Truyện kiếm hiệp
 

Lý Trần Tình Hận (Chương 14)

Tác giả: Ngô Viết Trọng | Lượt xem chương này: 721

 
     Hôm ấy, vua Thái Tôn đang ngự thuyền rong chơi trên sông Thao. Trước và sau thuyền rồng đều có thuyền chở những lính hộ vệ. Thình lình một anh dân chài ăn mặc rách rưới đến gần một người lính xin ra mắt vua. Y nói có chuyện cơ mật cần báo cáo gấp. Người lính trình lại, vua ngạc nhiên cho đòi vào. Sau khi lục xét kỹ khắp thân thể người lạ không thấy có gì khả nghi, tên lính hầu dẫn y đến trước mặt vua. Vừa thấy vua, người lạ bỗng quì xuống khóc tức tưởi. Vua bỡ ngỡ một chút rồi lật đật bước tới đỡ người ấy đứng dậy, hai người ôm nhau mà khóc. Bọn lính hầu vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng lạ đời ấy. Sau đó chúng quân mới biết người lạ chính là Hoài vương Trần Liễu. Thái Tôn truyền lấy quần áo cho Hoài vương thay rồi cho quân hầu ra ngoài hết. Xong ngài hỏi vương về những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa rồi...
 Sau khi Hoài vương thành thật kể lại mọi chuyện với vua Thái Tôn, nhà vua nói với giọng bùi ngùi:
 - Cái giống phản chủ nó đã làm cho vương huynh lâm tình cảnh thảm thiết như thế đó! Nếu trẫm hồ đồ một chút thì hai vương tử cũng mang khốn rồi!
 Hoài vương chợt thấy nhói trong lòng. Vua Thái Tôn đâu có ghét bỏ gì vương đâu! Vua vẫn nặng tình, vẫn thương yêu vương cơ mà!
 - Thế bây giờ tình trạng hai vương tử như thế nào?
 - Vương huynh yên chí! Hai cháu vẫn mạnh khỏe. Sau khi Thái sư đã ra lệnh tịch biên gia sản và phân tán kẻ ăn người ở trong phủ vương huynh, trẫm đã cho đưa hai cháu về hoàng cung, cho ở phòng riêng, vẫn cắt cử giáo sư giỏi dạy dỗ và cho người hầu hạ săn sóc chúng đàng hoàng.
 - Cám ơn bệ hạ. Thế viên quản gia Đinh Lang bây giờ ở đâu?
 - Tên phản chủ ấy bây giờ đang ở trong phủ Thái sư. Chính hắn đã báo cáo với Thái sư  rằng vương huynh tổ chức nổi loạn, vương huynh còn tiếc gì hắn nữa?
 - Tôi vẫn tin tưởng và đối đãi với nó như bát nước đầy, thật không ngờ được!
 Hoài vương bùi ngùi nghĩ đến cảnh tan nát không thể nào hàn gắn được của mình. Vương lại nghĩ về Thuận Thiên công chúa. Bây giờ nàng còn nhớ đến ta chăng? Nàng vui hay nàng buồn? Vương nhìn vẻ mặt thông minh, hiền lành của vua Thái Tôn rồi nhớ đến gương mặt diễm kiều của Thuận Thiên, lòng vương đau như cắt. Sao trời bắt ta khổ thế này? Thuận Thiên diễm lệ tuyệt trần nàng ơi! Ôi, người cùng ta môi kề má áp bao nhiêu năm bây giờ để cho kẻ khác dày vò! Mỉa mai thay, kẻ ấy lại là em ruột ta! Nó đang ngồi trước mặt ta đó! Nếu không có nó thì ta đâu đến nỗi mất vợ! Nó không cố tình cướp đoạt thật, nhưng chính nó lại là cái nhân gây nên chuyện! Ôi chao là nhục nhã! Tại sao ta phải sống nhục như thế này? Lòng sân hận đang ngùn ngụt bốc lên trong người làm cho Hoài vương xâm xoàng...
 Giữa lúc đó, một viên thị vệ bước vào:
 - Muôn tâu, Trần Thái sư đến xin gặp bệ hạ!
 Vua Thái Tôn nói với Hoài vương:
 - Bọn tai mắt của Thái sư nhanh đến thế là cùng! Vương huynh hãy tạm lánh vào trong khoang thuyền một chốc vậy.
 Hoài vương chợt tỉnh người, chân tay rụng rời. Ông bước vào ngăn trong của khoang thuyền, mồ hôi ra như tắm. Thuyền Thái sư đã cập sát thuyền ngự. Thái sư tay cầm kiếm tuốt nắp bước qua thuyền ngự, đi thẳng đến trước mặt vua Thái Tôn:
 - Bệ hạ, nghe nói giặc Liễu vừa đến đây, thần xin mạn phép trừ hắn để tuyệt hậu hoạn!
 Vua Thái Tôn đứng chắn cửa vào:
 - Thái sư, Hoài vương đến đầu hàng đấy. Xin Thái sư bỏ qua cho!
 Thấy vua Thái Tôn che chở Trần Liễu, Thủ Độ nổi giận quăng cây gươm xuống sông, nói lớn:
 - Tao thật chỉ là con chó săn! Biết đâu anh em mày hòa thuận với nhau hay nghịch ý nhau?
 Vua Thái Tôn phải khuyên lơn mãi Trần Thái sư mới chịu cho êm.
                                                                *
 Sau khi Hoài vương đã yên ổn về triều, vua Thái Tôn lấy đất các ấp An Phụ, An Dưỡng, An Sinh và An Bang giao cho Hoài vương làm thực ấp. Sau đó, vua cải phong cho Trần Liễu thành tước An Sinh vương.
 Tin hoàng huynh Trần Liễu được xá tội và được cải phong làm An Sinh vương truyền đi làm dân chúng xa gần đều hài lòng. Chỉ mấy hôm sau thì Trần Quang Thiệu cũng trở về ra mắt vương. Quang Thiệu trình cho vương biết, Đinh Lang, người quản gia của vương trước đây chính là người đã ám hại vương. Tiếp tay Đinh Lang, còn vài người khác nữa, ông đang phanh phui tìm hiểu thêm để vạch tội chúng. Quang Thiệu cũng kể thêm như thế này:
 Đinh Lang vốn là kẻ tham lam, gian ác. Trước đây y được Hoài vương cho dựng một căn nhà trong khuôn viên vương phủ để gia đình y ăn ở cho tiện. Thời gian giữ việc quản lý ở phủ cùng với Lữ Ngân, y đã ra tay chắt bóp, vơ vét bất cứ cái gì làm được. Y là kẻ khéo nịnh chủ, được tín nhiệm nên những người khác biết mà không ai dám hé miệng. Gần đây, Đinh Lang được người của Thái sư Trần Thủ Độ móc nối để tìm tòi tội lỗi của Hoài vương. Khi biết được Hoài vương đã mang án tử hình và Lữ Ngân đã chết, y càng lên mặt, không còn biết sợ ai nữa. Đã có ý định bỏ chủ, Đinh Lang cho vợ con đi trước, chỉ giữ đứa con lớn mười tám tuổi tên Đinh Vĩnh ở lại với mình. Khi vương bị nạn, tình trạng kẻ ăn người ở trong phủ càng nhốn nháo. Hai cha con y ăn cắp thêm một mớ vàng trong phủ nữa định đem đi thì bị một người tên Phát biết được hô hoán ngăn lại. Tên Vĩnh tuổi trẻ hung hăng bèn đánh gục ông Phát. Không ngờ ông Phát lại có đứa con gái là Diệu Liên, mười sáu tuổi, đang là nữ võ sinh ở một trường dạy võ gần đó. Diệu Liên nghe tin cha bị đánh tức giận bèn rủ một toán bạn bè hơn mười người kéo vào vây đánh hai cha con Đinh Lang tả tơi. Chống trả không nổi, cha con hắn chạy vào nhà riêng đóng cửa lại. Nhưng toán thiếu nữ võ sinh này nhất quyết không tha, vây nhà Đinh Lang phá phách dữ dội. Trong phủ người ta đều ghét Đinh Lang nên đã chẳng ai thèm can, có người còn xúi giục họ đánh phá nữa. Ai cũng chắc nẫm phen này cha con thằng phản chủ sẽ đền tội xứng đáng. Không ngờ trong cơn nguy cấp, chúng đã nghĩ ra được một mưu. Cả hai cha con đồng loạt cởi truồng tồng ngồng, ôm quần áo ở tay, thình lình mở cửa xông ra. Bọn Diệu Liên thấy vậy hổ thẹn quay mặt tránh vẹt ra hết. Nhờ đó cha con Đinh Lang mới thoát thân được. Bây giờ thì chúng đang ở phủ Thái sư...
 Nghe xong, An Sinh vương thở dài:
 - Bây giờ có điều tra ra tội ác của chúng ta cũng lấy mắt mà ngó chứ làm được gì? Đáng tiếc là cha con tên ác nô ấy không bị chết dưới tay bọn con gái đó!
 Quang Thiệu nói:
 - Vương gia đừng lo! Trần Thái sư ngày càng già không lẽ ông ta lột da sống mãi cho chúng dựa hơi! Trong khi đó công chúa nhà ta đang là hoàng hậu, vợ của đương kim Hoàng đế, vương gia lo gì không có ngày trị được chúng?
 Hôm sau Quang Thiệu ra ngoài thành sớm. Chiều hôm ấy, trong khi Quang Thiệu vào một quán ăn, bất ngờ bị một toán côn đồ xuất hiện gây sự. Hai bên ẩu đả, Quang Thiệu cô thế chống không lại nên bị đâm chết.
 Cái chết của người môn khách thân tín đã làm An Sinh vương hoảng sợ vô cùng. Điều này làm cho vương tin rằng chung quanh mình vẫn đang có những âm mưu đen tối rình rập. Và vương cũng cảm nhận mình đang ở một vị thế cô đơn vô hạn.
                                                                   *
 Từ ngày xây dựng xong vương phủ mới, An Sinh vương chỉ quanh quẩn trong phủ, đốc thúc con cái học hành hoặc nghiên cứu sách vở để khuây khỏa chứ không mấy khi bước ra ngoài nữa. Thân thể vương càng ngày càng gầy gò teo tóp. Vua Thái Tôn nghe tin như vậy đã cử hẳn một viên ngự y sang chăm sóc sức khỏe cho vương. Vua cũng chỉ thị người nhà lưu ý việc ăn uống của vương. Người nhà không quản tốn kém, lo đổi món ăn hàng ngày cho vương. Nhưng dù nem công chả phụng vương cũng chẳng nuốt trôi được, lúc nào vương cũng chỉ ăn qua quít lấy lệ. Không mấy khi người ta thấy trên môi vương một nụ cười. Thỉnh thoảng vương lại đọc vài câu thơ cổ. Hai câu thơ vương hay đọc nhất là "Hầu môn nhất nhập thâm như hải, Tùng thử Tiêu lang thị lộ nhân". Mỗi lần đọc xong, mắt vương lại đỏ lên ngấn lệ.
 Nhưng rồi lại có một ngày trọng đại bất ngờ xảy tới đã làm cho An Sinh vương hết sức vui mừng. Thuận Thiên công chúa vào cung hoàng hậu được nửa năm thì sinh ra một hoàng tử. Vua Thái Tôn cho đặt tên là Trần Quốc Khang. Hoàng gia nhà Trần, dưới sự thúc đẩy của vợ chồng Thái sư Trần Thủ Độ đã rầm rộ tổ chức ăn mừng. Dân chúng cũng được cổ động hòa chung niềm vui với triều đình. Thái sư Trần Thủ Độ vui sướng quá định đề nghị vua Thái Tôn tấn phong cho Quốc Khang làm Thái tử.
 Nhưng sau đó, Thái sư nghe được trong dân gian người ta đang đàm tiếu về chuyện "trê cóc" nhiều quá nên phải tạm ngưng. Không biết ai đã sáng tác ra chuyện ngụ ngôn này. Con trê thấy đàn nòng nọc (cóc mới nở sống dưới nước) quá giống mình thì bắt trộm hết về làm con mình. Sau một thời gian được nuôi nấng chiều chuộng, đàn nòng nọc lớn lên đứt đuôi lại trở thành cóc. Chúng bèn tự động về tìm lại bố mẹ chính thức của chúng.
 An Sinh vương tuy rất vui mừng nhưng biết thân phận mình, không dám để lộ nỗi vui mừng đó ra ngoài. Quả là trời đem đến cho: Bất chiến tự nhiên thành - vương đã nghĩ như vậy. Từ một kẻ bẩm thụ yếu đuối, tài năng thô thiển, lúc nào cũng sẵn sàng cam phận khuất phục trước sức mạnh, đây là lần đầu tiên trong đời, An Sinh vương mơ ước đến ngai vàng nhà Trần. Đầu óc vương sau những ngày đen tối tuyệt vọng lại nhen nhúm lên những tư tưởng về danh vọng và oai quyền tuyệt đối. Mỗi ngày những tư tưởng đó mỗi lớn thêm lên. Vương dần quên đi tấm lòng cao thượng của người em đã tha thứ và che chở cho vương trước sự hung bạo của người chú họ. Vương dần quên đi lòng nhân ái của người em đối xử vuông tròn với hai con của vương khi vương lâm nạn. Vương dần quên rằng chính người em ấy cũng hết sức khổ tâm đang muốn trốn thoát ngai vàng để mưu cầu chút thanh thản cho tâm hồn. Vương bắt đầu nôn nóng trông cho thời gian qua mau. Vương bắt đầu cầu trời giáng họa cho người em ruột mình phải tuyệt tự. Trong đầu vương, vị vua cao thượng nhân ái kia chỉ còn là một tên bạo chúa cần phải diệt trừ. Mộng cướp lấy ngai vàng lớn mãi, lớn mãi trong óc vương cho đến một ngày...
 Phải nói là thời gian đó, tinh thần An Sinh vương trở lại phấn chấn, ăn được, ngủ được. Chẳng bao lâu, vương đã lấy lại phong độ như xưa.
 Sự ra đời của hoàng tử Quốc Khang đương nhiên cũng là một niềm an ủi lớn cho hoàng hậu Thuận Thiên. Nó xoa dịu bớt những nỗi đau vì tình của nàng, làm cho nàng khỏi rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Nàng đành chấp nhận lối sống cam phận trong khuôn khổ lễ giáo như bao nhiêu phụ nữ khác.
 Nhưng rồi ba năm sau, lại có thêm một ngày trọng đại khác, vượt hẳn ngày hoàng tử Trần Quốc Khang ra đời: Thuận Thiên hoàng hậu lại sinh thêm một nam tử nữa. Lần này vua Thái Tôn mới thật sự có nỗi mừng. Hoàng tử được đặt tên là Hoảng và được vua phong làm Thái tử ngay.
 Sự việc con mình được phong làm Thái tử khiến hoàng hậu Thuận Thiên hết sức vui sướng. Nàng không hề biết rằng, cùng lúc ấy, bao nhiêu mơ ước của người chồng cũ của nàng là An Sinh vương bỗng tan thành mây khói. Sự ra đời của Thái tử Hoảng đã lập tức làm An Sinh vương chấn động tinh thần, thất vọng, rồi mất ăn mất ngủ trở lại. Tuy thế, mộng cướp đoạt ngai vàng đã căng phồng trong óc vương, vương không thể dứt bỏ nó được nữa. Vương vẫn tiếp tục nuôi cái mộng ảo đó. Vương đã may mắn có được hai người con thông minh sáng láng khác thường. Cả hai vương tử tánh nết đều rất ngoan hiền, hiếu thảo. Đó là những cái phao tốt nhất cho An Sinh vương bám lấy để khôi phục tinh thần.
 Vương tử Tuấn mẹ mất sớm, tánh tình nghiêm trang, trầm mặc, sâu sắc, kín đáo, ít để lộ tình cảm ra ngoài. Hàng ngày vương tử rất chuyên cần ôn văn luyện võ. Vương tử rất quan tâm những sách nói về đạo lý làm người và say mê nhất là việc nghiên cứu các loại binh thư kim cổ. Các giáo sư đều tin tưởng rằng vương tử sẽ trở thành một danh tướng sau này.
 Vương tử Doãn học vấn cũng chẳng thua sút người anh bao nhiêu. Tánh tình vương tử rất ngay thẳng, cương quyết nhưng cũng dễ bị xúc động. Lần mẹ vương tử là Thuận Thiên công chúa bị đưa vào cung hoàng hậu, Doãn đã bỏ ăn bỏ ngủ khóc lóc nhiều ngày. Cho tới khi gia sản bị triều đình tịch biên và có tin cha đang bị truy nã gắt, Doãn thấy nguy mới dằn lòng nín lặng để chuẩn bị trốn theo cha.
 Nhìn qua những hành động đó, An Sinh vương cảm thấy ông gần gũi vương tử Doãn hơn vương tử Tuấn. Vì thế, vương định đem nỗi lòng giãi bày với Doãn trước.
 Một hôm, vương cho đòi vương tử Doãn vào phòng riêng. Doãn bấy giờ đã được mười lăm tuổi. Doãn bước vào thấy cha đang ngồi trên sập ngủ với cặp mắt đỏ kè. Tưởng cha giận gì mình, Doãn ké né hỏi:
 - Phụ thân đòi con có chuyện gì?
 Vương chỉ cho Doãn chỗ ngồi ngay trước mặt vương:
 - Con hãy ngồi xuống đó cha bảo!
 Doãn ké né ngồi xuống. Vương nhìn Doãn chốc lát rồi hỏi:
 - Con có nhớ mẹ con không?
 Doãn rưng rưng nước mắt:
 - Thưa cha, con nhớ mẹ con lắm chứ!
 - Thế mẹ con bây giờ ở đâu con có biết không?
 Vương tử Doãn nhỏ lệ sụt sùi:
 - Mẹ con... đang ở... trong cung... hoàng hậu!
 An Sinh vương nghẹn ngào:
 - Trời ơi! Sao lại có cái cung hoàng hậu quái gở kia hở trời! Này Doãn con, con có thương cha không?
 - Con bao giờ cũng rất thương cha!
 - Thế con có nhớ năm kia, khi Trần Thái sư giết ông ngoại con là vua Huệ Tôn dù ông đã đi tu làm thiền sư Huệ Quang, Thái sư lại chôn sống các người thuộc tôn thất nhà Lý, toàn giòng ngoại của con, con đã ôm mẹ con mà khóc và hứa sẽ trả thù cho mẹ con không?
 Một dĩ vãng đau buồn bỗng sống dậy trong đầu óc đứa trẻ. Doãn vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý của cha mình khi nhắc lại chuyện này. Nhưng với lòng khảng khái đã được bồi đắp, khơi sáng lâu nay, cộng thêm một ý thức hận thù to lớn vì bao nhiêu người thân của mình đã bị tàn sát dã man mà người cha vừa gợi lại, Doãn uất hận nói:
 - Con rất thương mẹ con nên con đã hứa với mẹ như thế!
 Đôi mắt vương sáng ngời lên. Một nụ cười chợt lóe trên gương mặt khắc khổ, vương hỏi lại Doãn:
 - Con hứa với mẹ như thế nhưng có chắc con dám làm không?
 - Con đã hứa thì dù có chết con cũng làm! Con rất thù hận những kẻ gian ác!
 - Tốt lắm! Cha tin con. Thế nếu cha bị người khác làm nhục con có đủ can đảm trả thù cho cha không?
 - Con cũng sẵn sàng hi sinh mình để rửa mối nhục cho cha!
 - Vậy con có biết vì sao thân thế cha ra như vầy không?
 - Cha bị người ta làm nhục!
 - Phải, cha bị người ta làm nhục. Người ta đã cướp vợ của cha. Không những cha bị nhục mà chính con cũng bị xúc phạm. Chính con đã bị tước đoạt mất nguồn thương yêu nhất đời. Con bị tước đoạt tình mẫu tử, con đã thành một kẻ bơ vơ. Với cha, mẹ con là lẽ sống, mẹ con bị người ta giựt đi thì lẽ sống của cha cũng không còn. Cha hận mình tài hèn sức kém, phải bó tay khuất phục trước kẻ thù. Có thể cha không còn sống trên cõi đời này bao lâu nữa. Con hãy hứa với cha sau khi cha nằm xuống, con phải trả thù cho cha, rửa nhục cho mình! Con hứa nhé!
 - Phụ vương yêu quí! Con xin hứa chắc! Phụ vương hãy tin con!
 An Sinh vương nghe con hứa chắc lấy làm sung sướng lắm. Bất giác vương nhảy vụt xuống đất chắp tay quì xuống trước mặt Doãn làm Doãn hoảng hốt nhảy theo xuống ôm lấy cha. Thế là hai cha con ôm nhau khóc vùi một hồi. Sau đó An Sinh vương vỗ vai Doãn nói qua tiếng nấc:
 - Con yêu quí! Nhờ con cha đã vơi bớt một phần nỗi đau lòng.
 - Xin lỗi phụ vương kính yêu, phụ vương có thể cho con hỏi một điều không?
 - Được mà! Con cứ hỏi.
 - Thưa cha, cha hay ngâm mấy câu thơ "Hầu môn nhất nhập thâm như hải, Tùng thử Tiêu lang thị lộ nhân" là ý nghĩa gì?
 An Sinh vương nhìn con:
 - Đồng bệnh thương nhau đó con. Đó hai câu thơ của thi sĩ Thôi Giao. Để cha đọc toàn bài cho con nghe:
 "Công tử vương tôn trục hậu trần
 Lục Châu thùy lệ thấp la cân
 Hầu môn nhất nhập thâm như hải
 Tùng thử Tiêu lang thị lộ nhân"
*.
 Một lần vô cửa hầu như lặn xuống biển sâu. Từ đây chàng Tiêu trở thành khách qua đường. Bài thơ nói về một người họ Tiêu đời Đường, có vợ đẹp tên Lục Châu, hai người đang ăn ở với nhau rất nồng thắm thì Lục Châu bị cưỡng bách đưa vào làm thiếp cho vị quan tước hầu Quách Tử Nghi. Người họ Tiêu mất vợ thương nhớ quá nên thỉnh thoảng lại giả làm khách qua đường để nhìn vào qua nhà họ Quách, mong được thấy bóng dáng vợ. Cha thấy nỗi khổ của mình mà thông cảm người xưa là vậy. Thật ra thì họ Tiêu còn có phước hơn cha nhiều. Ông ta vẫn còn chút hi vọng thấy vợ mình còn cha thì không bao giờ! Thôi, con có thể trở về. Cha hoàn toàn trông cậy ở con.



Chú thích:
* "Theo chân bao kẻ ngớp mùi hương
Tầm tã khăn the lệ mấy hàng
Một tới cửa hầu sâu tợ bể
Chàng Tiêu từ đó khách qua đường".

                     Ngô Tất Tố dịch

 

Các tập/chương/hồi khác của Lý Trần Tình Hận

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !