Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 114)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1454

Hỏa Diễm dị thú ngẩng đầu nhìn Tiểu Hôi đang được bao bọc trong kim quang rực rỡ, đột nhiên gầm lên một tiếng, chốc lát nhiệt độ nơi đại điện tăng lên vùn vụt, như trong biển lửa.
Cùng với tiếng gầm, sự chú ý của dị thú chuyển từ Quỷ Lệ sang Tiểu Hôi, bốn chân đạp mạnh xuống đất, bất ngờ chồm tới, nhắm thẳng về phía Tiểu Hôi. Toàn thân dị thú hỏa diễm cháy bừng bừng, thậm chí hỏa diễm đồ thần bí xoay chuyển không ngừng chói lọi hào quang phía sau cũng phảng phất như ngọn lửa cháy sáng vô tỉ.
Hỏa quang bao trùm trời đất từ trên áp xuống, chốc lát vầng kim quang phát ra trên mình Tiểu Hôi bị ép xuống, hỏa diễm hừng hực bốc lên, nhìn như muốn nuốt chửng lấy Tiểu Hôi.
Ngay lúc cấp bách, một đạo thân ảnh chắn phía trước Tiểu Hôi, chính là Quỷ Lệ. Chỉ thấy hắn bay người lên cao, phiêu hốt trước mặt Tiểu Hôi, Phệ Hồn đen xì được chân pháp thôi trì, toàn thân sáng lên, phát tán lớp lớp ánh sáng huyền thanh, bên trong mờ mờ hiện lên các tơ máu.
Chốc lát đầu dị thú đã chồm tới trước mặt Quỷ Lệ, đối diện với quái vật hung hãn dũng mãnh, Quỷ Lệ thậm chí thấy rõ răng nanh nhọn hoắt trong cái miệng mở lớn như chậu máu.
Thâm thâm, hô hấp!
Trong lúc đầy trời hoa lửa bay lượn, một chữ phật gia chân ngôn bỗng xuất hiện phía trước Quỷ Lệ ba thước, lấp lánh kim quang. Tiếp đó, chỉ thấy mặt hắn ánh lên thanh khí, ngay khi móng vuốt khổng lồ của dị thú đánh tới chân ngôn, trong kim quang chân ngôn xuất hiện ánh xanh nhàn nhạt.
Từ khi Thanh Vân môn và Thiên Âm tự sáng lập đến giờ, “Đại phạm Bát nhã” cùng “Thái cực Huyền thanh đạo” hai đại chân pháp lần đầu tiên đồng thời thi triển.
Hỏa diễm đầy trời, như sơn như hải!
Dị thú gầm lên, vồ tới. Hỏa diễm cùng lực đạo kinh khủng ào ạt đánh thẳng vào chân ngôn, nháy mắt bùng phát lớp lớp quang huy chói lọi. Hỏa diễm như núi chớp mắt bật ngược lại, dị thú thân hình to lớn liên tiếp bị đẩy lùi, toàn bộ bên trong đại điện bị lực lượng vô hình chấn động rung rinh không ngừng.
Hỏa diễm dị thú rơi xuống đất, dường như ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như lửa cháy bừng bừng nhìn nhân ảnh trước mặt.
Chân ngôn kim quang từ từ ảm đạm, theo đó tiêu tán, dần dần biến mất trên không. Thân hình Quỷ Lệ hạ xuống, không tự chủ được hơi lảo đảo một chút, mặt mày trắng bệch.
Phệ Hồn chầm chậm bay xuống, lượn tới dừng lại trước mặt chủ nhân, đối diện với ánh hỏa quang ấy, vẫn mờ mờ phát xuất huyền thanh quang mang.
Miệng Quỷ Lệ hơi rút lại, cố gắng kiềm chế, nhưng chốc lát biến đổi, cuối cùng vai rung lên, ọe một tiếng phún ra một búng máu tươi. Máu tươi dường như biến thành một màn sương hồng, rơi nhẹ trước mặt hắn.
Như cơn mưa lạnh lẽo đau thương nhiều năm trước!
Từng giọt, từng hạt máu tươi vương lên cây gậy đen, cây gậy từng là “Thiêu Hỏa Côn” bình tĩnh nhận lấy từng giọt máu, lặng lẽ hút vào thân bổng, chẳng để lại vết tích gì.
Trên Phệ Huyết châu, hồng quang dần sáng lên.
Cảm giác băng lương lan ra khắp thân hình Quỷ Lệ.
Chốc lát, tính tàn bạo ẩn sâu cuối cùng đã không thể áp chế được nữa, Quỷ Lệ ngửa mặt lên trời hú dài, hai mắt đỏ quạch, chớp mắt ngàn vạn ý niệm chuyển qua trong đầu, máu tươi xương trắng bạt ngàn như ác mộng truyền đến, quấn lấy hắn. Hai tay run run từ từ nắm chặt lại, phảng phất không thể nhẫn nhịn được, huyết dịch toàn thân sôi sục mùi máu tanh.
Đối diện hắn, tám đại hung thần bốc trên hỏa diễm đồ sau lưng dị thú cũng mờ mờ phát sáng, tựa hồ hưởng ứng với hơi thở đầy máu tanh chết chóc từ người hắn.
Quỷ Lệ lúc ấy, phảng phất hóa thân thành một hung thú tàn bạo, đối chọi nhau với hỏa diễm dị thú trước mặt. Bên trong đại điện nóng hừng hực, không khí xung quanh tựa như bị thiêu cháy.
“Grrrrầmmmm!”
Đột nhiên, hỏa diễm dị thú gầm lên một tiếng, dường như lần đầu tiên cảm thấy vài phần bất an.
Tiểu Hôi trên không hạ xuống trước mặt Quỷ Lệ.
Con mắt trên trán lấp lánh kim quang, khắp mình Tiểu Hôi đồng thời phát ra âm thanh “răng rắc” như xương cốt va đập vào nhau. Kế đó, dưới mắt Quỷ Lệ và hỏa diễm dị thú, Tiểu Hôi bắt đầu biến đổi kỳ dị.
Thân thể vốn gầy gò ốm yếu bỗng nhiên nổi lên vô số cơ bắp cuồn cuộn, trong tiếng xương cốt va chạm răng rắc, thân hình Tiểu Hôi dần dần lớn lên. Lúc ấy, ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, con khỉ vốn cao chưa bằng nửa người, nhờ cơ thịt tăng thêm nhanh chóng và xương cốt phát triển vùn vụt, nháy mắt đã to lớn hơn Quỷ Lệ.
Từng cuộn từng cuộn cơ bắp ở tay, ở ngực và ở bụng nổi lên, đầu lớn ra, thậm chí trong miệng xuất hiện nanh dài nhọn hoắt, trắng ởn, phát tán hàn quang lớp lớp, chìa ra ngoài.
Bàn tay vốn dùng để hái quả ăn, bỗng xuất hiện móng vuốt sắc nhọn.
Cuối cùng, sau khi lột xác biến thành hung thú đáng sợ cùng cực, cao lớn xấp xỉ hỏa diễm dị thú, Tiểu Hôi thong thả mở cặp mắt dưới con mắt thứ ba.
Mục quang hồng tươi khát máu, lẫn lộn trong kim quang, kỳ lạ vô cùng.
Không gian đại điện vốn rộng rãi, lúc này đột nhiên có hai quái thú khổng lồ, tức thì biến thành chật chội. Trong mắt Tiểu Hôi chất chứa hung quang, trừng lên đối diện với hỏa diễm dị thú, miệng gầm gừ không ngớt.
Cái đầu to lớn của Hỏa Diễm dị thú từ từ chuyển động, nhìn vào hai mắt chỉ thấy bừng bừng lửa đỏ, chẳng biểu lộ dù chỉ một chút thần sắc. Nhưng có thể thấy được, đột nhiên đối diện biến đổi, xuất hiện một con khỉ hung hãn to lớn thì nó cũng có vài phần úy kị.
Tiểu Hôi bỗng gầm lên một tiếng, kim quang lấp lánh trong con mắt thứ ba đột nhiên ánh lên sắc vàng rực rỡ, một đạo kim quang phóng ra, Hỏa Diễm dị thú rống lên một tiếng, lùi lại tránh thoát.
Kim quang đánh vào mặt đất phía trước, ầm một tiếng lớn, tức thì trên nham thạch đỏ rực cứng rắn xuất hiện một hố lớn.
Không đợi Hỏa Diễm dị thú phản ứng, Quỷ Lệ đang đứng sau lưng Tiểu Hôi bay người lên cao, nháy mắt toàn thân bao bọc bởi vầng sáng kỳ dị, Phệ Hồn ma bổng phía trước vù vù hướng tới Hỏa Diễm dị thú.
Gần như đồng thời, Tiểu Hôi cũng tấn công Hỏa Diễm dị thú.
Đột nhiên, ngay khi Quỷ Lệ, với mùi máu tanh chết chóc chất chứa trong lòng, phải dùng toàn lực công kích dị thú trước mặt, Huyền Hỏa Giám trên tay phải dường như bỗng thức tỉnh, phát ra một luồng khí thuần dương hừng hực vô tỉ, mạnh hơn lúc trước rất nhiều, xông vào đẩy lui luồng khí bạo lệ của Phệ Huyết Châu trong kinh mạch trên thân thể hắn.
Thân hình Quỷ Lệ chấn động mạnh, sắc mặt lập tức trắng bệch, đang bay giữa không trung dường như một bị lực cực lớn đánh trúng, chỉ cảm thấy trong nháy mắt như có hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn đâm vào thân thể. Lực thuần dương trong thân thể ấy, phảng phất bị luồng khí tàn bạo âm lương của Phệ Huyết châu tấn công, bỗng nhiên nhanh chóng chuyển thành ngọn lửa hừng hực, lan ra từng kinh mạch trong cơ thể hắn, cùng luồng âm khí lạnh lẽo của Phệ Huyết châu tranh đấu không ngừng.
Chớp mắt toàn thân hắn rũ xuống, cả thân hình không còn chút khí lực, từ trên không trung rơi mạnh xuống đất. Phệ Hồn đang bay nửa chừng bỗng không còn được chủ nhân điều khiển, tức khắc như có linh tính, bay ngược trở về, rơi “bộp” lên người hắn.
“Chi grrrr ….”, ba mắt của Tiểu Hôi đồng thời nhìn lại, miệng gầm lên một tiếng lớn, hiển nhiên không thể tưởng tượng vì sao hắn đột nhiên như vậy.
Gần như cùng lúc, Hỏa Diễm dị thú đối diện đồng thời hành động, trên hỏa diễm đồ đang xoay chuyển phát sáng phía sau Hỏa Diễm dị thú, một trong tám hung thần đột nhiên sáng lên, liền đó Hỏa Diễm dị thú gầm lớn, chồm lên đánh tới. Hung thần sáng chói bỗng như vật sống, nhe nhanh múa vuốt xông đến.
Tiểu Hôi gầm lên phẫn nộ, thân hình to lớn đột nhiên phóng lên. Hai quái thú khổng lồ ầm ầm húc vào nhau, rồi rơi mạnh xuống đất, cả tòa đại điện lúc ấy rung động không ngừng.
Hỏa diễm nóng rực như bài sơn đảo hải chớp mắt cháy tới, thân hình cường tráng của Tiểu Hôi vài chỗ bắt lửa, nhưng nó tựa hồ như chẳng cảm thấy đau đớn, móng vuốt vồ tới, đánh mạnh lên đầu Hỏa Diễm dị thú, nhưng cùng lúc ấy, bụng dưới của nó cũng bị đối thủ ngoạm trúng.
Hai cự thú đồng thời gầm lên đau đớn, chốc lát đã lại quấn lấy nhau, thân hình to lớn biến thành núi lửa đáng sợ, mỗi đòn đánh mạnh là lại túa ra một trời mưa máu.
Quỷ Lệ vô lực nằm dài trên mặt đất, đột nhiên bị một cơn đau đớn cùng cực giằng xé, không thể động đậy, trước mắt chỉ thấy một màu đỏ của máu, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong đầu hắn đột nhiên thanh tĩnh lại.
Âm thanh đấu nhau bỗng lìa xa, cái hừng hực chói lọi của lửa đỏ phảng phất cũng ở tận chân trời, trong cơ thể, sự đau đớn vô bờ lớp lớp ăn vào từng phân da thịt. Trong huyết quang, mắt hắn nhìn rõ hung thần sáng chói bị lực quỷ dị điều khiển nhe nanh đánh tới.
Nhưng, hắn chẳng hề mảy may khiếp sợ!
Sát na ấy, kéo dài bao lâu?
Ranh giới sinh tử, ngươi nghĩ đến điều gì?
Là cơn mưa đêm trên núi trúc nhiều năm về trước? Hay là thân ảnh nhợt nhạt bên mình lúc rơi xuống vực sâu không đáy?
Khi hoảng hốt nghĩ về quá khứ, chính là nụ cười u ám trong lần đầu gặp gỡ …
Hắn chầm chậm nhắm mắt.
Phải chết sao? Vậy là chết ư!
Cuộc đời này, thật quá mỏi mệt rồi!
Lúc ấy, một màn đen kịt vô biên kéo theo hung ý trùng trùng bao trùm lấy hắn.
“Bình!”
Lực cực lớn ném thân hình Quỷ Lệ từ trên mặt đất thẳng lên trời, bay về phía sau, hung thần được tạo bởi ánh sáng cười dữ tợn bám lấy người hắn, “rẹt” một tiếng, xé rách áo hắn, há miệng đỏ như chậu máu cắn vào cổ Quỷ Lệ.
Tiểu Hôi đang đấu với Hỏa Diễm dị thú nghe thấy, quay đầu nhìn lại, hai mắt lập tức trợn tròn, khóe mắt rách ra, máu tươi nhỏ ròng ròng xuống mặt, tựa như cửu u ác quỷ, gầm lên một tiếng đau đớn.
Chẳng biết sức mạnh từ đâu, chỉ thấy hai mắt Tiểu Hôi đỏ quạch như máu, đột ngột quăng Hỏa Diễm dị thú sang một bên. Cùng lúc ấy, móng vuốt của Hỏa Diễm dị thú cũng xé ra một vết thương sâu hoắm trên bụng nó, máu tươi phun ra ào ạt.
Nhưng Tiểu Hôi chằng thèm để ý đến vết thương trên mình, hướng về phía Quỷ Lệ, toàn lực phóng về.
Nam tử đang bị hung thần nhe nanh quấn lấy ấy!
Lúc này phản chiếu trong tròng mắt đỏ như máu tươi của nó …
Chỉ là cự li một thước, mà phải chăng là ở tận chân trời?

Tiếng gió gào thét.
Hung ý trùng trùng.
Hàm răng nhọn hoắt của hung thần cắn lên cổ Quỷ Lệ. Tiểu Hôi đang ở ngoài mấy trượng, nghẹn ngào gầm lên tuyệt vọng.
Một đạo hồng quang mờ mờ, đột nhiên xuyên thấu qua lớp áo lót bị xé rách. Chẳng hiểu vì sao, hung thần được tạo bởi ánh sáng bỗng toàn thân khựng lại, chẳng hề động đậy.
Huyền Hỏa giám!
Hỏa Diễm đồ cũ kỹ bao bên ngoài bởi vòng ngọc màu bích lục lúc này dần dần sáng lên, tỏa ra một đạo hồng quang, chiếu thẳng vào hung thần.
Dường như chẳng hề có ý phản kháng, hung thần mạnh mẽ đang nhe nanh bỗng kêu lên một tiếng, bị Huyền Hỏa giám như cá voi hút nước hút vào, nháy mắt là biến mất.
Chốc lát Tiểu Hôi đã phóng đến bên mình Quỷ Lệ, nhưng chưa kịp xem xét kỹ vết thương của hắn, sau lưng tiếng gió rít lên, Hỏa Diễm dị thú lại đã chồm tới.
Vết thương ở bụng Tiểu Hôi máu tươi chảy như suối, có thể thấy nó hành động đã có vài phần khó khăn, nhưng vô thức, Tiểu Hôi vẫn chắn phía trước Quỷ Lệ đang hôn mê bất tỉnh.
Hỏa Diễm dị thú bỗng nhiên dừng lại, cái đầu khổng lồ từ từ chuyển động, hai mắt như lửa đỏ bừng bừng dán chặt vào Huyền Hỏa giám trên tay phải Quỷ Lệ.
Hỏa Diễm đồ cũ kỹ, lấp lánh hồng quang mờ ảo, phảng phất như đang nói điều gì,
Tiểu Hôi cảnh giác theo dõi Hỏa Diễm dị thú.
Nhưng dị thú này đột nhiên biến thành cực kỳ cổ quái, tựa hồ chẳng thể tin nổi, nhìn Huyền Hỏa giám, rồi nhìn Quỷ Lệ và Tiểu Hôi, cái đầu khổng lồ chầm chậm lắc lư, như hơi phiền muộn, gầm gừ không ngừng.
Lát sau, có vẻ không cách nào kháng cự, Hỏa Diễm dị thú đột nhiên co hai chân trước, quỳ xuống, cái đầu to lớn hướng về phía Huyền Hỏa giám gật gật ba lần, liền đó gừ khẽ một tiếng, lửa đỏ toàn thân đột nhiên ảm đạm, toàn bộ hỏa diễm dần dần biến mất, cuối cùng, toàn bộ thân thể cự thú cũng từ từ tiêu tán. Sau khi Hỏa Diễm dị thú biến mất, Hỏa Diễm đồ có tám hung thần ở trên không, cũng chầm chậm tiêu thất.
Cả đại điện đột nhiên yên tĩnh.
Toàn bộ hỏa diễm hung quang biến mất, đại điện lại được bao phủ bởi ánh sáng đỏ mờ mờ phát ra từ miệng núi lửa. Trên đỉnh đầu, nơi Hỏa Diễm dị thú vừa xuất hiện, lộ ra cửa động tiến vào tầng thứ hai.
Tiểu Hôi kêu khẽ một tiếng, thong thả ngồi xuống bên cạnh Quỷ Lệ, lặng lẽ nhìn chủ nhân, lát sau, lại nhìn vết thương lớn trên bụng mình.
Nó trầm mặc chờ đợi.
Cơn đau dần dần lắng xuống, bản năng sống kéo hắn ra khỏi bóng tối.
Quỷ Lệ từ từ mở mắt.
Cơn đau quặn thắt như ngọn lửa vô hình thiêu cháy từng phân từng thốn da thịt trên thân thể hắn, chẳng lưu lại dấu tích gì, nhưng làm gân cốt hắn rã rời.
Hắn hít thở thật sâu, cảm giác băng lương từ tay truyền đến, “Thiêu Hỏa côn” nằm cạnh, như bầu bạn với hắn.
Thiêu Hỏa côn …
Hắn đột nhiên cười khổ, bên cạnh truyền đến tiếng kêu “chi chi”. Quỷ Lệ quay đầu nhìn qua, Tiểu Hôi nằm phục cạnh hắn đang tự nhìn người mình. Thân hình to lớn vừa rồi lúc này đã biến lại trở thành con khỉ nhỏ nép mình bên hắn. Chỉ còn phần bụng dưới của nó bị máu tươi từ vết thượng nhuộm đẫm và con mắt thứ ba lấp lánh kim quang trên trán là còn làm hắn nhớ đến sự việc vừa phát sinh.
Quỷ Lệ bỗng mỉm cười, hướng về phía Tiểu Hôi, chầm chậm ngồi dậy, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó. Tiểu Hôi nhe răng cười, kêu “chi chi” hai tiếng, giơ tay gãi đầu.
Ánh sáng hồng nhè nhẹ lưu chuyển trong đại điện chiếu lên thân ảnh bọn họ.
Quỷ Lệ ngấm ngầm tra xét toàn thân, chỉ cảm giác thân thể mỏi mệt, nhưng kinh mạch bên trong qua trận nội đấu bất ngờ ấy chẳng có gì đáng ngại. Chỉ là không hiểu được Huyền Hỏa giám ôn hòa thuần chánh tại sao đột nhiên biến thành cuồng bạo như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, tựa hồ việc mình ở đây với hung thần pháp trận kỳ dị vừa rồi có chút quan hệ.
Quỷ Lệ chỉnh trang lại áo ngoài vừa bị xé rách, sau đó xé một mảnh vải, bồng Tiểu Hôi lên, cẩn thận băng bó vết thương ở bụng nó. Tiểu Hôi cúi đầu, con mắt thứ ba lấp loáng, nhìn trên bụng mình có một vật gì như dây lưng tròn tròn, kêu “chi chi” hai tiếng, bộ dạng dường như rất hiếu kỳ, tay rờ mó liên tục.
Khi ấy, thân thể Quỷ Lệ dần dần hồi phục, bồng Tiểu Hôi đứng lên, mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy xung quanh đại điện bị rạch chằng chịt, dấu tích trận kịch đấu khắp nơi, không hiểu sao dấu vết chằng chịt trên mặt đất, trên tường lại chẳng có bao nhiêu. Vòng tròn trạm trổ hung thần dưới chân lúc này sống động như thật, yên tĩnh như đang chờ đợi bên dưới.
Hắn đứng trầm ngâm giây lát, nhất thời cũng không rõ đã ở Huyền Hỏa đàn này bao lâu rồi, nhưng hiển nhiên đến giờ kẻ trấn thủ nơi này là Thượng Quan lão giả vẫn chưa quay lại, thiết nghĩ y cũng biết Huyền Hỏa đàn có Hỏa Diễm dị thú trấn giữ nên mới dám ly khai.
Liền đó, ánh mắt của hắn dừng lại cửa động trên đầu thông lên tầng thứ hai.
Hồng quang trong đại điện cũng mờ mờ chiếu lên, nhưng từ nhìn từ dưới, chỉ có thế thấy mỗi cửa động, xung quanh tựa hồ vẫn là một màn đen dày đặc.
Quỷ Lệ nhìn màn đen ấy, đột nhiên quay sang Tiểu Hôi nói: “Chúng ta lên xem thử! Được chứ?”
Tiểu Hôi trong lòng hắn toét miệng cười.
Quỷ Lệ nhè nhẹ vuốt ve đầu nó, sau đó xốc Tiểu Hôi lên vai, rồi hít thật sâu, toàn thân chầm chậm nhấc lên, rời khỏi mặt đất, bay về phía động khẩu ấy.
Hắn bay lên thật chậm, mười phần thận trọng, ai mà biết được trong tế đàn thần bí khó dò này rốt cục có quái vật gì thủ hộ hay không. Nhưng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắn bay đến tầng thứ hai của tế đàn, cũng chẳng hề bị tấn công.
Trong tầng thứ hai của tế đàn ngoại trừ cửa động phát hồng quang nhàn nhạt, xung quanh toàn là một màu đen kịt, nhưng trong màn đen, lại có một vật phán tán ánh sáng mờ mờ.
Quỷ Lệ tiến về phía ấy.
Đó là một đài bằng đá cao nửa người, hình trụ tròn, cả khối đá này với nham thạch đỏ hồng xung quanh tuyệt không giống nhau, phát tán cảm giác lành lạnh, đồng thời, ánh sáng phát ra trên thạch trụ không ngừng biến đổi, lúc thì hồng lợt, lúc thì tím nhạt, lúc thì vàng tươi, lúc lại xanh lục, thật là đẹp mắt.
Trên bề mặt thạch đài, có một vòng tròn lõm xuống, bên cạnh khắc ba chữ ---
Huyền Hỏa giám!
Ánh mắt của Quỷ Lệ, vô ý nhìn lên tay phải, phía trong y phục rách nát, ẩn ẩn lộ ra hỏa diễm đồ thô sơ của Huyền Hỏa Giám.
Hắn nhè nhẹ tháo bảo vật ra, dừng mắt một lát, sau đó đem đặt vào giữa chỗ lõm, thật là vừa vặn.
Chốc lát, phía trên đầu truyền xuống một âm thanh nặng nề. Quỷ Lệ cùng Tiểu Hôi ngẩng đầu, chỉ thấy trong tiếng động nặng nề, phiến đá trên đầu chầm chậm mở ra, xuất hiện một thạch động.
Dường như cùng lúc, khí ấm chung quanh chẳng hiểu sao đột nhiên lắng xuống, không khí vốn nóng khô chớp mắt biến thành lạnh như băng. Hồng quang mờ mờ chiếu vào, thậm chí có thể thấy được bên trong cửa động thông lên tầng thứ ba thổi xuống mờ mờ bạch khí lạnh giá.
Khí cực lạnh và cực nóng, bỗng nhiên đồng thời tồn tại trong Huyền Hỏa tế đàn này!
Quỷ Lệ cười nhạt, đưa tay lấy lại Huyền Hỏa giám trên thạch đài, bỏ vào bọc, không nói một lời, hướng về phía tầng trên bay tới.
Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, khí nóng từ miệng núi lửa bên dưới tựa hồ chẳng thể ảnh hưởng đến nơi này, cuối cùng Quỷ Lệ đặt chân lên nền của tầng thứ ba, bỗng phát giác dưới chân là một khối băng dày kết thành.
Nơi này chẳng có vật gì phát sáng, nhưng khi mắt Quỷ Lệ quen với môi trường xung quanh, liền phát hiện từng đợt ánh sáng lam nhàn nhạt chiếu ra từ góc tường.
Chỉ là không biết băng cứng ngưng kết bao nhiêu năm này, phảng phất muốn nhắn nhủ điều gì.
Hắn chầm chầm bước tới, chân đạp trên băng truyền đi âm thanh ngân vang, phá tan bầu không khí trầm mặc bao năm.
Đột nhiên, giọng nữ trầm trầm mà chất chứa nghi ngờ, nhu hòa nhưng lạnh lẽo, cất lên từ bóng tối dày đặc: “Ngươi không phải Thượng Quan Sách?”
Quỷ Lệ lập tức dừng lại, lát sau, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nơi sâu nhất trong màn đen phía trước, chầm chậm nói: “Ta không phải?”
Thanh âm kia trầm mặc giây lát, từ từ thốt: “Ngươi là ai?”
Quỷ Lệ hỏi ngược lại: “Thế ngươi là ai?”
Ánh sáng lam phát xuất từ băng đá xung quanh dường như lấp lánh, thanh âm của nữ tử ấy lắng xuống.
Lát sau, hai đạo ánh sáng mờ mờ, phảng phất như tròng mắt thâm thúy vô tận, lấp lánh tại nơi sâu nhất trong bóng tối, nhìn chằm chặp vào Quỷ Lệ và Tiểu Hôi trên vai hắn.
Cuối cùng, lại dõi vào Phệ Hồn ma bổng trên tay hắn.
“Con khỉ trên vai ngươi, có phải Tam nhãn Linh hầu chăng?”
Quỷ Lệ giật mình, không đáp, nhìn lại thấy Tiểu Hôi trên vai nhe răng hướng về phía sâu trong bóng tối kêu lên một tiếng, như để thị uy.
Nữ tử ấy cũng chẳng để ý, chầm chầm thốt: “Pháp bảo trên tay ngươi, có phải là “Phệ Huyết châu” cùng quỷ vật “Nhiếp Hồn”, dùng ma giáo “Huyết Luyện đại pháp” tạo thành chăng?
Quỷ Lệ kinh hãi, tròng mắt thu lại.
Thanh âm nữ tử ấy phảng phất như cười nhẹ một tiếng, từ từ nói: “Nhiếp Hồn và Phệ Huyết châu đều là vật chí hung chí tà trong thiên hạ, nhất là Phệ Huyết châu, bên trong chứa tà lực bạo ác, vô hình xâm nhập hồn phách con người. Ta xem ngươi đạo hạnh dù không thấp, nhưng tà lực đã xâm nhập rất sâu, sớm muộn sẽ phát cuồng lên mà chết.”
Quỷ Lệ lạnh lùng thốt: “Ngươi rốt cục là ai?”
Nữ tử ấy chẳng lý gì đến hắn, vừa nhìn vừa nói: “Con khỉ bên cạnh ngươi, mặc dù được xưng tụng là linh thú trong vạn vật, hơn nữa thiên nhãn đã mở, nhưng ta thấy trong thiên nhãn của nó, ẩn dưới kim quang là ánh hồng hung tợn, nhất định là do bầu bạn bên cạnh ngươi, bị tà lực của Phệ Huyết châu xâm nhập, có lúc cũng sẽ biến thành hung thú tàn sát sinh linh, có thể đổi tên gọi là ‘Tam nhãn Hung hầu’”.
Quỷ Lệ trong lòng kinh hoảng, nhất thời chẳng nói được câu nào. Kỳ dị trên thân thể Tiểu Hôi hắn cũng dần dần nhận ra được một ít, nhưng hôm nay bị nữ nhân thần bí này nói ra rõ ràng như vậy, nhất thời trong lòng rối như tơ vò, đột nhiên thấy man mác.
Nhìn lại thấy Tiểu Hôi bộ dạng phẫn nộ, kêu lên một tiếng lớn, nhe nanh sắc nhọn hướng về phía bóng tối.
Nữ tử kia bỗng cười lên một tiếng, trầm trầm thốt: “Ngươi giận rồi à, ha ha, sao phải như vậy? Chúng ta đều là linh vật trời sinh, ngươi hiểu ta, ta cũng hiểu ngươi, ngươi sao lại phải tiếc nuối thế gian phồn hoa nhân tình?”
Quỷ Lệ thu hồi tâm tư, trấn định tâm thần, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, Phệ Hồn bên tay cũng dần dần phát ra ánh sáng huyền thanh, lạnh lùng nói: “Ngươi còn không hiện thân, đừng trách ta không khách khí!”
Nữ tử ấy hắng giọng một tiếng, nói: “Ngươi không phải đệ tử Phần Hương cốc, bỗng nhiên có thể đến được tầng thứ ba của Huyền Hỏa tế đàn, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thượng Quan lão quỷ chết rồi à? Bất quá y không ở đây, ngươi mới có thể vượt qua “Bát hung Huyền hỏa pháp trận” do “Xích Diễm thú” thủ trì”.
“Không đúng!”
Đột nhiên, thanh âm của nữ tử ấy vút lên sắc nhọn, tựa hồ nghĩ đến việc gì, trong âm thanh bỗng có một chút kích động.
“Không phải, dù ngươi đạo hạnh có cao, nhưng ngoại trừ Thượng Quan lão quỷ, toàn thiên hạ chỉ có … chỉ có Huyền Hỏa giám mới có thể mở tầng thứ ba của tế đàn. Ngươi, ngươi có Huyền Hỏa giám?”
Nói đến khúc cuối, phảng phất theo thanh âm kích động của nàng, nháy mắt lam quang từ băng đá quanh người Quỷ Lệ đồng thời sáng hẳn lên.
Quỷ Lệ nhíu mày, nhưng chẳng phản ứng gì, hai đạo mục quang mờ mờ trong bóng tối đã dõi đến góc Huyền Hỏa giám lộ ra trong bọc hắn.
Hỏa Diễm đồ cũ kỹ, như đang âm ỉ cháy.
“Huyền Hỏa giám!”
Một tiếng kêu dài sắc nhọn, thanh âm nữ tử chớp mắt vút lên, lẫn lộn vô số thống khổ, kinh nghi, bi thương, tuyệt vọng và một chút lạnh lẽo.
“Tại sao, tại sao Huyền Hỏa giám bỗng nhiên ở trên người ngươi? Còn tiểu Lục? Tiểu Lục sao rồi…?”
Giọng nói sắc nhọn kéo dài, phảng phất như mất đi lý trí. Trên tầng thứ ba của Huyền Hỏa tế đàn thần bí, sâu trong bóng tối, bỗng nhiên lam quang sáng rực, vô số âm ảnh bay lượn dưới vầng sáng màu lam, dao động không ngừng trong không gian giữa bóng tối và ánh sáng.
Một thân ảnh, như từ vực sâu tăm tối bay ra, lại như từ nơi lạnh lẽo ngàn xưa tìm về, thân hình to lớn như yêu ma, vũ động giữa không gian.
Quỷ Lệ kinh ngạc lặng người, ngay cả nếu hắn gặp lại điều gì hung ác đáng sợ, hắn cũng chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Nhưng khi hắn nhìn rõ thân ảnh trước mặt ấy, Hắn bỗng nhiên đứng lặng.
Hồi ức xa xưa đột nhiên dâng lên trong tâm trí, đầy tràn trong óc hắn, thậm chí Tiểu Hôi nhìn phía trước kêu thét lên hắn cũng chẳng nghe thấy.
Phía sau thân ảnh ấy, chín dải âm ảnh nhảy múa phảng phất như ác mộng.
Hắn chầm chậm, chầm chậm, nghẹn giọng thốt: “Cửu vĩ Thiên hồ!”
 

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !