Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 112)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1379

Quỷ Lệ từ trong bóng tối nhìn ra, chỉ thấy vị lão nhân kia guơng mặt gầy gò khắc khổ, khoác trên thân truờng y sẫm màu, bước đi khoan thai, trông chẳng có điểm gì hơn người. Giả như có đi trên đuờng lẫn giữa người dân đông đúc, thì cũng chẳng nhận ra được đấy là người tu đạo.
Thế nhưn xem trên thần sắc của 2 người đứng sau lưng lão, tạm không nói đến Yến Hồng, đến người xưa nay kiêu ngạo như Lý Tuân, lại đối với lão nhân này mười phần cung kính, trên mặt không dám có 1 chút thất lễ.
Lúc này vừa nghe thấy lão nhân hỏi lại, Lý Tuân đôi chút do dự mới đáp lời :”Sư thúc minh giám, thực ra là do tộc trưởng của bọn ngư nhân man tộc kia mất mạng không rõ lý do, thế nên chúng mới nổi dã tính dậy, cuối cùng ..”.
Lúc này 3 người đã xuống khỏi Huyết hỏa đàm, vị lão nhân áo màu tro nhíu đôi mày, lạnh lùng hỏi :”Tộc truởng ngư nhân chết như thế nào?”
Lý Tuân cười khổ 1 tiếng, khẽ lắc đầu, Yến Hồng bên cạnh đáp :”Hồi bẩm sư thúc, tên tộc truởng đó 3 ngày trước sau khi gặp Lữ Thuận sư thức tại ngôi miếu Vô danh ở phía Bắc Hợp Cổ Sơn, rời khỏi miếu chưa xa thì đột nhiên đã bị 1 cao thủ độc sát mà chết “.
Vị lão nhân kêu”Ơ”1 tiếng, hiện rõ vẻ kinh ngạc, hỏi :”Vậy hung thủ là ai?”
Lý Tuân lại lắc đầu, đáp:”Bọn cháu đã tra xét mấy ngày nay, mà vẫn chưa có kết quả gì”.nói đến đây, hắn duờng như ngập ngừng 1 lúc rồi mới nói tiếp:”Đáng lẽ việc này đã phải sớm nẩm báo cho sư thúc hay, nhưng Cốc chủ vì nghĩ sư thúc đã trông coi Huyền Hỏa đảm từ hơn trăm năm nay, không vuơng đến thế sự bên ngoài, nên không dám làm phiền đến sư thúc Nguời”.
Vị lão nhân áo tro cười nhẹ nói :”Tấm lòng của cốc chủ, ta lẽ nào không biết. Nếu như không vì nghĩ đến bọn ngư nhân này vẫn còn có thể có lúc cần đến,cùng với năm đó trong lúc ta thu phục bọn man tộc này mà có chút tiếng tăm, Cốc chú cũng chẳng cần gọi đến lão già này để làm gì”.
Lý Tuân cười ngại ngùng, đang định nói gì đấy, vị lão nhân duờng như cũng chẳng muốn nói tiếp đến chuyện này, bèn rẽ chuyện mà hỏi :”Thế lúc đó chẳng phải Lữ Thuận cũng ở hiện truờng đó sao, nếu cách đấy không xa, lẽ nào Lữ Thuận cũng tìm không ra hung thủ? Dù cho là phải đào 3 thước đất thì cũng đã sớm đào ra rồi”.
Lý Tuân cứng mồm, không ngừng nhìn vào mắt Yến Hồng đang đứng bên cạnh mình, Yến Hồng nghi ngại 1 lúc rồi khe khẽ đáp lời :”Do dung thủ quá là xảo quyệt, đạo hạnh lại cao thâm, ra tay xong liền cao chạy xa bay, nên Lữ Thuận sư thúc cũng không tìm nổi người này”.
Vị lão nhân hắng giọng 1 tiếng, coi như chẳng nói thêm gì nữa, nhưng như trọng âm sắc có chút gì không vừa ý, hiện rõ ra là coi khinh vị sư thúc Lữ Thuận mà Lý Tuân cùng Yến Hồng nói đến.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, khoảng không cách cũng được 3 truợng, đi cũng được qua nửa tiếng, dần dần cách xa Quỉ Lệ. Quỉ Lệ mới bắt đầu yên tâm, nhưng thân mình duờng như vẫn chưa dám nhẹ đi chút nào, lúc này đã nghe thấy giọng vị lão nhân từ đằng xa vọng lại, cũng chẳng nghe rõ là hỏi chuyện gì, có vẻ như là hỏi về tình hình làm loạn của đám man tộc ngư nhân diễn biến ra sao rồi?
Lý Tuân phía sau đáp lại:”Lúc này mọi chuyện cũng ổn định 1 chút rồi, Lữ Thuận sư thúc mang theo một nhóm đệ tử đứng chặn đám ngư nhân tại lối vào sơn cốc, đồng thời thi triển thần thông, ép bọn ngư nhân bớt cuồng, hiện này đôi bên đều cầm cự lẫn nhau. Lũ ngư nhân đồng thanh lên tiếng vì tộc truởng của chúng báo thù, Cốc chủ cũng không muốn phá vỡ quan hệ với bọn man tộc này, nên mới sai đệ tử xuống mời sư thúc ... ..”.
Vừa nói đến đây, đột nhiên từ phía xa nơi lối vào cốc ầm ầm vọng đến tiếng gầm dữ dội, âm thanh kinh khiếp cùng cực khiến mọi người sững sờ, Lý Tuân hoảng hốt :”Duờng như từ phía lối vào vậy!”.
Chưa để bọn họ kịp có phản ứng, đã lại dậy lên những tiếng đấu đá va chạm, âm thanh chát chúa nộ khí dồn dập đến tai, sơn cốc vừa rồi còn nằm trong tĩnh lặng giờ đây đột nhiên đã chìm vào lòng chảo vang tiếng chém giết.
Sắc mặt ba người đại biến, vị lão nhân hắng giọng 1 tiếng rồi toàn thân như hóa thành 1 tia sáng màu tro lao thẳng về phía lối vào sơn cốc, Lý Tuân cùng Yến Hồng gấp gáp đuổi theo sau.
Đợi cho đến khi bóng dáng bọn dần dần mất hút vào trong bóng đêm, Quỉ Lệ mới dám từ từ bước ra khỏi phía dưới Huyền Hỏa Đàm, trầm ngâm 1 lát, rồi quay lưng đi về phía Huyền Hỏa đàm.
Đứng trước mắt là cả 1 tòa kiến trúc to lớn sừng sững, lại thêm bên cạnh 1 thân trụ bạch ngọc, giữa đêm đen nổi bật lên cao lớn hùng vĩ, chưa cần kể đến tòa điện đuờng lầu các mang sắc vân đỏ ở trên nó.
Cách không xa là cầu thang vừa rồi lão nhân áo tro cùng với Lý Tuân, Yến Hồng đi xuống. Quỉ Lệ bước về huớng cầu thang, thì đã thấy tất cả những bậc thang này cũng làm từ loại đá vân đỏ kì dị như ở tòa lầu phía trên, giống hệt như các phiến đá xung quanh nơi này.
Từng bước từng bước Quỉ Lệ đi lên trên, lúc này sức nóng xung quanh đã tăng lên rất nhiều, tựa như nơi mỗi bước chân đặt xuống không phải là những bậc đá đỏ kia nữa, mà là những tấm than đang nóng bỏng rừng rực.
Cầu thang này của Huyền Hỏa đàm, huớng lên trên 36 bậc rồi rẽ ngoặt sang bên, rồi tiếp tục kéo dài. Quỉ Lệ hít thật sâu, khuôn mặt lãnh đạm, lại tiếp tục đi. Bốn bề vách đá xung quanh, trông đơn giản bình thuờng, chẳng chút trang trí nào, hiện rõ vẻ mộc mạc.
Giờ phút này thì đến những cơn gió đêm thổi qua, cũng biến thành hơi nóng vô cùng, Tiểu Hôi bám chặt trên vai Quỉ Lệ, đôi mắt lấp lánh long lanh đảo đi đảo lại ngó nghiêng 4 bề như lấy làm lạ lắm.
Cuối cùng, cũng đi hết được 3 tầng cầu thang tổng cộng 108 bước này, Quỉ Lệ đã lên đến phía trên của Huyền Hỏa đàm.
Dù lúc nãy đã từ phí dưới Huyền Hỏa đàm quan sát qua tình hình nơi này, thế nhưng giờ đây khi đứng trên đây, ngay trước mắt là cả tòa điện cao to sừng sững trung tâm của Huyền Hỏa đàm, cả tòa kiến trúc ngỡ như lớn gấp hàng trăm lần thân mình ...(1) Quỉ Lệ không tự chủ được sững sờ mà chớp mắt vài cái.
Cùng nguyên liệu từ loại đá vân đỏ này, bị chia ra thành những tấm đá lớn tuơng đuơng như nhau, mỗi tấm đều cao hơn nửa thân người, xếp lên thành 1 tòa điện hùng vĩ. Bước gần đến nơi, đứng trong bầu không khí nóng rừng rực, Quỉ Lệ thấy rõ những tấm đá này gần như dính sát vào nhau, những khe giữa duờng như đến lưỡi kiếm cũng không thể lách vào nổi. Thật sự không thể tuởng tuợng nổi những bậc tiền nhân của Phần Huơng cốc có thể tạo ra tòa điện tinh xảo thần kì duờng này.
Nghĩ đến đây trong hắn duờng như xuất hiện cảm giác lạ lùng, phía trước mắt không hẳn là một tòa điện đuờng, mà là một khối đuốc lớn đang bùng bùng cháy, mà bó đuốc khổng lồ này tựa hồ sắp đổ sập xuống, rồi nuốt lấy cả bản thân mình vậy.
Quỉ Lệ hít thở thật sâu, định lại tinh thần, khi dằn được cảm giác cảm giác kinh sợ trong mình xuống rồi, bèn quay đầu, xem xét kĩ luỡng đừong vào của tòa điện đuờng này. Hắn chẳng mất mấy công sức, đã tìm thấy trong chốc lát.
Cả tòa điện dựng như hình tháp này đến 1 cái cửa sổ cũng không có, tất cả đều bị những khối đá vân đỏ to lớn gắn với nhau nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, chỉ có ở tầng thấp nhất, cách hắn không xa, có 1 cánh cửa cao hơn 1 trượng, bề ngang tầm 6 thước.
Quỉ Lệ bước đến nơi, rất nhanh phát hiện ra, cánh của này tuy rằng cũng mang 1 màu đỏ, nhưng lại khác hẳn với loại đá trên vách, là 1 cánh cửa gỗ. Nghĩ tới cũng đúng thôi, nếu đến cánh cửa ra vào này cũng làm từ loại đá nặng trịch kia, thì coi như thêm 10 phần rắc rối đây.
Quỉ Lệ đứng trước cánh cửa 1 lúc, không hề đẩy cửa vào ngay, mà quay lưng nhìn về phía sau xem xét trước.
Toàn bộ phía trên Huyền Hỏa đàm, ngoại trừ không gian nóng bỏng, là 1 bầu tĩnh mịch.
“Ai ya!”.
Giây lát sau, hắn đẩy cửa vào.


* * *


Tại lối vào của Phần Huơng cốc, lúc này đây máu đã chảy thành sông, những tiếng gào thét từ hơn trăm người ngư nhân man tộc cao to lực luỡng, thịnh nộ cực điểm, mang theo những loại binh khí cổ quái, có thuơng có đao, có kiếm có rìu, không ngừng giao đấu với đệ tử Phần Hương cốc đứng xung quanh. Trên mặt đất máu tươi tràn ngập, tàn tích đâu đâu cũng thấy, trong số thuơng vong có không ít đệ tử Phần Huơng cốc, nhưng đa phần cũng vẫn là số ngư nhân.
Những tàn thịt rơi rớt này, e đều là do lũ ngư nhân sát tính tàn bạo chém giết mà ra cả.
Tuy trên khung cảnh hiện lên rất đỗi kinh hoàng, bè lũ ngư nhân hung ác không cùng, nhưng tình hình vẫn đang được bên phía Phần Huơng cốc dần dần làm chủ được, thêm phần nhìn bên Phần Huơng cốc trong cảnh này rõ ràng còn nhiều lợi thế, hơn chục đệ tử đạo hạnh cao thâm của Phần Huơng cốc đứng quây thành nửa vòng tròn, cùng nhau dồn sức ép xuống phía ngư nhân.
Chỉ do bè lũ ngư nhân quá là hung bạo, với thân mình kì lạ, dù cho là người tu hành trong đạo nếu lỡ trúng phải một nhát kiếm của đệ tử Phần Huơng cốc, khó tránh khỏi bị thuơng, nhưng thân mình lũ ngư nhân không hiểu sao quá là tráng kiện, cùng với người của Phần Hương cốc như là đã nhận mệnh lệnh gì, nuơng tay xuất chuởng, ngoại trừ rất ít những nhát kiếm của 1 số cao thủ, còn lại những pháp bảo của các đệ tử khác chỉ đánh ngoài thân, lũ ngư nhân chỉ bị đánh đến mức người bay tan tác, không hề thấy máu chảy.
Dù vậy thì chúng nhân Phần Huơng cốc đều đã tu hành lâu năm, trên cảnh một đấu một cùng với pháp bảo, tất nhiên có thể thắng được ngư nhân man tộc, thêm nữa bè lũ ngư nhân cũng chỉ là sức khỏe phi thuờng da dày thịt chắc, đệ tử Phần Huơng cốc tiến lui đều có tính toán, bất thình thình cưỡi kiếm từ trên không mà tấn công xuống, khiến lũ ngư nhân đầu óc quay cuồng đau đớn, tất nhiên chiếm thế thuợng phong.
Ngay chính giữa những đệ tử Phần Huơng cốc, một vị lão nhân dẫn huớng chỉ huy, chính là người tên Lữ Thuận mà Quỉ Lệ thấy trên cổ miếu tại hoang sơn hôm nào. Lúc này chỉ thấy người đang cau mày nhăn trán, sắc mặt khó coi vô cùng, hiện rõ ra là đang bực bội khôn tả.
Đang đấu tới hồi kịch liệt, đột nhiên có 1 tiếng kêu thảm thiết, chính là 1 đệ tử Phần Huơng cốc trong lúc nhất thời sơ ý, để lộ nhược điểm, đã để 1 tên ngư nhân dùng thứ vũ khí kì quái như là đao móc câu móc dính vào chân, đang giữa không trung bị lôi giật xuống, sóng soài trên mặt đất, ngay lập tức lũ ngư nhân đứng quanh bâu vào, binh đao chém xuống, trong chớp mắt đã mất mạng, đến thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Tức thời đệ tử Phần Huơng cốc vừa nghe thấy tiếng kêu thảm đó, bao người không thể khống chế được mình, nắm chặt tay niệm chú, ngập trời pháp bảo bay luợn đao kiếm giáng liên hồi, những tiếng kêu thét liên tục không dứt, đã thêm bao ngư nhân bị pháp bảo ép chết.
Không ngờ lũ ngư nhân dã tính hung tàn, nhìn thấy khung cảnh tan tác 1 màu máu tươi không những chẳng có chút thay đổi sợ sệt, mà còn ngược lại càng thêm điên cuồng, liều không sợ chết.
Lữ Thuận cưỡi kiếm bay trên không trung, liên tục hét tiếng ngăn lại, nhưng bên dưới bất kể là ngư nhân hay đệ tử Phần Huơng cốc, mắt đỏ quầng sát khí, không một người để ý đến tiếng hét ấy, chăm chăm trước mắt sắp mở ra 1 trận tàn sát dã man.
Đúng vào lúc này, ánh trăng treo lơ lửng giữa trời đột nhiện tối sầm lại, Lữ Thuận khẽ nhíu mày, liền huờng lên trời nhìn, chỉ thấy 1 đám mây màu tro đang cuồn cuộn lao tới, sắc mặt biến màu, không giấu được mà kêu lên 1 tiếng.
Đám mây chỉ trong chớp mắt đã bay tới ngay trước mắt, đã thế sức mạnh càng lúc càng lớn, chỉ nghe trong tiếng gió rít sầm sập, dần dần đã biến thành cả một cơn bão vòi rồng cao nhiều truợng, cùng với âm thanh sắc nhọn rít”Vù”1 tiếng, từ giữa đêm đen lao xuống.
Cũng trong thời khắc, trên mặt đất xung quanh bao nhiêu cỏ cây hoa lá đều bị bão cuốn tung lên trời, cát cuộn đá bay, những đệ tử công lực thấp của Phần Huơng cốc cùng với một số lũ ngư nhân đều bị đẩy dạt ra một cách kinh hoàng.
Tất cả chúng nhân đều thất sắc, chưa kịp có phản ứng gì lại, đã thấy cơn bão vòi rồng khủng khiếp hạ xuống mặt đất, tiếng gió”Ầm ầm”xoáy lên giữa không gian, hơn chục ngư nhân đã bị bàn tay khổng lồ đấy úp xuống, lần lượt bị cuốn cho tơi tả, bay dạt về phía sau, rầm rập ngã trên mặt đất.
Lũ ngư nhân rối loạn kêu những tiếng Chi Chi, âm thanh chói chát khó nghe vô cùng, nhưng hiện rõ lên vẻ kinh sợ. Chỉ thấy cơn lốc lại cuốn xoay thêm một vòng nữa tách đám đệ tử Phần Huơng cốc cùng lũ ngư nhân ra thì đã từ từ dừng lại, tiếng giớ rít cũng lắng xuống yên tĩnh, cơn bão dần dần tan đi, hiện ra bóng dáng thân hình của một vị lão nhân vận áo màu tro.
Tất cả đệ tử Phần Huơng cốc nhất thời kinh ngạc, lần luợt quì rạp xuống đất, huớng về vị lão nhân cung kính hành lễ :”Thuợng Quan sư bá”.
Lữ Thuận cũng đáp xuống đất, đi về huớng ấy, nhìn qua vị lão nhân, cơ mặt khẽ giật giật rồi tạo nét cười trên mặt nói :”Thuợng Quan sư huynh, việc nhỏ thế này, sao khiến kinh động đến nhân vật lớn như huynh ra tay?”
Lão nhân áo tro liếc nhìn hắn, lạnh lùng cười, nói :”Cốc chủ có lệnh, ta không tới cũng không được”.
Lữ Thuận nhất thời biến sắc.
Lúc này Lý Tuân cùng Yến Hồng cũng đã đuổi kịp đến nơi, từ không trung hạ xuống, Lý Tuân đi đến bên Lữ Thuận thấp giọng nói khẽ :”Lữ sư thúc, là Cốc chủ lệnh cho cháu đi mời Thuợng quan sư thúc”.
Lý Tuân hắng giọng 1 tiếng, sắc mặt thay đổi thật khó coi, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ quay đầu đi.
Vị lão nhân cũng chẳng buồn nhìn thêm hắn, chuyển huớng ra xem xét quang cảnh máu chảy thịt rơi tan tác trên mặt đất, sắc mặt u ám lại.
Lũ ngư nhân giờ đây đã đứng tụm vào 1 chỗ, ánh mắt đều chăm chăm huớng về lão nhân vận tro y nọ, như là giờ đây đã nhận ra Nguời, không hiểu vì sao, lũ ngư nhân cuồng chẳng sợ chết này, đối mặt với lão nhân có vẻ tầm thuờng này lại như là khiếp sợ, nhất thời chẳng dám xông tiếp lên.
Lão nhân áo tro thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói :”Tôn Đồ ở đâu?”
Vừa dứt lời, đã thấy từ trong đám đệ tử Phần Huơng cốc một trung niên nam tử chạy ra, chính là người hôm nọ đi cùng Lữ Thuận, Tôn Đồ- người thông thạo tiếng nói của ngư nhân. Hắn chạy tới bên người lão nhân áo tro, sắc mặt cung kính, đáp:”Đệ từ đây”
Lão nhân quay ra nhìn hắn, thấy mặt mũi lấm lem, đầu tóc bẩn thỉu, xem ra trong lúc giao chiến vừa rồi, người này đạo hạnh không cao, đã chịu không ít khổ sở, đau đớn, may là chưa chết, không thì người hiểu được âm thanh của ngư nhân cũng chẳng có nhiều.
Người bèn nói :”Ngươi qua đây nghe lời bọn họ rồi dịch cho ta”.
Tôn Đồ cẩn trọng đáp tiếng đồng ý, đứng về 1 bên.
Lão nhân vận y tro nhìn về huớng lũ ngư nhân, cất giọng nói :”Lão phu là Thuợng Quan sách, hãy cho 1 người ra để nói chuyện đi”.
Bên phía ngư nhân tất cả đều chấn động toàn thân, như là hiểu được lời Thuợng Quan Sách vừa nói, không những thế cái tên này còn như là có ma lực đối với bọn chúng, qua đi 1 lúc, thấy 1 ngư nhân cao to lực luỡng bước ra ngoài.
Thuợng Quan Sách chăm chú nhìn hắn, rồi trầm trầm nói :”Ngươi biết ta chứ?”
Ngư nhân kia do dự 1 lúc,”Chích chích Chích Chích”nói liền mấy tiếng.
Tôn Đồ bên cạnh lập tức dịch lại nói :”Tất cả bọn họ đều biết “.
Thuợng Quan Sách sắc mặt không gì thay đổi, nói :”Các ngươi vì sao mà tấn công vào sơn cốc chúng ta, lẽ nào định ỷ bên ta Phần Huơng cốc nơi không người sao?”
Ngư nhân mặt hiện vẻ dữ tợn,”Chích Chích Chích Chích”bắt đầu nói liên tục, âm thanh như là tức giận.
Tôn Đồ vừa nghe vừa nói:”Bọn họ nói Tộc truởng của chúng ta gặp gỡ với người bên Ngươi rồi bị giết, các Người chỉ nói tìm không được hung thủ, rõ ràng...rõ ràng là do các Người làm. Ngư nhân man tộc chúng ta tuy rằng không phải là đối thủ của các người, nhưng thà chết cũng phải báo thù cho Tộc trưởng!”.
Thuợng Quan Sách nhíu mày nhăn trán, trong mắt hiện vẻ ưu tư. Người chính là một trong những người dẫn đầu của Phần Huơng cốc, đạo hạnh cao thâm, hơn trăm năm trước trong trận giao tranh cùng với Nam Cuơng man tộc, Thuợng Quan Sách đại pháp thần thông, trấn áp man tộc, từ đó danh tiếng lan khắp trong Nam Cuơng 36 man tộc. Hôm nay cốc chủ Phần Huơng cốc Vân Dị Cuơng mời Người bao lâu nay không lộ mặt thế gian, cũng là vì lý do này.
Chỉ là Thuợng Quan Sách cư ngụ tại Nam Cuơng đã lâu, đối với những man tộc giữa Thập Vạn đại sơn thì hiểu rõ không ai sánh bằng, nhất là đối với loài ngư nhân man tộc này, Người càng hiểu rỗ bản tính hung ác, hơn nữa cái chết của tộc trưởng đối với chúng mà nói, là việc nhục nhã khôn cùng từ trước chưa bao giờ có, nên chẳng ngại mà hôm nay toàn tộc không e ngại gì mà liều chết tát cả tại đây.
Nếu như chỉ là 1 đạo tộc nào khác, Thuợng Quan Sách tất nhiên không phải bận tâm,
nhưng đã là Nam Cuong man tộc, trên bề mặt có vẻ tranh đấu lẫn nhau, nhưng thực chất bên trong các mối quan hệ lại phức tạp rắc rối, lại thêm trong trăm năm lại đây lại xuất hiện 1 nhân vật kiệt xuất, chỉ vì việc này mà kinh động đến người đó, e rằng kế sách trăm năm nay dự định của Phần Huơng cốc không tránh khỏi ảnh huởng.
Nghĩ đến đây Người liền lo lắng, Lý Tuân đứng bên cạnh thấy Thuợng Quan Sách cúi đầu trầm mặc, bàn cất giọng huớng về Tôn Đồ mà hỏi:”Lúc ta rời khỏi đây tình thế chẳng phải đã ổn định rồi sao, 2 bên đối đầu, ngư nhân cũng không hề có ý động thủ, để đợi Cốc chủ chúng ta ra nói chuyện sao? Tại sao đột nhiên lại đánh nhau thế này?”
Tôn Đồ mặt nhăn mày méo, cười khổ đáp:”Bọn đệ tử cũng lấy làm lạ. Vốn dĩ đang yên lành, tuy rằng có chút căng thẳng, nhưng đôi bên đều không có ý định tiếp tục động thủ, không ngờ phía ngư nhân tự dưng có tiếng kêu thảm, bên ngoài có 1 ngư nhân không biết tại sao mà lại bị giết. Vậy là cả đám ngư nhân lập tức mắt quầng đỏ, như là phát điên xông lên đánh ..”.
Thuợng Quan Sách nghe đến đây, lập tức cất giọng hỏi :”Là do người bên ta làm ư?”
Tôn Đồ nhất thời cứng họng, đúng lúc này Lữ Thuận đứng bên cạnh lãnh đạm nói :”Lúc đó tất cả đều đang hỗn loạn, ai mà biết được?”
Sắc mặt Thượng Quan Sách chuyển sang lạnh lùng, đột nhiên cất cao giọng, huớng về phía đệ tử Phần Huơng cốc lớn tiếng hỏi :”Vừa rồi đối địch nhau, có ai động thủ giết chết ngư nhân?”
Người của Phần Huơng cốc tất cả im lặng, người người nhìn nhau, qua nửa giờ mà vẫn không thấy ai đứng ra nhận.
Ngoài xa, ngư nhân lại 1 trận dao động, hiện rõ vẻ căm tức khôn cùng.
Thuợng Quan Sách nhíu mày, nói với người dẫn đầu đám ngư nhân nói :”Ta đến xem xác của người kia”.
Nói rồi, cũng chẳng đợi tên ngư nhân trả lời, đi thẳng về bên ấy, sắc mặt ngư nhân liền thay đổi, nhưng nhìn thấy thần thái Thuợng Quan Sách, cũng quay lưng dẫn Người đi tới 1 góc bên cạnh, rồi chỉ vào xác của ngư nhân,”Chi Chi”nói mấy tiếng.
Lúc này Lữ Thuận, Lý Tuân, Tôn Đồ cùng mọi người cũng đã đến sau lưng Thuợng Quan Sách, Tôn Đồ thấp giọng nói :”Người chết chính là ngư nhân này”.
Thuợng Quan Sách đứng sát vào bên cạnh tử thi, xem xét tỉ mỉ, sắc diện dần dần khó coi, qua 1 lát rồi lẩm nhẩm tự nói :”Lợi hại, lợi hại”.
Lý Tuân đứng sau lưng Người, cũng nhìn về phía tử thi, không kìm nổi cau mày, chỉ thấy trên tử thi ngư nhân vẫn còn nắm chặt 1 thanh đao, nhưng trên cổ thì đầu đã không còn, ngay phí trước không xa thì là nguyên cái đầu cá, có lẽ là của người này.
Ngư nhân đã bị đúng 1 lưỡi đao nhanh gọn chém bay đầu đi.
Ánh mắt Lý Tuân lại lướt về trên cổ tử thi, thấy vết thuơng bằng phẳng trơn láng, rõ ràng đã trúng 1 nhát đao sắc nhọn chí mạng.
“Ơ!”., đột nhiên Lữ Thuận đang đứng bên cạnh kêu lên 1 tiếng, buớc về phía trước, quì xuống xem xét chăm chú tử thi ngư nhân, Thuợng Quan Sách cau mày hỏi :”Chuyện gì vậy?”
Lữ Thuận nhìn 1 lúc, từ từ đứng lên, nhưng sắc mặt đã vô cùng xám xịt, trầm giọng nói :”Vết thuơng này cùng với vết thuơng mà tên hung thủ lưu lại trên ngư nhân tộc truởng giống hệt như nhau, bề mặt phẳng lì, cơ thịt như không chút rách nát, nhưng trên huyết quản không hiểu tại sao, lại dây chút dịch màu tím”.
Tất cả mọi người đồng thời kinh ngạc, thay nhau xem xét, quả nhiên đúng như lời Lữ Thuận vừa nói.
Thuợng Quan Sách rung tim chấn động, chốc lát quay đầu, mắt sáng lấp lánh.
“Hung thủ vẫn còn nơi đây!”.
Ánh mắt Thuợng Quan Sách sắc như ánh đao, vị lão nhân trông rất bình thuờng giờ đây toàn thân đột nhiên tỏa ra 1 ánh sáng nhọn hoắt không ngờ. Người lần luợt huớng về xung quanh từng người từng người một chăm chú, không một ai dám trực diện nhìn thẳng vào ánh mắt của Người.
Cả không gian lại đột nhiên trở nên tĩnh mịch, chỉ có ngòn gió đêm không biết từ đâu thổi tới, lách qua những tán lá cây trên cao, phát ra những tiếng lạo xạo lạo xạo.

 

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !