Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 153)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1241
Hồ Kỳ Sơn, tổng đường Ma giáo Quỷ Vương Tông, xơ xác tiêu điều, một môn phái đã từng rất lớn, bỗng nhiên chết trên một nửa số người, vô luận có hỏi trời cao thế nào cũng đâu biết, môn phiệt hùng mạnh đó sao bỗng nhiên phải gánh chịu tổn thất thảm khốc này. Trong số nhiều nhiệt huyết đệ tử đó, có những người chiến khí ngang trời, thế mà khi trở về rồi, chỉ còn lại một mình Quỷ Vương, toàn thân đẫm máu.
 
Bóng ông lan rộng trên mặt đất, mỗi một người có mặt tại Hồ Kỳ Sơn lúc này, trên khuôn mặt đều hiện rõ nghi ngờ, còn trong lòng thì thầm hỏi, loài thú yêu độc ác, tàn nhẫn đó , rốt cuộc thì ai mới có thể là đối thủ của chúng đây?
 
Sau khi Quỷ Vương trở về, đòng hẳn cửa bến quan tu luyện, không một ai có can đảm hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người cũng không phải chờ đợi quá lâu, rất nhanh chóng, tin tức lần lượt được chuyển về, sự việc rồi cũng dần dần được sáng tỏ. Thì ra trong trận Tây nam đại chiến đó, Ma giáo ba đại phiệt phái lần đầu tiên hợp lực, cùng đối phó với thú yêu, tuy nhiên vì lẽ cớ gì ba đại phiệt phái lại ngấm ngầm tụ họp, hoặc giả ai nấy đều có mưu đồ riêng, thì chỉ sợ ngoài Quỷ Vương ra không còn ai hiểu nổi.
 
Còn kết quả của trận đại chiến này, Quỷ Vương Tông tổn thất trên một nửa số người thì không nói, còn Vạn Độc Môn, đầu tiên trong môn nội loạn, làm tổn thương nguyên khí trầm trọng. Sau đấy, thú yêu còn xông thẳng vào Độc Xà Cốc, rốt cuộc sót lại chỉ vài ba đệ tử võ công thâm hậu, nhưng dường như cũng trong tình trạng thương tích nguy kịch. Đến nỗi như Hợp Hoan Phái thời gian qua cứ im lìm, mờ mờ ám ám hành sự, thế mà không biết vì lý do gì cũng toàn phái chi lực cho trận đại chiến, nhưng đứng trước sức mạnh tưởng như vô cùng vô tận của thú yêu thì cả cánh quân cũng đều tử chiến.
 
Thời khắc ấy, Quỷ Vương Tông cũng gánh chịu tổn thất nặng nề, trên dưới hoang mang, kinh hãi, nhưng nói gì đi nữa, so với các môn phái khác, như Vạn Độc Môn hay Hợp Hoan Phái, thì tình huống cũng có phần khả quan hơn. Quỷ Vương Tông đại bộ phận cao thủ đều lưu lại Hồ Kỳ Sơn, bởi thế thực lực chủ yếu thực sự vẫn chưa bị hoa tổn. Nhưng Vạn Độc Môn và Hợp Hoan Phái, đều đã cử hết người tham gia vào trận chiến, sau đó có ai trốn được hay không thì không sao biết.
 
Ngày hôm ấy, sau nhiều ngày tu dưỡng, đứng trước những suy đoán, lo lắng phập phồng của bọn môn hạ đệ tử, lần nữa Quỷ Vương xuất hiện trước toàn bộ đệ tử của Quỷ Vương Tông. Đối với những vấn đề xảy ra trong trận đại chiến thảm bại đó, Quỷ Vương kể cũng không hề kể, chỉ đứng tại nơi ấy, liên tục đưa xuống nhiều mệnh lệnh, rất nhanh chóng, cả ngọn núi Hồ Kỳ Sơn tức thời xáo động.
 
Tất thảy mọi người bắt đầu thu dọn hành lý, gói ghém mọi thứ, chuẩn bị cả lương khô, nước uống. Nguyên nhân là vì Quỷ Vương trong mệnh lệnh cuối cùng, đã nói rõ ràng mọi việc, vì lẽ hiện nay yêu thú đang ra sức tàn phá trung thổ, mà Thánh giáo nguyên khí đã bị đại thương, vì tương lai sau này của Thánh giáo, Quỷ Vương đã quyết định, Quỷ Vương Tông toàn thể trên dưới, đồng loạt thẳng hướng về phía Tây bắc, tiến vào vùng Vạn Lý Man Hoang, vùng đất ấy, theo truyền thuyết, chính là nơi đã sản sinh ra Thánh giáo: “Man Hoang Thánh Điện”.
 
Tại một nơi trong bức tranh xáo động ấy, Quỷ Vương sắc mặt không một chút biểu tình, hai tay chắp phía sau lưng, hướng về phía hàn băng thạch thất sâu bên trong lòng núi, cất bước. Cuộc hành trình lần này xa xôi vạn dặm, vả chăng, man hoang, nơi ấy hoang vu, khô hạn, so với hoàn cảnh hiện nay của Bích Dao, tuyệt đối ngàn lần không thích hợp. Ngay từ đầu Quỷ Vương đã có ý định nhờ cậy Tiểu Bạch chiếu cố đến Bích Dao, Cửu Vĩ Thiên Hồ đó ngàn năm đạo hạnh, thêm nữa Hồ Kỳ Sơn lại có cơ quan trùng điệp, tự nhiên sẽ không còn chút sơ hở nào. Thế nhưng sự tình hiện nay lại có chút biến đổi, từ khi ông trở về đến giờ, hầu như không còn thấy bóng dáng Tiểu Bạch đâu cả, cho dù đã có hỏi vài người, thì thật sự cũng không ai biết rõ cô ả đã đi đâu.
 
Nghĩ đến chuyện này, Quỷ Vương khẽ cau mày, bất giác không hiểu tự lúc nào, chợt phát hiện tự bản thân mình đã đứng trước cửa hàn băng thạch thất, nữ nhi đang ở trong đó, buông một tiếng thở dài ông mở cửa bước vào trong.
 
Quỷ Lệ đang ở trong đấy, lặng lẽ bầu bạn với Bích Dao, từ đằng sau có tiếng động vang lên, hắn cũng không buồn quay lại.
Quỷ Vương chậm rãi bước đến, đứng bên cạnh Quỷ Lệ, cùng hắn hướng về phía nữ nhi vẫn đang nằm lặng thinh bên trên tấm hàn băng thạch đá, sắc mặt nàng nhợt nhạt, nhưng dung mạo vẫn kiều diễm, thanh khiết như ngày nào. Dường như ở nơi u linh tăm tối nàng vẫn còn biết được, trên thế gian này, còn có hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, cũng chính là hai người đang đứng tại đó.
 
Nét an tịnh hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của nàng, trông rất ung dung, tựa như vô cùng thanh thản.
 
Quỷ Vương mải đứng đấy ngắm nhìn Bích Dao, từ sâu trong đô mắt buồn u ám của ông, rực lên một chút dịu dàng hiếm có, phải đến một lúc lâu sau, mới thở một hơi dài, cậm rãi nói: “Ngươi sao không đi thu dọn hành lý đi?”.
 
Quỷ Lệ không ngẩng đầu lên, cũng không trực tiếp đáp trả, trái lại còn lên tiếng hỏi Quỷ Vương: “Tôi nghe nói Man Hoang chung quanh một dặm, không phải là xa mạc hoang vu thì là hoang mạc mênh mông, quanh năm nóng bức khác thường, phải vậy không?”.
 
Quỷ Vương gật đầu, nói: “Phải, trước đây, ta đã từng đến Man Hoang Thánh Điện, thời tiết nơi ấy quả thật là như ngươi đã nói”.
 
Quỷ Lệ cau mày nói: “Vậy Bích Dao làm sao chịu nổi, với tình trạng….hiện nay của nàng, làm sao có thể chịu nổi cực khổ đó?”.
 
Quỷ Vương liếc sang Quỷ Lệ, trả lời: “Ta từ đầu đã không có ý mang theo Dao nhi đến Man Hoang”.
 
Quỷ Lệ tức thời biến sắc, quay sang Quỷ Vương, Quỷ Vương nói: “Man Hoang hoang vu nóng bức, đích thực không thích hợp với Dao nhi, từ đầu ta đã tính để nó lại Hồ Kỳ Sơn này, đợi sau khi chúng ta ra ngoài hết, sẽ mở cơ quan, đóng chặt lối vào, như thế thì cực kỳ an toàn. Phòng khi vạn nhất cũng cần một người ít nhất mỗi tháng về đây một lần để kiểm tra, phòng khi có sự xảy ra ngoài ý muốn”.
 
Quỷ Lệ tức thời bật dậy, hỏi: “Ông cần người nào?”.
 
Quỷ Vương thong thả trả lời: “Nguyên là ta đã có ý giao phó cho Tiểu Bạch, cô nương ấy đạo hạnh cao thâm, hơn nữa cũng rất sẵn lòng nghỉ ngơi vài ba năm tại Hồ Kỳ Sơn này, nhưng chẳng hiểu vì sao, mấy ngày qua ta kiếm thế nào cũng không thể gặp”.
 
Quỷ Lệ tức thời hơi biến sắc, nhìn ra sự việc ấy, Quỷ Vương trong lòng dao động, hỏi: “Sao hả, ngươi biết cô nương ấy đi đâu à?”.
 
Quỷ Lệ chầm chậm lắc đầu, trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Để tôi ở lại đây chăm sóc Bích Dao”.
 
Quỷ Vương ngừng lại, nhìn hắn, bảo: “Ngươi chăm sóc Bích Dao ta đương nhiên yên tâm, ta cũng tin tưởng ở ngươi hơn, tuy nhiên Thánh giáo hiện nay vừa gặp chuyện, ta có lòng muốn hồi phục thanh uy, trước tiên cần phải trấn yên giáo chúng, một lòng theo Thánh giáo, bên cạnh rất cần có những nhân tài như ngươi”.
 
Quỷ Lệ từ từ thu hồi tia nhìn từ chỗ Bích Dao, chậm rãi chuyển sang Quỷ Vương, đột nhiên hỏi: “Trận đại chiến với yêu thú lần này, những đệ tử đi theo ông đều đã chết hết?”.
 
Quỷ Vương gần như biến sắc, hai mắt sáng rực, hắn là người đầu tiên dám đối mặt với ông nhắc lại chuyện này, chỉ là ông tuyệt không hề giận dữ, chỉ chăm chăm nhìn Quỷ Lệ, rồi chầm chậm trả lời: “Đều đã chết hết”.
 
Quỷ Lệ thu hồi lại ánh nhìn, lần nữa dừng lại trên thân thể của Bích Dao, mãi một hồi lâu sau, hắn nói: “Sau trận đại chiến ấy, tuy nói rằng Ma giáo nguyên khí đại thương, nhưng thực tế chỉ là Vạn Độc Môn và Hợp Hoan Phái toàn quân tử chiến, còn chúng ta thực lực vẫn còn, không cần phải nói, thực sự là thời cơ để thống nhất Ma giáo. Với tình thế hiện nay, cho dù không có ta ở lại, trong Thánh giáo chúng ta cũng đã không còn ai có khả năng tranh giành thống lĩnh với ông”. Hắn thờ ơ nói tiếp: “Nhưng với tình cảnh hiện nay của Bích Dao, vẫn cần có người chăm sóc, ông nên để ta lưu lại đây chăm sóc cho nàng thì tốt hơn.”
 
Quỷ Vương thích thú nhìn y một chốc, gật đầu nói: “Ngươi đã nói như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Dao nhi tạm thời ta giao phó cho ngươi, ta cũng tin là ngươi sẽ chăm sóc tốt cho nó, nhưng mà ngươi cần phải nhớ, thú yêu không những thực lực đáng sợ, cảm giác còn rất nhạy bén, để phòng khi vạn nhất, tốt nhất ngươi nên đóng bít các lối ra vào, sau đó, đại khái ngươi cứ mỗi tháng một lần về đây kiểm tra là được rồi, như thế thì không còn vấn đề gì không thoả đáng”.
 
Quỷ Lệ chầm chậm gật đầu, cũng có nghĩa là hắn đã đồng ý. Ánh mắt của Quỷ Vương một lần nữa chuyển về phía nữ nhi, khoảnh khắc ngay sau đấy, ông buột miệng, buông một tiếng thở dài, rồi quay người cất bước ra khỏi thạch thất.
 
Ngay lúc ông bước ra gần đến cửa, giọng Quỷ Lệ từ phía sau chợt nhiên vọng tới: “Tông chủ…..”.
 
Quỷ Vương ngẩn người, hơi có vẻ ngạc nhiên, Quỷ Lệ rất ít khi chủ động nói chuyện với ông, giờ khắc này đột nhiên cất tiếng gọi, không hiểu là vì lẽ gì, tức thì đáp trả: “Có chuyện gì?”.
 
Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát, bất ngờ lên tiếng hỏi: “Ông trong lòng có oán hận tôi không?”.
 
Quỷ Vương lặng thinh quan sát hắn, không nói lấy một lời, trông nét mặt hắn không nhìn được rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì.
 
Quỷ Lệ chậm rãi nói tiếp: “Bích Dao là tại tôi nên mới trở nên như thế, trong lòng ông, hẳn hận tôi rất nhiều?”.
 
Sắc mặt hắn thản nhiên, có vẻ như không liên quan gì tới vấn đề hắn vừa nói đến, chỉ duy có Quỷ Vương gần như không thốt được một lời. Giữa chốn thạch thất, hai người đàn ông gần như bất động đứng đối mặt với nhau, bầu không khí chung quanh tưởng chừng như đông đặc lại.
 
Từng làn khói mỏng bên dưới Bích Dao, từ nơi tấm hàn băng thạch đá, nhè nhẹ bốc lên, lan toả giữa không trung, không biết tự bao lâu rồi, từ phía sau đột nhiên vang vọng tiếng Thạch Môn đang mở, không nói lấy một tiếng nào, Quỷ Vương lặng lẽ bước ra ngoài.
 
“Kẹt kẹt!…” tiếng kêu trầm nhẹ vang lên, Thạch môn một lần nữa đóng chặt, để lại một mình Quỷ Lệ bầu bạn với Bích Dao bên trong hàn băng thạch thất. Khuôn mặt hắn thẫn thờ, ngẩn ngơ, mở to mắt nhìn theo nữ tử đang nằm trước mặt.
 
* * * * * *
 
Rừng rậm hoang sơ, già cỗi mà rậm rạp, gió từng cơn, từng cơn thổi đến mang theo một thứ mùi vị thật đáng sợ, giống như mùi cháy khét, quang cảnh xơ xác, hoang tàn. Rừng cây vốn dĩ xanh biếc, nay khắp nơi đều lưu lại dấu tích từ cuộc tàn phá của thú yêu, thân cây cổ thụ nằm ngổn ngang, nghiêng ngả trên mặt đất, vô số xác chết của động vật  rải rác khắp mọi nơi, trong khu rừng giờ đây đã không còn hơi thở của sự sống, một bầu không khí tịch mịch bao trùm.
 
Cuộc tìm kiếm yêu thú của các đệ tử chánh đạo theo lời tên Ma giáo đệ tử bị phát điên ấy diễn ra đã hai ngày. Tiêu Dật Tài, Pháp Tướng cùng những người khác, bảy chánh đạo đệ tử, ngày qua ngày mãi lần tìm theo dấu tích của yêu thú, dần dần đã tiếp cận được sơn cốc ở nơi hoang vu này, nằm ẩn mình giữa rừng núi. Trên con đường băng qua rừng rậm, khắp mọi nơi mọi ngườI đi tới, đâu đâu cũng đều cùng một cảnh tượng, tuy nhiên lại không hề nhìn thấy hài cốt của con người, nhưng chỉ với cảnh tượng này cũng đủ khiến mọi người phải đau xót.
 
Trong lòng mọi người, không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ, chẳng nhẽ những con thú yêu ấy, đích thực sinh ra là để tàn hại sinh linh trên cõi đời này hay sao?
 
Đúng giữa trưa, nhóm người bọn họ xuất hiện bên ngoài Độc Xà Cốc, toàn cảnh đổ nát, theo dấu tích lưu lại chung quanh rõ ràng nơi đây đã bị bọn quái vật thú yêu tàn hại, đến nỗi không cần cố gắng cũng có thể thấy, con đường cổ ấy dưới bàn chân giày xéo của vô số thú yêu mà đã mở rộng ra rất nhiều. Khắp nơi, chỗ nào cũng lưu lại những dấu chân khổng lồ cùng với móng vuốt sắc nhọn từ bọn quái vật. Không khí chung quanh nồng nặc mùi xác thịt tanh tưởi, bên cạnh đó, tựa hồ có một sự im lặng đến khó chịu, nhưng làm cho người ta không tài nào chịu đựng nổi đó là mùi ác xú, chỉ bất quá không một ai phân định được đó là mùi gì thôi.
 
Phía trước là lối vào sơn cốc, trong ngoài cốc đều cùng một dáng vẻ hỗn độn như nhau, có thể thấy rõ khuôn viên khu rừng rậm đã bị một dòng nước lớn hung bạo quét ngang tàn phá như thế nào. Con đường cổ quanh co, ngoằn ngoèo, không một ai biết trước được, rốt cuộc sẽ có gì bên trong sơn cốc ấy.
 
Không hiểu vì lẽ gì, đám người bọn họ, trên gương mặt ít nhiều đều lộ vẻ khẩn trương, e ngại cất bước giữa vùng không gian tĩnh mịch đó. Rốt cuộc, Tiêu Dật Tài ho nhẹ một tiếng, ngay sau khi tiếng ho ấy được phát ra, hắn bất chợt hoảng hốt khi phát hiện Ma giáo đệ tử phát điên đó không nói dối, có vẻ như tại nơi này, đã xảy ra một trận đại chiến giữa thú yêu và Ma giáo.
 
Ngoảnh mặt trông ra tứ phía, do dự một chốc lát, hắn chợt lên tiếng: “Chúng ta vào trong xem xét chứ?”.
 
Không một ai lên tiếng trả lời, trong khoảnh khắc đó, trên gương mặt Lý Tuân cũng hiện hữu vẻ bất an, phải đến một lúc lâu sau, đứng bên cạnh Lý Tuân tự nãy giờ là Pháp Tướng thấp giọng niệm: “A di đà phật”, rồi cất tiếng nói: “Đã đi đến đây rồi, chúng ta hà cớ gì lại bỏ cuộc, vào trong thôi”.
 
Kỳ thật, đạo lý này không phải là mọi người không hiểu, chỉ chẳng rõ vì sao, bên trong cốc, dường như phảng phất thứ gì đó cổ quái khác thường, lặng lẽ tác động vào tâm tưởng mỗi người, làm cho người ta tự dưng lại sợ hãi. Một mực bước theo sau Pháp Tướng là sư đệ hắn, Pháp Thiện, ồm ồm đáp lại một tiếng, đi đến bên cạnh sư huynh.
 
“Đi thôi”, Tiếng nói vừa mới cất lên không phải của Tiêu Dật Tài, mà đích thị là của Lâm Kinh Vũ, đang siết chặt Trảm Long Kiếm trong tay, ngay sau đấy, nét mặt trở nên nghiêm nghị, đi đầu mọi người tiến thẳng vào Độc Xà Cốc. Theo sau hắn là Lục Tuyết Kỳ, Lý Tuân cũng vội vã bước theo, Tiêu Dật Tài cùng Pháp Tướng đưa mắt nhìn nhau, nhìn về đối phương với vẻ lo ngại ngấm ngầm, một lúc sau đấy, đám người bọn họ đều đã hoàn toàn tiến bước vào bên trong.
 
Sơn cốc lớn như thế, rừng rậm mênh mang, mọi người đứng giữa Độc Xà Cốc, chỉ thấy một cảm giác tịch mịch chung quanh mình, cho dù không nhìn thấy động vật, thì một tiếng chim hót quen thuộc ít ra cũng phải có, vậy mà không nghe thấy được một âm thanh nào. Địa phương bên trong sơn cốc ấy, dường như đã trở thành quỷ vực, một bầu không khí trầm lắng bao trùm.
 
Cả không gian tràn ngập mùi tanh tưởi của thú yêu, càng đi sâu vào bên trong, chân mày mọi người càng nhíu chặt, mùi vị ấy, theo gió bốc lên bên trong lòng cốc, gần như làm người ta phát nôn, một thứ mùi vị thật đáng sợ, càng ngày càng nồng nặc.
 
Đường núi gập ghềnh, cong cong lượn lượn, đám người bọn họ hết sức chăm chú cảnh giác nhìn xung quanh, chầm chậm đi từng bước. Đằng trước là chỗ ngoặt, bên trong là một khe núi, đi đến đây, tự dưng trong không khí truyền đến một thứ mùi vị thật ghê tởm làm cho mọi người không tài nào chịu nổi. Đột nhiên, Yến Hồng thình lình vọt đến bên đường, mọi người đều thất kinh hồn vía, Lý Tuân sợ hãi thốt lên: “Sư muội, muội làm sao…..?”, chỉ nói được nửa câu, rồi như ngừng hẳn lại, nguyên nhân là vì hắn cùng mọi người đều đã nhìn thấy rõ Yến Hồng đứng bên bụi cỏ dại ven đường, ói tới tấp.
 
Không người nào mở miệng cười nhạo nàng, ai cũng biết ngay đến bản thân mình cũng khó lòng chống cự được lâu. Sơn cốc này tuy là không bộc lộ diện mạo thật của nó, nhưng cơ hồ đã trở nên đáng sợ hơn tuyệt đai đa số các địa phương khác trên thế gian này. Yến Hồng ngừng lị thở hổn hển, sắc mặt nàng trắng bợt, trở lại bên cạnh mọi người, nàng thấp giọng nói: “Xin lỗi…ta….ta thật sự là…..”.
 
Pháp Tướng miễn cưỡng cười, đáp: “Yến sư muội, không có chuyện gì đâu”.
 
Tiêu Dật Tài cũng nói: “Đúng, mùi vị ấy ai cũng đều không chịu nổi, muội bất tất phải để tâm, nếu muội thấy còn không ổn, chi bằng muội ra ngoài sơn cốc đợi chúng ta đi”.
 
Yến Hồng lưỡng lự một lát, lắc lắc đầu đáp: “Chúng ta đi thôi”.
 
Lý Tuân bước đến, trông thấy Yến Hồng gật gật đầu, trong mắt có vẻ hài lòng, nhẹ giọng nói: “Phải tự mình thận trọng, không cần phải gắng gượng đâu”.
 
Yến Hồng gật đầu đồng ý, Tiêu Dật Tài quay sang nói: “Tốt, chúng ta đi tiếp nhé, phía trước không biết có quái vật hung hiểm nào không, mọi người nhất định phải thận trọng”.
 
Mọi người rối rít gật đầu, lại một lần nữa bước đi về phía trước, Lâm Kinh Vũ vẫn trong nhóm người dẫn đầu, càng ngày càng tiến gần đến chỗ khe núi, hắn ghì chặt Trảm Long Kiếm trong tay như chuẩn bị, mồ hôi lạnh đã bắt đầu đổ ra lấm tấm. Ngay lúc này, mùi vị ghê sợ lan trong không khí trước đó đã làm mọi người khó lòng hô hấp, Lâm Kinh Vũ nét mặt từ từ nhợt nhạt, nghiến răng, bước một bước dài vượt qua chỗ vừa đứng, rẽ sang góc khe núi, đứng nhìn cảnh tượng bên trong lòng cốc.
Cả người hắn tức thời đờ đẫn.
 
Phía sau, mọi người ngay lập tức chú ý đến dáng vẻ không bình thường của Lâm Kinh Vũ, không thể không khẩn trương, Tiêu Dật Tài thấp giọng gọi Lâm Kinh Vũ hai tiếng, hắn gần như không phản ứng, đôi mắt vẫn ngoan cố hướng về phía trước. Lục Tuyết Kỳ là người thứ hai bước đến, ngay sau đấy là Lý Tuân, Yến Hồng, Pháp Tướng cùng Pháp Thiện, từng người, từng người một bước đến bên góc khe núi, đưa mắt nhìn vào cảnh tượng bên trong Độc Xà Cốc.
 
Tiếp đó, mọi người đều phải nán lại nhìn.
 
Nơi này bi thảm khong khác gì tu la địa ngục trong truyền thuyết, quang cảnh dễ sợ như vậy, thình lình xuất hiện giữa nơi thanh thiên bạch nhật. Nhiều vô số thi cốt rải dài khắp Độc Xà Cốc, trong ngoài ốc trạch, người có, quái vật có, chỉ có một số ít là còn nguyên vẹn, phần còn lại tay chân đều gẫy nát, chia năm, xẻ bảy khó lòng nhận dạng ra, nằm chi chít lên nhau, hầu như không tìm thấy một khoảng trống nào giữa đám hài cốt ấy.
 
Miễn cưỡng trấn tĩnh lại, Tiêu Dật Tài cùng những người khác nét mặt lợt lạt gắng gượng bước tới.
 
Cảnh tượng thảm thương không chịu nổi, càng đi sâu vào trong cốc, càng thêm phần thê thảm, không cần tưởng tượng cũng thấy rõ, trận đại chiến đã diễn ra khốc liệt đến chừng nào, vô số hài cốt con người cùng thi thể quái thú nằm chồng chất lên nhau, vùng đất dưới chân đã hoàn toàn chuyển sang một màu đen thẫm, màu của máu tươi lâu ngày thấm sâu vào lòng đất.
 
Tiến sâu vào bên trong trạch viện, trong ngoài mỗi gian phòng, trên con đường thông đến khẩu xử, đều có thể nhìn thấy tàn tích bi thương từ trận kịch chiến để lại, có những nơi hài cốt chất cao thành đống. Hiển nhiên, Vạn Độc Môn đã có một cuộc giao tranh kịch liệt để trấn giữ lối nhỏ nhập cốc này, đằng trước, đằng sau, từ cả hai phía, đám người bọn họ đã liều mạng chiến đấu, giẫm đạp lên nhau, một lòng quyết sống quyết chết cho trận đại chiến cuối cùng này.
 
Đến giữa sân, mọi người bắt đầu tìm thấy thi thể của những yêu thú khổng lồ, có con thậm chí còn cao to hơn cả một toà cung điện, chỉ là, lúc ấy đã từng hung hăng, ngang ngược bao nhiêu, bây giờ cũng phải nằm phơi thây thầm lặng giữa chốn địa ngục trần gian này mà chờ ngày thối rữa.
 
Trong không khí, mùi xương cốt mục rữa bốc lên càng đáng sợ hơn, nhưng so với khi nãy thì đám người chánh đạo đệ tử lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cảnh tượng vừa nhìn thấy trước mắt, trái lại, làm cho người ta trở nên hờ hững hơn đối với mùi ác xú. Chỉ duy, trông thần sắc mọi người lại có vẻ như không ổn, những người này, nét mặt tựa hồ không khác biệt mấy so với những người đã chết.
 
Tiếp tục tiến sâu hơn nữa vào bên trong trạch viện, càng lúc càng có nhiều thi cốt, hiện tại thì không còn có thể tính nổi, có bao nhiêu Ma giáo đệ tử cùng với yêu thú đã chết đi tại nơi sơn cốc này. Mất dần ý thức, mọi người cứ thế mà bước đi…bước đi…trong vô định.
 
Từng người, từng người một, sắc mặt thẫn thờ, ngây dại, cứ siết chặt pháp bảo trong tay, không một giây nào buông lỏng. Sau khi đã vượt qua biển máu đầy vô số hài cốt đó, bọn họ đi đến phía trước một linh đường.
 
Sở dĩ biết được nơi đây là linh đường, bởi vì mọi người đã nhìn thấy một cỗ quan tài nằm ở ngay giữa. Trong và ngoài gian phòng này, có vẻ như đã xảy ra một trận kịch chiến vô cùng kịch liệt, dựa vào đống thi cốt chất chồng như núi mà nói thì diễn tả như thế cũng chẳng quá đáng chút nào. Cũng ngay tại nơi này, mọi người lại phát hiện thi thể của nhiều tên Ma giáo quen thuộc, như: Bách Độc Tử, Hấp Huyết lão yêu, Đoan Mộc lão tổ…
 
Những tên đại ma đầu đã một thời hô mưa gọi gió, làm rung chuyển cả đất trời, bây giờ, lại nằm tại nơi đây chết không nhắm mắt, có những tên, trên nét mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ sợ hãi.
 
Ai cũng có thể tưởng tượng được, nhưng lại không ai muốn tưởng tượng, những con người đó rốt cuộc đã phải đốI diện với hoàn cảnh nào trước khi họ nhắm mắt đây.
 
Trong suốt quá trình thâm nhập điều tra khắp cốc, tính luôn cả trong nơi linh đường này, Tiêu Dật Tài cùng với những người khác, đã phát hiện ra nhiều nhân vật nổi danh trong Ma giáo, bao gồm Độc Thần có ba đại đệ tử, nhiều nhân vật trọng yếu trong Hợp Hoan Phái, nhưng riêng phần Quỷ Vương Tông mặc dù số đệ tử tử vong mang trên mình y phục Quỷ Vương Tông thì rất nhiều, nhưng thi cốt của những nhân vật nổi danh lại không thấy bao nhiêu.
 
Mọi người tập trung trước cửa linh đường, đưa mắt khó chịu nhìn lại chung quanh, Tiêu Dật Tài khổ giọng nói: “Chỗ này người chết rất nhiều, bao gồm cả các nhân vật trọng yếu trong Ma giáo, Vạn Độc Môn lại có vẻ như toàn môn nhân tử chiến”.
 
Yến Hồng đứng bên cạnh sắc mặt kinh hoàng, nhẹ giọng nói tiếp: “Bên đó cũng vậy, Hợp Hoan Phái cũng chết không ít, cả Tam Diệu phu nhân, tất cả đều….”.
 
Lục Tuyết Kỳ, khuôn mặt tái lợt lạt, hai hàm răng bấu chặt lấy môi, tâm trạng biến động hết sức không ngờ, vừa có phần không chịu nổi, lại có vẻ ghê tởm, rồi không hiểu vì lẽ gì, dường như đôi khi lại sợ hãi. Cuối cùng, chờ cho đến khi mọi người tụ tập đầy đủ, bất thình lình, nàng lên tiếng hỏi: “Có thấy người của Quỷ Vương Tông không?”.
 
Mọi người liên tục lắc đầu, tức thời như ngớ ra, Lý Tuân đang đứng bên cạnh đột nhiên sa sầm nét mặt. Tiêu Dật Tài liếc sang phía hắn, rồi hướng về Lục Tuyết Kỳ, đáp: “Quỷ Vương Tông, các đệ tử tầm thường đều chết không ít, nhưng còn…thì thể của các nhân vật nổi danh thì không thấy đâu”.
 
Khuôn mặt Tuyết Kỳ dịu lại, chỉ riêng Lý Tuân đứng bên cạnh đột nhiên đôi mắt sáng rực, lanh lùng lên tiếng: “Tiêu huynh, lẽ nào huynh lại quên, lũ yêu thú đó biết ăn thị người, trên đường bọn ta đi đến đây, không phải đã thấy không ít xương trắng hay sao? Ai mà biết được lũ yêu nghiệt Quỷ Vương Tông đó, có khi đã bị….”.
 
“Hự!”. Một tiếng động lớn cắt ngang lời Lý Tuân, rồi thình lình, như không thể chịu đựng nữa, Yến Hồng chạy thẳng đến bên góc tường ói. Lý Tuân ngây người ra, đột nhiên thở dài một tiếng, rồi ngừng lại luôn, không nói nữa.
 
Pháp Tướng có phần khó chịu, cùng Pháp Thiện thấp giọng niệm: “A di đà phật”, mọi người đều hiểu rõ, Lý Tuân nói chuyện tuy khó nghe, nhưng trên thực tế khả năng xảy ra chuyện đó là rất lớn. Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ hai người nét mặt trông khó hiểu, dần từ từ cúi gục xuống, chỉ duy có Lục Tuyết Kỳ đột nhiên buồn rũ rượi, thần sắc nhợt nhạt tựa như không còn chút máu, cả người run run rẩy rẩy, có vẻ như không còn tự chủ.
 
Nhưng nữ tử lạnh lùng ấy đầu vẫn không cúi gục xuống, nàng ngước mặt lên, chầm chậm ngắm nhìn trời, bầu trời trong vắt, bao la, từng đám mây lượn lờ bên trên sơn cốc, mây cũng rực đỏ một sắc hồng như máu.
 
Lục Tuyết Kỳ, khoé môi khẽ động đậy, mấp máy như muốn kêu gào, nhưng đến cuối cùng, một thanh âm cũng không sao bật thốt…
 
 
  
Hết chương 153

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !