Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 193)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1217
      Vầng tịch dương lơ lửng chốn chân trời, lấp ló sau những ngọn núi cao nhấp nhô hiểm trở, chiếu rọi những tia sáng ấm áp cuối cùng xuống Nam Cương đại địa. Ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống mặt đất tĩnh lặng làm cho khung cảnh vốn đã hoang lương nay lại càng thêm tiêu điều sơ xác.
 
Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi rời khỏi Phần Hương Cốc, đứng trên bình nguyên hoang vu trước Thập Vạn Đại Sơn, đối mặt với những dãy núi trải dài vô cùng vô tận và mặt đất mênh mông, cả hai phảng phất chỉ là những sinh linh vô cùng nhỏ bé, tồn tại giữa thiên địa rộng lớn bao la, vầng tịch dương trên cao dần dần khuất hẳn sau rặng núi, bầu trời cũng dần dần hôn ám.
 
Vật đổi sao dời, thời gian lưu chuyển, trong cõi thế gian này có ai thắng nổi thời gian?
 
Rời khỏi Phần Hương Cốc là đề nghị của Quỷ Lệ, chỉ là ngày đó ngẫu nhiên nghe được đối thoại của ba người bọn Vân Dịch Lam trong Phần Hương Cốc , đã biết được Phần Hương Cốc còn có thể có dị pháp đánh thức Bát Hung Huyền Hỏa Trận Pháp , đây chính là thời cơ cực tốt. Với mục đích tới đây của Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi , đáng nhẽ phải tiếp tục tiềm phục ở đó mới đúng, thế nhưng không hiểu vì sao, đột nhiên Quỷ Lệ rời khỏi Phần Hương Cốc , mà Kim Bình Nhi vốn xưa nay thông minh mẫn tiệp dường như cũng không hề nghĩ tới điểm này, sảng khoái đáp ứng đề nghị của gã.
 
Sau khi rời khỏi Phần Hương Cốc, dọc đường Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi rất ít nói chuyện, cũng không hề thảo luận tiếp theo sẽ làm gì, nhưng cả hai dường như có cùng một tâm tư gi đó, không hẹn mà cùng đi về phía Nam, đến tận hôm nay tới trước vùng đất khủng bố Thập Vạn Đại Sơn trong truyền thuyết, cả hai mới dừng lại, đứng trong ánh hoàng hôn, ngẩn người nhìn về phía dãy núi xa xa.
 
Một cơn gió thổi tới mang theo không phải là mùi hoa cỏ thơm ngát mà là một mùi tanh nồng khó chịu và tiếng gầm gừ của dã thú. Ở miền đất hoang dã này, ngay cả gió, phảng phất như cũng mang một vẻ hung hãn lạ thường.
 
Mái tóc Kim Bình Nhi bay bay trong gió, nàng khẽ ngẩng đầu để lộ ra chiếc cằm thanh tú và chiếc cổ trắng ngần, dõi mắt nhìn về phía xa xa nơi những rặng núi bị phủ mờ bởi làn sươngg vụ không ngừng cuồn cuộn, trong lòng thoáng băn khoăn không biết sau những rặng núi ấy là thế giới như thế nào?
 
Người khác thì còn có thể tiếp tục đoán mò nhưng trong ánh mắt phức tạp của Kim Bình Nhi thì lại như có thứ gì đó đang sáng lấp lánh.
 
Không giống như nữ tử yêu mị luôn trầm mặc bên cạnh mình, dù Quỷ Lệ không nói gì, nhưng trong lòng gã lúc nào cũng như đang nổi cơn ba đào, thấp thỏm không yên.
 
Đầu tiên là chuyện huyết tế, sự việc này đã gây xúc động rất lớn trong lòng gã. Mặc dù nhiều năm nay gã cũng đã giết rất nhiều người, thậm chí trong Ma giáo còn được người người xưng tụng là Huyết công tử nhưng khi nghe chuyện này ở Phần Hương Cốc  mấy ngày trước, gã đã hạ ý thức bài xích và chán ghét, dường như ở trong thâm tâm gã đã bám rễ một sự cố chấp nào đó từ lâu lắm rồi vậy. Sau đó, gã vì một câu nói tưởng như rất bình thường của Kim Bình Nhi mà sực tỉnh và nhớ ra những chuyện trước nay mà mình luôn luôn sơ sót: trong Ma giáo, thậm chí cả Quỷ Vương cũng rất có thể đang làm những chuyện giống như là đám người ở Phần Hương Cốc đang làm.
 
Dùng máu người còn đang sống để tế sống thần minh. Thần minh này không cần nói cũng biết là hung thần, ác thần…, mà chuyện thương thiên bại lý này chẳng ngờ lại xảy ra ngay trên người gã.
 
Rốt cuộc đây là thế giới gì vậy?
 
Lẽ nào tất cả mọi người đều đã phát điên?
 
Cuối cùng gã cũng nói với thiếu nữ kiều diễm mà quái dị đang đồng hành với mình: "Con người, xét cho cùng chỉ là một loại cầm thú mà thôi, đâu có gì phân biệt".
 
Quỷ Lệ hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn về phía rặng núi xa xa. Sau khi được Quỷ Tiên Sinh cho biết mệnh lệnh của Quỷ Vương giao phó cho gã, Quỷ Lệ sớm đã từ con Thao Thiết trong mệnh lệnh nói tới đó mà đoán ra thiếu niên quái dị mà mình từng có duyên gặp mặt tới hai lần chính là kẻ đã gây nên kiếp nạn vô tiền hoáng hậu khiến cho thiên hạ thương sinh: Thú Thần.
 
Chỉ là Thú Thần muốn giết hết người trong thiên hạ, tại sao lại mở lưới tha cho gã tới hai lần? Lần nào cũng chỉ cười vui vẻ rồi chia tay, điều này thì Quỷ Lệ không thể nào biết được?
 
Trước ngực gã ẩn ước cảm thấy ấm áp, đã nhiều năm nay cảm giác ấm áp này đã bầu bạn với gã, cơ hồ như đã trở thành một phần của cơ thể gã, thậm chí cả Quỷ Lệ cũng quên di sự tồn tại của nó. Chỉ là, sự việc mấy ngày trước ở Phần Hương Cốc đã làm kích động dến nơi sâu thẳm trong lòng gã, khiến gã nhớ tới miếng ngọc trước giờ luôn nằm trước ngực, có lẽ liên quan rất mật thiết đến chuyến đi Nam Cương này.
 
Từ trong cuộc trò chuyện của Vân Dịch Lam và Thượng Quan Sách, gã biết được Phần Hương Cốc chính là vì mất đi miếng ngọc tích tụ vạn hỏa chi linh này mà mới làm tiêu thất hết linh khí hỏa sơn tích tụ mấy trăm năm nay, không thể nào khởi động Bát Hung Huyền Hỏa Trạn Pháp lần nữa. Còn gã, gã đang sở hữu Huyền Hỏa Giám trong tay, liệu gã có thể tìm được bí mật của pháp trận thần bí này hay không?
 
Quỷ Lệ trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn vầng tà dương đang khuất sau dãy núi, cho đến khi tia sáng cuối cùng cũng biến  mất.
 
Cùng với sự tiêu tán của tia sáng cuối cùng, màn hắc vụ dày đặc bao phủ ngọn núi đen ngòm phía xa xa đột nhiên như bị thứ gì đó kích thích vậy, bắt đầu tản ra nhanh chóng.
 
Kim Bình Nhi đứng bên cạnh mỉm cười, quay người lại nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi".
 
Quỷ Lệ liếc mắt nhìn nàng nói: "Biến hóa của độc vụ trong Thập Vạn Đại Sơn này trước nay chưa từng được nói đến trong truyền thuyết, cô nương làm sao mà phát hiện được?".
 
Kim Bình Nhi nhoẻn mệng cười tươi, ánh mắt lộ vẻ nũng nịu, vừa đáng yêu vừa lanh lợi: "Chuyện này… ta không nói cho ngươi đấy, làm gì được ta nào?".
Quỷ Lệ ngẩn người, chỉ thấy trong bóng tối âm u của buổi chiều tà, nữ tử trước mặt mình đột nhiên như phát ra một thứ ánh sáng huy hoàng diễm lệ, rực rỡ chói mắt, có nàng ở bên bất chợt khiến gã có một cảm giác ấm áp lạ lùng.
           
Ít nhất , gã cũng không phải một mình đi vào vùng tối tăm phía trước.
           
Khóe miệng Quỷ Lệ khẽ động đậy, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ quay người đi rồi thốt một câu cụt ngủn: "Đi thôi!".
 
Nói xong, gã liề bước chân đi trước, Kim Bình Nhi phía sau nhìn theo bóng gã, mỉm cười, hai mắt sáng lên, nhẹ nhàng bước theo sau.
           
Hai bóng hình một trước một sau, còn có cả một con khỉ nhỏ đứng trên vai cái bóng thứ nhất, không ngừng kêu những tiếng "khẹt , khẹt!" chầm chậm tiến vào rồi chìm trong bóng tối mênh mông.
           
* * * * * *
 
Thanh Vân Môn , Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện.
           
Cách Nam Cương ngàn dặm, trên thánh địa tiên gia vừa vãn hồi được trường họa kiếp cứu vớt thiên hạ thương sinh, sự hỗn loạn của hạo kiếp yêu thú gây ra đã nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa giống như trường chính ma đại chiến mười năm về trước. Cả toà Thông Thiên Phong lại khôi phục lại cảnh sắc yên tĩnh như trước, chỉ trừ một số kiến trúc lớn bị tổn thất thì phải từ từ sửa chữa.
           
Trong các công trình kiến trúc lớn trên Thông Thiên Phong, quan trọng nhất và cũng to lớn nhất tự nhiên chính là Ngọc Thanh Điện. So với các công trình khác, tổn hại của Ngọc Thanh Điện trong trận chiến vừa rồi cơ hồ như không cần phải nhắc đến, xem ra đúng là các vị tổ sư của Thanh Vân Môn có linh thiêng đã bảo hộ nơi này.
 
Lúc này, khi mà Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đang tiến vào vùng núi  huyền bí Thập Vạn Đại Sơn để truy tìm Thú Thần chiến bại đào vong, thì trong Ngọc Thanh Điện thần thánh của Thông Thiên Phong, Thanh Vân Môn lại diễn ra một trận tranh cãi không lớn không nhỏ.
 
Sáu vị thủ  tòa của Thanh Vân Môn sau trận chiến với yêu thú rất ít khi tụ họp tại Ngọc Thanh Điện, nhưng quan trọng nhất là lần này họ đến đây tập hợp không phải là do chưởng giáo chân nhân triệu gọi, mà là chúng nhân ý mà đến. Trên đại điện người tiếp đãi các thủ tòa cũng không phải Đạo Huyền Chân Nhân mà là Tiêu Dật Tài. Lúc này thần sắc của y vô cùng ngượng ngùng do dự.
           
Trong sáu vị thủ tòa thì Long Thủ Phong Tề Hạo và Triều Dương Phong Sở Dự Hồng đều là đệ tử đời thứ hai, cùng bối phận với Tiêu Dật Tài nên tự nhiên cũng không nói chuyện trực tiếp thẳng thắn như bốn vị sư thúc kia. Hầu hết thời gian hai người bọn họ trầm mặc không nói gì, nhưng bốn vị thủ tòa còn lại: Đại Trúc Phong , Tiểu Trúc Phong , Phong Hồi Phong, Lạc Hà Phong thì chẳng hề khách khí chút nào.
 
Đại Trúc Phong thủ tòa Điền Bất Dịch là người to tiếng nhất trong bốn vị thủ tòa đời thứ nhất, chỉ thấy lão ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bằng gỗ tử đàn, lạnh lùng nhìn Tiêu Dật Tài nói: "Tiêu sư điệt, hôm nay sáu người chúng ta tới đây đã đợi cả hai canh giờ rồi, tại sao chưởng môn sư huynh chưa chịu tương kiến, lẽ nào trong mắt ông ấy, mấy lão già chúng ta chẳng còn chút địa vị gì?".
 
Tiêu Dật Tài càng thêm lúng túng, cười khổ nói: "Sư thúc nói vậy…. Điền sư thúc, người là bạc đức cao vọng trọng trong Thanh Vân Môn, sư tôn trước giờ luôn xem trọng, đây là chuyện ai ai cũng biết mà…".
           
Điền Bất Dịch không đợi y nói hết , hừ lạnh một tiếng nói: "Thì ra chưởng môn su huynh xem trọng ta đến vậy, để ta ở đây đợi đến hai canh giờ mà không thèm để mắt".
 
Tiêu Dật Tài lặng người giây lát rồi gượng cười nói: "Điền sư thúc, đệ tử nói rồi, mười ngày trước quả thật sư phụ đã vào Ảo Nguyệt Động Phủ bế quan, đến giờ vẫn còn chưa ra, tạm thời mọi sự vụ trên Thông Thiên Phong đều do đệ tử cưởng quản".
 
Bốn vị thủ tọa trưởng lão đều hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin lời Tiêu Dật Tài. Chỉ nghe Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư lạnh lùng nói: "Tiêu sư điệt, trong mười ngày này, tuy ta ở Tiểu Trúc Phong, nhưng đã nhiều lần nghe nói chưởng môn sư huynh có nhiều hành vi kì lạ cổ quái, thậm chí có người còn nói đã nhìn thấy chưởng môn su huynh đứng trước Ngọc Thanh Điện ngửa mặt hú dài như phát cuồng nữa, chuyện này có thật hay không?".
           
Tiêu Dật Tài lập tức lắc đầu: "Tuyệt đối không có chuyện đó, tuyệt đối không. Thủy Nguyệt sư thúc có lẽ đã nghe lầm, sư tôn lão nhân gia là cao nhân đã đắc đạo, là lãnh tụ của thiên hạ chính đạo, tiên phong đạo cốt, làm sao lại làm những chuyện  điên cuồng như vậy?”.
 
Bốn vị trưởng lão nhìn nhau đều nhận ra đối phương đang nghi ngờ lời nói của Tiêu Dật Tài. Ngồi bên cạnh Phong Hồi Phong thủ tọa là Thiên Nhật đạo trưởng mới tiếp nhiệm Thiên Vân đạo trưởng làm thủ tọa Lạc Hà Phong, nhíu mày nói: "Tiêu sư điệt, không phải là mấy kẻ làm sư thúc như bọn ta làm khó một sư điệt như ngươi, thực sự là an nguy của chưởng môn sư huynh hết sức quan trọng với Thanh Vân Môn chúng ta, nếu ông ấy có chuyện, chỉ e là sẽ làm lung lay cả gốc rễ của Thanh Vân Môn mất. Chính vì vậy mà chúng ta mới lên đây hỏi con, có gì ngươi đừng để trong lòng".
           
Lúc này cả sáu vị thủ tọa đều đã ngồi xuống, vị trí thủ tọa của Đạo Huyền Chân Nhân đương nhiên là không có ai ngồi. Tiêu Dật Tài thân phận hay bối phận đều thấp hơn mấy vị sư thúc, nên đứng sang một bên. Lúc này y chỉ đành cười khỏ nói: "Chư vị sư thúc, đệ tử nào dám ghi hận trong lòng chứ. Nhưng…nhưng… sư tôn lão nhân gia đích thực đã bế quan rồi, đồng thời còn nghiêm lệnh không được quấy rầy người nữa, chứ đệ tử nào dám có ý ngăn cản các vị sư thúc đi gặp mặt sư tôn".
 
Điền Bất Dịch tức giận hừ một tiếng nói: "Ngươi đừng có nói bừa nữa. Những ngày gần đây cả Thanh Vân Môn đều đồn đãi chưởng môn sư huynh hành vi cổ quái, lúc thì điên điên khùng khùng, lúc thì mơ mơ hồ hồ, ngây ngây dại dại. Nếu như chưởng môn sư huynh có bệnh, những kẻ làm sư đệ như chúng ta đây vô luận thế nào cũng phải nghĩ cách giúp ông ấy chữa bệnh, ít nhất cũng phải thăm viếng xem sức khỏe ông ấy thế nào. Còn nếu sư huynh không việc gì, vậy thì tại sao không chịu xuất hiện tương kiến?". Nói đến đây đột nhiên lão cao giọng quát lên: "Tiêu Dật Tài người hãy thực thà một chút đi, chưởng môn sư huynh rốt cuộc ra sao rồi?".
 
Tiêu Dật Tài khẽ run lên, cơ hồ như bị Điền Bất Dịch làm giật thót mình, nhưng vẫn chỉ gượng cười, trầm mặc không nói gì.
           
Long Thủ Phong thủ tọa Tăng Thúc Thường từ đầu vẫn chưa lên tiếng, giờ đưa mắt nhì Tiêu Dật Tài nhíu mày trầm ngâm giây lát rồi nói: "Như vậy đi, Tiêu sư điệt, mấy lão đầu chúng ta cũng biết trước nay ngươi luôn kính trọng sư phụ, không dám nghịch ý, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Bây giờ chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tới nơi chưởng môn sư huynh bế quan, sau đó chúng ta tự vào thỉnh an, ngươi thấy thế nào?”.
 
Tiêu Dật Tài ngây người, không nói gì dường như đang suy nghĩ.
Tăng Thúc Thường quay đầu lại nhìn bọn mấy người Điền Bất Dịch , Thủy Nguyệt đại sư, thấy mọi người đều khe khẽ gật đầu, y bèn đằng hắng mọt tiếng, chậm rãi đứng dậy, nhỏ nhẹ nói: "Tiêu sư diệt, kì thực chúng ta cũng chỉ quan tâm tới chưởng môn sư huynh mà thôi, đối với lão nhân gia người, chúng ta trước nay đều luôn luôn kính trọng, chuyện này trên dưới Thanh Vân Môn ai ai cũng biết. Chỉ cần nhìn thấy chưởng môn sư huynh, biết được ông ấy không có chuyện gì là chúng ta sẽ tự nhiên an tâm trở về. Đúng rồi, nghe người nói thì chưởng môn sư huynh mấy ngày gần đây đang bế quan. Theo cựu chế của Thanh Vân Môn, chưởng môn bế quan không ngoài ba nơi quan trọng nhất là Ngọc Thanh Điện, Tổ Sư Từ Đường và Ảo Nguyệt Động phủ, không biết…".
 
Tăng Thúc Thường nói tới đây, thì liền chậm lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dật Tài. Sắc mặt Tiêu Dật Tài thay đổi mấy lượt, hồi lâu sau mới nhìn mấy vị trưởng lão nói: "Mấy năm gần đây sư tôn vì chuyện Thanh Vân Môn xảy ra nhiều biến cố mà thường tự trách mình nên rất hay vào Tổ Sư Từ Đường để cúng tế các vị tổ sư…".
 
Thanh Vân Môn hậu sơn, Tổ Sư Từ Đường vẫn nằm sau rừng cây u tĩnh, ẩn ẩn hiện hiện sau những tán lá xanh biếc. Có lẽ cũng nhờ sự phù hộ của lịch đại tổ sư Thanh Vân Môn mà hai trận đại chiến kinh thiên động địa trong mười năm nay dường như không hề có chút ảnh hưởng gì tới đây.
           
Cũng giống như ngày trước, từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong từ đường ảm đạm ẩn ẩn hiện hiện lên mấy đốm lửa nhang, đem cho người ta cảm giác mơ hồ kì ảo.
 
Chúng nhân nhanh chóng rời khỏi Ngọc Thanh điện đến ngã ba đường dẫn tới Tổ Sư Từ Đường ở hậu sơn. Đột nhiên Tề Hạo ồ lên một tiếng vô cùng kinh ngạc, bước nhanh lên mấy bước. Những người còn lại đều dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy phía trước Tổ Sư Từ Đường có một bóng người đang đứng lặng, không hề động đậy, nhưng ánh mắt thì đang nhìn vào trong từ đường.
 
Tề Hạo chau mày, gọi một tiếng:" Lâm sư đệ phải không?"
           
Người kia khẽ giật mình, quay đầu lại, đúng là Lâm Hinh Vũ
           
Lâm Kinh Vũ bước đến trước mặt Tề Hạo, trên mặt thoáng hiện vẻ mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy sau lưng Tề Hạo còn có rất nhiều người, hơn nữa còn là thủ tọa trưởng lão của Thanh Vân Môn thì không khỏi ngây người kinh ngạc.
           
"Tề sư huynh, huynh đến đây làm gì… còn các vị sư huynh sư thúc, sao tất cả lại đến đây?".
           
Tề Hạo bước đến bên cạnh Lâm Kinh Vũ, mỉm cười nói: "Trên đường đến đây ta còn đang suy nghĩ không biết có thể gặp đệ ở đây nữa hay không. Huynh đệ chúng ta đã lâu lắm không gặp nhỉ?".
           
Lâm Kinh Vũ gặp được Tề Hạo hiển nhiên vô cùng cao hứng, nhoẻn miệng cười nói: "Đúng vậy, đệ cũng rất nhớ sư huynh, đúng rồi…". Gã đưa mắt nhìn những người khác, thấp giọng hỏi Tề Hạo:" sư huynh, huynh và mấy vị sư thúc sư huynh đến đây là vì chuyện gì vậy?".
           
Tề Hạo liếc mắt nhìn vào Tổ Sư Từ Đường sau lưng Lâm Kinh Vũ , chau mày hỏi:" Lâm sư đệ, chưởng môn sư bá có trong Tổ Sư Từ Đường không?".
 
Không hiểu vì sao, lúc Tề Hạo nói câu này , không hề hạ giọng xuống như Lâm Kinh Vũ mà ngược lại còn như cố để cho những người khác cùng nghe vậy.
           
Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt của Lâm Kinh Vũ , hiển nhiên là gã cũng đã phát hiện sự tình có điều khác lạ, nhưng đối mặt với các vị sư huynh sư thúc đức cao vọng trọng trong môn phái , gã thật thà đáp:" Chưởng môn sư bá người đúng là ở trong đó".
           
Sau lưng Tề Hạo khẽ vang lên tiếng rì rầm, rồi rất nhanh sau đó lại im lặng. Tiếp đó âm thanh già nua của Tang Thúc Thường vang lên: "Chưởng môn sư huynh ở trong đó làm gì vậy, bế quan ư?"
 
Lâm Kinh Vũ giật mình kinh ngạc:" Bế quan, sao lại bế quan?"
           
Tề Hạo biến sắc. Điền Bất Dịch thì càng lộ vẻ hoài nghi, dợm bước lên trước, nhưng Tăng Thúc Thường đã cản lại, đưa mắt nhìn y, khẽ lắc đầu ra hiệu, sau đó lại nhìn về phía Tề Hạo. Tề Hạo hiểu ý, chau mày hỏi Lâm Kinh Vũ :"Lâm sư đệ… thế này, gần đây đệ đều ở trên Thông Thiên Phong này đúng không?"
           
Lâm Kinh Vũ gật đầu nói:" Đúng vậy"
           
Tề Hạo trầm ngâm một hồi, cơ hồ như đang cân nhắc ngôn từ, sau đó mới chậm rãi nói:" Đệ ở Thông Thiên Phong có thấy… hoặc giả có nghe thấy chuyện gì dị dạng hay không?"
           
Lâm Kinh Vũ vũ nghĩ ngợi giây lát rồi nhìn chúng nhân, ánh mắt từ từ sáng lên, nhưng sắc mặt không hề biến đổi, vẫn thật thà đáp:" Hồi bẩm sư huynh, tuy đệ luôn ở Thông Thiên Phong, nhưng những ngày này thì hầu như đệ chỉ ở trong Tổ Sư Từ Đường thủ linh cho vị tiền bối kia, vì thế bên ngoài xảy ra chuyện gì đệ đều không biết."
           
Gã ngưng giây lát rồi nhìn Tề Hạo hỏi:" Sư huynh bên ngoài lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi à?"
           
Tề Hạo cười khổ lắc đầu:" Không có, cũng chẳng có chuyện gì. Đúng rồi tại sao đệ lại đứng đây, không phải đệ nói đệ phải thủ linh đó sao?"
           
Lâm Kinh Vũ liếc vào Tổ Sư Từ Đường rồi nói:" Là chưởng giáo chân nhân dặn đệ đứng ở ngoài này, mỗi lần người đến đều bảo đệ đứng ngoài, sau đó một mình đi vào trong từ đường"
           
Lời này nói ra, bọn Tăng Thúc Thường đều biến sắc, Tề Hạo chau mày hỏi:" Chưởng môn sư bá vẫn còn ở trong đó chứ?"
           
Lâm Kinh Vũ gật đầu:" Vâng, người vẫn còn bên trong Tổ Sư Từ Đường "
           
Tề Hạo khẽ gật đầu, lui lại mấy bước không nói gì.
           
Tăng Thúc Thường, Điền Bất Dịch đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai có hành động gì. Hồi lâu sau, Điền Bất Dịch mới đàng hắng một tiếng, sải chân bước tới trước cửa từ đường, nhưng không bước lên bậc cấp mà cao giọng nói:" Đạo Huyền sư huynh, đệ là Điền Bất Dịch , còn có Thủy Nguyệt, Thiên Nhật và Tăng Thúc Thường cùng với hai vị thủ tòa sư điệt cùng đến đây thăm huynh. Huynh có trong đó không?"
           
Thanh âm của lão sang sảng, trung khí đầy đặn, lập tức truyền  đi khắp nơi. Xa xa nhìn lại, cơ hồ như trong từ đường tối tăm  kia, ánh lửa nhỏ từ cây hương đột nhiên bừng lên một cái, sau đó mới trở lại bình thường
           
Hồi lâu sau, trong bóng tối mới vang lên một âm thanh lành lạnh: "Có chuyện gì?"
           
Điền Bất Dịch và các thủ tòa khác giật mình, thanh âm này lạnh lùng khôn tả, lại mang theo mấy phần lệ khí, chẳng hề có chút gì giống với giọng nói tràn đầy chính khí, nhân từ hòa ái của Đạo Huyền Chân Nhân khi trước. Nhưng mấy người bọn họ đều quen biết với Đạo Huyền Chân Nhân mấy trăm năm, nên vừa nghe đã nhận ra ngay, đây chính là thanh âm của Đạo Huyền Chân Nhân.
           
Vị tiên nhân đạo gia đã từng thống lĩnh thiên hạ chính đạo này lẽ nào đã có chuyện gì bất trắc?
           
Vừa nghĩ tới đây bọn Điền Bất Dịch đều biến sắc.
           
Điền Bất Dịch ho khan một tiếng, hít sâu một hơi, lại cao giọng nói: "Sư huynh, mấy người bọn đệ nghe nói gần đây huynh thân thể bất an, vì thế mới đặc biệt đến đây thăm viếng, mong sư huynh cho bọn đệ được vào bái kiến!"
           
Đạo Huyền Chân Nhân trầm mặc giây lát, sau đó lại vang lên cùng với một tiếng cười lạnh sắc bén, hàn ý thấu xương:" Thăm ta? Thăm ta mà cần phải cả sáu vị thủ tòa cùng đến một lượt sao? Ta thấy các người có ý bức ta thoái vị, dòm ngó địa vị chưởng giáo chân nhân này thì có?"
           
Lời này như sấm động giữa trời quang, khiến cho hết thảy chúng nhân đều biến sắc, cả Điền Bất Dịch cũng không tự chủ được thoái lui mấy bước, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau, thấy ai ai cũng biến sắc, ngay cả Thủy Nguyệt bình thường lạnh lùng như tuyết giờ cũng lộ vẻ không dám tin vào những gì mình vừa nghe .
Tăng Thúc Thường lộ vẻ âu lo, bước lên một bước cao giọng nói: "Chưởng môn sư huynh, lời này sao huynh có thể nói ra được chứ? Mấy người bọn đệ mấy trăm năm nay chưa từng có qua ý nghĩ này, trước đây không có, hiện nay không có, và tương lai lại càng không có. Hôm nay bọn đệ đến đây chỉ vì quan tâm tới sự an nguy của sư huynh, quyết không có lòng dạ khác, sư huynh ngàn vạn lần không nên nghĩ sai như vậy!"
           
Đạo Huyền Chân Nhân đột nhiên cao giọng cười lạnh thốt lên:" Tăng Túc Thường, trong sáu vị thủ tòa, ngươi là kẻ tâm cơ thâm trầm nhất, ngày đó ngươi đã nhận ra âm mưu của Thương Tùng rồi, nhưng ngươi cứ giữ kín không nói ra, chẳng lẽ ngươi tưởng ta không biết hay sao?"
           
Tăng Thúc Thường sắc mặt đại biến. Điền Bất Dịch, Thiên Nhật, Thủy Nguyệt đều quay lại nhìn y với ánh mắt ngạc nhiên.
           
Thủy Nguyệt đại sư nhìn chằm chằm vào mặt Tăng Thúc Thường hỏi:" Chuyện này có thật không?"
           
Tăng Thúc Thường cười khổ nói:" Chuyện này ở đâu ra vậy?"
           
Thủy Nguyệt còn định truy vấn tiếp thì đột nhiên mấy điểm hương hỏa trong từ đường đột nhiên sáng rực lên, trong bóng tối không thể nhìn rõ, nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho người ta có một cảm giác ở trong đó đang có một sự vật dị dạng gì đó đang gầm gừ một tiếng vậy.
           
Cùng lúc đó, thanh âm của Đạo Huyền Chân Nhân lại vang lên, nhưng đối tượng lần này chuyển sang Thủy Nguyệt Đại Sư:" Thủy Nguyệt, ngươi còn giả bộ gì nữa? Ngươi tưởng lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng là chính khí lẫm liệt lắm hay sao?". Thanh âm của lão càng lúc càng quái dị, mang theo mấy phần châm biếm, đả kích, khàn khàn vang lên lần nữa:" Năm xưa Vạn Kiếm Nhất phải đến quét dọn Tổ Sư Từ Đường đến già cuối cùng bị chết trong tay tà ma ngoại đạo, tất cả đều do ngươi mà ra, đều do ngươi ban cho cả đó … ha ha ha…".
           
Nói tới đây, Đạo Huyền Chân Nhân dường như không thể tự khống chế được bản thân mà cất tiếng cười cuồng dại, không còn một chút tiên phong đạo cốt, vậy mà lúc này không một ai để ý đến lão, Điền Bất Dịch , Tăng Thúc thường đều biến sắc ngạc nhiên nhìn về phía Thủy Nguyệt, lúc này gương mặt bà ta đã trắng bệch như tờ giấy, hồi lâu cũng không nói được tiếng nào.
           
Chỉ có mấy câu ngắn ngủi, không ngờ đã khiến nhiều người kinh tâm động phách. Bọn dệ tử đời thứ hai như Tề Hạo đều nghe mà tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Còn Thủy Nguyệt thì toàn thân run lên bần bật, hai hàng lệ nóng trào dâng trong mắt, bước lên mấy bước, phảng phất như không còn để ý gì đến tôn nghiêm của mình nữa, cao giọng gào thét với Đạo Huyền Chân Nhân bên trong từ đường:" Huynh, huynh nói gì? Lẽ nào, lẽ nào Vạn sư huynh … huynh ấy vẫn còn sống ah …?"
           
Một lời này đã làm chúng nhân sực tỉnh, bọn Điền Bất Dịch cơ hồ như cùng lúc bước tới, người nào người nấy thần sắc kích động, cơ hồ như muốn bước vào trong truy vấn tới nơi tới chốn.
           
Đạo Huyền Chân Nhân lại tiếp tục cười lên điên loạn. 
 

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !