Truyện kiếm hiệp
 

X30 phá lưới (Chương 30)

Tác giả: Đặng Thanh | Lượt xem chương này: 2830
Một hội nghị đặc biệt được triệu tập cấp tốc. Tham gia hội nghị có năm người: Ngô Đình Cẩn chủ toạ, giám mục Ngô Đình Thục, cố vấn Phan Thúc Định, đại tá Lê Quang Tung, trung tá Phan Quang Đông, trưởng phòng 2 của Trung phần. Một cuộc hội nghị bàn việc thực hiện nốt điểm quan trọng của kế hoạch “Gió đã xoay chiều” hòng gỡ lại toàn bộ việc thất bại của kế hoạch dó. Kế hoạch đó đã thất bại trong việc tiêu diệt các cơ sở của cách mạng và phong trào đấu tranh của thanh niên, sinh viên trong nội thành, thất bại trong việc ngăn chặn ảnh hưởng sự phát triển của cách mạng ở các vùng giáp ranh. Anh em họ Ngô định cứ tiếp tục kế hoạch hi vọng điểm chốt này sẽ “xoay chiều” lại có lợi cho chúng.
Mở đầu buổi họp, Phan Quang Đông báo cáo một tin “mật” làm anh em họ Ngô phải cau mày suy nghĩ:
- Kính thưa Đức Cha, kính thưa cậu, con mới được tin thiếu tá Xmít, chỉ huy lực lượng đặc biệt của nước bạn đồng minh Hoa Kỳ, định tập kích vùng chiến khu Động Chuối, vùng mà tin tức tình báo cho biết có một số cơ quan đầu não của Việt Cộng đóng… ông ta sẽ hành quân tối mai, kế hoạch hành quân là sẽ cho máy bay lên thẳng chở một đơn vị lực lượng đặc biệt của ông ta chỉ huy, bí mật đổ xuống một khu vực, từ đó đột nhập vào các nơi nghi có cơ quan của Việt Cộng.
Ngô Đình Thục lẩm bẩm:
- Tại sao hắn lại tự nhiên định mở cuộc hành quân thế hử? Tin chắc chắn chưa?
Phan Quang Đông khẳng định:
- Thưa Đức Cha, tin chắc chắn ạ. Con có người nằm ngay trong lực lượng đặc biệt của Xmít, cho nên mọi hoạt động của đơn vị ấy, chúng con nắm được.
Ngô Đình Cẩn bực bội:
- Không thể cho bọn Xmít làm như rứa được. Chúng định hớt tay trên của chúng ta, muốn gây ảnh hưởng, muốn giành lấy tiếng tăm cho riêng chúng. Gần đây, chúng đã tìm cách nói xấu lực lượng đặc biệt do tổng thống đặt ra. Chúng ta phải cho chúng biết tay…
Phan Thúc Định im lặng nhìn vẻ bực bội của Ngô Đình Cẩn, suy nghĩ. Từ lâu, anh đã biết sự mâu thuẫn giữa anh em họ Ngô với bọn CIA trong việc chỉ huy lực lượng đặc biệt. Nội dung của sự mâu thuẫn bắt nguồn từ việc muốn nắm độc quyền ăn cắp viện trợ.
… Khi Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về nắm chính quyền bù nhìn thì cái “quân đội Cộng hoà” là do Pháp tổ chức, nằm trong lực lượng Liên hiệp Pháp. Mặc dù Pháp đã phải cuốn gói và họ Ngô nhiều lần chấn chỉnh, cái tổ chức lai căng quân đội ấy vẫn gồm những sĩ quan và hạ sĩ quan cũ do Pháp đào tạo, cất nhắc, nuôi dưỡng. Dùng bọn này mà họ Ngô vẫn không tin, không an tâm. Kinh nghiệm những năm 1955-1956 đã cho họ Ngô thấy rõ điều đó.
Trong bọn này, có những tên vẫn bí mật liên lạc với Phòng Nhì bộ Quốc phòng Pháp, có những tên không phục tùng họ Ngô và mang nhiều tham vọng cá nhân, có những tên lại chuyển mình nhanh, đã bán mình và làm gián điệp ngay cho CIA và DIA. Lật đổ Ngô Đình Diệm thì lúc này chúng chưa dám làm, nhưng chúng luôn luôn chờ cơ hội, luôn luôn có thể trở mặt làm bất cứ cái gì, kể cả nổ súng vào đầu anh em họ Ngô bất cứ lúc nào chủ chúng bật đèn xanh cho chúng, trong khi miệng chúng vẫn hát bài “Suy tôn Ngô tổng thống”. Vì vậy, Ngô Đình Diệm muốn lập lên một lực lượng quân sự riêng do tay chân thực sự của hắn nắm, vừa là để bảo vệ cho hắn, vừa có thể khai lấy thêm tiền viện trợ Mỹ. Ngô Đình Diệm quyết định thành lập “lực lượng đặc biệt” riêng của hắn, không nằm dưới sự chỉ huy của “Bộ Tổng tham mưu quân lực Cộng hoà”, mà có bộ chỉ huy riêng do Lê Quang Tung cầm đầu, đóng ở Sài Gòn. “Lực lượng đặc biệt” này gồm toàn lính bản xứ do Mỹ trang bị và huấn luyện. Nắm lực lượng đó, mỗi năm, anh em họ Ngô nắm thêm được hàng trăm triệu đôla Mỹ.
Mặt khác, CIA cũng đưa vào miền Nam “lực lượng đặc biệt Mỹ” gồm toàn lính Mỹ đã được huấn luyện tại trại Pho Bơ-rắc (61) về cách chống du kích, cách đánh ở vùng rừng núi và đồng lầy.
Bọn này được quyền chọn toàn những đứa giết người không chùn tay, những đứa lưu manh, có án tích, những đứa muốn được tự do cướp của, hiếp dâm các dân tộc khác, như cha ông chúng đối với người da đỏ. Ngô Đình Diệm biết rằng bọn mũ nồi xanh Mỹ này vào miền Nam sẽ rất có lợi cho hắn, giúp hắn đàn áp phong trào du kích ở miền Nam, nhưng cũng có điều không lợi cho hắn là bọn chúng chính lại là một công cụ của CIA kiểm soát lại anh em họ Ngô, san sẻ mất một phần đôla viện trợ và thọc tay vào đường lối của anh em họ Ngô ở miền Nam, trong khi anh em họ Ngô muốn hoàn toàn giữ độc quyền ăn cắp viện trợ, độc quyền giăng vây cánh của mình ra khắp miền Nam.
Do đó, ở miền Nam có hai thứ “lực lượng đặc biệt”. Hai thứ “lực lượng đặc biệt” cùng giống nhau là đặc biệt hung hãn, tàn ác, đặc biệt được trả lương cao và dung túng cho tha hồ làm bậy với dân, nhưng lại luôn luôn dòm ngó nhau, chửi bới khinh miệt nhau, tranh ăn với nhau. Bọn “lực lượng đặc biệt” chính cống Hoa Kỳ thì coi thường bọn “lực lượng đặc biệt” bản xứ là nhút nhát, là chỉ biết ngửa tay xin tiền, xin đạn.
Bọn “lực lượng đặc biệt” bản xứ thì chửi bọn “lực lượng đặc biệt” chính cống Hoa Kỳ là chỉ giỏi đi ăn cướp và đốt phá, giết chóc bậy bạ vì có những lần chúng cướp của, giết người và đốt cả nhà những gia đình có người đi lính nguỵ. Bọn CIA giám sát mọi hoạt động của “lực lượng đặc biệt” bản xứ. Anh em họ Ngô cũng không kém, chỉ thị cho tay chân cài người vào trong đám thông dịch viên, phục vụ viên của các sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng đặc biệt Mỹ để dò xét, theo dõi các “chiến hữu đồng minh”…
Ngô Đình Thục trầm tĩnh hơn Ngô Đình Cẩn. Lão không để lộ vẻ bực bội ra ngoài như gã em. Đôi lông mày lão cau lại. Trông vẻ mặt lão như luôn luôn có một âm mưu gì đang hình thành, đang được nghiền ngẫm, suy tính. Đúng như vậy, lão quyết định ngay:
- Tất nhiên chúng ta không thể để họ vượt mặt chúng ta như thế được. Hôm nay, mời các ông đến đây họp cũng chính là để bàn một cuộc hành quân quyết định vào chiến khu Việt Cộng. Đáng lẽ chúng ta bàn cả vấn đề ấn định nên mở cuộc hành quân vào một ngày nào thuận lợi, nhưng bây giờ thì không phải bàn nữa, chúng ta không thể hành quân sau Xmít được rồi. Chúng ta cũng sẽ mở cuộc tấn công ngay tối mai. Ông Đông! Ông có nắm được Xmít sẽ hành quân vào lúc mấy giờ không?
Phan Quang Đông đáp:
- Thưa Đức Cha, nếu không có gì thay đổi thì thiếu tá Xmít định 0 giờ 30 đêm mai rạng sáng ngày kia máy bay cất cánh. 1 giờ, máy bay sẽ hạ xuống địa điểm quy định.
Ngô Định Thục quay sang như dặn dò Cẩn:
- Nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ cho hành quân trước Xmít một tiếng đồng hồ. Chúng ta hãy làm trước ông bạn đó và để quân của ông bạn xuống thì mọi việc đã xong rồi.
Và lão nhìn mọi người:
- Các ông thấy thế nào?
Mọi người đáp lại:
- Đức Cha thật là cao kiến!
- Đức Cha dạy đúng quá. Như vậy, chúng ta vừa đánh một đòn bất ngờ vào chiến khu Việt Cộng, vừa cho người Hoa Kỳ một bài học không được coi thường chúng ta. “Nhất cử lưỡng tiện”.
Mặt Ngô Đình Cẩn rạng rỡ:
- Chúng ta đặt tên cho cuộc hành quân này là cuộc hành quân “Một quả đấm hạ hai quân thù”. Được chứ, các ông?
Không đợi mọi người bày tỏ ý kiến, hắn như nắm chắc phần thắng lợi trong tay, phân công:
- Đại tá Tung chịu trách nhiệm hoạch định kế hoạch hành quân từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc và sau đó sẽ về báo cáo kết quả với Ngô tổng thống. Trung tá Đông chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ mọi tin tức tình báo cho đại tá Tung, giúp đại tá hoạch định kế hoạch hành quân đảm bảo trăm phần thắng. Còn ông Định, ông chuẩn bị sáng ngày kia, sau khi nhận được những tin thắng lợi đầu tiên của cuộc hành quân gửi về, mở cuộc họp báo, công bố chiến thắng ngay để gây tác động tinh thần trong dân chúng.
Ngô Đình Thục thêm:
- Đồng thời, ông phải làm ngay một báo cáo gửi trực tiếp cho ngài A-len Đa-lét với những nhận định, kết luận sao cho ngài phải coi đó là những kinh nghiệm quý báu cho công cuộc chống Cộng ở châu Á và thế giới.
Không khí cuộc họp nhộn nhạo hẳn lên, Ngô Đình Thục công bố những tài liệu vừa nhận được “từ chiến khu Việt Cộng gửi về”. Phan Quang Đông đi lấy bản đồ quân sự – một cái bản đồ rất chi tiết, tỉ mỉ, từng khu vực địa hình Quảng Trị – Thừa Thiên do Bộ quốc phòng Mỹ in ra – Mấy người xúm quanh chiếc bản đồ. Rừng núi trập trùng, những con đường mòn ngang dọc, những ngòi suối quanh co hiện ra… Nhưng dưới những màu xanh lá cây chỗ đậm, chỗ nhạt của rừng núi Việt Nam mênh mông kia có những gì thì bản đồ không thể ghi được.
Những ngón tay chỉ trỏ trên tấm bản đỏ. Những cặp mắt nhìn chăm chú từng kí hiệu. Mấy câu hỏi nêu ra vắn tắt. Cuối cùng, năm ngón tay trùng trục, béo mẫm của Ngô Đình Thục úp lấy một khoảng rừng xanh xanh.
*
* *
Chiều hôm đó, Phan Thúc Định đến nhà riêng Xmít ở đại lộ Khải Định. Hai người đã biết nhau trong những cuộc tiếp tân của Ngô Đình Cẩn và trong những cuộc họp riêng giữa Cẩn với bọn cố vấn Mỹ.
Xmít rót một cốc uýt-xki và nheo mắt mèo nhìn anh.
Cái mũi to và đỏ như quả cà chua của hắn phập phồng đánh hơi:
- Ông Định thân mến! Chỉ nhìn cặp mắt ông, tôi cũng có thể biết ông đến đây chắc là có việc. Nhưng xin ông hãy uống cùng tôi một cốc uýt-xki đã. Xin mời ông!
Phan Thúc Định đỡ lấy cốc rượu, chưa uống ngay, nói:
- Vâng, tôi đến để từ giã ông đây.
- Ông đi Mỹ chăng?
- Không! Tôi lên chiến khu Việt Cộng.
- A ha! Hay lắm! Bao giờ ông đi và ông đi bằng gì? Ông không sợ Việt Cộng cắt cổ ông à?
Phan Thúc Định mỉm cười:
- Nếu sợ thì tôi đã không đi, ông Xmlt ạ. Tối mai, đúng giờ G, chúng tôi sẽ cất cánh, và chúng tôi sẽ xuống địa điểm X, chúng tôi sẽ đợi ông ở đấy. Nếu mọi chuyện diễn biến theo đúng kế hoạch của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cùng ông chạm cốc tại chiến khu C của Việt Cộng. Sáng ngày kia, chúng tôi sẽ vừa họp báo công khai tuyên bố về chiến thắng rực rỡ của quân lực cộng hoà Việt Nam vừa có thể gửi một bản báo cáo ghi công cho quân lực cộng hoà Việt Nam tới Bộ quốc phòng Hoa Kỳ và ngài Đa-lét.
Xmít đặt vội cốc rượu xuống bàn, không để ý đến rượu sắp tràn cả ra ngoài, mở to đôi mắt xanh lét nhìn Phan Thúc Định không chớp mắt, cái mũi to của hắn cũng ngừng phập phồng như nín thở:
- Sao? Ông lên chiến khu với ai? – Xmít ngạc nhiên hỏi.
- Với lực lượng đặc biệt của ông Cẩn – Phan Thúc Định ung dung trả lời rồi anh nhấn mạnh thêm – Và chúng tôi sẽ đoạt được chiến công đáng lẽ ở trong tay ông.
- Sao các ông lại biết tối mai lực lượng đặc biệt do tôi chỉ huy đó đột kích vào chiến khu C của Việt Cộng?
Phan Thúc Định mỉm cười, nửa kín, nửa hở:
- Chính tình báo của ông đã tiết tộ cho ông Cẩn biết. Cuộc đời thiếu gì những kẻ hai mặt. Nhưng thôi, tôi không thể cho ông biết cụ thể là ai được. Ông chỉ cần biết rằng: ông Cẩn sẽ cho ông biết lực lượng đặc biệt Việt Nam của ông ta không phải là “chấy rận” như các ông thường bảo!
Đôi mắt mèo của Xmít ánh lên một tia lửa phẫn nộ cực kì nham hiểm. Hắn ngửa cổ, nốc một hơi cạn cốc uýt-xki, đưa lòng bàn tay quệt ngang môi, chép miệng mấy cái. Đặt mạnh chiếc cốc không xuống bàn, hắn chắp tay sau lưng đi lại những bước dài trong căn phòng như một con thú dữ bị nhốt trong chuồng. Đột nhiên, hắn đứng lại, hạ giọng nói với Phan Thúc Định:
- Ông Định, cảm ơn ông đã cho tôi biết những điều đó. Tôi rất hiểu ông và ông chắc cũng hiểu chúng tôi. Ông được ông Ngô Đình Diệm quý mến nhưng ông Nhu không ưa ông về chuyện bà ấy nên mới đưa ông ra đây. Ông được ông Diệm bảo trợ nhưng bọn Phi-sin, Lên-sđên có ý nghi ông. Ở miền Trung này, liệu ông đã biết được thực bụng ông Cẩn đối với ông như thế nào chưa?
Phan Thúc Định ngắt lời hắn:
- Xin lỗi ông, Ngô Tổng thống, ngài cố vấn đặc biệt và ngài đại diện đặc biệt ở Trung phần này rất quý mến và hoàn toàn tin cậy tôi. Tôi không hiểu ông nói điều ấy với ý định gì? Nếu ông hi vọng tìm thấy ở giữa chúng tôi cô điều gì thì ông sẽ thất vọng vì lầm lẫn.
Xmít không thay đổi thái độ:
- Không! Ông hãy để cho tôi nói hết đã! Người Hoa Kỳ chúng tôi vốn là những người thực dụng. Tôi chỉ muốn “đặt những quân bài trên mặt bàn” với ông. Bởi vì tôi cũng không ưa gì bọn Phi-sin, Lên-sđên, chính bọn này đang tìm cách trù tôi. Đáng lẽ tôi phải lên trung tá từ lâu rồi. Thằng Tô-ma còn kém sau tôi nhưng nó cùng cánh với thằng Lên-sđên nên nó lên vùn vụt. Chúng nó cứ nay Sài Gòn mai Oa-sinh-tơn, kéo bè kéo cánh với nhau xén vào hết quỹ này lại quỹ khác, nay đi nghỉ ở Tô-ki-ô mai đi tìm gái lạ ở Phi Luật Tân, còn tôi thì vẫn là thiếu tá quèn nằm rừng nằm rú, không có khoản nào gửi “băng” (62) cả. Bọn đểu!
Hắn nắm tay lại đập xuống bàn làm chiếc cốc nảy lên. Phan Thúc Định đặt cốc rượu mình đang cầm trên tay xuống hỏi:
- Tôi có thể giúp ông được gì?
- Có chứ! Xin ông cho biết lực lượng đặc biệt của ông Cẩn xuống chiến khu C tối mai vào lúc mấy giờ? Ở toạ độ nào và dấu hiệu ở dưới đất như thế nào?
Phan Thúc Định cười lớn:
- Ông Xmít, ông xem tôi là con nít sao? Ông không muốn cho tôi sống trên trái đất này hay sao?
- Không! Tôi không có ý gì muốn hại ông cả. Nhưng ông hiểu cho tôi, nếu bọn ông Cẩn thành công trong vụ này thì bọn Phi-sin, Lên-sđên không để cho tôi yên. Kì tăng thưởng tới, chúng lại gạt tôi ra.
Phan Thúc Định không cười nữa, nghiêm túc:
- Chúng ta có thể giao ước với nhau được. Tôi cũng xin “đặt quân bài trên bàn” với ông. Tôi sẽ nói cho ông những điều ông muốn biết. Nhưng ông biết đấy, các ông Phi-sin, Lên-sđên cũng không ưa gì tôi, các ông ấy đặt những tai mắt để theo dõi tôi. Ông cũng là người của CIA. Ông có thể cho tôi biết những “tai mắt” ấy là ai không? Và ý đồ của các ông Phi-sin, Lên-sđên đối với tôi?
Đến lượt Xmít mỉm cười, gật gù:
- “Mai đia” (63) Định! Ông khá lắm! Ông biết mua những thứ gì cần mua đấy!
Hắn chìa bàn tay lông lá ra phía Định:
- Chúng ta có thể làm ăn với nhau lâu dài. Đồng ý không? Ông có những cái ông biết mà tôi cần, tôi có những cái tôi biết mà ông cần. Trong việc trao đổi này, cả hai bên đều không sợ thiệt, đều có lợi, phải không ông Định? (Định nắm lấy bàn tay của hắn). Vậy, tôi xin báo cho ông biết: Phạm Xuân Phòng thì chết rồi… Bọn Phi-sin, Lên-sđên đang đặt Vân Anh theo dõi ông và ý đồ của chúng là nếu phát hiện được ông có vấn đề gì thì thủ tiêu ông ngay lập tức.
- Bọn các ông ấy nghĩ về tôi như thế nào?
- Qua thằng Tô-ma hé ra thì bọn Phi-sin, Lên-sđên cho rằng ông là một anh quốc gia cực đoan, ông chỉ trung thành với ông Diệm và đất nước Việt Nam của ông thôi, chứ không có thiện cảm với Hoa Kỳ. Ông là người của Pháp đào tạo.
Phan Thúc Định bật cười:
- Những điều ông cho tôi biết chẳng có gì mới lạ đối với tôi cả. Tôi chờ đợi ở ông những tin tức khác cơ. Nhưng thôi được, vì mối quan hệ lâu dài với ông sau này nên tôi xin trả lời ông những điều ông muốn biết, mặc dù điề ông trao lại cho tôi chưa xứng đáng. Đây: đêm mai, đúng 22 giờ, máy bay chúng tôi cất cánh. Đúng 22 giờ 30, máy bay chúng tôi sẽ hạ cánh xuống toạ độ 75, giữa ba đống lửa, trên một vùng đất bằng rộng khoảng 500 mét vuông.
Xmít móc trong túi áo ra một cái tẩu thuốc có hình đầu lâu người ra, nhét thuốc vào tẩu, bật lửa châm. Hắn rít một hơi dài, thong thả nhả khói như ra chiều suy nghĩ. Phan Thúc Định hỏi:
- Ông Xmít, ông định thế nào? Tôi sẽ góp ý kiến với ông.
Xmít lại rít thuốc nữa. Mắt hắn long lên:
- Phải bảo vệ uy tín của lực lượng Mỹ, ông Định ạ. Có lẽ anh em Ngô Đình Diệm quên rằng những sĩ quan “lực lượng đặc biệt” tốt nghiệp ở trường Pho Bơ-rắc ra, không chịu thua ai cả. Đúng 22 giờ, chúng tôi sẽ hạ cánh xuống toạ độ 75. Chiều mai tôi sẽ cho máy bay trinh sát đi chụp hình địa điểm và rải xuống trước ba đống lân tinh làm hiệu, 22 giờ 30 lực lượng đặc biệt của Cẩn nhảy xuống, tôi sẽ diệt luôn, trước khi diệt bọn Việt Cộng.
Phan Thúc Định mỉm cười:
- Và diệt cả tôi nữa chứ!
- Không, ông Định thân mến! Ông chưa cần chết vội, vì tôi đang cần sự có mặt của ông bên cạnh ông Ngô Đình Cẩn. Tôi sẽ xin trao đổi với ông một cách xứng đáng. Người Hoa Kỳ chúng tôi vốn sòng phẳng trong những chuyện đó. (Xmít nheo một bên mắt mèo lại, nháy làm hiệu một cách tinh quái). Vả lại, bà Lệ Xuân cũng không muốn ông hi sinh một cách vô ích như vậy đâu!
Hắn rót một cốc rượu nâng lên trước mặt Phan Thúc Định. Định cũng nâng cốc mình, chạm cốc hắn:
- Nói vậy thôi, tôi không dại gì đi theo lực lượng đặc biệt của ông Cẩn đâu! Tôi đã nói tôi còn quan hệ với ông lâu dài cơ mà.
*
* *
Ở nhà Xmít ra, Phan Thúc Định nhìn đồng hồ đeo tay: còn năm phút nữa thì đúng 17 giờ. Anh ghi những hàng chữ gì đó vào một mảnh giấy nhỏ rồi phóng xe nhanh ra phía bờ sông Hương. Ở một quãng đường vắng vẻ, có một người đàn ông đứng tuổi, đội mũ sụp xuống trán, đeo cặp kính cận mát, đang chắp tay đãng sau lưng đi bách bộ. Phan Thúc Định nhìn con đường phía sau xe mình không có gì đáng chú ý, đậu xe lại dưới gốc cây phượng đỏ ven đường. Người đàn ông đeo cặp kính cận mát đi sát anh. Chỉ trong nháy mắt, mảnh giấy Phan Thúc Định vừa ghi đã được trao cho người đó. Người đàn ông đó chẳng phải ai xa lạ, chính là ông chủ quán sách, người ngoài khó nhận ra được ngay chỉ vì chiếc mũ đội sụp xuống trán và cặp kính trắng được thay bằng cặp kính mát.
Phan Thúc Định mở cửa xe, đi bộ ra đứng ở bờ sông Hương như một người rỗi rãi nhàn tản. Anh khoanh tay đứng nhìn những tia nắng chiếu lấp loáng trên dòng sông thơ mộng.
*
* *
Trong đêm tối, mấy đống hoả lân tinh sáng một màu xanh lét, ma quái. Cả khu rừng bất chợt náo động vì tiếng máy bay. Những chiếc máy bay lên thẳng sà xuống một bãi cỏ rộng. Cánh quạt máy bay quạt ngả nghiêng cây cỏ. Bánh xe của chúng chưa chạm đất thì từ bụng chúng, những tên lính mũ nồi xanh Mỹ, nối đuôi nhau ào ào nhảy xuống. Bọn lính được trang bị rất đầy đủ, gọn nhẹ, rất phù hợp với cuộc chiến đấu trong rừng: tiểu liên cực nhanh, súng trường tự động, súng cối cá nhân, dao găm, lưu đạn… Những bộ quần áo loang lổ lom khom chạy một quãng dài, tay nắm chặt súng, ngón tay bám lấy cò. Chúng sẵn sàng phóng ra tất cả hoả lực chúng mang theo, nhưng tim chúng đập rất mạnh. Mặc dầu là những đứa hung hăng, táo tợn nhất, có những đứa đã mang vài ba cái án giết người, cướp của ở Hoa Kỳ, mặc dầu đã được huấn luyện kĩ về cách đánh rừng, đánh đêm nhưng rừng núi và đêm tối ở xứ sở nhiệt đới này vẫn là điều đầy đe doạ khủng khiếp đối với chúng. Không ít thằng trong bọn chúng đã bị rừng núi, đêm tối nơi đây nuốt mất xác.
Những tiếng hô, tiếng gọi ngắn vang lên rồi tắt đi rất nhanh. Tiếng vũ khí va chạm lách cách. Tiếng thở phì phò. Tiếng cỏ, tiếng lá lao xao. Tất cả những âm thanh đó hỗn độn chen vào nhau chìm đi trong từng đợt tiếng máy bay.
Chiếc máy bay đổ quân cuối cùng đã quay trở về căn cứ. Trên bầu trời đêm, chỉ còn một chiếc máy bay do thám lượn lờ, nghiêng cánh nghe ngóng. Bọn lính mũ nồi xanh Mỹ đã bám được mặt đất và bố trí xong. Liên lạc vô tuyến giữa chúng với chỉ huy sở của chúng đã thông suốt. Tim chúng đỡ đập hơn vì bước đầu kế hoạch hành quân diễn ra đúng như chúng đã định. Chúng dọn ngay mấy đống lửa lân tinh nhanh chóng di tản và trụ lại náu mình trong bóng tối chờ đợi . Giờ đây, chúng đã lẫn mình vào cây cỏ bóng đêm.
Nhưng đêm tối và núi rừng ở xứ sở này vẫn là hoàn toàn bí mật đối với chúng. Ngay từ lúc chúng ở bụng máy bay chui ra đã có những cặp mắt theo dõi chúng, những chiếc mũ tai bèo kín đáo chuyển động, những mũi súng lăm lăm chĩa về phía chúng. Núi rừng vẫn im lặng. Không phải chỉ riêng có bọn lực lượng đặc biệt Mỹ kia chờ đợi.
Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, giữa cái im lặng của núi rừng lại vang lên tiếng máy bay, trước nhỏ sau to. Những chấm đèn máy bay xuất hiện gĩưa trời đêm tiến lại dần. Một người dong dỏng cao như nứt từ trong bóng tối dày đặc ra, nhanh nhẹn như một con mèo đêm, chạy ra phía bãi cỏ rộng. Bóng đen lom khom cúi xuống. Một ánh lửa loé lên. Cứ thế, trên bãi cỏ đã bốc lên ba đống lửa. Vừa kịp mấy chiếc máy bay lên thẳng đến nơi. Bóng đen nằm xuống để tránh cơn gió lốc của những chiếc cánh quay. Mấy chiếc máy bay hạ xuống giữa ba đống lửa. Cỏ giãy giụa hạ mình xuống. Từ ngang bụng máy bay, những tên lính lực lượng đặc biệt của Ngô Đình Cẩn hàng một chui ra. Mấy chiếc máy bay lên thẳng đổ xong quân, nhanh chóng nhấc bánh khỏi mặt đất.
Bọn lính lực lượng đặc biệt nguỵ chưa kịp tập họp xong đội hình thì bọn lính đặc biệt Mỹ nổ súng. Chúng bắn dữ dội, bắn không tiếc đạn. Bọn lính nguỵ hỗn loạn vì bất ngờ. Chúng như bị cả một lưới đạn ụp lên đầu, thi nhau ngã gục. Những tiếng thét khủng khiếp. Những cánh tay cầm súng giơ lên chới với. Tất cả đều bị đạn dìm xuống.
Giữa lúc đó, một ánh pháo hiệu xanh từ trong rừng sâu rạch bóng đêm bay vút lên cao. Đạn từ những ngả nào mà bọn Mỹ không biết được dội vào đầu chúng. Đến lượt bọn Mỹ hỗn loạn. Chúng chạy nháo nhào. Những vlê~ đan rất trúng đích. Những bóng người cao lớn liên tiếp ngã vật xuống. Những chiếc mũ tai bèo xuất hiện thấp thoáng sau những gốc cây. Nhiễu thằng Mỹ nhảy bổ vào giữa đám lính nguỵ mà chúng vừa xả súng tiêu diệt. Đạn đuổi theo chúng không rời. Đạn vạch ra những tia đỏ lừ vun vút dán vào nhau trong đêm tối. Có thằng giơ vội hai tay lên trời. Có thằng đầu gối khuỵu xuống. Có thằng nằm chết gí dưới đất không dám nhúc nhích.
Kế hoạch hành quân “Một quả đấm hạ hai quân thù” kết thúc. Chỉ còn những tiếng hô đanh, gọn của các chiến sĩ giải phóng.
*
* *
Sáng hôm sau, hơn bốn chục nhà báo trong nước và ngoài nước đến Nha Thông tin Trung phần theo giấy mời khẩn vừa gởi cho họ tối hôm trước. Họ mang đầy đủ máy ảnh, máy ghi âm, máy quay phim… Trong giấy mời, họ thấy ghi sẽ loan báo một tin quan trọng. Tin quan trọng gì vậy? Người nọ hỏi người kia.
Hoa Kỳ tăng thêm viện trợ? Cải tổ nội các của Ngô Đình Diệm chăng? Ngô Đình Diệm đưa thêm những đạo luật mới? Hay Ngô Đình Diệm vừa dập xong một cuộc đảo chính của các phe phái chống đối? Hay cặp Ngô Đình Nhu - Trần Lệ Xuân sắp tung ra một trò gì mới?… Mọi người phỏng đoán nhưng không ai biết được là việc gì.
Những nhà báo nước ngoài hỏi những nhà báo trong nước, tưởng những nhà báo trong nước săn tin giỏi hơn. Những nhà báo trong nước hỏi những nhà báo nước ngoài vì tưởng những nhà báo nước ngoài nắm được nhiều bí mật hơn.
Lẫn trong các nhà báo đến họp, Vân Anh gọn ghẽ và lộng lẫy trong một bộ quần áo đúng thời trang. Chiếc máy ảnh Đức đắt tiền đeo qua vai, vẻ đẹp kiều diễm quý phái của cô làm mọi người chú ý. Nhưng đôi mắt có hàng lông mi dài dưới vâng trán rạng rỡ thông minh của cô hình như không nhìn ai cả.
Cô đi qua những cặp mắt chiêm ngưỡng cô với một vẻ lạnh lùng, thờ ơ. Vẻ lạnh lùng thờ ơ đó của cô càng làm tôn cô lên, càng làm nảy thêm những cặp mắt chiêm ngưỡng.
Đến giờ rồi mà buổi họp báo vẫn chưa khai mạc.
Năm phút qua, mười phút qua… Mười lăm phút qua… Các nhà báo xôn xao hỏi các công chức của Nha Thông tin. Các công chức của Nha Thông tin cũng không hiểu lí do, chạy hỏi giám đốc. Giám đốc Nha Thông tin ra mắt các nhà báo nhưng là để xin lỗi:
- Đề nghị quý vị ráng cho mươi phút nữa. Bởi vì cuộc họp báo hôm nay không phải do Nha Thông tin chúng tôi triệu tập. Chúng tôi chỉ thừa lệnh Cụ lớn đại diện Chính phủ trung ương ở Trung phần, triệu tập các vị để báo một tin quan trọng khẩn cấp. Tin đó là tin gì, chúng tôi cũng không được rõ. Sẽ có người của Cụ lớn đại diện sang chủ trì cuộc họp, thông báo với các vị. Xin các vị ráng đợi mươi phút nữa.
Gã nắn lại cà vạt, cúi đầu một cách rất trịnh trọng như anh kép ra giới thiệu tuồng hát. Chính gã cũng sốt ruột. Tin gì vậy? Chính gã cũng muốn biết. Gã gọi điện thoại sang Toà Đại diện.
Gã có biết đâu lúc đó, sóng gió đang nổi lên trong phòng riêng của Ngô Đình Cẩn. Thế là một lần nữa lại sa vào bẫy của Việt Cộng. Tối hôm trước, sau khi ban hành lệnh hành quân cho lực lượng đặc biệt. Ngô Đình Thục và Ngô Đình Cẩn xoa tay đi ngủ. Chúng yên trí giao cho tên Lê Quang Tung trực tiếp điều khiển cuộc hành quân và chắc mẩm sáng mai Lê Quang Tung sẽ đến sớm để báo cáo kết quả đã diệt được cả hai đối thủ. Cuộc họp báo cáo tin chiến thắng sẽ mở một chiến dịch tâm lí chiến vang dội. Ngô Đình Diệm sẽ điện ra khen ngợi. Bọn Phi-sin và Lên-sđên sẽ không còn coi thường tài lãnh đạo miền Trung của Ngô Đình Cẩn nữa. Quỹ viện trợ sẽ được duyệt dễ dàng. Bọn Việt Cộng bị một vố bất ngờ, bị diệt tận hang ổ. Bọn hoạt động trong thành phố sẽ mất hết chỗ tựa hoặc sẽ ra hàng, hoặc sẽ lần lượt sa vào lưới của Cẩn. Kế hoạch “Gió đã xoay chiều” kết thúc thắng lợi…
Mặt khác, Cẩn trả dược mối thù ấm ức bao lâu nay với bọn lực lượng đặc biệt Mỹ.
Ai ngờ, nửa đêm, điện réo vang phòng ngủ của Ngô Đình Cẩn. Bọn Lê Quang Tung, Phan Quang Đông xin gặp ngay để báo cáo tình hình khẩn cấp. Ngô Đình Cẩn chồm dậy, biết là có việc chẳng lành. Ngô Đình Thục ngủ tại một gian buồng riêng trong Toà Đại diện cũng được đánh thức dậy. Cả Toà Đại diện nhốn nháo. Điện gọi Phan Thúc Định đến làm việc gấp.
Khi Phan Thúc Định đến thì Lê Quang Tung và Phan Quang Đông đang báo cáo với hai anh em họ Ngô. Tin tức thật bi đát: đúng giờ đã định, máy bay chở bọn lực lượng đặc biệt của Cẩn đến địa điểm đổ quân. Tín hiệu của mật vụ dưới đất đúng như đã giao ước. Không có gì đáng nghi cả. Cuộc hành quân, được liên lạc chặt chẽ với chỉ huy sở lực lượng đặc biệt. Đích thân Lê Quang Tung ngồi bên cạnh đài vô tuyến liên lạc với tên đại uý đại đội trưởng cánh quân đổ bộ. Khi máy bay bảo vệ đã thấy tín hiệu dưới đất, Lê ~uang Tung hạ lệnh cho đổ quân. Vừa nghe tên đại uý báo cáo đổ quân xong thì Lê Quang Tung đã giật nảy mình thấy tiếng hắn thất thanh trong máy vô tuyến: “Đại bàng! Đại bàng!… Quạ đen đây! Quạ đen đây! Báo cáo Đại bàng: quạ đen bị bắn dữ dội. Không biết tại sao? Có lẽ bị rơi vào bẫy. Chung quanh tôi ngã hết! Bị tiêu diệt mất! Đề nghị cho ứng cứu gấp!…” Thế rồi tiếng máy tắt. Lê Quang Tung gào vào trong máy: “Quạ đen! Quạ đen! Đại bàng đây! Đại bàng đây!… Quạ đen! Quạ đen!…”. Nhưng vô ích, hoàn toàn vô ích. Lê Quang Tung dằn mạnh chiếc ống nghe xuống. Hắn hạ lệnh nối đường dây liên lạc với bọn không quân. Bọn lái máy bay lên thẳng báo cáo về nghe thấy rất nhiều tiếng nổ loạn xạ dưới mặt đất, không hiểu tình hình ra sao cả. Súng bắn cả lên máy bay nên chúng cũng hoảng hốt tháo lui cho nhanh.
Mắt Lê Quang Tung long lên. Làm thế nào bây giờ? Ứng cứu ư? Làm sao ứng cứu được trong đêm tối như thế này trong khi không nắm được một chút tin tức gì ở nơi đó cả. Ném thêm quân xuống thì chẳng khác gì nhắm mắt đem nướng quân. Mà bọn ở dưới thì xem chừng đã bị tiêu diệt hết rồi? Lực lượng Việt Cộng ở nơi đó ra sao? Tại sao Việt Cộng biết và giăng bẫy được? Chuyến này ăn nói với cậu, với tổng thống ra sao?
Hắn cho gọi Phan Quang Đông đến. Phan Quang Đông cũng không hiểu được những gì đã xảy ra. Bên sở chỉ huy lực lượng đặc biệt Mỹ cũng có vẻ nhốn nháo, hốt hoảng. Lê Quang Tung và Phan Quang Đông chỉ còn biết đến báo cáo ngay tình hình với Ngô Đình Cẩn.
Cả đêm, điện thoại gọi đi, gọi về tấp nập.
Máy bay trinh sát được lệnh cất cánh.
Phòng Hai, Phòng Sáu vùng chiến thuật 1 sôi động.
Đến sáng thì tin tức đã rõ ràng: Cả đội quân Mỹ và đội quân nguỵ thả xuống vùng chiến khu Việt Cộng đều bị tiêu diệt hoàn toàn.
Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Thục ngồi lặng đi. Thế là cuộc hành quân “một quả đấm hạ hai quân thù” mà chúng đặt vào bao nhiêu tin tưởng đã có kết quả ngược lại, với đầy đủ ý nghĩa của cái tên đó. Thế là bước dứt điểm của kế hoạch “Gió đã xoay chiều” thất bại sâu cay, kéo theo sự thất bại hoàn toàn của toàn bộ kế hoạch đó. Gần ba trăm tên lính mũ xanh Mỹ lẫn “quốc gia” bị tiêu diệt. Toàn bộ vũ khí, trang bị rơi vào tay Việt Cộng. Ai biết được số súng đó rơi vào tay Việt Cộng rồi sẽ đẻ ra bao nhiêu khẩu súng khác nữa? Vùng căn cứ Việt Cộng vẫn vững vàng. Bọn Việt Cộng nằm vùng trong thành chuyến này lại được thế trỗi dậy, làm mưa làm gió. Gió đã xoay chiều thực rồi…
Quai hàm Ngô Đình Thục bạnh ra. Tay đức giám mục nắm chắc lại. Thế là thế nào? Tại sao bọn Việt Cộng quái quỷ như biết được tất cả những dự định của mình? Tại sao? Hay tên giáo sư kia đã ăn ở hai lòng? Không có lẽ nào! Hay có đứa nào “của ta” đã hớ hênh lộ bí mật? Hay Việt Cộng đã chui được vào các cơ quan của ta?… Những câu hỏi ấy cần được giải đáp, cần làm cho ra lẽ. Mấy trăm thằng lính chết không nghĩa lí gì, sẽ mộ ngay những thằng khác, nhưng nếu cứ đà này thì mình thất bại mất… Tất cả những việc ấy ta sẽ làm sau. Việc trước mắt là…
Lão bảo Ngô Đình Cẩn:
- Cho không quân ném bom xuống xoá sạch trận địa đi!
Phan Thúc Định hỏi:
- Thưa Đức Cha, nhỡ còn những binh lính Hoa Kỳ và của ta bị thương hoặc sống sót ở đó?
Nét mặt Ngô Đình Thục không thay đổi :
- Không sao! Đằng nào chúng cũng rơi vào tay bọn Việt Cộng rồi. Việc cần làm ta cứ phải làm!
Tiếng chuông điện thoại reo. Ngô Đình Cẩn cầm lấy ống nghe. Tiếng gã giám đốc Nha Thông tin ở đầu kia rụt rè, lắp bắp nói về cuộc họp báo. Ngô Đình Cẩn quay sang phía Phan Thúc Định:
- Ông tới giải quyết cho tôi cuộc họp các kí giả.
Phan Thúc Định hỏi:
- Thưa cụ lớn. giải tán họ được không ạ?
Ngô Đình Cẩn lắc đầu:
- Không nên! Bởi vì đã mời các kí giả ngoại quốc đến. Nếu giải tán, họ sẽ sục sạo ra chuyện và sẽ đưa những tin không có lợi cho mình.
- Thưa cụ lớn, xin cụ lớn cho hướng nói chuyện với họ!
- Ông cứ nói về cuộc hành quân và công bố ta hoàn toàn chiến thắng. Ngoài chúng ta ra, ai biết được. Họ có lên đó mô mà họ biết.
Lúc Phan Thúc Định đứng lên thì điện thoại từ Sài Gòn gọi trực tiếp cho Ngô Đình Cẩn. Tụi Mỹ ở Huế đã báo tin cho Lên-sđên và Phi-sin biết. Ngô Đình Diệm hỏi tình hình. Lên-sđên và Phi-sin muốn biết rõ sự thực vì phải báo cáo ngay cho toà đại sứ Mỹ biết tình hình nghiêm trọng này để kịp thời báo về Hoa Thịnh Đốn. Chúng nói: “Chúng tôi sẽ cử người ra Huế ngay để tìm hiểu tình hình”.
*
* *
Phan Thúc Định bước vào phòng họp báo. Anh nhìn thấy Vân Anh ngay. Anh gật đầu chào cô. Cặp mắt Vân Anh nhìn lại anh mới buồn làm sao! Như muốn nói điều gì mà không nói ra được. Như trìu mến. Như hờn tủi. Định nghĩ thầm: “Gần đây, Vân Anh có điều gì thay đổi khác thường? Tại sao cô ta nhìn mình như vậy nhỉ? Nhưng anh không có thì giờ nói chuyện với cô vì gã giám đốc Nha thông tin đã giới thiệu anh với các nhà báo. Tiếng xôn xao trong phòng họp im bặt. Anh mời mọi người ngồi và nói:
- Hôm nay, thay mặt Toà đại diện Chính phủ tại Trung phần, chúng tôi kính mời quý vị đến đây để báo với quý vị một thắng lợi lớn lao, rực rỡ của quốc gia: lực lượng đặc biệt của tổng thống đêm qua vừa mở một trận tập kích cực kì oanh liệt, cực kì dũng cảm vào tận sào huyệt của Việt Cộng. Việt Cộng đã bị một đòn hoàn toàn bất ngờ. Đội quân thiện chiến của tổng thống đập tan căn cứ của Việt Cộng, tiêu diệt gần ba trăm tên địch. Chiến công rực rỡ này đã làm thay đổi hẳn tình thế miền Trung. Từ nay, Việt Cộng sẽ không còn chỗ đứng trên miền Trung này nữa.
Một công chức Nha Thông tin treo lên tường chiếc bản đồ Quảng Trị – Thừa Thiên. Phan Thúc Định tường thuật lại cuộc hành quân theo tưởng tượng. Anh thoáng thấy cặp mắt Vân Anh cau lại, lộ vẻ hoài nghi. Tảng lờ như không biết, Phan Thúc Định cứ nói. Một đôi chỗ người tinh ý thấy trong lời nói của anh có những tình tiết mâu thuẫn.
Như thường lệ, anh kết thúc:
- Bây giờ, chúng tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị.
Một nhà báo Pháp hỏi:
- Xin ngài cố vấn cho biết: các ngài đã tung vào trận tập kích này bao nhiêu quân?
Phan Thúc Định trả lời:
- Chúng tôi đưa vào trận đánh đơn vị đặc nhiệm của chúng tôi. Lực lượng này vào cỡ tiểu đoàn.
Nhà báo Pháp mỉm cười:
- Một lực lượng như vậy mà tiêu diệt được gần ba trăm người của đối phương. Thật là một con số kỉ lục. Hơn nữa, tiêu diệt trong đêm tối mà theo chỗ tôi biết thì đối phương lại ở rải rác…
Một nhà báo Nhật:
- Thưa ông cố vấn. ngài vừa nói: Sau chiến thắng này, Việt ~ Cộng không còn chỗ đứng trên miền Trung này nữa vì các ngài đã phá tan căn cứ của họ. Nói một cách khác, là các ngài đã hoàn toàn kiểm soát toàn bộ đất đai miền Trung. Vậy, tôi xin hỏi: các ngài có thể bảo đảm an toàn cho chúng tôi và cho phép chúng tôi đi thăm trận địa, những vùng các ngài vừa kiểm soát được, để chúng tôi được chứng kiến sự thất bại của đối phương.
Phan Thúc Định đáp:
- Chúng tôi không thể chiều ý ngài được.
Nhà báo Nhật hỏi tiếp:
- Hay nếu có thể, các ngài cho chúng tôi được phỏng vấn những người lính đã chiến thắng?
Phan Thúc Định mỉm cười nhã nhặn:
- Hiện nay chúng tôi không thể chiều ý ngài được…
Nhà báo Nhật nhún vai.
Mấy nhà báo đặt một câu hỏi khác và đều nhận được những câu trả lời mập mờ của Phan Thúc Định.
Cuộc họp báo kết thúc với lời cảm ơn của Phan Thúc Định. Mọi người lục tục ra về. Vân Anh nán lại. Phan Thúc Định nói với cô:
- Anh đưa em về.
Ngồi trên xe, Vân Anh hỏi:
- Hôm nay, anh có rảnh không?
Định đáp:
- Hôm nay anh bận, Đức Cha Thục và ông Cẩn đang đợi anh.
- Em muốn đi dạo và nói chuyện với anh một chút. Nhưng thôi, để hôm khác vậy.
Và bất ngờ, cô hỏi Phạn Thúc Định:
- Anh cho em biết: sự thật về cuộc hành quân đêm qua như thế nào?
Phan Thúc Định nhìn vào cặp mắt buồn của Vân Anh đang ngước lên nhìn anh, thẳng thắn:
- Tất cả một đại đội lực lượng đặc biệt Mỹ và một đại đội lực lượng đặc biệt Việt Nam đều bị tiêu diệt. Sáng nay, Đức Cha Thục và ông Cẩn hạ lệnh cho bên không quân ném bom xuống ngay trận địa để xoá dấu tích.
Vân Anh im lặng. Rồi cô thở dài:
- Cảm ơn anh đã cho em biết sự thật.
Chiếc xe lướt trên con đường nhựa, dừng lại trước cửa nhà Cao Xuân Đăng. Phan Thúc Định mở cửa để Vân Anh bước xuống:
- Trong tuần này, anh sẽ đến thăm em.
Vân Anh còn đứng lại tần ngần. Cô vẫn như muốn nói điều gì mà không nói ra được. Định chia tay:
- Tạm biệt em!
Lúc Phan Thúc Định lên xe, mắt Vân Anh chớp chớp. Cô ngập ngừng nói:
- Anh…
Định đã lên xe và cửa xe đóng lại.
Phan Thúc Định vội đi hay tiếng cô gọi nhỏ quá anh không nghe thấy?

Các tập/chương/hồi khác của X30 phá lưới

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !