Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 63)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1444

“ A”
Một tiếng hô nhỏ, Trương Tiểu Phàm từ trong mộng tỉnh lại, trong bóng đêm nghe tiếng thở nhẹ, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới lạnh toát mồ hôi.
Hình như từ bữa nghe Pháp Tướng nói chuyện về Phổ Trí, mấy ngày hôm nay Trương Tiểu Phàm đột nhiên lại bắt đầu gặp phải những cơn ác mộng hồi còn nhỏ. Cái cảnh tượng cả thôn bị giết chết đã hằn sâu vào trong lòng ấy, đang đầy trời ngập đất lao về phía hắn, dường như muốn nuốt chửng hắn.
Thiêu Hoả Côn vẫn nằm bên cạnh người hắn, từ thân của cây gậy, vẫn truyền đến một cảm giác mát lạnh, dường như tất cả vẫn như trước.
Tuy nhiên, sau lúc đó, Trương Tiểu Phàm cũng cảm nhận được từ pháp bảo kì lạ buộc ở cánh tay trái của mình, lại dường như phát ra một luồng hơi ấm truyền đến khắp cơ thể, đối nghịch lại với Thiêu Hoả Côn.
Hẳn đột nhiên cảm thấy khó thở, trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy hắn nhẹ nhàng trở mình.
Ai ngờ rằng, những con người thần thông như vậy, lại có những lúc mệt mỏi chẳng khác người thường thế này?
Trong bóng đêm những người đang yên giấc ngủ. Bên ngoại thạch động, các hướng đều có đệ tử canh gác, do đó mọi người đều rất an tâm. Nghe tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của mọi người, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy run sợ.
Từ xa, nghe rất nhỏ, dường như trong giấc mộng cũng phảng phất âm thanh dịu dàng mà cô độc của nàng mơ hồ truyền lại. Bóng tối ngăn trở ánh mắt, nhưng Trương Tiểu Phàm cảm thấy mình dường như có thể nhìn thấy rất rõ ràng người con gái tuyệt đẹp đang đứng đó mỉm cười. Trong đêm khuya tĩnh mịch, hình ảnh ấy ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Chỉ không biết, người trong mộng của hắn là ai?
Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy Thiêu Hoả Côn, nâng lên ngực để sát bên mình, dường như chỉ có cây côn mới có thể làm bạn với hắn, không rời bỏ hắn.
Trong lúc hoảng hốt, hắn đột nhiên nhớ đến việc thản nhiên đối diện với cái chết của đôi yêu hồ kia. Nếu như là mình, liệu mình có đủ dũng khí để chết cùng người mình yêu thương hay không?
Trong bóng tối hắn lặng lẽ ngẫm nghĩ.
Mặt trời đã mọc ở phương đông, từng trận gió biển thổi lại, ngày hôm nay trời quang mây tạnh, quả là đẹp trời.
Thủ hạ của Đại Trúc Phong đều đã rời khỏi thạch động của mình, tế khởi pháp bảo đi như bay về phía Lưu Ba Sơn, cẩn thận tìm kiếm cả quãng đường, hy vọng tìm thấy bọn ma giáo.
Điền Linh Nhi một mình một ngựa đi trước, Hổ Phách Chu Lăng phát ra tia hồng quang, dẫn đầu đoàn. Tống Đại Nhân và Hà Đại Trí cùng đi ngay sau cô ta, Đỗ Tất Thư và Trương Tiểu Phàm đi sau cùng.
Trừ Tống Đại Nhân sử dụng tiên kiếm Thập Hổ" ra, những người khác hoặc dùng chu lăng, hoặc dùng bảo phán (bút), lại dùng cả que cời lò, hoặc dùng mấy con xúc xắc quái dị hoạt kê, trong tình cảnh các đệ tử Thanh Vân Môn hầu hết dùng tiên kiếm, thì quả thật vô cùng kỳ khôi.
Nhưng nơi đó rút cục lại không phải là Thanh Vân Sơn, Lưu Ba Sơn nếu không nói đến những người thuộc Ma Giáo, chỉ tính những người thuộc Chính phái như bọn họ cũng có đến 10 môn phái, các loại pháp bảo khác nhau khắp các môn phái đều có chỗ đặc sắc riêng, so với bọn họ thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả.
Nhưng mà những đệ tử của mỗi môn phái chính đạo này trong lúc không có việc gì làm thì ngồi bàn luận, bình phẩm pháp bảo của mỗi người. Có một cao nhân chỉ ra rằng, lần lên Lưu Ba Sơn này, pháp bảo trong tay chư vị, pháp bảo cố quái nhất, còn hơn cả mấy con xúc xắc của Đỗ Tất Thư, mà thổ khí lớn nhất quả nhiên lại là Thiêu Hoả Côn trong tay Trương Tiểu Phàm – Thanh Vân Môn – Đại Trúc Phong đệ tử. Có thể thấy Thanh Vân Môn lĩnh tụ thiên hạ, quả nhiên ngọa hổ tàng long, không thể xem thường.
Không biết là Điền Bất Dịch nếu như nghe đuợc những lời này, sẽ nghĩ như thế nào?
Lúc đó đệ tử danh môn chính phái dần dần chia làm ba nhóm, bốn phía gió thổi lồng lộng. Trên Lưu Ba Sơn pháp bảo rít ù ù, những ánh hào quang lúc cấp lúc hoãn, những ánh chớp sáng rực vụt qua, cực kì đẹp mắt.
Trương Tiểu Phàm ngự pháp bảo nhìn về hướng bên cạnh, chỉ thấy đám người danh môn chính phái bay toả ra bốn phía thành hình cái quạt. Cách đám đồng đạo của hắn khoảng chừng hơn mười trượng bên tay phải là những thiếu nữ mặc áo xanh, tự nhiên là đệ tử của Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kì cũng bay đến giữa hai người, xiêm y phiêu động phất nhẹ vào vai áo, cùng với dung nhan mỹ lệ lạnh lùng, phong thái tựa như xuất trần.
Trương Tiểu Phàm trong lòng lay động, không dám nhìn nhiều quay đầu nhìn về hướng khác, lại nhìn thấy cách đó cũng chừng mười trượng, đúng chỗ đám đệ tử của Long Thủ Phong có chừng sáu, bảy người, Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ đều ở chính giữa. Lúc đó Lâm Kinh Vũ cũng từ xa nhìn lại, gương mặt mỉm cười, vẫy vẫy tay.
Trương Tiểu Phàm cũng mìm cười nhìn lại.
Phía sau bọn đệ tử Long Thủ Phong vẫn còn có một đám người nữa, nhìn ra hoá ra là đám đệ tử còn lại của Triêu Dương Phong.
Đúng vào lúc đó, đột nhiên nghe thấy đằng trước Điền Linh Nhi bỗng la lên một tiếng, Trương Tiểu Phàm lao về phía trước, chỉ thấy Điền Linh Nhi bắt pháp quyết, Hổ Phách Chu Lăng loé ánh sáng đỏ, “Ô” một tiếng, mang theo thân hình mỹ lệ vọt lên trên, tốc độ gia tăng gấp vài lần.
Tống Đại Nhân cả kinh, biết rằng tiểu sư muội tính tình hiểu động, lần này xuất hiện cơ hội hiếm có, không như ở trên Thanh Vân Sơn có bao nhiêu là phép tắc, những ngày này một khi đã xuất hiện, thường thoả chí tung hoành, ví thế Tố Như sư mẫu lấy làm lo lắng. Đã nói con gái bao nhiêu lần rồi, hôm nay trước khi lên đường, lại còn dặn đi dặn lại Tống Đại Nhân phải coi chừng nàng ta.
Chỉ vì Điền Linh Nhi từ nhỏ đến lớn được mọi người sủng ái, Tống Đại Nhân một lời nói nặng cũng không nói đến nàng ta, còn làm sao trông chừng được nữa. Trong lúc không biết ra sao, chỉ càng gia tăng tốc độ, cấp đuổi theo.
Bọn Trương Tiểu Phàm, Hà Đại Trí tự nhiên cũng khu động pháp bảo, nắm chặt pháp quyết, trong nháy mắt, bọn họ đã tách xa đám người của Long Thủ Phong và Tiểu Trúc Phong .
Trương Tiểu Phàm gia tăng tốc độ, đuổi theo Điền Linh Nhi, bay đến bên cạnh Linh Nhi chỉ cách có một trượng, nhẹ nhàng quan sát Linh Nhi. Chỉ thấy gương mặt Điền Linh Nhi mỉm cười, tinh thần hưng phấn. Ngày hôm nay nàng vẫn mặc một bộ đồ màu đỏ, phối hợp với màu đỏ của Hổ Phách Chu Lăng, trông càng thêm phần đẹp đẽ.
Giữa không trung tiếng gió phần phật mãnh liệt, nhưng lẫn vào đó là tiếng cười vui mừng của Điền Linh Nhi truyền tới, vang trong tai Trương Tiểu Phàm, trong lòng hắn nhất thời nóng ran.
“Tiểu Sư đệ!” ở bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói của Tống Đại Nhân.
Trương Tiểu Phàm vội vàng quay đầu lại đáp: “Đại sư huynh, có chuyện gì thế ạ?”
Tống Đại Nhân cầm thanh Thập Hổ kiếm, cười nói: “Tiểu sư đệ, không ngờ cảnh giới đạo pháp của đề tiến nhanh như vậy, mới có một khoảng thời gian ngắn đã tiến bộ đến như thế này rồi.”
Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm kích nói: “Đại sư huynh, đều do sư huynh dạy dỗ cả.”
Tống Đại Nhân lắc đầu cười nói: “Huynh thật không dám chiếm công, đệ xem vừa nãy tốc độ phi thân của đệ so với ta và lão Tam, lão Lục đều nhanh hơn nhiều rồi.”
Trương TIểu Phàm giờ mới phát hiện, thì ra lúc nãy khi phát hiện ra Điền Linh Nhi bay tốc độ nhanh, lòng hắn đương lúc lo lắng bèn tăng tốc độ đuổi theo, không chú ý ở bên mình, không ngờ đã bay qua ba vị sư huynh ở phía trước. Tuy nhiên xem chừng lúc đó Tống Đại Nhân và Hà Đại Trí bay phía sau mình, thần khí rất an nhàn, chỉ sợ thực sự muốn bay lên, vị tất đã kém hơn mình.
Trương Tiểu Phàm đang lúc đỏ mặt, đáp: “đại sư huynh, đệ…”
Hắn vừa nói dở chừng, Điền Linh Nhi ở phía trước quay đầu lại, mặt cười rạng rỡ, vừa nhìn thấy Trương Tiểu Phàm càng thêm hứng khởi, nói lớn: “ Tiểu Phàm, bay thế này thật thống khoái phải không? Đệ xem xem trời cao bao nhiêu? gần bao nhiêu?
Trương Tiểu Phàm quay đầu lại, hít thở sâu, lộ vẻ mặt tươi cười.
Trời quang mây tạnh, xanh thẳm vô cùng, quả thật làm lòng người sảng khoải tinh thần vui vẻ. Nhưng mà, làm sao có thể bì được với nụ cười của người con gái mà hắn thương yêu từ sâu thẳm đáy lòng?
Điền Linh Nhi đón gió thổi qua, chỉ thấy trên đầu là trời, dưới chân là núi xanh, phía xa lại càng mênh mang vô bờ bến, hải dương xanh thẫm, mắt ngước ra phía xa mà ngắm nhìn biển trời kéo dài một tuyến xinh đẹp vô cùng.
Giang sơn như vẽ, đẹp không thắng thu, Điền Linh Nhi tâm tư thoải mái, miệng chúm chím cười, lúc quay đầu, thân hình di chuyển lại gần Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đột nhiên thấy Điền Linh Nhi bay lại gần, nhìn Linh Nhi nói: “Sư tỷ, sao vậy?”
Điền Linh Nhi cười nói; “Tiểu Phàm, còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ đi bắt Tiểu Hôi không?”
Truơng Tiểu Phàm có chút nghi hoặc, đáp; “Nhớ, nhưng sao?”
Điền Linh Nhi đưa tay ra, nắm lấy cánh tay hắn, cười nói: “Chúng ta đi!”
Trương Tiểu Phàm đang lúc cảm thấy kì quặc, lại thấy pháp bảo của Điền Linh Nhi hơi trầm xuống, rồi rơi nhanh xuống phía dưới. Trương Tiểu Phàm vội vàng hạ pháp bảo xuống, lao theo Linh Nhi. Bọn Tống Đại Nhân còn cách khá xa phía sau nên không nghe rõ hai người nói với nhau những gì, nhất thời trở tay không kịp, pháp bảo của họ trong không trung tốc độ đanh nhanh, trong nháy mắt đã bị vọt lên phía trước.
Ba người cùng kêu khổ, vội vàng hãm lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy tiểu sư muội và tiểu sư đệ một trước một sau bay về phía phía khu rừng dưới chân, không khỏi lắc đầu cười khổ, đành vội vàng đuổi theo, thế là làm trái với mệnh lệnh của sư môn là truy tìm dư nghiệt của ma giáo. Bay trong rừng rậm cũng không khác gì mấy, có điều như vậy khonảg cách giữa họ với Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi lại càng lớn hơn.
Trương Tiểu Phàm theo sát Điền Linh Nhi, trong nháy mắt đã hạ xuống rừng rậm, chỉ nghe thấy phía trước Điền Linh Nhi cười khẽ, quay đầu lại nói: “Tiểu Phàm, nhanh lên!”
Nói xong, Hổ Phách Chu Lăng như có linh tính, uốn mình tựa linh xà bên dưới thân hình diễm lệ của Linh Nhi, rít lên một tiếng, hồng quang loé lên, bay vọt vào trong khu rừng sâu thăm thẳm. Trương Tiểu Phàm nhìn theo bóng hồng phía trước, trong lòng nhịêt huyết trào dâng, không nghĩ gì khác, lập tức lao thẳng theo sau.
Cánh rừng rậm ở trên đỉnh núi này, cũng giống những nơi khác ở Lưu Ba Sơn, chỗ nào cũng là những cây cổ mộc to lớn, hướng thẳng lên trời, trên mặt đất cũng có rất nhiều cây bụi rậm rạp, khó mà đặt chân cho nổi.
Hai người vừa vào trong rừng càng cảm thấy xung quanh ngày càng trở lên yên lặng, bên tai khi không lại có tiếng gió lạnh, khắp rừng không khí mát mẻ ùa vào mặt. Điền Linh Nhi gương mặt tươi cười, đứng trên Hổ Phách Chu Lăng, thân hình như điện, bay xuyên qua vô số những cây cổ mộc to lớn giữa khu rừng rậm rạp.
Trương Tiểu Phàm từ phía sau nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng hồng thốt lên thốt xuống, bay vụt qua giữa những tán lá, mang theo những âm thanh sắc nhọn, nàng tựa như tiên nữ đẹp nhất trần gian, ở nơi này, giữa những rừng cây cổ mộc, giữa thế giới của muôn vàn lá xanh đang reo vui, cười đùa đó, tạo thành vũ điệu mỹ lệ tuyệt trần.
Bóng hình đó như điện như quang, giữa khu vực những bóng cây to lớn, có vẻ như vô cùng nguy hiểm, vậy mà lại đầy vẻ uyển chuyển dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua, không hề va chạm vào một chút nào.
Thân hình đó, như mê, như say, lại hòa với khí thanh xuân, non xanh nước biếc, tiếng cười vui vẻ sảng khoái, vang dội.
Hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái, khoái chí cười theo, Thiêu Hoả Côn toả ra thanh quang, chở hắn dượt theo nàng, lượn quanh khu rừng cổ kính và tĩnh mịch này.
Thời khắc đó dường như mãi mãi không bao giờ kết thúc…
* * *
Sắc trời không hiểu tại sao đột nhiên tối lại, những đám mây dày đặc ở trên trời cũng ngày một nhiều thêm.
Trương Tiểu Phàm thu hồi mục quang, trong lòng nghĩ, cái đất hải ngoại này, rút cục cũng không thể giống đất Trung Nguyên, vừa nãy còn là trời quang mây tạnh, trong nháy mắt đã trở thành âm u rồi.
Hắn và Điền Linh Nhi bay trong rừng khá lâu, vậy mà một tên ma giáo cũng không thấy, cuối cùng ở trên một chỗ trũng nhỏ trên núi, Điền Linh Nhi nhìn thấy phía dưới có một khe nứơc nhỏ, hơn nữa, bay hơn nửa ngày rồi có phần mệt mỏi, bèn gọi Trương Tiểu Phàm đáp xuống, lúc đó dùng nước dưới khe rửa mặt luôn.
Cái khe nước nhỏ này chảy ngoằn nghèo quanh khu rừng cổ này sạch sẽ và trong suốt, dưới nước có rất nhiều đá cuội, theo dòng nước trong vắt chảy dập dờn, thật đẹp mắt. Hai bên khe nước là một bãi nhỏ sỏi đá, xa một chút lại là rừng cây, ngước mắt nhìn, cánh rừng này dường như là vô cùng vô tận.
“Tiểu Phàm”. Điền Linh Nhi đột nhiên gọi một tiếng, Trương Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn, thì ra là Điền Linh Nhi rửa mặt một hồi lâu, phát hiện trong khe nước có một viên đá rất đẹp, đưa tay nhặt lấy, vui thích quay đầu nói với Trương Tiểu Phàm; “viên đá đẹp không này?”
Trương Tiểu Phàm nhìn viên đá, thấy viên đá nhỏ tầm ngón chân cái, bên trên lại có vân tam sắc quấn quanh, trông như một dải lụa, quả thật là rất đẹp. Đương lúc cười cười, ngẩng đầu nhìn Điền Linh Nhi định trả lời, đột nhiên cứng đờ miệng, nói không lên lời.
Gương mặt đẹp đẽ quen thuộc đó, đang mỉm cười nhìn hắn. Nước trong khe trong vắt vừa rửa mặt vẫn chưa được lau khô, kết thành những viên ngọc nước trên khuôn mặt trắng ngần, chốc chốc lại thấy những viên ngọc nước đó dịu dàng lăn trên làn da của Linh Nhi, chảy vòng trên khuôn mặt, lưu lại trên bờ môi dịu dàng của nàng không nỡ trôi đi, cuối cùng một cách uyển chuyển nhẹ nhàng nhỏ xuống.
Mà dưới đôi mắt sáng ngời đó, bên đôi lông mày dài cũng có vài viên ngọc nước trông tựa như nước mắt, lại tựa như hoa lê trắng muốt sau cơn mưa, dáng vẻ kiều diễm động lòng người.
Điền Linh Nhi nói: “Tỷ đang hỏi đệ đó?”
Trương Tiểu Phàm giật mình, đáp: “gì cơ?”
Điền Linh Nhi đưa viên đá ra trước mắt Trương Tiểu Phàm nói: “Đẹp hay không đẹp nào?”
Trương Tiểu Phàm thở thật sâu, lời nói như phát ra từ sâu thẳm tâm hồn: “Quả thật rất đẹp.”
Điền Linh Nhi gật đầu cười, từ trong lòng lấy ra một mảnh lụa, lau nước trên mặt, sau đó cẩn thận lau viên đá một lượt, rồi cất vào lòng, quay đầu lại phía Trương Tiểu Phàm, lộ gương mặt mà trong mắt hắn là đẹp nhất thế gian, nói:
“đợi lát nữa khi chúng ta quay về rồi, tỷ sẽ đem viên đá này tặng lại cho Tề đại ca, huynh ấy nhất định sẽ rất thích.”
Trời trên Lưu Ba Sơn, vào lúc đó dường như bỗng u ám thêm vài phần.
Trương Tiểu Phàm đứng đó, dường như cũng đờ ra, cúi đầu xuống bất động.
Điền Linh Nhi tiến lên vài bước, phát giác ra phía sau không có tiếng động gì, quay đầu lại phát hiện ra Trương Tiểu Phàm vẫn đứng đó không động đậy, lấy làm lạ nói: “Tiểu Phàm, đi thôi”
Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu, trên mặt dần dần chậm rãi nở ra một nụ cười, chỉ không biết tại sao khoé môi dường như vẫn như đang run rẩy, nhẹ giọng đáp: “Sư tỷ, chúng ta đi nhanh quá, chi bằng đợi một lúc các đại sư huynh đến chúng ta cùng đi.
Điền Linh Nhi hứ lên một tiếng, tỏ ý không quan tâm đáp: “ Mặc kệ bọn họ, chúng ta hãy đi theo khe nước này đi lên phía trên, xem xem có ma giáo nghiệt tử hay không, tiện thể …” Nàng bưng miệng cười khẽ nói: “Tiện thể xem xem có còn viên đá nào đẹp nữa không.”
Là gì đây? cảm giác như thiêu như đốt thân thể?
Là gì đây? Như ngửa mặt lên trời mà gào thét?
Thì ra là cửu u ma hoả, càng như thiêu đốt trong lòng, trong hồn phách của mình, như tàn nhẫn thiếu đốt từng chút từng chút.
Hắn cúi thấp đầu, giọng cũng trở lên kì quái, nói nhỏ: “được!”
Hổ Phách Chu Lăng quấn quanh lưng lộ ra bóng hồng của nàng càng tuyệt mỹ. Hai người men theo khe nước, lại đi được nửa canh giờ nữa.
Trên đường Điền Linh Nhi tinh thần thoải mái, giướng mắt ngắm nhìn bốn phía, Trương Tiểu Phàm thì trầm mặc đi theo nàng.
Khe nước nhỏ này xem thì có vẻ như không lớn, nhưng độ dài thì quả thật không ngắn chút nào, đi lâu như thế rồi mà vẫn chưa thấy đấu nguồn. Trước mắt nhìn thấy một dãy núi nhỏ nữa, bên trên có một dòng suối, khe nước nhỏ này chính là chảy ra từ con suối này mà ra.
Điền Linh Nhi đi hơn nửa ngày cũng có phần mệt mỏi, bèn quay đầu lai nói với Trương Tiểu Phàm: “Tiểu Phàm, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta qua con suối này xem xem, nếu như không phát hiện được gì thì chúng ta quay lại thôi.”
Trương Tiểu Phàm lặng lẽ gật đầu.
Điền Linh Nhi nhìn tiểu sư đệ một lúc nữa, trong lòng cảm thấy có đôi chút kì quái, nhưng cũng không để tâm nữa, quay mình tiếp tục tiến lên.
Hai người nhanh chóng tiến đến chỗ ngoặt của con suối, nhìn vào bên trong và sững sờ. Thì ra sau bức tường đá này lại là một cái động huyệt rất lớn, xem chừng cao đến hơn mười trượng, khe suối nhỏ đó là do dòng nước từ động này chảy ra mà thành. Vì tường đá che mất tầm nhìn, đừng nói là bay trên không trung, ngay cả đừng ở trong khu này mà chỉ nhìn hơi xa một chút, cũng không thể nhìn thấy động này được, quả là vô cùng bỉ ẩn.
Điền Linh Nhi chau mày, nói với Trương Tiểu Phàm: “Chúng ta có nên đi vào xem hay không?”
Trương Tiểu Phàm nhìn về phía sơn động, thấy ngoài miệng động còn chút ánh sáng ra, bên trong chỉ một màu đen thẫm thì trong lòng chợt thấy bất ổn.
Những ngày gần đây, đặc biệt là từ khi hắn hạ sơn, đã vào đến hai động rồi, một là Vạn Bức Cổ Quật ở Không Tang Sơn, hai là Hắc Thạch Động ở Tiểu Trì Trấn, nhưng đều chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Lúc đó nhìn thấy cái động này tự dưng đã có linh cảm không lành. Lại cộng thêm hiện tại cảm giác trong lòng hắn vô cùng tồi tệ, bèn nói: “Sư tỷ, đệ xem chừng cái động này chẳng có người ở đâu, chi bằng chúng ta quay về thôi!”
Điền Linh Nhi gật đầu đáp: “Được! Tỷ cũng nghĩ như thế, vậy bây giờ chúng ta…”
Còn chưa nói hết câu, đột nhiên hai người bọn họ nghe thấy một tràng tiếng động trong không trung truyền lại, lúc sau thì thấy tiếng “toa toa” đó lại càng nghe rõ, ra là có rất nhiều người đang bay về phía này.
Trương tiểu Phàm và điền Linh Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn xem, mặt bỗng chốc trắng bệch. Chỉ thấy phục trang của đám người trên không đó chính là bọn người ma giáo, mà đám người này, tính sơ cũng không dưới mười người.
Hai người nhìn nhau thất sắc, Điền Linh Nhi rất thông minh, biết trong đám người ma giáo này cao thủ không ít, lúc đó nếu như bay đi chạy trốn quả khó mà trốn thoát. Trong lúc nguy cấp bèn kéo tay Trương Tiểu Phàm, hai người bèn chạy vào trong động đá đen thăm thẳm đó.
Bóng tối tĩnh lặng như nuốt chửng hình bóng của hai người.
Không bao lâu sau, đám người ma giáo lần lượt hạ xuống, quả nhiên mục tiêu là khu xung quanh cái động đá này, lát sau, như có người đốt lửa lên. Sau đó đám người lại cũng bay về phía cái động này.
Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi trốn trong động nãy giờ chỉ còn cách trốn sâu vàu trong động. Hai người lúc đó tâm hồn đều treo trên không trung, lúc bấy giờ lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, nếu như bị phát hiện thì họ chẳng có cách nào kháng cự.
Nhưng may mà vì bọn người ma giáo rất nhiều nên dường như không thể ngờ rằng ở chỗ này lại bị người của danh môn chính đạo phát hiện. Trên đường cũng không phải giữ gìn gì, cười nói dạo bước rất tự nhiên, thật may mắn cho hai người bọn họ, nhờ thế mà nhẹ nhàng trốn trong đó an toàn rồi.
Trên đường lúc đi lúc dừng, không dễ dàng gì mới đến được chỗ nào rộng rãi, bọn người ma giáo dừng lại, những người cầm lửa xung quanh có vẻ rất thành thạo tìm xung quanh lấy mấy ổ đá, cắm lửa vào đó, xem chừng có lẽ đây là nơi họ thường xuyên lui tới.
Không gian trong động liền sáng bừng lên.
Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi cũng dừng lại, trốn trong bóng tối, nơi mà ánh sáng chưa chiếu đến, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Trương Tiểu Phàm lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy từ xa bọn người ma giáo tụ tập thành nửa vòng tròn, mỗi người tìm lấy một tảng đá lớn mà ngồi xuống, có một số kẻ phóng khoáng liền ngồi luôn trên mặt đất.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bọn người ma giáo so với người trong chính đạo quả nhiên khác biệt rất lớn, quái hình quái dạng rất nhiều. Trương Tiểu Phàm ấn tượng nhất là một khuôn mặt chó rất dài của Dã Cẩu Đạo Nhân, lúc đó đang ngồi ở chính giữa, bên cạnh còn có mấy người lớn tuổi Niên lão đại, Lâm Phong và người phụ nữ diện mạo xinh đẹp mà hắn không biết tên cũng có mặt ở đó.
Ngoài ra đứng đằng sau lưng họ còn có một người trẻ tuổi, mặt rất lạ, Trương Tiểu Phàm từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Điền Linh Nhi đột nhiên khẽ thì thầm: “Tiểu Phàm, đệ xem có phải trong đám người ma giáo này dường như có rất nhiều bè phái khác nhau không?"
Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy hơi buồn buồn bên tai, nhưng trong lòng lại là cảm giác đau khổ không thể cắt nghĩa được, không dám nghĩ ngợi nhiều, vẫn nhìn về phía ngoài, gật gật đầu. Đúng như Điền Linh Nhi nói, đám ma giáo bên ngoài ngồi thành nửa vòng tròn. Cùng hướng mặt về một phía có hai ba người gì đó đang ngồi, nhưng những người còn lại đang ngồi tách rõ ràng thàng từng đám khác nhau.
Đúng lúc đó, chỉ nghe thấy một trong ba người ngồi giữa hạ giọng nói: "Mọi người, xin hãy yên lặng”
Mọi người lập tức yên lặng, dường như tiếng nói của người này uy quyền rất lớn.
Trương Tiểu Phàm cách một đoạn khá xa, nhất thời không phân biệt được lời nói đó là do ai nói ra, bèn nhoài cổ ra nhìn. Chợt cảm thấy y phục bên người sột soạt, hoá ra là Điền Linh Nhi cũng đang vươn đầu nhìn ra xa.
Bó đuốc cắm trên tường đá cháy lặng lẽ, thi thoảng phát ra tiếng kêu lép bép. Một người cao lớn da xanh đen trong số đám người ma giáo bỗng dưng đứng dậy, hướng về một phía sang sảng nói: “Tôn Sử, lần này “QuỷVương Tông” triệu tập chúng tôi đến Hoang Tích hải đảo này, nói là ba nghìn năm một lần xuất thế kì thú Quỳ Ngưu, nhưng cho đến bây giờ, tìm đã lâu như thế rồi mà một sợi lông của nó cũng không tìm thấy, lại còn làm cho bọn người đáng ghét chính đạo chú ý quấy nhiễu không yên. Xin hỏi bây giờ phải thế nào mới tốt đây?”
Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói với Điền Linh Nhi: “Quỳ Ngưu là cái gì vậy?
Điền Linh Nhi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng lắc đầu nói: “Tỷ cũng không biết”
Hai người lại hướng về phía đó quan sát, chỉ thấy sau khi người đó khởi đầu, sau đó có rất nhiều người lần lượt phụ hoạ theo. Trong đó có cả dã cẩu đạo nhân, đạo hạnh tuy không cao nhưng tính tình có vẻ như rất nóng tính, cho nên hắn có vẻ lớn tiếng nhất bọn.
“Nói rất có lý” ‘Quỷ Vương’ ngài ở trên cao, tất nhiên là không biết những chuyện nhỏ như thế này, nhưng nếu bắt chúng ta ở đây hằng ngày phải chịu khổ, đã như thế này ít nhiều thì chúng ta cũng phải trình bày với ngài chứ?
Lớn nhỏ xung quanh nghe thấy hắn nói vô lễ như vậy, tất cả đều nhíu mày, muốn kéo hắn ngồi xuống, bắt hắn im miệng lại, chớ có nói nhiều.
Đúng vào lúc mọi người đang bàn luận rất sôi nổi, đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào của nữ nhi, thanh điệu có chút lạnh lùng, cất lên: “Ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân sao?’
Lời nói này vừa cất lên, Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt cảm thấy chấn động, người bất giác không kìm được tiến lên vài phân, chỉ nhìn thấy dưới ánh sáng của ngọn đuốc, đối diện với đám người ma giáo, là một người con gái y phục màu xanh, từ từ đứng lên.
Không ngờ chính là Bích Dao.
-----
Đa tạ Ngọc Diện Hồ đã hỗ trợ rất nhiều trong khi dịch.
Rùa huynh chỉnh sửa.
Đa ta huynh rùa đã post bài hộ mụi. Mụi dịch được một đoạn rồi gửi cho huynh rùa post hộ! Cám ơn Alex, tidus, đặc biệt là NDH đã giúp đỡ mụi, ủng hộ muội và an ủi mụi. Nếu không thời gian qua không thể gượng ốm mà dịch được. Ốm mà được mọi người quan tâm thế này thì nỡ lòng nào nghỉ ngơi để cho mọi người đợi chờ cơ chứ, huc, cảm động quá!
 

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !