Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 214)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1255

T iếng hống của Bát Hoang Hoả Long ầm ầm vang dội lại từ nơi rất xa, hoả diễm lại bao trùm khắp nơi làm tăng thêm phần khủng bố. Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ đừng mặt đối mặt, xung quanh là lửa lớn giận dữ cứ chực phun trào, tuy vẫn còn cách mặt đất khoảng một bước chân nhưng chảo lửa đã hoá thành dòng dung nham đia ngục. Từ vô số các khe nứt nham thạch đỏ rực đang rào rào bắn lên pháo hoa, tàn dư rơi xuống nền đất đen vẫn còn phát ra những tiếng xì xì không ngớt.
 
Hoả diệm cuồn cuộn bốc lên không trung, trong khoảnh khắc tiến thẳng về phía trước.
 
Không khí trở nên ngột ngạt, chừng như không thể thở được nữa.
 
Ánh lửa hồng hắt thẳng vào gương mặt đỏ bừng của Quỷ Lệ rõ những đường gân máu xanh nổi hằn. Mắt hắn hướng thẳng vào ngọn lửa, miệng hét to một tiếng, PHệ Hồn Ma Bổng ly khai khỏi tay hắn, bay phiêu phiêu ngay trước mặt. Cùng lúc ấy, hai tay Quỷ Lệ kết thành hình Phật gia Pháp ấn, nhưng giữa lòng bàn tay lại phát khởi Thiên Âm tự Phật môn chân pháp tạo ánh sắc vàng trang nghiêm tôn kính, đôi lúc thoáng lẫn những tia hồng quang quỷ dị.
 
Dưới pháp lực của hắn, Phệ Hồn được dựng thẳng lên mạnh mẽ giữa hư không, đầu gắn Phệ huyết châu cứ chuyển động theo pháp ấn trong tay Quỷ Lệ, nơi không ngừng phát ra những chân ngôn Phật môn ánh vàng. Phệ Hồn trước mặt bị cuốn quay những từ ngữ vàng ánh ấy, không gian chung quanh nó cứ lưu chuyển từ từ kết thành một hình Thái Cực Đồ.
 
Ở giữa Thái Cực Đồ án này bất ngờ lại không phát ra thanh quang chân chính của Đạo gia chân pháp Thanh Vân môn mà lại hỗn tạp với những biểu tượng kỳ dị của Ma giáo dị thuật. Trên thế gian có biết bao loại chân pháp tu hành nhưng đây là lần đầu tiên một cá nhân có được bản lãnh tinh thông cùng lúc khởi phát các loại chân pháp như thế.
Dưới ánh dư quang của Thiên Gia thần kiếm, Lục Tuyết Kỳ đứng sau lưng Quỷ Lệ trầm mặc, ngưng thần tập trung toàn lực chuẩn bị đối phó, trên gương mặt nàng lộ vẻ khủng bố cùng cực. Thiên Gia thần kiếm sau lưng cứ toả sáng lam sắc dìu dịu.
 
Nàng vẫn đẹp rạng rỡ, thanh thoát giữa chung quanh đang điên cuồng nghiêng ngả.
 
Chỉ một khắc sau, nhiệt hoả mãnh liệt vô bì ào đến.
 
Ngay tức khắc, phảng phất cả thế gian như đều hoá cả thành lửa, thân thể cứ như trong lò lửa hồng, như đang chịu đựng cực hình đau đớn nơi luyện ngục. Lửa đỏ khôn cùng đang cười cuồng loạng bên tai, từ mọi hướng đang vươn muôn bàn tay tới quanh mình, thân xác ắt sẽ bị thiêu thành tro bụi.
 
Toàn thân chiến đấu!
 
Bỗng nhiên, giữa sóng lửa cuồn cuộn gào thét đó, những tia sáng kỳ dị, sau một thời gian bị áo đảo, vẫn ngoan cường toả sáng trở lại.
 
Là Phệ Hồn!
 
Kim, Thanh, Hồng tam sắc quang mang đồng thời phát ra từ thanh Phệ Hồn, ngưng kết thành bức tường chắn vô hình ngăn biển lửa điên cuồng kia, bảo vệ chủ nhân.
 
Đây dường như là kỳ tích! Bát Hoang Hoả có sức mạnh huỷ diệt toàn bộ cả thế gian bỗng bị Quỷ Lệ đẩy lui, thậm chí ngay cả con khỉ Tiểu Hôi trên vai Quỷ Lệ cũng nằm phục xuống, chớp ba con mắt đỏ ngầu đang long lên, hung hãn hướng về hoả long gầm lên giận dữ.
 
Chỉ có tình hình của Quỷ Lệ là chẳng thấy khá hơn, cứ mỗi khi được ngọn lửa phản chiếu thì mặt hắn còn ánh được chút sắc hồng, sau đó thì chuyển sang tái nhợt. Lục Tuyết Kỳ đứng sau lưng đã cảm nhận được toàn thân  Quỷ Lệ đang rung lên nhè nhẹ, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Vừa chạm vào thân Quỷ Lệ, nàng đã sửng sốt. Toàn thân Quỷ Lệ nóng như lửa, dù Lục Tuyết Kỳ tâm tu hành thâm hậu như vậy cũng chẳng thể kiềm được nỗi xót xa, nghẹn ngào không thốt nên lời. Kinh động hơn, lúc Lục Tuyết Kỳ hai tay đỡ Quỷ Lệ đã cảm thấy ngay rằng, dù hắn thân vẫn duy trì pháp ấn nhưng song thủ đã rung lên, không tự chủ được nữa.
Uy lực của phản kích này thật đáng sợ!
 
Nhưng đòn tấn công này cũng không phải là không có tác dụng, Bát Hoang Hoả Long cự thú trước mặt thân như ngọn núi lửa rừng rực bỗng một lần nữa không phát động công kích, quay đầu nhìn hai sinh linh nhỏ bé này.
 
Trong mắt phản chiếu chỉ toàn là lửa đỏ.
 
“Tranh”
 
Tiếng ngân trong như tiếng phượng vang lên, lam quang khởi phát, thanh Thiên Gia vọt ra khỏi tay Lục Tuyết Kỳ, phản chiếu bóng nàng đang bay lướt lên phía trước Quỷ Lệ, hít thật sâu, cương quyết đối mặt với nỗi khủng khiếp phía trước.
 
Bóng đen ào đến, cũng đang múa quay cuồng trong gió.
 
Những dải áo phơ phất bay trong làn khí nóng, rơi rơi trên mặt Quỷ Lệ. Ngay cả trong hoàn cảnh khốn khó này hắn vẫn cảm nhận được mùi u hương thân thuộc, đã từ lâu thâm nhập tân trong tim.
 
Trong giờ khắc tuyệt vọng nhất, vẫn còn có người bên cạnh.
 
Ngay cả lúc đến bước đường cùng, vẫn có những người không bỏ ta mà đi sao?
 
Thời gian như phảng phất trôi qua trong mắt hắn, che khuất cả màn hoả diệm hùng hậu phía trước, mắt như thấy lại thời niên thiếu ngày trước.
 
Hồi ức ở thâm uyên bỗng quay về, phảng phất cứ như mới diễn ra trong ngày, quay về rõ rệt sau bao nhiêu thăng trầm cùng tuế nguyệt.
 
Nguyên lai, thân ảnh đó thật ra không một chút đổi thay?
 
Chẳng phải con người luôn thay đổi sao? Có ai tránh được điều này sao?
 
Phía sau Bát Hoang Hoả Long, Bát Hung Thần Tượng bỗng chuyển động, đột nhiên toả sáng rực rỡ, giữa cácluồng sáng thoắt ẩn thoắt hiên các ấn tích quỷ dị chớp tắt không ngừng.
Bát Hoang Hoả Long bỗng nhiên đứng chững lại, cuồng nộ dữ dội như bị thôi thúc mạnh mẽ, bật hống lên lần nữa.
 
Tiếng hống của Hoả Long tương tự như tiếng tung hô “vạn tuế” đón chào Đại đế xuất hiện, cứ vang vọng dồn dập ùa đến. Mọi đất đá trên mặt đất bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, rồi rã tan, hoá cả thành nham thạch. Trong thời khắc ấy, phía dưới của Quỷ Lệ và TUyết Kỳ đã hình thành biển nham thạch nóng bỏng. Âm vang từ tiếng hống dài của Hoả Long, biển nham thạch không biết bắt nguồn từ nơi đâu như được tiếp thêm nguồn sức mạng, băt đầu tập trung trôi nhanh về một hướng.
 
Dung nham cuồn cuộn dâng lên càng lúc càng nhanh, nhiệt khí bốc cao lên, làm cả thạch thất lúc này biến thành một địa ngục dung nham thật sự. Thoáng chốc, giữa biển dung nham ấy bỗng nứt ra tạo thành hố sâu hun hút, phá huỷ hết mọi thứ bên trên dòng dung nham cháy đỏ rực, giống như một vũ điệu điên cuồng lên đến thời khắc cao trào.
 
Vực thẳng nứt càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu, dòng nứt điên cuồng cứ khoét ầm ầm. Trong lòng vực sâu đó, từ từ phát ra những tia sét sáng ngời, thanh âm vang vọng đinh tai nhức óc, còn vượt trội hơn cả tiếng gầm rống của Bát Hoang Hoả Long vang dội trong không gian.
 
Lúc dòng nham thạch điên cuồng đang cuồn cuộn chảy đến, vực sâu khổng lồ đã bành trướng đến hơn ngàn trượng. Từ sâu thẳm dưới đáy vực bỗng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa.
 
Oành!
 
Giữa thời khắc kinh thiên ấy, từ trong vực thẳm bắn ra một cột lửa lớn, kích thước mười người ôm không xuể, toàn bộ đều tạo thành từ dung nham, uy lực vô biên.
 
Cột dung nham này xông thẳng về phía Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ, hai sinh linh mỏng manh, bé nhỏ không thể so bì.
 
Quét sạch tất cả, san thanh bình địa.
 
Dường như đây mới chính là sức mạnh vô song thế gian không gì sánh nổi.
Là sức mạnh của lửa, tinh hoa của lửa.
 
Cột dung nham chưa đến chỗ Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ, nhưng cả hai đã thấy không còn lối thoát. Từ ngay trước thời khắc ấy, họ đang dựa vào góc vách đá còn sót lại của hang động. Lúc này, dưới chấn động điên cuồng, vách đá đã sụp vỡ thành nhiều khối rơi xuống phia sau họ. Những khối đá cứng chẳng hiểu vì sao đã từ từ nứt chảy thành các khối dung nham đỏ bừng.
 
Phía trên hai người chính là con mắt trừng trừng thèm khát của Bát Hoang Hoả Long, còn xung quanh là biển lửa hừng hực điên cuồng.
 
Dưới chân là cột dung nham đang phun trào đến với khí thế không gì cự nổi.
 
Trong ánh lửa, trong hơi thở, là vậy gì đang run rẩy?
 
Là vật vì khiến tay quyết nắm lấy, không buông ra, khẩn thiết giữ chặt bên mình?
 
Lúc ấy bỗng vang lên tiếng ngâm nga như viễn du từ chân trời, mang theo ánh lam quang u uẩn, như từ mười năm, trăm năm, ngàn năm vọng lại mãi đến hôm nay, chỉ vì người yêu mà ngân vọng mãi.
 
Tiếng gió lửa gào thét.
 
Nàng hướng gần đến bên lửa hồng, bóng bạch y rạng rỡ giữa ánh lửa, mỹ lệ vô song như vì tiên tử, trong bàn tay ôn nhu, kiên định ấy vẫn nắm một vật không rời.
 
Có gì đáng sợ chứ? Còn gì có thể làm ta sợ hãi nữa chứ?
 
Thanh kiếm đó!
 
Bóng nàng ấy hướng về phía trước, hiên ngang trước mưa gió, phong tư tuyệt thế.
 
Phía sau nàng vang lên tiếng ngâm trầm của Thiêu Hoả Côn, chính là thanh Phệ Hồn hiện nay, đang phóng lên đuổi theo Thiên Gia, thanh quang của nó lấp lánh song song toả theo ánh lam quang của Thiên Gia.
 
Giữa biển lửa tuyệt vọng, hai hình bóng ấy luôn cận kề bên nhau.
 
Thiên Gia thần kiếm khẽ rung lên, ánh kiếm xuyên qua vùng hoả nhiệt phong vân hỗn độn. Đồng hành với thế kiếm là ánh thanh quang cực thịnh của Phệ hồn, cũng đang phát ra tiếng gào bạt gió.
 
Thanh lam hai ánh hào quang giáng từ giữa biển lửa, hướng thẳng đến cột dung nham đang bành trướng với khí thế không gì đương nổi.
 
Có gì đáng sợ chứ?
 
Còn gì có thể làm ta sợ hãi nữa chứ?
 
Hoả Long giữa không trung không ngừng gầm thét mãnh liệt, thanh âm vang dội cứ ào lên không ngừng Lửa cháy khắp tứ phương, cùng nhau bốc cao lên, phảng phất cũng đang hoà vào một vũ điệu điên cuồng. Cảnh tưởng cứ như một cuộc tận thế hoan lạc.
 
Hai hình bóng ấy phảng phất hợp thành nhất thế, thanh lam quang huy cuộn lại, rồi như một vệt lưu tinh rơi, đâm thẳng xuống cột dung nham.
 
Đó là luồng ánh sáng rạng rỡ, nở bừng tựa như một chuỗi pháp hoa đỏ rực to lớn. Biển dung nham sôi sùng sục, bắn tung toé lên trời. Dường như cột dung nham khổng lồ đã bành trướng đến cực độ, thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh nó. Duy chỉ có luồng song quang sáng rực đó là không nào núng, hướng thẳng đến trung tâm của cột lửa.
 
Nào ai biết được những giờ khắc sau đó phảng phất như ngưng kết lại, thời gian đã kéo dài đến tận bao lâu?
 
Cột dung nham bỗng từ từ hạ xuống, dòng dung nham cuồn cuộn đang từ từ chậm lại, cơn lốc xoáy khổng lồ bắt đầu giảm lại, duy chỉ còn cột lửa đáng sợ đó, giống như trong khoảnh khắc bị đứng sững lại giữa biển dung nham.
 
Hai luồng sáng thanh lam cùng nhau mãnh liệt đâm xuyên qua cột dung nham tạo ra một lỗ hổng lớn. Ngay sau đó, một âm thanh trầm sâu phát ra, “đùng”, vô số mảnh vụn ồ ạt bắn ra. Thanh lam quang huy cứ không ngừng bùng lên dữ dội. Chẳng mấy chốc, một tiếng nổ lớn vang lên, cột dung nham khổng lồ từ từ nghiêng ngả đổ ụp xuống, rồi nhanh chóng hoà lẫn vào biển dung nham sôi sùng sục bên dưới.
 
Trên không trung lại hiện ra hình ảnh của Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ.
 
Y phục của hai người đầy những vết cháy xém của lửa, thâm chí thân thể cũng đều thụ thương. Sắc mặt mệt mỏi không tài nào diễn tả nổi. Trong hơi thở và khoé miệng của Quỷ Lệ vẫn còn đọng mùi vị máu hồng.
 
Nhưng họ vẫn bên nhau, dù thân thể suy yếu, dù biết rõ là tuyệt vọng, pháp bảo Thiên Gia và Phệ Hồn trong tay, vẫn phóng ra luồng hào quang sáng chói vô cùng.
 
Tay vẫn nắm chặt tay.
 
Cơ thể họ từ từ bay lên.
 
Họ từ từ bay lên giữa khoảng không, rồi dừng lại ngay phía trước mặt của Bát Hoang Hoả Long.
 
Hai con người bé nhỏ ấy, mặt đối mặt, lặng lẽ đứng hồi lâu.
 
Hai con mắt rực lửa của Bát Hoang Hoả Long nhìn chăm chú vào đôi nam nữ, trong ngọn lửa đầy vẻ thần bí ấy, thật sự không thể thấu hiểu được trong nội tâm nó đang nghĩ những gì. Thật ra, một sinh vật tồn tại hùng mạnh như nó cũng chẳng cần đẻ ý đến tình cảm của con người.
 
Ánh sáng của ký hiệu trên Bát Hung Thần Tượng bí ẩn đó, không hiểu vì sao lúc này có vẻ như mờ đi rất nhiều. Phía sau cái đầu to lớn của hoả long, các Bát Tượng Hung Thần dường như đã dốc toàn lực.
 
Có lẽ, để có được sức mạnh to lớn đó phải trả một giá, cái giá ấy xem ra là quá lớn rồi!
 
Đạo lý này lưu truyền trong Vu tộc, tự cổ chí kim, có bao nhiêu người hiểu rõ được chứ?
 
Những ký hiệu thần bí trên Bát Hung Thần Tượng vẫn còn đang nhấp nháy không ngừng từ từ chuyển động. Bát Hoang Hoả Long chưa vội tấn công, dường như nó đang chờ đợi điều gì.
 
Quỷ Lệ dù cố che dấu sự đau đớn nhưng cuối cùng cũng không thể nào kềm chế nổi, vết máu trên khoé miệng cứ càng lúc càng lớn. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn, đỡ hắn dựa vào người nàng.
 
Bên tai bỗng thoáng nghe hơi thở quen thuộc, mang theo những luồng hơi nóng thỉnh thoảng lại lưót qua làn da trắng nhợt nhạt trên gương mặt của nàng.
 
Trong lòng bỗng thật bồn chồn.
 
Đột nhiên sao nàng lại có cảm giác đó.
 
Nàng từ từ quay đầu lại nhìn hắn.
 
Bắt gặp ánh mắt của Quỷ Lệ, hắn cũng đang nhìn nàng.
 
Nàng từ từ cúi đầu, mỉm cười.
 
Quỷ Lệ chăm chú nhìn nàng hồi lâu, trên khoé miệng còn vương vết máy của hắn cuối xuống cùng cũng xuất hiên nụ cười.
 
Xung quanh Bát Hung Thần Tượng đột nhiên phát sáng trở lại. Lần này ánh sáng không chỉ từ những gương mặt đanh ác của Bát Thần mà còn hoà quyện cùng với hoả diễm của THú Thần, lần đầu tiên xuất hiện nhưng đã biến hoá vần ánh sáng không gì sánh nổi, từ từ bao trùm hết toàn bộ chu vi các thần tượng.
 
Cả vùng sáng bắt đầu chuyển động, đầu tiên tách từ phía sau lưng của Bát Hoang Hoả Long, rồi từ từ hạ xuống. Hoả Diễm bừng bừng di động theo vùng sáng đó. Vật khủng khiếp ấy từ từ hạ xuống tiếp xúc với đỉnh đầu của Bát Hoang Hoả Long.
 
Rồi đột nhiên Bát Hoang hoả Long gầm lên hung hãn, trong nháy mắt, cả biển lửa dường như khuấy động. Cái gì đã làm cho sinh vật to lớn mạnh mẽ ấy đau đớn khổ sở như thế?
 
Hoả diễm đã bớt đi phần hung hãn, nhưng tuyệt đối không cản trở sự hoà nhập của vòng lửa với cái đầu Bát Hoang Hoả Long.
Sau đó, biểu tượng thần bí đang nhấp nhấy quanh Bát Hung Thần Tượng, dường như đột nhiên giảm mất đi ánh sáng, lại một lần nữa mờ nhạt dần.
 
Bát Hoang Hoả Long đã ngừng gào thét, phảng phất như đang cúi đầu xuống một cách chậm chạp, một lát sau đột nhiên cái đầu to lớn ấy bỗng lại ngẩng lên. Nỗi tuyệt vọng ngột ngạt đến ngừng thở lại bắt đầu xuất hiện, vây lấy Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ.
 
Lần này, chẳng hiểu sao cảnh tưởng tấn công đáng sợ như hai lần trước không tái hiện, mà ngược lại, nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống rất nhiều, biển dung nham dưới chân mặc dù vẫn nóng hừng hực nhưng dòng chảy đã dần chậm lại, trong bể dung nham địa ngục này dường như phần tinh hoa của nhiệt hoả đã bị đẩy lùi.
 
Bát Hoang Hoả Long cuối cùng cũng nhìn hai người nọ chăm chú, lần này, trong mắt nó dường như đã không còn ngọn hoat diễm rừng rực huyền bí mà lại đang tràn ngập bởi những tình cảm phức tạp điên cuồng của con người.
 
Hoả Long ngẩng đầu trời rồi há miệng thật lớn.
 
Dường như nó đang hít thở thật sâu!
 
Cùng với động tác đó, tất cả các hoả diễm rực cháy trên không trung dường như mất tia sáng, nhưn vẫn đủ bù gây áp lực với Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ, càng khiến người ta tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả.
 
Từ trong miệng của Bát Hoang hoả Long đột nhiên nhá lên một đạo hào quang, không phải là ánh sáng của lửa, mà là một ngọn lửa thuần tuý, thật sự.
 
Ngọn hoả diễm đó không chứa bất cứ tạp chất nào, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thứ đáng sợ nhất thế gian này cũng là vật thuần tuý nhất, có lẽ vật huỷ diệt được cả trời đấu chính là ngọn “thuần nhất chi hoả” này.
 
Nó cứ từ từ phun ra!
 
Nó chỉ là một cột lửa mỏng manh hỗn độn, không hề tỏ ra chút nhiệt khí nào thuần chất như ngọc, thẳng hướng về Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ.
 
Thiên Gia thần kiếm trong tay Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ.
 
Thiên Gia thần kiếm trong tay Lục Tuyết Kỳ đong đưa nhè nhẹ, Phệ Hồn cũng đã từ từ quay về tay Quỷ Lệ. Ánh thanh sắc, lam sắc của hai lợi khí đang dần dần giảm đi.
 
Sức người dù mạnh mẽ đến đâu cũng vô phương kháng cự hoả lực thiên nhiên.
 
Ngọn hoả diễm cứ tiến dần đến, từng chút từng chút một.
 
Lục Tuyết Kỳ cứ cúi đầu yên lặng, không còn thấy những chuyện đang xảy ra trước mắt. Lúc này, trong mắt nàng, chỉ có hình ảnh của một người.
 
Nhìn thật sâu, thật sâu, khoé miệng nàng thấp thoáng nét cười hanh phúc, nhưng ngại ngùng không dám biểu lộ ngay, cứ rạng rỡ dần lên xuất phát từ tình cảm chôn giấu suốt triệu triệu năm trong tâm hồn.
 
Hoả diễm đang tiến đến rất gần.
 
Cánh tay này, cơ thể này còn di trì được bao lâu nữa đây?
 
Trong suy nghĩ ảm đạm của hắn, phải chăng cái chết cũng là như thế này?
 
Chỉ là, tâm nguyệt cả đời cuối cùng vẫn vô phương thực hiện sao?
 
Hắn bỗng cười khổ, chưởng pháp hoá nhu nhuyễn ôn hoà.
 
Đột nhiên, vần sáng quanh hoả diễm rung động, cứ như có một vệt sao băng vừa quét qua, lưu lại một điểm hoả quang, trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy bay xẹt qua đầu chàng.
 
Lục Tuyết Kỳ lập tức cảm thấy được Quỷ Lệ đang lâm vào hiểm cảnh, bất giác nắm lấy tay Quỷ Lệ, ngay lúc đó, ngọn lửa cháy ập đến cận kề, những muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người.
 
Chết!
Hay sống!
 
Quỷ Lệ lúc ấy bất ngờ chỉ kịp cất tiếng kêu thất thanh, cùng lúc đó hắn vị kéo mạnh thoát về phía sau. Lục Tuyết Kỳ thì ra không hề có ý thoát thân một mình, cương quyết nắm chặt lấy tay Quỷ Lệ kéo hắn đi cùng.
 
Bỗng bất ngờ trong lòng bàn tay Quỷ Lệ chớp lên ánh lửa điện, vùng ngoại vi là ánh ngọc đổi màu liên tục phát ra từ khối ngọc bài, trung tâm là hình hoả diễm đồ án. Bảo vật đang phát sáng ấy đích thực Huyền Hoả Giám.
 
Một khác sau từ trong lửa đỏ bắn lên cao: Huyền Hoả Giám!
 
Từ xa, Bát Hung Thần Tượng bỗng nhiên rung lên. Bát Hoang Hoả Long khổng lồ đang tung hoành bỗng như bị một sức mạnh khủng bố nào đó cản lại.
 
Theo sau đó, dường như có một âm thanh từ u minh vọng đến, tiếng ngâm nga êm dịu, vang vọng gần xa, hình như của Linh Lung nương nương từ ngàn vạn năm trước.
 
Huyền hoả Giám cứ sáng rực lên. Chính giữa hoả diễm đồ án ấy, tinh hoa hoả diễm dường như tái sinh một lần nữa, phía dưới ngọn lửa phảng phất ẩn tàng một sức sống rất mãnh liệt, hấp thụ tất cả những tinh hoa thuần chất của hoả diễm trên thế gian này.
 
A!
 
Bỗng Quỷ Lệ bật thốt ra một tiếng, Huyền Hoả Giám trong tay sáng bùng lên làm hắn vô phương nĩu giữ lại được. Huyền Hoả Giám rời khỏi tay hắn lại không rơi xuống, ngược lại từ từ bay lên không, ngừng lại ngay trước tầm nhìn của Bát Hoang Hoả Long, từ từ toả sáng lấp lánh.
 
Huyền hoả Giám từ từ phát luồng nhiệt khí nóng hổi, mang theo làn khói trắng huyền hoặc như muốn nung nấu không khí xung quanh, rồi ngưng tụ lại quanh Huyền Hoả Giám. Như có một sức mạnh vô hình nào đó, làn khói tán ra không gian xung quanh. Trong làn sương mù hư ảo ấy từ từ ngưng kết lại thành hình ảnh một nữ tử mỹ lệ.
 
Đó là một nữ tử mặc y phục cổ phác, tay cầm pháp trượng. Dung mạo giống y như thạch tượng Linh Lung vu nữ đặt trước Trấn ma Cổ Động.
 
Là Linh Lung!
 
Phảng phất như có một tiếng kêu là tuyệt vọng, não nề đến tận tâm can vang lên, Bát Hoang Hoả Long thần sắc lại vô cùng thống khổ. Sau đó, vòng hoả diễm trên đầu Bát Hoang Hoả Long từ từ nổi lên, ánh lửa cũng tan biến dần đi, hiện rõ chân thân của Thú Thần, toàn thân Thú Thần lúc này khô cảo, như một cây đèn đã cạn dầu.
 
Đơn giản chỉ còn mỗi đôi mắt nóng bỏng đó, tuy trải ngàn vạn năm qua vẫn chưa từng biến đổi. Y như đã quên hết mọi thứ trên thế gian này, trong mắt chỉ tồn tại mỗi hình ảnh nữ tử trong sương mù ấy.
Y nhìn về phía hư ào, rồi phút chốc băng mình vào đó, trong ánh mắt ngời lên niềm mãn nguyện không gì sánh nổi.
 
Huyền hoả Giám cứ âm thầm chuyển động, hình bóng Linh Lung phảng phất như mỉm cười, mở rộng vòng tay hướng đến ôm lấy y.
 
Họ cứ nhìn nhau tha thiết, cứ muốn ôm chặt lấy nhau. Phía sau Thú Thần dội vang lên tiếng gầm rống kinh thiên động địa. Hoả Long bị mất đi vật khắc chế, trong mắt nó như thấy kẻ thù, bản nămg của Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ đều biến sắc, nhưng Thú Thần dường như đã quên hết mọi chuyện xung quanh, hoặc giả y biết, nhưng quan tâm để làm gì chứ?
 
Y lao mình vào trong làn sương mù, ảo ảnh ấy dường như thật sự đang ôm lấy y.
 
“Linh Lung…”
 
“Linh Lung…”
 
Y thì thầm, hai mắt khép lại thật thoả mãn cứ như đứa trẻ, Linh Lung cũng mỉm cười, đưa tay vuốt đầu y thật dịu dàng.
 
Hoả Long cứ rống không ngừng, nhưng hoả diễm vẫn tiếp tục thôn tính mọi thứ, không hề nhụt chí.
 
Hai bóng hình ấy cùng nhau chìm vào trong biển lửa, từ từ biến mất, nhưng không lộ chút vẻ đau đớn nào, ngược lại, tỏ vẻ rất hạnh phúc.
 
Trong ánh lửa, Huyền Hoả Giám đột nhiên nhấp nháy, từ trên không trung rơi xuống tay QUỷ Lệ. Quỷ Lệ trong lúc xúc động, cũng bất giác đưa tay ra đón lấy. Đúng lúc ấy Bát Hoang Hoả Long mạnh mẽ đột nhiên như mất hết cả sức kháng cự, cơ thể khổng lồ của nó từ từ rạn nứt co rút lại.
 
Bát Hoang Hoả Long lại gầm lên giận dữ, không cam tâm khuất phục. Nhưng cơ thể dài ngoằn của nó cũng vô phưong giận dữ, không cam tâm khuất phục. Nhưng cơ thể dài ngoằn của nó cũng vô phương kháng cự lại việc cái đầu to lớn đang bị một sức mạnh huyền bí nuốt chửng. Trong giờ phút này, nó ngẩng đầu, phun lên trời ngọn lửa cuối cùng chất chứa hận thù trong lòng.
 
Động đất!
 
Trong lúc ấy, tất cả các dung nham như cùng loạt sôi sục bùng nổ. Vách đá sụp đổ hoàn toàn, vô vàn cát đá vụn vỡ rào rào ụp xuống. Đồng thời vô số những dòng dung nham cuồng nhiệt chuyển, bắn ra muôn hướng.
 
Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ chứng kiến cảnh tượng tận thế ấy mà vô phương tìm ra sinh lộ. Ngay lúc này, Huyền hoả Giám trên cao đột ngột phát ra luồng ánh sáng ôn hoà, bao trùm lấy hai người bọn họ vào giữa, rồi nhanh chóng cuốn bay vút lên trời.
 
Bên dưới hai người, mọi vật đều đã hoá thành hoả diễm.
 
* * * * * *
 
Dọc ngang chu vi quanh Thập Vạn Đại Sơn là vô số những dãy núi cao ngất trời, trong thời khắc đó đều cùng nghe vang dội tiếng gầm rú điên cuồng. Hắc Sơn Phong sừng sững suốt ngàn vạn năm bỗng ngập chìm trong bể dung nham cuồng nộ. Các hang động lần lượt sụp đổ, phóng lên không trung những tàn lửa cháy bỏng phía chân trời.
 
Trước cửa Sân Ma Cổ Động, Hắc Mộc ngạc nhiên không hiểu gì, Hung Linh Hắc Hổ thì lại cười lớn một cách điên cuồng: “Đến rồi, đã đến rồi, cuối cùng cũng đến ngày này!”.
Hắc Mộc trợn mắt, thét lên: “Ngươi điên rồi sao?”.
 
Hắc Hổ cười điên cuồng rồi đột nhiên ngừng lại. Thân hình hai người đồng thời lắc lư, thoáng sau đó, trước mắt họ, thạch tượng Linh Lung Vu Nữ bảo vệ Trấn Ma Cổ Động ngàn vạn năm đột nhiên vỡ tan thành ngàn mảnh vụn, chỉ trong chốc lát bị cơn gió nóng thổi đến cuốn đi mất.
 
Hắc Hổ ngửa mặt nhìn trời, tiếp tục cười như điên cuồng: “Nương nương, nương nương, đợi tôi, tôi đến đây…”.
 
Dưới chân y, hơi thở Hắc Mộc ẩn nấp sau mảnh vải đen cứ dồn dập, dồn dập. Đột nhiên gã nói lớn: “Không! Không Ta không thể chịu như thế này, ta vẫn còn việc chưa hoàn thành”.
 
Đột nhiên thân hình gã chuyển động, như một tia chớp bay vụt đi, thoát khỏi nơi đang bị lửa huỷ diệt này.
 
Hắc Hổ dường như chẳng lý gì đến việc Hắc Mộc ly khai, y ngẩng đầu lên trời cười cuồng loạn, thân thể khổng lồ của y cứ an nhiên trấn giữ chốn Sân Ma Cổ Động.
 
Hình bóng của y chỉ trong thoáng chốc đã bị vô số những mảnh đá sụp vỡ oà cùng với dòng dung nham đỏ rực nuốt chửng ngay lấy.
 
Mặt đất như rung chuyển, vô số mãnh thú phi cầm kinh hoảng trốn chạy. Trên đỉnh núi bỗng phát ra tiếng nổ lớn, phóng lên không trung khối bụi đen mờ mịt.
 
Từ trên không trung bỗng giáng xuống một trận mưa.
 
Là trận mưa lửa.
 
Lửa cháy trên Thập Vạn Đại Sơn liên tục suốt ba ngày ba đêm.
 
Ngàn vạn năm nữa, ai là người còn nhớ đoạn vãng sự này chứ?

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !