
Bên ngoài Thiên đế bảo khố, bọn Pháp tương vẫn còn đằng không xa xa, nhìn về phía hai kỳ thú thượng cổ đang giao tranh kịch liệt bên trên cây đại thụ, bất giác sắc diện nhợt nhạt
Cây đại thụ trước vốn tràn trề nhựa sống, cành lá tốt tươi rậm rạm, quấn quanh thân cây khổng lồ là vô số dây leo hoa dại, trong chốc lát như đã trải qua triệu triệu năm tai kiếp, nơi nơi phủ đầy những nhánh cùng hoa bị bằm nát băm vụn, thật là thê lương ảm đạm
Trên phần thân cây, bên ngoài thiên đế bảo khố, Hắc Thủy Huyền Xà lượn vòng xát bên ngoài thạch môn, cái đầu rắn khổng lồ hướng lên trời không ngừng rít lên, Thần Thú Hòang Điểu phấp phới bay, mỗi lần huy động cánh tựa như một trận cuồng phong nổi lên, mấy người cùng phe với Pháp tương ở ngoài xa quan sát trận chiến cũng bị chấn động bởi kình lực của cuồng phong
Hoàng Điểu lông vũ tuyền một mày vàng chanh, đôi cánh lớn giang rộng, cước trảo như gió bão, thời điểm này không ngừng lao xuống bên dưới, dùng mỏ và móng sắc cứng mà tấn công huyền xà. Nào ngờ hắc thủy huyền xả không ngừng phun khí độc, đầu rắn cử động, nhe nanh vừa dài vừa sắc, toàn lực đánh trả, chốc chốc lại va trúng bên dưới Thiên Đế Bảo Khố
Thần Điểu, Cự Xà quần chiến ác liệt, thật là trời đất u ám, gió mây đổi sắc, cũng may là ở nơi hoang vắng heo hút, bằng không e là cường lực của hai kỳ thú thượng cổ này sẽ hủy diệt hết mọi vật xung quanh
Trong trận đấu trước mắt, Hắc Thủy Huyền Xà vốn tàn bạo ngang ngược bản tính hung hãn kiêu ngạo hiện đã mệt mỏi đuối sức, trên mình rắn khổng lồ xuất hiện đường đường nét nét những vết thương khổng lồ, máu đen không ngừng xối xả tuôn làm cho phần dưới thân cây đại thụ cũng loang lổ vết máu . Hắc thủy huyền xà vốn là thượng cổ ma thú, toàn thân cứng như đá hoa cương, chỉ có mỏ sắc móng nhọn vô cùng lợi hại của Hoàng Điểu mới có thể đả thương .
Tuy Hắc Thủy Huyền Xà thương tích trầm trọng nhiều nơi, nhưng hoàng điểu bản thân cũng không khá hơn. Bộ cánh vốn óng ánh mỹ lệ như lông phượng hoàng trong khi cùng Huyền Xà kịch chiến đã bị mổ trúng nhiều nơi, trên thân đầy vết cắn xé sâu đến tận xương , máu me lênh láng loang đỏ khắp vùng ngực
Thời khắc này, lưỡng thú tạm thời đình chiến, Hắc Thủy Huyền Xà cố trụ bên trên Thiên Đế Bảo Khố, Hoàng Điểu lượn quanh cây đại thụ cạnh đó, hay bên gườm gườm thủ thế, Hắc Xà rít lên từng hồi, Hoàng Điểu lảnh lót tranh hơi, hai bên ra sức dương oai thị uy, không có vẻ gì là nhượng bộ
Nhìn từ bên ngoài, Hắc Thủy Huyền Xà có vẻ rơi vào tình thế bất lợi, kém cạnh hơn về địa thế , tựu chung Huyền Xà đơn độc trên không, chỉ có thể bám trụ chung quanh thân cây, trong khi Hoàng Điểu chao cánh lúc lên lúc xuống từ mọi phía tấn công liên tục, quả thực đã chiếm không ít tiện nghi . Hơn nữa, Hoàng Điểu vốn là ma thú đại địchcủa Hắc Thủy Huyền Xà tự ngàn xưa nên đối với độc khí do Huyền Xà phun ra đã có sức kháng cự thiên bẩm, tuy nhiên bị đả thương nhiều nơi nhưng không phải sát thương trầm trọng, quyết không đến nỗi trí mạng
Pháp đả thương tối lợi hại của Hắc Thủy Huyền Xà đã không hữu dụng khi tác chiến với Hoàng Điểu, lại thêm địa hình bất lợi cho nên tình thế không mấy khả quan, có vẻ như bây giờ Huyền Xà đã nhận thức rõ, càng lmàm cho nó trở nên hung dữ cực điểm . Hai mắt trừng trừng, đầu rắn đột nhiên quay phắt lại đón đầu Hoàng Điểu đang quay lại từ xa , như vũ bão hướng về thiên đế bảo khố bổ xuống
Hoàng Điểu nổi cơn thịnh nộ, tiếng phượng lanh lảnh trên không , chao cánh bay ngược lên
Tiếc rằng đòn này Hắc Thủy Huyền Xà vận lực toàn thân đánh ra, hạ xuống đánh ầm, sức tàn phá không bút nào tả xiết, chỉ thấy gốc cây khổng lồ không ngừng rung chuyển dữ dội, bên trên Thiên Đế Bảo Khố trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, đồng thời lan cả đến đại thạch môn, cơn chấn động đổ dồn lớp này tiếp lớp kia tạo nên nhiều vết nứt
Dường như là sau khi kiên trì chống lại vô số đợt tấn không hung bạo của Hắc Thủy Huyền Xà, giây phút này, sức mạnh huyền bí của Thiên Đế bảo khố chung quy đã bắt đầu sụp đổ
Từ xa, bọn Pháp Tương nhìn nhau e ngại, đồng loạt nín thở gai người chờ đợi
Hoàng Điểu rít lên lanh lảnh, dao động trên không, thình lình chao xuống, cái mỏ sắc nhọn như mũi tên cực lớn rời cung nhắm hướng Hắc Thủy Huyền Xà lao tới
Chớp mắt trời đất biến sắc, gió mây chuyển động, tựa như có trận cuồng phong mãnh liệt tạo thành vòng xóay khổng lồ, nổi lên một cơn bão lớn, Hoàng Điểu quanh tròn mãnh liệt trong gió , lao xuống
Hắc Thủy Huyền Xà gào thét dữ dội, con rắn khổng lồ không ngừng liên tục phóng ra hung quang dữ tợn thần khí hung ác
"Rầm"
trong nháy mắt, một trận mưa đá, bão cát nổi lên, rắc rắc rắc rắc thanh âm vang rền như muốn nổ tung trời đất, cuối cùng gầm lên một tiếng dữ dội, bức tường Thiên Đế bảo khố sụp đổ ầm ầm, bị sức mạnh như thái sơn áp đỉnh của Hắc thủy Huyền Xà đánh mạnh vào
Gần như cùng một lúc, Hoàng Điểu cuồng nộ xà xuống như vũ bão ngay lập tức chộp lấy Hắc Thủy Huyền Xà, chúng nhân chỉ nghe hắc Thủy Huyền Xà hống lên một tiếng thống hận vang trời, thanh âm cực kỳ cô khổ, tựa hồ đã bị đả thương trầm trọng
Cuồng phong kịch liệt phi thường, Pháp tương mấy người tựa như con sâu cái kiến trong phong ba bão táp, lúc này chỉ biết lùi lại phía sau
Chớp mắt, bụi đất bắt đầu rơi, tiếng hống thê lương vẫn không dứt, chúng nhân nhìn qua, chỉ thấy trên đầu Hắc Thủy Huyền Xà máu tuôn xối xả, bên phải đầu rắn huyết lệ phun ra như suối chính là đã bị Hoàng Điểu bất ngờ một phát mổ trúng mắt
Vào lúc này, Thiên đế bảo khố bị chấn động mạnh, luồng ánh sáng màu vàng lóe lên mấy lần, nhưng sau đó từ từ tắt hẳn.
Hắc thủy huyền xà cùng với Hoàng điểu nhất thời không còn có ý tranh đấu, đồng thời cúi xuống quan sát.
Trước mắt chúng, Thiên đế bảo khố vô cùng to lớn này, thật chẳng khác gì một món đồ chơi con nít.
Bụi đất bay mù mịt, bên trong Thiên đế bảo khố, hai bóng người đang loạng choạng đứng đó, chính thị Quỷ lệ và Lục tuyết kỳ. Tiểu hôi vốn đang ngồi chễm chệ trên vai Quỷ lệ, lúc này đột nhiên tụt xuống đất, chui vào phía dưới mộc đài, dùng tay nắm chặt lấy mộc trụ, ổn định thân hình.
Sau cú đánh vô tình của Hắc thủy huyền xà, tình hình bên trong Thiên đế bảo khố không ổn chút nào. Chỉ thấy Quỷ lệ cùng Lục TUyết Kỳ, tuy sắc mặt vẫn còn trắng bệch, nhưng cũng đã lấy lại được bình tĩnh, riêng Tiểu Hôi vẫn còn sợ hãi "mặt cắt không một chút máu", miệng kêu "chi chi" không ngừng.
Quỷ lệ vừa ổn định thân hình, lập tức toàn thân rúng động, chỉ thấy hai con cự thú to lớn không tưởng tượng được, gầm ghè nhìn nhau, hơn nữa nhìn hình dáng của chúng, sát khí đằng đằng, không cần nói cũng biết là sự chẳng tốt lành gì.
Y chưa kịp có chút phản ứng nào, Hắc thủy huyền xà đã hướng mắt nhìn chằm chằm vào mộc đài ở trung tâm của Thiên đế bảo khố, cùng với cái chén bằng gỗ chứa đầy chất lỏng trong suốt đặt trên mộc đài.
Ngay lập tức, cặp mắt của Hắc thủy huyền xà hiển lộ vẻ tham lam vô độ, cái đầu rắn to lớn nhanh chóng chồm xuống, Hoàng điểu ở bên cạnh không chịu tọa thủ bàng quan, kêu lên một tiếng, cái mỏ nhọn cũng lập tức mổ xuống.
Hai con cự thú to lớn này, đồng thời ra uy, cho dù đạo hạnh của Quỷ lệ và Lục Tuyết Kỳ có cao đến đâu, trong lúc đó chỉ còn cách ngự khởi pháp bảo lập tức bay lên. Ngay khi Quỷ lệ vừa bay lên, đột nhiên toàn thân chấn động, nghe phía đằng sau lưng truyền lại tiếng kêu "chi chi", Tiểu hôi đang trốn ở phía dưới mộc đài, không kịp chạy theo y.
Tuy bản tính của y đã thay đổi nhiều so với khi xưa, nhưng đối với Tiểu hôi vốn có cảm tình thâm hậu, trong lúc đó không nghĩ gì khác, lập tức quay đầu lại đón lấy Tiểu hôi. Nhưng khi y dừng lại trong khoảnh khắc, Hoàng điểu kêu lên một tiếng, vừa đúng lúc Hắc thủy huyền xà cất mình lên, hai cánh quạt mạnh tạo thành một trận cuồng phong, đẩy Quỷ lệ và Lục tuyết kỳ văng ra xa.
Quỷ lệ trong lòng cấp bách, nhưng sức lực của Hoàng điểu quá sức mãnh liệt, y không khống chế được phải bay vọt ra xa, khó khăn lắm mới ổn định được thân thể, lúc đó thì đã bay xa hơn mười trượng. Y nhíu mày, vừa hạ thân xuống thì thanh quang đại thịnh, lập tức xoay người bay trở lại.
Trong lúc này Hoàng điểu và Hắc thủy huyền xà đang tranh đấu đến mức dầu sôi lửa bỏng, hiện tại đã biết được mục tiêu của huyền xà là đoạt được linh dược trong chén, tự nhiên Hoàng điểu không thể để cho nó toại nguyện, Hoàng điểu không cất cánh bay lên nữa mà đậu lại trên cành cây, hai con cự thú tập trung vào cái chén gỗ nhỏ bé, nhe nanh múa vuốt, gầm rú liên hồi, nhưng nhất thời dưới uy lực của đối phương, không con nào dám cúi đầu xuống đoạt lấy linh dược.
Tiểu hôi nằm dưới mộc đài, lúc đầu có run rẩy sợ hãi, nhưng từ từ cũng nhận ra hai con cự thú to lớn chỉ tranh đấu chí mạng trên đầu mình, không hề hạ xuống, nó bắt đầu ngẩng đầu lên để xem xét. Chỉ thấy vòm ánh sáng phát ra ở phía trên chén gỗ lúc trước, theo sự đổ nát của Thiên đế bảo khố, cũng đã biến mất không tăm dạng.
Tiểu hôi từ từ trèo lên trên mộc đài, ngẩng đầu nhìn kỹ, chí thấy trên không trung, đầu rắn mỏ chim cắn mổ lẫn nhau, tranh đấu không biết trời trăng gì, vẩy rắn và lông chim bay lả tả như mưa.
Tiểu hôi lấy tay ôm đầu, cặp mắt hấp háy, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ở bên trong cái chén gỗ, có một dung dịch trong suốt như nước, phản chiếu lấy hình ảnh của nó, có một viên đá nhỏ, nổi trên mặt nước, không hề chìm xuống, trong suốt nhìn xuyên qua được, không biết là thứ gì.
Nó nhìn vào mộc bôi một hồi, đột nhiên khuôn mặt thay đổi, cúi xuống sát vào chén gỗ, bắt đầu uống nước ừng ực.
Ực, ực, ực....
Hắc thủy huyền xà và Hoàng điểu vốn đang tranh đấu chí mạng, đánh nhau đến kinh thiên động địa, phong vân đổi sắc, đột nhiên dừng hẳn lại.
Ực, ực, ực...
Âm thanh nhỏ bé này, vốn không phải là ghê gớm to lớn gì mấy, không hiểu vì sao, đột nhiên lúc này, thiên địa như hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hầu tử ngộ nghĩnh đang uống nước.
Cái chén này vốn rất nhỏ, dung dịch bên trong chỉ đầy chưa đến nửa chén, hầu tử Tiểu hôi nhanh chóng đã uống hết sạch, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn khắp bốn phía. Ở giữa khoảng không, Hắc thủy huyền xà nhìn xuống, tựa hồ như không có phản ứng gì, lại ngoảnh đầu nhìn sang tử đối đầu Hoàng điểu, hoàng điểu dường như cũng vậy, vửa nhìn Tiểu hôi, vừa nhìn Hắc thủy huyền xà.
..
Chắt chắt
Đột nhiên, một tiếng động lạ cất lên, Hắc thủy huyền xà cùng với hoàng điểu đồng thời nhìn xuống, chỉ thấy Tiểu hôi đang lè lưỡi ra, cái đầu khỉ lắc qua lắc lại, hiển nhiên thứ nước trong chén không ngon lành chút nào, thật tệ hơn nhiều so với mỹ thực mà chủ nhân nó đã từng nấu nướng tại Đại trúc phong Thanh vân sơn, Tiểu hôi tỏ vẻ rất không hài lòng. Lúc này cặp mắt khỉ chuyển động, chỉ thấy trong chén đã cạn sạch nước, có một viên đá nhỏ xíu đang tỏa sáng, an tĩnh nằm bên trong chén, liền thò tay bốc lên, sau đó tung nhẹ lên không, há to miệng ra, như người ta ăn gạo vậy, chép miệng một cái, nuốt chửng vào bụng.
...
Ở phía xa, bọn Pháp tướng đồng thời toát mồ hôi!
Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng rống, một tiếng kêu thánh thót, Hắc thủy huyền xà cùng Hoàng điểu đồng thời cuồng nộ xông xuống dưới, đầu rắn mỏ chim, cùng lúc tấn công vào hầu tử nhỏ bé đáng thương, Tiểu hôi sợ hãi thất sắc, tưởng như bao nhiêu lông khỉ trên thân đều dựng đứng cả lên, nhưng lúc này không còn chỗ nào để lẩn trốn, chỉ còn biết nằm sấp xuống trên mộc đài, dùng hai tay ôm lấy đầu.
Đang thấy Tiểu hôi sẽ phải chết chắc dưới sức hợp công của hai con cự thú to lớn, mắt mọi người hoa lên, một đạo thanh quang lóe lên, chính là Quỷ lệ dụng toàn bộ sức lực cản lại, phóng tới kéo Tiểu Hôi đi, rồi lại hết sức phóng đi thật xa.
Bọn họ vừa rời khỏi mộc đài, chỉ nghe ở phía sau ầm lên một tiếng, những gì còn lại của Thiên đế bảo khố, toàn bộ bị phá hủy...
Hắc thủy huyền xà trên cành cây rống lên một tiếng lớn, mặc dù trên mặt đất thì nó không có địch thủ, nhưng đối với địch nhân ở trên không thì vô kế khả thi, cả nửa ngày sau, cũng không có cách nào, hơn nữa linh dược đã mất, lại có kẻ thù truyền kiếp bên cạnh, cuối cùng cũng phải phẫn nộ quay đầu, chậm chạp bò xuống theo cành đại thụ, rồi nhanh chóng biến mất trong đám mê vụ.
Nhưng nguy cơ đe dọa Quỷ lệ và Tiểu hôi vẫn chưa mất đi, Hắc thủy huyền xà không có cách nào, nhưng vẫn còn có Hoàng điểu vốn là thần thú tung hoành cửu thiên, vung cánh bay tám vạn dặm, lúc này nó đã dang rộng cánh, dĩ nhiên không chịu bỏ qua, lập tức đuổi theo bọn họ.
Quỷ lệ trán đã lấm tấm mồ hôi, Hoàng điểu tuy bay với tốc độ cực nhanh, nhưng một là khi nãy kịch đấu với Hắc thủy huyền xà, liên tục thụ thương, thể lực đại tổn, hai là Quỷ lệ bay lượn linh hoạt, trên không trung mấy lần chuyển hướng đột ngột, khiến Hoàng điểu không sao đuổi kịp. Mặc dù như vậy, Hoàng điểu tuy kiệt sức, nhưng càng lúc càng đuổi đến gần hơn, nhìn thấy chẳng bao lâu nữa, sẽ bị nó đuổi kịp, Tiểu hôi được Quỷ lệ ôm trước ngực bỗng nhiên kêu lên một tiếng lớn, vô cùng hoảng sợ, chỉ thấy nó há miệng kêu hai tiếng, rồi lại kêu thêm một tiếng "ách", không ngờ rằng chỉ uống một thứ gì đó trước đây, bây giờ lại bị đánh đuổi như thế này.
Quỷ lệ vừa tức vừa buồn cười, không biết nên cười hay nên khóc, nhưng vào lúc này không thể suy nghĩ nhiều, chỉ biết cố gắng bay thật nhanh để thoát khỏi tiếng kêu đầy đe dọa của Hoàng điểu. Đang bay phía trước, ở khóe mắt nhìn thấy phía dưới có một luống hoa, so với xung quanh có điểm bất đồng, hoa vẫn tươi tắn nở rộ, bên trong ẩn hồng quang lóe sáng.
Y toàn thân chấn động, lúc này dĩ nhiên nhận ra là bên trong luống hoa đang ẩn giấu vật gì, không ngờ bọn họ bất ngờ cũng đã theo đến đây, vậy tại sao lại không nói trước cho mình biết?
Trong lòng y cảm thấy nghi hoặc, nhưng lúc này là lúc sanh tử quan đầu, không có nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức bay về hướng đó, Hoàng điểu đuổi sát theo sau.
Ở phía xa, Lục tuyết kỳ hốt hoảng kêu lên một tiếng, mắt thấy móng vuốt sắc nhọn của Hoàng điểu sắp chộp lấy lưng của Quỷ lệ, với vẻ phẫn nộ của Hoàng điểu, như muốn xé tan xác kẻ dám uống lấy thiên đế linh dược thì không hài lòng.
Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra cực nhanh, Quỷ lệ dùng hết sức lực, dồn vào thanh quang lóe sáng, bay tới luống hoa, nhưng Hoàng điểu không chú ý đến y, đuổi sát theo y, cuối cùng cũng bay qua phía trên luống hoa.
Chuyện lạ phát sinh.
Phía dưới đám hoa tươi, đột nhiên ánh hồng quang mở rộng, liền thành 1 khối, phía trên không trung, xuất hiện một cổ đỉnh màu đỏ, chính là kỳ bảo của Quỷ vương tông - Phục Long đỉnh.
Một người đứng ở phía trên Phục Long đỉnh, sắc mặt bình tĩnh, miệng lẩm nhẩm niệm chú, chính thị Quỷ vương.
Câu chú thần bí, vang dội lại, cùng lúc đó, Thanh Long, U Cở đã xuất hiện bên cạnh luống hoa, song thủ huy động liên tục, lập tức thôi động linh lực từ phục đỉnh thần bí khôn lường, "Khốn Long Khuyết trận" bắt đầu phát động, hồng quang tạo thành một cái lồng sáng, liền lạc vô khuyết, tạo thành một tấm màn hồng quang, trên không tụ lại ở giữa phục long đỉnh, vây lấy Hoàng điểu ở bên trong.
Hoàng điểu không cam tâm bị giam cầm, lập tức tả xung hữu đột, nhưng không biết là do cuộc chiến với Hắc thủy huyền xà làm hao tốn sức lực, hay là do pháp lực mạnh mẽ của Khốn Khuyết trận, sau vài lần đâm sầm vào bức tường ánh sáng, không có cách nào thoát ra được, hơn nữa còn bị sức mạnh thần bí phản chấn lại, toàn thân thương thế nặng nề.
Cuối cùng, tựa hồ như biết là không còn có thể kháng cự, Hoàng điểu kêu thảm một tiếng, đứng lại bên trong bức màn ánh sáng màu đỏ, không động đậy nữa.
Quỷ vương cười dài một tiến, nhẹ nhàng đáp xuống đất, Quỷ lệ cũng ôm lấy Tiểu hôi, đáp xuống bên cạnh y, lúc đó, Thanh Long, U cơ vẫn đang đứng.
Quỷ lệ chau mày, nhìn về phía Quỷ vương, Quỷ vương cười nhẹ, vẫy tay ra hiệu, nói: "Mọi việc ở đây, đợi ngươi trở về sẽ nói sau." Nói dứt, mục quang của y nhìn ra xa, nhìn thấy bọn Pháp tương, Lục tuyết kỳ các người, đột nhiên nhìn Quỷ lệ cười nói: "Ngươi thử nói xem, làm sao chúng ta xử trí mấy người này đây?"
Quỷ lệ thân hình chấn động, nhìn Quỷ vương tuy vẫn mỉm cười hòa nhã, nhưng trong ánh mắt lấp lánh tinh quang, ẩn chứa một tia băng lạnh.
Xung quanh, tất cả đột nhiên an tĩnh không một tiếng động.

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !