Truyện kiếm hiệp
 

Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn (Chương 21)

Tác giả: William Sommerset MAUGHAM | Lượt xem chương này: 29

Nhưng khoảng một tuần sau Michael nhắc tới cô ta.
– Mình này, có bao giờ mình nghe nói về cô gái tên là Avice Crichton chưa?
– Chưa bao giờ.
– Anh nghe nói cô ấy được lắm. Con nhà đài các và còn nhiều nữa ... Cha cô ấy ở trong quân đội. Anh không biết cô ấy đóng được vai Honor không?
– Nhờ đâu anh biết về cô ta?
– Qua cậu Tom. Cậu ấy biết cô này, cậu ta khen cô ấy giỏi. Cô ấy đang diễn trong một vở đêm chủ nhật.
Chủ nhật tới có trình diễn. Cậu ấy nghĩ ta nên đến xem tận mắt.
– Vâng, sao anh không đi coi thử”.
– Anh mắc đi đánh gôn. Em đi coi giùm anh có gì phiền không? Anh nghĩ vở diễn dở, nhưng em đủ khả năng thẩm định xem cô ấy có đúng giao vai dự liệu không. Tom sẽ đi theo em.
Tom Julia đập thùm thụp.
– Vâng, để em đi.
Nàng kêu điện thoại cho Tom và yêu cầu đến ăn nhẹ trước khi đến rạp. Hắn đến sớm không ngờ.
– Tôi chậm trể hay là anh đến sớm? – Nàng lên tiếng lúc bước ra khỏi phòng khách.
Nàng thấy hắn nóng lòng chờ đợi. Hắm nôn nao, hăm hở.
– Họ kéo màng đúng tám giờ - Hắn nói – Anh không thích đến sau khi khai diễn.
Vẻ thắc thỏm của hắn đã bào cho nàng hết những gì nàng muốn biết. Nàng khề khà nhâm nhi ly rượu nhẹ khai vị.
– Tên nữ diễn viên mình đến xem tối nay là gì nhỉ?
– Avice Crichton, anh nóng lòng muốn biết mình nghĩ gì về cô ta. Anh nghĩ cô ấy là một khám phá. Cô ta biết tối nay mình đến. Cô ấy nóng ruột hết sức.
Nhưng anh bảo cô ấy là không cần vậy. Mình biết thế nào là đêm chủ nhật rồi; những buổi tập diễn lấy có hay đại khái vậy; anh nói mình hiểu biết lắm và rất khoan dung.
Suốt buổi liên tiếp hắn ngó đồng hồ tay. Julia đóng vai một phụ nữ rành đời.
Nàng nói chuyện này chuyện kia và để ý là hắn lơ là không buồn nghe. Ngay khi có dịp, y lại trở lại chuyện Avice Crichton.
– Dĩ nhiên là tôi nói chuyện với cô ta về vai này. Nhưng tôi tin là vai Honor hợp với cô ta lắm. - Hắn đã đọc vở Ngày nay, như y đã đọc tất cả những vở kịch của Julia, trước khi trình diễn.
– Cô ta hợp vai này. Anh cũng tin vậy.
Cô ấy phải phấn đấu và dĩ nhiên đây là cơ hội bằng vàng cho cô ta. Cô ấy ngưỡng mộ mình vô cùng và rất mong được đóng chung vở với mình.
Điều đó dễ hiểu. Có nghĩa là vở diễn cả năm và bầu gánh thi nhau thăm hỏi.
Tóc cô ta được lắm. Tóc sáng tương phản với mình.
– Với bột platimua và nước ôxy già thì thiếu gì mái tóc sáng trên bục diễn.
Nhưng của cô ta tự nhiên .
– Thế hả? Sáng nay tôi nhận được một bức thư dài của Roger. Ở Viên xem ra cậu thích thích lắm.
Sự chăm chú của Tom biến mất liền. Y lại nhìn đồng hồ. Khi cà phê đưa lên, nàng chê không uống nổi. Nàng bảo phải pha ly khác.
– Ô, Julia, mất công quá. Chúng ta muộn mất thôi.
Tôi nghĩ cũng chẳng sao, Julia chậm ít phút đầu, đâu có tai hại gì.
Giọng y khổ sở:
Anh hứa là chúng mình sẽ không đến muộn.
Ngay từ đầu, cô ấy đóng một cảnh hay lắm.
– Xin lỗi, nhưng không có cà phê tôi không đi nổi.
Trong khi đợi cà phê, nàng vẫn tiếp tục câu chuyện lưu loát ý nhị. Y chẳng buồn trả lời. – Y đưa mắt nhìn ra cửa. Nhưng khi cà phê pha rồi thì nàng cố tình nhâm nhi chọc giận. Đến khi lên xe, y giận tái người và im lặng nhìn thẳng phía trước, miệng phụng phịu. Julia hả hê với chính nàng, Họ đến rạp hai phút trước khi kéo màn và khi Julia xuất hiện, có tiếng vỗ tay hoan hô trong khối khán giả.
Julia xin lỗi những người mà nàng gây phiền nhiễu, lần lên ghế dành riêng cho nàng ở giữa hàng đầu. Nàng mỉm cười cúi đầu đáp lễ, tiếng vỗ tay hoan nghênh nàng đến vừa đúng lúc, nhưng đôi mắt nàng nhìn xuống, khiêm tốn, như không nhận rằng sự hoan hô này liên quan tới nàng.
Màn kéo lên và một lát sau, hai cô gái xuất hiện; một cô rất đẹp và trẻ cô kia già hơn và không có gì đặc sắc.
Một phút sau, Julia quay sang Tom khẽ thì thào.
– Cô nào là Avice Crichton, cô già hay cô trẻ?
– Cô trẻ .
– Ổ, dĩ nhiên rồi, anh nói cô ấy đẹp mà, có đúng không?
Nàng liếc mắt nhìn khuôn mặt hắn. Hắn hết vẻ phụng phịu rồi; một nụ cười tươi tắn nở trên môi. Rồi Julia chú ý nhìn lên sân khấu, Avice Crichton rất đẹp không ai phủ nhận được điều đó, với mái tóc vàng óng chuốt, mắt xanh trong, sống mũi thon và thẳng nhưng không phải loại Julia ưa thích.
“Nhạt nhẽo!” - Nàng tự nhủ - “Con hát”.
Nàng theo dõi việc trình diễn của cô ít phút. Nàng đăm đăm theo dõi, rồi nàng tựa lưng vào ghế thở dài.
“Nó chẳng biết diễn xuất gì hết”. - Nàng phán quyết.
Khi màng buông. Tom hăm hở quay sang nàng. Hắn đã qua cơn tức giận rồi.
– Mình nghĩ thế nào về cô ấy?
– Cô ấy đẹp như tranh.
– Biết rồi. Nhưng diễn xuất kia. Mình có thấy là cô ấy diễn hay không?
– Có, khéo lắm.
– Anh muốn mình đích thân vòng ra nói với cô ấy điều ấy. lời khích lệ sẽ động viên tinh thần cô ấy rất nhiều.
– Tôi ấy à?
Hắn không nhận thức được đều hắn yêu cầu. Chưa bao giờ nghe nói rằng nàng, Julia lambert, lại vào hậu trường khen một nữ diễn viên vai phụ.
– Anh có hứa là anh sẽ dẫn mình tới sau hồi hai.
Cố gắng đi, Julia. Việc này làm cô thích lắm.
“Thằng điên”, thằng điên khốn kiếp. Được rồi. Để tôi đi cho”.
– Dĩ nhiên nếu anh nghĩ là việc này có lợi cho cô ta thì tôi sẵn lòng làm.
Sau hồi hai, họ đi qua cửa ngách và Tom dẫn nàng vào phòng thay áo của Avice Crichton. Cô ta chung phòng với cô gái không đẹp cùng diễn cảnh đầu.
Tom đứng ra giới thiệu. Cô này đưa bàn tay thẳng đuột theo điệu bộ hơi kiểu cách.
– Hân hạnh được tiếp cô, cô Lambert. Cô thứ lỗi cho căn phòng hóa trang này. Nhưng thiết tưởng chẳng cần làm đẹp nó, chỉ một đêm thôi.
Cô ta không có gì là khiếp sợ mà tỏ vẻ tự tin.
“Rắn như đinh sắc. Quyết tâm kiếm cơ hội lớn. Đóng vai tiểu thư con nhà đại tá với mình.”.
– Cô tốt quá nên hạ cố vào đây. Tôi sợ kịch chả ra kịch, nhưng mới bước chân vào nghề nhưng tôi thì được sao hay vậy. Tôi có ý ngần ngại khi họ mời diễn, nhưng tôi thích vai đó.
– Cô đóng hấp dẫn đấy chứ. – Julia nói.
– Cô khen quá lời. Tôi muốn được tập dượt thêm mấy lần nữa. Tôi đặc biệt muốn biểu diễn cho cô ấy thấy khả năng của tôi.
– Vâng, cô biết, tôi đã lăn lộn trong nghề từ nhiều năm nay. Tôi luôn luôn nghĩ rằng, nếu người ta có tài người ta không thể không biểu lộ ra. Cô có nghĩ vậy không?
– Tôi hiểu cô muốn nói gì. Dĩ nhiên tôi muốn có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi biết điều đó, nhưng thật sự tôi chỉ muốn có được cơ hội. Tôi biết tôi không thể đóng kịch. Tôi chỉ cần được một vai mà tôi có thể biểu lộ hết tài năng.
Cô ta chờ một chút như để Julia có dịp nói rằng nàng có trong vở mới của rạp nàng một vai rất phù hợp với cô ta, nhưng Julia tiếp tục tươi cười nhìn cô, Julia nữa vui nữa buồn khi thấy mình như vợ một ông mục sư được vợ ông điền chủ đối xử tử tế.
– Cô vào kịch nghệ lâu chưa? – Sau cùng nàng lên tiếng - Lạ thật! tôi chưa hề nghe tên cô.
– Thưa cô, tôi đóng kịch thời sự một thời gian, nhưng tôi cảm thấy như tôi đang phí phạm thời giờ. Tôi đi lưu diễn suốt mùa rồi. Tôi không muốn rời khỏi Luân Đôn nữa nếu tôi có cách nào đó.
Cái nghề sâu khấu này điên đảo nắm. – Julia nói:
– Ổ, tôi biết. Hầu như vô vọng nếu người ta không có thế lực hay cái gì đó.
Tôi nghe nói cô sắp có vở mới.
– Đúng.
Julia tiếp tục mỉm cười về sự ngọt ngào hầu như hết chịu nổi.
– Liệu có vai cho tôi trong vở ấy không. Tôi hết sức muốn đóng chung với cô. Tôi tiếc là ông Gosselyn tối nay không đến.
– Tôi sẽ nói với ông ấy về cô.
– Cô thực tâm nghĩ rằng tôi có cơ hội không?
Qua sự tự tin, qua lối ra dáng con nhà lành, cô cố giữ để gây ấn tượng với Julia, vẫn xuyên, suốt một sự van nài đầy lo âu. “Nếu như cô nói giùm một câu tới ông nhà thì đỡ lắm.”.
Julia nhìn cô ta, nghĩ ngợi.
– Thường tôi phải theo ý chồng tôi hơn là ông ấy chịu theo ý tôi:
– Nàng mỉm cười.
Khi họ ở phòng đi ra đề Avice Crichton có thể thay đồ diễn hồi ba, Julia bắt gặp ánh mắt dò hỏi Tom của cô ta, lúc họ cáo biệt nhau, nàng nhận ra, mặc dù không thấy hắn có cử chỉ nào, ngoài việc nhẹ lắc đầu. Sự nhạy cảm đối với giây phút ấy vô cùng sắc bén và nàng diễn cuộc đối thoại câm ấy ra bằng lời.
– Sau đây mình đi ăn chăng?
– Không, anh không đi được, anh phải đưa cô ấy về.
Julia trầm ngâm xem nốt cho xong hồi ba. Mà cũng phải thế vì vở kịch có nội dung nghiêm chỉnh. Khi diễn hết vở và tác giả, với nước da mai mái, đã ngập ngừng nói mấy lời, Tom hỏi nàng muốn đi ăn ở đâu.
– Về nhà nói chuyện, - nàng nói, - nếu anh đối tôi cam đoan sẽ kiếm được ở bếp có gì đó cho anh ăn.
– Về Stanhope à?
– Vâng.
– Cũng được.
Nàng cảm thấy ta nhẹ nhõm, vì nàng không muốn đến nhà hắn. Ngồi trên xe, y yên lặng và nàng biết hắn bứt rứt muốn về với cô ta. Nàng đoán có người nào đó đãi tiệc mà Avice Crichton tham dự và hắn cũng muốn có mặt. Ngôi nhà tối tăm và vắng vẻ khi họ về đến nơi. Người làm đã đi ngủ. Julia đề nghị họ xuống tầng hầm và nhà kho.
– Anh không muốn ăn gì cả, còn mình cứ tự nhiên, - y nói - Anh chỉ muốn được một ly uýt – ki sô – da và đi ngủ. Ngày mai công việc ở sở rất nhiều.
– Cũng được. Anh đem lên phòng khách đi. Tôi lên bật đèn.
Khi hắn lên đến nơi nàng đang tô điểm lại nét mặt trước gương, và vẫn tiếp tục việc này cho tới khi y đã rót rượu ra ly và ngồi xuống nghế. Rồi nàng quay lại. Trông hắn rất trẻ, và quyến rũ vô cùng, trong bộ quần áo đẹp, ngồi đó trong chiếc ghế bành rộng lớn và tất cả cay đắng nàng đã phải chịu buổi tối hôm đó, tất cả sự ghen tuông giày vò của những ngày gần đây đột ngột lắng xuống bởi sự nồng nàn đam mê. Nàng ngồi trên tay ghế hắn đang ngồi và đưa tay mơn man vuốt mái tóc hắn. Hắn quay đầu lại với một cử chỉ giận dữ.
– Đừng làm thế! - Hắn nói - Anh ghét bị làm bù đầu lắm.
Như một nhát dao đâm vào tim nàng. Chưa bao giờ hắn nói với nàng bằng một giọng điệu như vậy. Nhưng nàng khẽ cười thành tiếng, đứng dậy đi lấy ly uýt-ki hắn đã rót cho nàng, và ngồi xướng chiếc ghế đối diện. Cử chỉ hắn đã làm, những lời hắn đã nói là do bản năng, và bây giờ hắn mới cảm thấy hơi quá đà. Hắn tránh ánh mắt nàng và nét mặt hắn một lần nữa lại sa sầm xuống. Giây phút quyết định là đây. Hai người cùng yên lòng. Tim Julia đập nặng nề, nhưng sau cùng nàng phải lên tiếng.
– Tôi hỏi thật, - nàng cười hỏi, - anh ngủ với cô Avice Crithton chưa?
– Dĩ nhiên là chưa. - Hắn to tiếng.
– Sao lại không? Cô ta dẹp.
– Cô ta không phải loại gái ấy. Tôi kính trọng cô ta.
Julia không để lộ tình cảm riêng trên nét mặt. Điệu bộ của nàng rất bình thường như thể đang bàn chuyện các đế quốc sụp đổ, các đức vua băng hà.
– Anh có biết ý kiến của tôi như thế nào không. Tôi có thể nói chắc là anh mê cô ấy như điên - Hắn vẫn tránh ánh mắt nàng - Thế anh có hứa hôn với cô ấy không?
– Không.
Bây giờ thì hắn nhìn nàng, nhưng đôi mắt gặp mắt Julia là đôi mắt oán hận.
– Thế anh đã yêu cầu cô ấy với anh chưa?
– Làm sao tôi dám. Một cái trác táng như tôi.
Y nói một cách thành khẩn khiến nàng phát kinh ngạc.
– Anh nói cái gì chứ?
– Ồ, quậy làm chi vô ích. Làm sao tôi dám hỏi một cô con gái nhà lành làm vợ? Tôi là cái thá gì, một thằng con trai được gái bao. Cô biết rõ quá mà.
– Đừng lẩm cẩm. Vài cái món quà ấy có đáng gì mà cứ bận tâm.
– Lẽ ra tôi không được nhận. Tôi vẫn biết thế là bậy. Cứ thế từ từ mà lún, lún đến cổ rồi mới nhận ra. Tôi làm gì có tiền để sống cuộc sống mà cô đưa tôi vô; tôi tuyệt đối không thích chuyện ấy. Tôi đã phải xòe tay cầm tiền của cô.
– Tại sao không? Dù sao tôi cũng là một người đàn bà rất giàu.
– Kệ xác cô với tiền của cô.
Hai tay nắm chắc chiếc ly, và đột nhiên giận dữ, hắn ném mạnh vào lò.
Chiếc ly vỡ tan tành.
– Anh khỏi cần đập vỡ một gia đình hạnh phúc.
Julia chua cay hài hước.
– Xin lỗi tôi không chủ ý làm chuyện này. Hắn ngả lưng vào ghế và quay đầu đi - Tôi thấy nhục quá. Mất tự trọng thì xấu hổ thật.
Julia ngập ngừng. Nàng không biết nói gì.
– Thật là tự nhiên khi tôi giúp đỡ anh lúc anh hàn vi đối với tôi là - điều thích thú.
– Tôi biết về việc này, tài cô siêu lắm. Cô luôn luôn dụ dỗ tôi, là tôi thi ân cho cô, khi cô trả nợ cho tôi. Cô bày cho tôi cách làm thằng hèn mà khỏi thắc mắc.
– Tôi! không khỏi buồn khi biết anh nghĩ như vậy về việc này.
Nàng nói khá ngon lành nàng bắt đầu cảm thấy hơi bực.
– Cô chẳng có gì phải ân hận. Cô muốn tôi và cô mua tôi. Nếu tôi là cái loại đê tiện đê bị mua đứt như vậy thì đâu có mắc mớ gì đến cô.
– Anh nghĩ như vậy từ hồi nào?
– Ngay từ đầu.
– Không đúng.
Nàng biết rằng điều đánh thức lương tâm hắn là tình yêu đã xâm chiếm hắn khi gặp người con gái mà hắn tin là trong sạch. Thằng khờ tội nghiệp? Liệu hắn có biết rằng Avice Crichton sẽ sẵn sàng đi ngủ với một tên bầu phó, nếu như nhờ thế mà cố nàng có vai đóng.
– Nếu anh yêu Avice Crichton tại sao anh không bảo tôi? Hắn khổ sở nhìn nàng, nhưng không trả lời. - Có phải anh sợ vì thế mà cô ấy mất điểm, không còn hy vọng nhận vai trong vở mới không? Đến lúc này lẽ ra anh phải biết rõ tôi hơn, để hiểu rằng tôi không bao giờ để tình cảm can thiệp vào công việc.
Hắn không dám tin là hắn nghe đúng.
– Nói như thế có nghĩa là thế nào?
– Tôi nghĩ cô ấy là một khám phá. Tôi sẽ nói với Michael rằng tôi nghĩ cô ấy đóng rất được.
– Ồ, Julia, mình quân tử quá. Anh chưa hề gặp mặt một phụ nữ nào tuyệt như vậy.
– Nếu như anh hỏi tôi thì tôi đã nói ra rồi.
Y thở ra nhẹ nhõm.
– Mình, anh rất thích mình.
– Tôi biết chứ, và tôi cũng rất thích anh. Đi đây đi đó với anh vui lắm, bao giờ anh cũng ăn mặc đẹp anh là người có lợi cho phụ nữ. Tôi thích ngủ với anh và tôi cố ý nghĩ là anh thích ngủ với tôi. Nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề. Chưa bao giờ tôi yêu anh hơn cái lúc anh yêu tôi. Tôi biết tình ta không lâu dài. Sớm muộn gì thì anh cũng phải yêu và thế là hết. Và bây giờ thì ai yêu rồi, có đúng không?
– Đúng.
Nàng quyết tâm phải bắt hắn phải nói điều ấy ra, nhưng khi hắn đã nói ra rồi vết thương long thật ghê gớm. Mặc dầu vậy nàng vẫn mỉm cười tươi tắn.
– Chúng ta đã có những lúc vui vẻ với nhau, nhưng anh có nghĩ đã đến lúc chia tay nhau chưa?
Nàng nói một cách tự nhiên, gần như đùa giỡn nên không ai ngờ được là hết thương lòng nàng dường như vượt xa sức chung. Nàng chờ đợi câu trả lời với sự lo sợ muốn phát bệnh.
– Tôi buồn lắm, Julia ạ tôi phải tìm lại sự tự trọng.
Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt băn khoăn. – Mình không giận tôi chứ?
– Giận vì anh chuyển những yêu đương ong bướm của anh sang nàng Avice Crichton ư!, - Mắt nàng ánh lên nét cười nghịch ngợm - Trời ơi, làm gì có. Vả lại những cái đó trong nghề kịch thiếu gì.
– Tôi rất mang ơn Julia về những mình đã làm cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên.
– Ồ, anh, đừng nói chuyện lẩm cẩm đó. Tôi chẳng làm được gì cho anh.- Nàng đứng dậy. - Này, về đi anh, muộn rồi. Ngày mai công việc của anh ở sở nặng nề, tôi cũng mệt lừ rồi.
Đầu óc nhẹ hẳn. Nhưng hắn không sung sướng gì về sự thoát nạn này, hắn khó nghĩ vì giọng điệu của nàng, nghe thân mật đấy, nhưng đồng thời lại như cố tình nhẹ nhàng châm biếm hắn cảm thấy hơi bị bỏ rơi. Hắn đến bên hôn nàng chúc ngủ ngon. Trong một thoáng, nàng ngập ngừng, rồi với nụ cười thân thiện chìa má bên này, rồi má bên kia.
– Anh biết đường ra chứ? Nàng đưa tay lên miệng che cái ngáp dài. - Ồ, buồn ngủ quá.
Lúc hắn vừa đi ra, nàng tắt đèn và đến bên cửa sổ. Nàng chăm chú, nhìn qua bức màn treo. Nàng nghe tiếng đập cửa rước và nhìn theo hắn. Hắn ngó bên phải, ngó bên trái. Nàng đoán được liền là y tìm tắc xi. Không nhìn thấy xe nào, y bước theo hướng công viên.
Nàng biết đi gặp Avice Crichton đang dự tiệc để báo tin vui nàng ngả người xuống ghế. Nàng đã thủ vai rất đạt và bây giờ thì nàng thấy thấm thía. Nước mắt, những giọt nước mắt mà không ai được, nhìn thấy ròng ròng chảy xuống bờ má. Nàng khổ não khôn cùng. Sở dĩ nàng còn chịu được nổi là do lòng căm tức lạnh như băng, mà nàng cảm thấy anh chàng khờ dại lại có thể thích một nữ diễn viên phụ, thậm chí còn chưa biết trình diễn ra sao, hơn nàng. Thật là buồn cười. Con nhỏ không biết sử dụng hai bàn tay, nó lại không biết ngay cả cách đi qua lại trên sân khấu nữa.
“Nếu còn một chút ý thức hài hước thôi, mình phải cười phát điên lên”. - Nàng bật khóc. - Đây là chuyện cười vô giá mình chưa hề được nghe kể”.
Nàng tự hỏi không biết rồi ra Tom sẽ làm thế nào.
Tiền nhà thì ngày đầu quý này phải trả. Nhiều thứ trong nhà là của nàng.
Hắn không thích trở lại căn phòng ở khu Tavistock. Nàng nghĩ đến những người bạn nhờ nàng bắn quen được. Họ thấy hắn được việc và hắn giữ việc liên lạc với họ. Nhưng hắn khó lòng có thể, đưa Avice đi đây đi đó. Ả là cô nàng khó trị, có óc con buôn. Julia biết rõ như vậy, cô ta không cần bận tâm về hắn khi tiền của hắn không còn-để tiêu xài thoải mái mà Thằng khờ mê điệu giả bộ đức hạnh của cô ả. Biết cái loại này. Hiển nhiên là nó chỉ sử dụng Tom để có được vai đóng với đoàn Siđons một khi đã được rồi sẽ cho hắn rơi. Julia rùng mình khi ý này thoáng hiện trong óc. Nàng đã hứa với Tom là Avice sẽ có một vai trong vở.
Ngày nay bởi vì vai đó có trong màn nàng diễn, nhưng nàng không cho rằng lời ấy có trọng lượng. Michael luôn có đó để chặn lại.
– Thế rằng cô nàng sẽ có vai. - Nàng nói to, Nàng cười nham hiểm. Biết đâu đấy, mình vốn là người đàn bà dễ tin những gì cũng có giới hạn cả”.
Lật ngược thế cờ của Tom và Avice Crichton cho hả dạ Julia vẫn ngồi trong bóng đêm, bóp trán suy nghĩ xem phải làm thế nào. Nhưng thỉnh thoảng lại bật khóc, vì từ đấy tiềm thức cuồn cuộn nổi lên những nhớ nhung đau đớn vô hạn.
Nhớ đến tấm thân mảnh mai, trẻ trung ép vào thân nàng, hơi ấm da thịt trần trịu nhớ cảm giác đặc biệt của đôi môi, nụ cười vừa đàng điếm vừa ngượng ngùng, và cái mùi tóc chàng.
“Nếu đừng khùng lên, đừng nói gì, có phải bây giờ mình đang nằm với hắn không. Chẳng qua chỉ là si mê nhất thời, Tỉnh ngộ rồi, hắn lại đói khát về với mình”.
Bây giờ thì gần chết vì mệt. Nàng đứng lên vào giường. Nàng uống một liều thuốc ngủ.

Các tập/chương/hồi khác của Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !