Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 216)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1162

T hanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong.
Sắc đêm u ám, bầu trời như sẫm một màu đen ngưng đọng lại, chỉ có thể thấy ẩn lờ mờ những đám mây đen kịt từ từ di động trên bầu trời, từ trong màu đen mênh mông đó, từng hạt mưa không thanh sắc từ từ rơi xuống. Càng xa hơn, ở cuối chân trời, mang máng truyền lại tiếng sấm ì ầm, không biết có phải sẽ có một trận mưa dữ dội đang chuẩn bị đổ xuống.
           
Các đệ tử Thanh Vân Môn đi Nam Cương đã trở về mấy ngày nay, trong đó Lục Tuyết Kỳ sau khi ra mắt các trưởng bối, lập tức trở về Tiểu Trúc Phong, chưa hề xuất hiện qua, thậm chí trong Thanh Vân Môn đến sự mất tích mờ ám của Đạo Huyền Chân Nhân và Điền Bất Dịch, nàng hình như cũng chưa từng lưu ý.
           
Vách núi cheo leo nhưng không kém phần thanh tú của Tiểu Trúc Phong, trải qua hàng ngàn năm vẫn giữ được vẻ yên tịnh, những cây trúc dài trải khắp núi rừng, trong đêm mưa gió này, vẫn như cũ, những âm thanh nhẹ nhàng xào xạc của chúng lặng lẽ hướng về mọi người trên ngọn núi này.
           
Căn phòng nhỏ, một ngọn đèn leo lét. Cánh cửa khép hờ, cửa sổ vẫn còn một nửa để mở, giữa núi rừng mưa gió từ từ kéo đến, những hạt mưa nhỏ không ngừng bay vào phòng, làm ướt những thân tre tạo nên thành cửa sổ, chầm chậm đọng lại thành những giọt nước long lanh, từ từ rơi xuống, để lại những ngấn nước mờ ảo. Gió từ nơi xa thổi đến, nhẹ nhàng lay động cửa sổ, trong đêm mưa gió tĩnh lặng, từng tiếng “cót két” nhẹ nhàng vang lên.
           
Trong phòng, ngọn đèn đặt trên bàn nghiêng ngả từng hồi, chớp chớp tắt tắt, có đến mấy lần tựa như bị gió thổi sắp tắt, nhưng vẫn gắng gượng, kiên trì cho đến khi ngọn gió kia yếu đi rồi từ từ bừng sáng trở lại.
           
Trong đêm, khi đã không còn thứ ánh sáng nào nữa, nơi cách xa ngọn đèn trong phòng bị bao phủ bởi một bóng hình. Lục Tuyết Kỳ ngồi dưới ngọn đèn, im lặng nhìn nó. Thanh đăng, hồng nhan, ở trong đêm này, giống như ngưng đọng lại bao nhiêu sầu muộn không tan, im lặng hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua, nhưng không biết, còn bao nhiêu ký ức có thể lưu lại?
           
Ngoài cửa, vang lại những bước chân nhẹ nhàng, Lục Tuyết Kỳ hơi quay đầu lại, một trận gió núi từ ngoài cửa thổi vào, ngọn đèn trên bàn dao động chớp tắt, tóc mai mềm mại cũng theo gió nhẹ nhàng bay bay.
           
Cửa phát ra một tiếng động nhẹ, đã được mở ra. Mưa gió ngoài phòng, âm thanh lại to lên, hình như sức gió đã mạnh lên, như muốn lao thẳng vào phòng, may thay sau thời khắc đó, người khách đã đi vào phòng, quay người khép cửa, cách ly với mưa gió bên ngoài, đồng thời đưa đến trong phòng một không gian yên tịnh.
           
Lục Tuyết Kỳ đứng lên, đầu hơi cúi thấp nói: “Sư tỷ, tỷ sao lại đến đây?”
           
Người đến chính là Văn Mẫn, nhìn Tuyết Kỳ một lát, đến bên cạnh bàn, hơi thở dài nói: “Muội từ sau khi về núi, thì chưa cất bước khỏi phòng lần nào, nếu tỷ không đến thăm muội, chỉ sợ không biết bây giờ muội ra sao nữa?”
           
Lục Tuyết Kỳ ngửng đầu nhìn Văn Mẫn, chỉ thấy sư tỷ khóe miệng có một nụ cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa, chứng minh chỉ có sự quan tâm trong đó. Tuyết Kỳ khẽ mỉm cười nói: “Muội làm gì có tâm sự gì, cảm ơn sư tỷ quan tâm.”
           
Văn Mẫn nhìn Tuyết Kỳ một hồi, trừ khuôn mặt sắc mặt hơi tái, ngoài ra thần khí vẫn giữ vẻ bình thường, mới thở ra nhẹ nhàng, tuy nhiên lập tức lại nói: “Sư muội, muội không có chuyện gì thì tốt, nhưng thân làm sư tỷ, nhìn muội với bộ dạng tiều tụy như vậy, tỷ đau lòng lắm. Còn nữa, từ sau khi muội trở về núi, chỉ gặp qua sư phụ một lần, sau đó thì tự nhốt mình trong căn phòng này, còn lại thì chưa gặp lại lão nhân gia lần nào, bất kể như thế nào, muội không thể trong lòng trách cứ sư phụ, nên biết, chúng ta là do sư phụ nuôi lớn.”
           
Lục Tuyết Kỳ lắc đầu nói: “Sư tỷ, sao tỷ lại nói như vậy, trong lòng muội một chút giận sư phụ cũng không có, muội không dám quỳ trước mặt sư phụ, vì biết bản thân mình bất hiếu, sợ làm cho sư phụ nổi giận mà tổn thương tinh thần.”
Văn Mẫn đánh trống ngực, nhìn Lục Tuyết Kỳ, một hồi sau, sắc mặt phức tạp, muốn nói mà không thành lời, chỉ thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy. Ngay lúc này từ phía chân trời, đột nhiên một luồng sét lướt qua, kèm theo đó là một tiếng sầm dữ dội, đột ngột mà đến, tiếng như lụa xé, nhưng hình như là đang rung động ở trên đỉnh đầu, âm vang ngân nga, mãi mãi không tan. Gió bên ngoài phòng, như mạnh thêm mấy phần. Văn mẫn nhíu mày, đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài một lát nói: “Xem cảnh trời này, chắc mưa lại lớn thêm rồi.”
           
Lục Tuyết Kỳ đứng thẳng người lên, cũng chầm chậm đến bên cửa sổ, đứng bên cạnh Văn Mẫn, nhìn ra bên ngoài, trong đêm, hai bóng hình yêu kiều, kề vai bên nhau, chìm đắm nhìn vào đêm đen vô tận và mưa gió không ngừng rơi.
           
Ngoài xa, tiếng trúc xào xạc, tiếng mưa chạm vào lá, đang từ xa truyền lại.
           
Trong thời khắc này, không biết có phải do sự tĩnh lặng của không gian, mà cả hai không nói câu nào. Không lâu sau đó, Văn Mẫn mới hít một hơi dài, cười nhẹ nói: “Nói thật ra, thì cũng lâu lắm rồi chúng ta đã không cùng nhau nhìn mưa rơi.”
           
Lục Tuyết Kỳ khóe miệng cũng mỉm cười nói: “Đúng vậy, thật ra muội vẫn nhớ, năm đó muội còn nhỏ vừa lên núi, người chăm sóc muội đầu tiên chính là sư tỷ, khi đó chưa hiểu chuyện, mỗi lần gặp đêm trời mưa gió, sấm chớp ầm ầm, muội cực kỳ sợ hãi.” Tuyết Kỳ từ từ quay đầu lại, ánh mắt hoàn toàn ôn hòa, nhẹ giọng nói: “Những lần đó đều là sư tỷ dẫn muội cùng ngồi bên song cửa sổ nhìn mưa rơi, nói với muội không có gì phải sợ.”
           
Văn Mẫn không cười lắc đầu, đưa tay ra nhẹ vuốt mái tóc dài óng ả của Lục Tuyết Kỳ , tự nhiên phát ra một câu cảm khái: “Mới chớp mắt, muội đã lớn rồi.”
           
Lục Tuyết Kỳ cảm thấy lòng bàn tay của Văn Mẫn nhẹ nhẹ vỗ trên đầu vai mình, dường như từ nơi đó truyền đến vài phần ấm áp. Sau thời khắc im lặng, Lục Tuyết Kỳ nhìn sư tỷ nói: “Sư tỷ, tỷ có chuyện gì thì cứ nói với muội.”
           
Văn Mẫn hơi rùng mình, nụ cười khổ còn chưa dứt nói: “Tỷ biết muội vốn thông minh, không có gì giấu được muội…”. Dừng lại một lúc rồi nói: “Sư muội, kỳ thực sự thông tuệ của muội vượt quá người làm tỷ tỷ này, làm thế nào để muội có thể nhìn không ra, nghĩ không thấu chứ, như vậy rõ ràng mình tự làm khổ mình rồi.”
           
Nụ cười trên khóe miệng Lục Tuyết Kỳ từ từ mất hẳn, thay thế nó là một thần sắc lạnh nhạt quen thuộc, chỉ là, đối mặt với Văn Mẫn, cảm giác băng lạnh đó không còn nữa. “Muội không khổ”, Lục Tuyết Kỳ nhìn vào đêm đen ngoài cửa sổ, nhìn vào sự tĩnh lặng vốn có của nó. Văn Mẫn ngạc nhiên nhìn theo, ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ như nhìn vào cõi xa xăm, không biết đang nhìn về hướng nào trong đêm, chỉ là qua lời nói của nàng, càng khẳng định thêm rằng: “Muội chưa hề đau khổ qua, sư tỷ. Từ lúc sư môn truyền đạo, thường muốn chúng ta không có sự ràng buộc, tâm tình thoải mái, nhìn thấu tạo hóa, để cầu sự trường sinh, không phải vậy sao?”
           
Văn Mẫn gật đầu nói: “Không sai, thật ra trong đạo tu hành, Đạo giáo chúng ta cùng với Phật giáo cũng có nhiều điểm tương đồng.”
           
Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng vịn vào song cửa trúc, một trận gió lạnh thổi đến, nàng hình như cũng thấy chút lạnh, thân mình khẽ run nhẹ, nhưng vẫn đứng vững, trên cánh tay trắng ngần, nhanh chóng ngưng kết những hạt ngọc nước long lanh. “Nhưng muội cần sự trường sinh làm gì?”
           
Văn Mẫn há hốc mồm, nhíu mày: “Tỷ biết, lịch sử Thanh Vân Môn mấy nghìn năm, tổ sư truyền lại những giáo huấn, quyết nhiên không thể sai. Bọn phàm nhân chúng ta mong muốn nhanh chóng thoát khỏi sự sống chết, lấy những giáo huấn đó để tu hành, hoặc có thể đạt tới sự trường sinh. Trước đây, tỷ đã từng nghĩ như vậy, vì vậy chuyên tâm tu hành. Chỉ là đến bây giờ…”
           
Lục Tuyết Kỳ cười nhẹ, giống như từ tận đáy lòng nói ra: “ Nếu muốn muội cả đời này không yêu không hận, muốn lòng muội như tờ giấy trắng mà thành tiên, thì sự trường sinh, được như thần tiên, muội lại cần để làm gì?”
           
Văn Mẫn kêu lên: “Sư muội, muội, muội cuối cùng đang nói gì vậy?”
           
Giống như không nghe thấy lời Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ tiếp tục nói: “Muội biết trong lòng tỷ đang nghĩ gì, sư tỷ, tỷ nhiều lần mắng muội không biết nhìn nhận sự việc, không biết sự gian hiểm của thế gian, những việc muội nghĩ muội làm, quá nửa là không có kết quả. Thật ra làm sao mà muội không hiểu điều đó được? Nếu nói đau đớn, muội cũng từng đau đớn qua rồi. Chỉ là bây giờ, muội thật sự đã nghĩ thông rồi, người ta nói thế gian không có việc gì không thể tha thứ, nhưng muội nói cho cùng không thể như hắn, từ bỏ sư môn để phiêu bạt. Nhưng thậm chí như vậy, muội cũng chỉ mong trong tim mình có một người như hắn để nhớ, và muội cũng biết, trong tim hắn cũng có muội, chỉ cần như vậy, muội cũng thấy đủ rồi.”
           
Văn Mẫn thở dài một tiếng: “Thế muội thật sự không biết, bọn muội cuối cùng sẽ không có kết quả sao? Muội thật sự không nghĩ đến điều đó sao?”
           
Mặt của Lục Tuyết Kỳ, lần đầu tiên thay đổi thần sắc, tựa như một cơn bão lòng lướt nhẹ qua, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Tất nhiên muội có nghĩ đến, nếu có thể, có ai không ước bên nhau mãi mãi, có ai không muốn bền vững lâu dài? Chỉ là rõ ràng biết không thể đạt được, vẫn cứ ham muốn. Tóm lại tương lai như thế nào, đâu ai biết trước, muội cuối cùng vẫn không thể không nhớ hắn được.”
           
Văn Mẫn thấm thía nhìn người con gái đẹp trước mắt, trong đêm, cô như bông hoa bách hợp xinh đẹp u nhã, tươi đẹp trong tĩnh mịch. Nàng nhẹ nhàng thở dài rồi nói: “Tóm lại tỷ sớm biết không thể nào khuyên được muội, sáng sớm mai, muội đến gặp sư phụ đi.”
           
Lục Tuyết Kỳ trống ngực đánh thình thịch một hồi, quay đầu lại nói: “Muội tuy không phải không muốn gặp sư phụ, chỉ là gặp người rồi, đa số là làm lão nhân gia nổi giận.”
           
Văn Mẫn lắc đầu nói: “Hôm nay là sư phụ, tự người bảo tỷ đến kêu muội trước, vì vậy chắc chắn là chuyện quan trọng, muội yên tâm đi.”
           
Lục Tuyết Kỳ do dự một lúc rồi nói: “Chuyến đi Nam Cương, Thú Thần bị diệt, nỗi lo lớn của chính đạo đã xong, vẫn còn chuyện gì sao?”
           
Văn Mẫn chần chừ một lúc nói: “Ma giáo bị diệt đã khôi phục lại rồi.”
           
Lục Tuyết Kỳ chấn động thân mình, đồng thời trong mắt chớp qua một luồng nhãn quang phức tạp nói: “Cái gì?”
Thấy thần sắc dị thường của Lục Tuyết Kỳ, Văn Mẫn thở dài trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói: “Gần đây lời đồn rất nhiều, ngày đó trong kiếp nạn Thú Yêu, Ma giáo gian tà bị hủy diệt dưới tay Thú Thần, lại vẫn còn dư đảng, dường như có ý muốn ngóc đầu trở lại. Hơn nữa Thanh Vân Môn chúng ta thời điểm này loạn trong giặc ngoài, sư phụ dường như cũng tâm sự trùng trùng, muội biết người, lão nhân gia luôn luôn quý trọng muội, phần lớn cũng là vì chuyện này mới gọi muội đến.”
           
Lục Tuyết Kỳ u buồn rất lâu, gật đầu nói: “Vâng, sớm mai muội sẽ đi bái kiến sư phụ.” Văn Mẫn gật đầu nói: “Vậy muội cũng đi nghỉ sớm đi, tỷ về đây.”
           
Lục Tuyết Kỳ cũng không giữ lại, đưa đến cửa, Văn Mẫn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Lục Tuyết Kỳ nói: “Sư muội, tương lai nếu muội có chuyện gì, nhất định đừng để trong lòng, nếu muội tin tỷ thì nói với tỷ, so với để trong lòng vẫn thoải mái hơn.”
           
Lục Tuyết Kỳ chầm chậm gật đầu, nhẹ giọng nói: “Vâng, sư tỷ, muội nhớ rồi.”
           
Văn Mẫn nhìn thần sắc của nàng, biết nàng tuy đã đáp ứng, nhưng với tính cách của Lục Tuyết Kỳ, quá nửa là có tâm sự gì đều không bao giờ nói ra. Trước mắt chỉ cười khổ một tiếng, quay mình bước đi. Dõi theo cánh cửa, nhìn theo Văn Mẫn đã đi xa rồi, Lục Tuyết Kỳ từ từ thu tầm mắt lại, chỉ thấy đêm đen như mực, mưa gió gào thét, đất trời im lặng, hình như đều có ý buồn bã. Nàng nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ, rất lâu rất lâu, hình như từ trong mộng tỉnh lại, lặng lẽ chuyển mình, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.
           
Mưa gió ngoài trời cũng bị ngăn cách ngoài cửa.
 
* * * * * *
 
Đúng như Thanh Vân Môn nhận được tin tức, cách xa ngàn dặm ở Hồ Kỳ Sơn, trong núi vốn tĩnh lặng, đột nhiên trong lúc này ồn ào náo nhiệt. Từng tốp từng tốp đệ tử Ma giáo trở lại nơi trú ẩn của Quỷ Vương Tông, những cơ quan vốn bị khóa đã được mở, những trạm gác cũ không vững vàng đã được sửa lại.
           
Vào một ngày đẹp trời, nhánh cuối cùng của Ma giáo, cũng là tại thời khắc này có thực lực mạnh nhất, dòng phái Quỷ Tông Vương, dưới sự thống lãnh của Quỷ Vương, lại một lần nữa quay lại Trung Thổ.
           
Bao to bị nhỏ, đội ngũ dài đến nỗi nhìn không rõ đầu đuôi, giống như một bầy kiến đường xa về tổ, nhưng trong đội ngũ này, cứ cách nhau khoảng mười trượng, lại có trên trăm đệ tử Ma giáo hộ vệ áp tải vật gì đó cực kỳ to lớn, toàn bộ bên ngoài được phủ bởi những tấm bố màu xám dày nặng, mang hình vuông khổng lồ lại tạo ra sự chú ý nhất, và ở dưới những tấm bố, không ngừng truyền đến những tiếng rống thấp trầm khiến người ta kinh tâm, trong tiếng rống chứa đầy sự hung tàn phẫn nộ, nhưng không biết tại sao nghe kỹ lại thấy không có chút sức lực nào, giống như là loại quái thú nào đó hết sức mệt mỏi.
           
Những vật to lớn thần bí này, nhanh chóng được đệ tử Ma giáo, xem ra rất thông thạo, vận chuyển đến Hồ Kỳ Sơn, sơn động cực lớn đời đời bá nghiệp của Quỷ Vương Tông, trong không khí chỉ sót lại từ xa tiếng rống bi thương của những quái vật còn chưa rõ, đồng thời trong gió không biết tại sao, một luồng hơi thở tanh mùi máu dị thường từ xung quanh chầm chậm lan ra, phất phơ trong gió.
           
Quỷ Vương dựa tay, đứng một bên trong sơn động, mắt nhìn vật lớn thần bí cuối cùng được đưa vào sâu trong huyệt động, mặt không thay đổi, chớp chớp mắt, ông ta dường như không có thay đổi gì, chỉ trừ bờ giữa tóc mai, chỗ đã vì con gái mà bạc trắng, lại nhiều thêm một ít. Sau lưng ông ta, đứng đó hai bóng người, một người là U Cơ, vẫn một khăn lụa đen che mặt, im lặng không nói, một người khác thì toàn thân bao phủ trong một màu đen, chính là Quỷ tiên sinh. Sau khi hầu như toàn bộ đệ tử Ma giáo đều vào hết trong động, rất nhanh có một số người chạy lên trước hướng về Quỷ Vương bẩm báo, Quỷ Vương im lặng lắng nghe, cũng không nói gì cả, chỉ từ từ gật đầu, đám người trong Ma giáo đó tản ra rất nhanh, dưới mệnh lệnh không lời, cơ quan, khối đá lớn của lối vào động khẩu, từ từ đóng lại, ngăn cách với ánh sáng bên ngoài.
           
Quỷ Vương trong bóng tối, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
           
Đây là cái mùi quen thuộc của hang động.
           
Trong hành lang tĩnh mịch của hang động, từ từ sáng lên ánh đèn, đó là do đệ tử Ma giáo đốt lên dần những ngọn đuốc rồi treo lên phía trên đường đi, dưới ánh sáng mờ nhạt quen thuộc, những cái bóng cũng bắt đầu lay động.
           
Đằng sau, U Cơ chầm chậm bước, nhẹ nhàng hỏi: “Tông chủ, ngài có muốn đi thăm Lệ Quỷ không?”
           
Trong ánh mắt của Quỷ Vương dường như lóe sáng lên, nói: “Sau khi ta trở lại, vẫn chưa gặp qua hắn, hắn hiện giờ ở đâu?”
           
U Cơ thấp giọng nói: “Hắn luôn ở chỗ Bích Dao.”
           
Quỷ Vương đang chuyển thân từng bước một lên phía trước, dừng lại một lúc, sau đó nói: “Ta đi một mình được rồi, bọn ngươi không cần theo ta.”
           
U Cơ đáp một tiếng, mắt nhìn theo Quỷ Vương đi về nơi xa, cho đến khi khuất bóng, quay đầu trở lại, nhưng đột nhiên giật mình, cái bóng thần bí bên cạnh, không biết từ khi nào đã không còn thấy nữa. Dưới lớp lụa đen, hai hàng mi liễu của U Cơ nhíu lại từ từ, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.
           
Ngoài hàn băng thạch thất ở sâu tít trong hang động của dãy núi, so với sự náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn khác nhau, ở đây không có tiếng ồn, vẫn yên tĩnh giống như ngày trước, hoặc có thể trong con mắt một số người, nơi này cần sự yên tĩnh nhiều hơn.
           
Quỷ Vương đứng ngoài hàn băng thạch thất rất lâu, mặt đối diện cánh cửa đá, không biết tại sao lại không vươn tay đẩy cửa vào, cánh cửa đá dày nặng nằm ngang trước thân ông ta, nhưng mắt của ông ta dường như đã nhìn xuyên qua miếng đá vững chắc không gì phá nổi này.
           
Sau cánh cửa đá, nơi của hàn khí lạnh lẽo, con gái ông ta có còn yên tĩnh nằm đó không?
           
Một nhân vật kiên cường như ông ta, có thể nào cũng có lúc mềm yếu không muốn đối diện con gái mình sao?
           
Cũng không biết trải qua bao lâu, thời gian chầm chậm trôi đi, thân mình Quỷ Vương hơi rung động, từ từ vươn tay ra, nhấc cơ quan lên, âm thanh ầm vang thấp trầm truyền đến, cánh cửa đá trước mặt từ từ mở ra.
Một luồng khí lạnh, từ sau cánh cửa xông vào mặt, ẩn hiện còn có luồng khí trắng mỏng như tơ thướt tha, bay phất phơ trong phòng. Quỷ Vương từng bước một bước đến, cánh cửa đá sau lưng bắt đầu đóng lại.
           
Tất cả đều không có gì thay đổi. Thân hình yên lặng nằm đó, thậm chí bao gồm cả ký ức của nam nhân luôn ngồi bên cạnh đó. Quỷ Lệ không hề quay đầu lại, thậm chí liếc nhìn một chút cũng không, hắn vẫn chỉ nhìn Bích Dao, mà Quỷ Vương cũng không nói chuyện, im lặng đi đến bên còn lại của giường đá, ngưng thị nhìn con gái.
           
Bích Dao vẫn như cũ, vẫn cái vẻ yên lặng đó mang theo một nụ cười mỉm mãn nguyện, tĩnh lặng nằm đó, ở trước thân nơi hai tay bắt chéo nhau, Hợp Hoan Linh bảo vật thần kỳ của Ma giáo đang yên lặng nằm trong bàn tay nàng. Sắc vàng nhạt rực rỡ, dường như từ thân Hợp Hoan Linh khúc xạ ra, tán phát ra tia sáng ngắn dài khác nhau, trong phòng âm thanh yên lặng, nhưng không biết tại sao, luôn làm cho con người có một cảm giác sai lầm nào đó, tựa như từ đâu đó có tiếng chuông trong trẻo ngân nga, nhưng nếu lắng nghe kỹ, lại luôn không tìm thấy tung tích, chỉ có sắc vàng nhạt trên thân chuông từ đầu đến cuối vẫn rực rỡ, tựa như là con mắt hiền hòa, chăm chú nhìn hai người đàn ông trong phòng.
           
“Những ngày ta không ở đây, nó vẫn khỏe chứ?” Quỷ Vương lãnh đạm hỏi, tầm mắt của ông ta, từ lúc vào phòng đến giờ, luôn đặt trên thân thể con gái.
           
Quỷ Lệ từ từ ngẩng đầu, hướng về Quỷ Vương, Quỷ Vương cũng rời ánh mắt khỏi thân Bích Dao, nhìn vào Quỷ Lệ. Nhãn quang hai người gặp nhau ở giữa không trung, như là có gió chớp lặng tiếng, ở giữa hai người, trong tay Bích Dao, ánh sáng trên Hợp Hoan Linh, nhẹ nhàng chiếu đến.
           
“Nàng vẫn khỏe”. Quỷ Lệ lãnh đạm trả lời.
           
Quỷ Vương gật gật đầu nói: “Có ngươi ở đây, ta rất yên tâm.” Ông ngưng một lúc, lại nói: “Ngươi đi Nam Cương lần này, có tìm thấy chút tin tức gì về thuật hoàn hồn không?”
           
Trên mặt Quỷ Lệ lướt qua một tia u buồn, lắc lắc đầu, Quỷ Vương im lặng, cúi đầu nhìn Bích Dao một lúc, nhẹ nhàng thở dài.
Kỳ thực lần trước đi Nam Cương, hành động chủ yếu là theo dấu Thú Thần và thực hiện mật lệnh của Quỷ Vương, bắt Thao Thiết dị thú bên cạnh Thú Thần, nhưng lúc này hai người nói chuyện, dường như sớm đem chuyện này quên đi rồi.
           
Trong phòng, vẫn là một sự im lặng.
           
Cuối cùng, bộ mặt Quỷ Vương nghiêm túc, lãnh đạm nói: “Ta vẫn còn chút chuyện muốn nói với ngươi, nhưng ở nơi này không tiện, chúng ta ra ngoài đi.”
           
Quỷ Lệ gật gật đầu, cũng không nói nhiều, cuối cùng quay nhìn Bích Dao chốc lát, không biết tại sao, trong mắt vụt qua một tia thẹn thùng, theo đó chuyển thân đi ra ngoài.
           
Quỷ Vương đi sau lưng hắn, qua khỏi cánh cửa, cánh cửa dày nặng từ từ khép lại, lại một lần nữa đem sự tĩnh lặng giữ lại. Trong hàn băng rộng lớn chỉ còn lưu lại sắc vàng nhạt của Hợp Hoan Linh tự do di chuyển.
           
Hai người đàn ông sánh vai đi trong hành lang rộng rãi, trên đường đi, gặp đệ tử Ma giáo tới tấp nhường đường né sang hai bên, cúi đầu hành lễ, âm thanh cước bộ nhẹ nhàng ngân vang, Vòng qua mấy khúc rẽ, hai người đã đến nơi ở của Quỷ Lệ, Quỷ Vương hướng về Quỷ Lệ nhìn một lát, tựa như cảm giác thấy điều gì đó, Quỷ Lệ nhè nhẹ cau mày, nhưng cũng không nhìn Quỷ Vương, chỉ là sau một hồi do dự, hắn vươn tay mở cửa. Hai người bước vào.
           
“Chi chi chi, chi chi…”
           
“Hống…”
           
Trong âm thanh quen thuộc của con khỉ Tiểu Hôi, còn kèm theo mấy tiếng gầm khác, Thao Thiết, từng là dị thú bên cạnh Thú Thần, lúc này đang nằm trên mặt đất trong phòng Quỷ Lệ, nhưng xem ra tinh thần của nó cực kỳ ỉu xìu, cặp mắt to như chuông đồng đóng chặt, đến động đậy cũng không, chỉ nằm bẹp trên mặt đất. Trái lại con khỉ Tiểu Hôi tinh thần vẫn như mọi ngày, nhảy lên nhảy xuống bên cạnh Thao Thiết, trái sờ một cái, phải đánh một cái, một lát kéo kéo đuôi Thao Thiết, một lát vỗ vỗ lên đầu Thao Thiết, quá đáng hơn, ngẫu nhiên còn thò tay tới sát cái miệng như cái chậu máu của Thao Thiết, mở mồm Thao Thiết, bộ dạng có mấy phần hiếu kỳ hướng nhìn vào trong.
           
Nhìn dáng của Tiểu Hôi, tựa như muốn vực dậy tinh thần của Thao Thiết, cùng nhau vui đùa, nhưng rõ ràng tỏ ra không có hiệu quả gì cả.
           
Sau khi Quỷ Vương với Quỷ Lệ bước vào, Thao Thiết coi như không thấy gì, vẫn lười biếng uể oải nằm trên mặt đất, con khỉ Tiểu Hôi phát ra một tiếng kêu, vẫy đuôi hai ba cái nhảy lên người Quỷ Lệ, nằm sấp trên vai của chủ nhân.
           
Quỷ Lệ vuốt vuốt đầu con khỉ, lãnh đạm nói với Quỷ Vương: “Chính là nó.”
           
Quỷ Vương không nói gì, chỉ chú ý đến Thao Thiết đang nằm phục dưới đất.
           
Bên khóe miệng ông ta từ từ xuất hiện một nụ cười lạnh nhạt, chỉ là trong nụ cười đó, lại ẩn chứa thâm ý sâu xa khó nắm bắt được.

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !