Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 151)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1293
Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong.
 
Hương trà ngào ngạt, từ nơi miệng chén trà màu xanh tinh khiết kông ngừng bốc lên, nước trà vừa pha xong bốc hơi nghi ngút, tản mát khắp nơi trong phòng.
 
Khi ấy ở một gian phòng vắng vẻ yên ổn bên trong hậu đường của Ngọc Thanh Điện, ba vị cao nhân mang danh cao nhất và quyền thế nhất thuộc chánh đạo hiện thờI đều tụ tập tạI nơi căn phòng này, thầ tình tựa như thưởng trà đàm đạo.
 
Tên đệ tử Thanh Vân Môn vốn đứng bên châm trà bưng nước, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ thốI lui, bên trong toà nhà chỉ còn lạI Đạo Huyền chân nhân, Phổ Hoằng thượng nhân và Vân Dịch Lam ba vị.
 
Đạo Huyền chân nhân mở lờI đầu tiên, mỉm cườI nói: “trà này là đặc sản vùng phụ cận Thanh Vân Sơn, tuy không phảI là thứ kỳ trân khó kiếm song cũng là loạI thơm ngon thượng phẩm, mờI hai vị uống thử xem thế nào?”.
 
Vân Dịch Lam để chén trà trong tay xuống, gật đầu nói: “Hương thơm đượm nơi cổ, từ nơi cửa miệng đi thẳng vào bụng, quả nhiên là trà ngon”.
 
Đạo Huyền chân nhân cườI nói: “Vân sư huynh nếu như thấy thích thì sau khi giảI xong trận hạo kiếp yêu thú này, hãy mang lấy một ít về Phần Hương Cốc”.
 
Vân Dịch Lam mỉm cườI gật đầu, nói: “Như thế càng tốt, chân nhân, ngườI tớI lúc đó không thể thoái thác được nữa nhá”.
 
Hai ngườI nhìn nhau cườI, Phổ Hoằng thượng nhân ở bên cất tiếng niệm phật hiệu. Đạo Huyền chân nhân hướng nhìn về thượng nhân, nói: “ĐạI sư thấy thế nào?”.
 
Phổ Hoằng thượng nhân thở dài: “Thật ra bần tăng cũng biết trước mắt lâm vào đạI kiếp thế này, cần nên giữ gìn trấn định tâm trạng, chỉ có thế mớI ứng phó được. Chỉ là Phật gia ôm lòng từ bi, lão nạp một khi nghĩ đến thế gian trăm họ giờ đây đang trong nước sâu lửa nóng, nhất thờI không cầm được lòng nóng như lửa đốt, quên mình trong một lúc, xin hai vị tha thứ cho”.
 
Vân Dịch Lam mặt hơi biến sắc, nơi ánh mắt Đạo Huyền chân nhân cũng loé lên một tia sáng, song gương mặt lập tức trở nên cung kính trang nghiêm.
 
Nhìn qua Phổ Hoằng thượng nhân, Đạo Huyền chân nhân chậm rãi nói: “ĐạI sư nói rất phảI, bần đạo thường xưng mình là chánh đạo, tự nhiên coi chúng sinh thiên hạ như mình, bần đạo vừa rồI đã thất lễ”.
 
Phổ Hoằng thượng nhân chấp tay lắc đầu, thấp giọng nói: “Chân nhân sao lạI nói thế, vừa rồI lão nạp tuyệt không có ý trách chân nhân”.
 
Vân Dịch Lam lúc này đã sớm lấy lạI sắc diện bình thường, nghe hai ngườI kia nói, hơi mỉm cườI, nói: “Được rồI, được rồI, nhìn bộ dạng rầy rà của hai ngườI, không phảI là làm ngườI ta khó chịu sao? Chúng ta không cần nói những lờI dư thừa nữa, nên mau trở lạI vấn đề chính thôi”.
 
Đạo Huyền chân nhân cùng Phổ Hoằng thượng nhân đồng thờI nhìn nhau cườI, Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu nói: “Vân sư huynh bảo đúng lắm. Kỳ thật hôm nay mờI hai vị đến để bàn bạc, đích xác là trường hạo kiếp yêu thú ở trước mặt tựa hồ như có thay đổI một cách kỳ quái”.
 
Vân Dịch Lam và Phổ Hoằng thượng nhân đều rúng động, Vân Dịch Lam hỏI: “Biến hoá ra sao? Xin chân nhân hãy nói”.
 
Đạo Huyền chân nhân sắc mặt ngưng trọng, đáp: “Mấy ngày trước bần đạo có điều phái môn hạ Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ xuất chúng đệ tử đi thám xét tình hình của yêu thú, kết quả là bọn họ vừa mớI về đến chiều hôm qua, liền đến bần đạo bẩm cáo một sự kiện tuyệt không bình thường”.
 
Phổ Hoằng thượng nhân nhìn sắc mặt nghiêm túc của Đạo Huyền chân nhân, thần tình như có chỗ nghi hoặc, không nhịn được liền hỏI: “Đã xảy ra chuyện gì?”.
 
Đạo Huyền chân nhân dừng lạI một lúc, mớI nói tiếp: “Theo Dật Tài bẩm báo, vô số yêu thú vốn từ phương nam giết chóc tiến vào Trung thổ, một mực đều thẳng hướng bắc mà tiến, chém giết một đường. Thế nhưng gần đây không biết vì sao, đột nhiên có một nhóm lớn yêu thú ngừng tiến lên hướng bắc, rốI rít hướng về phía Tây Nam mà đi, xem ra số lượng yêu thú tiếp tục tiến tớI hướng Bắc nơi chúng ta thì chỉ còn chừng bốn phần mà thôi”.
 
Vân Dịch Lam trầm ngâm giây lát, nói: “Hướng Tây Nam, đó không phảI là nơi mà Ma Giáo tung hoành hay sao?”.
 
Đao Huyền chân nhân gật đầu đáp: “Không sai, như nay nộI bộ Ma Giáo chia ra ba phái, Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông cùng Hợp Hoan Phái tranh đấu không ngừng, tuy nhiên chúng ta không biết tổng đường ở đâu, song theo dấu tích mà xem thì tổng đường của ba đạI phái này đều ở hướng Tây nam, cho nên nơi đó là chỗ thế lực của Ma Giáo. Thế nhưng phần đông số yêu thú ấy lạI đột nhiên hướng về nơi đó mà đi, không biết rốt cuộc là vì chuyện gì!”.
 
Phổ Hoằng thượng nhân cau mày nói: “Trừ phi yêu thú đã cùng Ma Giáo xung đột vớI nhau, hơn nữa lạI chịu thiệt, do đó phần lớn yêu thú đi đến trợ giúp?”
 
Đạo Huyền chân nhân sắc mặt thâm trầm, nói: “Trước mắt vẫn chưa rõ, nhưng nếu thật như thế thì quá tốt, yêu thú cùng Ma giáo đều là đạI hoạ, bằng như tàn sát lẫn nhau thì đúng là may mắn cho chúng sanh thiên hạ lắm thay”.
 
Vân Dịch Lam lúc ấy dột nhiên lắc đầu, nói: “Hai vị chưởng môn, Vân mỗ thấy bên trong không phảI là đơn giản như vậy!”.
 
Đạo Huyền chân nhân nhìn qua lão một cái, nói: “Vậy, xin Vân cốc chủ chỉ bảo”.
 
Vân Dịch Lam nói: “Chưởng môn cùng mỗ quá rành ngườI trong Ma giáo một mực tự tư tự lợI, muốn nói bọn họ vì chúng sanh thiên hạ mà đứng lên chống lạI yêu thú, chuyện này mỗ xem ra không có khả năng”.
 
Nhìn Đạo Huyền chân nhân cùng Phổ Hoằng thượng nhân đông thờI đều gật đầu nhè nhẹ, coi độ đồng ý, Vân Dịch Lam mỉm cườI, lạI nói: “Trái lạI, theo mỗ chỉ có một cách giảI thích về việc làm của Ma giáo, bọn chúng thấy đám yêu thú ngày nay thế mạnh dường ấy, không cần nói cùng yêu thú đốI địch, dù là bị thú yêu vô ý đánh bị thương đi nữa, chỉ sợ bọn chúng cũng cắn răng nhịn nhục mà thốI lui để nhường cho chánh đạo chúng ta đương đầu đốI phó vớI đám thú yêu cùng hung cực ác ấy”.
 
 
Đạo Huyền chân nhân gật đầu nói: “Không sai, Vân cốc chủ nói rất có lý, nhưng nay thú yêu lạI quả thật là mang phần lớn nhân mã hướng phía Tây nam mà đi, theo cao kiến của cốc chủ, sự ấy là sao?”
 
Vân Dịch Lam im lặng giây lát, trầm giọng nói: “trong những ngày qua coi bộ đám yeu thú tiến vào trung thổ theo đường nhỏ, bọn chúng tịnh không có mục tiêu nhất định, đều là chém giết ở dọc đường, cứ thẳng phía bắc mà đi. Sở dĩ lần này phần lớn đột nhiên chuyển hướng, bên trong tất có chuyện cổ quái, có lẽ chính là vì bọn yêu thú ấy khi đến gần vùng Tây nam đã gặp phảI chuyện gì, do đó tên yêu nghiệt thú thần nọ mớI điều động một lượng lớn nhân mã về phía Tây Nam như thế. Thế nhưng ở vùng Tây nam một cõi, trừ ngườI của Ma giáo ra tuyệt không còn nhân vật nào có thế lực lớn cả, do đó theo mỗ thấy, chỉ sợ là trong Ma giáo có phát sinh biến động gì chăng?”.
 
Phổ Hoằng thượng nhân cau đôi mày trắng lạI, nói: “Dị động! cốc chủ muốn chỉ chuyện gì?”
 
Vân Dịch Lam cườI ha hả, nói: “Cái đó mỗ lạI không thể biết được”.
 
Phổ Hoằng thượng nhân không khỏI mỉm cườI, lắc đầu nói: “Như vậy nói hơn nửa buổI rồI, Vân thì chủ ngườI không phảI là chỉ nói chơi thôi chứ?”.
 
Nhất thờI ba ngườI đều cườI, song chỉ lát sau Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm nói: “Kỳ thật theo bần đạo thấy, những gì Vân sư huynh nói chưa chắc là vô lý, không cần biết thế nào, bây giờ phần lớn số yêu thú đi về hướng Tây nam, áp lực trước mặt chúng ta giảm đi không nhỏ, ít ra thì chúng ta có thể tranh thủ thêm ít nhiều thờI gian. Như nay thương sinh thiên hạ đốI vớI chúng ta một lòng mong ngóng lo lắng, chúng ta cũng nên làm một chút gì đó cho họ thấy”.
 
Vân Dịch Lam nhìn Đạo Huyền chân nhân một cái, nói: “À, chân nhân có phảI là nhân lúc đám yêu thú mất đi chủ lực, xuống núi đánh cho chúng mọt trận?”.
 
Đạo Huyền chân nhân nghiêm nghị đáp: “Không sai, trừ bớt đi một phần yêu thú thì ngườI đờI sẽ giảm đi một phần khổ sở, trách nhiệm như thế tự nhiên là chánh đạo chúng ta phảI gánh lấy”.
 
Phổ Hoằng thượng nhân thấp giọng niệm một câu phật hiệu, trong mắt Vân Dịch Lam lặng lẽ loé lên một tia trào phúng nhưng sau đó nghiêm chỉnh nói: “Chân nhân nói rất đúng, vậy thì nhất thiết đều theo sự an bài của chân nhân, Phần Hương Cốc bọn mỗ xin nguyện đi đầu”.
 
Đạo Huyền chân nhân mỉm cườI: “Có phần tâm ý này của Vân cốc chủ, còn lo gì yêu thú không bạI! Bất quá nơi cõi Tây nam đó, bần đạo suy nghĩ chuyện này đã lâu, cảm thấy việc này có huyền cơ, chúng ta không thể vộI vàng hành động được, thế nhưng nếu bỏ qua không ngó ngàng tớI thì cũng không thoả đáng lắm”.
 
Phổ Hoằng thượng nhân gật đầu nói: “Đúng vậy, ý tứ của lão nạp cũng thế, bất kể thú yêu đạI kiếp, hoạ hạI chúng sinh, nơi phía Tây nam có phát sinh chuyện gì đi nữa, ít ra trong lòng chúng ta cũng phảI biết đạI khái”.
 
 Vân Dịch Lam nói: “Nếu đã như vậy, tốt nhất chúng ta nên phái mấy tên đệ tử đạo hạnh cao cường âm thầm theo dõi điều tra xem”.
 
Đạo Huyền chân nhân gật gù bảo: “Tốt, thế thì quyết định vậy đi”.
 
Lúc ấy, Vâ Dịch Lam tựa hồ như nhớ ra chuyện gì, bỗng xoay qua Đạo Huyền chân nhân nói: “À, còn một việc, cần phảI cầu cạnh chân nhân”.
 
Đạo Huyền chân nhân giật mình, hỏI: “Vân cốc chủ quá khách sáo rồI, là chuyện gì vậy? Có gì mà không thể nói?”.
 
Vân Dịch Lam mỉm cườI đáp: “Nghe nói đệ tử Lục Tuyết Kỳ thuộc mạch Tiểu Trúc Phong của quý phái gần đây luôn bị trách phạt phảI diện bích ở Tiểu Trúc Phong Vọng Nguyệt Đài, tạI hạ từ khi nghe chuyện đó, trong lòng thấy thật bất an, hơn nữa….”.
 
Lão cườI cườI, nói: “Tên đồ đệ kém hèn của tạI hạ trong mấy ngày qua hầu như ngày nào cũng đến cầu tạI hạ, nói không thể vì chúng ta mà liên luỵ đến Lục cô nương phảI chịu trừng phạt. LạI nói bây giờ yêu thú gây hạI thiên hạ, đúng là lúc cần dùng ngườI, Lục cô nương lạI là đệ tử xuất sắc của Thanh Vân Môn, dám mong chân nhân nể mặt tạI hạ mà tạm thờI miễn trách phạt Lục cô nương”.
 
Đạo Huyền chân nhân thở dài, nói: “Đều do bần đạo răn dạy không tốt, để cốc chủ phảI cườI chê”.
 
Vân Dịch Lam mỉm cườI nói: “Chân nhân quá lờI rồI, chỉ là nghịch đồ si tâm vọng tưởng, hơn nữa đây là chuyện của đám tiểu bốI, chúng ta sau này cũng không cần lo tớI, khỏI phảI chuốc phiền muộn”. Nói dứt liền ha hả cườI lớn.
 
Đạo Huyền chân nhân im lặng giây lát, nót: “Vân cốc chủ đã đích thân xin tha cho Tuyết Kỳ, vớI danh vọng đó bần đạo đương nhiên không thể không nể mặt. Vậy đi, bần đạo lập tức tha cho Tuyết Kỳ trở lạI, đồng thờI lạI chọn mấy tên đệ tử, cùng Tuyết Kỳ đi về phía Tây nam tra xét, cũng coi như là đái tộI lập công vậy!”.
 
Vân Dịch Lam lộ một nụ cườI nơi khoé miệng, nói: “À! Không ngờ lạI tấu xảo như vậy, tạI hạ cũng vừa nghĩ tớI kêu nghịch đồ Lý Tuân đi về phía Tây nam để lấy thêm chút kiến thức”.
 
Đạo Huyền chân nhân nhìn lão một cái, từ từ nói: “Vậy thì cùng đi một lượt!”.
 
Vân Dịch Lam cườI lớn, chấp tay nói: “Thế thì tạI hạ thay mặt nghich đồ cám ơn chân nhân trước”.
 
Đạo Huyền chân nhân thu hồI ánh mắt, cầm lấy chén trà ở trên bàn trước mặt, từ từ uống một hớp, thần sắc trong mắt biến đổI bất thường, từ từ nói: “Cốc chủ quá khách khí rồI”.
 
* * * * * *
 
Tây Nam Độc Xà Cốc.
 
Bao bọc quanh sơn cốc rộng lớn đó đều là rừng già dày đặc, hầu hết thờI gian trong năm, lúc bình minh và hoàng hôn, trong rừng đều có chướng khí và sương độc bốc lên, những thứ đó kỳ thật đều là độc khí tích hợp của vô số rắn độc cư trú trong sơn cốc này.
 
Không ai rõ rằng vì sao ở trong sơn cốc này lai có nhiều rắn độc cư trú, số lượng rất nhiều, thậm chí từ dướI đất cho đến trên cây chỗ nào cũng có. Trong sơn cốc chỉ có một dãy nhà cửa thuộc về Vạn Độc Môn, nhân vì mật pháp của Vạn Độc Môn nên đám độc trùng đó không dám đến gần.
 
Do đó đám rắn độc dày đặc khắp núi rừng trở thành màn chắn thiên nhiên cùng bảo khố độc dược vô tận cho Vạn Độc Môn.
 
Bây giờ, chính là vào lúc mặt trờI mọc, từu Độc Xà Cốc ben trong khu rừng dày đặc, có thể mờ mờ thấy những làn sương nhạt bốc lên, nhìn giống nhue là sương mù buổI sáng. Nhưng nếu như sau khi có kẻ vô tri đến gân, không cần đến giây lát lập tức bị trúng chất kịch độc này đến thất khiếu lưu huyết mà chết, cuốI cùng táng thân vào miệng rắn.
 
Thế nhưng thường ngày, trừ đám rắn độc này bảo vệ vòng ngoài sơn cốc, Vạn Độc Môn vẫn luôn có đệ tử canh tuần, phòng bị ngoạI địch. Chỉ là mấy ngày nay không biết vì sao, mấy tên đệ tử giớI bị này toàn bộ đều không thấy ra vào canh chừng, coi bộ chuyện tranh chấp phái hệ trong Vạn Độc Môn đã sớm đến hồI kịch liệt.
 
“Cạch”, một âm thanh nho nhỏ vang lên, một hòn đá nhỏ lăn qua, long lóc tung lên hai cái trên con đường duy nhất cỏ bụI mọc đầy, đã bị tàn phá gần như hư hỏng hoàn toàn ở bên ngoài Độc Xà Cốc, rồI lăn vào bụI rậm ven đường, biến mất không còn tăm tích.
 
Theo sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ, có ba con dã thú to lớn nhưng kỳ quái xuất hiện ở trên đường, đều là đầu sói hung ác, thân hình lạI giống như hổ báo bình thường, trông vô cùng quái dị.
 
Chỉ thấy ba con quái thú ra vẻ cẩn thận vô cùng, mũi chúng không ngừng nhếch động, đánh hơi trong không khí, từ từ tiếp cận Độc Xà Cốc. Trong sơn cốc một màn yên tĩnh tựa hồ như đốI vớI ba vị khách không mờI mà tớI hoàn toàn không chút giớI bị.
 
Bỗng nhiên, con quái thú đầu sói ở giữa rung lên, tựa như phát hiện chuyện gì, kế đó phát ra tiếng tru nhỏ, hai con quái thú kia đều lập tức dừng bước lạI, nhìn con quái to lớn hùng mạnh đang đứng giữa.
 
Quái thú đầu sói lấp loé hung quang nơi ánh mắt, mũi không ngừng đánh hơi, song lạI không đi về hướng Độc Xà Cốc mà lạI chầm chậm đi về hướng các bụI cỏ rậm rạp ven lề cổ đạo, một làn hơi máu tanh từ nơi lùm cỏ từ từ lan ra.
 
Quái thú gầm lên một tiếng nhỏ, chân bước vào trong bụI cỏ, từ ngoài nhìn xem, chỉ thấy thân hình quái thú không ngừng di động, dường như tìm kiếm thứ gì.
 
Phút chốc sau, bụI cỏ lay động lần nữa, con quái thú hùng mạnh nọ từ lùm cỏ phóng ra, nhảy về trên con đường mòn cũ kĩ, nơi miệng của nó, cắn giữ một vật quái lạ.
 
Vật nọ nhìn mường tượng như một sợI roi, lạI dường như là đuôi của con quái vật nào đó, lông da nơi bề mặt đã bắt đầu rữa nát, màu sắc nhợt nhạt, mùi máu tanh bốc ra từ chỗ đó.
 
Hai con quái thú bên cạnh đống thờI tru rống, hiển nhiên là vừa kinh vừa giận, hung quang lấp lánh nơi mắt.
 
Con quái thú ấy cụp đuôi bỏ vật đó xuống măt đường, đột nhiên nghển đầu cất lên một tiếng kêu dài, âm thanh nọ giống như tiếng sói tru, lanh lãnh thê lương, vút tận trờI cao.
 
Giây lát sau, con quái thú nọ liền vểnh đuôi, cũng không lý đến hai con quái thú bên cạnh, bốn chân như bay, nhanh chóng chạy ngược về phía sau, rờI xa Độc Xà Cốc.
 
Còn hai con quái thú kia sau khi tru lên mấy tiếng, đột nhiên ra sức, cùng hướng về Độc Xà Cốc tiến tớI, tiến sâu vào bên trong Độc Xà Cốc, chỉ thấy cổ đạo càng thêm khúc khửu nhỏ hẹp, uốn khúc trảI dài về phía trước, hai bên rừng cây gai guốc dày đặc, bên trong một dãy sương mỏng phiêu đãng như có như không.
 
Quái thú cứ thẳng tiếng về phía trước, nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợI của bọn chúng, nếu như lúc này có ngườI xuất hiện trước mặt chúng, chỉ sợ là bị chúng lập tức xé thành muôn mảnh.
 
Làn sương mỏng nhè nhẹ trồI lãng đãng, ở giữa rùng từ từ họp lạI bốc lên, hai con quái thú cứ kêu rống liên hồI, nhìn đều không nhìn, cứ tiếp tục thẳng tiến. Bắt đầu đã không còn kể đến dị trạng nữa, nhưng hai con quái thú đó không biết làm sao, tiếng tru dần dần thấp xuống, càng chạy càng chậm, giây lát sau toàn thân bắt đầu run rẩy.
 
Dường như biết là không ổn, hai con quái thú ngừng chân lạI, khó khăn quay đầu lạI, tưởng muốn rờI khỏI khu rừng này, thế nhưng chúng bước đi chưa được mấy bước, đã thất vọng ngã xuống, trong phút chốc thất khiếu chảy máu, sớm không còn sống nữa.
 
Bên trong rừng cây, xa gần đồng thờI vang lên tiếng “sì sì sì sì” khiến ngườI khiếp sợ, lần lượt tràn về phía này. Chưa đầy một khắc thờI gian, từ lùm cây cho đến bụI cỏ, xuất hiện vô số đầu rắn, phát ra tiếng sì sì, từng cuộn từng cuộn, hoặc lớn hoặc nhỏ toàn bộ rắn độc đều bò qua.
 
Vào lúc đám rắn độc ấy đang cao hứng tột độ tranh nhau giành giựt miếng mồI thì đột nhiên có một số đông rắn độc bỗng ngừng hẳn lạI, cất đầu lên cảnh giác, sau đó lần lượt chuyển hướng về phía đường vào Độc Xà Cốc.
 
Ở xa nơi con đường mòn quạnh que đó, phảng phất như có tiếng trống trận trầm trầm vang vọng, nguyên cả mảnh đất bắt đầu từ từ rung động nhè nhẹ, thanh âm quái dị như thiên quân vạn mã đồng loạt tiến tớI, từ phương xa vô tận truyền lại.
 
* * * * * *
 
BuổI sớm mai trong sơn cốc, đột nhiên chìm lắng vào trong một màn yên lặng.
 
“Hù!”.
 
Một hơi dài ác khí xuất ra, tên đạI đệ tử Độc Thần thu nhận thuở sanh tiền là Phạm Hùng đang hung tợn vung tay, quăng thi thể tên đệ tử Vạn Độc Môn bị hắn bóp nát đầu qua một bên. Thi thể bay qua giữa khoảng không, bịch một tiếng rơi đập lên trên bàn thờ trước linh đường, rồI rớt xuống đất.
 
Dường như trong cõi mờ mịt có tiếng ác ma cườI nhạo, lạI hặc giả muốn cho Độc Thần một vị Ma giáo môn chủ lúc còn sống giết ngườI như ngoé một món lễ tế, ở trong ngoài linh đường nơi để linh cữu của Độc Thần, lúc này máu đã sớm chảy thành sông, nhìn quanh đều là thi thể của Vạn Độc Môn đệ tử.
 
Mùi máu ngườI tanh nồng nặc, bay khắp nơi trong không khí.
 
Giờ đây, ba tên đạI đệ tử của Độc Thần là Phạm Hùng, Trình Vô Nha và Đoạn Như Sơn, thế lực ba bên đã chém giết lẫn nhau mấy ngày qua, trừ một vài kẻ thủ lĩnh đạo hạnh cao thâm đứng đầu, đệ tử thông thường của Vạn Độc Môn đã sớm tử thương hơn nửa, những kẻ tranh đấu quyền lực từ ba hệ phái trong mấy ngày qua ánh mắt đã đỏ sọc, gần như đã trở nên điên cuồng.
 
Trên bàn thờ nơi linh đường, chiếc hộp đựng môn chủ ấn tín vẫn lặng lẽ nằm đó, lạnh lùng nhìn mọI thứ.
 
Dường như đã chém giết mỏI mệt, các cuộc tranh đấu trong ngoài linh đường từ từ giảm đi, nhưng trong bầu không khí khẩn trương lúc kiếm rút cung giương này, ngược lạI càng thêm khẩn trương hơn.
 
Lão tam Đoạn Như Sơn ở giữa bốn lão già mặt mày kỳ dị, hai mắt lấp loé hung quang, nhìn về Phạm Hùng và Trình Vô Nha đứng phân lập ở phía trước mặt, cườI lạnh nói: “Đệ nói hai vị sư huynh, hai vị vẫn còn không chịu rút tay ư, hiện tạI trừ mấy lão hồ đồ bên cạnh, còn ai có thể ra tay nữa?”.
 
Phạm Hùng cùng Trình Vô Nha đốI mặt nhìn nhau, từ nơi ánh mắt đỏ ngầu cảu hai ngườI đều lộ ra một tia tuyệt vọng, từ buổI chiều trong ngày thất đầu tiên của Độc Thần, trong linh đường đột nhiên phát xuất dị thanh, ba hệ phái từ lâu đã giớI bị lẫn nhau lập tức đạI cử sát nhập linh đường, sợ rằng chậm đi một bước thì môn chủ ấn tín sẽ bị ngườI khác đoạt mất.
 
Trong tình huốn hỗn loạn đó, vô số ngườI xông vào linh đường, tự nhiên đều cho là đốI phương sớm toan tính muốn xâm phạm hiệp nghị mà đến đoạt môn chủ ấn tín, trong vài lờI đã quần nhau chém giết.
 
Cho đến bây giờ, kết quả ba hệ phái hỗn chiến, cuốI cùng từ từ rõ ra, lão tam Đoạn Như Sơn trước giờ đạo hạnh yếu kém, lạI bằng vào thực lực hùng hậu trong tay, từ từ áp đảo Phạm Hùng và Trình Vô Nha.
 
Lúc này, trừ ba lão đứng đằng sau hai ngườI là Bách Độc Tử, Hấp Huyết lão yêu, Đoan Mộc lão tổ vẫn chưa đến mườI ngườI, trong tay họ đã không còn ai nữa.
 
So vớI Đoạn Như Sơn bên mình khôg chỉ có “Độc Môn Tứ Lão” hộ vệ, trong tốI ngoài sáng ít nhất cũng còn hơn trăm ngườI, trong đó cao thủ vô số, thực lực hùng hậu của Vạn Đôc Môn trước giờ, không ngờ có sáu phần đều nằm hết trong tay Đoạn Như Sơn, so vớI trước khi khai chiến còn nhiều hơn, quả thật là ngoài dự liệu của bọn họ.
 
Mắt nhìn thấy bạI cuộc đã định, Phạm Hùng cùng Trình Vô Nha tràn ngập vẻ bất cam trong mắt, nhưng chung quy không còn gì để nói. Nhìn bộ dạng của hai vị sư huynh, Đoạn Như Sơn không nhịn được cườI lớn ha hả, trước giờ trên đầu hắn có hai vị sư huynh bá đạo, ở dướI lạI là tên Tần Vô Viêm mà sư phụ Độc Thần hết mực thương yêu, hắn trước giờ chỉ bị ngườI coi thường, chịu đựng như thế nhiều năm, cuốI cùng cũng có thể ngóc đầu dậy, như thế thử hỏI sao hắn không mừng như điên được.
 
Đoạn Như Sơn kiêu ngạo tiến về phía trước, Độc Môn Tứ Lão bảo vệ xung quanh hắn. Phạm Hùng và Trình Vô Nha to mắt nhìn hắn bước đến cái bàn thờ ở đằng trước, đứng trước chiếc hộp nọ, hai người tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng kèn kẹt, rõ ràng là phẫn hận cùng cực.
 
Bất quá lúc này, sự phẫn nộ của họ trong mắt Đoạn Như Sơn, rõ ràng là hình ảnh mà kẻ chiến thắng ưa thích nhất, hắn thậm chí cảm thấy rằng có lúc thống trị mọI ngườI mớI không uổng công một đờI hắn.
 
Đoạn Như Sơn ha hả cườI lớn, thái độ kiêu cuồng, vạn phần đắc ý vươn tay ra, cầm lấy chiếc hộp màu xanh nọ.
 
Phạm Hùng và Trình Vô Nha phát ra một tiếng gầm nhỏ, bước tớI một bước, nhưng Độc Môn Tứ Lão tức khắc chuyển mình nhìn qua bọn họ, đồng thờI thủ hạ xung quanh Đoạn Như Sơn hô lên một lượt tràn qua, bao vây bọn họ, trong mắt hai ngườI như bốc lửa, xa xa trừng mắt nhìn chiếc hộp trong tay Đoạn Như Sơn.
 
Tiếng cườI Đoạn Như Sơn càng thêm đắc ý, thoả mãn xoay tay mở khoá, mở bung chiếc hộp ra, thấy mặt đáy hộp phủ một lớp lụa vàng, trên đặt chiếc ấn nhỏ màu nâu đậm, trên ấn điêu khắc một con rắn nhỏ trông như thật, mặc dù kkhông xoay lạI, nhưng tất cả mọI ngườI tạI đương trường bao gồm cả Đoạn Như Sơn, đều biết bên dướI tiểu ấn nọ có khắc bốn chữ:
 
Vạn Độc Thần Ấn
 
Đoạn Như Sơn ngạo mạn nhìn quanh, ánh mắt dừng lạI trên mặt Phạm Hùng và Trình Vô Nha một chút, sau khi hưởng thụ cảm giác sung sướng của kẻ chiến thắng, Đoạn Như Sơn mỉm cườI, tuy nhiên máu tươi dính trên gương mặt làm cho nụ cườI của hắn trở nên nguỵ dị và hung ác, hắn cầm lấy chiếc Vạn Độc Thần Ấn ấy đưa lên, xoay qua xoay lại. Hắn muốn kỹ kỹ càng càng nhìn xem cái vật tượng trưng cho quyền lực tốI cao trong Vạn Độc Môn.
 
Một khắc đó, trên linh đường trừ tiếng hít thở đầy phẫn nộ của Phạm Hùng và Trình Vô Nha ra, tuyệt không có một tiếng động nào khác, mắt nhìn xem, một đờI môn chủ mớI của Vạn Độc Môn sắp đăng quang.
 
Đột nhiên, đúng trong lúc mọI ngườI đương nín thở chờ đợI, Đoạn Như Sơn thình lình rú lên một tiếng vô cùng đau đớn, chiếc hộp và Vạn Độc Thần Ấn tốI quan trọng kia bỗng rơi xuống đất từ trong tay hắn.
 
MọI ngườI sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía hắn, giây lát sau còn chưa hết bàng hoàng.
 
Chỉ thấy Đoạn Như Sơn vừa rồI còn ngạo mạn nhất đờI, giờ đây toàn thân đều run rẩy, cả gương mặt không còn chút huyết sắc, đặc biệt là đôi tay, chỉ trong chớp mắt đã biến thành đen sậm đến vô cùng quỷ dị.
 
Lát sau, từ trong tay hắn vang lên tiếng đập cánh nho nhỏ, có một con phi trùng quái dị từ kẽ ngón tay hắn bay lên.
 
TạI đương trường ai cũng là nhân vật cao thâm trong Vạn Độc Môn, tuy rằng con quái trùng đó bay vớI tốc độ rất nhanh, nhưng hầu như ai cũng đã thấy rõ nó, Bách Độc Tử la lên thất thanh trước nhất: “Thất Vĩ Ngô Công, đó là Thất Vĩ Ngô Công!”.
 
Âm thanh áy như tiếng kêu chấn động tâm phách, làm mọI ngườI sửng sốt, tất cả đồng lượt hướng về Đoạn Như Sơn nhìn xem, chỉ thấy toàn thân hắ run rẩy càng lúc càng dữ dộI, một lão già bên cạnh vừa duỗI tay ra nắm nhưng chỉ vừa đụng nhẹ vào áo hắn, bỗng than hình rung động, hét to một tiếng rồI nhảy lùi ra sau, trong tích tắc tay phảI đã bị đen hết một khoảng.
 
Đứng từ xa, tròng mắt Hấp Huyết Lão Yêu thu nhỏ lạI, nói dứt khoát: “Hủ Nhục Đài….”.
 
Lão già bị trúng độc nọ lớn tiếng kêu hô, một lão già khác bên cạnh không ngờ rống lớn một tiếng, chụp lấy chiếc ghế nằm bên cạnh. bẻ lấy một chân, hướng về tay phảI của lão già đó bổ xuống. DướI đạo hạnh cao thâm của lão, chân ghế nọ như dao sắc bén, cứng rắn nhằm tay phảI lão già bị trúng độc chém xuống, sau đó lão liền ném chân ghế đi, hồ như sợ rằng cầm lâu một chút thì tay lã cũng có cùng một kết cục.
 
Chân ghế bay trong không trung, mọI ngườI đều nhanh chóng né tránh.
 
Lúc này toàn mặt Đoạn Như Sương dĩ nhiên phủ đầy hắc khí, ai nấy đều thấy rõ ràng, hai tay hắn hoàn toàn đen óng, phụp một tiếng từ vỡ da phá ra, không ngờ máu chảy ra cũng đã thành màu đen.
 
Trong giây lát, những tiếng “phụp, bụp, phọt” vang lên không ngừng khiến ngườI nhe rỡn óc, Đoạn Như Sơn thân trúng hai loạI động vật tốI độc trong thiên hạ, toàn thân da thịt tan nát, máu đen bắn ra khắp nơi, rơi rớt trên đất, sau giây lát lăn lộn, cuốI cùng thì nằm im không động đậy.
 
Phạm Hùng ngây ra nhìn cảnh man rợ không ngừng ở trước mắt trong nhất khắc, hiện tạI là sư đệ đã sớm mất mạng, bất chợt quay đầu hét lớn: “Tần Vô Viêm, tên súc sinh gian trá ngươi, hãy ra đây cho ta!”.
 
MọI ngườI liền tỉnh ngộ, “Hủ Nhục Đài” độc tính hung mãnh ác độc, là vật tốI ác độc trong thiên hạ, trong Vạn Độc Môn mà nói, trước giờ chỉ có mỗI Độc Thần có thể sử dụng, Phạm Hùng, Trình Vô Nha, Đoạn Như Sơn ba ngườI tu hành giớI hạn đều không thể sử dụng được.
 
Hơn nữa Thất Vĩ Ngô Công là vật kỳ trân tuyệt độc, trước giờ chỉ có Độc Thần cất giữ bên mình, lần này cả hai loạI kịch độc đồng thờI xuất hiện, lạI ở trong hộp đựng Vạn Độc Thần Ấn, không nói cũng biết, rõ ràng là Tần Vô Viêm lường gạt mọI ngườI, lét lút hạ độc.
 
Trong nhất thờI, trên linh đường ai nấy đều lo ngạI, ngườI ngườI đều tự mình cẩn thận nhìn quanh bố phía, chỉ sợ Tần Vô Viêm bỗng nhiên hiện ra bên cạnh. Cái chết của Đoạn Như Sơn quả thật đáng sợ, không ai không bị kinh sợ chấn động.
 
Trong giây phút này, một bầu không khí u ám bao trùm linh đường, không ai dám lên tiếng. Chỉ có từ thi tể Đoạn Như Sơn, từng giọt máu đen từ từ rỉ xuống, khi chạm mặt đất, phát ra tiếng sì sì, khoét cháy một lỗ nhỏ. Trong nháy mắt, xung quanh thi thể đều có những lỗ nhỏ, có thể thấy được độc tính vô cùng dữ dội.
 
“Hà hà, thế nào rồI, hai vị sư huynh, các vị trưởng lão cung phụng? Chúng ta chỉ mớI mất ngày không gặp, khó nhờ lạI được các đạI gia mong tưởng đến thế này !”. Một thanh âm nhẹ nhàng điềm tĩnh, chợt truyền vào từ ngoài linh đường, mọI ngườI chấn động, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Tần Vô Viêm đã thay đổI y sam, cởI bỏ ma y hiếu phục, mặc vào bộ y phục thường ngày, trên mặt hiển lộ nụ cườI, từ từ đi tới. NgườI tinh mắt đã sớm nhìn thấy, trên vai hắn, một con quái trùng nho nhỏ đậu ở đó, chính là Thất Vĩ Ngô Công.
 
Phạm Hùng căm hờn nói: “Là ngươi hạ độc?”.
 
Tần Vô Viêm lúc này tựa hồ như không nhìn thấy mọI ngườI, thẳng ưỡn ngực bước đi về phía trước, đến bên thi thể Đoạn Như Sơn, dướI ánh mắt của mọI ngườI, thò tay nhặt lấy Vạn Độc Thần Ấn  từ trong chất kịch độc vô cùng kia.
 
Đôi mắt Phạm Hùng và Trình Vô Nha co lạI, Trình Vô Nha cườI nhạt nói: “GiỏI ghê a! Tiểu sư đệ, ba ngườI chúng ta đều thật quá coi thường đệ rồI”.
 
Tần Vô Viêm cườI nói: “Nhị sư huynh nói chơi rồI, kỳ thật vớI thực lực của ba vị sư huynh, muốn lấy tính mệnh của tiểu đệ quả thật dễ như trở bàn tay, tiểu đệ vốn không dám phản kháng. Chỉ là trước lúc lâm chung sư phụ nhắc nhở dặn dò rằng, nói như ngày nay Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan Phái đều như hổ rình mồI, ba vị sư huynh sức lực không đủ, nhất định phảI để đệ tiếp thụ chức vị môn chủ. Tiểu đệ từ nhỏ được sư phụ nuôi dưỡng tớI lớn, sư ân thâm trọng, không dám không theo, do đó mớI thi triển chút kế mọn, đã làm cho ba vị sư huynh phảI chịu khổ rồI!”.
 
Phạm Hùng giận giữ nói: “Phí lờI, ngươi nghĩ hiện giờ ngườI thắng chắc rồI sao, nói ngươi biết, ngườI mà lão tử muốn giết trước nhất là ngươi!”. Nói đoạn, hắn xoay đầu đốI vớI Trình Vô Nhai kêu rằng: “Lão nhị, tiểu tử này quá sức tàn độc, chúng ta hợp lực giết hắn đi, sau đó cúng ta chia đôi thiên hạ”.
 
Trình Vô Nha lập tức đáp: “Được, chúng ta lên!”
 
Trong tiếng quát tháo, chỉ thấy hai ngườI họ chuẩn bị xông lên, theo sau là Bách Độc Tử, Hấp Huyết lão yêu trong lúc mấy ngườI đó coi bộ cũng sắp xông lên theo. Tần Vô Viêm nhạt nhoẽ nói: “Mấy vị trưởng lão, các vị cũng đã thấy, mấy vị sư huynh của ta thật không nên trò trống gì, các vị muốn tiến qua giết ta, bỏ qua chuyện ta có Thất Vĩ Ngô Công và Hủ Nhục Đài, các vị có thể nào thắng được ta chăng? Cho là các vị hợp lực giết được ta, đi theo hai phế vật này, những ngày sau này của các vị có được tốt đẹp chăng, có thắng nổI Quỷ Vương Tông và Hợp Hoan Phái chăng? Có thể nào từ trong vòng vây của mấy kẻ chánh đạo mà thoát được chăng?”
 
Bách Độc Tử và Hấp Huyết lão yêu, Đoan Mộc lão tổ mấy ngườI ngạc nhiên ngừng bước, Tần Vô Viêm mớI vừa sử dụng hai đạI kịch độc trên ngườI Đoạn Như Sơn, phảI là kẻ lãnh ngộ sâu xa được chân truyền  từ Vạn Độc Môn độc kinh tuyệt mớI có thể sử dụng. Bọn họ tuy ở Vạn Độc Môn nhiều năm, song vẫn không cách nào tiến đến cảnh giớI đó, đốI vớI Tần Vô Viêm  mộ tên trẻ tuổI này trong lòng rất e ngại. Nay nghe Tần Vô Viêm nói mấy câu đó, nhất thờI lưỡng lự trong lòg, đều không tiến lên nữa.
 
Số đông nhưũng kẻ đi theo Đoạn Như Sơn, trước tiên không nghe theo mệnh lệnh của Phạm Hùng và Trình Vô Nha, lúc này cũng hơn phân nửa nhìn nhau, không biết làm sao. Tần Vô Viêm nhìn mọI ngườI, cườI nói: “Chư vị, tạI hạ bảo chứng, chỉ cần tạI hạ tiếp chưởng chức vị môn chủ, nhất định không kể thù cũ, các vị vốn ở trong môn thế nào, tạI hạ nhất định đốI đãi như thế”.
 
Trong ánh mắt phẫn nộ và lo ngạI của Phạm Hùng cùng Trình Vô Nha, mọI ngườI nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Bách Độc Tử thốI lui trước hết, lát sau, Hấp Huyết lão yêu, Đoan Mộc lão tổ cùng Độc Môn tứ lão máy ngườI cũng từ từ bước qua một bên, chỉ để lạI Tần Vô Viêm cùng Phạm Hùng, Trình Vô Nha ba vị sư huynh đệ đứng ở giữa hiện trường.
 
Trên mặt Phạm Hùng lộ ra thần sắc tuyệt vọng, biết rằng thế mạnh đã mất, Trình Vô Nha mặt xám như tro.
 
Trên mặt Tần Vô Viêm vẫn còn lưu giữ nét cườI nhàn nhạt, nhưng trong lòng lạI phẫn hận khó giảI, hắn lúc này hận không phảI là hai vị sư huynh đang vùng vẫy chờ chết ở trước mặt, mà là Thương Tùng đạo nhân. Hắn vốn đã sớm định kế sách tốt, để ba vị sư huynh
tự chém giết nhau, nhưng tuyệt không phảI là một trường đánh nhau lớn lao thế này, chỉ muốn trừ đi ba vị sư huynh, hắn tự nhiên có thể nắm lấy đạI quyền trong Vạn Độc Môn.
 
Nào ngờ Thương Tùng đạo nhân tốI hôm đó đột nhiên đến nhúng tay vào, đem sự phân tranh của ba hệ phái biến thành một trận đạI hỗn chiến, làm thực lực vốn thâm hậu của Vạn Độc Môn tan biến đi trong cuộc nộI chiến. Tần Vô Viêm lúc này vừa phẫn nộ lạI vừa thương tâm nuốI tiếc, thật hận không đem Thương Tùng đạo nhân xé làm hai mảnh cho hả. Bất quá nghĩ lạI, hình bóng Thương Tùng đạo nhân lúc này không thấy đâu cả, Tần Vô Viêm chỉ còn nước dằn cơn giận xuống.
 
Nhưng không cần biết thế nào, lúc này Tần Vô Viêm đã cầm chắc thắng lợI, hắn đeo một nụ cườI chiến thắng, nhìn về phía hai vị sư huynh, thảnh thơi nói: “Hai vị sư huynh, hai ngườI còn không mau tạ tộI trước linh vị của sư phụ ư…”
 
Hết hồi 151

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !