Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 156)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1257
Gà gáy sáng, một ngày mới lại bắt đầu.
Ở nơi cổng Tam Phúc Trấn, Quỷ Lệ đứng đối diện với thiếu niên ấy, Tiểu Hôi đang nằm sấp ngay trên vai hắn, còn con ác thú Thao Thiết thì ở sát phía sau thiếu niên kia, bộ dạng có vẻ hơi buồn buồn.
 
Thiếu niên ấy nhìn Quỷ Lệ, mỉm cười: “Tương ngộ đã khó, hôm nay chia tay, chẳng biết đến khi nào gặp lại, huynh đài hãy bảo trọng nhiều nhé”.
 
Quỷ lệ nhẹ nhàng nói: “Ngươi cũng vậy nhé”.
 
Thiếu niên ấy lúc này dường như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Những ngày này thiên hạ đại loạn, mà phương Bắc tình hình lại càng lúc càng khẩn trương, huynh đài không nên có ý định lên phương bắc xem náo nhiệt sao?”.
 
Quỷ Lệ lộ ra chút xúc động, không kiềm chế được nhìn lại thiếu niên ấy, chỉ thấy thiếu niên ấy thần tình vẫn tự nhiên, tựa như chẳng có chút ý tứ gì khác lạ. Sau một phút trầm ngâm, hắn hỏi: “Ngươi nói gì chứ? chẳng lẽ ngươi đối với cuộc tranh đấu sát phạt này cũng cảm thấy hứng thú ư?”.
 
Thiếu niên ấy nhè nhẹ mỉm cười, cũng không trả lời, chỉ thấy cung tay chào: “Đường xa muôn dặm, đường đời gian hiểm, chúng ta nếu hữu duyên rồi sẽ lại gặp mặt”.
 
Quỷ Lệ hoàn lễ đáp: “Phải”.
 
Thiếu niên ấy cười lớn, rồi chuyển thân quay đi, Thao Thiết khe khẽ gầm gừ một tiếng, tựa như lên tiếng chào đối với con khỉ Tiểu Hôi, rồi mới nối gót bước đi. Tiểu Hôi nằm trên vai Quỷ Lệ cũng có vài phần quyến luyến, dõi theo sau lưng con Thao Thiết “chi chi” kêu mấy tiếng. Chỉ một lúc sau, hình bóng thiếu niên ấy cùng con Thao Thiết cũng dần biến mất chẳng còn nhìn thấy nữa.
 
Quỷ Lệ vọng theo phương hướng thân ảnh vừa biến mất của bọn họ, trầm mặc trong một lúc, rồI mới thong thả xoay người, trước mặt là Tam Phúc Trấn chìm trong chết chóc, một chút sinh cơ cũng chẳng có. Nơi miệng Tiểu Hôi khẹc khẹc hai tiếng, quơ tay với lấy cái đẫy rượu ở sau lưng đưa lên miệng uống liền hai hớp, chiều tối hôm qua, ở nơi hầm rượu của tửu quán ấy, rõ ràng con khỉ ấy đã tìm được thêm một ít rượu mạnh.
 
“Đi nhé, Tiểu Hôi”. Quỷ Lệ chợt uể oải nói.
 
Tiểu Hôi chi chi kêu lên hai tiếng, bàn tay con khỉ giơ lên búi tóc trên đầu Quỷ Lệ vò vò. Ánh mắt Quỷ Lệ vọng ngắm ra phía xa, một hồi lâu sau, hắn bất chợt nói tiếp: “Nơi ấy, là nơi chúng ta đã sinh sống, ngươi vẫn nhớ được chứ?”.
 
Chẳng thấy con khỉ trả lời, cũng không biết là nó có nghe được không, chỉ thấy vẻ lặng lẽ, lạnh lẽo bao trùm khắp lên cả con đường, dường như một cơn gió lạnh vừa thổi qua.
 
* * * * * *
Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong.
 
Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong nhất mạch thủ toạ Điền Bất Dịch, lúc này chỉ một mình đứng giữa Thủ Tĩnh Đường chắp tay sau lưng, thong thả bước quanh. Tâm tình lão đang rất không tốt, trên mặt ẩn hiện nét giận dữ, mà lại cũng có thêm vài nét buồn phiền xao động. Thê tử Tô Như của lão lúc này chẳng còn thấy ở trên Đại Trúc Phong, hay là đã đến nơi Tiểu Trúc Phong của Thuỷ Nguyệt đại sư? Các môn hạ đệ tử thì đối với lão lúc nào cũng thập phần kính sợ, nhìn Điền Bất Dịch tâm tình bất hảo, sớm đã né tránh ra ngoài xa, kẻ duy nhất bình thường miễn cưỡng có thể nói lên vài lời là đại đệ tử Tống Đại Nhân, lúc này cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.
 
Tâm tình Điền Bất Dịch như vậy âu cũng là do lúc này thiên hạ hạo kiếp ở ngay trước mắt, chẳng ai biết được những con thú yêu đáng sợ kia khi nào thì sẽ tấn công đến, lão thân là thủ lĩnh một chi của Thanh Vân Môn, tự nhiên cũng thấy phiền não. Vả lại cũng vì thê tử Tô Như vài lần khuyên bảo, là lo cho hạnh phúc của đệ tử Tống Đại Nhân, Điền Bất Dịch cuối cùng ba ngày trước cũng đã đến Tiểu Trúc Phong một phen, vì Tống Đại Nhân và Văn Mẫn mà đến Thuỷ Nguyệt đại sư cầu thân. Chẳng dè lúc ấy Thuỷ Nguyệt đại sư giống như nuốt phải hoả dược, đột ngột bộc phát, mặc cho đồng thời tại đấy có mặt cả Tô Như cùng đệ tử Văn Mẫn sắc diện thảm hại đứng ở kế bên cũng chẳng thèm để ý, lập tức thẳng lời cự tuyệt, lại còn buông lời lạnh lùng mỉa mai cả Điền Bất Dịch.
 
Điền Bất Dịch tính tình ngang bướng như vậy, tại đấy liền nổI giận bừng bừng, ở ngay trên đỉnh ngọn Tiểu Trúc Phong cùng Thuỷ Nguyệt đại sư cãi vã ầm ĩ, chỉ chút nữa là đi đến động thủ, cuối cùng cũng nhờ Tô Như miễn cưỡng kéo y về lại Đại Trúc Phong, còn Thuỷ Nguyệt đại sư thì cũng bị đám đệ tử quỳ tại đấy mà can ngăn bà nghĩ lại.
 
Trở về sau vụ ồn ào ấy, Tống Đại Nhân dĩ nhiên buồn bã vô hạn, ủ rũ, cúi đầu thở than, mặt mày cả ngày giống như trái khổ qua. Điền Bất Dịch tâm tình nguyên đã không tốt, nhìn bộ dạng ấy của hắn càng thêm bực tức, liên tục chửi mắng đủ thứ, nào là không có vợ thì không có vợ, ngươi cứ tiềm tâm tu đạo cho ngươi, tương lai ngươi biết đâu lại được nhân hoạ đắc phúc ,..v..v.. . Tống Đại Nhân tự nhiên chẳng dám đụng chạm đến ân sư, tuy miệng thì vâng vâng dạ dạ, nhưng dĩ nhiên biểu tình trên mặt lại thấy rõ, hiển nhiên đối với Tiểu Trúc Phong Văn Mẫn nhung nhớ chẳng quên, Điền Bất Dịch nhìn thấy thế lại càng thêm sinh tức khí, chửi bới càng dữ dội, đến nỗi cuối cùng Tống Đại Nhân giống y như chuột sợ mèo, cả ngày tránh đông trốn tây, chả dám nhìn mặt sư phụ.
 
Ngày hôm đó Tô Như sớm đã đi ra ngoài, một lòng khuyên bảo dặn dò Điền Bất Dịch là sẽ tự mình qua Tiểu Trúc Phong thuyết phục Thuỷ Nguyệt sư tỷ, Điền  Bất Dịch hầm hừ vài tiếng, mỉa mai Thuỷ Nguyệt đại sư mấy câu, Tô Như cũng chẳng lý đến lão nữa, thẳng bước đi mất, bỏ lại một mình Điền Bất Dịch ở đấy buồn bực. Nhưng trước khi đi, Tô Như đã nhẹ nhàng nói với Điền Bất Dịch vài lời, để cho lão minh bạch một chút, rằng bà Thuỷ Nguyệt ấy vì sao hôm nọ lại ngang ngạnh đến thế.
 
Kỳ thật Tô Như giải thích rất đơn giản, chỉ nói rằng: “Nghe nói hôm trước chúng ta đến, hình như Lục Tuyết Kỳ cũng đã hồi sơn ngày hôm ấy, Thuỷ Nguyệt sư tỷ triệu gặp một mình Tuyết Kỳ, khuyên răn cho một trận, kết quả chẳng biết thế nào, Lục Tuyết Kỳ bị sư tỷ trách phạt nặng nề, từ đó mà liên đới đến luôn cả mấy đệ tử của bà cũng bị mắng chửi”.
 
Điền Bất Dịch bề ngoài vụng về, nhưng tuyệt chẳng phải là kẻ trì độn, chỉ một chút sau là bình tĩnh trở lại, nhưng mà sau khi Tô Như đi khỏi, lão thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện mình tự nhiên đến trước cửa người ta để người làm bẽ mặt, khẩu khí ấy thực sự là không hề nhường nhịn, tức khí lại dâng lên chẳng nhẫn nhịn được.
 
Thủ Tĩnh Đường lúc này im lặng không một tiếng động, chỉ mỗi tiếng bước chân của Điền Bất Dịch đều đều vang lên, sắc mặt của lão cứ tuỳ theo cử động bước chân mà biến chuyển theo. Chẳng biết thế nào, đến một lúc sau, thần tình của lão lại biến đổi có chút kỳ quái, tự như nghĩ đến điều gì: chuyện Lục Tuyết Kỳ ở tại Thông Thiên Phong trên Ngọc Thanh Điện ngang nhiên từ chối hôn sự, lão hiểu được rằng, là liên quan đến Lục Tuyết Kỳ của lời đồn nhân tài xuất sắc nhất trong số đệ tử trẻ tuổi, mà lão cũng từng nghe qua.
 
Chỉ là sự quan tâm bên trong lòng lão, lại chỉ coi đó như là vài lời nói bịa đặt của riêng một vài cá nhân.
 
“Đã mười năm rồi”. Lão nhè nhẹ thở dài một hơi, thần tình có hơi hoảng hốt, liền sau đó lại cảm giác như có hơi kỳ quái, gã tiểu đệ tử xuất hiện vào năm ấy chẳng chút tiếng tăm gì, xét cho cùng là vì cái gì? lại khiến lão phải lo lắng cho hắn cả chừng ấy năm?
 
Điền Bất Dịch cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, cũng ngay lúc ấy, lão chợt tự nhiên phát giác, đôi mày nhíu lại, hướng bên ngoài Thủ Tĩnh Đường nhìn ra, xa xa chỉ nghe thấy trên không trung truyền lại âm thanh xuyên không. Điền Bất Dịch trầm ngâm một chút, rồi định thần lại, bước ra bên ngoài.
 
Chỉ thấy từ trên từng không Đại Trúc Phong, một đạo bạch quang chớp qua, vút nhanh như điện, nhằm thẳng hướng đỉnh ngọn Đại Trúc Phong bắn tới, chớp mắt đã đến ngay phía trước, hạ xuống cách phía trước Điền Bất Dịch ngoài sáu thước, bạch sắc quang mang rực rỡ chói mắt, lấp lánh ánh toả, hiện ra thân ảnh của Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong Tiêu Dật Tài.
 
Tiêu Dật Tài chuyển thân bước qua, trên mặt thấy được một nét cười mỉm, cung tay chào: “Bái kiến Điền sư thúc”.
 
Điền Bất Dịch gật đầu nói: “Ừm, ngươi vì sao đến đây, có chuyện gì vậy?”.
 
Tiêu Dật Tài nhè nhẹ gật đầu, mắt theo đó mà hướng nhìn ra bốn phía, hơi cảm thấy lạ lùng, nói: “Điền sư thúc, vì sao nơi đây lại im lặng thế này, mấy vị đệ tử của người đâu, sao lại chẳng thấy một ai vậy?”.
 
Điền Bất Dịch thầm nói: “Nếu ngươi có thể thấy được bọn chúng thì chắc còn thấy được cả quỷ không chừng. Từng đứa từng đứa chẳng biết đã trốn đi đâu mất rồi”. Nhưng trên biểu hiện của lão thì lại như là chẳng có sự gì cả, nhạt nhẽo đáp: “Bọn chúng đều đang tập luyện, cho nên chẳng thấy bước ra ngoài. Ta nơi đây cũng không giống trên Thông Thiên Phong các ngươi, người người đông đảo, nhìn không thấy một ai cũng là sự thường rồi”.
 
Tiêu Dật Tài giật mình, xem ra trong ngữ khí của Điền Bất Dịch có vài phần không vui, lại còn có ý sâu xa, một hai chẳng đoán ra được, bộ dạng bất giác hoảng hốt, mỉm cười nói: “Ồ, thì ra là vậy. Điền sư thúc, đệ tử hôm nay đến đây, là phụng mệnh ân sư bái kiến sư thúc, có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo người”.
 
Điền Bất Dịch cau đôi mày, lại đến lượt lão kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi: “Thỉnh giáo ta ư? Đạo Huyền sư huynh người nghiên cứu học nghệ như thần nhân, công tham tạo hoá, còn có việc gì muốn hỏi gã sư đệ nghệ bất thành này chứ?”.
 
Tiêu Dật Tài nhẹ mỉm cười, nhưng chẳng đáp lời, chỉ nhìn đến Điền Bất Dịch, Điền Bất Dịch hiểu ý, nói: “Nói tiếp đi chứ”. Nói xong lão xoay người lại Thủ Tĩnh Đường bước vào, Tiêu Dật Tài nối gót theo sau. Bỗng chợt thân người Điền Bất Dịch đột ngột ngừng bước, quay phắt lại, nhìn ngược về hướng dãy phòng bọn đệ tử ở bên cạnh.
 
Tiêu Dật Tài thấy hơi kỳ quái, cũng hướng sang bên nhìn qua, lại chẳng thấy có điều gì cả, không hiểu được liền hỏi: “Có chuyện gì vậy, Điền sư thúc?”.
 
Điền Bất Dịch lưỡng lự, lắc đầu đáp: “Chẳng có gì, chắc là ta bị hoa mắt thôi, sao hắn có thể…” lão hắng giọng ho một tiếng, lãnh đạm nói: “Chúng ta nói tiếp chứ”.
 
Tiêu Dật Tài tuyệt không giải thích được kỳ sự, chẳng hiểu nổi nên lại ngó sang bên ấy nhìn, cũng chỉ thấy mấy gian phòng xếp thành hàng, im lặng chẳng chút động tĩnh, nhìn chẳng khác gì bình thường. Lúc ấy tâm lý cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, nối bước theo sau Điền Bất Dịch đi vào Thủ Tĩnh Đường.
 
Khi bóng dáng hai người ấy khuất vào trong Thủ Tĩnh Đường, bầu không khí trầm tĩnh lại bao trùm khắp đỉnh ngọn Đại Trúc Phong. Chẳng biết qua bao lâu, hành lang dãy phòng đệ tử đằng kia chợt loáng thoáng bóng người, rõ ràng chính là Quỷ Lệ, chỉ thấy hắn lẳng lặng hướng về Thủ Tĩnh Đường ngưng vọng một lúc, sau đó chuyển thân men theo đường hiên vô cùng quen thuộc, thong thả hướng tới trước mặt bước đi.
 
Đại khái khoảng quá giờ Ngọ một chút, trên Đại Trúc Phong chẳng chút bóng đệ tử nào, những thanh âm mà ngày xưa, trong ký ức vẫn rất thường nghe, ngoài tiếng cười trong trẻo của sư muội Điền Linh Nhi, còn có tiếng kêu dứt lác ầm ĩ buồn phiền của Đỗ Tất Thư vì hắn nhất định lại đánh cược thua. Sau đó, tiếng cười hồn hậu của đại sư huynh Tống Đại Nhân cũng nổi lên, còn lại mấy vị sư huynh cũng đều thấy cười cười nói nói, cả gã tiểu đệ tử nhỏ nhất cực kỳ tầm thường, tưởng như nhất định cũng nghe thấy tiếng hắn cười nho nhỏ ở một góc nữa chứ.
 
Khoảng thời gian đã từng ấy, theo ánh thời gian đã trôi xa, giờ đây lại nương theo tiếng bước chân nhè nhẹ mà vụt quay về, chuyện cũ những năm xưa ấy tựa như khắc thành từng mái ngói viên gạch, từng trụ đá lâu đài, giờ đây trở lại rung động ngay bên cạnh hắn.
 
Sắc mặt Quỷ Lệ bắt đầu đờ đẫn, chầm chậm biến đổi, biểu tình lạnh băng từng bao phủ khuôn mặt hắn lẳng lặng tan đi, ánh thời gian đã trôi qua ấy lại làm xúc động lòng người đến như vậy, đoan chắc hàng nhiều năm sau nữa hắn cũng chẳng có cách nào quên đi được.
 
Vậy là…vậy là…vậy là hết thảy cũng chẳng có chút gì đổi khác...
 
Hắn đứng tại nơi hành lang được ánh dương quang mờ nhạt chiếu đến, ngồi xuống trên thanh lan can thấp thấp nơi đầu hồi hành lang, ánh dương quang nơi Đại Trúc Phong ấm áp mà ôn hoà chiếu lên khuôn mặt hắn, mờ mờ dáng vẻ như của mười năm trước.
 
Có tiếng bước chân hoà cùng tiếng nói chuyện, từ phía sau lưng đằng xa xa truyền lại, đã đến gần sát rồi, chính là Đại Trúc Phong môn hạ tứ đệ tử Hà Đại Trí, cùng lục đệ tử Đỗ Tất Thư, hai người cùng hướng đến nơi này đi tới, nhưng ngay tại lúc thân ảnh bọn họ vừa xuất hiện, Quỷ Lệ đã như quỷ mị đột nhiên biến mất, gió núi thổi qua, cành cây bụi cỏ cùng lúc phất động, chẳng còn ai biết được hắn cuối cùng đã ẩn thân ở nơi nào rồi.
Hà Đại Trí cùng Đỗ Tất Thư hiển nhiên chẳng hề phát giác, cả hai người nho nhỏ nói chuyện, thong thả bước qua, trên tay Đỗ Tất Thư xách một cái thùng nước, nhìn thấy bên trong đầy nửa thùng nước, bên cạnh treo một miếng vải lau, giống như là muốn đi dọn dẹp ở một nơi nào đó. Lại nhìn thấy hai người bọn họ đi thẳng tới trước, chỉ một chút, đã đến cửa một gian phòng, Đỗ Tất Thư hướng về đầu vai gầy gò của Hà Đại Trí, Hà Đại Trí cười, cả hai người đều cùng bước vào.
 
Lát sau, thân ảnh Quỷ Lệ từ trong một góc mái hiên hành lang hiện thân ra, ánh mắt phức tạp, vọng nhìn ra phía trước. Căn phòng mà hai người sư huynh ngày trước đã bước vào, chẳng ngờ lại chính là căn phòng hắn cư ngụ này xưa khi vẫn còn là Đại Trúc Phong tiểu đệ Trương Tiểu Phàm. Lẽ nào, căn phòng ấy chẳng phải đã hoang phế nhiều năm rồi sao, hai huynh ấy muốn vào trong đấy để làm gì vậy chứ?
 
Quỷ Lệ lẳng lặng không một tiếng động, nhẹ nhàng như hơi thở tiến lại.
 
Tưởng như đột nhiên rơi vào trong giấc mộng huyền ảo, hắn nao nao tại cửa phòng, ở bên trong khoảng sân nho nhỏ, không ngờ cảnh trí lại vẫn giống y như nhiều năm trước. Vẫn y như cũ từng viên đá nhỏ vụn vặt, vẫn y như xưa từng ngọn cỏ nắm đất, thậm trí ngay cả gốc tùng nhỏ, cũng vẫn còn ở nơi ấy, lẽ nào đã chừng ấy năm qua, lớn nhỏ đều chẳng hề khác biệt?
 
Bên trong truyền ra tiếng nước reo, theo đó thanh âm Đỗ Tất Thư cùng Hà Đại Trí cũng vọng ra: “Tứ sư huynh, huynh thử nghĩ xem, cũng đã nhiều năm qua rồi, sư phụ vì điều gì mà vẫn cứ muốn chúng ta phải quét dọn căn phòng này chứ? Có phải chăng sư phụ có ý bắt chúng ta chịu phạt điều gì ư?”.
 
Hà Đại Trí cười mà nói: “Tiểu tử thối, ngươi lại muốn lười nhác đấy có phải không? Ta sẽ tố cáo ngươi, sư phụ ngay lúc này đang vì sự tình của đại sư huynh mà giận dữ kia kìa, ngươi sẽ có thể bị đuổi đi biệt xứ nếu rắc rối với lão nhân gia người, nếu không thì sư phụ người cũng ghét ngươi chẳng gì bì được”.
 
Đỗ Tất Thư hề hề cười khan hai tiếng, nói: “Sư huynh lại bắt đầu cười bỡn đệ rồi, đệ làm sao dám trêu sư phụ chứ. Chẳng qua tiểu sư đệ đã bỏ đi cũng nhiều năm rồi, sư phụ lại vẫn còn phân phó chúng ta ở nơi đây giữ nguyên dạng, ngày ngày lau dọn, chẳng biết rõ lão nhân gia trong lòng đang nghĩ gì hay sao chứ?”.
 
Bóng hình kia ở bên ngoài căn phòng, đờ người đứng đấy, chầm chậm cúi đầu.
 
Bên trong phòng, Hà Đại Trí trầm mặc một chút, lại như thở dài một hơi, trầm giọng nói: “Sư phụ mặc dù từ năm đó đến nay đều chẳng hề nhắc đến tiểu sư đệ, nhưng chúng ta đại để đều đoán được, lão nhân gia người chính thực rất mực thương mến Tiểu Phàm sư đệ”.
 
Thanh âm Đỗ Tất Thư vang lên: “Phải a, đệ cũng nhìn ra được điều này, nói thật, cũng có lúc đệ thật là nhớ tiểu sư đệ. Không biết có nhờ được vào điều gì hay không, để mà tiểu sư đệ hắn trở lại làm người như ngày trước, chẳng biết hắn có trở về Đại Trúc Phong, trở về thành Trương Tiểu Phàm, trở về làm thất sư đệ của chúng ta hay không?”.
 
Ngoài cửa sổ, thần sắc Quỷ Lệ càng lúc càng lãnh đạm, thân tử cũng đứng thẳng lên, chỉ có đôi bàn tay, nắm chặt lại thành quyền, càng lúc càng nắm chặt.
 
Có thể trở về ư?
 
Ngươi tại ngày xưa đã cất bước ra đi, vượt qua bao con đường, nhiều năm sau, lại còn vọng tưởng trở về ư? Còn muốn trở về sao?
 
Dương quang ấm áp chiếu lên người, mà thân thể tựa như đặt nơi hầm băng!
 
Hà Đại Trí cùng Đỗ Tất Thư đều trầm mặc lặng im, như chẳng còn muốn nói tiếp chuyện này nữa, cả hai cũng cảm thấy buồn phiền mà lặng câm. Hai người ở trong phòng khua khoắn một lượt, rồi cầm thùng nước bước ra, Hà Đại Trí nhẹ nhàng khép kín cánh cửa phòng, nhìn ngắm cây cỏ xanh tươi bên trong khoảng sân nhỏ, cành tùng lay động, cho dù ý xuân đầy đặn, nhưng tóm lại cũng có vài phần tịch mịch. Dường như khi chủ nhân căn phòng không còn ở đây, cũng làm cho bầu xuân quang cũng mất đi chút ít màu sắc.
 
Hắn lắc đầu, thở dài một hơi, cùng Đỗ Tất Thư rời đi.
 
Một lúc lâu sau, Quỷ Lệ từ phía sau gốc tùng ấy, chầm chậm bước ra. Cơn gió núi quen thuộc lướt qua trên thân người, thổi động vài sợi tóc của hắn. Hắn bước đến trước cửa phòng, tay phải nâng lên, đặt lên trên cánh cửa.
 
Động tác của hắn thật chậm thật chậm, trên tay như nặng tựa ngàn cân, thêm vào thần tình trên khuôn mặt, bộ dạng tựa như chẳng thở được lấy một hơi. Nhưng mà, cảm giác kỳ dị chẳng thể giải thích được kia, lại giống như một sức mạnh vô hình, cuối cùng cũng mở ra được cánh cửa ấy.
 
Tưởng chừng như, mở ra được một cánh cửa trở về tuế nguyệt thời trước, nhìn thấy được chuyện cũ ngày xưa.
 
Chiếc giường thân thuộc, bàn ghế thân quen, treo trên tường cũng giống như vậy, sau bao năm vẫn còn thấy bức hoành tự ố vàng, thậm chí trên mặt bàn chung trà vẫn còn, khung cảnh nhìn quanh cũng vẫn y nguyên như năm ấy!
 
Có ai biết được, căn phòng thật sơ sài mộc mạc đó, trong giấc mơ đã xuất hiện chẳng biết bao nhiêu lần, cùng với không khí nơi đây, cũng phảng phất nhẹ nhàng nhung nhớ những ngày qua.
 
Hắn chầm chậm tiến vào phòng, bước đến bên chiếc giường, rồi từ từ ngồi xuống, dùng tay nhè nhẹ vuốt mép nệm giường, một cảm giác êm dịu, từ nơi lòng bàn tay truyền vào.
 
Có ai thấy được, hắn đột nhiên mím môi, như là dùng lực, như là…
 
* * * * * *
 
Bên trong Thủ Tĩnh Đường, Điền Bất Dịch và Tiêu Dật Tài cùng ngồi xuống, Điền Bất Dịch nhìn như tâm thần có chút không yên, đối diện nhìn Tiêu Dật Tài, mà ánh mắt lại ngó đi đâu, bộ dạng dường như đang nghĩ đến chuyện gì đấy. Cho đến khi Tiêu Dật Tài húng hắng ho, kêu lên một tiếng: “Điền sư thúc!”.
 
Điền Bất Dịch lúc ấy mới tỉnh lại, gật đầu nói: “Ồ, được rồi, ngươi nói gì, Đạo Huyền chưởng môn sư huynh có việc chi muốn vị đệ tử đắc ý ngươi những đôn đáo một phen vậy?”.
 
Tiêu Dật Tài mỉm cười: “Không dám ạ. Chỉ là thế này, ân sư chủ yếu có hai sự việc, muốn đệ tử đến Điền sư thúc thỉnh vấn một phen”.
 
Điền Bất Dịch đáp: “Ồ, ngươi cứ nói đi”.
 
Tiêu Dật Tài nói: “Việc thứ nhất, thấy rằng sắp tới nhân số các đạo hữư chính đạo đến Thanh Vân Sơn vẫn không ngừng tăng lên, các mạch khác cũng đều tiếp đón không ít người, Đại Trúc Phong cũng đã an bài hơn trăm đạo hữu ở các căn phòng lưng chừng núi rồi. Bất chấp như thế, vẫn không thể nào đủ được, vì thế ân sư muốn đệ tử khẩn cầu sư thúc, có thể an bài thêm vài đạo hữu chính đạo nữa hay không?”.
 
Điền Bất Dịch nhướng mày lên, hướng Tiêu Dật Tài nhìn tới, sắc diện Tiêu Dật Tài có chút lúng túng, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Sư thúc, điều này cũng vì thiên hạ hạo kiếp sắp đến, ấy chỉ là bất đắc dĩ, vả lại Thanh Vân Môn chúng ta đã là nơi hội tụ của chánh đạo hảo hữu, có thể nào là môn phái khác được chúng đạo hữu chọn ra chứ?.
 
Điền Bất Dịch hừ một tiếng, nói: “Ngươi xem ta là kẻ ngớ ngẩn nhỉ, cái đám đạo hữu chánh đạo kia, khi thực sự cùng với đám yêu thú ấy liều mạng chém giết, kẻ có khả năng xuất lực cùng lắm chẳng nhiều hơn ba phần, quá nửa đều là vì danh khí Thanh Vân Môn chúng ta, chạy đến lánh nạn là chính”.
 
Tiêu Dật Tài cười khổ một tiếng đáp: “Điền sư thúc đã nặng lời rồi, nếu chỉ tính toán như thế, thì chúng ta cũng chẳng thể thuyết phục được các môn phái bên ngoài, nếu thực sự nói như thế, thiên hạ chính đạo sẽ nhìn Thanh Vân Môn chúng ta như thế nào? Vì đại cục mà liệu định, kính mong Điền sư thúc thêm phần giúp đỡ công việc bề bộn”.
 
Điền Bất Dịch khinh khỉnh đảo mắt, chợt như nghĩ đến điều gì đấy, ánh mắt chợt sáng lên, khoé miệng lộ ra một nét giễu cợt, liền hắng giọng ho một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình chính khí lẫm liệt, nói: “Đã như Đạo Huyền sư huynh nói như vậy, ta cũng chẳng thể từ chối, dù gì cũng là vì thên hạ chính đạo cùng đại cục mà lo toan, sao lại có thể làm thế được”.
 
Tiêu Dật Tài đại hỉ, cung tay nói: “Đa tạ sư thúc”.
 
Điền Bất Dịch cười nhẹ, chợt phất tay nói: “Chậm đã, ta còn chưa nói xong”.
 
Tiêu Dật Tài giật mình: “Thưa còn gì nữa vậy? Mời Điền sư thúc nói tiếp”.
 
Mỉm cười, Điền Bất Dịch lại nói: “Hạo kiếp đã ngay phía trước như vậy, thiết nhất phải vì đại cục mà suy nghĩ. Ta nghe nói trong Thanh Vân Môn thất mạch chúng ta, cũng có nhất mạch, chính là mạch có nhiều nữ đệ tử nhất….”.
 
Tiêu Dật Tài nguyên lai trên mặt tràn đầy vui vẻ, vừa nghe lọt thì sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ, dần dần chẳng còn thấy cười nữa.
 
Điền Bất Dịch cười thầm trong bụng, nói: “Ta nhớ rằng trong nhất mạch ấy, địa thế rộng lớn, mà vài ngày trước ta đã từng đi qua đấy, phòng trống nhiều thật không đếm xuể. Chưởng môn sư huynh anh minh nhất thế như vậy, lẽ nào lại không nhớ đến nơi đó sao?”.
 
Tiêu Dật Tài cười khổ nhăn nhúm cả mặt, một lát sau mới nói được: “Điền sư thúc, cái này…cái này…cái này…”.
 
Điền Bất Dịch hứ một tiếng, sắc mặt thư thái hướng nhìn lên trời, chẳng nói lấy một lời. Tiêu Dật Tài nhìn bộ dạng của lão như vậy, ngầm lắc đầu, chỉ nói được mấy lời: “Dạ, đệ tử ngày hôm nay sau khi trở về, sẽ tự bẩm báo với ân sư, nhờ lão nhân gia làm chủ”.
 
Điền Bất Dịch cũng không nói gì, vẻ mặt có chút biến đổi, chỉ thấy gật đầu, mà tâm lý thì rất là thống khoái, lén cười mãi không thôi.
 
Tiêu Dật Tài trấn định lại tâm thần, rồi nói tiếp: “Thế thì Điền sư thúc, còn việc thứ hai này, còn trọng yếu hơn việc vừa rồi nữa, ân sư cũng dặn đi dặn lại đệ tử đến ba lần, những mong sư thúc nhất định hồi đáp lại thật kỹ lưỡng”.
 
Điền Bất Dịch nhìn vẻ nghiêm túc của Tiêu Dật Tài, so với mới rồi thật khác xa, hiển nhiên việc này thật sự chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt, bất đồ giật mình, gật đầu đáp: “Ồ, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, ngươi cứ nói đi”.
 
Hết chương 156

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !