Truyện kiếm hiệp
 

Tru Tiên (Chương 99)

Tác giả: Tiêu Đỉnh | Lượt xem chương này: 1446

Mưa lất phất mù trời.
Mưa không lớn mấy, bầu trời vàng vọt ảm đạm, đã mưa hai ngày liên tục.
Tiêu Dật Tài nhíu mày, chợt quay đầu nhìn người bên cạnh hỏi: “Yến sư muội, muội có phát hiện gì không?”
Đứng bên cạnh y lúc này chính là Yến Hồng của Phần Hương Cốc, từ cái ngày chúng nhân chính đạo bị lạc thất tán trong chướng khí, Tiêu Dật Tài tiến vào trong đầm, vì không cùng hướng nên không gặp bọn Pháp Tướng và Lâm Kinh Vũ, nhưng không lâu sau lại gặp Yến Hồng ở gần đó, tuy không là đồng môn, nhưng lại có cảm giác rất thân thiết, mấy ngày nay hai người kết bạn đồng hành.
Bọn họ ở khu rừng bạt ngàn vô tận này tìm kiếm đã mấy ngày, vẫn chưa phát hiện được gì, ở đây ngoài cây ra cũng chỉ có cây, trời thì cứ đổ mưa không ngớt, mặt đất vô số độc trùng, thật làm con người ta đau đầu vô cùng. Đôi lúc tự nghĩ, cũng không trách gì ở đây không có khói bếp, không có bóng người sinh sống.
Bất quá nói thì như vậy, chuyện cần làm vẫn phải làm. Tiêu Dật Tài cùng Yến Hồng đã tìm kiếm từng li từng tí khắp khu vực xung quanh, đồng thời y cũng phát giác tuy Yến hồng đối với mình rất khách khí, nhưng tựa hồ vẫn còn thấp thoáng đề phòng gì đó.
Y hiện đang thấy Yến Hồng tựa hồ đang nhìn gì đó, mắt chăm chú dõi vào khu rừng rậm rạp trước mặt, không nhịn được mới hỏi nàng một câu, Yến Hồng nghe thấy, đột nhiên nói: “Tiêu sư huynh, huynh nhìn xem, dường như có điều gì cổ quái”.
Tiêu Dật Tài giật mình nhìn theo hướng ngón tay của Yến Hồng đang chỉ, chỉ thấy sau từng làn từng làn mưa mỏng như tơ, giữa từng lớp từng lớp cành lá dày đặc, đột nhiên nhoáng lên một đạo kim quang yếu ớt, rồi liền phụt tắt.
Tiêu Dật Tài trong lòng hơi rúng động, lại thấy đạo kim quang qua một hồi lâu mới thoang thoảng chớp lên một lần nữa, chỉ là từ khoảng cách tựa hồ đã xa đi thêm vài phần.
Tiêu Dật Tài cùng Yến Hồng đưa mắt nhìn nhau, hai người cơ hồ đồng thời đều nghĩ đến tin đồn về dấu hiệu biểu lộ liên quan tới dị bảo, chính là cột sáng vàng khổng lồ vươn thẳng lên trời, lẽ nào chính là...
Khoảnh khắc sau, hai người họ cơ hồ đồng thời phóng lên không, bay qua đó nhanh như chớp giật.
Trong chớp mắt phi hành đó, bọn họ lại chừng như quyết định giữ khoảng cách xa xa với nhau, đồng thời ngấm ngầm nắm chặt pháp bảo, cũng không biết là đang đề phòng nguy hiểm còn chưa biết tới, hay là nguy hiểm kề cạnh bên người?
Hai người bay cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến vùng phụ cận của ánh kim quang le lói lúc nãy, qua khỏi những tán cây dày đặc, cây cỏ bên dưới tán loạn, đâu đâu cũng có đầy cành lá gai góc bụi lùm rụng ngã tơi bời, cả bên trên mấy cành cây to lớn thô nhám gần kề cũng trầy trụa rạn nứt, không ngờ thậm chí mấy cây đại thụ sù sì một người ôm không xuể trước mặt cũng đã gãy đổ tùm lum.
Giữa rừng, một mảng đất bị dày xéo ăn thông thẳng tới phía trước, xem có vẻ như bị người hay quái vật gì đó xung phá, làm thành một con đường giữa khu rừng rậm rạp.
Tiêu Dật Tài và Yến Hồng nhìn nhau, đều nhận ra trong mắt đối phương thấp thoáng có nét kinh ngạc. Liền lúc đó, phía trước mặt ẩn ước có thanh âm huyên náo truyền lại. Tiêu Dật Tài quay sang Yến Hồng ngầm ra ý, hai người nhẹ nhàng bay lên, ẩn thân trong tàng cây, ngấm ngầm phóng tới trước.
Bay một hồi, chỉ thấy trên con đường toàn là cây cối ngã ngổn ngang, còn có không ít thú vật đã chết, đa số là tránh né không kịp, bị cây đè chết. Tiếng huyên náo mặt trước cũng càng lúc càng lớn, phảng phất còn có thanh âm niệm Phật hiệu.
Tiêu Dật Tài ngẩn người, thầm nghĩ lẽ nào lại là Pháp Tướng sư huynh của Thiên Âm Tự đang ở đó? Đang lúc đắn đo, chỉ thấy đằng trước chợt nhoáng lên một đạo kim quang, một tiếng gầm long trời lở đất, nháy mắt như có một làn sóng âm thanh hữu hình chấn động không gian, tất cả tàng cây xung quanh đều rung lên, uy thế không phải giỡn chơi.
Tiêu Dật Tài lại biến sắc, đó là Phật môn Hàng Ma Hống, nhưng có vẻ cấp bách, xem tình hình nhất định là không tốt đẹp gì, Thiên Âm Tự và Thanh Vân Môn quan hệ không như Phần Hương Cốc, Tiêu Dật Tài hơi trầm ngâm, chung quy vẫn xông ra, qua một tích tắc có tiếng gió phần phật đằng sau, là Yến Hồng đã theo kịp.
Hai người bay giữa trời, thâu tóm cục trường qua một cái liếc mắt, đều không tránh khỏi bàng hoàng, tiếp theo đó là thất kinh.
Chỉ thấy giữa tràng quả nhiên có một vị tăng nhân mình khoác tăng bào Thiên Âm Tự, nhưng không phải là Pháp Tướng bình hòa ôn văn, mà là Pháp Thiện vạm vỡ khôi ngô. Giờ phút này chỉ thấy Pháp Thiện tăng bào toàn thân căng phồng lên, vũ lộng một cây "Kim Cương Hàng Ma Trượng" cực kỳ to lớn bay lượn như cuồng phong bạo vũ, kim quang lấp loáng, bao bọc lấy toàn thân, đồng thời miệng gầm hống liên miên.
Người động thủ với y lại là một nữ tử mỹ mạo toàn thân vận hoàng y, mặt mày đáng yêu, khoé miệng nở nụ hàm tiếu, suối tóc đen tuyền phất phơ ngang vai, đôi mắt trong ngần ngời sáng, vừa nhìn là như bị chìm đắm trong đôi mắt đó, không còn muốn thoát ra nữa.
Tiêu Dật Tài mới nhìn về phía nàng ta chưa quá hai lần, trong lòng bỗng có một luồng cảm hứng, có cảm giác giữa trời đất chỉ còn lại một mình nữ tử đó, thật muốn cùng nàng dắt tay nhau trọn đời. May là y tu hành đã lâu năm, đạo hạnh không phải yếu, liền sực tỉnh trở lại, không khỏi thất kinh, thầm nhủ trong lòng: "Yêu nữ nào đây? Không ngờ lại có thuật mị tâm ghê gớm như vậy!".
Cục trường hiện tại Pháp Thiện tuy khí thế kinh người, nhưng Tiêu Dật Tài và Yến Hồng đều nhận thấy sắc mặt gã ửng đỏ, kỳ thực đã bị nữ tử mỹ lệ kia bức bách đến mức chỉ còn có thể gắng gượng phòng thủ, nếu không có viện binh, e rằng nửa canh giờ cũng không còn chịu đựng được nữa.
Tiêu Dật Tài và Yến Hồng đều ngấm ngầm thất kinh, trong lòng lại không có cách nào nghĩ ra nữ tử kia thật ra là ai, đạo hạnh không ngờ lại cao thâm đến mức có thể dồn một Pháp Thiện trong Thiên Âm Tự là đệ tử xuất sắc nhất ngoài Pháp Tướng ra vào thế có muốn thủ cũng thủ không nổi.
Thấy Pháp Thiện đã gần bại đến nơi, Tiêu Dật Tài và Yến Hồng liếc nhìn nhau, quát lên một tiếng, xông ra, ngự khởi tiên kiếm "Thất Tinh Kiếm" thành danh từ Thông Thiên Phong của Thanh Vân Môn, hóa thành một đạo bạch quang, từ trên đầu chẻ xuống. Bên cạnh, Yến Hồng cũng phát ra một luồng thanh khí, chính là pháp bảo "Thanh Linh Thạch" của nàng, gấp rút truy theo.
Nữ tử vận hoàng y nghe trên đầu đột nhiên vọng tới tiếng quát tháo, sắc mặt hơi có biến, trên mặt tựa như thoáng lướt nét giận, chỉ là bao nhiêu thứ phong tình, cho dù là giận dữ cũng hóa thành vẻ mỹ lệ kinh động nhân tâm, lợt lạt tô điểm trên bờ má, câu hồn người ta.
Tiêu Dật Tài dù sao cũng là đệ nhất đệ tử của Thanh Vân Môn ngày nay, mức độ cao thâm của đạo hạnh không phải tầm thường, Thất Tinh Kiếm kiếm quang trải khắp nơi, thân kiếm bay bổng tỏa ánh sáng bao trùm, nhắm ngay đầu mà bổ xuống, nữ tử nhíu mày, không dám khinh địch, lại thấy đằng sau kiếm có một nữ nhân khác đạo hạnh xem ra cũng không thấp, bất đắc dĩ phải bay ngược về phía sau, đồng thời hữu thủ phất động, bất chợt phóng lên tung trảo, trên không đột nhiên có tử quang loé sáng, chói ngời lóa mắt, một pháp bảo màu tím kỳ dị ánh ngọc đằng đằng án trước thân nàng, va chạm mạnh vào Thất Tinh Kiếm và Thanh Linh Thạch.
"Bộp!".
Một tiếng vang đùn đục, nữ tử kia bay ngược trở lại phía sau, Tiêu Dật Tài và Yến Hồng đã hạ mình bên cạnh Pháp Thiện, Tiêu Dật Tài nhỏ giọng hỏi Pháp Thiện: "Pháp Thiện sư huynh, huynh không sao chứ?".
Pháp Thiện sắc mặt đỏ ửng, miệng thở hổn hển, một hồi sau mới bình tĩnh trở lại: "Tiêu sư huynh an tâm, nữ tử kia là yêu nữ Kim Bình Nhi của Ma giáo Hợp Hoan Phái, vô cùng lợi hại!".
Tiêu Dật Tài cùng Yến Hồng đều giật mình, mấy năm gần đây, Kim Bình Nhi trong Ma giáo có thể coi là nhân vật phong vân, cùng Tần Vô Viêm, Quỷ Lệ ba người được liệt xưng là Tam công tử, bị người trong chính đạo trong tâm can coi là đại họa. Không ngờ hôm nay gặp mặt lại là một nữ tử diễm lệ tuyệt luân, bất quá nhớ lại vẻ mị hoặc kịch liệt khôn cùng hồi nãy khi mới gặp nàng, Tiêu Dật Tài liền hầu như tin chắc nàng chính là Kim Bình Nhi xuất thân từ Hợp Hoan Phái.
Kim Bình Nhi đứng đằng kia, trong đầu thật đang giận dữ, vốn là sau khi nàng tiến vào vùng trong của Tử Trạch, đi lục lọi mấy ngày không có manh mối gì, hôm nay lại đụng phải Pháp Thiện hòa thượng đi lạc đường, hai người vừa nói đã gây, liền động thủ.
Pháp Thiện tu hành lâu năm, một thân Phật môn đạo pháp, thế hệ trẻ ở Thiên Âm Tự ngoại trừ Pháp Tướng kỳ tài trời sinh ra, gã tất cũng là người xếp hạng hai, chỉ là Kim Bình Nhi lại càng lợi hại hơn, vừa lên là đột ngột đôi mắt mê mị nheo như đường tơ, cho dù Pháp Thiện Phật môn định lực thâm hậu cũng bất thình lình không kịp phòng bị mà chịu khuất mình dưới "Mị Tâm Thuật" bí truyền của Ma giáo Hợp Hoan Phái, nhất thời tâm ý rúng động, một thân đạo pháp mười thành chỉ còn lại sáu thành.
Từ đó trở đi dưới thế công có vẻ như nhẹ nhàng uyển chuyển mà vô cùng nhanh độc của Kim Bình Nhi, Pháp Thiện chỉ còn nước kiệt lực cố thủ, bảo vệ linh đài, gắng gượng cầm cự, nhưng nếu không có Tiêu Dật Tài và Yến Hồng kịp thời xông ra, e rằng bữa nay Pháp Thiện đã bị Kim Bình Nhi hàng phục, phế mất hết tu hành bấy lâu nay, chịu sự khống chế của Mị Tâm Thuật, trọn đời chịu phục tùng nghe theo mệnh lệnh của Kim Bình Nhi.
Giờ Kim Bình Nhi đang nhìn lên nhìn xuống người Tiêu Dật Tài mấy lượt, chợt cười lên, thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng thốt: "Vị công tử này không biết có thù oán gì với tôi, mới vừa ra tay đã đánh nặng như vậy, bộ muốn dồn tiểu nữ vào tử địa sao?".
Tiêu Dật Tài liếc về phía nàng, lại thấy ánh mắt của nàng trong ngần, ngời ngời sáng chói, như sao sáng lấp lánh giữa trời đêm, thật khiến cho người ta động tâm xao xuyến. Lòng bàn tay của Tiêu Dật Tài không khỏi toát mồ hôi lạnh, cố trấn định tâm thần, không nhìn thẳng vào mắt nàng nữa, hững hờ đáp: "Thì ra cô nương là môn hạ của Ma giáo Hợp Hoan Phái, Kim Bình Nhi đại danh vang vọng, đã hâm mộ đại danh từ lâu!".
Kim Bình Nhi mỉm cười: "Ồ, người nhận ra tôi?".
Tiêu Dật Tài đáp: "Tại hạ cũng chỉ mới biết về cô nương ngày hôm nay, chỉ là Pháp Thiện đại sư là môn hạ của Thiên Âm Tự, cũng là người trong chính đạo với Thanh Vân Môn của tôi, tại hạ đánh cô nương dĩ nhiên là chuyện phải làm".
Kim Bình Nhi hơi nhíu mày, liền mỉm cười hỏi: "Nói như vậy, phải xin thỉnh giáo công tử là cao nhân của mạch nào trong Thanh Vân Môn?".
Tiêu Dật Tài đáp: "Không dám, tại hạ là Tiêu Dật Tài của Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong, còn đây là Yến Hồng cô nương của Phần Hương Cốc".
Kim Bình Nhi đưa mắt nhìn sang Yến Hồng, thấy dung mạo của nàng ta cũng rất mỹ lệ, không khỏi nhìn kỹ thêm lần nữa. Yến Hồng đạo hạnh luôn ngang hàng với Lý Tuân trong thế hệ trẻ của Phần Hương Cốc, chỉ là nàng khiêm tốn, không muốn đi ra ngoài, luôn luôn có sự vụ gì đều để cho Lý Tuân ra mặt liệu lý. Giờ đã có Tiêu Dật Tài ở đây, nàng cũng một mực không nói gì.
Chỉ là hiện tại bị Kim Bình Nhi nhìn soi mói hai lượt, nàng cũng không khỏi đưa mắt nhìn lại Kim Bình Nhi, không ngờ chỉ một cái nhìn trả đó lại thấy da thịt trắng mịn, mặt mày cân xứng của nữ tử mỹ lệ kia, một chút xíu thời gian thôi cũng đã khiến nàng không khỏi cảm thấy hơi hôn mê trong đầu, không khỏi giật mình thất kinh, đồng thời trên mặt ửng hồng, ngầm nghĩ yêu thuật của Ma giáo thật là vô sỉ tà môn, mình là thân nữ nhi không ngờ cũng bị dụ hoặc!
o0o
Hồi nãy lúc bọn Tiêu Dật Tài tới đây, bầu trời đã nhuộm chín hoàng hôn vàng sạm, nói chuyện nãy giờ, trời lại càng tăm tối hơn.
Kim Bình Nhi cười cười đứng đối diện với bọn Tiêu Dật Tài ba người, trong lòng thầm tính toán: tu hành của một kiếm hồi nãy, Tiêu Dật Tài này đạo hạnh xem ra không phải chơi, hơn nữa bên cạnh còn có hai người, mình tuy không sợ, nhưng Tử Trạch dị bảo còn chưa xuất hiện, tranh giành vô vị với bọn họ như vầy thật là không khôn ngoan gì.
Nghĩ vậy, nàng liền đi đến quyết định. Bên kia Tiêu Dật Tài nhìn sắc mặt của nàng, chợt bước tới một bước, đang muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc đó sâu tuốt bên trong Tử Trạch nơi mưa đổ không ngưng chợt truyền đến một tiếng vọng như cọp gầm vang dội!
Tiếng vọng đó to đến mức cả Phật môn Hàng Ma Nộ Hống của Pháp Thiện hồi nãy cũng như là tiếng của một đứa trẻ vậy, căn bản không thể so bì được.
Liền lập tức, mây gió trên trời tựa hồ vần vụ cuồn cuộn theo một tốc độ lốc xoáy biến ảo, mây ùn ùn kéo tới, tầng tầng lớp lớp như sóng biển ồ ạt đổ xô.
Đất trời biến sắc.
Chúng nhân kinh hãi!
Thanh âm đó đập vào đầu óc như một quả chùy, có đứng cũng đứng không vững được.
Sau đó, đang lúc mọi người kinh ngạc chăm chú nhìn, sâu kín trong bóng tối xa xăm chợt bốc lên một đạo ánh sáng vàng chói lọi diệu mắt, càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn ra, hóa thành một cột sáng vàng khổng lồ khôn lường, trong một sát na đã chiếu ngời trên trời dưới đất, chỗ nào cũng toàn là ánh sáng vàng, mây là mây vàng, cây là cây vàng!
Bọn Tiêu Dật Tài, Kim Bình Nhi bốn người bị thiên địa kỳ quan đó nhiếp hồn, nhất thời quên luôn thân phận đối địch, ngẩng đầu dõi mắt nhìn, lại thấy cột sáng vàng càng lúc càng chói lọi chiếu sáng, đến mức cơ hồ không thể nhìn được nữa, mây gió từ tận chân trời càng lúc càng ùn ùn ồ ạt tích tụ một cách kịch liệt, vây quay cột sáng vàng mà xoáy lốc không ngừng, hình thành một dòng xoáy khổng lồ bị ánh sáng vàng chiếu xuyên.
Dưới cảnh tượng hùng tráng đó, đất trời như rập đầu, phảng phất có vật gì chí tôn chí quý khiến cho người ta không tránh khỏi sinh lòng tôn kính.
Sau một hồi lâu, cột sáng vàng đột ngột xuất hiện từ từ diệu lại, yếu xuống liền, phảng phất thình lình mà đến, rồi đi cũng nhanh chóng, chỉ không đầy một khắc, cảnh tượng mây gió vần vũ kinh thiên động địa hồi nãy đã thu hồi trở lại vào bóng tối như cá kình hút nước.
Ánh sáng chói lọi lại biến mất trong bóng tối thâm thúy bao trùm mặt đất.
Kim Bình Nhi và bọn Tiêu Dật Tài đều là những người tâm tư linh xảo, trong nháy mắt liền nhớ đến đó rõ ràng là điềm báo dị bảo xuất thế truyền miệng khắp nơi, hôm nay tận mắt chứng kiến, khí thế ghê gớm của điềm báo sự xuất thế của dị bảo đó thật có thể dùng bốn chữ "không tưởng tượng được" mà hình dung, thật không biết dị bảo kia là vật gì đây?
So đi sánh lại, cuộc tranh đấu ở đây thật là quá nhỏ nhoi không đáng kể, cơ hồ không hẹn mà cùng một lúc, Kim Bình Nhi, Tiêu Dật Tài, Yến Hồng đồng thời phi thân bay đi, nhắm hướng cột sáng vàng hồi nãy mà phóng tới, chỉ có Pháp Thiện hơi chần chừ, nhưng cũng vội vã đi theo.
Trong bóng tối, bọn họ hóa thành bốn đạo hào quang bay đi, tuy cột sáng vàng hồi nãy quy mô to tát, cũng vô phương nhận được vị trí cụ thể, nhưng dị bảo đã xuất thế, hiển nhiên là ngay đằng trước, vừa nghĩ tới đó, những người dày dạn tu hành chuyên cần tu luyện có tránh khỏi được động lòng động tâm không?
o0o
Ở một góc khác của Tử Trạch, bao nhiêu tàng cây rậm rạp dày kín bị gió bão do cột sáng vàng dẫn dắt thổi ngã rạp sang cả một bên, chỉ còn có Thanh Long và U Cơ còn có thể gồng mình đứng vững, chìm nổi theo gió, không động chút nào.
Tới khi thiên địa kỳ cảnh hoành tráng đó dần dần cuộn thu lại, Thanh Long mới thở phào một hơi, thở dài thốt: "Thiên địa tạo hóa vô cùng vô tận, thật không phải là thứ những người phàm như bọn ta có thể tra cứu tìm tòi. Ta ngày xưa tự phụ mình bác học, nào ngờ thấy kỳ cảnh hôm nay mới biết thế gian vạn vật thật là thiên ngoại hữu thiên!".
U Cơ từ từ thu hồi mục quang, vì có khăn sa đen che mặt, nhìn không rõ bộ dạng của nàng, chỉ nghe nàng qua một hồi mới hờ hững nói: "Kim mang hiện thế, Hoàng Điểu tất xuất! (Ánh vàng xuất hiện, Chim Vàng tất sẽ ra mặt) Câu nói đó đã khắc trong Minh văn trên Phục Long Đỉnh. Chỉ là con Hoàng Điểu đó là thần thú đời thượng cổ, là cửu thiên linh điểu, cả quyển sách cổ Thần Ma Chí Dị cũng tán tụng nó không ngưng, lẽ nào bọn ta thật có thể đối phó nó sao?".
Thanh Long mỉm cười: "Tam muội, muội hà tất phải lo lắng. Năm xưa trên Đông Hải Lưu Ba Sơn, Quỷ Tông Tông chủ lần đầu tiên vận dụng "Khổn Long Khuyết" khắc trong Minh văn trên Phục Long Đỉnh, bằng vào thần lực cổ xưa của Phục Long Đỉnh mà nhất cử thu phục được dị thú Quỳ Ngưu, mới biết "Tứ Linh Huyết Trận" trên Phục Long Đỉnh đó quả thật là kỳ hiệu quỷ thần khó đoán. Hôm nay vạn sự đã lo liệu sẵn, cả Quỷ Vương Tông chủ cũng yên tâm để cho bọn ta đi, muội còn tư lự gì nữa, lẽ nào không tin Quỷ Vương Tông chủ sao?".
U Cơ trầm mặc một hồi lâu, buồn bã thốt: "Tông chủ hùng tài đại lược, tôi luôn luôn kính trọng, sao lại có thể hoài nghi cho được. Chỉ là... tôi luôn có cảm giác... Tứ Linh Huyết Trận mấy vật quỷ dị khôn lường này, bọn ta hà tất đi...".
Thanh Long hơi biến sắc, chợt ngắt lời: "Tam muội, mấy chuyện này không phải muội và ta có thể nghị luận được, sau này trước mặt người ngoài ngàn vạn lần không nên nói tới!".
Khăn che mặt của U Cơ hơi động đậy, nhìn Thanh Long, chỉ thấy gã đang nhíu mày, mặt mày nghiêm túc, cho nên không khỏi trầm mặc trở lại, liền chầm chậm gật đầu.
Thanh Long tới lúc đó mới yên tâm, liền từ tốn thốt: "Tam muội, muội đừng trách ta, kỳ thực những năm gần đây, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện Bích Dao tiểu thư, Quỷ Vương Tông chủ tính tình cũng dần dần có biến hóa, tuy ngày thường đối đãi với bọn ta vẫn tôn trọng khách khí, nhưng ta thấy ông ta bình thời xử sự quyết đoán, sát ý dĩ nhiên là càng thịnh, bọn ta vẫn là kẻ dưới, bề trên khó đoán, phải cẩn thận là hơn".
U Cơ lẳng lặng nói: "Được, đại ca, tôi biết rồi".
Thanh Long nhìn nàng, lại từ từ xoay người, trầm mặc một hồi, chợt hỏi: "Cũng không biết Quỷ Lệ hắn hiện đang ở chỗ nào trong Tử Trạch?".
U Cơ đứng đằng sau gã, nhìn về phía trước, giờ này bóng tối mênh mông, cột sáng vàng kinh thiên động địa hồi nãy dĩ nhiên đã biến mất, chỉ còn lại một màn hắc ám, nhịn không được hỏi: "Đại ca, Quỷ Vương Tông chủ không phải là luôn luôn tín nhiệm Quỷ Lệ nhất sao? Tại sao lần này không ngờ lại không nói cho hắn biết bọn ta sẽ đến đây? Sao không nói cho hắn biết mục đích của bọn ta?".
Thanh Long quay đầu lại nhìn U Cơ, không nói gì.
U Cơ phảng phất ngây người, tựa hồi đang nghĩ ngợi gì đó, liền ngước đầu lên nhìn đằng xa, thấp thoáng nghe thanh âm của nàng lan man: "Lại không thể nói ra...".

Các tập/chương/hồi khác của Tru Tiên

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !