Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 132)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1211

Đại vu sư trầm mặc một hồi, nói: “Đúng vậy.”
Quỷ Lệ im lặng không nói gì.
Đại vu sư chậm rãi nói tiếp: “Thánh khí này vô cùng quan trọng đối với sự sống chết của vô số bách tính ở Nam Cương, ta chỉ hy vọng ngươi có thể vì họ mà giúp một tay”
Quỷ Lệ tròng mắt chuyển động nói: “Nam Cương Ngũ tộc có vô số nhân khẩu, tại sao ngài phải cầu viện ngoại nhân?”
Đai vu sư cúi đầu, giọng nói đầy vẻ thê lương: “Ngũ tộc kể từ khi chia rẽ, vu pháp ngày một suy vi, đến nay thì không thể khả dĩ tìm được một nhân tài nào có thể đảm đương sứ mệnh này. Ngươi đến cầu xin ta chiêu hồn cho bằng hữu, ta đã đáp ứng. Tuy nhiên tình huống lúc này đã khác trước, ta không biết làm cách nào, chỉ biết tận hết sức mình, ngay ngày mai sẽ cùng người quay về trung thổ”
Quỷ Lệ và Tiểu Bạch trong lòng rung động, không ngờ tình trạng của đai vu sư lại cấp bách như vậy. Quỷ Lệ vì Bích Dao, dù chết cũng không từ, huống gì là việc mạo hiểm đoạt lại thánh khí gì đó trong truyền thuyết. Tuy trong lòng hoan hỉ, nhưng khi nhìn thấy Đại vu sư thân thụ trọng thương, không khỏi lo lắng, liền nói: “Tiền bối, đêm qua đã thụ thương, ngài … ngài không cần nghỉ ngơi vài ngày sao?”
Đai vu sư thở dài một tiếng trả lời: “Ta vốn không còn sống thêm được bao nhiêu ngày nữa, bây giờ cố gắng vì người tận chút sức lực, chỉ hy vọng ngươi nhìn thấy lão già sắp chết này, nghĩ đến vô số bách tính nam cương, ra tay cứu trợ.”
Quỷ Lệ không nói gì, kỳ thật tuy thấy Đại vu sư thân thể hư nhược, không ngờ sự tình lại trầm trọng như vậy. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch đột nhiên nói: “Đại vu sư, ngài vừa nói Thú yêu chỉ có thể phục hồi khi tập trung đầy đủ năm thánh khí tại cổ động phải không?”
Đại vu sư gật đầu đáp: “Không sai”
Tiểu Bạch nói: “Nếu như vậy, mặc dù Miêu tộc đã làm mất một thánh khí, vẫn còn bốn thánh khí còn lại, ngài vốn không cần phải lo lắng như vậy….”
“Hai thánh khí, thật ra là hai thánh khí” - Đại vu sư đột nhiên ngắt lời, chưa dứt lời liền ho một trận kịch liệt.
Tiểu Bạch không hiểu hỏi lại: “Cái gì?”
Đại vu sư đợi dứt cơn ho, thở dài một tiếng, nói tiếp: “Thánh khí của tộc chúng ta là Hắc trượng, ngoài ra còn một thánh khí khác là Cốt ngọc mà Miêu tộc chúng ta đã đoạt từ tay Lê tộc cách đây hai trăm năm.”
Tiểu Bạch la lên một tiếng, sắc diện lộ vẻ cổ quái, không nói gì thêm.
Đại vu sư trầm mặc một hồi rồi nói tiếp: “Kỳ thật cách đây hai trăm năm, tộc chúng ta đã phát hiện ra sự tình không ổn, theo tin tức bí mật mà tộc ta thu thập được, thánh khí của ba tộc còn lại đã bất ngờ biến mất một cách kỳ lạ. Lúc đó chỉ còn lại Miêu tộc và Lê tộc là còn giữ được thánh khí. Vào lúc đó, trong số năm tộc, chỉ có tế đàm của tộc chúng ta là co vu pháp uy lực mạnh mẽ nhất, chúng ta bèn đoạt lấy thánh khí Cốt ngọc của Lê tộc đem về bảo quản tại Tế đàn để bảo đảm an toàn, không ngờ đến cuối cùng lại…”
Quỷ Lệ và Tiểu Bạch lẳng lặng không nói, nhận thấy việc đoạt thánh vật của người khác không phải là việc quang minh chính đại gì.
Đại vu sư cũng hiểu điều này, không muốn nói thêm nữa, liền quay đầu nhìn Quỷ Lệ nói: “Sự tình hiện thời nguy cấp phi thường, năm thánh khí toàn bộ bị thất lạc, nhất định có liên quan đến Yêu Thú. Hơn nữa, đêm qua pháp thuật mà yêu nhân Lê tộc sử dụng chính là Hắc hỏa yêu thuật của Yêu Thú trước đây, ta… ta… ta… thật là lo lắng…” Nói đến đây thì giọng lạc đi, cơn ho lại bắt đầu.
Quỷ Lệ thở hắt ra, chậm rãi nói: “Ta đáp ứng ngài.”
Đại vu sư vui mừng, gật gật đầu nói: “Đa..đa tạ ngươi!”
Tiểu Bạch ngồi bên, đột nhiên nói: “Đại vu sư, Vu Nữ Nương Nương ngày đó không biết tên gọi là gì, ta thật là bội phục người!”
Đai vu sư sắc mặt thay đổi, thở ra một tiếng, nhìn thẳng vào Tiểu Bạch, sắc mặt lộ vẻ sùng kính chậm rãi nói: “Nương nương có tên gọi là Linh Lung.”
***
Không tính đến trời đất hôn ám, cây cối cao to đen mun đan lấy lẫn nhau, bên trong khu rừng có thể nhìn thấy xương cốt còn lại của người và thú vật, phía trên bạch cốt trắng xóa thỉnh thoảng lại lấp lánh lân quang, đó là những gì mà hiện Kim Bình Nhi đang phải đối diện.
Từ lúc truy tìm tông tích của Vu Yêu , thâm nhập vào thế giới thần bí ảm đạm của Thập vạn đại san, nàng đã trèo đèo lội suối, vượt qua nhiều trọng hiểm, cuối cùng tiến vào khu rừng rậm đen tối rộng lớn này, trước mắt nàng chỉ thấy toàn là rừng với rừng, dường như không có điểm kết thúc.
Hôm nay đã là ngày thứ ba nàng ở trong khu rừng rậm rạp đen tối này.
Phía trước chẳng nhìn thấy được gì ngoài màn đêm hắc ám, dù cố gắng lắm cũng không nghe thấy một tiếng động nào, khuôn mặt mỹ lệ của Kim Bình Nhi đã lộ ra vẻ lo lắng. Vừa cất bước, dưới chân bỗng phát ra một tiếng động lạ, nàng nhìn xuống thì thấy đó là một bộ xương khô trắng xóa trên mặt đất, chẳng biết là của người nào đã chết tại đây bao nhiêu năm rồi?
Kim Bình Nhi thở dài, dùng chân đẩy bộ xương khô qua một bên.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý khi tiến vào Thập vạn đại san, nhưng nàng cũng không ngờ là mình phải đối diện với cảnh tượng tràn đầy quỷ dị và hiểm ác này. Không tính đến chướng khí kịch độc ở khắp nơi, chỉ cần không chú ý một chút là mất mạng như chơi. Trên đường đi, nàng đã gặp vô số loài quái thú chưa từng nghe nói đến bao giờ. Tuy vậy, gọi chúng là quái thú cũng chưa chính xác, phải nói là là những loại thú này toàn là các loại mãnh thú biến dị mà ra, chẳng hạn như là loài thú kết hợp giữa hổ và báo, giữa heo rừng và gấu… Đến tận lúc này, nàng vẫn chưa gặp được chủng tộc dị nhân người cá mà Chu Nhất Tiên nhắc đến.
Bọn quái thú tuy hung ác, nhưng chỉ làm khó được những kẻ thường nhân. Kim Bình Nhi vốn xuất thân từ Hợp hoan phái của ma giáo dĩ nhiên là dư sức đối phó với bọn quái thú. Vì vậy, trên đường đi Kim Bình Nhi không gặp trở ngại gì đáng kể, chỉ có điều nơi này có quá nhiều độc vật chướng khí, mỗi giờ mỗi phút đều phải cẩn thận đề phòng, không dám khinh thường.
Trên đường đuổi theo vu yêu vào Thập vạn đại san, nơi mà chưa từng có ai dám mạo hiểm tiến nhập, cho đến nay vẫn chưa đuổi kịp là vì ác long bên cạnh vu yêu, khiến Kim Bình Nhi hết sức đau đầu. Cho dù nàng đã tìm mọi cách che giấu thân thủ, mỗi khi tiếp cận với vu yêu, ác long cảm giác linh mẫn lập tức phát hiện ra, sau vài lần thất bại, nàng không dám lại gần vu yêu nữa.
Hiện nay, Kim Bình Nhi sử dụng bí thuật truy tung của Hợp Hoan phái, theo dấu Vu Yêu, nhưng kể từ khi tiến vào khu rừng này, cả ba ngày liền không ngờ Vu Yêu lại không nghỉ ngơi chút nào, cứ chạy liên tục xuyên qua rừng với tốc độ nhanh như trước.
Kim Bình Nhi đạo pháp thâm sâu, ba ngày liền không nghỉ ngơi tuy vẫn chịu đựng được nhưng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Vu Yêu tựa hồ như không phải là người bình thường, cứ liên tục đi tới không hề ngưng nghỉ.
Khu rừng rậm tối đen, lấp lánh ánh lân quang, có lúc tựa như ánh sáng u minh chập chờn giữa nơi hắc ám, lúc lại tựa như có ánh mắt thần bí trong đêm tối đang im lặng quan sát nàng.
Bỗng nhiên, một tiếng gầm xé toạc bóng đêm, một quái thú thân heo đầu gấu đột nhiên xuất hiện, xông thẳng đến Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi chau mày, cả người bay lên, cánh tay trên không vung ra một vòng, một luồng ánh sáng màu tía chiếu sáng rực rỡ trong bóng tối.
Tử mang nhận!
Quái thú xông tới nơi Kim Bình Nhi vừa đứng trước đây, lỡ đà chạy thêm vài bước rồi đột nhiên rống lên một tiếng, toàn thân rung động, máu bắn tung tóe, người quái thú bị đứt làm hai mảnh, co giật một hồi rồi nằm yên bất động.
Máu chảy tràn trên mặt đất, dưới ánh sáng mờ nhạt của lân tinh, biến thành một màu nâu thẫm.
Kim Bình Nhi chưa kịp hạ thân xuống, trong bóng tối phía trước bỗng phát ra tiếng gầm rú của vô số dã thú, phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có, nghe như có tới hàng ngàn dã thú đang nhất loạt gầm rú, bóng đêm dường như chuyển động, phía sau ánh lân tinh, phảng phất xuất hiện những cặp mắt tràn đầy hung quang, lóe lên trong bóng tối.
Kim Bình Nhi thở sâu một hơi, sắc mặt đã trở nên trắng bệch.
Tiếng gầm rú càng ngày càng dữ dội, trong bóng tối nghe rõ nhiều tiếng bước chân rầm rập càng lúc càng tiến lại gần, bao vây xung quanh Kim Bình Nhi.
“Gầm…”
Đúng lúc đó, vô số quái thú từ trong bóng tối xông ra, hướng thẳng vào nàng.
Kim Bình Nhi thân ảnh chuyển động, tả xung hữu đột giữa bầy quái thú, ánh sáng màu tía tỏa sáng, mỗi lần vung lên, quái thú lại ngã xuống. Chỉ có điều bọn quái thú này quả thật quá nhiều, cùng một lúc tụ tập cả vào một nơi khiến Kim Bình Nhi hầu như không có chỗ đặt chân, cuối cùng đành phải tiến thoái trên lưng của bọn quái thú.
Chỉ trong chớp mắt, dưới Tử mang nhận của Kim Bình Nhi đã giết chết hơn hai mươi quái thú, nhưng dưới chân Kim Bình Nhi, bọn quái thú vẫn tiếp tục xông tới không ngừng. Trong bóng tối dường như có vô cùng vô tận quái thú không ngừng xuất hiện, không thể ngờ được trong khu rừng đen tối này lại có nhiều quái thú như vậy.
Kim Bình Nhi cắn chặt môi, biết là không thể đối phó được với vô số hung vật như vậy, hạ mình điểm xuống trên một quái thú đầu báo vuốt hổ, rồi tung người lên cao, phi thân bay lên.
Ban đầu Kim Bình Nhi vốn không có ý bay ở phía trên khu rừng đen này, vì sợ bại lộ mục tiêu và cũng vì phía trên khu rừng rậm toàn là chướng khí độc hại. Một lý do quan trọng nữa là nếu bay ở phía trên khu rừng, việc truy tìm tung tích Vu Yêu sẽ rất khó khăn.
Chỉ có điều trong tình huống hiện tại không thể nghĩ nhiều hơn. Thân hình nàng bay thẳng lên cao, ở dưới đất các loại quái thú tuy hung ác, nhưng không thể bay lên trời được, bọn chúng ở dưới đất chỉ biết gầm rống, nhe nanh múa vuốt thật là hung dữ.
Ngay khi Kim Bình Nhi bay đến ngọn cây cổ thụ cao to, đột nhiên vang lên một tiếng động lạ, từ vô sô cây cối đen mun tựa hồ như đang lay động, hắc ảnh trùng trùng, vô số đạo âm ảnh màu đen bay tới, trong không khí chỉ thấy mùi tanh tưởi, chỉ e là đầy chất kịch độc.
Kim Bình Nhi lâm nguy bất loạn, thân hình chựng lại giữa không trung, ánh sáng màu tía lóe lên, trên đầu xuất hiện một vòng hào quang màu tía, chỉ một lát sau, những đạo âm ảnh đen kịt từ trên không rơi xuống, va vào vầng sáng màu tía, tạo lên một âm thanh liên miên bất tuyệt, chẳng mấy chốc những đạo hắc ảnh này bị xé nhỏ ra, bay ra khắp nơi, nhìn kỹ lại thì ra là những nhánh cây nhỏ màu đen, chỉ còn lại trong không trung mùi hôi thối của nhựa cây.
Kim Bình Nhi tuy đã tránh được đợt tấn công của đám cây rừng quái dị, nhưng thân hình cũng đã bị đẩy xuống mặt đất, dưới mặt đất bọn quái thú hưng phấn trở lại, gầm rống liên tục, hung hãn chồm lên, xông thẳng vào nơi Kim Bình Nhi vừa rơi xuống.
Kim Bình Nhi tay ngọc vung lên, ánh sáng màu tía tỏa sáng rực rỡ, trong phút chốc đã bao phủ toàn thân, chỉ cần quái thú chạm vào thì lập tức chết ngày, âm thanh “cốp cốp” vang lên liên tục, trong pham vi bên trong của ánh sang màu tía, hàng chục quái thú giãy chết, máu văng tung tóe, cả người Kim Bình Nhi đã nhuộm đầy máu.
Mùi máu tanh càng làm cho bọn quái thú thêm kích động, càng ra sức xông tới nhiều hơn. Kim Bình Nhi trán đã lấm tấm mồ hôi, không dám ngừng nghỉ, Tử mang nhận liên tục bay lượn, tấn công vào quái thú, dụng toàn lực ra sức mở đường tiến tới phía trước.
Vào giờ phút này, Kim Bình Nhi đã lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm, phía dưới có vô số mãnh thú hung ác đuổi theo, phía trên thì có vô cùng vô tận cây cối quái dị chặn đường, lên xuống đều không được, chỉ có cách dùng toàn lực tiến lên phía trước.
Trong rừng tối đen, khắp nơi đều vang lên tiếng gầm rống của quái vật từ xa vọng lại, hắc phong gào thét, chẳng khác nào như địa ngục trên nhân thế.
Trên không nàng bay lượng không ngừng để tránh móng vuốt sắc nhọn của bọn dã thú, Kim Bình Nhi chém một đao vào thân hắc thụ, phóng lên phía trước. Không ngờ trước mặt lại xuất hiện vô số quái thú cùng với vô cùng vô tận hắc thụ phảng phất như yêu ma…
Kim Bình Nhi cứ chạy liên tục về phía trước, không biết bao lâu, lúc nàng đã bắt đầu có cảm giác lực bất tòng tâm thì phía trước vốn đang tối tăm ảm đạm bỗng xuất hiện một tia sáng.
Kim Bình Nhi mừng rỡ, phấn khởi tinh thần , Tử mang nhận tỏa sáng rực rỡ, chém mạnh một đao xuống đất, dụng toàn lực bay về phía trước.
Bóng âm linh dao động như có tiếng yêu ma gào rú, vô số hắc thụ lắc lư chuyển động, ánh sáng màu tía bao phủ lấy Kim Bình nhi, gặp thú giết thú, gặp cây chặt cây, máu huyết bay tung tóe, tiếng gầm thét vang động, từ bên trong khu rừng rậm đen tối mở một đường máu thoát ra. Phía sau lưng nàng, xác chết la liệt, máu đen tung tóe.
Khi nàng rời khỏi khu rừng đen, một thân mỹ nhân mỹ lệ rung động lòng người bây giờ toàn thân nhuốm đầy máu, chẳng khác gì một huyết nhân, tràn đầy vẻ khủng bố.
Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, thở mạnh một hơi, sắc mặt đại biến. Nàng hiện đang đứng trên bờ một vách vách đá, khu rừng đen lùi về phía sau để lộ một khối nham thạch cực lớn, phía dưới vách đá, sương mù dày đặc, ánh sáng mặt trời chiếu vào, lóe lên một ánh sáng kỳ lạ.
Kim Bình Nhi nhìn qua đã biết sương mù đầy màu sắc này chính là loại chướng khí cực kỳ độc địa, người chạm vào là chết ngay. Nhưng vào lúc này, phía sao lưng nàng là khu rừng đen rậm rạp, vô số quái thú gầm rống dữ dội đang đuổi sát theo nàng.
Kim Bình Nhi nghiến răng, nắm chặt lấy Tử mang nhận, xoay vụt người lại, ngửa đầu lên kêu thảm một tiếng, tưởng như không đứng vững được, người lảo đảo suýt ngã quỵ. Mấy ngày liền nàng không có dịp nghỉ ngơi, hôm nay lại phải đối phó với vô số mãnh thú hung ác và cây cối quỷ dị, dù là người sắt cũng phải kiệt sức.
Nàng tràn đầy kinh hãi, dường như không thể kiểm soát bản thân được nữa, trong đầu xuất hiện ý nghĩ “Chẳng lẽ ta phải bỏ mạng ở nơi này ư?”. Trong lòng nàng không khỏi có chút hối hận, nếu không phải phát hiện mối quan hệ bí mật giữa Vu Yêu và hoà thượng, mạo hiểm đuổi theo, thì đã không lâm vào tình cảnh này. Vào lúc đó, nàng đột nhiên phát hiện, mặc dù bọn quái vật đang gầm rống hung dữ, thậm chí tại nơi nàng đang đứng, vẫn có thể nhìn thấy bọn quái thú trong rừng đang nhe răng múa vuốt, cực kỳ phẫn nộ, nhưng không hiểu tại sao, không có con quái thú nào chạy ra khỏi khu rừng đen.
Có thể, thực ra trên thế gian vốn không tồn tại các loại thú vật kỳ lạ như vậy, nguyên nhân chính là môi trường sống bên trong khu rừng đen tối quỷ dị đó…
Nhận ra điều này, Kim Bình Nhi cuối cùng cũng thả lỏng người, hơn nữa, dưới ánh sáng mờ mờ, những cây cối màu đen quỷ dị tựa hồ như đã trở lại bình thường, không còn có hành động nào tấn công nàng nữa.
Đứng tại tảng đá, chịu đựng cơn gió núi mãnh liệt, phảng phất mùi hôi thối, Kim Bình Nhi người nhũn ra, từ từ ngồi xuống.
Gió thổi phất phơ quần áo của nàng, bây giờ nàng mới phát hiện toàn thân đều dính máu của quái thú, dù sao đi nữa, Kim Bình Nhi cũng vẫn là phận nữ nhi, phát hiện như vậy thì trong lòng cảm thấy khó chịu, liền cúi đầu chỉnh trang lại y phục.
Đột nhiện, từ trong rừng rậm, một tiếng rống vang lên, át hẳn tiếng gầm rú của bọn quái thú. Kim Bình Nhi chưa kịp quay lại xem xét thì một hắc ảnh từ khu rừng đột nhiên phóng ra, xông thẳng tới nàng.
Kim Bình Nhi chỉ thấy cả bầu trời đột nhiên u ám, hắc ảnh trùng trùng, sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức đưa Tử mang nhận ra bảo vệ phía trên đầu. Tử mang nhận phát ra ánh sáng màu tía rực rỡ, hắc ảnh xông thẳng vào với sức mạnh bài san đảo hải, Kim Bình Nhi thân hình chấn động mạnh, bay lên không, miệng ứa máu tươi.
Chỉ thấy thân nàng xoay một vòng trên không trung, hạ chân xuống khối nham thạch rồi trượt chân té ngã, gió núi thổi mạnh, trong giây phút không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa.
“Gầm!”
Tiếng rống vang động, hắc ảnh đáp xuống đất, thì ra đó là ác long bên cạnh Vu Yêu, vào lúc đó chỉ thấy nó mở to miệng đỏ lòm, đôi mắt hung hãn nhìn bốn phía, bọn quái thú trong rừng tựa hồ như sợ hãi ác long, trong lúc này không có chút động tĩnh gì, tất cả đều im hơi lặng tiếng.
Hắc ảnh lay động, một người mặc đồ đen, chính là Vu Yêu nhẹ nhàng bay ra từ khu rừng, vượt qua đầu ác long, đến sát bờ vực rồi nhẹ nhàng đáp xuống cạnh nó.
Vu yêu vươn mình, nhìn xuống dưới vực sâu, chỉ thấy sương mù dày đặc, không thấy bóng dáng của ai cả, liền quay đầu lại, gật gù rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên mình ác long.
Ác long rống lên.
Vu yêu cười nhạt một tiếng, không quay đầu lại, nhẹ nhàng tiến vào khu rừng rậm, ác long lập tức theo sau, đột nhiên cước bộ dừng lại, nhìn ra phía vách đá, nhưng mọi thứ đều yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra.
Ác long cặp mắt hung hãn lóe sáng, đứng sựng một hồi, cuối cùng cũng quay đầu lại, chạy theo hướng đi của chủ nhân. Trong rừng vang lên tiếng rào rạt, từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Gió núi thổi qua, thổi tung bụi đất, che khuất huyết tích trên mặt đất, dường như không có gì xảy ra trước đây.
Một thời gian sau, đột nhiên có một tiếng động, bên vách đá ánh sáng màu tía loé lên, một đạo nhân ảnh bay lên trên bờ đá, chính là Kim Bình Nhi.
Thân nàng vừa hạ xuống đất, miệng thở hào hễn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hữu thủ vung lên, tử mang thu lại, trở về bên trong tay áo. Ánh mắt nàng chuyển sang tả thủ, không biết từ lúc nào, tả thủ nàng xuất hiện một thanh đao hình dáng kỳ lạ, lưng đao hình răng cưa, kiểu dáng cổ xưa , đao thô và ngắn, thân đao tỏa ra ánh sáng sắc nhọn, có khắc hai chữ…
Sát sanh!
Kim Bình Nhi thong thả quay đầu, nhìn về hướng vu yêu và ác long đã đi, bên trong khu rừng đen hoàn toàn tịch mịch. Nàng nhìn một hồi, tựa như đang suy nghĩ điều gì, nửa ngày sau, mục quang lại chuyển sang nhìn vào thanh đao kỳ quái đang cầm trên tay.
Trong ánh mắt nàng dường như xuất hiện một tia sáng kỳ lạ, gió núi tung bay, mơ hồ nghe được tiếng của nàng lẩm bẩm:
“Sát sanh hoà thượng…”

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !