Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 16)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1354

"Oẳng oẳng oẳng!"
"Chí chí chí chí!"
………
Tiếng chó sủa lẫn với tiếng khỉ kêu, vang dội khắp Đại Trúc Phong núi Thanh Vân, phá tan bầu không khí lặng lẽ nơi đây. Trương Tiểu Phàm tay cầm que cời màu đen, lao ra khỏi cửa nhà bếp, gào lên: "Con chó chết giẫm! Con khỉ chết tiệt! Giỏi thì đứng lại đấy cho tao!"
Con khỉ Tiểu Hôi nhảy phắt lên lưng con chó vàng to, Đại Hoàng sớm đã chuẩn bị liền phóng bốn chân bỏ chạy, Trương Tiểu Phàm đuổi theo không kịp, đành trợn mắt nhìn theo Tiểu Hôi đang làm mặt xấu, cầm một khúc thịt sườn thơm phưng phức nhét vào miệng Đại Hoàng. Đại Hoàng hứng chí, cái mặt súc sinh của nó hơn hớn, nếu không phải là vì đang bận ngoạm khúc thịt sườn, e là nó đã cười đến rơi hết cả răng ra từ lâu rồi.
"Hù!"
Trương Tiểu Phàm mặt mày chán nản, bực bội quay vào nhà bếp. Từ cái năm hắn mười bốn tuổi, tiếp quản công việc ăn uống, tay nghề đã làm cho hết thảy mọi người phải nhìn hắn bằng đôi mắt khác, đến Đại Hoàng với đạo hạnh đắc đạo lão cẩu của nó, cũng không kìm được nước miếng trước những mùi vị thơm ngon từ tay Trương Tiểu Phàm, đặc biệt là món thịt sườn mà Trương Tiểu Phàm dùng để nấu canh, luôn tươi rói thơm ngọt, thì đúng là đại tiệc mà Đại Hoàng nằm mơ cũng không thấy được.
Nhưng Trương Tiểu Phàm nấu canh là để cho người ăn, Đại Hoàng tuổi tác tuy lớn (Điền Bất Dịch nuôi từ khi còn nhỏ), thân phận càng lớn, nhưng không được đãi ngộ như ý, thành ra nó luôn luôn rỏ dãi lòng thòng mà chẳng được miếng gì cả. Mãi cho đến khi quen con khỉ Tiểu Hôi, trên Đại Trúc Phong mới thường xuyên diễn ra cái cảnh, đã kéo dài suốt hai năm nay, đó là bất kể Trương Tiểu Phàm có đem thịt sườn xương cất giấu kỹ lưỡng đến đâu, chỉ cần mũi Đại Hoàng đánh hơi được, cộng thêm cái linh hoạt của Tiểu Hôi, là cái cảnh tranh cướp thịt sườn mà phần thất lợi luôn thuộc về Trương Tiểu Phàm lại diễn ra.
Thời gian hai năm, hoặc nói cho chính xác là một năm rưỡi, vùn vụt trôi, Trương Tiểu Phàm trở thành một thiếu niên mười sáu tuổi, thân hình cao thêm, đã vượt sư tỷ Điền Linh Nhi hơn nửa cái đầu. Trong quãng thời gian này, vì nghiêm lệnh trước đây của Điền Bất Dịch, tất thảy đệ tử Đại Trúc Phong đều bế quan khổ luyện, ngoài lão lục Đỗ Tất Thư hạ sơn ngao du ra, chỉ có mỗi tay đầu bếp Trương Tiểu Phàm này là rỗi rãi nhất.
Hai năm nay, trong hoàn cảnh chẳng ai chú ý đến, Trương Tiểu Phàm đã liên tục một mình tu tập, nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là, theo đúng pháp quyết đại sư huynh Tống Đại Nhân truyền thụ mà hắn chỉ dùng có một năm đã hầu như hoàn thành tầng thứ hai của Ngọc Thanh Cảnh, đó là Luyện Khí .
Trong lòng hắn phân vân, nhưng rốt cục cũng chẳng hỏi Điền Bất Dịch. Còn Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi và những người khác cứ mải chuyên tâm bế quan tu tập, không rỗi đâu để quan tâm đến chuyện của hắn, Đỗ Tất Thư mà hắn gần gũi nhất lại hạ sơn đi mất rồi, vì vậy hắn đành chôn sâu nghi ngờ trong lòng. Nhưng sau đó trước mắt hắn lại nảy sinh một vấn đề lớn khó khăn hơn nhiều, Điền Linh Nhi lén cho hắn pháp quyết của tầng thứ ba, hắn rất hiểu đây là điều đại phạm môn quy, nhưng mà, mỗi lúc nửa đêm, khi một mình đứng trong tiểu viện, ngửng mặt nhìn trời, thì hắn lại nhớ đến câu nói:
"Đệ có luyện nữa cũng không sánh được với Tề Hạo sư huynh!"
Qua mười đêm như vậy, hắn bắt đầu tu tập pháp quyết của tầng thứ ba!
Trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo, từ tầng một đến tầng ba Ngọc Thanh Cảnh là tất thảy những căn cơ của thuật pháp, độ khó tăng dần. So với hai tầng Dẫn Khí và Luyện Khí , pháp quyết của tầng thứ ba Nguyên Khí lại chú trọng đến việc tu luyện Thái Cực nguyên khí. Pháp quyết nói rằng: Thái cực nguyên khí, hàm tam vi nhất. Cực, trung dã; Nguyên, sử dã, hành vu thập nhị thần... thử âm dương hợp đức, khí chung vu tử, hoá sinh vạn vật giả dã. (Chú thích: lời trích từ Hán Thư - Luật Lịch Chí )
Đệ tử trong Thanh Vân Môn, khi tu tập đến cảnh giới này, trình độ sẽ thể hiện rõ ràng, tư chất cao hay thấp chỉ nhìn là nhận ra được ngay. Người thông tuệ thì thế như chẻ tre, nhanh chóng đột phá tiến vào cảnh giới cao hơn gọi là Khu Vật , lập được cơ sở vững chắc trên con đường tu tiên luyện đạo. Còn đệ tử nào hơi kém thì chỉ dừng ở đó không tiến lên được nữa, rất nhiều người uổng phí cả đời ở đây.
Trương Tiểu Phàm nhập môn đến nay đã được năm năm, trong lúc nói chuyện với các sư huynh tất nhiên cũng nghe rất nhiều lần về những việc này, và một điều rất hiển nhiên là, tất cả các sư huynh đều xếp hắn vào loại hơi kém .
Hắn quay trở lại bếp, đến trước lò, đổ đầy nước, cho thêm củi, chuẩn bị đun ít nước sôi. Ngọn lửa vàng sáng lại cháy lên bùng bùng, Trương Tiểu Phàm cầm thanh cời lò đen đủi rất đáng thương mà hắn đã dùng suốt hai năm nay, khơi củi trong lò, đợi ngọn lửa bốc cao và đều rồi, ánh mắt hắn chầm chậm rơi xuống cái que cời đang nằm trong tay.
Chẳng phải là phát hiện gì mới mẻ, mà là một việc hết sức bình thường. Thế nhưng hắn bỗng ngây người ra.
Thanh cời lò đen ngòm, ngoài hạt châu gắn trên đầu ra, chỉ dài chừng một thước, điểm dị thường duy nhất là trên cái nền màu đen đó, lờ mờ có những đường gân như mạch máu, đặc biệt là ở điểm tiếp xúc giữa hạt châu và cây gậy thì càng rõ rệt, có lúc nhìn vào người ta dễ dàng tưởng như hai vật này được chắp nối lại bởi máu con người vậy.
Trương Tiểu Phàm bất giác run lẩy bẩy, cái ý nghĩ chắp nối bằng máu loáng qua đầu làm hắn cảm thấy ghê sợ. Mấy năm nay, hắn đã dần quên chuyến đi vào u cốc ấy, chỉ là thi thoảng trong ác mộng giữa đêm khuya, lại đột nhiên mơ thấy những sự cổ quái lúc đó, bật tỉnh dậy mà đầm đìa mồ hôi.
Lúc đó hắn cảm thấy rất cô đơn, một mình đối mặt với những sự độc ác chưa từng biết, một mình đối diện với sự chết chóc trong bóng đêm. Mỗi khi gặp ác mộng, hắn luôn khó khăn lắm mới ức chế nổi những cảm xúc lạ lùng, kèm theo nỗi xung động cuồng nhiệt và cảm giác tàn sát đôi khi không nén được. Thậm chí, trong bóng đêm, hắn hồi tưởng chuyện nhiều năm về trước, Phổ Trí hoà thượng ở bên toà miếu cỏ rách nát, đôi mắt lão thi thoảng ánh lên những cuồng nhiệt dị kỳ!
Trương Tiểu Phàm không biết tại sao lại có những cảm giác kỳ quái như thế, nhưng cũng may là hắn hãy còn một phương pháp phần nào an định được nỗi sợ hãi của mình, đó là Đại Phạm Bát Nhã!
Bộ pháp quyết vô thượng của nhà Phật này có tác dụng diệu kỳ là trấn nhiếp tà linh, lọc sạch tâm cảnh, hắn tu tập đã năm năm, điểm có lợi nhất là dùng nó để đè nén những cảm xúc kỳ quái xuất hiện một cách bí hiểm suốt hai năm gần đây
"Bộp!"
Trương Tiểu Phàm bỗng thấy đầu đau nhói, rồi vật gì rớt xuống đất, thì ra là một quả thông, Trương Tiểu Phàm khí tức bốc lên ngùn ngụt, quay mình lại hét to: "Con khỉ chết tiệt, mày đừng để tao bắt được mà... Í, huynh là... A! Lục sư huynh!"
Trương Tiểu Phàm nhảy cẫng lên, chỉ thấy người đứng bên bậu cửa, thân hình tầm thước, nét mặt tinh nhanh, lưng khoác một cái đãy nhỏ, chẳng phải là lão lục Đỗ Tất Thư đã bao lâu nay không gặp thì còn là ai?
Đỗ Tất Thư ngắm nghía Trương Tiểu Phàm từ đầu đến chân, miệng tấm tắc: "Ghê thật, mới có mấy năm, cái gã tiểu tử đệ đã cao lên bằng huynh rồi."
Trương Tiểu Phàm vội vàng chạy lại, bóp mạnh vào vai Đỗ Tất Thư, cười nói: "Lục sư huynh, làm sao mà đi lâu thế, mọi người đều nhớ huynh lắm đấy."
Đỗ Tất Thư cũng cười: "Ta chẳng phải là đã trở về rồi đây sao?"
Trương Tiểu Phàm liền hỏi: "Sư phụ sư nương biết huynh về chưa?"
Đỗ Tất Thư đáp: "Chưa, ta vừa về tới nơi, thấy từ nhà bếp có khói toả, bèn lại xem trước, ha ha, ta biết ngay là cái gã tiểu tử đệ đang làm ở đây mà. Mấy năm không gặp, có nhớ ta không?"
Trương Tiểu Phàm trong lòng phấn khởi, gật đầu lia lịa. Đỗ Tất Thư xoa đầu hắn, rồi thình lình khẽ bảo: "Đi, đưa ta đi gặp sư phụ."
Trương Tiểu Phàm ngây nguời, hỏi: "Sao lại phải đưa đi?"
Đỗ Tất Thư nhăn nhó, nói: "Sư phụ lúc đầu cho ta hạ sơn, đã nói rõ rằng chỉ hạn cho một năm, nhưng ta rong chơi dông dài, ôi, không phải, ta đi tìm đi kiếm, cũng đã hết béng nửa năm, mới tìm thấy vật liệu tốt để luyện pháp bảo, chỉ sợ là bị sư phụ người trách mắng. Đệ đưa ta đi đi."
Trương Tiểu Phàm trố mắt, bảo: "Thế mà huynh còn nói là lại thăm đệ trước, phải rồi, lục sư huynh, huynh luyện pháp bảo gì đó?"
Đỗ Tất Thư cuời khan: "Hơ hơ, ta đương nhiên là đến thăm đệ trước mà lại, tiểu sư đệ, đi nào, đi nào." Nói rồi kéo Trương Tiểu Phàm đi.
Một lát sau, Đại Hoàng đang rúc trong một xó nào đó để đánh hơi thịt sườn và Tiểu Hôi đang nằm trên mình nó bắt rận, cùng lúc đều nghe thấy từ Thủ Tĩnh Đường vẳng lại một tiếng gầm giận dữ: "Đồ hư đốn, làm ta tức chết mất thôi!"
**
*
Vào giờ cơm tối, mọi người ở Đại Trúc Phong lần đầu tiên đoàn tụ kể từ hai năm nay, đều đang ngồi ở cái bàn lớn ăn cơm. Mọi người yên vị rồi, Điền Bất Dịch mặt mày vẫn bừng bừng giận dữ, bọn đệ tử và Đỗ Tất Thư cất tiếng mời xong, đều không nén được hỏi khẽ: "Lão lục, làm sao mà sư phụ gặp đệ lại sinh ra giận dữ như thế?"
Đỗ Tất Thư tỏ ra lúng túng, bên trái bên phải ai cũng đều đang chỉ trỏ y, còn Trương Tiểu Phàm ngồi ngay bên cạnh, thì mặt mày mủm mỉm, chỉ có điều không dám bật cười, bộ dạng rất là kỳ cục.
Lúc ấy, Điền Linh Nhi ngồi ở phía đối diện rốt cục cũng không nén được, là người đầu tiên lên tiếng hỏi Điền Bất Dịch: "Cha ơi, lục sư huynh khó khăn lắm mới trở vể được, sao cha lại tức giận như thế?"
Đỗ Tất Thư len lén ngước mắt lên nhìn Điền Bất Dịch, lão trợn mắt nhìn lại, làm y hoảng hồn vội vàng cúi đầu xuống. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, nói: "Lão lục, đem cái pháp bảo của ngươi bày ra đây cho mọi người xem xem?"
Đỗ Tất Thư cứng miệng, lẩm bẩm không thốt nên lời, ngước mắt nhìn sư nương Tô Như, lại thấy Tô Như mỉm cười bảo: "Tất Thư, con lấy ra cho mọi người xem đi, cũng để mọi người biết được sư phụ con làm sao mà giận?"
Đỗ Tất Thư thấy không thể trù trừ được, đành dùng dà dùng dằng lấy cái đãy nhỏ của mình lại, run mất một lúc, rồi móc trong ấy ra vài thứ đồ vật, đặt lên mặt bàn.
Mọi người ai nấy nghển nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm, chỉ sợ để sót cái gì, nhà ăn lặng lẽ mất một lúc. Chỉ thấy trên mặt bàn, đặt ba thứ bé bằng nửa nắm tay hình như là làm từ gỗ cứng, có sáu mặt hình vuông, toàn thị màu trắng, phía trên còn khắc chạm các chấm số, thì ra chính là ba con xúc xắc.
Mọi người ngây đuỗn như tượng gỗ, á khẩu không thốt được một tiếng, giây lát sau thì phá ra cười như vỡ chợ.
Đỗ Tất Thư mặt mày đỏ lựng, Điền Bất Dịch nhìn hắn, bừng bừng nộ khí, giận dữ bảo: "Đúng là củi mục không thể đẽo được cái gì cả!"
Tô Như thì chỉ cười, lắc lắc đầu, nói: "Thôi đi, đây cũng chẳng phải việc to tát gì, xúc xắc thì xúc xắc, đằng nào pháp bảo này cũng là thứ y chọn dùng."
Điền Bất Dịch trừng mắt nhìn đồ đệ, nói với Tô Như: "Muội làm sao chắc được là y không đem cái thứ này đi loè thiên hạ?"
Đỗ Tất Thư giật đánh thót, vội vàng thưa: "Sư phụ, sư nương, đồ nhi quyết không dám làm chuyện hạ lưu vô sỉ đó. Chỉ là năm trước bên bờ Xích Thuỷ ở phương nam, con tìm thấy một cây Tam Châu ngàn năm, rất có linh khí, bèn lấy tinh cốt của nó đẽo thành ba con xúc xắc, hoàn toàn là hứng khởi nhất thời, chưa hề nghĩ đến những sự khác..."
Điền Bất Dịch nộ khí bừng bừng, quát: "Ngươi cao hứng, hừ, ngươi tu luyện những thứ khác ta không nói, nhưng nay lại luyện ra một món dùng để đánh bạc, để một tháng nữa, đến kỳ tỷ thí Thất Mạch Hội Võ, ngươi mang cái bộ dạng đó thượng đài, ta liệu còn mặt mũi nào không?"
Đỗ Tất Thư không dám nói gì nữa, Tô Như lắc đầu, khẽ bảo: "Bất Dịch, đây là món y rất yêu thích, đừng có ép y. Huynh có còn nhớ Vạn sư huynh..."
Điền Bất Dịch bỗng nhiên chấn động, ngoảnh đầu nhìn sang Tô Như, Tô Như khe khẽ thở dài, nói với Đỗ Tất Thư: "Tất Thư, con biết đấy, ta và sư phụ từ trước tới nay cũng chẳng ép uổng các con nhất định phải luyện tiên kiếm như những chi phái khác, nhưng pháp bảo thường có quan hệ rất lớn, các con làm việc nên thận trọng."
Đỗ Tất Thư lén liếc nhìn Điền Bất Dịch, thấy sư phụ sắc mặt phiền muộn không vui, nào dám nhiều lời nữa, vội vàng gật đầu đáp: "Vâng, vâng ạ."
Tô Như lại nhìn trượng phu, rồi nói với mọi người: "Thời gian trôi nhanh quá, tháng sau là đại thí Thất Mạch Hội Võ rồi. Đến lúc ấy chúng ta sẽ cùng sang bên chi phái chính Thông Thiên Phong, các con phải chuẩn bị sớm đi," tới đây, khuôn mặt đẹp dịu dàng của bà chợt nghiêm lại, nói nhanh: "Lần này không được để ta và sư phụ thất vọng nữa đấy, biết chưa?"
Chúng đệ tử giật mình, đồng thanh hô: "Biết ạ!"
"Sư, sư nương." Lẫn trong tiếng hô vang của mọi nguời, một giọng nói rụt rè lạc điệu chợt cất lên, Tô Như nhìn lại, thì ra chính là lão thất Trương Tiểu Phàm đang ngồi đằng cuối, bèn cau mày, hỏi: "Sao thế, Tiểu Phàm?"
Trương Tiểu Phàm thận trọng dè dặt hỏi: "Như ý sư nương vừa nói có phải là cả con cũng đi không ạ?"
Tô Như sững người, rồi khẽ liếc Điền Bất Dịch, trên mặt nở nét cười, mủm mỉm đáp: "Đúng đấy, chẳng phải con cũng là đệ tử của Đại Trúc Phong hay sao?"
Trương Tiểu Phàm mừng rỡ, nhảy cẫng lên hoan hô, đấm tay chúc mừng với Đỗ Tất Thư ngồi bên cạnh, hoàn toàn chẳng để ý đến Điền Bất Dịch ở đằng kia lạnh lùng nói: "Dẫu sao cũng phải có chín người, tính thêm thằng thộn này, vẫn thiếu mất một người, không dùng cũng không được."
* *
*
Đêm xuống, Trương Tiểu Phàm quay về phòng, đã thấy Đại Hoàng và Tiểu Hôi chạy lên giường mình nghỉ ngơi rồi. Từ một năm rưỡi nay, Đại Hoàng vì cớ thân mật với Tiểu Hôi, cũng chuyển đến ngủ ở phòng Trương Tiểu Phàm, mới đầu Điền Bất Dịch phát hoảng lên vì chẳng tìm thấy con chó cưng ở đâu cả, cuối cùng biết ra nguyên uỷ thì hừ một tiếng, chẳng nói năng gì bỏ đi. Trương Tiểu Phàm thấy sư phụ không trách cứ, cũng chẳng đuổi Đại Hoàng (thực ra thì đuổi không nổi, Đại Hoàng chiếm mất một nửa cái giường, Tiểu Hôi chiếm mất một nửa của một nửa còn lại, thế cũng đủ biết tâm trạng của chủ nhân căn phòng như thế nào.)
Có điều thời gian lâu dần, chật chội lẫn lộn mãi cũng thành quen, Trương Tiểu Phàm chẳng cằn nhằn gì về việc Đại Hoàng và Tiểu Hôi ngủ cùng mình nữa. Đêm nay tâm trạng rất vui vẻ, hắn vào phòng ngồi xuống bên bàn, đưa mắt nhìn, thấy Đại Hoàng đang nằm dài ra, Tiểu Hôi chẳng biết lại đằng nhà bếp đánh cắp que cời lò đen đủi của hắn mang về đây từ lúc nào, đang dùng nó cào lên mình con chó.
Hắn sực nhớ ra, lờ mờ cảm thấy Tiểu Hôi dường như rất có hứng thú với que cời lò này, nhưng hiện giờ chẳng có bụng dạ đâu mà nghĩ nhiều đến thế, lòng hắn đang tràn ngập vui sướng vì sư phụ đã bất ngờ cho phép cùng tới tham gia Thất Mạch Hội Võ tháng sau.
Nếu Đại Hoàng và Tiểu Hôi nhìn Trương Tiểu Phàm lúc này, sẽ thấy hai mắt hắn lấp lánh phát quang. Mắt Trương Tiểu Phàm ngó con chó con khỉ, nhưng miệng hắn thì nói với không khí: "Ngươi xem, ta cuối cùng đã có cơ hội tham gia Thất Mạch Hội Võ, tuyệt quá. Sư phụ lão nhân gia người thật khoan hồng đại lượng, cho dù ta ngốc nghếch, người vẫn đưa ta đi để mở mang kiến thức, ôi, đến lúc đó không chừng còn có thể gặp Kinh Vũ nữa."
Nói tới đây, hắn như sực nhớ ra điều gì, lại thấp giọng lẩm bẩm: "Có điều nếu thực sự phải thượng đài tỷ thí, e là sẽ làm sư phụ mất mặt. Thôi, mặc ra sao thì ra. Đúng không, Đại Hoàng, Tiểu Hôi?"
Chí chí chí chí!
Trương Tiểu Phàm ngước trông, thấy Tiểu Hôi đang chú tâm vào mớ lông da của con chó, tỉ mỉ bắt rận, chỉ kêu lên mấy tiếng để trả lời hắn, còn Đại Hoàng thì càng chẳng buồn đếm xỉa, hai cái tai nó rũ xuống, mắt cũng chẳng hé ra nhìn.
"Con chó chết giẫm!" Trương Tiểu Phàm bất bình mắng, đột nhiên trước mắt loáng đen, thì ra là Tiểu Hôi thình lình ném cái que cời lò về phía hắn. Hắn giật đánh thót, vội vàng xẹt tránh, que cời lò đập vào bàn, nảy lên mấy cái, rồi rớt xuống đất.
Chí chí chí chí, oẳng oẳng oẳng!" Đại Hoàng và Tiểu Hôi cùng kêu lên vui vẻ, Trương Tiểu Phàm xông lại hai con súc sinh làm mặt xấu, rồi hậm hực ngồi xuống, chẳng hiểu tại sao, trong đầu bỗng hiện lên phong tư anh tuấn của Tề Hạo trên Đại Trúc Phong hai năm về trước.
Ngưng băng thành tường à!" Trương Tiểu Phàm cúi đầu lẩm bẩm, không biết gì thì thôi, nhưng gần đây hắn tu hành càng lúc càng sâu, mới thấm thía rằng muốn luyện đến cảnh giới như Tề Hạo quả thực gian nan và khó mà với tới.
Hắn lại nhớ đến đêm đó, Điền Linh Nhi, trong căn phòng này, dưới ánh nến này, đôi mắt ôn nhu mà nồng nàn làm sao!
Trái tim hắn giờ phút ấy như bị kim nhọn đâm xoáy vào.
Trên mặt đất thanh que cời nằm im lìm, ở đằng kia con khỉ và con chó đùa rỡn vui vẻ. Trương Tiểu Phàm bất giác cảm thấy, mình và thanh que cời này giông giống nhau, nhìn nó nằm yên trên đất kia, phảng phất có cái vẻ cô đơn.
"Ùi", hắn thở dài, thử tưởng tượng mình có thể đạt đến cảnh giới đó, rồi lấy tư thế hoàn toàn ung dung, không có một chút vướng bận nào, lần đầu tiên trong đời hắn làm một động tác mà các đệ tử Thanh Vân Môn đã làm không biết bao nhiêu lần - động tác Khu Vật : hướng về phía que cời lò trên mặt đất vẫy vẫy tay.
Chỉ chớp mắt thôi, mà hình như là vĩnh cửu.
Trương Tiểu Phàm vẫn bình thường, thậm chí chẳng hề có chút đau lòng, chuẩn bị đón chờ một sự thất bại rất đương nhiên, bỗng dưng, que cời lò trên mặt đất nhúc nhích.
Chỉ thoáng nhẹ thôi, tí ti, hình như vừa thức tỉnh sau một thời gian ngủ sâu rất dài, nó nhúc nhích!

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !