Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 28)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1458

Hôm sau, mặt trời lại nhô lên như thường, người của Đại Trúc Phong đến quảng trường, mới phát hiện ra tám lôi đài đã dỡ bớt đi bốn, bốn đài còn lại sắp theo vị trí các phương Đông Nam Tây Bắc.
Điền Bất Dịch và Tô Như đi đầu tiên, Trương Tiểu Phàm thương thế qua một đêm cũng có vẻ đỡ hơn, đi giữa mọi người. Hắn từ xưa tới nay chưa từng được coi trọng như thế, bộ dạng thành ra e dè, ngoảnh đầu lại nhìn, khe khẽ hỏi Đỗ Tất Thư bên cạnh: "Lục sư huynh, đại sư huynh bị thương có nặng không, sao lại đến nỗi đi không nổi vậy?"
Đỗ Tất Thư lắc lắc đầu nói: "Sư phụ sáng nay khám cho đại sư huynh, có nói do hôm qua thi đấu quá kịch liệt với Thường Tiễn sư huynh bên chi chính, một người chuyên tấn công một người lại chuyên phòng ngự, đấu đi đấu lại đấu đến lưỡng bại câu thương, tổn hại hết kinh mạch, e là sẽ ảnh hưởng không ít đến sự tu hành."
Trương Tiểu Phàm thất kinh nói: "Đến đại sư huynh cũng đấu không lại, đệ hôm nay gặp Thường Tiễn sư huynh, chẳng phải là càng bị y đánh cho tan tác ư?"
Đỗ Tất Thư lườm: "Nếu theo lẽ thường thì đúng như thế đó, nhưng chính là vì theo lẽ thường, hai ngày trước đây lúc đệ tỷ thí, phần lớn các vị sư huynh đã cược là đệ thua!"
Trương Tiểu Phàm á khẩu tắt tiếng, đành ngậm chặt miệng.
Lôi đài lớn nhất nằm ở phía Bắc, người chen chật như nêm, chẳng cần nói cũng biết chính là nơi Lục Tuyết Kỳ thi đấu, Điền Bất Dịch liếc về đằng ấy, hừ một tiếng, tất nhiên chẳng thiện cảm gì với kẻ đã đánh bại con gái mình, lập tức dẫn môn hạ đi về lôi đài phía Tây.
Mới đi được mấy bước, Trương Tiểu Phàm thân hình bỗng dưng chấn động, thấy một toán người từ mé bên đi ngược lại. Dẫn đầu là một lão nhân dáng vẻ già nua, đi song song bên lão chính là Tăng Thư Thư, sau lưng hai người có hơn một trăm đệ tử Phong Hồi Phong. Trương Tiểu Phàm trông thấy nhóm của Cao sư huynh, nhưng không thấy Bành Xương.
Dường như cảm nhận được ánh mắt tìm kiếm của Trương Tiểu Phàm, lúc người hai bên đi ngang qua nhau, Tăng Thư Thư đột nhiên nói: "Bành sư huynh không đến, đang ở phòng dưỡng thương!"
Trương Tiểu Phàm cười gượng, thấy sắc mặt Tăng Thư Thư nghiêm ngặt, ánh mắt chiếu ra lạnh băng.
Lão nhân già nua dẫn đầu, tất nhiên chính là Tăng Thúc Thường thủ toạ Phong Hồi Phong. Ông ta liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, cái nhìn tuy không sắc nhọn, nhưng thâm thuý cùng cực, hình như chỉ bằng một cái nhìn ấy đã soi thấu hắn, đến tận ruột gan.
Trương Tiểu Phàm bất giác co mình lại, thình lình nghe tiếng Điền Bất Dịch: "Tăng sư huynh mạnh giỏi a!"
Tăng Thúc Thường đáp lễ: "Chào Điền sư huynh, nghe nói môn hạ quý chi phái mới xuất hiện một kỳ tài tên gọi Trương Tiểu Phàm, đạo pháp độc đáo, hôm qua đấu với gã đệ tử vô dụng Bành Xương của ta, đánh cho y trọng thương gần chết rồi!"
Trương Tiểu Phàm biến sắc, thất thanh kêu: "Cái gì, Bành sư huynh thương nặng đến thế kia ư?"
Lời vừa thốt ra, môn hạ đệ tử Phong Hồi Phong lập tức nhao nhao, bảo gã này thật là ác độc, đả thương người ta rồi lại còn giả bộ kinh ngạc, nếu không phải là vô tâm thì cũng là chế nhạo.
Ánh mắt Tăng Thúc Thường thoáng qua một tia giận dữ, nhưng không tiện phát tác với hậu sinh tiểu bối, chỉ cười nhạt bảo Điền Bất Dịch: "Điền sư huynh, huynh dạy được đồ đệ giỏi lắm!"
Điền Bất Dịch vốn đã cau mày, nghĩ bụng gã xú tiểu tử này quá kém giao tiếp, nhưng nghe Tăng Thúc Thường nói như hàm ý móc máy, sẵn tính hiếu cường bảo thủ, lão lập tức cười đáp: "Đâu có đâu có, Tăng sư huynh quá khen rồi. Tiểu Phàm, lại bái kiến Tăng sư thúc đi!"
Trương Tiểu Phàm đờ người, Tăng Thúc Thường đổi sắc mặt, tụ bào khẽ phẩy, lạnh lùng bảo: "Khỏi cần!" đoạn phất tay áo mà đi.
Tăng Thư Thư liếc Trương Tiểu Phàm, lạnh nhạt bảo: "Ta không nhìn ra tuyệt nghệ thâm tàng của đệ, thật xấu hổ, lại còn xin với Bành sư huynh thủ hạ lưu tình, không ngờ là làm hại huynh ấy!"
Trương Tiểu Phàm cuống quýt kêu: "Đệ không có..."
Hắn nói chưa hết, Tăng Thư Thư đã lắc đầu bước đi, người của Phong Hồi Phong cũng theo liền, ánh mắt nhìn lại thảy đều băng giá. Trương Tiểu Phàm đang buồn rầu, bỗng liếc thấy trong đám người, Cao sư huynh lướt qua trước mặt, đột nhiên nháy nháy mắt.
Trương Tiểu Phàm còn sững sờ, Cao sư huynh đã rời đi xa.
Điền Bất Dịch ngó đám người Phong Hồi Phong, cười nhạt, khoát tay dẫn chúng đệ tử hướng về lôi đài phía Tây, điểm thi đấu ngày hôm nay. Đến nơi, họ trông thấy xung quanh đã có hơn hai trăm người vây kín, chen vai thích cánh, xem ra ngoài đài của Lục Tuyết Kỳ, đây chính là chỗ náo nhiệt nhất trên quảng trường Vân Hải.
Trương Tiểu Phàm thở ra một hơi lạnh, khe khẽ hỏi mấy sư huynh bên cạnh: "Nhiều người thế, vị Thường Tiễn sư huynh đó hẳn lợi hại lắm?"
Mọi người đều cười, Hà Đại Trí nghiêm chỉnh đáp: "Thường sư huynh đạo hạnh cao thâm khỏi cần phải nói, nhưng ta thấy những người ở đây phần lớn là đến xem đệ đó, tiểu sư đệ ạ!"
Trương Tiểu Phàm thất kinh, ngạc nhiên hỏi: "Sao, sao có thể thế được?"
Hà Đại Trí khà một tiếng: "Đến hôm nay, Thất Mạch Hội Võ chỉ còn có 8 người, trong đó người nổi nhất là đệ, ai mà không muốn đến xem đệ rốt cục có mấy đầu mấy tay?"
Trương Tiểu Phàm á khẩu.
Điền Bất Dịch dẫn đệ tử đến phía dưới đài. Trên đường, trông thấy sư đồ Đại Trúc Phong, mọi người nhao nhao tránh ra nhường lối. Điền Bất Dịch nhìn bốn xung quanh, thấy đệ tử của chi chính không phải là ít, chắc vì hôm nay có Thường Tiễn thi đấu, nên họ tới xem cũng đông hơn, nhưng trưởng lão chi chính thì chẳng có mấy vị, chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân cũng không đến.
Điền Bất Dịch cau mày, khẽ nói với Tô Như bên cạnh: "Chưởng môn sư huynh làm sao lại chưa đến, trong chi chính còn có đệ tử khác thi đấu ư?"
Tô Như lắc đầu: "Không, năm nay chẳng hiểu tại sao, đệ tử chi chính tư chất không tốt lắm, đến lúc này chỉ còn mỗi Thường Tiễn thôi."
Điền Bất Dịch trầm ngâm, bước lại nơi chính giữa dưới đài, thấy đặt năm sáu cái ghế, nhưng chỉ có một lão già râu bạc đang ngồi. Trông thấy bọn Điền Bất Dịch đi đến, lão cũng đứng dậy.
Trương Tiểu Phàm đờ người, nhận ra lão già râu bạc đó chính là người ngồi dưới đài lúc hắn tỷ thí với Sở Dự Hồng hôm kia.
Lão già râu bạc hiển nhiên cũng nhớ Trương Tiểu Phàm, ánh mắt lướt về phía hắn, rồi nói với Điền Bất Dịch: "Điền sư huynh, thật không ngờ môn hạ huynh năm nay lại xuất hiện một nhân tài."
Điền Bất Dịch có vẻ cũng thân với lão già, bèn cười ha ha, nói: "Phạm sư huynh quá khen rồi, mời ngồi mời ngồi!"
Lúc ấy, sau đài tiếng chuông nổi lên, Điền Bất Dịch ngoảnh đầu bảo Trương Tiểu Phàm: "Lão thất, con lên đài đi!"
Mấy trăm ánh mắt tức thời soàn soạt quét tới, đổ lên mình Trương Tiểu Phàm. Hắn chưa bao giờ bị nhiều người nhìn đến như vậy, mặt mày phát nóng, ứng tiếng: "Vâng." Nói đoạn quay đầu không dám liếc lại phía sau nữa, cứ đi một mạch lên sàn đấu.
Được mấy bước, bỗng nhiên bị Tô Như nắm lại, Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên: "Sư nương, sao ạ?"
Tô Như mỉm cười, mặt có vẻ quan hoài, hỏi: "Các vết thương trên mình còn đau không?"
Trương Tiểu Phàm lắc đầu: "Sư phụ tự tay chạy chữa cho con, gần như khỏi hết rồi!"
Tô Như cũng lắc đầu nói: "Thương thế bên ngoài thì đơn giản, chứ bên trong không nhanh như vậy đâu. Tiểu Phàm, hôm nay người cùng con tỷ thí là Thường Tiễn, bản lĩnh không phải tầm thường, đại sư huynh con tu vi như vậy mà cũng bại dưới tay y, tuy đại sư huynh con nói y thắng được cũng khá chật vật, nhưng con mới tu hành lõm bõm e là vẫn chưa đủ, lát nữa đây đừng có sính cường, nếu không được thì nhận thua, nhất định đừng mạo hiểm để thọ thương, biết chưa?"
Trương Tiểu Phàm thấy ấm lòng, nhưng không gật đầu, chỉ lẩm bẩm: "Nhỡ... sư phụ giận..."
Tô Như mỉm cười khẽ lắc đầu: "Con ngốc ạ, yên tâm đi, sư phụ xót con còn chưa hết nữa là!"
Trương Tiểu Phàm trong lòng hân hoan, lập tức ngoảnh đầu về phía Điền Bất Dịch, thấy lão đang trò chuyện say sưa với lão già râu bạc họ Phạm, mắt chẳng hề nhìn đến phía này.
Tô Như vỗ nhẹ lên đầu hắn: "Đi đi!"
Trương Tiểu Phàm chầm chậm bước lên đài, người thì đứng đấy, nhưng đầu óc thì quay lại chỗ Tô Như nói: "Sư phụ xót con còn chưa hết nữa là!"
Hắn thấy rối bời, từ nhỏ tới lớn, rồi vào nhập môn Thanh Vân, Điền Bất Dịch trong mắt hắn chẳng khác gì thần nhân, tuy Điền Bất Dịch cư xử với hắn không tốt lắm, nhưng được sư phụ khen ngợi là tâm nguyện lớn nhất của thiếu niên Trương Tiểu Phàm.
Lúc này, đột nhiên nghe sư nương nói như vậy, hắn nhất thời không dám tin.
Hắn đứng trên đài suy nghĩ lâu lắc, phía dưới nguời ta bàn tán xôn xao. Một lúc nữa, cuối cùng Trương Tiểu Phàm cũng cảm thấy hơi lạ: đối thủ của hắn mãi đến lúc này vẫn chưa tiến ra.
Dưới đài, người của chi chính tỏ ra lo lắng, đa số đều ngoảnh đầu nhìn ngó khắp nơi, đúng lúc ấy, từ xa chạy lại một đệ tử Thông Thiên Phong, sắc mặt e ngại, không để ý gì đến những ánh mắt lạ lùng chĩa vào mình, lao đến bên lão già râu bạc, vội vã thì thầm mấy câu.
Lão già râu bạc biến sắc mặt, dường như không tin nổi, hỏi dồn: "Thật sao?"
Đệ tử đó ai oán ngước nhìn lên đài, rốt cục nặng nề cúi đầu xuống. Lão già râu bạc mặt xám như tro, vẻ rất tang thương, ngồi phịch xuống ghế. Điền Bất Dịch trông thấy, rất lấy làm lạ, hỏi: "Phạm sư huynh, xảy ra chuyện gì?"
Lão già râu bạc uể oải nhìn Điền Bất Dịch, thở dài thườn thượt, trấn định lại tinh thần, đứng lên nói to: "Thường Tiễn đệ tử chi chính, vì hôm qua tỷ thí thọ thương quá nặng, không thể nhấc mình dậy được, trận đấu hôm nay bãi bỏ."
Trên đài dưới đài, một bầu tịch mịch.
Giây lát sau, mọi người nhốn nháo! Dù cho đệ tử Thanh Vân Môn đa phần tu đạo, nhưng vẫn có không ít người thô hào vọt miệng chửi bới. Đối với môn hạ Đại Trúc Phong, phản ứng đầu tiên hoàn toàn không phải là vui mừng kinh ngạc, mà ai nấy sắc mặt kỳ quái, lom lom nhìn nhau, mãi lâu sau, từng người một mới cảm khái lắc đầu hoặc cười khổ.
Thấy ở sau lưng, đám đông nảy sinh đủ thứ thái độ, tiếng bàn tán ồn ào rối loạn, Điền Bất Dịch và Tô Như chầm chậm đứng lên. Nhìn tiểu đồ đệ vẫn ngây đuỗn trên võ đài, Tô Như mỉm cười, khe khẽ nói với Điền Bất Dịch: "Muội đã bảo mà, tiểu đồ đệ này của huynh, số mệnh thực là tốt đến lạ lùng!"
Điền Bất Dịch im lặng, cười khổ.
Trương Tiểu Phàm trải qua ngày hôm ấy trong ánh mắt lạ lùng của người xung quanh, các đệ tử Thanh Vân khi đi qua hắn đều ngó kỹ hơn bình thường, tuồng như hắn là một thứ kỳ trân dị thú gì không bằng. Giữa khi ấy, kết quả thi đấu cũng đã có rồi, Trương Tiểu Phàm may mắn cùng Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư xếp vào hàng tứ cường.
Tề Hạo vốn là người có nhiều khả năng đoạt giải quán quân, Lục Tuyết Kỳ mấy ngày nay nhân khí đỉnh thịnh, nhưng Tăng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm mà cũng đứng vào nhóm bốn người mạnh nhất thì thật là vượt ra ngoài dự liệu của hầu hết các trưởng lão trong Thanh Vân Môn. Lâu nay, Tăng Thư Thư với thân phận là con trai duy nhất của Tăng Thúc Thường, tuy được công nhận là tuổi trẻ tài cao ở Phong Hồi Phong, nhưng chẳng có danh tiếng mấy trong toàn môn phái, lần này qua ải chém tướng, đạo pháp tinh diệu, làm người ta phải loá mắt mà nhìn theo. Nhưng so ra, Trương Tiểu Phàm đứng trong hàng bốn người là có vẻ kém thuận mắt nhất.
Trên lôi đài, bốn người bọn họ đứng sắp hàng, trước mặt là chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân và thủ toạ Long Thủ Phong Thương Tùng Đạo Nhân. Khuôn mặt Đạo Huyền Chân Nhân vẫn gắn nụ cười, chẳng nhận thấy ông ta có vẻ gì là không hài lòng về sự sút kém ngoài tưởng tượng của đệ tử chi chính trong kỳ đại thí này.
Dưới đài, gần một nghìn người của Thanh Vân Môn đứng vây quanh, ngồi hàng đầu là thủ toạ và trưởng lão của các chi phái. Tô Như nhìn lên đài, khẽ bảo Điền Bất Dịch: "Tiểu Phàm có vẻ căng thẳng quá nhỉ!"
Điền Bất Dịch hừ một tiếng, không nói năng gì. Trước ánh mắt chằm chằm của mọi người, thê tử lão nhìn ra, thì sao lão lại không nhìn ra, bốn người trên đài, Tề Hạo tiêu sái đường hoàng, Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo băng sương, Tăng Thư Thư tươi tắn đĩnh đạc, duy chỉ có Trương Tiểu Phàm đứng đực một chỗ, cặp mắt dõi xuống đất, đôi tay dường như không biết đặt vào đâu cho khỏi thừa, vẻ rất lúng túng.
Đạo Huyền Chân Nhân nhìn bốn người, khoé miệng lướt qua nụ cười, rồi xoay mình nói vọng xuống dưới đài: "Thưa các vị, cho đến ngày hôm nay, Thất Mạch Hội Võ đã chọn ra được bốn đệ tử hàng đầu, thiên tư hơn người, đạo pháp tinh diệu, đúng là anh hoa của Thanh Vân Môn chúng ta, sẽ gánh vác trọng trách phát dương quang đại ngày sau của bản phái.." Ông ta nói chưa hết, đã thấy dưới đài vẳng lên tiếng phì phì, giây lát sau, đám đông đệ tử Thanh Vân Môn cùng phá lên cười như vỡ chợ.
Đạo Huyền Chân Nhân chau mày, vô tình liếc mắt trông Trương Tiểu Phàm ít tuổi nhất trong hàng bốn người đứng sau lưng, khe khẽ lắc đầu. Lúc ấy, tiếng cười dưới đài vẫn rộn rã, khung cảnh trang nghiêm tự dưng biến ra hoạt kê, Thương Tùng Đạo Nhân lạnh mặt, tiến lên một bước, ánh mắt như đao, quét suốt lượt dưới đài.
Tiếng cười vụt nhỏ lại, Thương Tùng Đạo Nhân nhìn đến đâu, tiếng cười tắt đến đấy, chẳng bao lâu, không khí trở lại yên tĩnh. Thương Tùng chấp chưởng hình phạt nhiều năm, uy phong rất ghê gớm, thậm chí còn vượt chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân.
Đợi trường đấu hoàn toàn im lặng, Thương Tùng Đạo Nhân mới lùi lại sau, nói: "Chưởng môn sư huynh, xin mời!"
Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười đáp: "Ta cũng chẳng có gì cần nói nữa, Thương Tùng sư đệ, đệ nói đi!"
Thương Tùng Đạo Nhân gật đầu, ngoảnh xuống dưới đài, sang sảng nói: "Ngày mai tỷ thí, Tề Hạo Long Thủ Phong gặp Tăng Thư Thư Phong Hồi Phong, Lục Tuyết Kỳ Tiểu Trúc Phong gặp Trương Tiểu Phàm Đại Trúc Phong..."
Thương Tùng vẫn tiếp tục nói, ánh mắt mọi người đều dồn cả vào ông ta, Trương Tiểu Phàm lúc này mới thở phào, vừa rồi dưới đài người ta nhìn ghê quá, làm hắn gần như ngừng cả thở.
"Đệ làm sao mà chảy ra quá trời mồ hôi vậy nè?" Tăng Thư Thư đứng bên cạnh bỗng nhiên thỏ thẻ hỏi.
Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, từ hôm qua, sau khi hắn bất ngờ chiến thắng Bành Xương, Tăng Thư Thư ở trước mặt mọi người luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn, chẳng ngờ bây giờ lại chủ động bắt chuyện. Tuy mới quen chưa quá ba ngày, nhưng lòng Trương Tiểu Phàm đã coi Tăng Thư Thư như bạn thân.
Hắn len lén nhìn Tăng Thư Thư, chỉ thấy y ngay ngắn đứng bên cạnh, mắt không liếc xéo, mặt ung dung nhìn xuống dưới đài, hình như vừa rồi chưa hề hé răng nói gì hết.
"Ngốc ơi, đừng có ngoảnh đầu sang đây!" Tăng Thư Thư không đổi sắc mặt, chỉ hơi mấp máy môi "Đệ làm ta bị cha chửi mắng gần chết còn chưa đủ sao?"
Trương Tiểu Phàm trong lòng áy náy, vội vàng rời ánh mắt đi, cũng khe khẽ nói: "Xin lỗi, đệ lúc ấy, lúc ấy... Ôi, Bành sư huynh có sao không?"
"Bành sư huynh thọ thương tuy nặng, nhưng không đáng ngại lắm, điều dưỡng mấy ngày là ổn thôi, nếu không ta đời nào thôi giận đệ? Có điều thật chẳng ngờ đệ thâm tàng tuyệt nghệ."
"Không phải đâu, ôi, lúc ấy đệ cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chắc là Bành sư huynh nhường đệ, đệ thấy đầu óc phát nóng bỏng rồi..."
"Ta đã hỏi Bành sư huynh, huynh ấy tuy thua, nhưng rất tán dương đệ, còn nói huynh ấy cũng đã thi triển toàn lực, đệ không cần bận tâm nữa!"
Trương Tiểu Phàm lại kinh ngạc, nói: "Thế huynh bảo bị cha mắng là chuyện..."
"Hừ, cũng chỉ tại bọn Cao sư huynh ngu ngốc lắm mồm, đem kể những lời ta xin với Bành sư huynh lúc đầu, tuy Bành sư huynh có nói đỡ cho ta, nhưng vẫn bị cha mắng một trận, nếu không ta cũng chẳng làm ra vẻ này nọ trước mặt đệ!"
"... Thư Thư, thật tình xin lỗi!"
"Chuyện nhỏ, chẳng bõ mắc răng, đằng nào ta từ bé bị chửi mắng cũng đã quen. Nhưng số mệnh cái gã tiểu tử đệ thật là... có điều ta nghĩ đệ cũng phải chú ý đó, trận sau đấu với người đẹp băng giá bên Tiểu Trúc Phong, cẩn thận kẻo bị Thiên Gia chém phải!"
Trương Tiểu Phàm nhăn nhó, khe khẽ nói: "Đệ biết chứ, nếu đấu với huynh có phải tốt không..." nói được một khúc hắn ngừng bặt, hai người cùng cảm thấy ớn lạnh, không nhịn được bèn liếc sang bên, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ cặp mắt băng giá không biết đã chĩa lên người bọn họ từ lúc nào.
Trương Tiểu Phàm run như ve sầu mùa đông, Tăng Thư Thư cũng thở ra một hơi lạnh lẽo, hai người không dám nói nữa, đều giả bộ đang chăm chú lắng nghe những lời Thương Tùng Đạo Nhân giáo huấn.
Mãi ông ta mới kết thúc diễn văn, mọi người tản đi, chuẩn bị ngày mai tiến vào đại võ hội. Trương Tiểu Phàm và Tăng Thư Thư bước xuống dưới đài, vẫn cảm giác sau lưng tê tái, bất giác cùng nhau lè lưỡi, chẳng biết Lục Tuyết Kỳ có phải là sinh ra từ băng nguyên Bắc Cực không, nhìn người ta một cái mà lạnh thấu vào tim.
Hắn đang định từ biệt Tăng Thư Thư, bèn liếc nhìn sang, thấy y bỗng dưng nghiêm mặt, mắt nhìn hắn đầy vẻ miệt thị, sau đó hừ một tiếng như không thèm để ý, cất đầu, kiêu ngạo bước đi, không xa đằng kia, với một đám đệ tử Phong Hồi Phong xúm quanh, cha y đang đứng trông lại.
Trương Tiểu Phàm cười khổ, quay mình đi đến chỗ đứng của Đại Trúc Phong, Điền Bất Dịch nhìn hắn, bảo: "Về đi!" nói đoạn liếc Điền Linh Nhi: "Linh Nhi, con lại đây, cha và mẹ có chuyện muốn nói!"
Điền Linh Nhi vâng lời, trước khi chạy đi còn nghé cười với Trương Tiểu Phàm.
Mọi người quay về nơi nghỉ, vừa vào đến phòng là ầm ỹ cả lên, bọn Ngô Đại Nghĩa vội vã đem tin tức tốt lành kể cho Tống Đại Nhân đang nằm trên giường nghe, Lữ Đại Tín còn xốc Trương Tiểu Phàm lên, ha ha cười mãi, chỉ có Đỗ Tất Thư đứng ở bên cạnh lắc đầu lia lịa: "Chẳng công bằng gì cả, chẳng công bằng!"
 

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !