Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 203)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1153
Trong huyệt động đen ngòm, vọng lên tiếng bước chân khe khẽ, một điểm sáng xanh mờ mờ loé lên phía trước. Sau ánh sáng ấy, xuất hiện bóng dáng Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi.
 
Hai người đã tiến vào rất sâu trong Sân Ma Cổ Động, nhưng cái động huyệt quỷ dị này dường như vĩnh viễn không thấy đáy, đường đi u ám ẩm ướt quanh co khúc khuỷu, phảng phất chẳng có tình huống gì xảy ra ở phía trước. Ánh sáng trên Phệ Hồn bổng chỉ có thể chiếu sáng trước mặt tối đa sáu thuớc, bên ngoài phạm vi ấy đều là một màn đen thâm trầm lặng lẽ.
 
Trong ấy, lại phảng phất như có một cặp mắt thần bí chăm chú nhìn hai kẻ xâm nhập.
 
Kim Bình Nhi theo sau Quỷ Lệ không xa, chẳng hiểu vì sao, nàng dần dần cảm giác mình có vài phần khẩn trương. Cuối con đường này, ai có thể biết là nơi quái quỷ nào, lại có chuyện gì đợi bọn họ ở nơi ấy.
 
Nếu như lúc này để nàng gặp phải một yêu thú hung ác,chỉ sợ cũng chẳng làm nàng xao động tâm trí, nhưng cái bóng tối hư vô này, lại làm nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
 
Quỷ Lệ bỗng dừng bước.
 
Kim Bình Nhi giật mình, suýt đụng phải lưng hắn, lập tức dừng lại, đồng thời toàn thân giới bị, ngấm ngầm xem xét xung quanh, hạ giọng hỏi: “Sao vậy, ngươi phát hiện chuyện gì?”.
 
Quỷ Lệ quay đầu lại nhìn nàng, trong ánh sáng xanh mờ, Kim Bình Nhi toát ra một vẻ yêu mị, hắn im lặng một lúc nói: “Hơi thở của ngươi hơi rối loạn rồi!”.
 
Kim Bình Nhi ngạc nhiên, nhíu mày, lập tức chầm chậm thẳng người lên, hắng giọng một tiếng.
Quỷ Lệ nhìn nàng, chẳng nói thêm gì, quay người tiếp tục đi, bước tới vài bước, hắn nghe tiếng nàng hít thở sâu sau lưng, liền đó, nàng lại bước theo, qua tiếng thở thì nàng đã bình tĩnh lại.
 
Nhìn từ phía sau, nam tử ấy hiện lên trong mắt Kim Bình Nhi bình tĩnh, vững vàng, chẳng hiểu vì sao, Kim Bình Nhi bỗng cảm thấy mình có cảm giác an tâm, chỉ là con khỉ trên vai hắn lúc này rụt đầu rụt cổ, rõ rang là chẳng vui vẻ mấy, cái đuôi dài rủ xuống, lắc lư theo mỗi bước chân của Quỷ Lệ.
 
Trong bóng tối, vầng sáng xanh của Phệ Hồn trong tay Quỷ Lệ ánh lên vẻ nhu hoà đặc biệt, sát khí yêu lực mà Phệ Huyết Châu chứa đựng, lúc này phảng phất như biến đâu mất.
 
Quang tuyến quét lên tường, cảnh vật sáng lên, rồi từ từ tối lại, Kim Bình Nhi lặng lẽ xem xét xung quanh.
 
Khi bước vào Sân Ma Cổ Động, nơi đây bao phủ bởi âm phong lạnh lẽo thấu xương, có thể làm máu người đông cứng thành đá. Nhưng cành thâm nhập sâu, âm phong không càng lúc càng lớn mà lại yếu dần đi.
 
Lúc này, tại nơi họ đứng dường như không còn cảm thấy sức gió, tiếng gió cũng không, xung quanh chỉ còn một vẻ im lặng chết chóc, nhìn những nơi ánh sáng rọi tới, lông mày Kim Bình Nhi càng lúc cành nhíu lại.
 
Vừa mới vào Sân Ma Cổ Động, Kim Bình Nhi tuyệt không chú ý đến vách đá xung quanh, nhưng khi tiến sâu, nàng lại phát hiện bên trong Sân Ma Cổ Động truyền thuyết này, cành lúc cành nhièu dấu vết chế tác của con người.
 
Mặc dù qua nhiều năm tháng, vẻ bằng phẳng trên vách đá xung quanh chắc chắn không phải do tự nhiên hình thành, thậm chí con đường dưới  chân bọn họ mặc dù quanh co khúc khuỷu, nhưng lại ít ghập ghềnh, con đường phía trước bỗng hoàn toàn chẳng thể biết trước sẽ có những khó khăn gì.
 
Trong động huyệt này, chẳng hề có một chút mùi tanh tưởi của yêu ma, trên mặt đất cũng không hề có khô lâu của người  hay thú, cái Sân Ma Cổ Động này bỗng tựa hồ như một nơi sạch sẽ yên tĩnh, có chỗ nào là giống nơi cư ngụ của thiên hạ đệ nhất ma đầu?
Tiếp đó, hai người vượt  qua một khúc quanh.
 
Một bóng đen bỗng nhiên ập đến, như một bức tường vô hình chớp mắt chắn ngang trước  mặt, ngay lúc hai người vừa di chuyển thân, ánh sáng do Phệ Hồn phát ra bỗng bị màn chắn vô hình phía trước dội lại, gần như cùng lúc, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi bỗng khựng lại, lập tức lướt nhanh như cắt về phía sau.
 
“Ầmmmm…”
 
Một tiếng vang rền, nơi bọn họ vừa đứng giờ thành một hố lớn, những đất đá bị phá ra tung bay tán loạn, đập ầm ầm vào tường đá.
Bóng đen ấy gầm lên phẫn nộ, mạnh mẽ như bài sơn đảo hải xông qua khúc quanh, thẳng mặt phóng tới. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đến lúc này vẫn chưa nhìn ra là quái vật yêu nghiệt gì, Kim Bình Nhi sắc mặt hơi nhợt nhạt, thân hình khẽ động, nhanh chóng lùi về phía sau một trượng.
 
Bên trong kình phong, thanh quanh đột nhiên sáng rực, bao bọc toàn bộ thân ảnh Quỷ Lệ uy nghi bất động, thanh quang không yếu đi mà lại mạnh lên, tay phải hắn bảo quanh sáng rực, nháy mắt bàn tay hắn vươn dài ra, đâm thẳng vào màn đen.
 
Thanh quang vốn sáng rực bên tay phải Quỷ Lệ, ngay lúc tiến vào màn đen bỗng chẳng thấy đâu nữa, tựa hồ như bị vật gì che mất, nhưng chốc lất sau lại nghe ầm một tiếng lớn, bên trong bóng đen ấy đột nhiên phát ra âm thanh rằng rắc, chốc lát đã bị chọc thủng bảy lỗ, từ bên trong toả ra một vầng thanh quang chói lọi.
 
“Grầmmmm…”, một tiếng gầm đau đớn vang dội phát ra từ phía trước, màn đen như núi hốt nhiên dãn ra, lại trở thành một mảng tối như cũ, nhưng bên trong màn đen ấy, xuất hiện cặp mắt to lớn đỏ au.
Phệ Hồn Ma Bổng trong tay Quỷ Lệ phát tán hào quanh cành lúc cành chói lọi, nhờ vào ánh sáng ấy, Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đứng phía sau đều nhìn thấy rõ rang, kẻ trấn thủ tại nơi đây chính là một con dơi khổng lồ, khắp người đen kịt, chỉ có hai tròng mắt đỏ như máu, liền nghĩ nhất định do thân hình và đôi cánh khổng lồ che lấp cặp mắt đó, nên nhất thời không nhìn ra hình dáng của yêu vật, bất quá chỉ sợ nếu yêu vật cỡ này mà bình thường tấn công theo cách đó, đột nhiên tập kích từ trong bóng tối, nhất định làm ngưòi  ta kinh hòng thất thố, nhất thời chẳng biết cách nào đối phó.
Lúc này, trên đôi cánh của hắc bức bị Quỷ Lệ tạo ra một vết thương, huyết dịch xanh nhạt quỷ dị chảy ròng ròng trên thân, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Nhưng loại yeu vật thế này chẳng bao giờ là loại khiếp nhược, ngược lại tràn đầy phẫn nộ, há miệng gầm lên một tiếng lớn, cánh dơi mở ra, mặc dù có vài phần bất ổn, nhưng đã lấy lại khí thế, phóng vụt đến.
 
Trong mắt Quỷ Lệ hàn quang lấp loáng, Phệ Huyết châu gắn trên Phệ Hồn Ma Bổng yêu quang cũng đồng thời sáng lên, mắt thấy yêu bức hùng hổ đánh tới, bỗng nhiên nghe tiếng kêu “chi chi” trên vai Quỷ Lệ, bóng xám thoáng qua, chính là Tiểu Hôi từ trên vai hắn nhảy ra, phóng về phía yêu vật lớn hơn nó chẳng biết bao nhiêu lần.
Quỷ Lệ nhíu mày, Kim Bình Nhi đứng phía sau cũng kinh ngạc dương mắt nhìn, khác biệt giữa hai con vật đang lao vào nhau giữa không trung thật quá lớn.
 
Nhưng ngoài sức tưởng tượng của Kim Bình Nhi, thâm chí ngay lúc nàng hơi có vài phần lo lắng thay cho con khỉ ấy, chỉ thấy trong ánh sáng xanh, thân hình Tiểu Hôi bỗng không ngừng lớn lên, chốc lát, nó đã từ một con khỉ cao chưa đến ba thuớc biến thành Tam Nhãn Linh Hầu to lớn tưởng như lấp đầy cả động huyệt, ba mắt đỏ như máu, thét lên cuồng nộ.
 
Hai cự thú lao thẳng vao nhau giữa không trung.
 
Tường đá xung quanh tựa hồ chịu không nổi chấn động kinh khủng như vậy, bắt đầu rung lên bần bật, Kim Bình Nhi thậm chí cảm giác được mặt đất dưới chân dao động. Ngược lại Quỷ Lệ phía trước cách hai cự thú không xa, sắc mặt dần dần hồi phục sự bình tĩnh, khoá miệng đượm nét cười nhẹ, chẳng màng đến đá rơi ào ào như mưa xung quanh, sát khí đằng đằng trước mắt.
 
Yêu bức đen to lớn hiển nhiên cũng bị con vượn khổng lồ đột nhiên xuất hiện làm giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn hung hăng lao tới, chỉ thấy bóng xám lướt qua, Tiểu Hôi vô cùng nhanh nhẹn tiến lên lách khỏi móng vuốt yêu bức, hai bàn tay khổng lồ chộp về phía trước nắm chặt lấy hai bên cánh giáp thân mình yêu bức.
 
Yêu bức kêu lên một tiếng sắc nhọn lạnh lẽo cùng cực, phảng phất như lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, ba con mắt đỏ rực ở phía trước còn đáng sợ hơn nhiều, răng nanh nhọn hoắc lấp loáng trong bóng tối, ngửa mặt lên trời hú dài.
Tiếng hú vang như sóng cả, ầm ầm truyền đi trong động huyệt, thế không thể đương, phảng phất thách thức khiêu khích vạn vật trên thế gian.
 
Màu đen ấy cùng ánh sáng rực rỡ, dũng mãnh hung tàn và phẫn nộ, trong tiếng hú điên cuồng của cự viên, hai cánh tay khổng lồ khua lên như yêu ma múa may cuồng tiếu.
 
“Roẹt…”
 
Lam huyết phun ra, yêu bức đen khổng lồ bị Tam Nhãn Linh Hầu xé toạc làm hai mảnh, ném mạnh ra xa.
 
Từ xa tiếng hú vang lớp lớp vọng ngược về, liên miên bất tuyệt.
 
Sức mạnh của phẫn nộ chính là như thế.
 
Cự viên quay người lại, cúi đầu nhìn, nam tử ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn nó.
 
Sắc đỏ trong mắt nó dần dần biến mất, bỗng nhiên, nó giơ tay gãi đầu, toét miệng cười, thân hình không ngừng thu nhỏ, nhanh chóng phục hồi kích thước cũ, biến lại thành hình dạng Tiểu Hôi
 
Nó ngồi xổm trên mặt đất, quay đầu nhìn chủ nhân, tay phải không ngừng xoa đầu, cái đuôi dài phía sau khẽ ve vẩy. Quỷ Lệ nhìn Tiểu Hôi, trong mắt dần hiện nét cười ôn hoà, chỉ đối với con khỉ này, hắn mới có được nụ cười toàn tâm toàn ý như vậy.
 
Hắn mỉm cười đưa tay ra.
 
Tiểu Hôi kêu “chi chi chi” mấy tiếng, nhún hai chân hai ba cái đã nhảy lên vai Quỷ Lệ, nằm mọp xuống, toét miệng cười không ngừng, bộ dạng rất cao hứng.
 
Quỷ Lệ thoáng nghĩ ngợi, đưa tay nhấc con khỉ lên ôm lấy, nâng lên  phía trước, cẩn thận xem xét khắp người, ba mắt con khỉ xám sáng lên lấp loáng, chẳng biết Quỷ Lệ muốn làm gì.
 
Kim Bình Nhi lúc này đã thong thả bước lên phía trước, đứng kế bên nhìn Quỷ Lệ, nét mặt có vẻ trầm ngâm, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.
Quỷ Lệ nhìn Tiểu Hôi một lát, khẽ gật đầu, đặt nó lên vai mình, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó, đột nhiên nói: “Đến khi xong chuyện, ta mua rượu mời ngươi uống nhé!”.
 
Kim Bình Nhi đang chìm trong suy tưởng, bỗng lời này vào tai, nhất thời không kịp phản ứng, ngạc nhiên há miệng, trong lòng chẳng thể nào hiểu nổi. Ngược lại, con khỉ kia giật mình, lập tức vui mừng nhảy cẩng lên, kêu “chi chi chi”.
 
Nó cười mãi không ngừng, nhe răng múa vuốt nhảy qua nhảy lại trên vai Quỷ Lệ, lát sau, tựa như bỗng tỉnh ngộ, liền giật cái túi rượu lớn vốn đã canh khô đeo ở trên lưng bao lâu nay xuống, chẳng thèm ngó đến, lấy hết sức ném mạnh xuống đất, kêu “bịch” một tiếng, bụi bốc lên mù mịt.
 
Quỷ Lệ mỉm cười bước tới trước, từ từ đi vào trong bóng tối, nhưng dưới thanh sắc quang mang, thân ảnh hắn trong bóng tối nhìn thật tươi sáng, cùng với thân ảnh vui vẻ của con khỉ xám phảng phất như hoà hợp với hắn thành một thẻ, chẳng thể phân khai.
 
Kim Bình Nhi chầm chậm bước tới trước mấy bước, nhìn hình bóng một người một khỉ, không cầm được một cảm giác lành lạnh.
 
Chẳng biết từ lúc nào, xung quanh không còn thanh quang từ Phệ Hồn của Quỷ Lệ chiếu sáng, chìm vào bóng tối, Kim Bình Nhi lập tức phản ứng, tay phải vươn ra, hào quang chiếu rội xung quanh.
Nàng định thần lại, liền gia tăng cước bộ, đuổi theo Quỷ Lệ phía trước, bỗng thấy một bóng đen thoáng qua trong bóng tối, nhảy đến chỗ nàng.
 
Kim Bình Nhi giật mình, ngưng thần giới bị, không ngờ khi thân ảnh đó nhảy tới gần, tử mang chiếu sáng, chính là con khỉ Tiểu Hôi.
 
Kim Bình Nhi nhíu mày, nhưng trong lòng bớt lo lắng, nhưng chẳng biết con khỉ giống chủ nhân về bộ dạng rất chi là cổ quái nhưng cũng lợi hại vô cùng này đột nhiên chạy về làm gì.
 
Tiểu Hôi đến trước mặt Kim Bình Nhi, nhìn quanh quất, đột nhiên mặt lộ sắc giận, nhìn Kim Bình Nhi kêu to lên. Kim Bình Nhi giật mình, giơ hai tay ra, nghi ngờ hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”.
 
Ba mắt Tiểu Hôi đồng thời trừng lên nhìn Kim Bình Nhi, Kim Bình Nhi vốn là tuyệt sắc giai nhân, nhưng hiển nhiên sắc đẹp chẳng có tác dụng gì với khỉ, vẻ mặt Tiểu Hôi chả có vẻ gì thân thiện, giận dữ chỉ xuống dưới chân, Kim Bình Nhi nhìn xuống, “A” một tiếng, lùi lại một bước, té ra nàng vô tình dẫm lên cái túi rượu mà Tiểu Hôi vừa vứt đi.
 
Tiểu Hôi giận dữ bất bình,cầm cái túi rượu lên, lấy tay phủi bụi, sau đó thản nhiên đeo cái túi rượu ấy lên người, Kim Bình Nhi vừa giận vừa buồn cười, nhăn mặt nói: “Nè, con khỉ chết tiệt, chính là do ngươi vứt đi, ngươi còn hung hăng với ta à?”.
 
Tiểu Hồi nhìn Kim Bình Nhi kêu “chi chi” hai tiếng, há miệng nhe nanh làm mặt quỷ, “lêu” một tiếng nhảy lùi lại, chớp mắt đã mất dạng trong bóng tối phía trước, hiển nhiên đã đuổi theo Quỷ Lệ.
Kim Bình Nhi ngạc nhiên một lát, cuối cùng cười khổ lắc đầu, bước theo sau.
 
Sâu trong Sân Ma Cổ Động, lửa đỏ trong hoả bồn vẫn đang lặng lẽ cháy. Quá khứ đã qua phảng phất như đang hiện về trong huyệt động lặng lẽ này, Thú Thần và nữ tử thần bí trong bóng tối không nói, họ cùng lặng lẽ nhìn, tựa hồ đều chìm đắm trong quá khứ không thể nào quên. Còn Thao Thiết ở bên cạnh, cũng mỏi mệt nằm dài trên mặt đất, có vẻ như đang say ngủ.
 
Nhưng ngay lúc tĩnh lặng này, đột nhiên Thao Thiết như bị kinh động điều gì, bỗng nhấc đầu lên khỏi hai chân, con mắt to như chuông đồng trừng lên hướng về phía cửa động, miệng phát ra tiếng gầm rít chói tai, ẩn chứa đôi chút bất an.
 
Thú Thần chầm chậm mở mắt, khẽ nhíu mày, trong bóng tối, nữ tử kia tựa hồ cũng khẽ kêu lên một tiếng.
 
Thanh âm kia có vẻ như là tiếng hú dài, mặc dù đã yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn như dã thú ngạo cuồng từ xa truyền đến, tiếng động ấy vô hình chung đã phá tan bầu không khí trầm lặng.
 
“Có người đến rồi!”- Thú Thần nhạt giọng nói.
 
Nữ tử trong bóng tối trầm mặc một lát, bỗng cười lạnh nói: “Bỗng như có kẻ đủ sức kéo đến nơi đây, chỉ sợ nhiều khả năng là lão đầu Vân Dịch Lam sai người đuổi giết, luôn tiện quét sạch sào huyệt của ngươi”.
 
Trên mặt Thú Thần tựa hồ có vẻ hơi mỏi mệt, lại vừa có vẻ không muốn buông xuôi, nói: “Cứ việc, ta chẳng muốn quan tâm, bất quá kẻ này đủ sức tiến nhập động huyệt sâu đến thế, nghe thanh âm ấy, có vẻ như đã qua chỗ của hắc bức. Đã có khả năng tiến vào động, nhiểu khả năng là đối phó được hắc bức, chỉ là cửa động còn có hung linh hắc hổ, bọn họ có thể tiếng vào mà chẳng gây ra tiếng động gì, đúng là không đơn giản”.
 
Nữ tử trong bóng tối cất tiếng nói: “Ngươi hiện giờ không còn tấm thân bất tử bất diệt, hơn nữa ngươi lại đang trọng thương, có khả năng đối phó với những kẻ chưa biết thực lực này chăng?”.
 
Thú Thần cười nói: “Ta không biết nhưng ta chẳng phải lo”.
 
Nữ tử ấy hỏi: “Vì sao?”.
 
Thú Thần cười nhẹ đáp: “Có ngươi ở đây, ta còn sợ điều gì?”.
 
Nữ tử im lặng một lát, cười lạnh nói: “Ngươi chết hay không liên quan gì đến ta, ngươi lại không nhờ ta giúp ngươi, sao lại nhất định phải giúp ngươi lần này. Với yêu pháp tu hành đến mức này của ngươi, mặc dù ngươi với ta có chút giao tình, nhưng khó nói sau này không có khi nào trở mặt với ta, chi bằng ngươi chết càng sớm càng tốt”.
 
Thần Thú ho khan hai tiếng, mặt hiện lên vài phần đau đớn, nhưng ngược lại nét cười trên khoé miệng chẳng hề suy giảm, hắn nhìn vào bóng tối, nói: “Ta chết sớm lúc nào, ngươi an tâm lúc ấy. Chỉ là ngươi không phải đang muốn tham ngộ Bát Hung Huyền Hoả pháp trận do Vu tộc truyền lại ở bên kia à? Nếu ta chết, ngươi há chẳng phải thất bại sao?”.
 
Nữ tử kia hắng giọng nói; “Pháp trận chỉ ở nơi đây? Ta sợ ngươi nói quá!”.
 
Thú Thần cười nói: “Trận đồ Bát Hung Huyền Hoả trận pháp mà thế gian lưu truyền từ xưa đến nay, chỉ còn có ở nơi này và ở Huyền Hoả Đàm của Phần Hương cốc. Trận đồ ở Phần Hương cốc đã bị huỷ, vậy chỉ còn ở nơi đây mà thôi. Ngươi vẫn muốn tham ngộ ảo bí bên trong trận pháp ấy, hiện chỉ có ta có đủ khả năng phát động pháp trận cho ngươi tham ngộ, nếu như ngươi có Huyền Hoả Giám trong tay, tự nhiên cũng có thể huy động pháp trận, đáng tiếc ngươi không có”.
 
Hắn nói đến đay, dừng lại một chút, trên mặt thoáng lên chút buồn bã, nói: “Ngươi hiện cũng đã biết, trận pháp này chính là do Linh Lung năm ấy dùng để giam cầm ta mới dựng nên, nếu ta chết đi, trận này cũng sẽ tan thành mây khói, nếu như vậy, ngươi há chẳng trắng tay sao?”.
 
Nữ tử ấy trầm mặc một thoáng, lát sau cất tiếng: “Ngươi tính khéo lắm. Mấy người này để ta đối phó”.
 
Thú Thần chầm chậm lắc đầu, nói: “Không phải ta khéo, mà là do tự ngươi câu chấp, nên mới bị người khác điều khiển như vậy. Bất quá…”- hắn từ từ nhướng mắt, nhìn vào trong bóng tối, nói: “Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi nhất định phải mạo hiểm cùng ta tham ngộ pháp trận ấy là vì ai chăng?”.
 
Không có hồi đáp, xung quanh hoàn toàn im lặng, tựa hồ ngay trong chớp mắt ấy, nữ tử thần bí trong bóng tối ấy đã đi xa. Lửa trong hoả bồn vẫn âm ỉ cháy, rọi lại vào mắt Thú Thần.
 
Thao Thiết từ từ đứng dậy, gầm lên không dứt, lộ rõ mười phần bất an, Thú Thần lặng lẽ nhìn bóng tối hư vô phía trước, trầm mặc…

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !