Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 161)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1147
 Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, mây đen đã che kín bầu trời Thanh Vân Sơn, không lâu sau thì bắt đầu có hạt mưa. Mưa mới đầu chỉ lất phất, sau thì to dần, trong chốc lát đã biến thành một màn dày đặc xám xịt, tiếng mưa rơi tí tách vang lên khắp nơi, bao trùm vùng núi cao giữa một màn sương vụ, vừa thần bí lại vừa mông lung.
 
Tiếng mưa đập vào những tán lá xanh rờn trên Thanh Vân Sơn này từ ngàn năm nay dường như không hề thay đổi, vĩnh viễn vẫn cô tịch như vậy. Từ trên mái ngói rêu phong, những hạt thuỷ châu không ngừng rơi tý tách, hoá thành một tấm rèm bằng nước, từng hạt nước như những hạt trân châu rơi xuống nền đá xanh rồi vỡ tan ra, bắn tung toé.
 
Gió mang theo những hạt nước nhỏ li ti cứ lẩn khuất xung quanh ô cửa sổ, tựa hồ như đang nhớ nhung điều gì đó.
 
Lục Tuyết Kỳ đứng lặng trước ô cửa sổ, ngắm cảnh núi non giữa màn mưa mông lung huyền ảo, trong giờ khắc cô tịch lạnh lẽo này, phảng phất chỉ có tiếng mưa đập vào lá cây vang lên giữa đất trời.
 
Một làn gió nhẹ khẽ thổi tới làm làn tóc mai của nàng khẽ tung bay, gió cũng mang theo những hạt mưa nhỏ li ti phất qua mặt khiến nàng cảm thấy hơi lành lạnh. Nàng khẽ mím môi, tựa tay lên khung cửa, tiếng mưa như gần như xa, cuối cùng lại như rơi vào chỗ sâu kín nhất trong lòng nàng vậy.
 
Chỉ không biết lòng nàng có còn gợn sóng nữa hay không?
 
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Có người khe khẽ gọi cửa. Lục Tuyết Kỳ chậm rãi quay đầu, bước ra mở cửa. Người bên ngoài chính là sư tỷ Văn Mẫn của nàng.
 
Lục Tuyết Kỳ nhoẻn miệng cười: “Sư tỷ!”.
 
Văn Mẫn nhìn gương mặt tiều tuỵ của nàng, khẽ chau mày bước vào bên trong. Tuyết Kỳ tiện tay đóng cửa lại, rồi cùng Văn Mẫn ngồi xuống. Văn Mẫn liếc nhìn thấy chăn gối trên giường vẫn chỉnh tề, liền thở dài nói: “Đêm qua muội không ngủ sao?”.
 
Lục Tuyết Kỳ mỉm cười buồn bã: “Muội ngủ không được!”.
 
Văn Mẫn nhìn Tuyết Kỳ, trong lòng cảm thấy nhói đau. Nàng và Tuyết Kỳ từ nhỏ đã gia nhập Tiểu Trúc Phong môn hạ, giao tình cũng rất tốt, tính cách của Tuyết Kỳ cô độc lãnh ngạo, ngoại trừ ân sư Thuỷ Nguyệt, bình nhật cũng chỉ có Văn Mẫn là có thể nói vài câu với nàng. Gần đây Lục Tuyết Kỳ không ngừng gặp phiền phức, Văn Mẫn ở bên cũng rất lo lắng cho nàng nhưng cũng vô kế khả thi, đành phải trơ mắt nhìn quan hệ giữa Tuyết Kỳ và ân sư cùng với các vị trưởng lão Thanh Vân Môn càng lúc càng đi vào bế tắc.
 
Không gian như chìm trong im lặng. Văn Mẫn cũng không biết nên nói gì, đành lặng lẽ cúi đầu len lén nhìn Lục Tuyết Kỳ. Một hồi sau, Tuyết Kỳ mới lên tiếng nói trước: “Sư tỷ, lần này vì chuyện của muội mà tỷ cũng gặp không ít phiền phức, thật xin lỗi".
 
Văn Mẫn ngây người: “Cái gì?”.
 
Lục Tuyết Kỳ nói: “Muội nghe nói mấy ngày trước Điền sư thúc và Tô Như sư thúc ở Đại Trúc Phong đã đích thân dẫn Tống Đại Nhân sư huynh đến cầu thân, nhưng sư phụ lại cự tuyệt thẳng thừng, hơn nữa lại còn cãi nhau môt trận với Điền sư thúc nữa”.
 
Văn Mẫn gượng cười, trong nụ cười ẩn chứa mấy phần thê lương khổ não, chậm rãi lắc đầu nói: “Chuyện đó….chuyện đó cũng không có gì. Vả lại chuyện này không liên quan đến muội, tất cả đều do ta với y không có duyên phận, hơn nữa trước nay sư phụ đều ghét người ở Đại Trúc Phong, điều này thì sư muội cũng biết mà”.
 
Lục Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu nói: “Không phải vậy. Ngày hôm đó là do muội cãi lại sư phụ, khiến lão nhân gia tức giận nên mới liên luỵ đến tỷ, nếu không có Tô Như sư thúc ở đó, Điền sư thúc lại chịu nể mặt đích thân đến cầu hôn cho đệ tử, chuyện của hai người đã thành đến quá nửa rồi, thế nhưng…sư tỷ, muội thật có lỗi với tỷ!”.
 
Văn Mẫn mỉm cười, thở dài một tiếng: “Được rồi! Muội đừng tự trách mình nữa. Ta không phải vẫn rất tốt đó sao? Thêm nữa, sư phụ cũng chỉ là tất thời tức khí mà thôi, tương lai vị tất đã không có cơ hội".
Mới nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái rồi nói tiếp: “Đừng nói chuyện của ta nữa, hãy nói muội đi. Rốt cuộc muội định làm thế nào? Ta thấy không thể tiếp tục giữ tình trạng căng thẳng này với sư phụ mãi được đâu”.
 
Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ tái nhợt, trầm mặc không nói tiếng nào.
 
Văn Mẫn trầm ngâm hồi lâu, đoạn nói tiếp: “Sư muội, tâm tư của muội ta ít nhiều cũng hiểu được một chút, có điều muội cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp. Trương….con người kia chung quy cũng đã nhập vào ma đạo, bị thiên hạ chính đạo phỉ nhổ khinh bỉ, hơn nữa lần trước muội đến vùng Tây nam, cảnh tượng cuộc chiến giữa Ma giáo và yêu thú muội cũng…”.
 
Văn Mẫn đột nhiên ngưng lại không nói tiếp, bởi lúc này sắc mặt Tuyết Kỳ dường như đã không còn chút huyết sắc, đến cả đôi mắt rất sáng rất trong của nàng cũng trở nên mờ đục như bị một màn sương mờ che phủ.
 
Căn phòng lại chìm trong im lặng, bên ngoài mưa vẫn rả rích rơi.
 
Cuối cùng, Văn Mẫn cũng mở miệng phá tan sự im lặng: “Người đó chỉ e đã không còn trên thế gian này nữa, muội cứ tiếp tục chấp mê như vậy chỉ làm khổ bản thân mình mà thôi”.
 
Mặt Tuyết Kỳ trắng bệch như tờ giấy. Nàng không lên tiếng, chỉ từ từ đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Núi non được che phủ bởi một làn sương vụ mờ mờ, vừa mông lung huyền hoặc lại vừa chân thực, như mộng như ảo. Những hạt nước nhỏ li ti tạt vào mặt nàng, phảng phất như mang theo một cảm giác hết sức chân thành tha thiết.
 
“Muội biết chứ…”. Nữ tử thanh lệ lạnh lùng này cuối cùng cũng đã lên tiếng: “Có thể y đã đi thật rồi. Có lúc muội cũng đã từng nghĩ qua, kỳ thực chuyện này đối với y chưa hẳn đã không phải là một sự giải thoát. Muội cũng biết sư phụ trách mắng muội không hề sai, người sai là muội, là muội không nên si tâm vọng tưởng, không nên…không nên…”.
 
Thanh âm của nàng đột nhiên nấc nghẹn, Văn Mẫn vội đứng dậy, định bước tới an ủi, chẳng ngờ Tuyết Kỳ đột nhiên quay người lại, bạch y khẽ tung lên như một đám mây cô đơn.
Khoé mắt nàng như có giọt nước đọng lại, long lanh mà lấp lánh như hạt châu. Chỉ nghe Lục Tuyết Kỳ cất giọng thê lương nói: “Sư tỷ, muội biết chứ…nhưng muội không thể buông tay. Tơ tình này dù có chặt một ngàn lần, cắt một vạn lần cũng không thể nào đứt nổi. Từ khi trở về từ vùng Tây nam, không biết bao nhiêu lần muội đã tự nói với bản thân mình rằng y đã chết, y đã chết, tất cả đều đã hết. Nhưng đêm nào muội cũng nằm mơ thấy cảnh tượng thảm khốc ở Độc Xà Cốc hôm ấy, nằm mơ thấy y bị yêu thú…”.
 
Lục Tuyết Kỳ đột nhiên dừng lại, thần sắc kích động trên mặt nàng làm cho cả Văn Mẫn cũng thấy lo lắng, nhưng Tuyết Kỳ cũng khôi phục lại tinh thần rất nhanh, chỉ có nhãn thần của nàng là vẫn còn mang theo vài phần đau thương: “Sau đó thì muội giật mình tỉnh giấc, toàn thân mồ hôi đầm đìa như vừa đi tắm vậy”.
 
Nàng chậm rãi nhìn Văn Mẫn, sau đó thần tình trở nên buồn bã, dường như cả thân mình đang run lên lẩy bẩy: “Sư tỷ, muội…muội phải làm sao đây? Muội phải làm sao đây?”.
 
Chợt nàng bổ người lao vào lòng Văn Mẫn, Văn Mẫn ôm chặt bờ vai yếu ớt của nàng, cảm thấy thân hình mỏng manh ấy đang run lên nhè nhẹ, bên tai vang lên tiếng nấc nghẹn ngào.
 
“Sư tỷ, muội không chịu nổi nữa rồi…muội thật sự không chịu nổi nữa rồi…”.
 
Văn Mẫn im lặng không nói, ôm chặt Lục Tuyết Kỳ vào lòng, nữ tử vốn rất cao ngạo lạnh lùng này không ngờ giờ đây lại trở thành người thương tâm nhất thế gian.
 
Tịch mịch lại bao trùm lên tất cả, bên ngoài mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi như muốn mang tiếng nấc nghẹn ngào của Lục Tuyết Kỳ đi xa. Ở bên rừng trúc, Thuỷ Nguyệt đại sư đứng lặng lẽ một mình, tay cầm một chiếc ô vải dầu, ngơ ngẩn nhìn gian phòng nhỏ của đệ tử yêu qua làn mưa mờ mịt.
 
Sau đó bà chậm rãi quay người bỏ đi, trong chớp mắt đã biến mất sau rừng trúc.
 
Gió mưa tơi bời, thê lương bao trùm thiên địa.
 
* * * * * *
Trong thành Hà Dương, mưa cũng lớn như vậy. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn, Dã Cẩu đạo nhân chạy ra từ một ngõ nhỏ, hoà vào đám đông đang chạy đi chạy lại trên con đường lớn. Nhưng mới đi được vài bước đã phải lui lại đứng bên đường, một là do hành nhân quả thật quá nhiều, rất khó đi lại, hai là do cả ba đều muốn tránh mưa trước, rồi mới tính sau.
 
Lúc này ba người đã chia thành hai phe, Tiểu Hoàn thì cương quyết đòi trở lại Âm Trạch nơi nghĩa trang để xem Quỷ Lệ thế nào, còn Chu Nhất Tiên lại kiêm quyết phản đối. Dã Cẩu lần đầu tiên trong đời đã lên tiếng ủng hộ Chu Nhất Tiên.
 
Tiểu Hoàn lực mỏng thế cô, nhưng bù lại miệng mồm lanh lợi, một mình tranh biện với hai người. Thêm vào đó, Dã Cẩu đạo nhân tuy bất đồng ý kiến với nàng, nhưng chỉ cần nàng lừ mắt nhìn là y không dám lên tiếng nói gì nữa, vì thế tranh cãi cả nửa giờ đồng hồ cũng chỉ có mình Chu Nhất Tiên phản đối mà thôi.
 
Lúc này ba người đang đứng bên lề đường, chỉ nghe Chu Nhất Tiên thấp giọng nói: “Con nha đầu ngốc này, nơi nguy hiểm ấy quay lại làm gì chứ. Quay lại để mà chết à?”.
 
Tiểu Hoàn bĩu môi nói: “Uổng cho ông sống lâu như vậy, gia gia, ông có biết trên đời này có một thứ gọi là đạo nghĩa hay không?”.
 
Chu Nhất Tiên tức giận: “Đạo nghĩa? Đạo nghĩa cái rắm ấy! Con chết rồi thì nói đạo nghĩa cái gì được nữa? Tên tiểu tử đó lợi hại vô cùng, chúng ta quay lại để chết hay sao?”.
 
Dã Cẩu đạo nhân đứng bên cạnh cũng gật đầu: “Không sai! Quay lại đích thực không thoả đáng…”.
 
Tiểu Hoàn đưa mắt lườm gã một cái, Dã Cẩu đạo nhân giật mình đánh thót, lập tức không nói ra lời.
 
Tiểu Hoàn quay lại nhìn Chu Nhất Tiên nói: “Gia gia, đêm qua nếu không phải người ta cứu chúng ta thì ông cháu mình sớm đã chết từ lâu rồi, cũng chẳng thể đứng đây tranh luận đạo nghĩa với không đạo nghĩa cái gì nữa. Lẽ nào bây giờ quay lại xem thế nào cũng không đúng sao?”.
 
Chu Nhất Tiên biến sắc mặt nói: “Chính vì chúng ta đã được người ta cứu nên mới càng phải trân trọng tính mạng của mình, nếu không vạn nhất chúng ta tự chui đầu vào lưới thì có phải là uổng phí cả ý tốt của Quỷ Lệ hay không?”.
 
Tiểu Hoàn ngẩn người, nhất thời không biết phản bác thế nào. Chu Nhất Tiên thấy vậy thì đắc ý cười khanh khách nói: “Không còn gì để nói nữa phải không?”.
 
Tiểu Hoàn giận dỗi nói: “Rõ ràng ông biết kẻ kia quỷ khí âm trầm, cao thâm mạt trắc, lẽ nào ông không hề có chút quan tâm đến ân nhân cứu mạng của mình?”.
 
Chu Nhất Tiên vẫn vờ như không, nói: “Con cứ yên tâm đi, tên tiểu tử Quỷ Lệ đó muốn đạo hạnh có đạo hạnh, muốn pháp bảo có pháp bảo, luận về quỷ khí chỉ e hắn còn âm trầm hơn cả người trong quan tài đó, muốn chết sợ rằng cũng khó đó. Con còn lo lắng làm gì nữa chứ?”. Lão ngưng lại giây lát rồi nói tiếp: “Vả lại, mười năm trước không phải con đã xem tướng cho hắn rồi sao? Năm đó con đã nói người này là Loạn Ma Tướng, vạn người mới có một, cuộc đời tuy gặp phải nhiều phong vân bất trắc nhưng tuyệt đối không dễ mất mạng, vậy con còn lo cái gì nữa chứ…”.
 
“Cái gì? Cô nương đã từng xem tướng cho ta sao?”.
 
Bất chợt một thanh âm vang lên. Ba người cả kinh thất sắc quay lại nhìn, chỉ thấy Quỷ Lệ không biết từ lúc nào đã hiện thân bên cạnh họ, giống như là y nhảy ra từ trong nước mưa vậy.
 
Lúc này mưa đã rất lớn, nhưng người chạy nạn trong Hà Dương Thành vẫn rất nhiều, đa số đều tràn đầy sự khủng bố và sợ hãi với việc bọn yêu thú có thể đánh đến đây bất cứ lúc nào lên không hề để ý đến trận mưa lớn này. Trên thực tế, trong thành đã có không ít bách tính phát điên vì tình hình quá khẩn trương, cũng may có các đệ tử Thanh Vân Môn ở trong thành duy trì trật tự, đa số vụ việc đều được xử lý nhanh chóng, có điều nhân tâm hoảng loạn khiến cho cả toà thành này lúc nào cũng chìm trong không khí sợ hãi và cuồng loạn.
 
Ba người bọn Chu Nhất Tiên giật mình kinh hãi. Sau đó thì Tiểu Hoàn mừng rỡ reo lên một tiếng: “Là ngươi…”.
 
Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu thì cùng lúc nhíu mày, chỉ nghe họ Chu đằng hắng một tiếng, không ngờ cũng nói một câu giống như Tiểu Hoàn: “Là ngươi…”.
 
Quỷ Lệ không để ý đến hai người bọn Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu mà đưa mắt nhìn Tiểu Hoàn. Gã nhận ra sự mừng rỡ thật tâm trên gương mặt trẻ bầu bĩnh của nàng, trong mắt ánh lên một tia nhìn ấm áp, khẽ gật đầu: “Là ta”.
 
Lúc này Tiểu Hôi đứng trên vai Qủy Lệ đã ướt sũng vì nước mưa. Nó cũng kêu lên mấy tiếng khẹt khẹt, cười khà khà với Tiểu Hoàn, dường như cũng rất vui mừng khi gặp lại nàng.
 
Tiểu Hoàn vui vẻ nói với nó: “Ngươi còn nhớ ta à? Hì hì!”.
 
Nói đoạn nàng ngẩng đầu lên nhìn Quỷ Lệ, ngần ngừ giây lát rồi nói: “Đêm qua, huynh…huynh không sao chứ?”.
 
Quỷ Lệ khẽ gật đầu: “Ta không sao!”.
 
Tiểu Hoàn giờ mới yên tâm, đưa mắt nhìn thêm Quỷ Lệ một cái, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, hai má đỏ bừng lên, ánh mắt lập tức chuyển sang Tiểu Hôi, mỉm cười dang tay ra nói: “Đến đây cho ta ôm một cái nào!”.
 
Tiểu Hôi khọt khẹt hai tiếng, đột nhiên nhún mạnh người bay khỏi vai Quỷ Lệ, lao thẳng vào lòng Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn cười khúc khích, cảm thấy lông con khỉ nhỏ ướt sũng, liền lấy chiếc khăn khô lau cho nó. Chẳng ngờ hầu tử này cảm thấy ngứa ngáy khó chịu liền đột nhên lắc mạnh người, lập tức làm nước bắn tung toé. Tiểu Hoàn kêu lên một tiếng, nhưng lại không nỡ buông hầu tử ra, đành vội vàng nhắm tịt mắt lại, cả y phục lẫn mặt mũi đều bị Tiểu Hôi làm cho lấm tấm những hạt thuỷ châu.
 
Tiểu Hoàn mở mắt, lườm Tiểu Hôi một cái, con khỉ mở to ba con mắt nhìn nàng, không hề động đậy. Tiểu Hoàn hứ lên một tiếng, hất mạnh tay ném Tiểu Hôi về phía Quỷ Lệ. Tiểu Hôi ba chân bốn cẳng bám lấy vai chủ nhân, quay đầu lại nhìn Tiểu Hoàn đang gột gột những hạt nước đọng trên quần áo, không nhịn được bật cười khọt khà khọt khẹt.
 
Tiểu Hoàn dở khóc dở cười, mím môi liếc trộm Quỷ Lệ một cái, đoạn cúi đầu chỉnh lại y phục. Quỷ Lệ quay người nhìn Chu Nhất Tiên chăm chú, khiến cho lão cảm thấy chột dạ nói: “Ê, tiểu tử thối, ta cũng có thể xem là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy. Ngươi không thể làm bừa đâu nhé!”.
 
Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát, đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy có bách tính đang rối rít chạy đi chạy lại, không ai chú ý đến bốn người bọn hắn, liền hỏi Chu Nhất Tiên một câu: “Ông rốt cuộc là loại người gì?”.
 
Chu Nhất Tiên ngẩng đầu nói: “Lão phu là cao nhân”.
 
Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đứng bên cạnh đều giật mình, hiển nhiên đáp án của Chu Nhất Tiên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ.
 
Có điều Quỷ Lệ hiển nhiên không hề coi thường vị cao nhân này, tiếp tục trực tiếp hỏi luôn: “Thổ Đạo chi thuật mà đêm qua ông sử dụng đã thất truyền từ lâu, nhưng trong truyền thuyết thì đây là đạo thuật mà Thanh Vân môn tổ sư Thanh Vân Tử khi hành tẩu giang hồ thường sử dụng, làm sao mà ông biết được?”.
 
Hắn nhìn chăm chăm vào Chu Nhất Tiên, gằn giọng hỏi: “Ông và Thanh Vân Môn có quan hệ thế nào?”.
 
Chu Nhất Tiên trầm ngâm giây lát, rồi nói: “Được rồi! Chuyện đã tới nước này, ta cũng không giấu các ngươi làm gì nữa…”.
 
Bọn Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đều ngẩn người, liếc mắt nhìn thấy thần sắc Chu Nhất Tiên nghiêm túc không giống như đang nói đùa, bất giác cùng nghiêm nghị lặng yên lắng nghe.
 
Chỉ thấy Chu Nhất Tiên chậm rãi kể: “Sự tình là thế này. Thời trẻ, lão phu đây rất là anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào phóng, thiên phú cực cao, thông mịnh tuyệt thế… Hà, các ngươi đừng nhìn ta như vậy thì ta mới kể tiếp được…Thời đó lão phu làm nghề hái thuốc, có một lần vào núi sâu tìm dược liệu, không cẩn thận đã sảy chân rơi xuống một vách đá vạn trượng…”.
 
Quỷ Lệ, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân cùng lúc chau mày, nhưng Chu Nhất Tiên dường như càng nói càng hưng phấn, tiếp tục kể: “Có điều lão phu phước lớn mạng lớn, không ngờ được một cây tùng mọc chìa ra móc vào y phục, giảm mất quá nửa đà rơi, sau đó lại tiếp tục rơi xuống, chẳng ngờ dưới vách núi là một đầm nước, vì thế nên ta mới may mắn sống sót…”.
 
Tiểu Hoàn không nhịn được xen miệng vào hỏi: “Gia gia, câu chuyện này dường như con đã nghe ở đâu rồi, hơn nữa còn rất nhiều người nói nữa…à, hình như rất nhiều vị đại hiệp trong sách đều bị rơi xuống vực sâu như thế…”.
 
Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn Tiểu Hoàn, tức giận nói: “Là ta nói hay là con nói. Mau câm miệng lại cho ta. Hà…lão phu nói tới đâu rồi nhỉ…ồ. đến chỗ rơi xuống vách núi. Nhưng lão phu mạng lớn, may mắn không chết, tiếp đó là vô tình phát hiện được bí kíp của một vị cao nhân tiền bối không biết đã lưu lại ở đây từ bao nhiêu năm về trước. Lão phu thiên bẩm hơn người, ở dưới đáy vực tham ngộ bí kíp, lấy linh khí thiên địa làm thức ăn, thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng lão phu đã luyện thành chính quả, đắc đạo thành tiên…”.
 
Quỷ Lệ lạnh lùng nói: “Ngoại trừ cái tên ra, ông có thứ gì khác giống tiên không?”.
 
Chu Nhất Tiên ngớ người ra, sắc mặt lộ vẻ lúng túng, nhưng lập tức trở lại bình thường, nghiêm mặt nói: “Lão phu là vì thiên hạ thương sinh mà hành thiện tích đức thế nên mới vân du nhân gian để tạo phước”.
 
Quỷ Lệ nhạt nhẽo nói: “Vậy có phải ông muốn nói Thổ Đạo chi thuật đó ông học từ trong cuốn bí kíp kia hay không?”.
 
Chu Nhất Tiên gật đầu lia lịa, nghiêm mặt nói: “Chính là vậy, nho tử khả giáo”.
 
Nhưng ngay khi nói xong, lão đảo mắt một vòng nhìn mấy người xung quanh, đừng nói là Quỷ Lệ mà ngay cả Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân cũng đều như viết rõ hai chữ “Không tin” lên trán.
 
Quỷ Lệ nhìn lão chằm chằm, tự nhiên gã không hề tin những lời nói vừa rồi của Chu Nhất Tiên, nhưng Chu Nhất Tiên đã nói ra những lời này thì cũng chứng tỏ một điều, đó là bất kể thế nào, chung quy lão cũng không chịu nói ra thân phận lai lịch thực sự của mình. Có điều, tuy người này có liên quan đến Thanh Vân Môn, nhưng trước đây gã cũng đã từng ở với lão một thời gian, hồi đó cũng chẳng thấy có gì khác lạ, huống hồ trong lòng Quỷ Lệ, dù nhiều hay ít cũng đã nhìn ba người bọn Chu Nhất Tiên bằng con mắt khác từ lâu rồi.
 
Nghĩ tới đây, Quỷ Lệ cũng không tiện bức lão nói thêm nữa. Có điều gã cũng không muốn đi cùng họ nữa, đang định nói mấy câu rồi bỏ đi, thì đột nhiên phía nam Hà Dương thành vang lên một tiếng kêu khủng khiếp, thanh âm thê lương đến cùng cực.
 
Chúng nhân cả kinh, vội quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy con đường vốn đầy chặt người, ngay cả bờ tường cũng đứng đầy người giờ đây đã trở nên hỗn loạn phi thường, người nào người nấy đều vắt giò lên cổ mà chạy như điên cuồng. Giữa màn mưa mông lung, vang lên tiếng rít sắc lạnh, một con mãnh cầm khổng lồ đang giương móng vuốt, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng đỏ rực như máu, từ trên cao bổ xuống, đôi cánh mở rộng bẳng nửa toà thành, khủng khiếp vô cùng.
 
Cuồng phong nổi lên theo nhịp đập cánh của ác điểu, cột cờ trên tường thành bị gió lớn thổi cho gãy đoạn. Bách tính trong thành sợ hãi chạy loạn khắp nơi. Ác điểu kêu lên một tiếng, song trảo như cánh tay loài ác ma, chụp lấy hai người đang chạy, rồi lập tức bay vọt lên cao, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa.
 
Cả toà thành chìm trong sợ hãi và im lặng, một hồi lâu sau đó mới có người kinh hãi thốt lên: “Yêu thú, yêu thú đến rồi….chúng ta tiêu rồi!”
 
Lúc đó cả toà thành như bao trùm bởi những tiếng hò hét vang trời, tiếng khóc, tiếng kêu la. hỗn loạn vô cùng.
 
Chỉ có mưa vẫn rơi như trước, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
 
 
 
 
Hết hồi 161

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !