Truyện kiếm hiệp
 

Lý Trần Tình Hận (Chương 16)

Tác giả: Ngô Viết Trọng | Lượt xem chương này: 786

 
     Sau ngày Thuận Thiên hoàng hậu qua đời, An Sinh vương Trần Liễu quá đau khổ nên cũng sinh bệnh. Người vương mỗi ngày mỗi còm cõi. Nhiều lúc vương có những cử chỉ lẩn thẩn như người quẫn trí. Có một thời gian, ngày nào vương cũng kêu gào đòi trả thù. Vương tử Doãn quá thương cha nên bất chấp sự nguy hiểm, nhiều lần lập lại với vương lời hứa của mình.
 Một buổi sáng vương tử Doãn vào thăm An Sinh vương, thấy cha mặt mũi lem luốc, tóc tai bù xù, áo quần dơ dáy, nằm lăn lóc dưới nền nhà miệng lằm bằm vu vơ, vương tử kinh hãi kêu lên: 
 - Người nhà đâu hết lại để cha ta ra thế này?
 - Dạ... dạ... 
 Mấy người nhà lấm lét chạy đến. Vương tử Doãn vội vàng đến đỡ cha dậy. Nhưng An Sinh vương xô Doãn ra:
 - Hãy để cho cha sớm về gặp mẹ con! Dưới đó thằng giặc già Trần Thủ Độ không thể nào chia uyên rẽ thúy được nữa!
 Người nhà cho Doãn biết suốt đêm rồi vương cứ nằm ở đó mà khóc mãi. Những người muốn đỡ vương dậy đều bị vương đánh đập. Ai mở miệng khuyên lơn dỗ dành cũng bị vương nạt nộ mắng chửi đuổi đi. Thế rồi không ai dám làm phiền vương nữa, họ chỉ biết chia phiên nhau để canh chừng. Doãn năn nỉ với cha:
 - Cha hãy dậy tắm rửa ăn uống chứ sao lại tự làm khổ như thế! Cha phải giữ gìn sức khỏe cho chúng con vui lòng chứ!
 An Sinh vương quơ tay đánh Doãn:
 - Cút đi cho rảnh! Đồ bất hiếu! Ta chỉ biết Thuận Thiên công chúa! Hãy để ta sớm về với nàng! 
 Vương tử Doãn cầm tay cha lại:
 - Cha không thương chúng con sao? Cha hãy nghe con vào tắm rửa, nghỉ ngơi...
 An Sinh vương vẫn giận dữ:
 - Chúng mày là một lũ bất hiếu! Cha mẹ chúng mày bị người ta làm nhục mà chúng mày không biết trả thù!
 Doãn nhìn thẳng vào mắt cha, dịu dàng nói:
 - Cha hãy nghe con đi. Con xin thề độc, con sẽ trả thù cho cha. Nếu trái lời gươm giáo sẽ phân thây con!
 Mọi người nghe vương tử nói thế đều sợ hãi. Riêng đôi mắt An Sinh vương lại ánh lên vẻ cười cảm động, hài lòng:
 - Vậy mới phải chứ, như thế con mới xứng là con hiếu của cha. Con phải giết tên giặc già Trần Thủ Độ ấy nhé!
 Vương tử Doãn gật đầu. Khi ấy An Sinh vương mới chịu im lặng để cho Doãn cùng mấy người nhà dìu vào bên trong tắm rửa.
 Vương tử Doãn rất lo lắng vì tình trạng liều lĩnh của cha mình. Nếu cứ để An Sinh vương nói năng lung tung như thế thì thế nào cũng có ngày mắc họa. Cũng may, một thời gian sau vương dần trở lại bình thường. Tuy vương vẫn không quên chuyện trả thù nhưng dần nói năng kín đáo dè dặt trở lại.
 Bình thường An Sinh vương ít nhắc chuyện hận thù với vương tử Tuấn. Qua cách ăn ở, cư xử với mọi người, vương tử Tuấn luôn tỏ ra là kẻ công minh chính trực. Ở vương tử Tuấn, An Sinh vương thấy cả một cái gì siêu phàm. Do đó vương còn ngần ngại mặc dầu vương rất kỳ vọng ở Tuấn. Hình như vương cũng nhột nhạt thấy lòng hận thù của mình hơi nhỏ nhoi trước vương tử Tuấn. Nhưng rồi một hôm, Vương cũng cho gọi vương tử Tuấn vào phòng riêng nói chuyện.
 - Thưa Phụ vương gọi con có việc gì dạy bảo?
 An Sinh vương buồn rầu nói với Tuấn:
 - Bây giờ con là kẻ đã nổi tiếng học cao hiểu rộng, cha muốn bàn với con vài chuyện. Người ta ở đời, cái danh là quan trọng nhất. Vì khi ta chết rồi, nó vẫn lưu truyền đến hậu thế. Cho nên không thể khinh thường. Như cha đây, tiếng là một bậc vương hầu, nhưng cha phải gánh chịu rất nhiều nỗi oan khúc, nhục nhã ê chề. Những điều xấu nếu quả do ta gây nên ta cũng đành cam chịu. Đằng này ta chỉ bị kẻ khác đổ vấy. Có thể ta phải chịu tai tiếng oan muôn đời. Con là người có khả năng rửa hận cho ta, chẳng hiểu ý con thế nào? 
 Vương tử Tuấn suy nghĩ rồi thưa:
 - Xin cha nói cụ thể hơn, con chưa thấy rõ vấn đề.
 An Sinh vương cúi gầm mặt, khép mắt trầm ngâm như cố nhớ lại một thời quá khứ, chốc sau ông nói:
 - Đời cha quả là cả một chuỗi dài cay đắng. Ban đầu, người ta dàn dựng nên vụ hiếp dâm cung nữ ở cung Lệ Thiên để triệt hạ uy tín cha. Sau đó người ta vu cho cha làm phản để tìm cách giết cha. Nhục nhã hơn nữa, người ta lại cướp mất người vợ yêu quí của cha. Con có bao giờ tưởng tượng nổi nỗi đau đớn của một người đàn ông bất lực không bảo bọc được người mình thương yêu, để nhìn kẻ khác nâng niu ôm ấp vợ mình không? Nỗi tủi nhục đó đã khiến cha muốn chết phứt từ lâu rồi. Nhưng cha vẫn gượng sống vì hi vọng ở các con, vì chờ đợi ở các con. Giờ đây nhắm mình chẳng còn sống bao lâu nữa nên cha đem tâm sự mà phó thác cho con. Cha tin rằng một người tài trí như con sẽ rất coi trọng chữ hiếu.
 Vương tử Tuấn thưa:
 - Thưa cha, con rất hiểu nỗi khổ tâm của cha. Và nỗi tủi nhục của cha cũng chính là nỗi tủi nhục của chúng con. Cha là đấng sinh thành, dĩ nhiên chúng con sẽ nghe cha hơn bất cứ ai hết trên đời này theo đúng đạo hiếu. Nhưng đây là vấn đề hết sức to lớn, không thể khinh xuất. Nếu con hứa bừa đi rồi làm liều như con thiêu thân hóa ra mình nông nổi, bất trí. Việc không thành tất nhiên để lại danh xấu, chỉ làm nhục thêm cho cha. Vậy, con xin phép cha cho con được tùy cơ ứng biến. Cha cứ tin tưởng con sẽ xứng đáng với lòng trông cậy của cha.
 Nghe con nói như thế, An Sinh vương rất hài lòng. Vương nghĩ Tuấn là người bụng dạ quân tử, đã hứa tất làm. Tuấn lại chín chắn, kín đáo, đầy cơ mưu, đã ra tay tất phải thành công. Vương cảm thấy thoải mái trong lòng như vừa tìm lại được một vật quí đã mất. Trên môi vương chớm lên một nụ cười chan chứa niềm tin.
 Những tưởng rằng nỗi sầu của vương sẽ vơi bớt phần nào. Nhưng chỉ vài ngày sau, những nỗi nhục nhã trong quá khứ lại đua nhau quay cuồng trong đầu óc vương. Vương lại tiếp tục lâm tình trạng mất ăn mất ngủ. Người vương gầy rạc ra một cách đáng sợ. Vương lại hay tìm chỗ vắng nói lảm nhảm một mình. Người ta vẫn nghe vương nhắc đến Thuận Thiên công chúa nhiều lần. Vua Thái Tôn nghe tin An Sinh vương tái phát bệnh, ngài cho ngự y sang thăm để hốt thuốc cho vương. Nhưng ngày qua tháng lại bệnh trạng vẫn không khá hơn. 
 Sang năm sau thì bệnh vương chuyển sang chứng bại liệt. Việc đi đứng phải có người dắt dìu. Người vương khi mê khi tỉnh không thường. Nhiều lúc vương kêu khóc, than khổ. Nhiều lúc vương lại cười sằng sặc ra vẻ sung sướng: "Ta sắp được gần Thuận Thiên công chúa rồi! Phen này thằng giặc già Trần Thủ Độ làm sao mà chia uyên rẽ thúy được nữa?". Mỗi lần vương nói như thế, người chung quanh phải bưng miệng vương lại. Càng ngày vương càng nhắc đến Thuận Thiên công chúa nhiều hơn. Cảnh đó lại kéo dài đến hơn một năm. Hai vương tử Tuấn và Doãn hằng ngày thay nhau vào thăm nom sức khỏe của cha.
 Một hôm, trong trạng thái tỉnh táo hơn những ngày thường, vương bảo người hầu ra mời cả hai vương tử vào nói chuyện. Tuấn cùng Doãn vào đứng bên giường cha nằm  để nghe dạy bảo. Vương thều thào:
 - Hai con đã từng hứa sẽ trả thù cho cha, phải không? Rất tiếc, cha không còn hi vọng trông thấy việc trả thù của hai con nữa đâu. Âu đó cũng là số phận. Tuy nhiên, cha rất biết tài của hai con, nhất là Tuấn, thừa sức làm việc đó. Các con phải hứa, sau này, nếu các con không vì cha mà lấy thiên hạ (cướp ngai vàng) thì cha chết không nhắm mắt được!
 Hai vị vương tử đều rưng rưng nước mắt cúi đầu chịu mệnh.
 Hình như vương đã gắng dồn hết tinh lực, dồn hết sự minh mẫn cuối cùng vào những lời trăng trối mấu chốt đó. Sau đó ông lại thiếp đi. Giữa khuya hôm đó ông lặng lẽ qua đời, chưa thực hiện được lời nguyện để tang ba năm cho công chúa Thuận Thiên. An Sinh vương sinh năm Tân Mùi*, mất năm Tân Hợi*, hưởng thọ*  được 41 tuổi.





Chú thích:
*Tân Mùi: 1211, Tân Hợi: 1251.
*Vua chúa mất ở tuổi nào cũng được dùng chữ "hưởng thọ". Dân chúng thì khác, phải trên 60 tuổi mới được dùng chữ "hưởng thọ", ai chết dưới 60 tuổi chỉ được dùng chữ "hưởng dương".
 

Các tập/chương/hồi khác của Lý Trần Tình Hận

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !