Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 60)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1347

Vị cao tăng của Thiên Âm Tự đang đối trận với Dã Cẩu Đạo Nhân trong đấu trường, đạo hạnh cao thâm, pháp bảo kim mộc ngư ông ta sử dụng kim quang rực rỡ, như đang bơi lặn trên không trung, truy kích Dã Cẩu Đạo Nhân. Dã Cẩu Đạo Nhân hết sức chật vật, pháp bảo Liêu Nha cổ quái đã xám xịt không còn phát quang nữa, sợ rằng đã bị đối phương phá hỏng mất rồi.
Chỉ thấy trong trường Mộc Ngư âm thanh rít lên từng hồi, bay vòng trở lại, nhằm lưng Dã Cẩu Đạo Nhân truy kích. Dã Cẩu Đạo Nhân thở hổn hển từng hồi, chật vật tháo chạy, bộ dạng trông rất hoạt kê. Đám người chính đạo cười rầm rĩ, Điền Linh Nhi tính khí vẫn trẻ con, thích chí cười sằng sặc mãi không thôi. Trương Tiểu Phàm đứng bên cạnh nàng, kín đáo nhìn trộm sư tỷ, thấy Điền Linh Nhi cười tươi như hoa, trên khuôn mặt trắng như tuyết chúm chím hai lúm đồng tiền, quả thật khiến người ta vô cùng rung động. Hắn trong lòng như mê như say, chỉ mong giây phút này là vĩnh viễn.
Đột nhiên nghe thấy trong trường vang lên một tiếng hét, Trương Tiểu Phàm phóng mắt nhìn ra, thì ra là Niên Lão Đại đã phóng vọt ra, xuất thủ cứu viện. Đạo hạnh của hắn ta cao hơn Dã Cẩu rất nhiều, Xích Ma Nhãn uy lực không nhỏ, vị cao tăng của Thiên Âm Tự cũng đã ngưng cười, cận thận ứng phó.
Trương Tiểu Phàm nhìn một lúc, bỗng phát hiện ra một sự việc kỳ quái. Trong ma giáo, lúc Dã Cẩu Đạo nhân bị vây khốn, trừ Niên Lão Đại và đám người Lưu Hạo sắc mặt tỏ vẻ lo lắng ra, hầu hết đám người khác đều đứng xem náo nhiệt, có vẻ mong hắn ta gặp tai hoạ, lúc sau thấy Dã Cẩu Đạo Nhân không chống đỡ được nữa, cũng chỉ có Niên Lão Đại xuất thủ cứu viện, còn những người khác đều thúc thủ đứng nhìn. Trương Tiểu Phàm trong lòng vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ người trong ma giáo đúng là không thể dùng lẽ thường mà đánh giá được, lẽ nào trong lòng bọn họ cũng có sự tranh đua giữa các chi phái?
Kì thật Trương Tiểu Phàm đoán cũng chẳng sai là mấy. Niên Lão Đạo và Dã Cẩu Đạo Nhân đều thuộc chi hệ Luyện Huyết Đường, chi hệ này 800 năm trước dưới tay Hắc Tâm Lão Nhân tự nhiên phong quang vô bì (oai phong vô cùng), thanh danh lan rộng, nhưng ngày nay suy tàn đã lâu, sớm đã bị gạt khỏi các phái hệ chủ lưu của Ma giáo. Lúc này nhìn thấy Dã Cẩu Đạo Nhân lộ ra vẻ luống cuống, nhưng đám người ma giáo quân nhiều lực mạnh lại chẳng hề ứng cứu, trái lại đứng ở bên ngoài cười hi hi vừa nhìn vừa cười nói.
Niên Lão Đại dù sao cũng là trưởng hệ phái, đạo hạnh không tầm thường, chưa đầy mấy chiêu đã ngăn chặn được thế công của hoà thượng Thiên Âm Tự.
Dã Cẩu Đạo Nhân được rảnh tay rảnh chân, lấy lại tinh thần, liền lớn tiếng thoá mạ: “Con lừa trọc đầu kia, suýt nữa thì đã giết chết ông nội ngươi rồi!”, trong lúc thoá mạ, xoay mình lại đánh tới, cùng với Niên Lão Đại hai người đánh một.
Đám người chính đạo la hét om xòm, đua nhau thoá mạ: “Ma giáo yêu nhân, hết sức vô sỉ”
Trong tiếng chỉ trích, Trương Tiểu Phàm chợt cảm thấy bên cạnh mình có tiếng gió rít lên, giật bắn cả mình, thì ra Điền Linh Nhi không chịu đứng yên, đã lao vọt ra, Hổ Phách Chu Lăng ráng quang nổi lên từng cơn, bao lấy thân ảnh yêu kiều của nàng, bay vút lên không.
“Yêu nhân vô sỉ, ỷ đông hiếp cô, Pháp Trung đại sư, ta đến giúp ngài!” Điền Linh Nhi hét lên.
Trương Tiểu Phàm lúc này mới biết vị tăng nhân trong đấu trường tên là Pháp Trung, nghe tên hình như cùng một thứ bậc với bọn Pháp Tướng Pháp Thiện, nhưng trông tuổi tác thì già hơn hai người kia nhiều.
Chỉ thấy trong trường Pháp Trung nhìn thấy Điền Linh Nhi nhảy đến, xướng lên một câu phật hiệu, nói: “Đa tạ thí chủ”
Pháp Trung nói xong tay phải phất lên, Mộc ngư mầu vàng trên không trung lập tức lao đến Niên Lão Đại, quấn lấy hắn ta, khiến hắn ta dạt qua một bên, Điền Linh Nhi thuận thế liền tiến sát đến Dã Cẩu Đạo Nhân. Người tinh mắt để ý sẽ thấy, Pháp Trung thấy Điền Linh Nhi còn trẻ, nên nhường tên Dã Cẩu đạo hạnh còn non kém cho nàng.
Trương Tiểu Phàm bất lực nhìn Điền Linh Nhi đấu với Dã Cẩu, trong lòng lo lắng không yên, vừa định cũng lao ra giúp đỡ, đột nhiên đầu vai bị người ta ấn xuống, nhìn sang thì là đại sư huynh Tống Đại Nhân. Chỉ nghe Tống Đại Nhân sắc mặt đoan chính, khẽ nói: “Tiểu sư đệ, ma giáo yêu nhân vô sỉ, muốn ỷ đông thủ thắng, chúng ta không thèm làm vậy”
Trương Tiểu Phàm lập tức tỉnh ngộ, gật gật đầu, rồi đứng lại. Vô tình nhìn thấy vợ chồng Điền Bất Dịch, cả hai dáng vẻ đều rất chăm chú, liền nghĩ có sư phụ sư nương ở đây, Linh Nhi sư tỷ làm sao mà có thể gặp chuyện gì được? Bản thân quả thật lo lắng mù quáng quá rồi.
Trương Tiểu Phàm đỏ bừng mặt, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người xung quanh đầu đang theo dõi cuộc đấu, chẳng có ai chú ý đến thái độ sai lầm của hắn, Tống Đại Nhân cũng làm như không có chuyện gì quay đầu lại xem cuộc đấu phép trên không trung, cuối cùng hắn thấy bình tâm trở lại. Đúng lúc này hắn chợt cảm thấy có một ánh mắt, từ phía bên cạnh đang rọi lên người hắn, nhưng khi quay đầu nhìn sang, nhìn thấy đám sư tỷ Tiểu Trúc Phong đang ở đó, Lục Tuyết Kỳ cũng ở trong đám người đó, nhưng chẳng có một ai nhìn sang chỗ hắn.
Lúc này ở trên không, Điền Linh Nhi điều động Hổ Phách Chu Lăng tuỳ tâm tuỳ ý. Trong vạn đạo ráng quang, Dã Cẩu Đạo Nhân hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy trên dưới trái phải trước sau đều là lớp lớp những đạo ráng quang, làm cho bản thân hắn bị vây khốn bên trong, lao ra không được đánh cũng không phá nổi, để một lúc nữa chỉ sợ bản thân tất bị chu lăng này trói lại thành cái bánh tét mất.
Điền Bất Dịch nhìn thấy con gái lộ diện, trên mặt không kìm được lộ ra vẻ đắc ý, đám người chính đạo cũng đa phần hò reo tán thưởng. Điền Linh Nhi dung nhan vốn đoan trang diễm lệ, so với bộ dạng như chó hoang của Dã Cẩu Đạo Nhân, tự nhiên ăn đứt. Lát sau không chỉ đám nhân sĩ chính đạo tán thưởng, mà đám người trong ma giáo cũng có phát ra mấy tiếng cười lớn.
Dã Cẩu đạo nhân nghe thấy vậy, trong lòng ngượng ngùng tức giận. Hắn mặc dù tu vi chưa sâu, nhưng kinh nghiệm đối địch không hề quá kém so với Điền Linh Nhi - vị tiểu cô nương mới lần đầu ra khỏi lều cỏ, mắt hắn chuyển động, ngắm nhìn Điền Linh Nhi một lúc, nhận thấy con bé này phần nhiều là người mới ra đời, lập tức gào to lên: “Xú nha đầu, xem bộ dạng ngươi cũng thanh tú, không ngờ ngươi lại có chuyện không đứng đắn với lão hoà thượng ấy!”
Mọi người có mặt đột nhiên lặng đi, giây lát sao trong đám chính đạo không ngớt lớn tiếng thoá mạ, đám người ma giáo cười nghiêng ngả, lại có mấy lũ dâm ô lớn tiếng cười phá lên nói: “Nói đúng lắm, nói đúng lắm, quả nhiên nhìn không ra!”
Điền Linh Nhi điên tiết, tức giận nói: “Ngươi, ngươi nói linh tinh cái gì thế?”
Dã Cẩu chỉ tay, trên khuôn mặt chó “chính khí nghiêm trang”, bộ dạng giống như thế thiên hành đạo nói: “Ô hay! Nếu không phải ngươi và lão hoà thượng này là tình nhân của nhau, làm sao lại nhảy ra giúp đỡ hắn?”
Câu này nói ra mặt Pháp Trung cũng biến sắc, liền tuyên phật hiệu “A Di Đà Phật”, Điền Linh Nhi tức giận tái mặt, nàng kì thật cũng biết gã Dã Cẩu này dụng kế khích tướng, nhưng nàng một cô nương 18 tuổi, đột nhiên trước mặt rất nhiều người bị giá cho nỗi vũ nhục to lớn ấy, làm sao mà chịu được, tức thì trong pháp bảo lộ ra điểm yếu.
Dã Cẩu ngó thấy cơ hội hiếm có, vội vã lao khỏi vòng vây của Hổ Phách Chu Lăng. Vừa mới nhìn thấy thân ảnh của hắn xuyên ra, liền chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng, hồng lăng đầy trời ầm ầm xiết lại, nếu như người đó vẫn ở bên trong, chỉ sợ đã bị nghiến nát vụn thành cám.
Dã Cẩu không nhịn được thè dài lưỡi trêu :”Nha đầu rất ngoan!”
Điền Linh Nhi tức giận vô cùng, sắc mặt vốn trắng như tuyết đã chuyển thành đỏ sậm, chẳng nói nhiều lới, Hổ Phách Chu Lăng đón gió bay lên, như điện xẹt, lại lao thẳng đến phía Dã Cẩu Đạo Nhân.
Dã Cẩu Đạo Nhân kinh hãi, ôm đầu tháo chạy. Đám người ma giáo nhìn hắn chạy trốn, bốn phía nổi lên tiếng huýt sáo chế nhạo, rồi đột nhiên cũng chẳng biết ai là người đầu tiên nữa, chỉ thấy vù vù, người nào người nấy đều đàng vân giá vũ bay đi, cuối cùng chẳng có một ai ra giúp đỡ cả.
Trong chớp mắt nhóm người ma giáo còn lại trên đương trường chỉ độc đám người Luyện Huyết Đường. Niên Lão Đại đứng đó, sắc mặt âm trầm, trong lòng phẫn hận, nhưng cuối cùng biết rằng không thể lưu lại lâu hơn. Tức thì Xích Ma Nhã liên tục bắn ra những tia sáng đỏ, bức Pháp Trung thối lui mấy trượng, nhảy vọt mình lên, dùng tay vẫy đám người ở dưới, rồi cũng chạy trốn mất.
Điền Linh Nhi vẫn muốn truy kích, nhưng nghe thấy phía sau phụ thân Điền Bất Dịch gọi: “Linh nhi, không cần đuổi theo.”
Điền Linh Nhi vất vả dừng bước, sắc mặt vẫn đỏ gay gắt, quay đầu nói với Điền Bất Dịch : “Cha, cha nghe thấy gã yêu nhân ấy nói linh tinh ….”
Điền Bất Dịch cười, Tố Như bước ra phía trước, kéo nàng lại, mỉm cười nói: “Bọn ma giáo yêu nhân ấy toàn làm ra những chuyện độc ác xấu xa, thì ngại gì mà không nói mấy câu thô bỉ, chúng ta dù nghe cũng chẳng để ý làm gì.”
Lúc này đám người chính đao đều thi nhau phụ hoạ, liên tục nói : “Đúng vậy, đúng vậy.”
“Điền cô nương bất tâm phải lưu tâm.”
Điền Linh Nhi cuối cùng đã hạ được nỗi tức giận. Đám người chính đạo nhìn thấy bọn ma giáo yêu nhân đã chạy hết, liền cũng đều giải tán, mấy ngày vừa rồi họ ngày nào cũng đấu phép với bọn người ma giáo, đấu rồi giản tán, giản tán rồi lại đấu.
Trương Tiểu Phàm đang đinh bước lên nói chuyện với Linh Nhi sư tỷ, bên vai bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái, ngoảnh đầu nhìn lại, đãng trí giây lát, rồi lập tức mặt mày hớn hở. Chỉ thấy Lâm Kinh Vũ đứng ngay sau lưng mình, sắc mặt vui mừng, đã lâu không gặp, hắn toàn thân quần áo trắng tinh, xiên xiên trên vai thò ra Trảm Long bảo kiểm, lông mày sắc nhọn mắt sáng như sao, tuấn lãng phiêu dật, đúng là xuất chúng.
Kể từ sau kỳ thi đấu Thất Mạch Hội Võ, Trương Tiểu Phàm mới lần đâu tiên gặp lại người bạn từ thủa thiếu thời. Thời gian trước đây, hắn phiêu bạt giang hồ, mỗi khi sinh tử quan đầu, trong đầu không lúc nào không có hình ảnh của Lâm Kinh Vũ.
Lâm Kinh Vũ nhìn hắn hồi lâu, sắc mặt đầu tiên rất hoan hỉ, rồi lại kích động, đột nhiên lao đến ôm chầm lấy Trương Tiểu Phàm, ôm hắn chặt cứng, một lúc lâu sau mới lỏng tay ra. Trương Tiểu Phàm tâm tư khích động vô cùng, lại nhìn thấy trong mắt Lâm Kinh Vũ hình như thoáng có mấy giọt nước mắt.
“Tiểu Phàm!” Lâm Kinh Vũ cất lời, quả thật có chút nghẹn ngào, bàn tay bóp chặt lấy vai hắn mãi không thôi, gần như khiến cho Trương Tiểu Phàm cảm thấy đau.
Nhưng Trương Tiểu Phàm hoàn toàn không để ý, sau khi nhìn thấy Lâm Kinh Vũ, hình như nỗi sợ hãi tuyệt vọng bên bờ của sự sống và cái chết mà bản thân đã trải qua trong thời gian vừa rồi, tất cả chỉ có người huynh đệ này là có thể hiểu được, chỉ có trước mặt người huynh đệ này, bản thân hắn mới có thể thực sự thư thái.
Lâm Kinh Vũ bóp vai hắn chặt cứng, khẽ nói: “Tiểu Phàm, ta, ta, ta đã nghĩ sẽ không thể gặp lại ngươi nữa …” nói đến đây, hắn ta tâm tư hết sức khích động, đôi môi khe khẽ run run, cuối cùng lại chẳng nói được gì.
“Ta, ta cũng vậy” Trương Tiểu Phàm nhìn hắn ta giống như vậy, rất lâu, đột nhiên hai người nhìn nhau bật cười, một tràng cười thật thật dài.
“Quay về là tốt rồi, chúng ta sau này quyết sẽ cùng nhau quét sạch ma giáo, cùng nhau báo cừu nhé!” Lâm Kinh Vũ bóp vào đầu vai của Trương Tiểu Phàm, mỉm cười nói.
“Được”. Trương Tiểu Phàm gật đầu chắc nịch.
Tâm trạng Lâm Kinh Vũ từ từ ổn định trở lại, sắc mặt cũng đã trở lại bình thường rất nhiều, trông thấy khuôn mặt Trương Tiểu Phàm bây giờ lộ ra mấy nét phong trần, đột nhiên giữa hai chân mày có mấy nét buồn chán, nói: “Nghe nói ngươi sau khi hạ sơn, ta vừa mừng cho ngươi, vừa giận bản thân mình. Không ngờ uổng phí mong đợi của sư phụ mấy năm nay dành cho ta, nhưng thành tựu lại không được như ngươi.”
Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, lắc đầu nói: “Kinh Vũ, ngươi sao có thể nói thế, ai mà không biết ngưoi tư chất hơn ta mười lần. Lần đại thí vừa rồi nếu gặp phải ngươi, nhất định là thua rồi. Ta chẳng qua là chỉ có chút may mắn mà thôi.”
Lâm Kinh Vũ thở dài, thật thà cười: “Nói vậy thôi, sau này ta sẽ nỗ lực tu hành, ta không tin sẽ không thắng được ngươi, bất quá ngươi cũng không được nghỉ ngơi nhé.”
Trương Tiểu Phàm cười lớn, gật đâu thật mạnh
Hai người bọn hắn nói chuyện về những ngày đã qua, ở phía đằng kia Điền Linh Nhi vẫn đang phụng phịu hờn dỗi với mẹ, Tố Như khẽ cười an ủi nàng
Trương Tiểu Phàm trò chuyện với Lâm Kinh Vũ hồi lâu, nhìn ra chỗ sư môn, rồi nắm tay Lâm Kinh Vũ nói: “Lại đây, ta dẫn người lại gặp sư phụ sư huynh của ta.
Không ngờ Lâm Kinh Vũ hừ một tiếng, thấp giọng nói : "Sư phụ quả dưa lùn của ngươi á, để xem đã!”
Trương Tiểu Phàm trừng mắt nhìn hắn một cái nói: “Không được ăn nói lăng nhăng”, nói rồi nắm chặt lấy hắn lôi đi.
Lâm Kinh Vũ vẻ mặt cam chịu, buộc phải đi theo Trương Tiểu Phàm. Đi đến gần đó, Trương Tiểu Phàm đang định nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh chỗ Điền Linh Nhi và sư nương Tố Như đang nói chuyện, chẳng hiểu từ bao giờ xuất hiện một người, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái anh tuấn, đúng là Tề Hạo rồi.
Tề Hạo giọng ấm áp nói với Điền Linh Nhi mấy câu, Điền Linh Nhi tức thì nở nụ cười, ở đâu ra lại có bộ dạng hết sức vui vẻ. Nàng khuôn mặt cười tươi như hoa, rồi không ngờ ngay trước mặt mọi người, nắm lấy tay của Tề Hạo, dẫn đến chỗ Điền Bất Dịch.
Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trong đầu vang lên những tiếng o o và hoàn toàn trống rỗng. Trong giây lắt hắn cũng chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài hình ảnh sư tỷ dắt tay Tề Hạo bước đi. Loáng thoáng nghe thấy Lâm Kinh Vũ ở bên cạnh vui mừng khẽ nói: “Sư phụ quả dưa lùn của ngươi vốn dĩ kiên quyết không đồng ý Tề Hạo sư huynh và Điền sư tỷ yêu nhau, nhưng Tề sư huynh khẩn cầu sư phụ. Sư phụ ta vốn xem trọng Tề sư huynh, vì thế đã nhờ chưởng môn nhân nói giúp., sư phụ ngươi buộc phải đồng ý rồi, ha ha, người xem bọn họ hiện tại đã được khai thông rồi …”
Lâm Kinh Vũ đột nhiên câm bặt, miệng há to, nhìn Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh mình.
Trương Tiểu Phàm lúc này, giống như đột ngột biến thành một con người khác, chỉ cảm thấy sâu thẳm trong tim bỗng bùng lên một ngọn lửa cuồng nộ, như muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể hắn.
Hắn chỉ cảm thấy bản thân quả thật như bị thiêu sống trong ác hoả chốn cửu u, và phía trước mặt, một người con trai, bên cạnh một người con gái mà bản thân mình yêu quí nhất, tay nắm trong tay, bên nhau bước đi.
Thiêu Hoả Côn nằm kề ngay bên hông, vào lúc này cũng trỗi lên cảm giác băng giá thân thuộc, du động khắp toàn thân hắn, nhưng chẳng hề làm hạ nhiệt ngọn lửa cuồng nộ ấy đi chút nào, trái lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, một luồng hung sát lệ khí, một cơn cuồng nhiệt khát máu, làm cho khuôn mặt Trương Tiểu Phàm trở nên nhăn nhó.
Tất cả mọi người có mặt bỗng nhiên đều ngây cả ra, bầu không khí đang hoà thuận trong giây lát đã đông cứng lại. Thế rồi mọi người nhìn thấy người tiểu sư đệ vốn dĩ hiền lành chan hoà, đột nhiên toàn thân phát ra một thứ sát khí lệ khí mà ngay cả đám người ma giáo ban nãy cũng không có được, đám người xung quanh hắn không tự chủ được đều lùi lại một bước, nhìn con người bỗng nhiên biến thành một hung thần ác sát ấy, sát khí đằng đằng bước về phía Tề Hạo, cũng là về phía Điền Linh Nhi.
Bầu trời trong xanh trên đỉnh Lưu Ba Sơn, dường như tối sầm lại.
Tống Đại Nhân là người đầu tiên đứng dậy chắn trước mặt Trương Tiểu Phàm. Hắn lập tức cảm thấy trên mình vị tiểu sư đệ mà hắn chăm sóc từ hồi nhỏ đến lớn, lúc này quả thật chẳng có lấy một điểm nào thân quen.
Cảm thấy có người đang chắn trước mặt, Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân nhìn thấy mắt hắn vằn lên đầy những tia máu, bất giác vô cùng kinh hãi, gượng cười hỏi: “Tiểu Phàm, ngươi sao vậy?”
Trương Tiểu Phàm không trả lời, chỉ nói bằng một thứ âm thanh trầm thấp hơi khàn khàn: “Tránh ra”
Ngữ điệu của hắn rất nhỏ và kéo rất dài, dường như vận dụng rất nhiều khí lực để nói ra, mọi người nghe thấy đều có ý kinh sợ.
Sắc mặt Điền Bất Dịch tức thì sa sầm lại, mọi người cũng vô cùng sửng sốt.
Sau đó, dưới sự chú ý của mọi người, Trương Tiểu Phàm nhìn Tống Đại Nhân vẫn chắn trước mặt mình, tay phải liền nắm chặt lấy Thiêu Hoả Côn, tức thì từ trên cây côn phát ra một luồng ánh sáng xanh đen lạnh lẽo, mang theo một thứ sát ý ghê rợn trước đây chưa từng có.
Tống Đại Nhân mặc dù hết sức kinh hãi, nhưng không phải vì sát ý dữ dội, cũng không phải vì đạo hạnh của Trương Tiểu Phàm đã tăng tiến vượt bậc so với trước đây sau một tháng hạ sơn, mà là vì vị tiểu sư đệ từ nhỏ vốn kính trọng yêu mến hắn, lúc này xem ra quả thật có ý muốn giết hắn.
Hắn nhìn ra, tự nhiên Điền Bất Dịch cũng nhìn ra. Ông ta sắc mặt âm trầm bước lên phía trước, mặc dù trong lòng ông ta tuy tin tưởng Trương Tiểu Phàm tịnh không là đối thủ của Tống Đại Nhân, nhưng pháp bảo của tiểu đồ đệ này vô cùng cổ quái, hôm đó tại cuộc đại hội Thất Mạch Hội Võ đã tỏ rõ lợi hại, chỉ sợ Tống Đại Nhân không dễ đối phó.
Đúng lúc đó, Điền Linh Nhi vẻ mặt ngạc nhiên chạy đến, đứng chắn giữa Trương Tiểu Phàm và Tống Đại Nhân, ngạc nhiên nói với vị tiểu sư đệ mà nàng yêu mến nhất từ nhỏ: “Tiểu Phàm, ngươi làm sao thế?”
Khuôn mặt đã khắc vào sâu trong tim ấy, đôi mắt sáng long lanh ấy, người con gái ngày đêm mong nhớ ấy, đang đứng trước mặt, quan tâm, quan hoài hỏi han ….
Trương Tiểu Phàm đột nhiên thẫn thờ, toàn thân ngây ra, giống như giật mình choàng tỉnh khởi cơn mơ, lệ khí bên trong cơ thể rút xuống như thuỷ triều, tuy nhiên, tuy nhiên, hắn quả thật cảm giác đau đớn đến tê liệt. Run run nhìn sư tỷ ở trước mặt, hắn có cảm giác muốn cay đắng khóc to lên.
Nàng có biết, vào lúc sinh tử quản đầu, người mà ta nghĩ đến nhiểu nhất trong lòng, chính là nàng không?
Nàng có biết, tâm tư ta triền miên mơ về Thanh Vân, cũng chỉ vì nàng không?
Nàng có biết …..
“Bốp” một âm thanh nặng nề vang lên. Điền Bất Dịch đã đột ngột xuất hiện bên cạnh Trương Tiểu Phàm rồi vung tay giáng cho hắn một cái tát. Toàn thân Trương Tiểu Phàm không theo ý muốn bắn tung lên, vẽ thành một đường cong trên không trung, rồi rơi bịch xuống tận mãi đằng xa.
Mọi người náo động.
Trương Tiểu Phàm ngã xuống mặt đất, mắt nổ đom đóm, nhưng hắn thần trí đã tỉnh táo trở lại, lúc này cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thế nào không ngờ lại muốn động thủ với đại sư huynh người luôn chiếu cố mình từ tấm bé, hơn nữa lại động hung niệm, đúng là tội ác cực đại, mười lần đáng chết!
Hắn nặng nhọc bò dậy, nhưng thân thể chưa đứng thẳng lên được, chân cẳng đã mềm nhũn, cuối cùng lại ngã vật ra đất, nửa bên mặt đã sưng vù lên, một dòng máu tươi mầu đỏ sậm chảy xuống từ khoé miệng của hắn.
Tuy nhiên, lúc này hắn chẳng cảm giác thấy sự đau đớn khổ sở của thể xác, chỉ là trong lòng có một nỗi sợ hãi mà trước đây chưa hề có, đang tự gào thét lên với bản thân : Tại sao, tại sao, ngươi cuối cùng là tại sao, ngươi điên rồi sao?
Hắn run run ngẩng đầu lên, nhìn mọi người trong sư môn ở phía trước, dường như những người có mặt, lúc này đều rất xa lạ. Và bọn họ nhìn hắn, cũng giống như nhìn một kẻ xa lạ chưa từng gặp gỡ.
Tất cả mọi chuyện này, cuối cùng là tại sao?
Trương Tiểu Phàm khó nhọc đứng dậy, chẳng ai nói gì, mọi người có mặt đều nhìn hắn, nhưng sắc mặt của hắn, thì mê hoặc nhiều hơn là sợ hãi, dường như tụ bản thân hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Tống Đại Nhân dù sao trong lòng rất yêu quí Trương Tiểu Phàm, quay đầu nói với Điền Bất Dịch: “Sư phụ, tiểu sư đệ hắn, hắn tịnh không có ý gi bất kính, hắn chỉ là, chỉ là ….”
“Câm miệng” Điền Bất Dịch quát lên cắt ngang, Tống Đại Nhân không dám nói nữa. Điền Bất Dịch thân thể béo lùn, lúc này trông như một pho tượng nộ thần cao chót vót, từng bước từng bước tiến về Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm trên mặt lộ vẻ sợ hãi, xét cho cùng sư phụ là người mà hắn sợ nhất từ ngày còn nhỏ, hắn thậm chí chẳng dám tưởng tượng tiếp theo hắn phải đối diện với chuyện gì?
Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng lao vút ra chắn trước mặt Trương Tiểu Phàm.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Lâm Kinh Vũ mặt lạnh như sương, đôi mày nhíu chặt, mặc dù đối diện với vị thủ toạ Đại Trúc Phong của Thanh Vân Môn danh động thiên hạ, nhưng hắn một thiếu niên, vẫn không có chút gì sợ hãi.
Hắn quần áo trắng như tuyết, đứng tại chỗ đó, giống như đóng đinh xuống mặt đất không hề có chút chuyển động, ngay cả khi phía trước mặt có một con sóng dữ dội, dường như cũng không thể lay động được hắn một phân nào.
“Keeng”, một tiếng âm thanh như long ngâm vang lên, Trảm Long bảo kiếm nhanh chóng được rút ra, quang mang xanh biếc bao trọn lấy hắn và Trương Tiểu Phàm, hai con người thân thế tương đồng. Hắn tỏ vẻ lạnh lùng, không hề để ý đến đại sư huynh Tề Hạo mà hắn rất kính trọng đang không ngừng nháy mặt ra hiệu cho hắn, quyết nhiên nói: “Ngưoi dám đánh Tiểu Phàm một lần nữa, trước tiên phải giết ta đã!”
Tề Hạo thở dài kinh hãi, liếc trộm về phía Điền Bất Dịch, chỉ thấy Điền Bất Dịch lúc này sắc mặt đã rất khó coi lại càng khó coi hơn, gần như biến thành màu gan lợn. Không cần nghĩ cũng biết, ông ta trong lòng tức giận đến mức độ nào.
Chỉ là Tề Hạo thân là đại đệ tử của Long Thủ Phong, chẳng có lý nào để mà tránh né cả, hơn nữa Lâm Kinh Vũ lại là đệ tử yêu quí của ân sư Thương Tùng Đạo Nhân, vô luận thế nào cũng không thể để hắn đó mà không lý tới.
Tề Hạo nhìn thần sắc Điền Bất Dịch, liền biết rằng muốn khuyên giải ông ta căn bản là vô dụng, chỉ có thể vội chạy đến kéo Lâm Kinh Vũ khẽ nói: “Ngươi điên à, sư đệ, đây là chuyện nội bộ của Đại Trúc Phong bọn họ, ngươi không có việc gì làm sao, dù ân sư có ở đây đi nữa, cũng chẳng nói được gì, mau cùng ta đi thôi!”
Không ngờ hôm nay Lâm Kinh Vũ lại khác hẳn thường ngày, hừ lên một tiếng, đáp: “Đệ mà đi, Tiểu Phàm không biết sẽ bị lão ấy hành hạ đến mức nào nữa. Hắn và đệ thân thế cô khổ, nếu đệ không bênh vực hắn, trên thế gian này cũng chẳng có ai bênh vực hắn.” vừa nói ánh mắt vừa loé lên như điện nhìn thẳng vào đám môn hạ Đại Trúc Phong, mặc dù biết rõ thực lực kém rất xa, nhưng nhìn tinh thần của hắn xem ra chẳng hề tiếc mạng sống vì người huynh đệ phía sau lưng mình.
Tề Hạo cứng họng, thấy Lâm sư đệ bướng bỉnh cãi lại thỉ trong lòng quả thật nóng như lửa đốt. Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng này, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của Lâm Kinh Vũ.
Lâm Kinh Vũ giật mình quay đầu lại, thì thấy Trương Tiểu Phàm đứng ngay sau lưng hắn, một nửa bên mặt sưng vù, nhưng trong mắt đã rưng rưng mấy giọt lệ nóng hổi, giọng nghẹn ngào nói: “Kinh Vũ, tâm ý của ngươi ta xin nhận. Hôm nay là ta không đúng, ta phải tạ lỗi với sư phụ ta, ngươi theo Tề sư huynh về trước đi nhé!”
Lâm Kinh Vũ chau mày, đang định nói gì đó, nhưng nghe thấy Tề Hạo ghé vào tai nói rất nhanh: “Lâm sư đệ, ngươi còn ở đây, chỉ sợ sẽ làm cho Điền sư bá càng thêm tức giận, đâm ra thành hại Trương sư đệ đấy, đi, đi mau!”
Nói rồi lôi hắn đi. Lâm Kinh Vũ đang cự nự, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm ánh mắt có vẻ khẩn cầu, trong lòng do dự, người giằng kẻ kéo, mãi một lúc sau Tề Hạo khó khăn lắm mới kéo được hắn đi. Khi đi, cứ một bước hắn lại ngoái đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm đến ba lần.
Điền Bất Dịch sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn chằm chằm vào từng khuôn mặt của đám đệ tử Đại Trúc Phong, không ai dám nói câu nào.
Trương Tiểu Phàm lặng lẽ đi đến trước mặt sư phụ, rồi quì xuống, đầu cúi rạp xuống mặt đất, lặng im bất động.
Điền Bất Dịch cười nhạt một tiếng, nói “A! Ta quả không dám nhận, cái này dành cho ai đấy chứ! Đạo hạnh cao như vậy, sát khí lớn như vậy, người trong mắt còn có người sư phụ là ta sao?
Trương Tiểu Phàm thân hình run lên, chỉ dập đầu ba cái thật mạnh, đầu cũng không ngửng lên, cứ cúi rạp xuống đất.
Đám người Tống Đại Nhân đều thương mến gã tiểu sư đệ này, nhìn bộ dạng hắn, sớm đã quên đi thái độ kỳ quái của Trương Tiểu Phàm lúc ban nãy, lần lượt quay sang Điền Bất Dịch nói đỡ: “Sư phụ, tiểu sư đệ hắn ….”
Điền Bất Dịch phẩy tay, lời nói của mọi người đều nghẹn lại ở cổ họng. Điền Bất Dịch nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt, hừm một tiếng tức giận rồi lạnh lùng nói: Không ngờ ta mấy năm nay lại dạy được một tên nghịch đồ!”
Ông ta nói xong quay mình bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu lại, chẳng thèm để ý đến Trương Tiểu Phàm nữa.
Tố Như thở dài, bước đi theo ông ta, mọi người bất đắc dĩ cũng phải đi theo, nơi này chỉ còn lại mỗi mình Trương Tiểu Phàm, cô độc lẻ loi quì trên mặt đất.
Đầu hắn vẩn chẳng hề ngẩng lên.
* * *
Trời đã tối, đám người chính đạo lần lượt kéo nhau về sườn núi phía nam của Lưu Ba Sơn để nghỉ ngơi. Ở đó có mấy chục cái động đá tự nhiên, vô cùng tiện lợi. Hôm trước lên núi, đám người chính đạo đã phát hiện thấy những động này.
Thanh Vân Môn chia làm bốn nhóm chiếm lấy bốn động. Đại Trúc Phong nhân số ít nhất, ở tại sơn động ngoài cùng phía tây, một bên là rừng cây rậm rạp, phía bên kia lần lượt là Long Thủ Phong, Triểu Dương Phong, Tiểu Trúc Phong. Quá một chút nữa là sơn động của Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc, và nơi ở của các nhân sĩ chính đạo khác.
Lần này Trương Tiểu Phàm quay về, đã trông thấy Pháp Tướng và Pháp Thiện của Thiên Âm Tự, Tề Hạo cũng đã đến chào hỏi, Lục Tuyết Kỳ đứng trong đám người của Tiểu Trúc Phong vẫn chưa bước đến, chỉ không thấy Lý Tuân và Yên Hồng của Phần Hương Cốc đâu cả.
Nhưng lúc này hắn chẳng có lòng nào mà nghĩ về những chuyện đó, theo mọi người quay về, nhưng hắn không dám vào trong động, liền quì trên phiến đá bên ngoài động suốt từ chiều đến tối. Quỳ suốt bốn canh giờ, nhưng Điền Bất Dịch chẳng hề có ý mềm lòng chút nào cả.
Đệ tử của các chi phái khác trong Thanh Vân Môn và nhiều người của Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc bước ra xem, quây thành một nhóm, đứng đằng xa xa chỉ chỉ trỏ trỏ, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười chế nhạo.
Trương Tiểu Phàm trong lòng ngượng ngùng xấu hổ, nhưng cuối cùng lại không dám đứng lên. Chỉ quì như thế rất lâu, đầu gối đau đớn vô cùng.
Đột nhiên từ sơn động bên cạnh, nơi đệ tử Long Thủ Phong ở, truyền đến tiếng ồn ào huyên náo. Trương Tiểu Phàm không ngửng đầu lên, nhưng loáng thoáng nghe thấy tiếng Lâm Kinh Vũ đang nói đầy phẫn nộ, hình như hắn không thể nhịn được nữa, nhất định đòi xông đến, nhưng bị Tề Hạo và những đệ tử khác sống chết ngăn cản.
Chính từ trong tiếng huyên náo ấy, ở sơn động bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm uy thế rất mạnh mẽ: “Kinh Vũ, ngươi lại đâu, ta có chuyện nói với ngươi.”
Trương Tiểu Phàm biết rằng đó là thanh âm của Thương Tùng Đạo Nhân thủ toạ Long Thủ Phong, đám đệ tử Long Thủ Phong ở chỗ đó lập tức im bặt, có thể thấy Thương Tùng Đạo Nhân thường ngày rất uy nghiêm. Lâm Kinh Vũ cuối cùng chẳng dám kháng lệnh sư phụ vội vàng bước vào trong động, lúc sau không thấy hắn quay trở ra nữa.
Màn đêm lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh, đám người xem náo nhiệt cũng dần dần giải tán, chỉ còn lại mỗi mình Trương Tiểu Phàm vẫn quì ở đó, phủ phục ngay cửa sơn động.
Thế rồi lúc này, nơi sơn động của Đại Trúc Phong lại vang lên thanh âm của đám Tống Đại Nhân, Hà Đại Trí, Đỗ Tất Thư đang cầu xin Điền Bất Dịch, nhưng bị Điền Bất Dịch nổi nóng trách mắng mấy câu, đám người đó lại chẳng dám nói gì nữa.
Nhưng chưa yên được một khắc, lại truyền đến tiếng nói kích động của Điển Linh Nhi: “Cha, cha làm sao thế? Tiểu Phàm đã quì ngoài đó năm canh giờ rồi, hắn thực ra đã làm sai chuyện gì? Là đả thương đại sư huynh hay là giết huynh ấy, hắn đã nhận lỗi rồi mà, cha vẫn không cho hắn vào …”
“Uỳnh” một âm thanh vang dội, mảnh đá bắn tung toé, chắc là Điền Bất Dịch tức giận vô cùng, đánh một chưởng vào hòn đá cứng rắn, làm cho đá bị đánh vỡ tan ra. Nhưng Điền Linh Nhi hình như vẫn muốn nói tiếp, nhưng nghe sư nương Tố Như khẽ nói mấy câu gì đó, rồi kéo nàng đi, sau đó chẳng còn một thanh âm nào cả.
 

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !