Truyện kiếm hiệp
 

Tập truyện ngắn Ngọc Bảo An (Lựa chọn)

Tác giả: Ngọc Bảo An | Lượt xem chương này: 330

Phước chậm nhập cuộc nhất trong bọn. Khi chúng ta đào thải cảm giác khỏi cơ thể, hoặc đánh tráo khái niệm, Phước ôm riết ý niệm về nỗi buồn không thể triệt tiêu và máy móc hơn: phi lý là bản chất hiện tồn.
Cho nên, trong lúc chúng ta đóng kín cửa và bật điều hoà, Phước rầu rĩ vì hiệu ứng nhà kính và sự chêch lệch nhiệt độ. Một buổi trưa, Phước nói: Phước lập hội rồi. Hội bất động. Phước sẽ tìm một bãi cỏ, một ngôi nhà hoang, các hội viên im lặng tới, mỗi người một góc, không cử động, không va chạm. Có thể thoát y, nhưng không có bất cứ hành vi nào, chỉ mô phỏng một trạng thái tan rã của cơ thể: đứng im, ngồi im, nằm im: sấp, ngửa, nghiêng.
"Có phải là hội viên đã lũ lượt đăng ký không?" "Dĩ nhiên rồi, nhưng bảo sẽ mang theo bikini, kem dưỡng da, sandwich, mực khô, bia... và thơ nữa."
Thế, rồi một buổi trưa, trời nắng, chúng ta thấy Phước leo lên cây, leo ra nhánh cây. Phước nằm lắng im trong tàn cây, nhìn chúng ta vẻ thương hại pha chút mỏi mệt. Chúng ta hỏi Phước muốn gì không. Phước vin cành ngậm lá, mắt lim dim.
Để kết thúc câu chuyện, chúng ta sẽ hỏi: "Phước có biến thành hoa không?" vì nhìn thấy Phước nằm trên tán cây cao nhất, phơi mình trong nắng, yên ả như ve sầu.

Các tập/chương/hồi khác của Tập truyện ngắn Ngọc Bảo An

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !