Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 232)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1203
Giấc ngủ này, không biết bao lâu, chỉ là trong lúc chìm trong giấc ngủ, lại cảm thấy xung quanh có một mùi vị rất quen thuộc, không biết đã bao nhiêu lâu rồi, hắn không có cảm giác an tâm như thế này.
Vì thế hắn cứ chìm đắm trong mộng cảnh, cơ hồ như không muốn tỉnh lại, chỉ là trong giấc mộng, hắn cứ cảm thấy mình có cảm giác đau đau, vướng vít không rời.
Quỷ Lệ thở dài một tiếng, từ từ tỉnh lại gian phòng trước mắt giống hệt như trong mộng vậy, hắn chậm rãi ngước đầu lên nhìn. Thời niên thiếu hắn đã sống ở đây, sau đó lớn lên. Chiếc bàn, chiếc ghế, cánh cửa cơ hồ như đều khắc sâu vào trong lòng hắn.
Trên bức tường sát chiếc gường hắn đang nằm, chữ "Đạo” lớn vẫn được treo ở đó, chỉ là màu sắc, tự tích đã có chút phai mờ đi rồi mà thôi, nhưng nét bút vẫn mạnh mẽ hữu lực như lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Ngoài khung cửa sổ chợt vang lên tiếng khe khẽ, một khe hở hé ra, con khỉ Tiểu Hôi từ bên ngoài nhảy vào, nó thấy Quỷ Lệ đã tỉnh lại đang ngồi trên giường, không khỏi vui mừng nhảy nhót không thôi.
Quỷ Lệ cảm thấy tim mình như đập mạnh hơn, tình cảnh này, phảng phất giống như nhiều năm trước, nếu không phải có thương thế trên người, và con mắt thứ ba của Tiểu Hôi, thì hắn thật sự có cảm giác như mình đang trong giấc mộng Nam Kha vậy.
Chỉ là, đó là chuyện tuyệt đối không thể.
Tiểu Hôi không ngưng kêu lên "chí chí". Quỷ Lệ cúi đầu, chỉ thấy hai tay Tiêu Hôi đang sách mấy thứ quả rừng, chắc là mới hái bên ngoài vào định chia cho chủ nhân cùng hưởng. Quỷ Lệ khẽ lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn. Tiểu Hôi cũng không nài ép, liền quay người nhảy lên bàn, nửa ngồi nửa quỳ, sau đó há miệng nhai nhồm nhoàm.
Quỷ Lệ lặng lẽ quan sát mọi thứ trong phòng, cuối cùng cũng dừng lại ở cửa sổ nữa đóng nữa mở mà Tiểu Hôi vừa chui vào. Một chút ánh sáng từ bên ngoài le lói chạy vào, nhìn không rõ sự vật bên ngoài, nhưng Quỷ Lệ không cần nhìn cũng biết đó là một đình viện nhỏ, còn có một cây thương tùng, bãi cỏ xanh xanh, còn có một con đường nhỏ lát đá, bên cạnh còn có một cửa bán nguyệt. Từng ngọn cỏ, cành cây ở đây, đều đã khắc sâu vào tâm khẳm của hắn, không thể nào phai mờ được.
Không khí trong lành ngọt ngào, cả đình viện nho nhỏ bên ngoài, cũng cơ hồ như truyền vào mùi hương thơm mát.
Hắn ngẩn ngơ có cảm giác như được về nhà, nhưng chỉ là trong chốc lát, nỗi đau trong tim đã làm hắn tỉnh lại khỏi cơn mơ.
Bên ngoài có tiếng bước chân.
Ánh mắt Quỷ Lệ nhìn ra phía cửa. Tiếng bước chân mau chóng mau chóng đến gần cửa, nhưng bên ngoài cánh cửa khép hờ kia, người đó cũng do dự một lát, không lập tức đẩy cửa bước vào.
Quỷ Lệ chăm chú nhìn cánh cửa.
Cuối cùng cánh cửa cũng được đẩy ra.
Một bóng người cao lớn đứng bên ngoài, nhìn về phía Quỷ Lệ. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, nhưng không lập tức nói chuyện. Trong ánh mắt của họ, nhất thời có quá nhiều tình cảm phức tạp, không biết có phải vì vậy, mà mới khiến thiên ngôn vạn ngữ không thể nói lên thành lời.
Tiểu Hôi trên bàn, miệng nhè ra mấy hạt quả, sau đó liếc mắt nhìn ra cửa, kêu lên "chí chí" mấy tiếng , rồi lại cúi đầu chăm chú tiếp tục ăn.
Nam tử đứng ngoài cửa thở dài một tiếng, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười gượng gạo, khẽ lắc đầu,bước vào trong, nhìn Quỷ Lệ thật lâu, nói: "Đã lâu không gặp rồi, ta phải gọi là lão Thất hay tiểu sư đệ đây?”.
Môi Quỷ Lệ khẽ máy động, gã nhìn nam tử đứng trước mặt mình, thấp giọng gọi: "Đại sư huynh…".
Tất cả mọi thứ trên Đại Trúc Phong vẫn an tịnh như trong kí ức xa xăm của hắn, không biết những người khác đã đi đâu mất.
Tống Đại Nhân im lặng nhìn người đang ngồi trước mặt mình, thuở nào hắn là gã tiểu sư đệ mà gã yêu thương nhất, là tên đệ tử bất thành khí ở Đại Trúc Phong. Giờ đây, thời gian trôi đi, vật đã đổi, sao đã rời.
Mười năm rồi, đây là lần đầu hai người gặp nhau sau mười năm.
"Mười năm nay đệ vẫn sống tốt chứ?”.
Tống Đại Nhân ngồi đối diện với Quỷ Lệ, cất tiếng hỏi.
Quỷ Lệ không trả lời, chỉ trầm mặt. Mười năm rồi, quay đầu lại chỉ thấy thời gian trôi đi như nước, không biết hắn đã đi được bao nhiêu dặm đường, chỉ là …hắn không thể nào nói ra được một chữ “Hảo” mà thôi.
Tống Đại Nhân nhìn thẳng vào mắt hắn, Trương Tiểu Phàm năm xưa vẫn còn đó, chỉ là dung nhan đã có thêm vài nét tang thương, không biết từ lúc nào, tên sư đệ nhỏ hơn gã rất nhiều tuổi, nhưng đạo hạnh lại cao hơn gã gấp bội này, hai hàng tóc mai đã lấm tấm điểm bạc.
Tống Đại Nhân thở một tiếng dài não nề, chậm rãi nói: "Thân thể đệ giờ thế nào rồi?".
Quỷ Lệ cúi đầu nhìn vết thương của mình, chỉ thấy tấm vải rách trước kia đã được thay bằng một tấm băng sạch sẽ, rõ ràng là đám sư huynh trên Đại Trúc Phong này đã thay hắn băng bó lại. Vết thương nơi ngực còn đau ê ẩm, nhưng so với trước hôn mê đã đỡ hơn rất nhiều. Hắn trầm mặt hồi lâu: "Không còn gì đáng ngại nữa, đa tạ đại sư huynh quan tâm".
Nói tới đây, hắn chợt nhớ ra điều gì, nhìn sang Tống Đại Nhân: "Đệ… đệ đã bội phản Thanh Vân Môn, các sư huynh còn nhận sư đệ này hay sao?".
Tống Đại Nhân mỉm cười, tuy trong nụ cười còn mấy phần khổ não: "Sư nương đều nói cho bọn huynh rồi, lúc sư phụ lão nhân gia sinh tiền…". Nói tới hai chữ "sinh tiền", khóe mắt họ Tống đỏ lựng lên, thanh âm nghẹn ngòa nức nở, Quỷ Lệ khẽ nghe thấy, thân hình khẽ run run.
Tống Đại Nhân định thần tiếp tục nói: "Sư phụ lão nhân gia sinh tiền từng nhiều lần nói với sư nương, rằng bản thân mình chưa từng chính miệng đuổi đệ ra khỏi Đại Trúc Phong hơn nữa lão nhân gia cũng chưa từng nghĩ đến những sai lầm mà đệ phạm phải mười năm trước. Vì vậy sư nương dặn dò chúng ta, ngày hôm nay, chỉ cần đệ còn đồng ý, đệ vẫn là lão Thất của Đại Trúc Phong, là tiểu sư đệ…”.
Quỷ Lệ chậm rãi cúi đầu, thân hình lại rung lên, tả thủ đặt trên mép giường, bóp lại thật chặt, hữu thủ đưa tay lên vuốt những hạt lệ chảy dài trên mặt.
Không khí trong phòng nhất thời trở nên trầm xuống, rất lâu sau đó, khi thấy thần tình của Quỷ Lệ bình tĩnh trở lại, Tống Đại Nhân mới trầm giọng nói tiếp: "Nếu thân thể đệ không có gì đáng ngại nữa thì hãy theo ta đến Thủ Tĩnh Đường, sư nương đang ở đó thủ linh cho sư phụ, người muốn gặp đệ”.
"Vâng…".
Bước qua cửa, nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc, Tống Đại Nhân vẫn không nói tiếng nào, bờ vai rộng, tấm lưng dày trông như một ngọn núi nhỏ vậy.
Quỷ Lệ lặng lẽ đi sau lưng gã, không khỏi nhớ lại thời niên thiếu, khi lần dầu tiên hắn đến Đại Trúc Phong, cũng là đi theo Tống Đại Nhân, chầm chậm bước vào thế giới riêng của nơi này.
Quay đầu lại nhìn chuyện đã qua, mọi chuyện quả như một giấc mộng.
Ánh mắt của hắn cứ như dán chặt vào lưng của Tống Đại Nhân, giờ mới phát hiện, ở eo hông gã đã có thêm một tấm vải trắng, tự nhiên là để thủ hiếu cho ân sư Điền Bất Dịch.
Hắn ủ ê chán nản, nhắm nghiền đôi mắt lại.
Ra khỏi đoạn hành lang chính là Thủ Tĩnh Đường, chỉ khác với mọi khi ở chỗ, hôm nay trong Thủ Tĩnh Đường phảng phất bay ra, cùng với tiếng khóc than thê thảm.
Tống Đại Nhân chậm rãi bước vào Thủ Tĩnh Đường, đi được hai bước, gã đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Qủy Lệ, phát giác hắn vẫn đứng ngây người ra tại chỗ, nhìn vào Thủ Tĩnh Đường, nhưng không hề nhất chân cất bước.
"Sao vậy?".
Sắc mặt Quỷ Lệ trắng bệch, không biết vì sao, khi hắn nhìn vào Thủ Tĩnh Đường, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi, giống như một đứa trẻ làm sai điều gì, không dám đối diện với người cha người mẹ đang thương tâm của mình vậy.
Tống Đại Nhân cơ hồ như đã nhìn ra điều gì, thở dài nói: "Vào đi!”. Vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Quỷ Lệ khẽ cử động, nhìn vào Tống Đại Nhân, im lặng gật đầu, nhấc chân bước vào trong.
Càng lại gần Thủ Tĩnh Đường, mùi hương hỏa càng nồng đậm, tiếng khóc than càng rõ ràng hơn, nhưng trong những tiếng khóc than thân thuộc đối với Quỷ Lệ ấy lại không thấy tiếng khóc của nữ tử, không có tiếng khóc của Tô Như, cũng không có Điền Linh Nhi, tiểu sư tỷ đã gả đi cho người khác.
Cuối cùng, hắn cũng cất bước đi qua cửa lớn của Thủ Tĩnh Đường.
Năm ánh mắt quay lại, dừng lại trên người gã. Thân hình Quỷ Lệ hơi run lên, ánh mắt hắn quét qua một lượt trên từng người một.
Ngô Đại Nghĩa, Trình Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Tín, Đỗ Tất Thư.
Những gương mặt quen thuộc, lúc này lần lượt hiện ra trước mặt Quỷ Lệ, nhiều năm trước, bọn họ đã là người thân nhất của hắn, là những sư huynh mà hắn có thể tin tưởng và dựa dẫm nhất.
Bọn họ cũng giống như Tống Đại Nhân, ở eo có buộc một tấm vải trắng, trên mặt đầy vẻ bi thương, đôi mắt đỏ lựng lên vì khóc. Trong Thủ Tĩnh Đường, có một chiếc chảo lớn, bên trong lửa cháy hùn hụt, các sư huynh của hắn đang chầm chậm thả vào đó những tờ giấy vàng bạc.
Lửa cháy bốc cao, khói mù mịt.
Quỷ Lệ ngẩn người ra, phía sau màn khói, Điền Bất Dịch an tĩnh nằm trên linh sàng, y phục bẩn thỉu trên người đã được thay bằng một bộ sạch sẽ, gọn gàng, dung mạo tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Sư nương Tô Như của hắn đang ngồi bên cạnh Điền Bất Dịch, đưa tay vuốt nhẹ lên tay lão, rồi chầm chậm bóp chặt.
Thân hình của bà rất bi thương, nhưng bà không lưu lệ, trên mái tóc mai vẫn còn xanh mướt của bà có cắm một bông hoa nhỏ màu trắng, đó là một bông hoa vẫn còn đọng sương của buổi sớm, đạm nhã thanh lệ, lại mang mấy phần u hoài đau thương. Bà nắm chặt tay trượng phu, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của lão. Còn Điền Linh Nhi thì không ngờ lại không thấy xuất hiện tại nơi này.
Con chó được Điền Bất Dịch nuôi từ nhỏ, Đại Hoàng cũng ủ rũ nằm bên linh sàng, đầu gục xuống đất, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bát thường ngày.
Ánh mắt của Quỷ Lệ dừng lại trên người Điền Bất Dịch, sau đó không di động đi đâu nữa. Bước chân của hắn nặng nề, chậm rãi lê từng bước một. Tống Đại Nhân lặng lẽ đi bên cạnh hắn, lấy một sợi dây thừng gai đưa cho Quỷ Lệ. Quỷ Lệ liếc qua gã, trong mắt lộ vẻ cảm kích, gật đầu nhận lấy sợi dây, thấp giọng nói: "Đa tạ!”.
Tống Đại Nhân nhìn sang phía Tô Như nói: "Đệ qua với sư nương đi!".
Nói xong, gã lặng lẽ đi ra phía các sư đệ, quỳ xuống trước di thể Điền Bất Dịch dập đầu ba cái, khi gã ngẩn đầu lên, khóe mắt đã đỏ ửng lên, sau đó cầm một xấp giấy tiền bên cạnh Ngô Đại Nghĩa, từ từ thả vào bồn lửa.
Quỷ Lệ nhìn sợi dây trong tay, từ từ buộc nó vào thắt lưng, sợi dây thừng gai quấn quanh mình, mang theo mấy phần bi thương, cơ hồ như thắt chặt tim hắn lại một lần.
Hắn cúi đầu đi tới trước linh sàng, quỳ xuống khấu đầu ba cái trước di thể Điền Bất Dịch, sau đó quay sang phía Tô Như.
"Đệ tử…”.
Thanh âm của hắn chợt ngưng lại, hồi lâu sau mới nghe thấp giọng nói: "Đệ tử Trương…Tiểu Phàm, bái kiến sư nương!".
Phía sau, Tống Đại Nhân và năm đệ tử Đại Trúc Phong đều nhìn qua, biểu tình trên mặt rất phức tạp, nhưng nhiều hơn cả là sự hoan hỉ và thân thiết khi gặp lại người thân.
Cả Tô Như cũng tỏ ra được thanh thản phần nào, bà nhìn Quỷ Lệ khẽ gật đầu, sau đó trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên vẻ đau thương, nhìn Điền Bất Dịch nói: "Bất Dịch, ông nghe thấy chưa, là lão Thất đó, nó trở về khấu đầu với ông kìa".
Quỷ Lệ quỳ phục dưới chân Tô Như, không nói nên lời.
Phía sau vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào.
Khói hương nghi ngút lan tỏa trong Thủ Tĩnh Đường, không biết có phải vì chủ nhân không còn nữa hay không, mà cả nơi này cũng trở nên trống không, chẳng hề huyên náo vì sự hiện diện của nhiều người.
Một lát sau,Tống Đại Nhân gạt lệ nơi khóe mắt, bước lên phía trước, đến bên cạnh Tô Như: "Sư nương, xin người cho chỉ thị về chuyện hậu sự của sư phụ, cần phải báo cho các sư trưởng tiền bối, đệ tử còn đi Long Thủ Phong thông tri cho Linh Nhi sư muội, để sư muội ấy…".
"Chuyện này không gấp!".
Tống Đại Nhân giật mình kinh ngạc, chúng đệ tử sau lưng gã, cả Quỷ Lệ cũng ngây người ra. Thủ Tĩnh Đường nhất thời im lặng như tờ, cả một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy.
Một lúc sau, Tống Đại Nhân mới lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói: "Sư nương, sư phụ qua đời, chúng đệ tử đều hiểu nổi đau của người, chỉ là hậu sự này không thể không làm".
Sắc mặt Tô Như vẫn không hề thay đổi chẳng những vậy, bà còn không thèm nhìn Tống Đại Nhân lấy một cái, từ đầu tới giờ ngoại trừ liếc nhìn Quỷ Lệ một cái khi nãy, trong mắt của bà chỉ có bóng dáng của Điền Bất Dịch mà thôi.
Tống Đại Nhân có vẻ lưỡng lự, nhất thời không biết phải làm sao, bèn quay đầu lại nhìn đám sư đệ đang quỳ trước linh sàn đốt giấy vàng bạc, nhưng chúng nhân cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu nên làm gì mới tốt. Đúng lúc này, Tô Như chợt lên tiếng: "Đại Nhân".
Tống Đại Nhân vội đáp: "Vâng, sư nương, người có gì dặn dò đệ tử?”.
Tô Như nói: "Con và những người khác tạm thời ra ngoài, không được sự cho phép của ta, thì không được vào đây”.
Tống Đại Nhân ngây người, lùi lại mấy bước, đám sư đệ đều ngước lên nhìn gã. Tống Đại Nhân chỉ chau mày không nói, người cơ trí nhất trong đám sư huynh đệ là Hà Đại Trí nhìn gã khẽ lắc đầu, sắc mặt đầy vẻ lo lắng. Tống Đại Nhân nhìn thấy vậy, hai hàng lông mày lại càng nhíu chặt hơn nữa.
Gã và các đệ tử đã ở bên nhau không biết bao lâu, Hà Đại Trí đang lo lắng điều gì, gã tự nhiên cũng hiểu rất rõ. Gã là người đi theo Điền Bất Dịch và Tô Như lâu nhất trong các đám đệ tử, không có người nào hiểu rõ tính khang lệ của sư nương hơn gã, chỉ sợ lúc bọn gã không có ở đây, sư nương…
Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tống Đại Nhân trắng bệch, bước chân cũng không thể nào nhấc chân lên nổi. Đúng lúc này, Tô Như lừ mắt nhìn bọn gã một lượt, tức giọng gắt: "Các ngươi làm gì vậy, lẽ nào sư phụ các ngươi vừa chết, các ngươi đã không coi sư nương này ra gì rồi sao?".
"Phịch !Phịch!".
Liên tiếp mấy tiếng vang lên, ngoại trừ Quỷ Lệ vẫn quỳ trước mặt Tô Như, bọn Tống Đại Nhân đều lần lượt quỳ xuống, khấu đầu sát đất, họ Tống thì không ngừng nói: "Đệ tử không dám, đệ tử không dám!".
Tô Như thở dài một tiếng, gương mặt mệt mỏi cơ hồ như cả khí lực để mắng người cũng không có, chỉ khẽ xua tay: "Các ngươi ra ngoài đi!”.
Bọn Tống Đại Nhân không dám cãi lời sư nương, đành khổ sở lui ra ngoài, nhưng trong lòng thì có tảng đá lớn đè nặng, không biết phải làm sao mới phải. Quỷ Lệ khấu đầu với Tô Như mấy cái, rồi cũng chậm rãi lui ra ngoài. Nhưng hắn mới đi được mấy bước thì Tô Như đã gọi lại: "Lão Thất, con ở lại, ta có chuyện muốn hỏi!".
Quỷ Lệ ngẩn người, dừng bước, còn bọn Tống Đại Nhân phia sau lưng hắn thì thở phào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói, chỉ cần có người ở lại bên sư nương thì bọn y cũng bớt đi phần nào lo lắng. Kế đó chỉ nghe tiếng bước chân lục tục, trong nháy mắt sáu người bọn Tống Đại Nhân đã ra khỏi Thủ Tĩnh Đường.
Thủ Tĩnh Đường bất giác trở nên im lặng lạ thường, chỉ có ngon lửa đang tham lam nuốt lấy những mãnh giấy tiền vàng bạc là thi thoảng phát ra những tiếng lách tách.
Quỷ Lệ lặng yên đứng yên tại chỗ, cúi đầu không nói gì. Không biết bao lâu đã trôi qua, hắn mới nghe thấy Tô Như thở dài não nề, nói: "Sư phụ con xưa nay đều miệng cứng lòng mềm. Biến cố mười năm trước lúc nào ông ấy cũng canh cánh trong lòng, tuy là không nói với ta, nhưng ta nhận ra, trong lòng ông ấy cảm thấy rất có lỗi với con".
Khóe mắt của Quỷ Lệ đỏ lên, dụng lúc lắc đầu nói: "Không phải, là đệ tử không đúng, phụ lòng ân sư, là đệ tử có lỗi với sư phụ…”. Càng nói, giọng hắn càng nghẹn ngào.
Tô Như khẽ mấp máy môi, thanh âm nức nở của Quỷ Lệ, cơ hồ như đã khơi gợi lại nỗi đau trong sâu thẳm lòng bà, chỉ là cuối cùng vẫn kiềm nén được, không để lệ rơi. Bà cúi đầu nhìn gương mặt Điền Bất Dịch, u uất nói: "Trong lòng sư phụ con, trước nay chưa từng coi con là một đệ tử bị đuổi khỏi sư môn, con có hiểu không?".
Quỷ Lệ cúi đầu nói: "Đệ tử hiểu".
Tô Như lại nói: "Đến giờ con vẫn nhận ông ấy là sư phụ, thì hãy lại đây, đốt giấy tiền vàng bạc cho ông ấy đi, coi như là tận chút hiếu tâm, chắc Bất Dịch có linh thiêng cũng vui lắm".
Quỷ Lệ nghiến chặt răng, quỳ xuống trước di thể Điền Bất Dịch, vái ba cái, nước mắt lưng tròng. Sau đó hắn đứng dậy đi đến bên trước bồn lửa, quỳ xuống. Lửa trong bồn đã yếu đi rất nhiều, có lẻ là do bọn Tống Đại Nhân đã đi ra ngoài hết nên không ai thêm giấy tiền vào. Quỷ Lệ liếc mắt nhìn qua, chỉ nhìn thấy cách đó không xa có một đống giấy tiền khá dày, đều là hàng mới chưa bóc niêm phong.
Trên Đại Trúc Phong đều là người tu đạo, mấy trăm năm chỉ sợ không dùng đến giấy tiền vàng bạc. Những đồ này chắc là do Tống Đại Nhân hạ sơn mua về. Nghĩ tới đây, trong lòng Quỷ Lệ lại cảm thấy chua chát vô cùng, đưa tay cầm lấy một tập, mở niêm phong cho vào bồn lửa.
Tô Như ngồi bên cạnh Điền Bất Dịch, im lặng nhìn bồn lửa bập bùng, ánh lửa hắc lên gương mặt Quỷ Lệ rồi phản chiếu ra những tia sáng lúc ám lúc minh.
Bà đột nhiên khai khẩu nói: "Lúc sư phụ qua đời, con ở bên cạnh ông ấy phải không?".
Quỷ Lệ khẽ giật mình, rồi quay người lại, đối diện với Tô Như, thấp giọng nói: "Vâng!".
Tô Như nhìn thẳng vào Quỷ Lệ: "Hôm qua sau khi con hôn mê, lúc ta thay thuốc cho con, có phát hiện ra chỗ trọng thương ở ngực con, có một đạo Xích Diễm kiếm khí mà chỉ có sư phụ con luyện được. Kinh mạch con bị thương cũng vì đạo kiếm khí này, đây là chuyện thế nào?".
Qủy Lệ giật mình đánh thót, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng đáp: "Đệ tử thọ thương lần này đích thực là do sư phụ xuất thủ, nhưng…".
Nói tới đây, nhất thời hắn cũng trở nên hoang mang không biết bắt đầu từ đâu. Biến cố đêm hôm đó quả thật rất phức tạp, ngay cả một kẻ nhiều năm lăn lộn giữa nhân gian loạn lạc mà không khỏi kinh tâm động phách, huống hồ trong sự kiện đó còn có cái chết của ân sư mà hắn kính ái nhất đời, nên càng khó nói hơn.
Tô Như hừ nhẹ một tiếng, phụng nhãn sáng rực lên, lạnh lùng nói: "Mau nói sự thật cho ta".
Nhất thời Quỷ Lệ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Tô Như, cúi đầu một lúc lâu mới bắt đầu kể chuyện đêm đó phát hiện ra nhân vật thần bí ở Thảo Miếu thôn, đuổi đến nghĩa trang hoang phế ở Hà Dương Thành, rồi cái chết của Điền Bất Dịch cho Tô Như nghe.
Tô Như càng nghe thì sắc mặt càng nhợt nhạt, đặc biệt là khi nghe đến đoạn Điền Bất Dịch mất mạng, thì đã không còn chút huyết sắc, đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của Điền Bất Dịch, giống như sợ trượng phu lại rời ra mình một lần nữa.
Cuối cùng Quỷ Lệ nói: "Sự tình là như vậy, đệ tử không dám giấu giếm sư nương điều gì".
Ánh mắt Tô Như quay sang phia Điền Bất Dịch, chăm chú nhìn gương mặt an tường mà thân thuộc của lão, có lẽ trong lòng trượng phu của bà, căn bản không hề hối hận. Trong lòng lão, chắc chắn cảm thấy đó là những chuyện mà bản thân nên làm.
Bà hít sâu vào một hơi, thẳng thân người dậy, mặc dầu trong lòng bà rất muốn nằm xuống đó, vĩnh viễn ở bên trượng phu, không cần lo lắng chuyện gì nữa, nhưng chỉ là… bà biết rõ bây giờ chưa phải lúc đó.
"Con nhìn rõ là…".
Thanh âm của Tô Như nghe như phiêu phiêu hốt hốt giữa không gian.
Quỷ Lệ nhất thời cũng không hiểu: "Sư nương,ý người là…?".

Sắc mặt Tô Như trắng bệch, thấp giọng nói: "Người thần bí đó, đúng là chưởng giáo chân nhân: Đạo Huyền sư huynh ?".
Quỷ Lệ hít sâu vào một hơi, quả quyết khẳng định: "Đệ tử tận mắt nhìn thấy, người đó dù hóa thành tro, đệ tử cũng quyết không nhìn sai".
Tô Như lặng lẽ cúi đầu, hồi lâu sau mới từ từ nói: "Theo lời con nói, thì cuối cùng lúc Điền Bất Dịch tâm trí đại loạn, đánh con trọng thương, Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong đã giết ông ấy?".
Quỷ Lệ run người, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, nhưng cuối cùng, nhưng cuối cùng hắn vẫn nghiến răng đáp: "Vâng!".
Tô Như không nói gì, chỉ đứng ngây người nhìn Quỷ Lệ, cơ hồ như xuất thần. Trong mắt bà, thần tình Quỷ Lệ biến đổi một cách kịch liệt, như đang dằn vặt điều gì đó, một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Lục Tuyết Kỳ, nàng kỳ thực chỉ muốn cứu con. Không, là đệ tử…”. Đột nhiên hắn quỳ phục xuống đất: "Sư nương, ngàn sai vạn sai đều là đệ tử cả, Lục Tuyết Kỳ…".
Tô Như thở dài nói: "Ta còn nhớ trong các đệ tử Thanh Vân Môn, tình cảm của nó với con là tốt nhất, cho dù con nhập Ma đạo, nó vẫn không ngừng nhớ nhung, vì con mà đã mấy lần nghịch ý Thủy Nguyệt sư tỷ, lại còn cự tuyệt cả lời cầu thân của Phần Hương Cốc Chủ Vân Dịch Lam nữa".
Quỷ Lệ quỳ trước mặt Tô Như, lòng dạ rối như tơ vò, có muôn ngàn điều muốn nói, nhưng lại chẳng nói ra câu. Trường đại biến ngày hôm nay, tuy hắn biết rõ Lục Tuyết Kỳ là vì cứu hắn nên mới xuất thủ, nhưng Điền Bất Dịch dù sao cũng là ân sư đã dưỡng dục hắn thành người, lại là người mà hắn kính ái nhất, vậy mà trước mặt hắn, nàng đã cắm ngập thanh Thiên Gia thần kiếm xuyên qua ngực ân sư. Kể từ khoảng khắc đó, hắn đã quyết tâm dù đau khổ đến mấy, gã cũng phải quên bằng được Lục Tuyết Kỳ.
Sau trận đại loạn ở Nam Cương, từng có một khoảng khắc ngắn ngủi hắn được ôm nàng vào lòng, nhưng tạo hóa trêu người, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa… thật không hiểu tại sao trời già lại tàn nhẫn đến thế.
Tuy Quỷ Lệ đã quyết tâm rời xa nàng, nhưng hắn không thể ngồi trơ mắt nhìn Tô Như hiểu lầm nàng. Nhưng hắn càng hiểu rõ hơn, thâm tình của sư nương đối với sư phụ, so với hắn chỉ hơn chứ không kém, chuyện mà cả bản thân hắn cũng không chấp nhận, thì làm sao có thể cầu xin bà khoan hồng đại lượng được chứ?
Quỷ Lệ người không nói được gì, cũng không biết nên nói gì.
Sự thực quá đỗi vô tình, mỗi một người tiếp cận đến nó, đều bị nó làm tổn thương.
Chỉ là sắc mặt Tô Như lúc này không hề có vẻ quyết liệt như Quỷ Lệ đã tưởng tượng, ngược lại sau cơn bi thương ban đầu, bà từ từ bình tĩnh trở lại. Một lúc sau, Tô Như mới nhìn Quỷ Lệ nói: "Ta nhớ con có nói, trước khi lâm chung, thần trí Điền Bất Dịch có khôi phục lại, nhận ra con, có đúng không?”.
Quỷ Lệ gật đầu: "Vâng!".
Tô Như nói: "Vậy ông ấy có nói gì không?".
Quỷ Lệ ngưng thần suy nghĩ rồi thấp giọng nói: "Sau khi sư phụ tỉnh lại, có nói hai câu".
Tô Như tiếp tục hỏi: "Ông ấy nói gì?".
Quỷ Lệ nói: "Câu đầu tiên của sư phụ hơi kỳ lạ, chỉ nhắc đi nhắc lại ba chữ: ‘Đừng trách nó, đừng trách nó’. Câu thứ hai là dặn dò đệ tử, sau khi người qua đời thì mang di thể người về Đại Trúc Phong giao cho sư nương, đồng thời dặn…".
Tô Như biến sắc nói: "ông ấy muốn con nói gì?".
Quỷ Lệ thấp giọng nói: "Trước lúc lâm chung, sư phụ có dặn chuyển cáo với sư nương, xin sư nương đừng quá đau thương, đừng…đừng làm chuyện ngốc nghếch ".
Tô Như ngẩn người ra không nói gì, nước mắt cứ tuôn trào ra theo khóe mắt, thân hình lảo đảo vô lực như muốn ngã khuỵu, dáng vẻ thương tâm tột cùng. Quỷ Lệ vừa đau đớn vừa lo lắng, nhưng không dám bước lên, chỉ quỳ xuống dưới đất khấu đầu nói: "Xin sư nương kiềm chế bi thương".
Một lúc lâu sau mới nghe Tô Như bình tĩnh nói: "Ta không sao,con cứ đứng dậy đi”.
Quỷ Lệ giờ mới đứng dậy, ngẩn đầu nhìn lên thấy sắc mặt Tô Như đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong mắt vẫn còn vẻ đau thương khôn cùng.
Thủ Tĩnh Đường lại trở nên tĩnh lặng, Quỷ Lệ lặng lẽ cho giấy vàng bạc vào bồn lửa. Lúc này chợt nghe Tô Như nói: "Có phải con cũng bất mãn và oán hận Lục Tuyết Kỳ đã xuất thủ giết chết sư phụ không?".
Quỷ Lệ giật mình, không biết sư nương có ý gì khi hỏi câu này, nhất thời không biết nên trả lời ra làm sao mới phải. Nhưng Tô Như cũng là nhân vật thông minh mẫn tiệp, nên chỉ thoáng nhìn thần tình trên mặt Quỷ Lệ đã hiểu được quá nửa tâm tình của gã lúc này.
Bà chậm rãi nói: "Con có biết trước lúc chết, Bất Dịch nói ba chữ ‘Đừng trách nó’ là ý gì không?".
Tô Như nở một nụ cười đau khổ: "Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ là Bất Dịch cam tâm tình nguyện chết dưới kiếm của Lục Tuyết Kỳ thôi".
Quỷ Lệ giật mình kêu lên: "Sư nương ý người …".
Tô Như thở dài: "Thôi đi. Chuyện cũ thì để nó qua đi. Bí mật cả đời chúng ta không thể để liên lụy tới đám tiểu bối các con được”.
Nói đoạn bà chậm rãi quay đầu, nhìn Điền Bất Dịch, chỉ thấy gương mặt lão hiền hòa an lành như đang ngủ vậy, bà thấp giọng nói: "Bất Dịch, nhất định là ông muốn tôi đem bí mật ấy nói cho nó biết, đúng không…?".



                  Hết chương 232

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !