Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 88)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1275

Tóc mai hai bên đã có sợi bạc, thời gian tựa như nước chảy!
Quỷ vương rời mắt khỏi mặt hồ phẳng lặng như gương, khe khẽ thở dài, rồi quay đầu lại khẽ cười nói: “Lâu lắm rồi ta không hề soi gương, hôm nay mới biết tóc đã bạc nhiều như vậy rồi.”
Quỷ lệ đứng đằng sau ông ta, sắc mặt chẳng hề biểu lộ chút tình cảm, lãnh đạm nói: “Ngươi đa cảm quá”
Lúc này bên trước hồ nhỏ trong Hồ Kỳ Sơn chỉ có độc một chiếc cầu gỗ cũ kỹ nối liền bờ hồ với một toà thạch đình nằm ở giữa hồ. Quỷ Vương và Quỷ Lệ hiện đang đứng trong toà thạch đình đó.
Quỷ Vương chắp hai tay sau lưng, sắc mặt điềm tĩnh nói: “Ta nghe nói lần này đi Không Tang Sơn, mặc dù đã thu phục được Luyện Huyết Đường, nhưng cái tên Dã Cẩu Đạo Nhân người duy nhất vẫn không chịu đầu hàng thì lại được ngươi giữ lại, có chuyện đó không?
Quỷ Lệ nhìn Quỷ Vương, chỉ thấy ông ta vẻ mặt hoà nhã nhưng chẳng biết trong lòng thì đang nghĩ gì, lập tức từ từ gật đầu đáp: “Không sai”
Quỷ Vương cười, xoay mình nhìn xuống mặt hồ xanh biếc như ngọc, khẽ nói: “Ngày trước ngươi dẫn người đi công phạt đều đuổi cùng giết tận, tại sao hôm nay đối với người này lại nương tay vậy?”
Quỷ lệ trầm ngâm giây lát, đáp: “Luyện Huyết Đường mặc dù đã suy tàn như ngày hôm nay, nhưng 800 năm trước dù gì cũng là môn phái đứng đầu một thời, không hề giống các phái nhỏ thông thường.”
Quỷ Vương đứng nguyên tại chỗ, cũng chẳng thấy có phản ứng gì, cũng không biết ông ta cuối cùng có thấy thoả mãn với lời giải thích đó không. Một lát sau, ông ta đột nhiên nói: “ Viên phệ huyết châu trên pháp bảo trong tay ngươi vốn là di vật của Hắc Tâm Lão Nhân, xem ra ngươi và Luyện huyết đường, chỉ sợ cũng có mấy phần hương hoả chi tình"
Quỷ lệ từ từ đưa mắt lên nhìn Quỷ Vương. Đúng lúc đó Quỷ Vương cũng quay lại nhìn về phía hắn.
Ánh mắt hai người bọn họ chạm vào nhau. Mục quang của Quỷ lệ âm trầm lạnh lẽo, còn của Quỷ Vương thì thâm thuý nhưng ôn hoà.
Quỷ Vương đột nhiên cười, nói: “Gần đây nghe đồn rằng bên trong đầm lầy chết chóc ở phía tây có dị bảo xuất thế, ngươi có biết không?”
Quỷ Lệ gật gật đầu : “Có, đã có nghe nói rồi.”
Quỷ Vương thong thả nói: “ Nghe nói không chỉ người phe chính đạo túm tụm kéo nhau đến, ngay cả các cao thủ của Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Phái cũng định nhúng tay vào, về phần Trường Sinh Đường có tổng đường gần khu vục đầm lầy chết cho ấy cũng chẳng bỏ qua đâu." Ông ta ngừng lại giây lát, rồi nói với Quỷ Lệ: “Ngươi thấy thế nào?”
Nhưng Quỷ Lệ chẳng hề mở miệng đáp lời, cứ trầm mặc hồi lâu. Quỷ Vương đứng đối diện hắn dường như cũng vô cùng kiên nhẫn, trên mặt chẳng lộ vẻ gì hối thúc cả. Một lúc lâu sau, Quỷ Lệ chậm rãi nói: “Lần này chúng ta thu phục được Luyện Huyết Đường, trong giáo ngoại trừ bốn phái lớn, thì hệ phái tương đối có thực lực cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt”
Khoé miệng Quỷ Vương hiện ra một nét tươi cười, gật đầu nói: “Không sai”
Quỷ Lệ nói tiếp: “Trong ma giáo, bốn đại môn phái ở vào thế chân vạc luôn nghĩ đến chuyện thôn tính lẫn nhau. Ngày trước vì áp lực của chính đạo mới cùng nhau liên kết chống cự ngoại địch, ngày nay tự nhiên không hề giống năm đó, vả lại lúc này thế lực trong giáo dần dần đã hình thành, rồi đây bốn đại phái sẽ kịch chiến với nhau, nhưng chỉ không biết bên nào sẽ ra tay trước?”
Quỷ Vương vỗ tay mỉm cười nói: “Hay, hay! Nói hay lắm.”
Quỷ Lệ nhìn ông ta, khẽ nói: “Mười năm nay, người không những truyền cho ta Thiên Thư quyển thứ hai, mà ngay cả sở học bình sinh, mưu lược quyết đoán nhất nhất đền truyền dạy, ngay cả chuyện này nếu ta cũng không nhận ra, há chẳng phải phụ mất sự vất vả của người sao"
Quỷ Vương mỉm cười đưa mắt nhìn thiếu niên ở trước mặt, giống như nhìn một thứ vật phẩm trân quý hoàn mỹ do tự tay mình làm ra. Trong nỗi hoan hỉ có ẩn chứa một phần tự đắc, chỉ nghe thấy ông ta nói: “Đó cũng không phải là tất cả, những điều ta truyền cho người cũng đều đòi hỏi sự lĩnh ngộ của bản thân ngươi. Trong mấy năm qua ngươi tiến bộ quá nhanh, quả thật khác rất xa so với dự liệu của ta. Ta vốn dĩ nghĩ rằng với tư chất của ngươi ít nhất cũng phải cần tới hơn ba mươi năm, không ngờ chỉ có mười năm mà người đã đạt được đại thành, hiếm có, hiếm có!”
Nhận những lời khen tặng đó của Quỷ Vương, nhưng trên mặt của Quỷ Lệ không hề có vẻ tươi cười, dường như đối với hắn mà nói, điều này chẳng phải là chuyện gì đáng để cao hứng cả.
Tuy nhiên Quỷ Vương cũng chẳng chú ý, những năm vừa qua, con người đứng trước mặt đã biến đổi từ gã Trương Tiểu Phàm thành Quỷ Lệ ngày nay. Tính tình ngày trước sớm đã thay đổi hoàn toàn, ngoại trừ ngoại hình vẫn như cũ, còn tất cả thứ khác đều đã không còn chút gì bóng dáng của năm đó. Ông ta ngừng giây lát, rồi nói: “Theo như ngươi nhận định, trong thánh giáo chúng ta tứ đại môn phái sẽ không tránh khỏi một trường chém giết, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên động thủ trước hay là tĩnh tâm chờ đợi?”
Lần này Quỷ Lệ không hề có chút do dự, lập tức nói: “Tiên phát chế nhân!”
Quỷ Vương chăm chăm nhìn hắn, nói: “Được! Thế ngươi định đối phó với phái nào trước?”
Quỷ Lệ: “Trường Sinh Đường!”
Quỷ Vương nhíu mày, nhưng trong mắt đã có vẻ tán thưởng, hỏi: “Vì sao?”
Quỷ Lệ đáp: “Ngày nay Quỷ Vương Tông và Vạn Độc Môn thực lực là mạnh nhất, Hợp Hoan Phái và Trường Sinh Đường thì kém một chút. Hợp Hoan Phái trước nay luôn kín đáo, còn Ngọc Dương Tử - đường chủ Trường Sinh Đường- đạo hạnh tuy cao, nhưng tự cao tự đại, luôn ỷ vào việc là người chủ trì trong cuộc chiến chính ma năm đó trên Thanh Vân Sơn để coi hắn là độc tôn trong ma giáo. Cái thứ ngu xuẩn này, không chọn hắn thì còn chọn ai chứ?”
Quỷ Vương tươi cười nói: “Không sai, nói hay lắm. Nếu ngươi chủ trì chuyện này, ngươi sẽ tiến hành thế nào?”
Quỷ Lệ hừm khẽ, đáp: “Lần này chính là một cơ hội tốt. Trong đầm lầy chết chóc có dị bảo xuất thế, Ngọc Dương Tử nhất định sẽ coi đó là đồ vật của mình, quyết không để người ngoài nhúng tay vào. Nhưng đám người chính đạo tụ tập kéo đến, chúng ta cứ đợi Trường Sinh Đường và phe chính đạo đánh nhau, sau đó khi hai bên lưỡng bại câu thương, ta lại bí mật liên kết với Vạn Độc Môn và Hợp Hoan Phái cùng nhau hạ thủ. Việc đánh hôi người khác như thế này bọn họ nhất định không thể từ chối. Như vậy một trận tất sẽ thành công!”
Quỷ Vương nhìn hắn, không nói câu gì.
Quỷ Lệ từ từ ngầng đầu, nhìn Quỷ Vương khẽ hỏi: “Sao vậy?”
Quỷ Vương dường như nhìn thấy hắn nhìn có chút xuất thần, lập tức tỉnh ngộ, từ từ thu hồi mục quang, hình như trong thâm tâm buông tiếng thở dài, rồi khẽ nói: “Không có gì, điều ngươi nói tất cả đều giống với ý của ta.”
Quỷ Lệ không nói gì cả.
Quỷ Vương khẽ cười nói tiếp: “Ngươi nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa, rồi đi đến khu đầm lầy chết cho đó.”, nói xong lấy từ trong ngực ra một phong thư dán kín, đưa cho Quỷ Lệ, dặn dò: “Kế hoạch cụ thể, ta đã viết rõ cả trong phong thư này. Sau khi đến Đại Chiểu Trạch, tất cả mọi người của Quỷ Vương Tông sẽ do ngươi điều động.”
Quỷ Lệ chậm rãi tiếp lấy phong thư đó, cất vào trong ngực áo, trầm ngâm giây lát rồi hướng về phía Quỷ Vương gật gật đầu, ngay sau đó quay mình bước đi. Nhưng hắn vừa mới bước đi được vài bước, đột nhiên đằng sau lưng Quỷ Vương nói với theo “Vẫn còn một chuyện …”
Quỷ Lệ dừng bước.
Thanh âm của Quỷ Vương thong thả truyền đến: “Trong khi ta và ngươi nói chuyện, tại sao vẫn một mực gọi thánh giáo chúng ta là Ma Giáo?”
Quỷ Lệ trầm ngâm hồi lâu, lạnh lung đáp: “Ta nhập giáo đã mười năm, ngày nào ở đây cũng chinh phạt huyết đấu, nghi kỵ lẫn nhau, chẳng có lúc nào là không ngầm lừa dối nhau, lẽ nào xứng đáng với một chữ Thánh?”
Quỷ Vương cười lớn, rồi tức khắc nói: “Ồ, trong chính đạo mà ngươi vốn dĩ xuất thân, cũng có như vậy không?”
Thân hình Quỷ Lệ dường như khe khẽ run rẩy, giây lát sau, chỉ nghe hắn nói: “Những việc hung ác do người trong chính đạo làm, cũng chẳng kém gì người trong ma giáo là mấy!”
Quỷ Vương nhìn hắn đầy thú vị, nói: “Chuyện này cũng không phải vậy, cũng không phải vậy, chỉ là điều mà ngươi nghĩ như vậy thôi, nhưng cái gì mới là Chính?”
Quỷ Lệ không đáp lời, im lặng hồi lâu, ngẩng đàu lên nhìn trời.
Trời xanh, mây trắng.
“Ta không biết!” hắn khe khẽ nói, giống như hắn tự nói với bản thân mình.
* * *
Sau khi bóng dáng có chút buồn bã cô đơn ấy dần dần đi khuất, nụ cười trên mặt Quỷ Vương cũng từ từ biến mất. Nơi sâu thẳm trong mắt ông ta, dường như lóe lên một ánh sáng thần bí, sáng bừng lên không ngừng, không hiểu trong long ông ta đang nghĩ gì?
Lúc này, có một tiếng nói từ phía khác vang lên : “Tông chủ, người ..”
Quỷ Vương chặn câu nói của người đó lại, nói : “Thanh Long, đến rồi à”
“Dạ” Thanh Long từ trên cây cầu gỗ bước tới, thuận theo ánh mắt của Quỷ Vương nhìn ra phía đằng xa, rồi nói: “Ban nãy phó tông chủ cũng ở đây sao?”
Quỷ Vương gật gật đầu hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Thanh Long đáp: “Lão quái vật của Vạn Độc Môn lại sai người bí mật đến, hỏi Tông chủ khi nào sẽ cử người tiến vào trong đầm lầy chết chóc, mọi người cùng nhau tiến hành đại sự?”
Quỷ Vương cười lạnh: “Ngươi trả lời bọn họ, ba ngày sau, Quỷ Vương Tông cùng với Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Phái sẽ cùng nhau tiến vào đầm lầy.”
Thanh Long gật đầu đáp: “Dạ”
Quỷ Vương nặng nề hừ một tiếng, đột nhiên giống nhiên nghĩ đến chuyện gì đó quay đầu lại hỏi Thanh Long : “Thanh Long, ngươi thấy Quỷ Lệ thế nào?”
Thanh Long ngạc nhiên, đưa mắt lên nhìn Quỷ Vương, chỉ thấy Quỷ Vương ấn đường hòa nhã, nhưng ánh mắt sâm thẳm không thể nhìn thấy đáy, trong long thấy ớn lạnh vô cớ, nhất thời quên bẵng việc trả lời.
Quỷ Vương cười hỏi: ‘Thấy thế nào?”
Thanh Long bừng tỉnh, lập tức ầm ừ, thần sắc có chút lưỡng lự. Quỷ Vương nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười nói: “Thanh Long, ta và ngươi giao tình nhiều năm, có gì cứ nói đứng ngại.”
Thanh Long lắc đầu cười khổ, rồi nói ngay: “Nói đến chuyện này, khi ta ở tuổi của hắn, đạo hạnh cũng không cao như hắn, tinh tế cũng không đuợc như hắn …”
Nói đến đây, ông ta bỗng nhiên dừng lại, Quỷ Vương nhíu mày, nói ‘Sao vậy, còn có chuyện gì, nói đi?”
Thanh Long ngập ngừng giây lát, nhìn Quỷ Vương nói: “Thủ đoạn không ác độc như hắn!”
Quỷ Vương nhìn ông ta, nhưng chẳng nói gì cả, từ từ xoay mình, nhìn mặt hồ xanh như gương đang gợn sóng. Thanh Long ở phía đằng sau ông ta, chậm rãi nói: “Mấy năm qua, đặc biệt là hai năm gần đây, hành vi thủ đoạn của Quỷ Lệ ngày một kịch liệt hung tàn, động cái là giết người, trong việc tranh đoạt quyền lực thì lạt thủ vô tình. Hơn nữa những nhân tài trẻ tuổi tương đối xuất sắc trong Quỷ Vuơng Tông chúng ta như bọn Sát Sinh Hòa Thượng, Yên Hồi tất cả đều tập trung dưới trướng của hắn.”
Quỷ Vương khẽ hỏi: “Ngươi cảm thấy chuyện đó không tốt sao?”
Thanh Long từ từ lắc đầu nói: “Cũng không phải, chỉ là năm đó hắn .. tại sao bây giờ cuối cùng lại biến thành bộ dạng như vậy?”
Quỷ Vương trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói: “Kỳ thật ta ban đầu cũng đã nhìn nhầm”
Thanh Long kinh ngạc, nói: “Tông chủ, người nói gì?”
Quỷ Vương nói: “Khi ta truyền cho hắn quyển thứ hai của Thiên Thư, vốn nghĩ với tư chất của hắn ít nhất cũng cần ba mươi năm mới có thể luyện thành, nhưng trong mười năm qua, đặc biệt là năm năm gần đây, tu hành của Quỷ Lệ tiến bộ phi thường, có thể nói là mỗi ngày nghìn dặm, chỉ sợ sự thông minh ngầm bên trong của hắn, ngay cả ta cũng chưa từng nhìn ra!”
Ông ta nói đến đây, trong mắt của Thanh Long dường như cũng lóe lên một đạo hàn quang kỳ lạ, nhưng giọng nói của ông ta vẫn chẳng hề có chút thay đổi: “Hắn tính tình kiên nhẫn, ngoan cường, đối với con đường tu đạo thật là đại đại hữu ích, nhưng ta vẫn hoài nghi, chỉ sợ bên trong còn có nguyên nhân khác.”
Thanh Long nhíu mày hỏi: “Hắn ta còn có bí mật nào chăng?”
Quỷ Vương lắc lắc đầu: “Ngươi phải biết rằng hắn trên mình mang chân pháp đạo gia của Thanh Vân Môn và Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự chứ?”
Thanh Long gật đầu đáp: “Không sai”
Quỷ Vương từ tốn nói: “Theo như ta bí mật quan sát, hắn không những có được đại thành về chân pháp trong thiên thư của Thánh Giáo chúng ta, mà cả Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Thanh Vân Môn và Đại Phạm Bát Nhã chân pháp của phật gia, đồng thời cũng có sự tăng tiến vượt bậc. Chân pháp của ba nhà chẳng nhẽ lại có tác dụng kỳ diệu bí mật bổ xung cho nhau sao?”
Ông ta quay mình lại, cười với Thanh Long, rồi nói tiếp: “Với tu hành của hắn lúc này, cộng thêm pháp bảo kỳ dị “Phệ Hồn” ấy trong tay, dù là ngươi có Càn Khôn Thanh Quang Giới chỉ sợ cũng chỉ có năm phần thắng lợi mà thôi.”
Thanh Long mỉm cười nói: “Đã già rồi, không so được với bọn trẻ rồi.”
Quỷ Vương bỗng nhiên cười phá lên, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nói “Sao có chuyện này được?”
Ông ta tủm tỉm cười, thong thả nói: “Ta năm đó đã nhận thấy thiếu niên này nhất định không chịu giam mình trong ao tù, nhưng ngày nay hắn thành tựu hơn hẳn những gì ta mong đợi. Quỷ Vương Tông nếu được người này tiếp quản, mai này tiền đồ nhất định không thể hạn lượng, chỉ là ….”
Ông ta chắp tay ra sau lưng, rồi đột nhiên ngừng nói, bước đến bên rìa thạch đình, phóng mắt nhìn ra bên ngoài.
Thanh Long yên lặng đứng bên ở bên cạnh, ngắm nhìn Quỷ Vương, trên mình con người nắm giữ quyền lực to lớn ấy, lúc này đột nhiên loáng thoáng có phần buồn bã, lặng lẽ phát ra những ngôn từ không cất thành lời.
Bích Dao ….
Ba ngày sau, Quỷ Lệ rời khỏi Hồ Kì Sơn, mang theo cả chú khỉ Tiểu Hôi, nhằm hướng tây mà đi. Ngoài ra, Dã cẩu đạo nhân cũng đi theo bên hắn. Vốn dĩ Dã Cẩu Đạo Nhân chẳng hề muốn đi vùng đầm lầy hung hiểm chết chóc ấy, nhưng Quỷ Lệ chỉ lãnh đạm nói: “Sau khi ta đi, cam đoan với ngươi rằng nơi Hồ Kì Sơn còn hung hiểm gấp trăm lần cái đầm lầy đó, ngươi tin hay không tin?”
Câu này nói ra, Dã Cẩu Đạo Nhân mặt mũi lập tức trắng bệch, ngoài miệng thì vẫn nói cứng, nhưng chân đã vội bước theo.
Thần châu hạo thổ, rộng lớn vô bờ, trong đó thì đất trung nguyên là giầu có và đông đúc nhất. Nhưng phía bên ngoài trung nguyên, phương bắc là một cánh đồng băng cực kỳ lạnh lẽo đầy trời băng tuyết, chẳng có mấy dấu chân người lui tới; phía đông là đại dương mênh mông vô bờ bến; về phía nam bên ngoài trung nguyên có mười vạn ngọn núi lớn, kéo thành một dẫy dài liên miên bất tuyệt. Nơi hoang sơn ác thủy ấy chướng khí độc vật nhiều vô số kể, theo truyền thuyết còn có giống người man rợ hoang dã cổ quái lập dị, chuyên ăn lông uống máu, hung tàn vô cùng.
Còn mặt phía tây của thần châu hạo thổ, thì có hai đại hung địa. Hướng tây bắc là một vùng sa mạchoang lương rộng ngút tầm mắt, người đời gọi là “Man hoang chi địa”, vùng này trên một trăm năm không có mưa, khí hậu hết sức khô nóng, thi thoảng có một vài ốc đảo, nhưng cũng phần nhiều là do mãnh thú hung vật chiếm cứ, tự nhiên người thường tiến vào tất sẽ rơi vào tử lộ. Nhưng theo truyền thuyết, sâu bên trong man hoang có một tòa thánh điện to lớn, chính là nơi phát xuất của ma giáo.
Về phía tây nam, là một đầm lầy to lớn đầy chết chóc mà người thường nói đến đều biến sắc. Nơi này khí hậu hoàn toàn trái ngược với man hoang, trong một năm cứ mười ngày thì có đến bảy tám ngày mưa, các loại thực vật kì dị nhiều vô số, sinh trưởng tươi tốt.
Do nơi này luôn luôn tối tăm lạnh lẽo và ẩm thấp nên là nơi cư ngụ của những độc trùng ác thú kỳ độc trên thế gian, và khí độc đầm lầy chỉ riêng nơi này có cứ mỗi khi mưa xuống lại ngùn ngụt bốc lên từ lớp bùn đất hôi thối bên trong đầm lầy, con người hít phải, nếu không có giải dược thích hợp thì chưa đầy nửa khắc sẽ bị kịch độc công tâm mà chết. Ngoài ra, các thân thể động vật, hoa lá cỏ cây bị ngâm trong nước mưa suốt nghìn năm đến thối rữa, đã biến nơi này thành một địa phương bốn bề đầy nguy hiểm, chỉ sơ sẩy đạp nhầm một bước, sẽ bị chìm xuống bên dưới đầm lầy không đáy, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời, chết rất bi thảm.
Nơi vùng đất hung hiểm này, ngày thường tự nhiên chẳng hề có người qua lại, Nhưng không lâu trước đây, nhân gian đột nhiên đồn đại, bên trong đầm lầy chết cho phía tây, bỗng vọt lên một cột sáng màu vàng rất lớn, đâm thẳng đến tận mây xanh, suốt ngày suốt đêm, vào lúc đêm khuya còn khiến cho bầu trời nơi đó được chiếu sáng như giữa ban ngày. Ba ngày sau, cột sáng mầu vàng đó mới dần dần biến mất, nhưng từ sau đó, bên trong đầm lầy, hình như luôn có những tiếng hú to lớn kỳ dị, văng vẳng truyền lại, khiến cho những người dân sinh sống bên cạnh đầm lầy hoảng sợ mãi không thôi.
Tin tức này vừa truyền ra, tức thì làm chấn động thiên hạ, dưới nhãn quang đánh giá của người tu đạo, linh vật thần khí luôn luôn đều có linh tính bản thân. Ánh sáng màu vàng to lớn ấy, tự nhiên là điềm báo về việc kỳ trân dị bảo xuất thế, kêu gọi những người có duyên kéo đến. Nhưng căn cứ trên cột sáng màu vàng ấy mà nói, thì thần khí dị bảo này, quả thật không hề tầm thường, chẳng mấy chốc đã chấn động thiên hạ, cao thủ chính tà lũ lượt kéo đến.
Nhưng bên dưới sự hối hả bề ngoài đó, có một dòng nước ngầm mà người ta không biết được, đang chảy hỗn loạn.
* * *
Ở phía đông cách đầm lầy độ nửa ngày đường, có một thôn trang nhỏ hoang lương tiêu điều, tên gọi là “Đại Vương Thôn”, bởi vì dân trong làng thờ cúng một vị thần linh thần bí tên gọi là “Đại Vương”. Chỉ là vị thần linh này rất không linh nghiệm, đã chẳng giúp cho dân làng này được thăng quan phát tài, cũng chẳng giúp được mùa màng tươi tốt, không phải lo về cái ăn cái mặc.
Kì thật tưởng cũng biết, sinh sống bên cạnh cái đầm lầy chết chóc như thế này, thường xuyên không biết từ đâu đột ngột nhảy ra một ác thú, hoặc là xông ra một con trùng độc, cắn chết gia súc là chuyện nhỏ, số người chết mỗi năm trên đất này cũng không hề ít. Ngày nay những người có chút khả năng sớm đã rời khỏi nơi quỷ quái này, chạy đến trung nguyên rồi, lưu lại nơi này đa phần cũng đều là những người chẳng có chút sức sống nào.
Nhưng mấy ngày nay, tại Đại Vương thôn đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, đi đi lại lại đều là những cao nhân tu đạo. Mặc dù Đại Vương thôn không phải là cửa khẩu duy nhất tiến vào đầm lầy, nhưng là nơi gần đầm lầy nhất có người sinh sống. Có nhiều người đến nơi này để mua lương khô nước uống trước khi tiến vào trong đầm lầy, khiến cho dân trong Đại Vương thôn mấy ngày hôm nay kiếm được chút tiền tài, có thêm được vài phần sinh khí.
Nhưng đồng thời, vì đây là nơi gần với đầm lầy nhất, nên cột sáng màu vàng cũng như tiếng hú kì dị cũng đều được thôn dân nơi này phát hiện trước tiên, rồi mới lan truyền ra bên ngoài, vì thế cũng không ít người đến để dò hỏi tin tức,
Chỉ là sau khí có nhiều người đến, tự nhiên chính tà đều có, mấy ngày vừa rồi, tại nơi Đại Vương thôn nhỏ xíu không biết đã phát sinh bao nhiên trận chiến. Có một vài tên không may, vẫn chưa tiến vào trong đầm lầy đã không rõ nguyên do chết tại nơi này, đúng là oan uổng.
Nói chuyện bên lề một chút, ngày hôm nay, Quỷ Lệ và Dã Cẩu Đạo Nhân cũng đã đến Đại Vương thôn, đứng tại thôn khẩu, chỉ thấy trong thôn người qua kẻ lại, hết sức náo nhiệt đến không ngờ, trái ngược với cảnh tượng tiêu điều trước đây.
Đi vào trong thôn, Dã Cẩu nhìn đông ngó tây, cau mày lẩm bẩm gì đó.
Con khỉ Tiểu Hôi mấy ngày nay lần đầu tiên mới thấy đông người như vậy, có chút thích thú, nằm sấp trên vai Quỷ Lệ miệng kêu khẹc khẹc, Quỷ Lệ vỗ về Tiểu Hôi, đưa mắt nhìn Dã Cẩu hỏi: “Ngươi làm gì thế?”
Dã Cẩu Đạo Nhân cáu kỉnh đáp lời: “Ta tìm khách sạn, đi đã lâu như vậy mà không tìm một chỗ nghỉ ngơi thỏa thích sao? Đúng là một nơi chết tiệt đến chim cũng chẳng thèm ỉa, ngay cả một khách sạn cũng khó tìm như vậy!”
Quỷ lệ lãnh đạm nói: “Sao, ngươi nghĩ nơi này có khách sạn sao?”
Dã Cẩu giật mình hỏi: ‘Cái gì?”
Quỷ lệ đưa mắt nhìn về đám người đang đi đi lại lại trên đường, thấy đa phần những người này quần áo đẹp đẽ, rõ rang không phải là đám dân cơ khổ của Đại Vương thôn, rồi hỏi: “Ngươi trước kia đã đến nơi này chưa?”
Dã Cẩu ồ lên một tiếng, nói: “Ai mà thừa hơi đến cái nơi chết tiệt này!”
Quỷ lệ nhìn hắn, nói: “Không sai, nơi này chẳng có người ngoài đến, thôn dân địa phương thì nghèo đói, cần khách sạn để làm gì?”
Dã Cẩu cứng họng, trên khuôn mặt chó sắc mặt lại có mấy phần khốn khổ.
Đúng lúc này, bỗng nhiên ở con đường lên phía trước mặt vang lên một tràng thanh âm huyên náo, có người lớn tiếng nói: “Đoán trước việc 50 mươi năm, có thể xét đoán vận thế 300 năm, thiết khẩu thần tướng, bút phán âm dương, muốn biết hậu vận, hãy đến xem tướng!”
Quỷ lệ và Dã Cẩu đều ngạc nhiên giây lát, cùng nhìn về nơi phát ra thanh âm đó, chỉ thấy trên đường lớn, đặt một cái bàn gỗ cũ kĩ, bên cạnh cắm một cây gậy tre, bên trên treo một tấm vải có viết bốn chữ “Tiên Nhân Chỉ Lộ”. Bên cạnh cây sào tre có một lão nhân khí độ bất phàm đang hô hoán sáng sảng, thanh âm ban nãy đúng là do lão phát ra. Bên cạnh lão có một thiếu nữ dáng vẻ uể oải ngái ngủ, dung nhan trời sinh rất diễm lệ, lúc này đang nằm bò trên bàn, nét mặt thờ ơ.
Chẳng cần nói cũng biết hai người đó là Chu Nhất Tiến và Tiểu Hoàn. Chu Nhất Tiên dẫn theo Tiểu Hoàn đi khắp chân trời góc biển, khả năng không có mấy, nhưng lại hay thích đến những nơi náo nhiệt. Mấy bữa trước nghe thấy tin đồn về việc đầm lầy này, lập tức kéo theo Tiểu Hoàn đến Đại Vương Thôn bất chấp sự phản đổi của nàng.
Mấy lời nói ban nãy của Chu Nhất Tiên chứng tỏ lão tiền nong đã cạn, anh hùng mạt lộ, bất đắc dĩ phải xem tướng ở ngoài đường, chỉ là mấy lời khoác lác của lão về sau dần dần lại chuyển thành: “... Chư vị khách quan qua lại, bản tiên nhân được tổ sư chân truyền, có khả năng khắc chế kịch độc trong thiên hạ. Giờ này bên trong đầm lầy, đầy khí kịch độc, nhưng chỉ cần chư vị cầm theo túi hương ta bán, nhất địch bách độc bất thâm, kim cương bất hoại ….”
Tiểu Hoàn ở bên cạnh khẽ thở dài, ngồi đó đã mấy canh giờ, ông nội rao đã mỏi cả miệng, nhưng thật tế vẫn chẳng bán được một chiếc túi hương nào cả. Dân địa phương tin nhưng chẳng thể mua được (Chu Nhất Tiên rao giá đắt cắt cổ), ngoại nhân thì trái lại đều là người tu chân đạo, ai nấy kiến văn quảng bác, ánh mắt nhìn hai người bọn họ đều hiện rõ hai chữ “lừa đảo”. Cũng may các đại hiệp chính đạo còn đang vội vã đi tranh đoạt bảo vật, nên không để ý đến cái trò này của ông thầy tướng. Nếu không phải lúc bình thường các cao nhân đệ tử ấy bỗng nổi nhiệt huyết, vì dân mà trừ hại, chỉ sợ hai người đã phải cuốn gói mà bỏ chạy mất rồi.
Nhìn thấy Chu Nhất Tiên vẫn oang oang hò hét, Tiểu Hoàn có phần mất kiên nhân, đứng dậy định gọi ông nội, đột nhiên trước mặt bỗng hoa lên, phía trước cái bàn gỗ chẳng biết từ bao giờ đã có một người đứng đó. Đó là thanh niên đang toàn thân mặc y phục màu lam nhạt, mi mục thanh tú, chỉ có điều không hiểu tại sao sắc mặt lại có chút nhợt nhạt.
‘Tiểu thư, ta xem tướng” Thiếu niên ấy khóe miệng thoáng nở nụ cười, thong thả nói.
Tiểu Hoàn nhíu mày, nhìn hắn ta đánh giá một lượt. Lúc này Chu Nhất Tiên cũng phát hiện ra sự việc, vội vàng chạy lại, mặt cười hớn hở, nói: “Khách quan, người muốn xem điều gì, tài vận hay là nhân duyên? Muốn xem như thế nào, xem tướng, xem chỉ tay, hay là đoán chữ?”
Thiếu niên đó khẽ hừm nhẹ, nói: “Ta cũng muốn tiến vào trong đầm lầy này, ngươi xem giúp ta vận thế lần này ra sao.”
Chu Nhất Tiên cười ha hả nói: “Không vấn đề gì, không vấn đề gì, nào, xin mời khách quan ngồi xuống, e hèm, nói trước với khách quan, chúng ta là chân truyền của tổ sư, tướng thuật vô song, vì thế một lần xem là mười lượng bạc …”
Thiếu niên ấy ngạc nhiên hỏi: “Đắt vậy sao?”
Chu Nhất Tiên cười nhưng không trả lời.
Thiếu niên ấy lập tức đảo đảo mắt, rồi lại nhìn sang Tiểu Hoàn, mỉm cười nói: “Thôi được, mười lượng thì mười lượng. Vậy thì người giúp ta đoán chữ trước.”
Tiểu Hoàn nhìn hắn, rồi lấy một tờ giấy và một cây bút nhỏ đưa qua, nói :” Mời khách quan viết một chữ vào …”
Không ngờ thiếu niên đó cầm lấy bút, nhưng lại cười nó: “Không cần, ta sẽ viết ra tên của ta, rồi người đoán giúp ta vận thế của tên ta ra sao?”
Nói xong, viết lên tờ giấy đó ba chữ, rồi đưa lại cho Tiểu Hoàn.
Tiểu Hoàn ngạc nhiên giây lát, đón lấy, mắt đang nhìn vào tờ giấy trắng, bên tai nghe thấy thiếu niên ây tủm tỉm cười nói:
“Ta tên Tần Vô Viêm!”

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !