Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 126)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1272
"Cộc, cộc cộc........."

Tiếng gõ cửa vang đến, ngoài cửa lại không có ai cất tiếng gọi, Quỷ Lệ nhíu mày bước tới mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một đứa bé người Miêu tầm mười ba mười bốn tuổi, mặt hãy còn búng ra sữa, tay bưng một mâm có rau cơm rượu thịt, là do Đồ Cốt Ma tộc trưởng phái người đem tới.

Đứa bé lần lượt đặt xuống, Quỷ Lệ gật đầu nói: "Đa tạ."

Đứa bé khoé miệng nở một nụ cười, bật ra âm thanh "ý a", Quỷ Lệ giật mình, đứa bé này là người câm, thảo nào chỉ gõ cửa mà không lên tiếng.

Hắn không kìm được quan sát đứa bé, chiếc áo cũ sờn, rách vá chằng vá chịt, thật khác xa với đám người Miêu vừa gặp ở Thất Lý Đồng, địa vị chắc hẳn còn thấp kém, chỉ e phần nhiều là cô nhi.

Quỷ Lệ vừa chớm nghĩ đến cô nhi, tự nhiên đã bần thần, nhưng chỉ trong chốc lát, nhìn thấy đứa bé cười thật tươi rồi xoay người bước trở ra, dáng vẻ cử chỉ ấy chẳng có lấy đến một tý bi thương phiền muộn, ngược lại còn có phần vui vẻ thoải mái.

Quỷ Lệ nhìn theo lưng đứa nhỏ đi xa dần, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn phiền không tên, thở nhẹ một hơi dài, xoay người đóng cửa bước vào phòng.

Mặt trời lặn dần về phía tây, bầu trời từ từ tối dần đi, ở Thất Lý Đồng đa phần nhà nhà đã lên đèn.

Từ mỗi ô cửa sổ đều le lói ánh sáng vàng vọt, lúc mờ lúc tỏ, chẳng khác gì những ánh mắt trầm mặc trong bóng đêm.

Mỗi con người, mỗi ngọn đèn, phải chăng đều có những nỗi tâm tình và cuộc sống của riêng mình.

Quỷ Lệ đứng bên cửa sổ, mắt vọng về nơi người Miêu cư trú, trầm mặc vô ngôn

Gió đêm nhè nhẹ thổi, xa xa phía Thất Lý Đồng văng vẳng truyền lại tiếng cười nói phấn kích của người Miêu, lại còn tiếng chó tru không biết từ đâu vọng tới, những thanh âm này đều là nương theo gió vẳng tới, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng, êm đềm nơi đây.

Có lẽ những người Miêu bình thường này, so với lớp tu đạo nhân sĩ, càng khoái lạc, thoải mái hơn nhiều.

Quỷ Lệ chầm chậm kép cửa, xoay chuyển thân hình, như muốn tự cách ly mình với cảnh vật bên ngoài.

Ngẩng đầu lên, y chợt giật mình, trước đó một khắc Tiểu Bạch hãy còn say ngủ, không bíết tự bao giờ đã ngồi dậy, nghiêng người dựa lưng vào vách tường, lặng yên quan sát y.

Quỷ Lệ nhìn nàng nói: "Ngươi đã tỉnh rồi à?"

Tiểu Bạch mỉm cười, tay day nhẹ trên trán, nói: "Có trà không, mau rót cho ta một chén! Đầu đau quá rồi."

Quỷ Lệ bước đến bàn, rót một chén, đưa cho nàng: "Người Miêu ở đây không uống trà, ngươi uống ít nước vậy."

Tiểu Bạch gật đầu, cầm lấy chén nước uống liền mấy hớp, rồi bỗng giật mình, thở dài, ngắm Quỷ Lệ nói: "Ngươi trong lòng có phải là đang trách ta ? "

Quỷ lệ gượng cười, lắc đầu nói: "Nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không biết Đại Vu Sư của người Miêu lại có thể cứu chữa Bích Dao, thôi vậy, ngày mai chúng ta gặp lại y là được."

Tiểu Bạch gật đầu nói: "Sau khi ta say rượu, ngươi hẳn đã gặp Đại Vu Sư phải không?"

Quỷ Lệ gật đầu: "Gặp thì đã gặp, ông ta cũng đã xác nhận có hiểu về Hoàn hồn dị thuật, nhưng ông ta nhất định muốn biết rõ ràng vì đâu người lại biết được bí mật này, rồi mới đồng ý.” Nói đến đây trong lòng lại cảm thấy lo lắng, Cửu vĩ thiên hồ cuối cùng có chịu tiết lộ thân phận hay không, hắn cũng không rõ.

Tiểu Bạch thoáng trầm ngâm, từ tốn: "Sáng ngày mai, ta cùng với ngươi đến gặp hắn vậy!"

Quỷ Lệ gật đầu, vừa định nói gì đó thì Tiểu Bạch bật cười thành tiếng: "Ngươi xem con khỉ này rõ ràng say hơn ta nhiều."

Tiểu Hôi quả nhiên vẫn đang nằm dài bên Tiểu Bạch, tay vươn chân sải ngủ say như chết, Quỷ Lệ lắc đầu không nói gì.

Tiểu Bạch vươn tay vò đầu Tiểu Hôi, ánh mắt lại rơi xuống nơi con mắt thứ ba của Tiểu Hôi một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Quỷ Lệ hỏi: "óC một việc, ta nghĩ đã lâu, con mắt thứ ba của Tiểu Hôi...”

Lời chưa kịp dứt, bên ngoài, trên không phía trên Thất Lý Đồng đột nhiên phát ra âm thanh như chó tru cực lớn, vang dội bốn phương, phảng phất như cả ngọn núi cũng phải giật mình rung chuyển, cả hai người với đạo hạnh của mình cũng cảm thấy ù ù trong tai.

Hai người đều kinh ngạc, Quỷ lệ vội mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài

Âm thanh cực lớn này vang đội khắp sơn cốc, và cũng không hề thuận tai chút nào. Lúc đó tất cả Miêu nhân trong Thất Lý Đồng đều bị âm thanh đó làm kinh hãi, sự êm đềm, tĩnh lặng đã hoàn toàn bị đảo lộn trong nháy mắt

Quỷ Lệ chỉ thấy vô số người Miêu lần lượt xông ra khỏi nhà, tập trung nhìn về phía xa, vẻ mặt sợ hãi, rất nhiều người cùng kêu lên không ngừng những câu giống nhau, nhưng Quỷ Lệ hoàn toàn không hiểu ý tứ của chúng.

Phía sau, Tiểu Bạch cũng đã bước đến bên cạnh hắn, quan sát sự hoảng loạn, lắng nghe tiếng la hét không ngừng, chầm chậm cau mày, thấp giọng đáp: "Xảy ra việc rồi."

Quỷ Lệ cũng thấy sự tình không ổn, hỏi lại: "Thế nào, những người Miêu kia đang nói gì thế?"

Tiểu Bạch sắc mặt ngưng trọng, đáp lời: "Vừa rồi âm thanh cực lớn đó là do tượng Khuyển Thần của họ phát ra cảnh báo, nếu không phải là thời khắc sinh tử diệt vong của bộ tộc, Khuyển Thần tuyệt không phát ra thanh âm này. Theo như ta biết, nghìn năm đổ lại, Khuyển Thần của họ cũng chỉ phát ra một lần cảnh báo như vậy mà thôi."

Quỷ Lệ lòng bồn chồn, giây phút hy vọng sống lại của Bích Dao đều ký thác nơi Đại vu sư, lúc này lại có thể xảy ra việc kỳ quái này sao. Đang lúc muốn hỏi Tiểu Bạch rõ ràng, màn đêm vốn yên tĩnh của Thất Lý Đồng đã xuất hiện một thay đổi cực lớn.

Bầu trời đêm vốn lấp lánh ánh sao, bỗng đâu mây đen tập trung dày đặc, từng bước một che phủ cả bầu trời sao. Tầng tầng lớp lớp mây đen từ bốn phương tám hướng tụ lại, phong vân biến ảo, cực kỳ quỷ dị

Những con người nhỏ bé đứng trên mặt đất, không kềm được phát ra những tiếng la hét kinh hoàng, vô số người bắt đầu chạy loạn lên, theo đó rất nhiều người huớng về tế đàn Miêu tộc trên đỉnh núi mà quì xụp xuống vái lạy.

Mây đen nặng nề dần hạ xuống, mảnh đất vốn dĩ ngập tràn niềm vui giờ đây chỉ còn lại sự ảm đạm bi ai.

Quỷ Lệ nhíu mày, thấp giọng: "Có người tu đạo đến."

Tiểu Bạch đứng bên cạnh, nhìn lên trời hỏi: "Người đó ở đâu, ngươi biết không?"

Quỷ Lệ từ tốn lắc đầu, nói: "Nhìn từ thuật điều khiển mây gió, đa phần là quỷ dị, không phải đạo pháp của trung thổ Chính đạo, so với Ma giáo cũng không giống "

Tiểu Bạch khoé môi giật giật, thần sắc có một ít kỳ dị thoáng lướt qua, hình như đã nghĩ ra điều gì, nhưng không hiểu tại sao vẫn chưa nói ra.

Lúc này mây đen càng lúc càng hạ thấp, kéo theo việc hô hấp càng lúc càng khó khăn, tất cả đều rất lo sợ, hỗn loạn hiển nhiên càng rõ ràng. Chính thời điểm này, trong đám hỗn loạn xuất hiện một bóng người, Quỷ lệ từ xa nhìn tới, chính là tộc trưởng người Miêu Đồ Ma Cốt.

Đồ Ma Cốt hướng về đám đông cất tiếng la hét, dùng sức huơ tay chỉ đạo, đám đông từ từ bình tĩnh trở lại, theo mệnh lệnh của Đồ Ma Cốt, đám phụ nữ và trẻ em bắt đầu chạy về phía đỉnh núi, tráng niên nam tử đều tập trung ở lại, trong tay đều đã cầm binh khí, họ hẳn đã biết sự việc lúc này cực kỳ nguy cấp, chuẩn bị quyết một trận sống chết.

Cũng vào lúc này, Đồ Ma Cốt nhìn sang phía bên kia sông, thấy bọn Quỷ Lệ đã đứng ở bên ngoài, thừ người một lát, rồi lập tức gật đầu ra hiệu, đồng thời đặt sự chú ý vào việc chỉ huy

Mây đen càng hạ thấp dần, khuôn mặt Tiểu Bạch lúc sáng lúc tối. Hốt nhiên, nàng nhỏ giọng nói với Quỷ Lệ: "Có nhân vật đạo hạnh cao sâu khó lường tham dự, chỉ sợ đám người Miêu này không phải là đối thủ, ngươi định giúp họ chăng?"

Quỷ Lệ lặng lẽ gật đầu, nói: "Việc của Bích Dao cần nhờ vào họ..."

Lời chưa kịp dứt, thì trên không lại vang lên âm thanh kỳ dị, như tiếng sấm giật, tiếng thú gầm. Trong nháy mắt cả đám mây đen như bùng cháy một lượt, kim quang sáng rực

Rồi lại một tiếng nổ cực lớn từ trong đám mây rớt xuống một quả cầu lửa khổng lồ, mang đến hơi nóng ngùn ngụt kinh người, tâm quả cầu lại phảng phất một ngọn lửa đen kỳ dị. Chưa chạm đất nhưng cây cối xung quanh đã cháy khô. Mọi người kinh hãi gào thét chạy trốn tán loạn, nhưng tốc độ rớt của quả cầu thật khủng kiếp, "uỳnh, uỳnh ..." nó đã đập xuống mặt đất, chẳng ai kịp tháo chạy.

Vô số mảnh chân tay kèm với tàn lửa văng tứ tán, khung cảnh khủng khiếp thảm khốc, bốn bề vang lên những tiếng kêu khóc bi ai.

Sắc mặt Quỷ Lệ tức thời biến đổi, thật không ngờ người trong đám mây đen xuất thủ thần tốc sét đánh chẳng kịp bưng tai vậy, đang tính khởi thân bay sang giúp Miêu nhân, thì cảm thấy sau lưng bị kéo lại, hóa ra là Tiểu Bạch đang níu y lại.

Quỷ Lệ cảm thấy kỳ lạ, quay lại nhìn nàng, Tiểu Bạch liếc ra đằng xa nói: "Ngươi đừng vội, nhìn kìa."

Quỷ Lệ thuận theo ánh mắt của nàng, nhận ra đó toà tế đàn ở lưng chừng núi của người Miêu, trên bình đài ở đầu núi, nơi ánh lửa bừng bừng chiếu sáng rực, một thân ảnh gầy còm vẫn ngang nhiên đứng đó, giơ tay lên cao ngẩng đầu nhìn trời. Mặc dầu ở cách rất xa, không nhìn thấy rõ ràng hình dáng của người đó, nhưng nhìn theo thân ảnh đó, trong lòng Quỷ Lệ đã nhận ra, đó chính thị là người thần bí nhất trong tế đàm: Đại vu sư.

Y dừng lại, chăm chú nhìn về thân ảnh già nua đó.

Quầng lửa đỏ rực giữa không trung càng lúc càng rực rỡ, nhuộm hồng cả bầu trời đêm, tựa như cảnh tượng ngày tận thế, trời đất đều bị hủy diệt tại nơi biên thùy nam cương này.

Một tiếng rầm cực lớn vang lên, một luồng gió đêm quét tới, đột nhiên có một tiếng hô kinh hãi, phía sau lưng các chiến sĩ người Miêu, một tiếng kêu "Giết" vang lên.

Bọn người Miêu tộc biến hẳn sắc mặt, Đồ Ma Cốt lại còn kinh hãi hơn, Thất Lý Đồng vốn dĩ dễ thủ khó công, chỉ có một đường san đạo thông ra bên ngoài, luôn có trọng binh của Miêu nhân đóng giữ, lúc này không hiểu sao lại có kẻ bất tri bất giác tiến công vào, chẳng lẽ...

Đêm nay chẳng lẽ là ngày Miêu tộc chịu cảnh diệt vong hay sao?

Chỉ có điều Miêu tộc đã xưng hùng ở Nam cương hơn hai trăm năm nay, Đồ Ma Cốt thân là tộc trưởng, tuy vô cùng kinh hãi, nhưng cố gắng trấn định tâm thần, hô lớn lên một tiếng, lập tức là người đầu tiên xông về phía sau, chẳng mấy chốc, các chiến sĩ người Miêu lập tức đông đảo theo chân y.

Đêm đỏ rực như màu máu tươi, vô số hàn quang của binh khí, lập tức lấp lánh vung lên giữa không trung, máu tươi bắn vọt lên.

Lửa cháy rừng rực, trời đất tan nát, một đám chiến sĩ tựa như ma quỷ, trên ngực xâm hình đầu gấu nhe răng, từ trong bóng tối xông ra, gào thét như điên cuồng. Trong ánh mắt họ tràn đầy sự cuồng nhiệt, tràn đầy sự khát máu, người đi đầu tiên, thân hình to cao không ai sánh bằng, nửa thân trên cởi trần chi chít vết sẹo, tay cầm một cây búa bằng đá cực lớn, tung hoành chém giết, khắp nơi máu chảy đầy đất, tiếng kêu than khóc lóc vang trời.

Miêu nhân chiến sĩ vốn dĩ tự xưng là dũng mãnh, nhưng đêm nay sự việc diễn ra đột ngột, Khuyển thần của họ cất tiếng kêu, chính là điềm đại hung ngàn năm mới diễn ra một lần, Miêu nhân trong lòng rung động, sợ không thể tả, hai là Lệ tộc vốn đã mai danh ẩn tích đã lâu, đột nhiên đánh át tới, cùng với lực lượng đã được trui rèn hơn hai trăm năm ở những nơi khắc nghiệt nhất chốn Nam cương, nếu không thành công thì nhất định sẽ dẫn đến cả tộc diệt vong, trong nhất thời chiến sĩ người Miêu không đủ sức chống cự, phải lũ lượt rút lui.

Đồ Ma Cốt mắt đỏ ngầu như sắp phun lửa, lúc đó đã nhìn thấy rõ hình dạng của địch nhân, rống to lên: "Lê tộc."

Tộc trưởng Lê tộc giơ cao búa rồi chém xuống, thêm một chiến sĩ người Miêu bị tử thương, nhe răng cười hung ác: "Bọn chó Miêu kia, cừu hận hai trăm năm, hôm nay sẽ bắt các ngươi bồi hoàn toàn bộ."

Tiếng nói vừa dứt, phảng phất như để ủng hộ lời nói của y, vô số chiến sĩ Lê tộc đồng thanh rống lên, như dã thú sủa trăng, điên cuồng lồng lộn, giết người vô số, Miêu nhân không thể chống cự lại, trước mắt thì không duy trì được bao lâu nữa.

Vào lúc nguy cấp quan đầu, đột nhiên bên trong sơn cốc, phát ra một thanh âm trầm sâu thần bí, tựa như tiếng thì thầm từ chốn u minh, vang vọng khắp mỗi nơi trong Thất Lý đồng.

Chiến sĩ người Miêu lập tức tỏ vẻ vui mừng, tinh thần đại chấn, ngược lại ở bên phía Lê tộc, từ tộc trưởng trở xuống, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng.

Đại vu sư uy danh vang lừng khắp Nam cương, cuối cùng cũng đã xuất hiện vào thời khắc nguy nan nhất của Miêu tộc.

Một vầng hào quang đỏ rực, lấp lánh tỏa sáng giữa bầu trời rực lửa, mỗi lúc một mạnh thêm, lấy nơi bình đài trên núi mà Đại vu sư đang đứng làm trung tâm, bay lượn xung quanh toàn bộ Thất Lý Đồng, đi đến đâu, những đám lửa thiêu đốt đồng loạt bị dập tắt.

Một lúc sau, ánh hồng quang đã vươn tới nơi Miêu nhân đang chiến đấu với Lê tộc, từ đó trở đi, Miêu nhân không bị ánh hồng quang tổn hại chút nào, nhưng ánh hồng quang chiếu đến đâu, những chiến sĩ cường tráng của Lê tộc vừa tiếp xúc với nó, lập tức kêu lên thảm thiết, run rẩy ngã vật xuống đất, không bao lâu sau thì toàn thân co giật, thất khiếu chảy máu mà chết.

Bọn người Lê tộc đại kinh thất sắc, hùa nhau rút lui, những chiến sĩ này đã quen với việc giết chóc, cho dù trước mặt có cường địch dã thú gì, cũng sẵn sàng xông lên quyết chiến, không hề chớp mắt. Chỉ có điều thứ vu thuật thần bí này vốn là lực lượng khủng bố nhất đối với tộc nhân ở Nam cương, chỉ vừa nhìn thấy vu thuật thi triển, ai ai cũng tái mặt khiếp hãi.

Sắc mặt của tộc trưởng Lê tộc cũng không tránh khỏi lộ vẻ kinh hoảng, danh tiếng của Đại vu sư Miêu tộc, đối với bốn tộc còn lại ở Nam cương, chẳng khác gì ác ma, nhưng chính vào lúc này, y càng thấu hiểu sâu sắc được nỗi sợ hãi này.

Chỉ có điều y không hề ra lệnh triệt thối, ngược lại vẫn đứng đó ngẩng đầu lên nhìn trời.

Trên bầu trời đêm hiện rõ một đám lửa lớn cháy rừng rực, mỗi lúc mỗi bành trướng mạnh mẽ.

Một tràng cười vang lên như sấm động, tràn đầy địch ý và khinh miệt.

Bầu trời đầy mây lập tức sáng rực lên, đám lửa trên trời đột nhiên cháy lên rực rỡ, giữa không trung thật chẳng khác nào một con cự thú to lớn khủng khiếp. Gió thổi càng làm lửa cháy mãnh liệt hơn, lưỡi lửa liếm lên trời, gió thổi mây bay tựa như trốn chạy tiếng gầm rú không ngừng.

Giữa đám mây sáng rực, đột nhiên một người xuất hiện, tựa như thần nhân giáng thế, xung quanh thân mình trên dưới đều có lửa cháy, đứng ở trên không nhìn xuống, đầy vẻ thần kỳ nhưng cũng hết sức cao ngạo.

Chỉ thấy y vung tay giữa không trung, thực hiện một loạt những động tác quỷ dị, ngay sau đó, đằng sau lưng y như có một lực lượng thần bí gầm lên một tiếng, lập tức lửa bốc cháy đầy trời, những đám mây sáng rực lên, gió thổi dữ dội, chỉ nghe một tiếng nổ cực lớn, trên trời liền rơi xuống vô số quả cầu lửa, lửa cháy phừng phừng, đổ xuống mặt đất.

Mọi người đứng dưới, kể cả Quỷ Lệ và Tiểu Bạch mặt đều biến sắc, trước đây chỉ mới có một hỏa cầu rơi xuống, uy lực đã cực kỳ to lớn, bây giờ nếu vô số hỏa cầu đồng thời rơi xuống, Thất Lý Đồng sẽ lập tức trở thành biển lửa, không ai có thể sống sót được.

Điều này kẻ bình thường cũng có thể hiểu được, Đại Vu Sư dĩ nhiên càng hiểu rõ hơn ai hết, ánh hồng quang trong sơn cốc lập tức sáng rực lên, nhìn từ xa, tuy không thể nhìn thấy rõ sắc mặt của ông ta, nhưng dưới ánh sáng của hỏa diễm uy lực kinh nhân, thân hình ông vốn nhỏ bé ốm yếu dường như càng lộ rõ vẻ già nua.

Lúc này mọi người đã nhìn ra được, nguyên lai luồng ánh sáng màu đỏ được tung ra từ bình đài vốn xuất phát từ thân hình của Đại Vu Sư, nói đúng hơn, là xuất phát từ thanh mộc trượng trên tay của ông ta. Thanh mộc trượng toàn một màu đen tuyền, không ngờ lại còn lớn hơn cả thân hình của Đại Vu Sư, trên đỉnh mộc trượng, có khảm một khối đá kỳ dị không phải là vàng cũng không phải là ngọc, nhờ vu lực thần bí của Đại Vu Sư thúc động, phát ra luồng sáng màu đỏ càng lúc càng mạnh.

Bọn người Lê tộc đột nhiên xao động, vô số chiến sĩ ánh mắt đỏ ngầu, tộc trưởng Lê tộc, rống lên một tiếng lớn, phảng phất cừu hận thâm sâu bất tận suốt hai trăm năm.

"Cốt Ngọc! "

Y ngẩng đầu nhìn trời, cất tiếng hô to: "Hùng thần vĩ đại a a a a... "

Âm thanh của y vừa bi thương vừa hung hãn, vang dội bốn phía, lập tức chiến sĩ Lê tộc cũng đồng thời gào lên, ào ào xông lên, vào thời khắc đẫm máu đó, sanh tử chỉ cách nhau một bước.

Đêm đen nóng bỏng, người người cuồng dại!

Chiến sĩ Miêu tộc vốn sẵn sàng hy sinh, nhưng đối diện với bọn chiến sĩ Lê tộc đang điên cuồng, dần dần mất đi dũng khí chiến đấu, từ từ lùi dần.

Con sông bao quanh Thất Lý Đồng, càng lúc càng đỏ rực lên, phản ánh vô số hỏa cầu từ trên không rơi xuống!

Hồng quang mở rộng, bay lên không trung, nghênh đón đám hỏa cầu cực kỳ to lớn, tạo hành một phòng tuyến đỏ rực, che chở trên bầu trời của Thất Lý Đồng.

Vô số hỏa cầu sáng chói, gần như cùng lúc đâm vào tấm màn huyết sắc này, tiếng nổ cực lớn vang dội khắp mấy ngọn núi xung quanh, nổ tung thành một đám lửa cực kỳ to lớn.

Đại Vu Sư song thủ hướng lên cao quá đầu, dùng cây mộc trượng to lớn chỉ về phía chân trời, dụng toàn lực đối khán với nhân vật thần bí trên không trung. Chỉ có điều thời gian càng trải qua, áp lực trên không trung càng lúc càng lớn, gần như không phải là sức lực của con người.

Đại Vu Sư trong lòng kinh hãi, trong Lê tộc, hàng ngàn năm nay vốn không hề có pháp thuật thần kỳ như vậy, nếu không thì hai trăm năm trước đây, trong cuộc chiến quyết định mệnh vận thánh khí của hai tộc, bọn họ nhất định đã đem ra sử dụng rồi.

Tuy vậy, trước mặt ông ta bây giờ, nhân vật thần bí giữa không trung chẳng khác gì một chiến thần không thể đánh bại được...

Tận trong cõi lòng của Đại Vu Sư, một mối sợ hãi càng lúc càng dâng lên, dị thuật kỳ quái này vốn không phải thuộc về nhân thế, nhưng theo bí mật lưu truyền tại Nam cương cách đây ngàn năm, tên ác ma thần bí trong truyền thuyết...

Ở chân trời, lửa cháy rừng rực, A Hợp Đài đứng giữa đám mây, xung quang lửa cháy rừng rực, ánh lên gương mặt đầy vẻ hưng phấn của y, không giấu được vẻ đắc ý. Từ nhỏ y đã bị tai nạn của tộc nhân làm chấn động, bỏ mặc tất cả, thâm nhập vào Thập vạn đai san, tìm thấy ác ma, cầu xin ban cho y lực lượng vĩ đại vô tận, ngày hôm nay, cuối cùng đã cứu được tộc nhân mình ra khỏi vực thẳm khổ ải.

Bước đầu tiên của cuộc sống tốt đẹp cho Lê tộc chính là vào lúc này, toàn bộ Miêu tộc sẽ bị hủy diệt, đoạt lấy thánh khí Hắc trượng của người Miêu cùng với Cốt ngọc vốn là tế tự của Hùng thần vĩ đai, không, Hùng thần là cái thá gì chứ, lúc Lê tộc phải chịu khổ sở, Hùng thần đang ở đâu?

A Hợp Đài ra sức rống lên một tiếng, thôi động pháp lực, lập tức vài hỏa cầu khổng lồ lại rơi từ trên mây xuống, y khoái trá nhìn hỏa cầu liên tục tấn công tấm màn hồng quang, mỗi cú đánh lại làm cho thân hình của kẻ thù tưởng như bất khả chiến bại thêm run rẩy, trong lòng y đã có quyết định, sau chiến thắng này của Lê tộc, y phải để cho toàn bộ tộc nhân, cải đạo theo ma thần, chỉ có ma thần mới có năng lực đem lại cuộc sống mới cho Lê tộc.

 

Dịch giả: Htnhan và Tanganguu


Chú thích
Lê tộc nguyên là một chi của Bách Việt cổ đại, trước thời Tần Hán, "Lạc Việt" từ đại lục vượt biển đến Hải Nam đảo, vào đời Tùy gọi cư dân Hải Nam đảo là "Lý Liêu", tức là tiên nhân của Lê tộc. Ngày nay, chủ yếu sống ở khu tự trị người Miêu và người Lê ở trung nam tỉnh Hải Nam, còn lại thì sống rải rác tạp cư với người Hán ở các huyện Vạn Ninh, Truân Xương, Quỳnh Hải, Trừng Mại, Lỗ Huyện. Những người Lê tộc với chữ "san lĩnh" phát âm có khác.

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !