Truyện kiếm hiệp
 

Phong kiếm xuân thu (Hồi 11)

Tác giả: Tô Chẩn (dịch giả) | Lượt xem chương này: 1135
Nói về Vương Tiễn đánh với Tôn Tẫn một hồi, quày ngựa bỏ chạy, Tôn Tẫn
quất trâu rượt theo. Vương Tiễn quay đầu ngó thấy rất mừng, miệng đọc thần chú,
rút bửu kiếm liệng lên, nạt lớn rằng: "Thằng cụt chân, không được làm dữ, coi bửu
kiếm của ta kia kìa". Tôn Tẫn dừng trâu ngước mặt lên, xem thấy vầng mây chói
ánh, hiện ra ngọn gươm sáng ngời nhắm ngay dầu bay xuống, liền rút cây Hạnh
huỳnh kỳ, miệng niệm chú phất lên nạt rằng: "Bửu kiếm sao không trở lại, còn đợi
chừng nào". Tức thì cây gươm bay trở lại đầu Vương Tiễn. Vương Tiễn ngó thấy bửu
kiếm cách đầu chẳng xa, thất king hồn bất ph5u thể, liệu bề tránh không khỏi nhắm
mắt chờ chết mà thôi.
Tôn Tẫn thấy vậy nghĩ thầm rằng: "Nếu mình giết Vương Tiễn thì được rồi, song
sợ e ông Hải Triều tháng nhân quở trách, thì lấy lời chi nói được". Nghĩ rồi bèn lấy
Hạnh huỳnh kỳ chỉ lên, cây gươm bay tuốt qua dinh Tần, dướicây cờ lớn có một viên
phó tướng tên là Tất Tịch chết ngay trước mắt mà không hay, bỗng thấy cây gươm
thình lình bay tới, đầu rơi xuống đất, lúc ấy cây gươm có máu rồi bay trở lại Vương
Tiễn thâu về. Tôn Tẫn nạt rằng: "Vương Tiễn! Mi có phép chi hãy đem ra cho hết:
"Vương Tiễn thất kinh, ngó thấy cây gươm chém không được Tôn Tẫn mà trở lại giết
chết một tên phó tướng của mình, thì giận lắm, hươi mâu đâm tới, Tôn Tẫn hươi gậy
rượt đánh, hai người đánh vùi đến ba mươi hiệp. Vương Tiễn nghĩ rằng: "Thương
pháp của mình vốn không lập công được, duy nhờ cây bửu kiếm mà thôi, khi nãy là
tại ta kêu chỉ cho nó, nên nó biết trước giữ gìn, nên không giết được bây giờ ta lén
liệng bửu kiếm, chắc nó trở tay không kịp". Ấy là:
Gió vàng chưa động ve đã biết,
Gươm lên thình lình chết chẳng hay.
Nghĩ rồi một tay hươi mâu đánh đỡ, còn một tay thì rút bửu kiếm liệng lên, bên
kia Tôn Tẫn cười và nói rằng: "Tần tặc, khi nãy ta tha giết mi, sao mi muốn lén hại
ta như vậy".
Nói rồi bèn xuất hồn thiệt ra khỏi xác, lúc ấy Vương Tiễn đang đánh, ngó thấy
Tôn Tẫn chẳng đề phòng, trong lòng mừng lắm, nạt lên một tiếng, hươi mâu đâm
tới, Tôn Tẫn vừa cử gậy lên đỡ, thì cây gươm đã chém, đầu rơi xuống đất. Vương
Tiễn rất mừng, quày ngựa lại, lấy thủ cấp Tôn Tẫn, nhưng ngó thấy cái thây không
đầu, hãy còn ngồi trên lưng trâu, tay thì cầm gậy. Vương Tiễn khen rằng: "Thằng cụt
chân quả có nửa phần tiên thể, nên cái thây không đầu, mà chẳng hề rớt xuống đất".
Vương Tiễn bước lại gần mà coi, ngó thấy trên cổ Tôn Tẫn sôi lên một cái bọt, thì
nghĩ thầm rằng: "Thằng cụt này, ngày thường ăn những đồ chay, nên chết không có
máu". Giây phút bọt ấy lớn bằng cái đầu, Vương Tiễn thất kinh nói: "Thằng cụt rất
nên quái lạ, bèn lấy cán mâu hất cái bọt ấy, tức thì trên cổ mọc ra một cái đầu, cười
mà rằng: "Vương Tiễn, chớ nên vô lễ, sao mi đâm cán mâu nhằm con mắt ta như
vậy".
Vương Tiễn hồn phi thiên ngoại, phách tán cửu tiêu, quày ngựa thối lui, run lập
cập và nói rằng: "Khi nãy rõ ràng thấy bửu kiếm ta chém đầu ngươi đứt rồi, sao lại
mọc ra đầu khác?" Tôn Tẫn cười lớn nói: "Vương Tiễn a! Mi chém đầu ta chẳng
được đâu, làm cho mệt mỏi tinh thần". Tôn Tẫn nói: "Chẳng giấu chi ngươi, trong
mình ta tám muôn bốn ngàn lẻ lỗ chân lông, thì có tám muôn bốn ngàn cái đầu, dẫu
cho mi có chém đến sang năm, ta cũng chẳng sợ, nếu ngươi có tài nghệ chi, thì chém
cho ta rớt xuống thanh ngưu, mới gọi là người giỏi". Vương Tiễn nghe nói giận lắm
nạt rằng: "Thằng cụt, mi dùng tà thuật gạt ta, ta cũng liều sống chết với ngươi mà
thôi". Nói dứt lời, hươi mâu đâm tới, Tôn Tẫn cử gậy lên đỡ, Tôn Tẫn cười lớn rằng:
"Tần tặc, mi có tài nghệ chi, đem ra cho hết, nếu ta không vị cái tình Hải Triều
thánh nhơn thì chẳng một mi mà thôi,dẫu có trăm ngàn thằng Vương Tiễn đi nữa,
cũng phải chết dưới tay ta".
Nói rồi nghĩ thầm rằng: "Chi bằng nhơn kế mà ra mưu trước làm cho nó vui
mừng, sau rõ tài ta lợi hại". Nghĩ rồi hươi gậy nhắm ngay đầu Vương Tiễn đánh
xuống, Vương Tiễn cử mâu gạt khỏi, xốc ngựa lướt tới, với tay bắt sống Tôn Tẫn để
qua lưng ngựa mình, Tôn Yên xem thấy lật đật giục ngựa xốc ra. Tôn Tẫn bèn dùng
phép định thân, làm cho chúng tướng không đi được, lúc ấy Tôn Yên thấy ngựa
không nhúc nhích chút nào, thì giận lắm nói rằng: "Lạ cho con ngựa này, vì sao lại
sanh chứng như vầy kìa". Vừa muốn hươi kích mà đánh con ngựa thình lình tay giở
không lên. Tôn Yên hoảng kinh kêu lớn rằng: "Chúng vị tướng quân, chú tôi bị giặc
bắt rồi, sao không ra mà tiếp cứu". Chúng tướng nói: "Tiểu tướng quân hãy ra mau
mà cứu, chớ anh em tôi tay chân giở lên chẳng đặng, và con ngựa cũng sanh chứng
không đi". Lý Tòng nói: "Cha chả, vì sao mà hai chân tôi cũng cứng như mọc rễ nữa,
bước đi cũng chẳng được".
Nói về Vương Tiễn bắt sống Tôn Tẫn, giục ngựa chạy về dinh, bỏ Tôn Tẫn
xuống đất, hối quân trói lại vào báo cho Nguyên soái hay. Chương Hàng bèn tâu
cùng Thủy Hoàng rằng: "Điện tây hầu bắt được Tôn Tẫn còn ở ngoài cửa chờ lệnh".
Thủy Hoàng nói: "Lúc đầu bắt Tôn Yên, thì sanh ra cái họa lớn như vậy, nay bắt
Tôn Tẫn nữa, chưa biết giả thiệt thế nào". Bèn truyền chỉ cho vào, Vương Tiễn vào
đến bửu trướng, lạy ra mắt, mặt vui hớn hở tâu rằng: "Nhờ phước lớn của bệ hạ, nên
tôi ra trận bắt sống được Tôn Tẫn, mà đem về đây". Thủy Hoàng nói: "Tôn Tẫn thiệt
hay là Tôn Tẫn giả đó?" Vương Tiễn tâu rằng: "Tôi đánh với nó hơn hai trăm hiệp,
bắt sống trên lưng trâu, nào có giả đâu". Thủy Hoàng rất mừng, truyền đem rượu mà
thưởng công Điện tây hầu. Vương Tiễn vui mừng hớn hở, uống ba chung rượu lạy tạ
ơn, rồi truyền dẫn Tôn Tẫn vào.
Thủy Hoàng xem thấy một người tướng mạo tươi tốt, mặt tợ trăng tròn, môi như
thoa mỡ, đầu đội mão tam sa, mình mặc áo bát quái, lưng mang Huỳnh tư đái, chân
đi giầy da cá, tay cầm cây gậy trầm hương, lưng thắt cờ hạnh huỳnh, Thủy Hoàng
xem rồi, có ý khen thầm, Tôn Tẫn cúi mình tâu rằng: "Bệ hạ ở trên, bần đạo xin ra
mắt". Thủy Hoàng đáp lễ nói: "Nam quận vương miễn lễ, lúc trước trẫm tuy có gặp
một hai phen, song chưa đặng sớm tối gần nhau, nay Nam quận vương bị bắt, trẫm
há nỡ giết sao, nếu chịu quy hàng nước trẫm, chừng dẹp an thiên hạ rồi, trẫm sẽ gia
phong quyền tước, chẳng biết ý Nam quận vương thế nào?" Tôn Tẫn nghe nói, sa
nước mắt tâu rằng: "Tôi mang ơn bệ hạ tha tôi mà nạp dung, thiệt cảm ơn chẳng
xiết, bệ hạ rộng ơn, vì cha, anh tôi cả nhà chết rất thảm thương, thân thể chẳng toàn,
xin mở ơn trời đất, mà đem thủ cấp của cha, anh tôi, đặng tôi thấy một chút, cho trọn
niềm hiếu đạo". Thủy Hoàng gậtđầu nói: "Nếu Nam quận vương có lòng đầu trẫm,
thì trẫm nào có tiếc chi mấy cái xương mục". Bèn truyền đem mấy cái thủ cấp của
họ Tôn vào.
Kim Tử Lăng tâu rằng: "Bệ hạ chẳng nên tin người ấy, vốn va đạo phép vô
cùng, sợ e người lấy mất đi chăng?". Thủy Hoàng cười rằng: "Quân sư chớ lo, nay nó
ở giữa muôn quân, có lẽ nào bay đâu cho khỏi". Bèn truyền chỉ đem vào cho mau.
Thừa tuyên quan liền đem bốn cái thủ cấp đến trước mặt Tôn Tẫn, Tôn Tẫn xem
thấy ruột gan đứt đoạn mà khóc rống lên.
Nói về Tôn Tẫn thiệt ở bên dinh, rõ biết sự tình, miệng niệm chơn ngôn, thỉnh
bốn vị Công tào, Công Tào hỏi rằng: "Chẳng hay chơn nhơn đòi chúng tôi có việc
chi sai khiến chăng?" Tôn Tẫn nói: "Xin cậy Tôn thần qua dinh Tần, lấy bốn cái thủ
cấp về đây cho ta". Công tào vâng lịnh bay tuốt lên mây, xem thấy Tôn Tẫn giả
đang ở trong dinh Tần khóc lóc, liền bay xuống lấy bốn cái thủ cấp, đem về giao cho
Tôn Tẫn. Tôn Tẫn bèn rút gươm, chỉ lên, miệng đọc thần chú giải phép định thâu.
Lúc ấy Tôn Yên, Lý Tòng cùng mười hai vị học trò, tay chân chuyển động như
thường, vừa muốn giục ngựa phá dinh Tần, xảy nghe trong dinh mình truyền lịnh đòi
về, Tôn Yên lấy làm lạ nói rằng: "Khi nãy chú mình giặc Tần bắt rồi, vì sao lại ở
trong dinh mà truyền lịnh".
Bèn cùng chúng tướng vào trướng ra mắt xong rồi, kinh nghi chẳng xiết. Tôn
Tẫn nói: "Chúng ngươi về dinh chờ lịnh, còn Tôn Yên thì đemthủ cấp này vào
thành". Tôn Yên quay đầu ngó thấy quả thiệt là đầu ông, cha chú và em mình, thì
nửa buồn nửa vui, mới hay chú mình có chước diệu kế mầu, dẫu cho quỷ thần cũng
không biết đặng, bèn lật đật đem vào phủ, rồi trở về chờ lịnh.
Nói về Thủy Hoàng ngó thấy bốn cái đầu vùng bay bổng trên không, liền hối
quân hiệu uý rượt theo, không thấy hình dạng, Thủy Hoàng hỏi Tôn Tẫn rằng:
"Thiệt nhà ngươi chịu đầu trẫm không?" Tôn Tẫn cười nói: "Bây giờ không thấy thủ
cấp của anh, cha tôi, thì biểu tôi làm sao mà đầu cho đặng". Vương Tiễn đứng một
bên giận lắm, rút gươm xốc tới sau lưng Tôn Tẫn chém một đao, đứt làm hai đoạn.
Thủy Hoàng than thở rằng: "Tiếc thay vị Đại la thần tiên, cũng phải chịu đau khổ
như vậy". Vương Tiễn ngó thấy thây không ra máu, bọt lại sôi lên, thất kinh nói:
"Không xong, nó muốn làm như khi nãy nữa rồi". Hai tay cầm gươm đứng giữ cái
thây, chờ có ráp lại thì đặng chém. Thủy Hoàng thấy vậy hỏi rằng: "Tôn Tẫn đã chết
rồi, sao Tiên hành quan còn cầm gươm đứng giữ làm chi vậy?".
Vương Tiễn nói: "Tuy chém nó rồi song cũng chưa hết lo, vì e nó ráp lại nữa
chăng?". Thủy Hoàng cười nói: "Một cái thây xả làm hai, có lẽ nào hiệp lại đặng".
Vương Tiễn nói: "Thằng cụt rất nên quái lạ, khi nãy bị bửu kiếm của tôi chém nó,
đầu rơi xuống đất, tức thì nơi cổ mọc lên một cái bọt trắng, tôi lấy cán mâu gạt hất
liền ra một cái đầu, làm cho tôi kinh sợ chẳng xiết, nên bây giờ phải phòng bị nó
mới xong".
Thủy Hoàng nghe nói sự lạ như vậy, lấy làm hồ nghi, ngó chừng lom lom,
chúng tướng cũng đứng vây chung quanh cái thây mà coi, giây lâu chẳng thấy cựa
quậy chi hết. Vương Tiễn rất mừng nói: "Phước Bệ hạ lớn bằng trời, cho nên phen
này Tôn Tẫn quả thiệt chết rồi". Liền truyền quân đem thây ra ngoài mà bỏ, gia
tướng vâng lịnh, áp lại ra tay vừa muốn kéo thây, tức thì cái thây cục cựa, vùng đứng
dậy ráp lại mà đi, làm cho vua tôi nhà Tần hoảng kinh, và mạnh ai nấy chạy, trốn
hết, bỏ một mình Vương Tiễn với cái thây chết ở lại đó mà thôi. Vương Tiễn
lấygươm chém xả làm hai, mỗi bên thì một tay, một chân, một con mắt, tay cầm gậy
trầm hương rượt theo Vương Tiễn, kêu biểu: "Thường mạnh cho ta" Vương Tiễn lật
đật vừa muốn chạy ra ngoài, bị thây chết rượt theo, nắm áo kéo lại.
Vương Tiễn hoảng kinh xô ngã xuống đất, thì nửa cái thây khác rượt tới níu lại.
Vương Tiễn trong lòng bối rối than rằng: "Người đồn rằng thằng cụt lợi hại, quả
nhiên chết mà còn dữ như vậy, có khi ngày nay không tốt, phạm nhằm ngày thiên
địa trùng tang, cho nên thằng cụt mới hiện hồn như thế".
Nói rồi quay lại ngó thấy Kim Tử Lăng ở trong đó ló đầu lên dòm ra, liền kêu
lớn rằng: "Quân sư ạ! Tôi bị hồn ma níu kéo, sao người để vậy mà coi, người ngày
thường hay bắt thần sai quỷ,sao nay chẳng thỉnh thần đuổi cái oan hồn đi". Tử Lăng
nói: "Có người nhắc, chớ không thì ta đã quên phức đi rồi, thôi Điện hầu chớ lo, để
tôi bắt cái thây thằng cụt, mà đày nó qua núi Minh Sơn cho rồi".
Nói dứt lời chân đạp la đẩu, miệng đạp thần chú, còn đang làm phép, bên kia
Tôn Tẫn ở trong dinh, đã biết rồi liền niệm chú đòi Thành Hoàng, thổ địa, đến
trướng, nói rằng: "Nay có Kim Tử Lăng đòi chúng ngươi đến, vậy chúng ngươi hãy
lýp tới dinh nó mà nói như vầy... Như vầy...bằng trái lịnh cứ theo luật trị tội". Hai
thần lãnh lịnh, tuốt qua dinh Tần, ra mắt KimTử Lăng, nói rằng: "Chẳng hay Tôn sư
đòi tôi có việc gì chăng?". Tử Lăng nói: "Nếu việc khác thì chẳng dám phiền nhọc
đến Tôn thần, vì Điện tây hầu Vương Tiễn chém Tôn Tẫn chết, mà cái oan hồn
thiên tiên chẳng tan, quấy rối trong dinh, làm cho tướng sĩ kinh sợ, xin phiền Tôn
thần xua đuổi quỷ hồn, cho khỏi tai họa".
Hai thần đáp rằng: "Tiểu thần đâu dám bắt cái hồn ấy, nguyên va Liễu nhứt
chơn nhơn, tu thành tiên thiên, trên hay ba mươi từng trời, dưới quản mưới tám từng
địa phủ, dẫu người có chết đi nữa, thì cũng cai trị bọn tôi, chúng tôi đâu dám bắt, nay
oan hồn chẳng tan, vậy để tôi năn nỉ với người, coi người có chịu cùng chăng". Nói
rồi hai thần bước ra đại trướng, giây phút trở vào. Tử Lăng hỏi: "Chẳng hay oan hồn
Tôn Tẫn thế nào?" Thành hoàng, Thổ địa đáp rằng: "Chúng tôi nhiều phen cầu xin,
song Liễu nhứt chơn nhơn chẳng khứng y lời, người nòi họ Tôn lớn nhỏ bốn mạng,
đều chết nơi ray Vương Tiễn, thì cái thù ấy chẳng đội trời chung, quyết chẳng chịu
thôi; như muốn cho oan hồn giải tan, thì phải bắt Vương Tiễn mổ lấy tim, mà tế tiên
linh, người mới an lòng, nếu chẳng vậy thì người làm cho binh tướng dinh Tần chẳng
đặng an sanh". Nói rồi hai thần từ biệt trở về. Tử Lăng thuật lại Vương Tiễn nghe
nói giận lắm nạt rằng: "Rất chướng cho oan hồn, buông lời bá láp, ta là người sống,
há đi sợ con quỷ chết sao?"
Nói rồi bước tới nắm nửa cái thây chết, rút bửu kiếm chặt nhào xuống đất, thì
nửa cái thây kia hươi gậy đánh tới, Vương Tiễn tránh khỏi, chặt luôn mộm gươm ngã
xuống đất, bằm thây tan nát, cơn giận hãy còn, lấy tay chỉ mà nói rằng: "Phen này
sao mi không giỏi đòi nhân mạng với ta nữa". Bèn thỉnh Thủy Hoàng lên trướng,
Thủy Hoàng xem thấy đống thịt thì than rằng: "Một vị Đại la thiên tiên thịt nát như
bùn, chết rất thảm thương". Vương Tiễn dạy quân lấy giỏ tre, hốt những xương thịt
đem ra ngoài mà bỏ, gia tướng vâng lịnh, người người áp lại cúi lưng vừa muốnđộng
thủ, vùng nghe trong đống thịt, kêu lớn nói rằng: "Sao mà chặt đứt tay ta, chặt đứt
lưng ta, làm cho ta đứng không được". Gia tướng hoảng kinh, quăng giỏ đâm sầm
chạy hết.
Vua tôi Thủy Hoàng hãi kinh thất sắc, mắt ngó trân, miệng không nói được.
Vương Tiễn giận lắm hối quân lấy củi chất đốt, gia nhân vâng lịnh, giây phút đốt lên
rần rần, xảy nghe trong lửa chửi mắng om sòm, Vương Tiễn càng giận lắm, nói rằng:
"Thằng cụt rất nên lợi hại, đốt như vậy mà mắng chửi chẳng thôi". Dạy quân chế
dầu đốt cho xương sọ nó tiêu nát ra tro, coi thằng cụt còn dám làm ma quỷ nữa
chăng? Bên kia Tôn Tẫn biết rằng: Vương Tiễn dùng lửa đốt thây, bèn lấy Hạnh
huỳnh kỳ nhắm Tây bắc chỉ lên, kêu rằng: "Phong bá sao không đến cho mau, còn
đợi chừng nào?". Xảy đâu giông gió ầm ầm, bụi mây mù mịt, lửa gặp gió lửa càng
thêm mạnh, gió có lửa gió lại càng hung, làm cho dinh Tần lủa cháy tưng bừng,
Thủy Hoàng thất kinh, hối quân cứu lửa, ba quân lớn nhỏ rần rộ, kẻ gàu, người
thùng, nhắm trên lửa tưới vào, nước nhiều lửa tắt.
Thủy Hoàng trong lòng bớt sợ, xem lại đống thây Tôn Tẫn chẳng còn một mảy,
giây phút trong dinh mây đen mù mịt, nước lên cuồn cuộn. Thủy Hoàng hỏi rằng:
"Trong dinh nước ở đâu chảy vậy?". Vương Tiễn nói: "Nước lửa khi nãy đó". Thủy
Hoàng dạy quân lấy đất, đắp ngăn mấy chỗ thấp, đắp chừng nào nước tràn lên chừng
nấy trong dinh nước chảy ào ào, dường như khai suối, mênh mông lầy nhầy, vua tôi
hoảng kinh, lật đật lên ngựa thì nước đà tới rún, quân binh chạy lên mấy gò cao mà
tránh nước, bị một trận nước lụt, chết hơn muôn người, bên kia Tôn Tẫn truyền lịnh
cho Tôn Yên, Lý Tòng tới dinh kêu đánh, phải làm như vầy...như vầy... Không được
trái lịnh.
Hai tướng lãnh lịnh ra đi, Tôn Tẫn niệm chú, nước dinh Tần rút hết, khi ấy vua
tôi mới dám về trại, Thủy Hoàng lên trướng, các quan đến hỏi thăm, điểm quân mã
chết hơn một muôn. Thủy Hoàng đang lúc lo rầu, xảy nghe quân báo nói: "Nay có
binh tướng Tôn Yênđến kêu đánh". Thủy Hoàng nghe báo thở dài mà nói rằng:
"Thây chết phá mới vừa rồi, người sống lại tới nữa, cũng là chước quỷ mưu thần của
Tôn Tẫn đó, chi bằng rút binh về nước tránh nó mới xong". Vương Tiễn vội vàng tâu
rằng: "Xin bệ hạ chớ mặc, chớ lo sợ, để tôi ra trận, quyết bắt cho đặng Tôn Yên,
đem về mà trả thù".
Thủy Hoàng giận nói rằng: "Thôi, thôi, ngươi chớ nói phách, bởi tại ngươi đem
về dinh, làm cho cây đá đáng chết quân binh, cũng vì ngươi bắt người đá mà đem
về, sau lại bắt Tôn Tẫn, mới sanh ra cái tai nước lửa như vầy, lại thêm hao binh mã
dư muôn, bây giờ thở chưa hết mệt, Tôn Yên lại đánh nữa, không biết thằng Tôn
Yên đó, nó là người đá, hay là người sắt, chớ nên chọc đến nó, mà sanh tai họa, chi
bằng dở trại về nước thì xong". Vương Tiễn tâu rằng: "Xin bệ hạ chớ lo, để tôi ra đó,
trước thăm nghe Tôn Tẫn thế nào, sau nữa coi Tôn Yên thiệt giả". Thủy Hoàng nói:
"Ngươi muốn ra trận thì ta đóng cửa dinh lại mới xong, hễ là người bên Lâm Tri, thì
không nên bắt nó đem về dinh".
Vương Tiễn lạy tạ, rồi dẫn Vương Bôn cùng năm trăm gia tướng, đề mâu lên
ngựa, xông ra trước trận, ngó thấy Tôn Yên thì giận lắm, nói rằng: "Thằng con nít,
không biết gì, mi có nghề bao nhiêu, mà dám ra trận hoài như vậy, nay ta quyết bắt
cho đươ5c mi, phân thây muôn đoạn, mới hết nư giận của ta". Tôn Yên nạt rằng:
"Thằng mặt đen mi hại cả nhả ta chết bốn mạng, cái thù ấy sâu như biển, vì vậy nên
ta lên núi Thiên Thai, thỉnh chú ta xuống đây, hôm qua ra trận, lại bị mi bắt đem về
dinh, mi phải nói cho thiệt, đem chú ta ở đâu, thì phải đốt nhang lạy mà đưa cho
mau, nếu diên trì thì ắt thây ngươi phải nằm dưới ngựa". Vương Tiễn nghe nói trong
bụng mừng thầm đáp rằng: "Bớ thằng nhỏ kia, mi hỏi thằng cụt chân của mi phải
không? Ta không nói,thì mi đâu rõ đặng, chú mi bị ta bắt đem về dinh, thì chúa ta
cũng muốn dung tha tánh mạng cho người, vì tại nơi người dùng tà thuật lấy mất bốn
cái thủ cấp, nên vua ta giận chém quách người đi".
Tôn Yên cười rằng: "Mi khéo gạt ta, chú ta vốn là Đại la thần tiên, có đâu mà
bị giết được, bây giờ thây bỏ chổ nào", Vương Tiễn nói: "Chú mi quả thiệt có phép
thần thông, chết rồi còn hiện hồn, làm cho trong dinh ta rối loạn, bây giờ thây người
đã đốt cháy tiêu". Tôn Yên nghe nói, nhíu mặt nhăn mày, mà nạt rằng: "Thằng mặt
đen! Sao ngươi dám cả gan mà hại chú ta như vậy, ta cùng mi chẳng đứng chung
trời". Nói dứt lời, hươi kích đâm nhầu, Vương Tiễn cử mâu đỡ khỏi, hai người đánh
vùi với nhau, bụi bay mù mịt, trời đất tối tăm, Tôn Yên đâm một kích giả thua bỏ
chạy, Vương Tiễn rượt theo rất gần, bèn nhắm cửa dinh chạy tuốt. Vương Tiễn rượt
tới, không thấy Tôn Yên, bỗng nghe trong dinh tiếng pháo nổ vang xông ra một đạo
binh, đi đầu một viên đại tướng, giáp vàng, bào đỏ, tay cầm đại đao, mình cao một
trượng, giục ngựa như bay, nạt rằng: "Thằng đen, mi chạy đi đâu, hãy trả lại thầy
cho ta. Ta là hổ tướng Lý Tòng đây".
Vương Tiễn cười rằng: "Mi khí lực bao nhiêu, dám ra đây đòi thầy của mi, thằng
cụt chân đã đi đầu thai rồi, mà chưa biết chổ nào". Lý Tòng giận lắm, hươi đao chém
sả, Vương Tiễn rước đánh, đánh đến mười hiệp, xảy nghe ba tiếng pháo nổ rền trời,
quân la hét dậy, mười hai tên học trò, áp một lượt phủ vây bốn phía, kêu nói với
nhau rằng: "Chớ cho Vương Tiễn chạy thoát, hãy bắt sống nó mà trả thù cho Nam
quận vương". Vương Tiễn nghe nói hãi kinh, chẳng dám đánh, bèn cùng Vương Bôn
xông phá, khai đường huyết lộ, chạy tuốt ra đồng hoang. Tôn Yên, Lý Tòng cùng
chúng tướng hiệp nhau rượt theo.

Các tập/chương/hồi khác của Phong kiếm xuân thu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !