Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 97)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1344

Ba người nhìn nhau im lặng, Tăng Thư Thư vốn tính hoạt bát, thấy Lâm Kinh Vũ và Pháp Tướng đang lúng túng chưa biết làm gì, miệng mỉm cười nói: "Lâm sư đệ, làm sao mà đệ tới đây được?"
Lâm Kinh Vũ mặc dù với Tăng Thư Thư không quá thân cận song cùng môn hạ Thanh Vân, và y cũng nhớ Tăng Thư Thư vốn là bạn của Trương Tiểu Phàm, với hắn ta Tăng Thư Thư cũng để lại những ấn tượng tốt, ngay lập tức gật đầu nói: " Lúc nãy vì chướng khí chư vị sư huynh thất tán, đột nhiên đệ nhìn thấy tại nơi đây có pháp bảo tỏa hào quang nên đến để xem."
Tăng Thư Thư cười ha ha, khoát tay lau nước mưa trên mặt, nói: "Xem ra chúng ta đều là những sư huynh đệ hữu duyên, ở nơi hung hiểm này càng nhiều người càng tốt, có phải không Pháp Tướng sư huynh?”
Pháp Tướng khẽ mỉm cười, gật đầu nói: "Không sai ...... à, mưa tạnh rồi?"
Lâm Kinh Vũ và Tăng Thư Thư cùng ngửa mặt lên trời xem quả nhiên không biết lúc nào trời đã ngừng mưa, lúc này trời đã sáng hẳn lên, bầu trời phảng phất như mở rộng.
Lâm Kinh Vũ thở sâu một hơi, sau cơn mưa không khí khu rừng trở nên trong lành hơn, phảng phất hương vị ngọt ngào.
Pháp Tướng quay đầu về phía đóa kỳ hoa nay đã hoàn toàn khép lại, nói: " Nơi đây có nhiều thứ cổ quái dị thường, đóa kỳ hoa to lớn này là một vật không tốt, không nên ở đây lâu, chúng ta nên rời khỏi chỗ này thôi."
Lâm Kinh Vũ không nói gì, Tăng Thư Thư mỉm cười nói: "Pháp Tướng sư huynh đã nói vậy thì chúng ta đi thôi."
Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn Lâm Kinh Vũ, Lâm Kinh Vũ gật đầu im lặng.
Ba người lập tức chỉnh lý y phục, ngự khởi pháp bảo bay lên không trung, Tăng Thư Thư ở giữa không trung, trầm ngâm một hồi, nhìn hai người nói: “Pháp Tướng sư huynh, Lâm sư đệ, cánh rừng này rất lớn, độc trùng, dị thú nhiều vô kể, cho dù quả thật có dị bảo thì làm sao chúng ta hạ xuống mà đi tìm lấy được?"
Lâm Kinh Vũ hăng hái đáp lời: “Tăng sư huynh, không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con?”
Tăng Thư Thư quay sang nhìn y, rồi lại nhìn sang phía Pháp Tướng, chỉ thấy Pháp Tướng cười cười, hiển nhiên là có cùng ý nghĩ, liền mỉm cười: "Thế thì tốt, chúng ta nhất quyết vào cái chốn hoang dã này, xem xem dị bảo sẽ xuất hiện ra sao ?"
Cả ba người cùng phấn khởi, khu động pháp bảo, biến thành ba đạo hào quang, theo gót nhau nhắm hướng rừng sâu thẳng tiến.
***
Màn đêm dần xuống, đất trời đã hoàn toàn tối đen ...
Lưu Kinh Vũ và cả bọn ba người đã mất nửa ngày trời tìm kiếm mà không thu được tí kết quả nào, ánh sáng kỳ lạ phát ra từ dị bảo cũng không nhìn thấy nữa, hơn nữa, trong khu rừng rậm cổ quái này có vô số loại quái thú độc trùng mà không ai biết cũng như không ai hình dung ra được, bây giờ bọn ba người họ đều đang ở trên không trung, đang bay qua một cây đại thụ, đột nhiên một cành cây khô đột nhiên biến thành một đám độc trùng đen kịt nhe răng xông tới tấn công.
Nhìn thấy cảnh đó, ba người tuy một thân tu hành, là nhân tài xuất sắc của môn phái, cũng không tránh khỏi giật mình sợ hãi, kinh tâm động phách
Màn đêm dần dần buông xuống, ba người thương lượng một hồi, tìm được một tảng đá to lớn bằng phẳng, liền đặt chân xuống nghỉ ngơi.
Tăng Thư Thư chú ý nhìn xung quanh, ngưng thần giới bị, đồng thời ngự khởi pháp bảo Hiên viên kiếm, phát ra hào quang, đề phòng cẩn thận, chọn chọn lựa lựa một hồi rồi lấy vài nhánh cây khô chuẩn bị đốt lửa.
Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh nhìn nhìn một hồi, đột nhiên không kềm được cất tiếng cười khổ, Tăng Thư Thư nghe vậy, ngước lên nhìn y, hiểu ý, không nín được phải phá lên cười ha hả.
Thanh vân môn đã thành lập hơn hai ngàn năm, nếu nói về người chuẩn bị nhóm lửa tử tế nhất, chú ý nhất, cẩn thận nhất, nhất định phải nói đến Tăng Thư Thư hôm nay!
Vừa quay đầu lại, Tăng Thư Thư lấy ra đồ dẫn lửa nhưng sau cơn mưa lớn hồi sáng, mấy khúc cây xung quanh đều rất ẩm ướt, loay hoay cả nửa ngày, khói bốc lên mù mịt, cuối cùng thì lửa cũng đã cháy bùng lên.
Pháp Tướng nhìn xung quanh, chỉ thấy rừng rậm đen tối trầm trầm, yên lặng một lúc, rồi hướng về Lâm Kinh Vũ và Tăng Thư Thư gật đầu chào, ngồi xếp bằng theo kiểu phật môn, thở đều, miệng lẩm nhẩm tụng chú, pháp bảo Luân hồi châu ở tay từ từ sáng lên, một lúc sau một luồng ánh sáng màu vàng nhu hòa phát ra, mở rộng rồi tạo thành một hình cầu rộng khoảng 6 trượng, bao phủ lấy ba người.
Trong màn đêm, ánh sáng nhu hoà của Luân hồi châu phủ lên sắc mặt ba người họ một màu vàng nhạt, Lâm Kinh Vũ và Tăng Thư Thư vốn xuất thân danh môn, đối với đạo thuật của Pháp tướng tự nhiên đã nhìn thấy qua, tuy Lâm Kinh Vũ trong lòng vẫn có điều vướng mắc với Pháp tướng, nhưng hắn cùng với Tăng Thư Thư tỏ vẻ kinh hãi bội phục Pháp Tướng, Tăng Thư Thư cười nói: “Pháp Tướng sư huynh đúng là hảo pháp lực, bội phục, bội phục!”
Pháp Tướng cười nhẹ nói: “Ở đây có quá nhiều độc trùng, chỉ nhờ ánh sáng từ đống lửa nhỏ bé này sẽ không đủ sức đề phòng, có “Ban nhược tâm quyển” này, chúng ta không cần phải sợ bọn độc vật nữa.”
Nói xong, y nhìn hai người cười cười, ánh mắt không biết cố tình hay vô ý hướng về phía Lâm Kinh Vũ, Lâm Kinh Vũ nhìn thấy, từ từ cúi đầu xuống, không nói tiếng nào, Pháp Tướng từ từ di chuyển ánh mắt nhìn về đống lửa ở giữa ba người, ánh lửa hồng phản chiếu trên ánh mắt y, thật không biết trong lòng y đang nghĩ về điều gì.
Tại trường lúc này bầu không khí an tĩnh dần dần buông xuống, bọn họ ba người không ai nói gì thêm, chỉ thấy xung quanh bóng đêm đen tối, hắc ám trầm trầm bỗng nhiên một luồng gió đột ngột nổi lên.
Trong tiếng gió phảng phất như có tiếng khóc lóc nức nở bi thương của thiếu nữ từ xa vọng lại, luồng gió nhẹ nhàng luồn qua khu rừng, lướt qua ngọn cây lay động cành lá.
Giữa đêm khuya khoắt, khu rừng rậm đen tối tựa hồ có sinh mệnh riêng, phảng phất như mở rộng tấm lòng nhớ nhung, sẵn sàng ôm lấy vạn vật vào trong lồng ngực bao la, tự do ca hát nhảy múa.
Đêm về khuya, gió thổi qua ngọn cây xào xạc.
Ánh lửa chập chờn.
Pháp Tướng nhắm mắt đả tọa, Tăng Thư Thư dường như đã mệt mỏi, giữ nguyên quần áo nằm nghỉ bên đống lửa, nhắm mắt như đã ngủ, chỉ còn Lâm Kinh Vũ vẫn ngồi ở một bên đống lửa, không hề có ý buồn ngủ, ánh mắt lấp lánh, chăm chú nhìn vào ánh lửa bập bùng.
Y chậm rãi cầm một nhánh cây khô, “rắc” một tiếng bẻ làm đôi, rồi nhẹ nhàng đưa vào trong đống lửa.
Ngọn lửa liếm lấy cành khô, cháy bùng lên. Lâm Kinh Vũ cảm khái, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Pháp Tướng không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, đang lặng lẽ nhìn y.
“Lâm sư đệ.” – Tựa hồ như không muốn đánh thức Tăng Thư Thư, Pháp Tướng hạ giọng hỏi – “Đệ không ngủ sao?”
Lâm Kinh Vũ thu hồi mục quang, nhìn về đống lửa, một hồi sau mới lạnh lùng trả lời: “Đại sư, sao ngài vẫn chưa ngủ?”
Pháp Tướng nói: “Tiểu tăng đã nghỉ ngơi trong khi ngồi thiền, đã trở thành thói quen rồi, Lâm sư đệ tuổi còn trẻ, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Lâm Kinh Vũ không nói gì, cả nửa ngày sau đột nhiên cất tiếng nói: “Trong mười năm qua, ta rất ít khi ngủ.”
Pháp tướng chau mày, cảm thấy kỳ quái hỏi lại: “Tại sao vậy?”
Lâm Kinh Vũ nhìn vào đống lửa, lấp la lấp loáng, từ từ nói: “Ngay khi ta nhắm mắt lại, lại nhớ đến cảnh thảm tử của vô số người dân ở thôn Thảo miếu, lại nghĩ tới Tiểu Phàm huynh đệ đang bất hạnh trầm luân nơi ma đạo.”
“Rắc”, một tiếng động vang lên giữa đêm đen yên tĩnh. Lâm Kinh Vũ tay cầm hai đoạn cây khô, từ từ đưa vào đống lửa.
Màn đêm đen như mực, tưởng như giữa sự yên tĩnh của khu rừng, phảng phất có tiếng gào thét âm thầm.
Pháp Tướng im lặng nhìn Lâm Kinh Vũ, ánh lửa bập bùng phản chiếu hình ảnh của chàng trai trẻ, thân ảnh phảng phất vẻ cô đơn, nhưng cũng không kém quật cường.
Một hồi sau, Pháp Tướng thu hồi mục quang, nhìn xa xăm về phía trước, tay nhẹ nhàng lần tràng hạt Luân hồi châu, đột nhiên cất tiếng nói: “Đệ vẫn đang lo lắng cho Trương Tiểu Phàm sư đệ phải không?”
Lâm Kinh Vũ không trả lời, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng vào Pháp Tướng.
Pháp Tướng ánh mắt lộ vẻ bi thương, nhưng thanh âm vẫn bình hòa, chậm rãi nói: “Mười năm trước, y đã gia nhập vào Quỷ vương tông của ma giáo, bây giờ hình như đã lên đến chức phó tông chủ của Quỷ vương tông, nghe nói, y sẽ là người kế nhiệm chức Quỷ vương tông tông chủ sau này.” Nói đến đây, Pháp Tướng từ từ xoay đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Kinh Vũ, khóe mắt giật giật, lại nói tiếp:
“Trong mười năm nay, y giết người vô số, hiếu sát thành tính, trong ma giáo được mệnh danh là Huyết công tử, đối với chính đạo y chính là mối tâm phúc đại họa…”
“Đủ rồi!” Lâm Kinh Vũ đột nhiên quát lớn, hàm răng nghiến chặt, tay nắm chặt lại đến mức nổi gân xanh.
Pháp Tướng vẫn nhìn y, nói tiếp: “Nếu một ngày nào đó gặp lại y, đệ định sẽ làm sao?”
Đêm đen lạnh buốt, tưởng như cả thế gian trời đất đều lãnh đạm vô tình.
Lâm Kinh Vũ vẻ mặt anh tuấn phản chiếu ánh lửa bập bùng, từ từ nhắm mắt lại, thở sâu một tiếng.
“Y là huynh đệ của ta!” Không biết bao lâu sau, giữa cảnh yên lăng, Lâm Kinh Vũ đột nhiên thốt lên, một lời như chém đinh chặt sắt, không hề có chút do dự ngại ngùng.
Pháp Tướng nhìn y, im lặng không nói gì thêm.
Lâm Kinh Vũ chậm rãi cúi đầu, giọng nói trầm sâu: “Ta biết rằng y bây giờ đã trầm luân trong ma đạo, không thể quay đầu trở lại. Ngày sau gặp lại y, hai bên sẽ trở thành cừu địch, thề không đội trời chung…”
“Rắc” Lâm Kinh Vũ bẻ gãy cành cây thứ ba, từ từ đưa vào đống lửa, bình tĩnh nói tiếp: “Cho dù hai bên phải quyết đấu sanh tử, không đội trời chung, ta không quan tâm các vị tiền bối chánh đạo nghĩ gì, trong lòng ta, mặc dù chính tà không cùng một đường, sớm muộn gì cũng phải quyết đấu, bất kể y có thể giết chết ta, hay ta giết chết y, ta vẫn coi y là huynh đệ.”
Lâm Kinh Vũ cười nhẹ, nụ cười tràn đầy chua chát và đau khổ, khẽ nói: “Trong cuộc đời này, y chính là người huynh đệ duy nhất của ta!”
Không ai nói gì thêm.
Trong khu rừng già, càng lúc càng tĩnh mịch, ngọn gió lạnh lẽo lướt qua ngọn cây, như có tiếng thở dài ở tận chân trời…
***
Tăng Thư Thư đột nhiên mở mắt, ngồi thẳng dậy, chau mày như đang chăm chú lắng nghe gì đó làm Pháp Tướng cùng Lâm Kinh Vũ giật mình nhảy dựng lên.
Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên hỏi: “Tăng sư huynh, có chuyện gì vậy?”
Tăng Thư Thư sắc mặt nghiêm trọng trả lời: “Có việc không ổn, đệ nghe thử xem!”
Pháp Tướng và Lâm Kinh Vũ giật mình, lúc nãy vừa tập trung nói chuyện, nhất thời không chú ý đến động tĩnh ở xung quanh, bây giờ vội nhìn xung quanh, ngưng thần nghe ngóng.
Trong khu rừng rậm, bên cạnh tiếng gió thổi rào rào, tựa hồ hoàn toàn yên ắng, không có chút động tĩnh nào. Một lúc sau, bọn ba người họ đồng thời nhăn trán, từ xa, đột nhiên có một âm thanh “sa sa” thật nhẹ, tựa như tiếng côn trùng đang di chuyển, mặc dù âm thanh đó còn ở rất xa, nhưng lại khiến người nghe sợ đến dựng tóc gáy.
Ba người vẻ mặt kinh nghi bất định, Lâm Kinh Vũ chau mày nói: “Hình như đó là tiếng của độc trùng gì đó?”
Tăng Thư Thư cười gượng nói: “Chỉ e là có không ít côn trùng đâu!”
Ba người nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, độc trùng ở khắp nơi, tại bên trong tử trạch hung hiểm khôn lường, họ lúc nào cũng phải đề phòng các loại hung vật, hơn nữa các loại thú vật cổ quái thật là quá nhiều, bây giờ thực tình cũng không biết lại xuất hiện thêm loại nào nữa.
Bọn ba người họ vừa ngưng thần giới bị, phía trước trong rừng rậm, bỗng có tiếng huyên náo, một tiếng thét giận dữ vang lên, át hẳn tiếng côn trùng truyền lại, bọn Lâm Kinh Vũ ba người chăm chú lắng nghe, Tăng Thư Thư là người đầu tiên kêu lên: “Chính là Lý Tuân sư huynh của Phần hương cốc!”
Lâm Kinh Vũ thay đổi sắc mặt, vội nói: “Lý sư huynh chắc đang gặp phải nguy hiểm, chúng ta phải ra tiếp ứng…”
Vừa nói xong lập tức đứng dậy, đột nhiên có một cánh tay chận y lại, thân thủ nhanh nhẹn, chính thị Pháp Tướng, chỉ nghe Pháp Tướng nói: “Để ta đi, ở ngoài kia hung hiểm phi thường, hai đệ hãy ở lại bên trong Bàn nhược tâm quyển, không được kinh động.”
Nói xong, không để cho Lâm Kinh Vũ và Tăng Thư Thư kịp phản đối, thân hình chuyển động, tấm tăng bào nguyệt bạch lập tức bay lên, lập tức tiến thẳng về bóng tối hắc ám phía trước.
Lâm Kinh Vũ cùng Tăng Thư Thư ngồi đó chăm chú lắng nghe, chỉ một lát sau đã nghe phía trước vẳng lại tiếng ồn ào, tiếng quát nạt giận dữ liên tục vang lên, liên miên không dứt, trong đó bỗng có một tiếng kêu lên đầy vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên đó là Pháp Tướng đã đến bên cạnh Lý Tuân, bắt đầu tấn công quái vật nào đó không biết tên.
Bóng đêm sâu thẳm, gió đêm lạnh lẽo thổi qua rừng, đột nhiên có tiếng hú vang lên lanh lảnh, tiếng huyên náo ở phía trước lại càng lúc càng lớn hơn, xé tan bóng đêm, truyền tới nơi Tăng Thư Thư và Lâm Kinh Vũ.
Như tiếng quỷ khốc, như tiếng sói gào!
Bây giờ Lâm Kinh Vũ và Tăng Thư Thư đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh, đang chuẩn bị xông ra ngoài, bỗng nhiên phía trước có một tiếng rú vang lên, tiếng côn trùng dứt hẳn, trong màn đêm có bóng người chuyển động, hai thân ảnh đồng thời bay tới, chính là Pháp Tướng và Phần Hương Cốc Lý Tuân, quần áo cả hai bị xé nát, trên y phục Lý Tuân còn lấm tấm máu tươi.
Chỉ thấy hai người thân thủ cực nhanh, lập tức bay thẳng vào ánh kim quang của Bàn nhược tâm quyển, Lâm Kinh Vũ cùng Tăng Thư Thư lập tức tiến lên tiếp ứng, chỉ thấy nét mặt hai người lộ vẻ mệt mỏi.
Không đợi Lâm Kinh Vũ kịp mở miệng nói gì, Lý Tuân mày kiếm trợn lên, đột nhiên quát lớn “Cẩn thận!”
Mọi người kinh hãi, chỉ thấy ở bên trong khu rừng rậm đen tối, tiếng côn trùng kêu đột nhiên lớn lên, từ bốn phương tám hướng vẳng tới, đông không biết bao nhiêu mà kể, vây kín xung quanh họ, không biết có bao nhiêu ánh mắt tràn đầy vẻ khủng bố, phát ra ánh sáng u ám, đang chăm chú quan sát họ từ trong bóng tối
“Là cái gì vậy?” Tăng Thư Thư mở to mắt, nhìn bốn phía, cất tiếng hỏi Pháp Tướng và Lý Tuân.
Lý Tuân mặt lạnh băng, nói: “Có rất nhiều Cự nghị (kiến lớn), mọi người phải cẩn thận!”
Lâm Kinh Vũ và Tăng Thư Thư giật mình, Tăng Thư Thư ngạc nhiên hỏi lại: “Cái gì?”
Ngay lúc đó, Pháp Tướng đứng bên cạnh đột nhiên nói lớn: “Cẩn thận, chúng tới rồi!”
Moi ngươi kinh hãi, nhanh chóng ngưng thần giới bị, dưới ánh sáng của đống lửa cùng với ánh sáng vàng rực của Luân hồi châu, chỉ thấy từ bên trong khu rừng rậm sâu thăm thẳm, tiếng rào rạt vang lên, bóng đen di động từ bốn phía xông tới.
Tới lúc này, bọn Lâm Kinh Vũ các người mới nhìn thấy rõ ràng, mọi người hô hấp như ngừng lại, chỉ thấy bọn quái vật bò ra từ trong bóng đêm, bọn quái vật có hình dáng của kiến, nhưng thân hình lại to gần bằng bắp chân của người bình thường, số lượng không biết bao nhiêu mà kể, tiếng sa sa chính là do bọn chúng phát ra, vang động khắp nơi.
Bọn Tăng Thư Thư các người đạo pháp tuy cao, nhưng sắc mặt đã trở nên trắng bệch, nhưng bọn kiến này không biết Pháp Tướng đã bố trí Bàn nhược tâm quyển, nhưng vẫn tỏ vẻ sợ hãi ánh lửa, chỉ bò ở bên ngoài cách nửa trượng, không dám tiến gần hơn, tuy vậy, bọn kiến lớn từ trong bóng tối cứ liên tục liên tục bò ra, không biết có tới mấy vạn con.
Hắc ảnh trùng trùng, bốn người mặt trắng bệch, tiếng gió ai oán, lướt qua khu rừng già, phảng phất như đang cười cợt nhân loại ngu xuẩn, dám quấy rầy sự an tĩnh lâu dài của nơi đây.
Trong tiếng gió, phảng phất như có tiếng địch vi vu hoà cùng tiếng gió thổi.
Lý tuân mặt đổi sắc, đột nhiên quát lớn: “Tên yêu nghiệt nào của ma giáo dám tới đây hý lộng quỷ thần?”
Tiếng quát của y thanh thế không nhỏ, lập tức tiếng vi vu trong gió lập tức dứt hẳn.
Lúc này, không chỉ Tăng Thư Thư và Lâm Kinh Vũ, ngay cả Pháp Tướng cũng giật mình, lúc trước y ra ngoài tiếp cứu Lý Tuân, chỉ thấy vô số cự nghị, không thấy có bóng nhân sĩ nào của ma giáo, lập tức cất tiếng hỏi: “Cái gì? Bọn cự nghị này là do bọn yêu nhân ma giáo đem tới sao?”
Lý Tuân đằng hắng một tiếng, mục quang lăng lệ, đảo mắt nhìn xung quanh, trả lời: “Không sai, lúc chập tối, ta ở gần đây đột nhiên gặp một nam tử lạ mặt, ta quát hỏi hắn, hắn lập tức giận dữ động thủ, thứ hắn sử dụng chính thị là yêu pháp của ma giáo. Bọn quái vật này, không biết đã sử dụng tà môn pháp thuật nào mà có thể điều khiển được loại hung vật như thế này…”
Lý Tuân chưa dứt lời, bỗng nhiên trong bóng đêm có tiếng cười nhạt: “Vị đại hiệp chính đạo này nói không sai, không biết ta đã làm gì đắc tội khiến ngài phải ra tay động thủ vậy?”
Tiếng nói này đúng là giọng của nam giới, có vẻ như vẫn còn trẻ tuổi, nhưng thanh âm phiêu hốt, nhất thời không biết được y đang đứng ở đâu?
Lý Tuân sắc mặt biến đổi, mặc dù đang ở tình trạng bất lợi, vẫn không uý kị gì, cất tiếng nói lớn: “Ngươi là yêu nhân ma giáo, ta dĩ nhiên phải trừ yêu hàng ma, nếu ngươi là nam nhi thì hãy ra đây quyết đấu với ta ba trăm hiệp, ngươi sử dụng bọn súc sanh vô tri này thì đâu phải là anh hùng?”
Nói đến đây, tiếng cười trong rừng lại vang lên, lạnh lùng nói: “Vị đại hiệp chính đạo này mới chính là anh hùng, ta đây thật không dám sánh cùng.”
Lời nói vừa dứt, tiếng địch lại vi vu cất lên, bọn kiến lớn lập tức phân khai, tạo thành một lối đi nhỏ, một nam tử trẻ tuổi chầm chậm bước ra từ trong bóng tối, dừng lại trước Bàn nhược tâm quyển, khoé miệng tươi cười, khí độ nho nhã.
Chính thị Tần Vô Viêm của Vạn Độc Môn!
Pháp Tướng sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận nhìn kỹ y, đột nhiên nói: “Ngươi tuổi trẻ mà đạo hạnh thâm bất khả trắc, lại có khả năng sử dụng hàng vạn độc trùng, nhất định chính là Tần Vô Viêm của Vạn Độc Môn, hiệu là Độc công tử, có phải không?”
Tần Vô Viêm chau mày, ánh mắt chuyển sang nhìn Pháp Tướng một hồi, đột nhiên cười nói: “Ngài chính là Pháp Tướng đại sư của Thiên âm tự, quả nhiên pháp nhãn như thần, tại hạ chính thị Tần Vô Viêm.” Nói đến đây, dừng lại một chút, rồi thản nhiên nói tiếp: “Nghe nói trong các đệ tử trẻ tuổi của chính đạo tam đại môn phái, Pháp Tướng đại sư của Thiên âm tự là người đứng đầu, trí thâm đức cao, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, Tần Vô Viêm ta thật là hân hạnh.”
Nói xong, khẽ gật đầu, mặt phảng phất nét cười.
Pháp Tướng chau mày, đồng thời nghe tiếng Lý Tuân ở bên cạnh khẽ ho một tiếng, trong lòng chợt lạnh ngắt.
Tần Vô Viêm bề ngoài vẫn tươi cười, nhưng trong lòng ý nghĩ xoay chuyển nhanh, y vốn khác người, xuất thân từ Vạn Độc Môn của ma giáo, tiến vào nội trạch có vô số hung thú độc trùng, đối với người khác thì phải cẩn trọng, nhưng đối với y, thực chẳng khác nào tiến vào một nơi chưa đầy châu báu, thật là vô cùng hoan hỉ.
Bao nhiêu loại độc vật lúc bình thường khó gặp khó tìm, đều như tập trung hết ở nơi này, hơn nữa có vô số loại độc trùng kỳ lạ mà y chưa từng nghe thấy, đối với đại hành gia dùng độc như y, lại càng quý giá hơn hàng vạn kim ngân châu báu gấp bội.
Vạn Độc Môn trong ma giáo, vốn luôn độc lập độc hành, mặc dù pháp môn tu hành cũng xuất phát từ Thiên thư như các tông phái khác, nhưng lại có pháp môn tu chân thần kỳ riêng, tu luyện nhờ vào các loại độc vật mà thành, mấy trăm năm qua, cao thủ nhất lưu phát xuất từ môn phái này, cũng đồng thời là đại hành gia dụng độc.
Vì vậy, việc tìm được độc vật càng độc càng dữ dội, đối với môn nhân Vạn Độc Môn mà nói, là sự giúp đỡ hết sức to lớn cho việc tu hành đạo pháp.
Tần Vô Viêm hiện là quan môn đệ tử của Độc thần, đương kim môn chủ của Vạn Độc Môn, thiên tư cực cao, là kỳ tài thiên phú trong việc dụng độc, kể từ lúc tiến vào nội trạch, nhìn thấy cảnh tượng ở đây, vừa kinh hãi vừa vui mừng, trong mấy ngày nay đã thu thập được khá nhiều độc vật, khi gặp được loài kiến lớn đặc biệt chỉ có trong tử trạch, Tần Vô Viêm đã thử dùng “Khống yêu địch” của Vạn Độc Môn. Thiên thư của ma giáo vốn ghi chép hầu như tất cả mọi thứ trên đời, cũng có nhắc đến loại man hoang hung vật này, cuối cùng bọn chúng cũng để Tần Vô Viêm khống chế được.
Tần Vô Viêm trong lúc cực kỳ hoan hỉ, đột nhiên nhìn thấy Lý Tuân của Phần hương cốc ở phụ cận, hai người vừa gặp đã thấy chướng mắt, lập tức ra tay động thủ, Tần Vô Viêm liền gọi ra vô số “Tử trạch cự nghị”, Lý Tuân đạo hành tuy cao, nhưng bị vô số cự nghị tấn công, chỉ biết ra chiêu đỡ gạt, nếu không có Pháp Tướng kịp thời ra cứu, thì đã lâm vào tình thế nguy hiểm.
Tình huống lúc này, luôn cả Pháp Tướng, Tăng Thư Thư cùng với Lâm Kinh Vũ, Lý Tuân bốn người, đều đang bị nguy khốn trong tay Tần Vô Viêm thủ đoạn thông thiên.

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !