Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 211)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1238

L úc này, nét mặt Kim Bình Nhi tỏ ra vô cùng mệt nhọc, như vừa trải qua một trận đại chiến, bộ dạng sức cùng lực kiệt, tuy vậy, khi đối diện với những đệ tử chính đạo này, Kim Bình Nhi vẫn để lộ vẻ tươi tắn khiến người ta hồn xiêu phách lạc, trong bóng tối, trông nàng thật đáng yêu.
           
“Tự nhiên là ta rồi, vị công tử Phần Hương Cốc này, sao thế, chúng ta chẳng qua gặp nhau có mấy lần, chàng lại dùng dằng mãi không quên ta vậy à?”.
           
Lý Tuân đỏ mặt, lùi một bước, tức giận nói: “Ai mà dùng dằng không quên nhà ngươi, ả yêu nữ này trước đây đã hại chết sư muội Yên Hồng của ta, ta đang muốn tìm ngươi đòi nợ máu đây”.
           
Nói đoạn, Lý Tuân phẩy tay, thân hình như chớp đã lướt về phía Kim Bình Nhi, Tăng Thư Thư ở phía sau chau mày, định nói lại thôi, đám đệ tử Phần Hương Cốc bên cạnh trù trừ giây lát, trong tiếng hô hoán, cũng nhao nhao nhào lên theo, thanh thế rất vang dội.
           
Kim Bình Nhi hừ mũi, mắt thoáng qua một tia nhạo báng, chỉ có điều kẻ thù như vậy cùng ào lên một lúc, mình lúc này toàn thân rã rời, nàng tự nhiên không thể cậy sức tương đấu được. Khuôn mặt yêu kiều của nàng vụt lướt qua một tia cứng cỏi, tựa như hạ quyết tâm, nàng hô khẽ, cạnh tay phải vụt bừng ánh tím, sát khí đại thịnh.
           
Lý Tuân đã giao thủ với Kim Bình Nhi vài lần, biết rõ yêu nữ Ma giáo này lợi hại, lập tức vội vàng lưu tâm giới bị, tự dưng phát hiện ra sau lưng mình có tiếng gió xào xạc, hoá ra các sư đệ đang lũ lượt lao lên, Lý Tuân kinh hãi vô cùng, vội vàng thét bảo ngừng lại. Mọi người sững sờ, ùn ùn dừng bước, nhưng đúng vào lúc hơi hơi hỗn loạn ấy, nơi Kim Bình Nhi đang đứng bùng phát tử quang, như một  ngọn lửa màu tím ngùn ngụt lao đến, Lý Tuân hét to, chắn trước mặt mọi người, tiên kiếm trong tay bật lên, chặn luồng tử mang nó lại.
           
Pháp thuật trông thì uy lực vô tỉ, mà lúc ngăn chặn, Lý Tuân đột nhiên chau mày sửng sốt, uy lực dự liệu lúc đầu vừa đụng vào đã rách tã như một tờ giấy, pháp thuật trông thì mạnh mẽ mà chớp mắt đã tiêu tan, sau luồng tử quang, thân hình Kim Bình Nhi không biết vì sao đã tan biến.
           
Lý Tuân mặt tái xanh, hằn học thét: “Yêu nữ giảo hoạt, lại mắc lừa ả rồi, mau đuổi theo”.
           
Nói đoạn, y dẫn đầu, sau lưng bọn đệ tử Phần Hương Cốc tất nhiên lũ lượt chạy theo, Tăng Thư Thư há mồm, toan nói gì đó, nhưng thấy bóng người liên tục nháng động, đành bất lực lắc đầu, cẩn thận nhìn bốn xung quanh, rồi từ tốn đi theo.
           
Lý Tuân vô cùng phẫn hận Kim Bình Nhi, một mực truy tìm khăng khăng không chịu buông tha. Kỳ thực với bản lĩnh đạo hạnh của Kim Bình Nhi, nếu là ngày thường bất kỳ lúc nào nơi nào, cho dù muốn chạy trốn thần không hay quỷ không biết thế này, đối với nàng mà nói tuyệt không phải là một việc khó. Nhưng hiện tại nàng không động đậy nổi, một là ở trong hang động lâu đời này hình như chỉ có một con đường, không có chỗ nào để trốn tránh, hai là không lâu trước đây nàng cũng vừa cùng nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện đó, cũng chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch đấu phép một trận, tuy không thọ thương, nhưng nhân dịp Tiểu Bạch và Quỷ Lệ giằng co nhau nàng mới thoát thân được, nhưng cũng bị pháp thuật cổ quái của Tiểu Bạch làm hao phí bao nhiêu là pháp lực.
           
Nên biết Tiểu Bạch là lão tổ ông của tộc Hồ yêu, một thân đạo hạnh tu hành đã được hơn một ngàn năm, đạo hạnh của ả cao thâm, yêu thuật cao cường, phóng mắt khắp vòm trời cũng là một nhân vật hạng nhất. Kim Bình Nhi tuy thông minh vô cùng, nhưng rốt cục vẫn chật vật dưới tay Tiểu Bạch, nàng vốn cũng không coi nặng việc này, một là cũng không mất mặt, hai là cũng không thọ thương, Tiểu Bạch cũng không cố ý đả thương nàng, ai ngờ trong lúc hư nhược thế này, gặp ngay phải bọn Lý Tuân.
           
Lý Tuân đuổi tới, thở hổn hển, Phần Hương Cốc được xếp vào một trong ba đại phái phiệt chính đạo, Lý Tuân lại là đệ tử đắc ý nhất của Vân Dịch Lam Cốc chủ Phần Hương Cốc, một thân tu hành thực không thể xem nhẹ, Kim Bình Nhi mấy lần dùng tiểu xảo hoặc toàn lực bỏ chạy, đều không có cách nào tránh được Lý Tuân vẫn đang đuổi đằng sau. Lâu rồi, Kim Bình Nhi cảm thất bắt đầu tức ngực, đến hô hấp cũng dần trở nên rối loạn.
Kim Bình Nhi càng lúc càng lo lắng, từ khi vào Trấn Ma Cổ Động, vô số chuyện quái dị cứ liên tiếp xảy ra, đầu tiên là gặp nữ tử thần bí Tiểu Bạch, sau đó Quỷ Lệ và Tiểu Bạch đồng thời biến mất một cách thần bí, không lâu vừa rồi, sâu trong hang động vẳng tới tiếng rít kinh lạ, tiếng rống giận dữ và luồng sóng nóng bỏng đến vô cùng, chứng tỏ sâu trong hang động có người động thủ đấu phép, song Kim Bình Nhi suy đi tính lại, cuối cùng không muốn khinh xuất thâm nhập, nàng thật sự không giống Quỷ Lệ sẵn sàng mạo hiểm xông vào sâu, Quỷ Vương Tông và nàng quan hệ tuy không nhạt, nhưng cũng không đến mức nàng vì ông ta mà lao vào chỗ bán mạng.
           
Lúc này sau lưng có người cứ đuổi theo sát nút, Kim Bình Nhi trên đường chạy trốn, không biết đã vào sâu trong Trấn Ma Cổ Động thêm bao xa rồi. Hang động lâu đời này sâu đến mức đáng sợ, từ bên ngoài nhìn thì không nhận ra, tuy nhiên động huyệt này địa thế không có vẻ dốc xuống dưới nghiêm trọng quá, nhưng không biết nó rốt cục dẫn thông về hướng nào.
           
Bên tai tiếng gió rít như dao cắt, âm phong đã tiêu tan hết, nhưng thanh âm của Lý Tuân thì thuỷ chung vẫn ở sau lưng, không hề tan đi.
           
Đúng lúc này trong bóng tối trước mặt đột nhiên có một bóng người lờ mờ chớp lên, Kim Bình Nhi nhãn lực tinh tường, nháy mắt đã nhận ra đó là nữ nhân vừa rồi khiến mình vật vã khốn khổ, Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch.
           
Tiểu Bạch lẳng lặng đứng sững trong bóng tối, tựa như phát giác ra điều gì, trên mình bừng lên một lớp sáng dịu màu trắng, chầm chậm xoay mình lại.
 
“Lại là ngươi!” Tiểu Bạch chau mày, hướng về phía Kim Bình Nhi lờ lững thốt.
           
Đường chạy của Kim Bình Nhi bị ả ta chắn mất, bất đắc dĩ phải dừng bước, vừa rồi nàng đã lĩnh giáo đạo hạnh và thủ đoạn của Tiểu Bạch, quả thực không dám khinh cử vọng động, lúc này trước có rào cản, sau có truy binh, mặt nàng tái mét.
           
Tiểu Bạch tựa hồ đang trĩu nặng tâm sự, liếc nhìn Kim Bình Nhi, không có ý nhường đường, hình như khkông muốn để nàng đi qua, ả đang định mở miệng nói, đột nhiên sững người, xoay mình nhìn tới đoạn đường phía trước, rồi cười lạnh: “Quái thật, hôm nay người đến đây đông thế!”.
           
Trong khi ả nói, thân hình Lý Tuân đã rít lên một tiếng lao vọt từ trong bóng tối ra, nhìn rõ hiện trường vừa xuất hiện thêm một nữ tử tuyệt mỹ lạ mặt, Lý Tuân hiển nhiên sinh ý đề phòng, không lập tức xuất thủ với Kim Bình Nhi, mà ngưng bộ lại đã.
           
Tiểu Bạch liếc về phía Lý Tuân, mắt chợt lạnh đi, nhận ra Lý Tuân, rồi giây lát sau, nghe vù vù tiếng gió trào lên, trong bóng tối phía sau Lý Tuân liên tục nháng động những bóng người, chính là toán đệ tử Phần Hương Cốc đuổi theo đến, những người này đạo hạnh không bằng Lý Tuân, tốc độ cũng chậm hơn y nhiều.
 
Ánh mắt Tiểu Bạch rơi trên mặt và trang phục những đệ tử Phần Hương Cốc,  ả nhìn lướt một vòng, đột nhiên cười lạnh: “Người của Phần Hương Cốc?”.
           
Kim Bình Nhi không cầm được liếc nhìn Tiểu Bạch một cái, ẩn ước nhận ra trong lời Tiểu Bạch có hàm ý bất mãn đối với những người của này, bất giác ngấm ngầm cao hứng. Lý Tuân nhất thời không rõ hư thực của Tiểu Bạch, mà y cũng không muốn gây thêm rắc rối làm gì, lập tức dõng dạc bảo: “Tại hạ Lý Tuân, toạ hạ đệ tử của Cốc chủ Vân Dịch Lam của Phần Hương Cốc, không biết qúy cô nương là ai? Bọn tại hạ tuyệt không có ý mạo phạm cô nương, mà là nữ tử này”. Y trỏ vào Kim Bình Nhi, nói: “Ả là yêu nữ tác nghiệt đa đoan, ác quán mãn doanh, bọn tại hạ đang muốn trừ diệt ả, nếu cô nương không có việc gì khác, phiền đứng sang một bên, bọn tại hạ cảm kích vô cùng”.
           
Tiểu Bạch hừ mũi, không những không tránh đi, còn chầm chậm tiến lên hai bước, lạnh lùng nói: “Ta đang có chút chuyện, vì vậy không thể tránh sang”.
           
Lý Tuân tái mặt, bọn đệ tử Phần Hương Cốc sau lưng y có mấy người tức giận thét lên.
           
Lý Tuân trầm tĩnh nói: “Vị cô nương này, cô bảo vệ ả yêu nữ, là muốn đối địch với Phần Hương Cốc, cũng là đối địch với chính đạo trong thiên hạ, cô biết không?”.
           
Tiểu Bạch phì cười, giơ bàn tay trắng như ngọc, khe khẽ vuốt mái tóc đẹp bên mai, cười nhạt: “Đối địch với Phần Hương Cốc? Đối địch với chính đạo trong thiên hạ? Đồ tiểu bối vô tri, những chuyện này bà cô ngươi đã làm chán ra từ mấy ngàn năm trước rồi”.
           
Chúng đệ tử Phần Hương Cốc nhộn nhạo cả lên, Lý Tuân mặt thoáng sắc giận, chỉ có điều định lực của y tốt hơn đám đệ tử kia, nhất thời chưa rõ lai lịch thân phận nữ nhân thần bí này, y ngăn cản bọn đệ tử muốn xông lên, hỏi bằng giọng băng giá: “Vị cô nương này khẩu khí lớn quá, xin hỏi các hạ là ai?”.
           
Tiểu Bạch không trả lời y, trông có vẻ hơi sững sờ, giờ lâu, ả mới lẩm bẩm mấy câu, đột nhiên khúc khích, thì ra là ả tự cười mình, lắc lắc đầu, hạ giọng nói: “Bà cô ngươi… ài, lâu lắm rồi cũng không nói những lời này, đến mình nghe cũng cảm thấy lạ lẫm, đúng là…, ôi, chẳng lẽ đúng là đã già rồi sao?”
           
Nói đoạn, nét cười trên mặt tiêu tan, thờ thẫn xuất thần, trông vẻ mặt hình như đã quên bẵng hiện tại.
           
Kim Bình Nhi đứng bên cạnh nín lặng, nhất thời không biết nữ nhân cổ quái này rốt cục đang nghĩ gì, Lý Tuân vốn dĩ điềm đạm, cũng bị Tiểu Bạch làm cho tức muốn xịt khói, y thét: “Ta dùng lời ngon ngọt khuyên ngươi, ngươi nếu không chịu tránh ra, thì đừng trách ta đắc tội. Nói đoạn, y cười lạnh: “Chỉ dựa vào mấy câu khiêu chiến chính đạo trong thiên hạ vừa rồi, ta đã có thể bắt ngươi lại, ngươi sẽ biết tốt xấu”.
           
Tiểu Bạch từ từ ngước mắt, nhìn Lý Tuân chằm chằm, đột nhiên gọi: “Tiểu cô nương kia”.
           
Kim Bình Nhi thoạt tiên không hiểu, mãi cho đến khi Tiểu Bạch nhắc lại lần thứ hai, mới giật mình, ngạc nhiên đáp: “Cô gọi ta hả?”.
           
Tiểu Bạch hừ mũi: “Không phải ngươi, ta còn gọi ai nữa đây?”. Đoạn, ả khe khẽ xua tay, dấn lên một bước, đứng chặn giữa Kim Bình Nhi và bọn Lý Tuân: “Cô đi đi, những kẻ này để ta chặn thay cô”.
           
Bọn Lý Tuân tức thời xôn xao tái mặt, Kim Bình Nhi thì vui mừng quá mong đợi, không dám tin, vội vã đáp: “Đa ta… đa tạ tiền bối”.
Nói xong sợ nữ nhân cổ quái nọ đổi ý, nàng vội vã lắc mình lướt về bóng tối âm u trước mặt, bọn Lý Tuân làm sao có thể để hung thủ giết người này chạy thoát lần nữa, vừa định phát lực truy đuổi, đã thấy một đạo bạch quang chớp lên, nháy mắt một tấm màn sáng đã bừng bừng, chắn trước mặt Tiểu Bạch, chặn kín con đường đi tới, giây lát sau, bóng Kim Bình Nhi đã biến mất không thấy đâu nữa.
           
Lý Tuân giận nghiến răng nghiến lợi, ngoảnh đầu tức giận nói với Tiểu Bạch: “Ngươi rốt cục là kẻ nào, vì sao lại giúp yêu nữ đó?”.
           
Tiểu Bạch khẽ mỉm cười, tựa hồ cơn tức giận của Lý Tuân, chỉ khiến ả thêm cao hứng, ung dung đáp: “Ta? Ta là ai ngươi băn khoăn làm gì cho phiền! Còn vì sao ta giúp ả, không vì gì khác cả, mà chỉ vì ta rất chướng mắt với bọn người Phần Hương Cốc các ngươi”.
           
Lý Tuân và tất cả những đệ tử Phần Hương Cốc đang đứng sau lưng đều sững cả lại, nhất thời nín bặt, không thốt được một tiếng, Lý Tuân không nhịn được hỏi: “Vị cô nương này, lẽ nào trước đây chúng ta đã từng gặp qua, hoặc giả chúng ta đã từng đắc tội với cô?”.
           
Tiểu Bạch lắc đầu, khẽ đưa mắt, sóng mắt lưu chuyển như nước, khoé môi gắn một nụ cười đoạn phách câu hồn: “Chúng ta chưa từng gặp mặt, các ngươi cũng chưa từng đắc tội với ta, nhưng mà ta…”. Ả tủm tỉm, tựa hồ rất cao hứng: “Nhưng ta cứ ngứa mắt với bọn Phần Hương Cốc, ngươi có thể làm gì ta nào?”.
           
Trong bóng tối, chỉ thấy mười mấy bóng người ào ào xô lên, ùn ùn lao vào tấm màn sáng màu trắng, bên kia, gương mặt tươi cười của Tiểu Bạch vẫn y nguyên, chỉ là trong ánh mắt, vẻ ngạo nghễ châm biếm càng thêm rõ.
 
* * * * * *
 
Gió, lao theo bóng người vội vã, hoá thành những tràng rít lên liên tục lanh lảnh bên tai, không biết tại sao, bao nhiêu đường đi dưới chân dần dần biến mất. Lục Tuyết Kỳ bay trong hang động cổ xưa tăm tối, hướng về một nơi thần bí nào đó ở đằng trước.
           
Tuy vẫn không biết, cái gì đang đợi nàng ở trước mặt, nhưng trong lòng, vẫn có một thứ tình cảm cuồng nhiệt, sôi trào cháy bỏng trong trái tim lạnh như băng tuyết, tình cảm cuồng nhiệt như ngọn lửa nóng bỏng nhất.
Vì vậy nàng bay đi, không màng bận tâm đến ai khác.
           
Những bóng người sau lưng dần dần mờ nhạt, khi vừa lướt qua một nơi, nàng tựa hồ vô thức cảm nhận được, trong bóng tối đó đang ẩn núp mọi người. Nhưng cảm giác đến rồi tan nhanh chóng, trong nháy mắt như điện quang hoả thạch, bóng người đó phảng phất có chút dị động, sau đó phát hiện được điều gì, lại biến mất đi.
           
Xa xa sau lưng, từng trận gió vù vù thổi qua, có phải tiếng than khẽ đó không?
           
Lục Tuyết Kỳ không biết.
           
Cảm giác này nàng hầu như chưa từng để tâm.
           
Cuộc đời này, có bao nhiêu chuyện, hoặc có bao nhiêu người, đáng cho mình từ bỏ tất cả?
           
Nếu không có, phải chăng là bi ai?
           
Nếu có, thì phải từ bỏ tất cả!
           
Thiên gia thần kiếm nắm trong tay, phát ra ánh sáng cùng lúc càng rực rỡ, như dòng máu sôi trào cuồn cuộn hừng hực.
           
Bóng hình lam sắc, càng lúc càng xa, lại phảng phất càng lúc càng gần!
           
Gió, vẫn thổi,
           
Con đường phía trước, vẫn đen mịt mờ,
           
Nhưng có thể có người, đang ở tận cuối con đường ấy.
           
Nàng bay, bay mãi, bay mãi…
           
Một luồng sáng xanh lục từ từ bừng lên phía trước, Lục Tuyết Kỳ rốt cuộc nhìn thấy tia sáng đầu tiên trong bóng tối, xa xa, như một u linh lởn vởn trong lặng lẽ.
           
Nàng đột nhiên ngưng bước, ánh sáng trên Thiên Gia thần kiếm đột nhiên lặn cả vào trong, như người con gái sợ hãi âm thầm lẩn trốn. Bóng tối đen u u tràn tới, nuốt chửng lấy mình nàng, tràn kín lấy nàng.
           
Nàng đứng trong bóng tối, lặng lẽ chăm chú nhìn ánh sáng màu xanh lục, đằng sau nó, hình như có cái gì đó đang đợi nàng?
           
Là thất vọng, hay là chàng?
           
Nếu là chàng, thì sao đây?
           
Nàng lại do dự, mà dằn vặt, sự cuồng nhiệt bừng bừng như ngọn lửa trong tim, vẫn thiêu đốt mà chưa từng tiêu tan, ở nơi sâu thẳm của ngọn lửa ấy, vẫn râm rấm đôi phần xót xa lặng lẽ.
           
Nàng chăm chú nhìn rất lâu, rất lâu, rồi từ tốn, nhấc bước lên, thụt lùi về phía sau.
           
Là sợ hãi chăng, là chối bỏ chăng?
           
Đời này, còn có người mà mình không thể đối mặt chăng?
           
Không thể, hay là không dám?
           
Dần dần, cảm giác nghẹn ngào dâng lên, bóng tối đang cười gằn xung quanh, ai ở trước mặt đấy? Số mệnh từ xưa tới nay chưa từng mỉm cười, đâu có ai dễ dàng chiến thắng được bản thân mình. Có thể không sợ hãi chuyện sống chết, có thể không sợ hãi thời gian, nhưng ai có thể, hoàn toàn đối diện với thâm tâm?
           
Trong bóng đêm, một bầu không khí tịch mịch.
           
Nàng còn định lùi thêm nữa.
           
Dung nhan dưới bóng tối đó, liệu chứa đựng sự đau đớn đến dường nào?
           
Đột nhiên, cơn sóng nóng bỏng cháy sôi lại xuất hiện, sau luồng sáng nhạt màu lục, vẳng tới tiếng gầm rống kinh hồn.
           
Ngọn lửa màu đỏ rực, như tên hung thủ đanh ác, cười gằn điên cuồng trên thế gian, tiếng gầm rống chấn nhiếp. Mặt đất dưới chân và tường đá xung quanh, lại một lần nữa theo nhau rung lên, có lẽ là vì gần đến nơi rồi, mặt đất runglắc càng chấn động dữ dội, đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng được, sâu trong ngọn lửa, có thể diễn ra một cảnh tượng như thế.
           
Ngọn lửa từ đằng xa hắt ánh, đôi mắt trong bóng đêm  đột nhiên bùng lên.
           
Cái đang cháy, phảng phất là đôi con ngươi.
           
Ánh sáng màu lam nhạt, đột nhiên lại một lần nữa bừng lên, từ trong bóng tối phụt ra, trong cuồn cuộn làn sóng nóng, thân hình mỹ lệ đó hiêng ngang đứng sừng sững, mái tóc đẹp phất phơ.
           
“Bùng!”.
           
Tiếng gầm khủng khiếp và mặt đất chấn động và như lôi khiến người phàm kinh sợ, cả khu hang động đều cựa mình lắc lư, vô số đất đá lạc rơi bên cạnh như mưa, nhưng bóng hình đó, không còn nguyên ở chỗ cũ.
           
Nàng bay đi, như cảnh tượng ngày tận thế, trong cơn mưa đá càng lúc càng điên cuồng, bay mãi, hướng về sâu nơi ngọn lửa trước mặt, nơi sáng chói nhất, bay tới đó!
           
Không ai biết, ở trước mặt là cái gì?
           
Nhưng ai bận tâm cơ chứ?

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !