Truyện kiếm hiệp
 

Phong kiếm xuân thu (Hồi 21)

Tác giả: Tô Chẩn (dịch giả) | Lượt xem chương này: 1054
Nói về Ngân liên Tử đi đến dinh Tần, nói với quân sĩ rằng: "Bây mau vào báo
cùng quân sư bây nói: "Có nước Ảo Ly, động Vân Quan, học trò thánh nhơn tên là
Ngân liên Tử, muốn vào ra mắt". Quân sĩ lật đật chạy vào thông báo. Tử Lăng nghe
nói rất mừng, cùng Vương Tiễn ra dinh tiếp rước vào trướng. Tử Lăng nói: "Nay sư
đệ đến đây chắc có pháp chỉ của thánh nhơn chi chăng?". Ngân liên Tử nghe nói,
đứng dậy đáp rằng: "Tôi vâng mạng thánh nhơn đem bửu bối đến cho sư đệ Vương
Tiễn". Vương Tiễn tiếp bửu bổi quay qua phía đông, lạy bốn lạy. Liền Tử đem chân
ngôn truyền dạy Vương Tiễn và dặn rằng: "Qua ngày mai chừng canh ba, cách dinh
liệng bửu bối lên thì giết đặng Tôn Tẫn". Kim, Vương, hai người nghe nói rất mừng,
dắt Liên Tử vào thanh sa trướng, tâu cùng Thủy Hoàng, Thủy Hoàng mừng rỡ, xem
kỹ người ấy mặc áo mu, chân đi giày vô trần, lưng cột dây vàng, tay cầm phất trần,
trán rộng, mày xanh môi đỏ, răng trắng, mặt như trăng rằm tỏ rạng, mặt tợ sao chói
sáng ngời, Thủy Hoàng coi rồi truyền chỉ bày yến thiết đãi, Ngân liên Tử vội vàng
đứng dậy nói: "Thánh thượng chớ nhọc lòng, tôi xin trở về phục mạng". Rồi từ biệt
Thủy Hoàng, Thủy Hoàng nói: "Tiên trưởng có vẻ nói tơi xin lạy Hải Triều thánh
nhơn, thì cầu xi n thánh nhơn tuy mang ơn cho bửu bối, thoảng như công phu chẳng
thành, thì cầu xin thánh nhơn xuống giúp". Ngân liên Tử vâng lời. Thủy Hoàng dạy
Kim Tử Lăng, Vương Tiễn thế cho mình, mà đưa Ngân liên Tử ra khỏi dinh, Ngân
liên Tử tử biệt ra khỏi trướng, cỡi mây bay về động.
Đây nói về Tử Lăng, Vương Tiễn hai người phục mạng, Thủy Hoàng hỏi tử Lăng
rằng: "Nay thánh nhơn tuy cho bửu bối song không biết có hơn đặng Tôn Tẫn
chăng?". Tử Lăng, Vương Tiễn quỳ xuống tâu rằng: "Bệ hạ hãy an lòng, phép báu
của thầy tôi không phải tầm thường, chẳng cần ra trận làm chi, ở trong dinh liệng cái
bửu bối ấy lên thì cũng đủ thành công được". Thủy Hoàng nghe nói, cực chẳng đã
truyền cho Nguyên soái kéo trở lại Dịch Châu an dinh.
Nói về tôn Tẫn từ bị kim sa trận về đến dinh, Chiêu Vương bày tiệc ăn mừng, an
nghỉ một đêm qua ngày thứ, có quân thám thính báo ăn nói: "Tôn Tẫn nói: "Ta biết
binh Tần lui rồi song chẳng qua vài ngày thì trở lại. Chiêu Vương nghe nói dẫn bá
quan vào thành Dịch Châu. Qua ngày thứ bỗng nghe pháo nổ vang tai, có quân báo
rằng: "Binh Tần nó chẳng chịu về, để mai ta dùng kế hay, mà giết nó một trận, làm
cho thấy bóng phải kinh hồn, nghe danh thì thất sắc, mới rõ tài ta lợi hại". Rồi cúi
cầu nghĩ thầm rằng: "Nay binh Tần trở lại mau như vậy có khi nó thỉnh được người
tài đến cùng ta giao chiến chăng?". Bèn lần tay đoán coi hãi kinh, mặt mày thất sắc,
hồi lâu không nói được, hai hàng nước mắt tuôn rơi, chúng tướng ngó thấy thất kinh,
vội vàng hỏi: "Chẳng hay sư phụ có đều chi mà sa nước mắt như vậy?". Tôn Tẫn thở
dài một tiếng, nói: "Chúng ngươi chẳng biết, hôm nay Hải Triều thánh nhơn, sai
Ngân liên Tử xuống núi, cho Vương Tiễn một cái tản thiên tiễn, đến canh ba đêm
nay thì đại số của thầy hết rồi". Nói dứt lời nước mắt tuôn chẳng ngớt. Chúng tướng
nói: "Sư phụ phép lực tiễn là vật báu trấn động Vân Quan, chớ nói ta không phá
được, dẫu Chưởng giáo tổ sư cũng phải nhọc lòng". Bèn kêu Tôn Yên dặn rằng:
"Đêm nay giờ tý, chắc mạng ta hết rồi, cháu phải vào Phủ Yên sơnbáo tin, song bà
nội cháu niên cao kỷ trưởng, nếu nghe được hung tin, ắt là thương khóc bỏ khóc rống
lên, Tôn Tẫn dạy đem viết mực, viết một phong thư trao cho Văn Thông mà dặn
rằng: "Đêm nay tachết rồi, thì cháu phải đem thơ này, về thầy cháu cho mau, họa
may có cứu được cùng chăng, không nên chậm trễ". và dạy cho chúng học trò phải
gìn giữ đại dinh, chẳng nên vọng động, nếu có binh Tần đến cướp dinh, thì dùng
cung tên bắn xuống, giữ gìn cho nghiêm nhặt rồi dạy Triển Ngai: "Ngươi cùng Tôn
Yên bảo hộ thây ta đem vào thành". Dặn dò xong rồi, lấy cờ hạnh huỳnh, gươm nga
my, và ta cuốn thiên thơ để một chỗ, kêu Tôn Yên dắt con Thanh ngưu vào. Tôn Tẫn
quay lại nói với con trâu rằng: "Ngươi theo ta đã vài mươi năm nay, đem nay phải
cùng ngươi ly biệt, ngươi hãy đứng bên mình ta, chờ khi ta ắt hơi rồi, thì hãy chở thi
hài ta mà đem vào thành, rồi trở về núi Thiên Thai tu luyện". Vốn con trâu này, lâu
quen tiếng người, nghe chủ nói dứt lời, rống lên một tiếng, đứng dựa bên Tôn Tẫn,
chẳng hề cựa quậy. Chúng tướng nói: "Vì cớ sao sư phụ để vậy chịu chết, sao chẳng
đánh động qua dinh Tần, bắt thằng Vương Tiễn chặt làm muôn khúc, thì nó còn đâu
mà liệng pháp bửu". Tôn Tẫn nói: "Việc ấy lại càng bất tiện lắm, nếu giết Vương
Tiễn thì ắt phải chết dưới ngũ lôi, nay ở đây chờ chết, họa may có người cứu khỏi
cũng chưa biết chừng, song chừng ta chết rồi, quyết chẳng nên làm bậy, hãy chờ đến
ba ngày sẽ hay". Bèn khoát tay bảo chúng tướng luira, ngồi một mình một trướng,
cầm hạnh huỳnh kỳ, cùng các vật để nơi đầu gối, nhắm mắt cúi đầu, ủ mày châu,
than thờ chờ chết. Chúng tướng xem thấy cớ sự như vậy, buồn bực lui ra.
Nói về Vương Tiễn đêm ấy tắm rửa, thay áo đổi quần, chờ đến canh ba lấy tàn
thiên tiễn miệng niệm chơn ngôn, tức thì nổ lên một tiếng dường như sấm dậy, một
vầng hào quang dỡ cây tản thiên tiễn bay bổng trên không, Vương Tiễn rất mừng,
ngồi trong trướng chờ nghe tin tức.
Nói về chúng tướng bên Yên, đêm ấy kéo ra ngoài dinh, xem coi cái tản thiên
tiễn ở đâu mà bay đến cho biết, vừa lúc canh ba xảy thấy một lằn hào quang sáng
ánh, giăng như sợi chỉ, bay vào trong trướng, chúng tướng khua một tiếng, hào quang
xẹt ra khỏi trướng, bay bổng trênmây, vội vàng vào trướng xem coi, thấy Tôn Tẫn té
nghiêng nơi ghế, trên đầu thì lủng, miệng đá tắt hơi, hai mắt nhắm lại, chúng tướng
thấy vậy, đều khóc rống lên. Khoái Văn Thông lật đật khuyên dứt nói: "Chúng vị
tướng quân ôi, xin chớ ưu bị, e người Tần nó hay được tin tức, suốt đêm kéo binh tới
cướp dinh mình, giật thây sư phụ, thì biết làm sao đặng, chi bằng chúng ta bảo hộ thi
hài, suốt đêm vào thành, rồi sẽ tính". Chúng tướng nghe nói, lau nước mắt mà rằng:
"Lời sư huynh rất phải". Rồi để thây Tôn Yên cùng Triển Ngai lãnh một ngàn binh
bảo hộ vào thành, còn Khoái Văn Thông lật đật cỡi ngựa mây bay về Thanh Thạch
Sơn.
Nói về Tôn Yên suốt đêm kêu mở cửa thành, đem thây Tôn Tẫn vào, Triển Ngai
vào triều báo tin, còn Tôn Yên thì đem thi hài vào phụ Yên Đơn, để giữa đại đường.
Lúc ấy trời vừa sáng, Tôn Yên tuốt vào phòng mẹ thông tin, Cao phu nhân nghe
nói, khóc lăn ra đất, Tôn Yên lật đật bước lại đỡ dậy, khuyên dứt rằng: "Xin mẫu
thân chớ lòng sầu não, hãy toan lo việc lớn làm trọgn tôi tưởng lại bà nội già cả, sợ e
thương con mà bỏ mình, phải dạy Liễu hoàn sắm thuốc thang cho sẵn mới xong".
Cao phu nhân nghe nói có lý, bèn lau nước mắt, dạy thể nữ sắm thuốc thang để sẵn,
lén thông tin cho Lý phu nhân hay, rồi hai người vào nơi phòng công chúa, thăm
viếng xong rồi nói: "Hôm nay Tôn Yên về đây, chẳng biết vì cớ chi vậy? . Công
chúa nghe nói dạy kêu vào cho mau, xảy thấy Tôn Yên ngoài cửa chạy vào, tới
trước mặt công chúa quỳ xuống khóc ròng, làm cho Công chúa thất kinh, nhảy nhót
hỏi rằng: "Cháu ôi! Nhơn việc chi mà làm ra tuồng như vậy?". Tôn Yên nói: "Tô
mẫu ôi! Không xong tam thức tôi bị cái tản thiên tiễn của Vương Tiễn đâm chết rồi,
thì hài đem về để trước đại đường". Công chúa nghe nói hét lên một tiếng ngã ngửa
ra thì có liễu hoàn chực sẵn đỡ dậy đem thuốc đổ vào, giây phút tỉnh lại, khóc ngất
nói rằng: "Tôn Tẫn con ôi! Mẹ sanh con đến nay là mấy chục tuổi mới thấy mặt một
lần, kêu con về đây mà chết nơi tay Vương Tiễn, như vậy không chết mẹ sao cho
đặng". Bèn bước ra trung đường, tỳ nữ vịn đỡ, ra đến nơi ngó thấy thi hài lại càng
khóc ngất nói: "Con ôi! Con chịu muôn việc nhọc nhằn, tu thành một vị đại tiên,
hôm nay không vì cha anh ma trả thù đặng, trở lại chết nơi tay Vương Tiễn thì mẹ
biết nương cậy nơi nào, mạng già này sống thiệt vô ích lắm". Nói dứt lời, toan đập
đầu dưới thềm mà chết, hai vị phu nhân lật đật ôm lại, khuyên giải hết lời, cả nhà
đều khóc than.
Nói về Triển Ngai vào triều kêu Chiêu Vương thức dậy, bèn đem việc ấy mà
tâu hết đầu đuôi, làm cho Chiêu Vương tuổi già chết đi sống lại mấy lần, lật đật hối
gát xe chạy tới phụ Yên Đơn, vua tôi gặp nhau khóc vùi một hồi.
Nói về Khoái Văn Thông cỡi mây bay mù về tới núi, kêu mở cửa động chạy vào
tam thanh điện, ngó thấy Mao Toại bèn thở hào hển nói: "Sư phụ không xong, Tôn
tam bá bị cái tãn thiên Tiễn của Vương Tiễn đâm chết rồi". Mao Toại lật đật đứng
dậy hỏi: "Quả có thiệt như vậy chăng?". Văn Thông nói: "Tôi đâu dám dối". Mao
Toại khóc nói: "Tam ca ôi, cùng vì em thôi bức anh xuống núi, nên phải chết như
vậy". Khóc vùi một hồi, bèn nghĩ lại rằng: "Quản văn tử có tài bốc tiên tri lẽ nảo
gặp nạn lớn mà không hay biết, để tự nhiên chịu chết ắt có nguyên cớ chi". Bèn hỏi
Văn Thông: "Bác mi chết, vậy lẽ nào không dặn dò lời chi?". Khoái Văn Thông đem
việc Tôn Tẫn bị khốn trong trận kim sa, nhờ có Bạch Viên đi thỉnh chưởng giáo đánh
phá mới ra khỏi trận, qua ngày thứ sư bá biết chết nên dặn dò chúng tướng mà thuật
hết lại, rồi rút thơ đưa cho Mao Toại, nói: "Cái thơ này, lúc sư bá tôi gần thác, dạy
tôi đem về cho sư phụ". Mao Toại lật đật giở coi:
Thơ rằng:
"Xưa lúc anh xuống núi, thì hiền đệ có phán rằng như gặp nạn ách cứu nhau, nay anh
bị chết nơi cái tản thiên tiễn của Vương Tiễn, em ngồi mà ngó hay sao, xin em
thương tưởng đến tình bằng hữu mà cứu nhau, ít lời em rõ".
Mao Toại coi rồi sa nước mắt nói: "Tam ca hôm nay có nạn lẽ nào tôi ngồi ngó sao
yên, hiền đồ ngươi hãy theo ta đến thành Dịch Châu". Bèn dặng: "Đồng nhi gìn giữ
cửa động, ta cùng anh mi đi vài ngày sẽ về". Dặn rồi hai thầy trò thót lên mây bay
xuống Dịch Châu, giây phút đến thành nước Yên mây tuốt vào Yên Đơn phủ, quân
giữ cửa vào báo. Tôn Yên cùng Chiêu Vương nghe nói mừng thầm, nói với công
chúa rằng: "Kim nhãn mao Toại xuống đây, ắt là cứu mạng". Tôn Yên lật đật ra cửa
tiếp rước, Mao Toại vào đến đại đường ngó thấy Tôn Tẫn để nằm trên giường, hai
hàng nước mắt chảy tuôn, nói: "Tam ca bấy lâu anh hùng, ngày nay đâu mất".
Ấy là:
Hơi còn, kế lạ càng thêm nữa,
Mạng hết, việc đời ắt phải thôi.
Nói rồi khóc rống lên. Tôn Yên bước tới khuyên dứt, bèn mời công chúa ra mắt.
Công chúa khóc nói: "Hiền sanh, tôi có nghe con tôi là Tôn Tẫn cùng với hiền sanh
kết nghĩa sanh tử chi giao, vả lại hiền sanh đã đôi phen ba lượt cứu giúp, rất thảm
thương cho thân già này, hai đứa con đều chết, cả nhà đều tận trung báo nước, duy
còn một mình nó đó mà thôi, nay lại chết nơi tay Vương Tiễn nữa, làm cho thân già
này không người nương tựa, hiền sanh xin muôn tưởng ngàn thương đoái chút thân
già này, mà cứu giùm nó tôi xin cúi lạy tạ". Nói dứt lời nước mắt tuôn như mưa, cúi
mình quỳ xuống. Tôn Yên cùng chúng tướng cũng đều quỳ theo. Mao Toại vội vàng
quỳ xuống đỡ dậy, nói: "Xin bác an lòng, nguyên cháu nhơn việc tam ca đến đây, có
lẽ nào điềm nhiên tọa thị mà chẳng cứu sao, dẫu đi khắp trong thiên hạ, tôi cũng tìm
cho đặng linh đơn, mà cứu sống tam ca, xin bác bớt lòng lo lắng để cháu đi". Công
chúa nghe nói nghĩ thầm rằng: "Nếu va về tuốt, thì há chẳng khốn cho mình sao".
Bèn nói: "Cháu đi cầu linh đơn, như có cùng chẳng có, cùng trở lại cho già hay tin
tức, làm sao cũng phải trở lại". Mao Toại nói: "Bác chớ lo sợ, nếu cháu đi tìm linh
đơn, hoặc có hoặc không, cũng phải trở về, nói cho bác rõ, nếu tôi không trở lại, thì
tôi mao Toại đây, ngày sau phải chết dưới ngũ lôi". Công chúa nghe rồi nói: "Cháu
chớ phân chi điều ấy, già thấy việc nhọc nhằn e cháu thối chí đi chăng, nếu quả thiệt
lòng tốt như vậy, chẳng những Tôn Tẫn đội ơn cháu mà thôi, đến cả âm tinh tổ tông
cũng mang ơn chẳng xiết". Mao Toại nói: "Cháu đâu dám chịu điều ấy, thôi việc
không nên chậm trễ, cháu xin đi". Nói dứt lời bước ra ít bước, bay mất chẳng thấy,
Chiêu Vương cũng trở về cung, công chúa dạy gia nhân gìn giũ thi hài, trông tin Mao
Toại.
Nói về Mao Toại cỡi kim quang bay giữa thính không, trong bụng tính rằng: "Ta
biết đi chỗ nào bây giờ, phải đoán coi ai có kim đơn rồi sẽ tới". Bèn co tay tính các
động đều chẳng có, duy núi Thiết Ngại sơn, động bát Bửu, Lý Trường Mỵ, nơi ấy có
linh đơn, trong lòng rất mừng, liền quày quả bay qua Đông Hải, giây phút tới núi
Thiết Ngại bay xuống gỏ cửa, trong ấy chạy ra một đồng tử xem thấy thì hỏi: "Phải
Mao sư huynh đến đó không, khi trước anh đến ăn trộm cái hộp đựng linh đơn của
thầy tôi, làm cho thầy tôi kiếm không được màđánh em tôi, nay tới đây muốn làm gì
đó nữa". Mao Toại nói: "Mi chớ nói xàm, ai mà ăn cắp hộp linh đơn của ngươi".
Đồng Tử nói: "Thầy tôi đoán rõ ràng anh đến ăn trộm, còn cãi lẫy làm gì?". Mao
Toại nói: "Nay ta đem tới trả lại cho ngươi. Đồng tử hỏi: "Anh đem theo mà giấu chỗ
nào? . Mao Toại nói: "Ra mắt thầy ngươi rồi ta sẽ trả, vào báo cho mau". Đồng Tử
lật đật chạy vào tam thanh điện, la lớn rằng: "Tổ sư a! Có thằng Mao Toại lùn nó đã
đến đây, còn đứng ngoài cửa xin vào ra mắt". Trường Mỵ nói: "Nếu có nó tới, vây
ngươi hãy sắm dây roi cho sẵn, đặng ta đánh thằng lùn này một chặp cho bỏ ghét".
Nói dứt lời Mao Toại đã vào tới tam thanh điện, xá nói: "Dữ ác, hèn lâu mới gặp,
sắc mặt anh còn tươi tốt dữ a, thật em nhớ lắm, nay đến mà thăm anh, còn như anh
muốn hỏi đến việc chi trước, chẳng qua là sứ khuấy chơi đó mà thôi, chớ em lấy hộp
ấy có dùng làm chi đặng đâu, chẳng qua làm như vậy là có ý muốn cho anh giữ gìn
cẩn thận, e lầm tay kẻ khác chăng, thôi mà, anh trách cứ làm chi điều ấy". Nói dứt
lồi xá lia xá lịa, Trường Mỵ ngó thấy bộ tướng va như vậy, thì tức cười mà nói:
"Thằng ăn trộm, ta muốn đánh ngươi một hồi, đặng răn tội ngươi thì thế nào?". Mao
Toại nói: "Lão ca, anh muốn đánh thì em cũng vâng chịu song hễ người quân tử thì
chớ kể cái lỗi đứa tiểu nhân". Trường Mỵ cười nói: "Ta vốn muốn đánh ngươi một
chặp, song thấy bộ ngươi như vậy, ta cũng dung thứ cho một phen". Kế đồng tử bưng
trà lên.
Mao Toại ngồi ngang mặt Trường Mỵ mà uống trà, đồng tử xem thấy tức cười,
nói: "Cái mỏ thằng ăn trộm này, khỏi đánh mà lại được uống trà". Trường Mỵ nạt
đồng tử lui xuống, rồi cười hỏi Mao Toại: "Vậy chớ hiền đệ đến đây có việc chi
chăng?". Mao Toại nói: "Không việc chi hết, vì có một điều đến xin hỏi anh, vậy
chớ học trò của thầy tôi, có phải là Vương Thuyền, Vương Ngao, Huỳnh Bá Đương,
Liểu Triển Hùng, Tiêu Cổ Đạt, và tôi có phải chăng?". Trường Mỵ nói: "Phải, song
huỳnh Bá Đương đã chết rồi, còn có mấy người đó mà thôi". Mao Toại nói: "Tôi có
người nghe người ta thuật rằng: "Thầy tôi trước khi bị ngũ lôi đánh chết, sau kiếm
mẹ đầu thai, ông mà biến làm cháu, chẳng biết việc ấy có giả bao giờ". Mao Toại
hỏi: "Người khéo làm bộ, việc ấy có giả bao giờ. Mao Toại hỏi: "Thầy tôi là Tôn võ
tử cùng anh em có ưa không?". Trường mỵ nghe hỏi, rơi lệ đáp rằng: "Võ chơn nhơn
ở với anh em rất tốt".
Mao Toại nói: "Người ta đồn rằng: "Anh là người có tình có nghĩaa, hôm nay
em thấy anh quả thiệt như vậy chẳng sai, song e lâu ngày chẳng khỏi đãi người khi
bạc". Trường Mỵ giận nói: "Mi chớ nói xàm mà ta có ở bạc cùng ai mà ngươi phân
như vậy?". Mao Toại nói: "Anh phân rằng: đãi người không bạc, vậy chớ Tôn Tẫn có
nạn làm sao mà anh không cứu". Trường Mỵ nói: "Nếu vậy thì người còn đang ngủ
mê. Tôn Quản Văn bị hãm trận kim sa thì ta thỉnh chưởng giáo xuống cứu ngươi mà
ngươi không còn hay biết sao?". Mao Toại nói: "Tôi dễ chẳng biết, lời tôi mới phân
đây để tôi nói cặn kẽ cho anh nghe: Tôn Tẫn từ ra khỏi trận về dinh thì Hải Triều
thánh nhân sai học trò đem xuống cho Vương Tiễn một cây tản thiên tiễn, hôm nay
Tôn Tẫn bị cái tản thiên tiễn đâm bể óc mạng đã chết rồi nay em tới đây cầu xin
kim đơn cứu người".
Trường Mỵ nói: "Người khéo đến mà gạt ta, lúc ta về núi, thì Tôn Tẫn còn
mạnh giỏi chớ có hề chi". Mao Toại nói: "Lúc anh về núi thì người tự nhiên vô sự,
nay lại không xong". Trường Mỵ nói: "Thôi chẳng nói đến việc người làm chi, ta hỏi
ngươi: Vậy chớ làm sao mà biết ta có kim đơn?". Mao Toại nói: "Tôi vì việc ấy đi
chu du trong ba năm núi, nghe đồn anh luyện kim đơn, nên đến đây xin anh nghĩ cái
tình chơn nhơn ngày trước, cho xin một hườn, đặng em đi cứu người". Trường Mỵ
nói: "Kim Mao, ngươi biết một chẳng rõ hai, ta tuy có luyện đơn, song đã dâng lên
Triều Tiên động hết rồi, ngươi hãy tới đó mà xin, chớ ở đây trễ nãi ngày giờ. Nói rồi
bước tới kéo Mao Toại dắt ra khỏi động, nói: "Ngươi đi đi, chớ ta không có đâu". Nói
dứt lời quày quả trở vào, đóng chặt cửa động, Mao Toại xốc tới xô đẩy chẳng được,
đứng ngoài cửa, năn nỉ khóc lóc như say như ngốc, Trường Mỵ chẳng kể đến, Mao
Toại nghĩ rằng: "Nó làm như vậy ắt khó xin được, khi nãy người có nói dâng lên
động triều Tiên, chi bằng mình lên núi Bạch Hạc, động Triều Tiên, cầu xin chẳng
hay hơn là ở đây". Tính rồi bay tuốt trên mây, bỗng nhớ trực lại, nói thầm rằng:
"Chỗ đó cũng chẳng tiện nữa, lão già này ắt giận ta, vì lúc đời Xuân Thu, trận Âm
Hồ vây Tôn Tẫn thì ta giả hình người gạt Vương Tiễn mà lấy kim đơn, và đang lúc
giận mình, nếu tới đó ắt bị y đánh chớ thắng chơi".
Còn đang suy tưởng trong lòng tưởng rằng: "Khi nãy lão Trường Mỵ nhan sắc
khác thường, và coi bộ hơi kinh sợ, hay là y chưa dâng cho ông Chưởng giáo, nên nói
gạt mà đuổi ta ra". Bèn lần tay đoán coi, giận lắm, mắng rằng: "Lý Trường Mỵ,
ngươi có kim đơn mà nói dối ta dâng cho động Triều Tiên, đuổi ta ra cữa, lòng mi
độc hiểm như vậy, ta đâu khứng bỏ qua, để ta trở lại hỏi coi nó lấy lời chi mà nói
được cho biết". Bèn nghĩ rằng: "Nếu nó chối hoài, thì mình làm sao xin được, nó
thấy mình đi rồi, chắc làm sao cũng giữ gìn, khó nổi ăn trộm, nếu bị kế chi, xảy tính
được một chước, cười lớn rằng: "Ta thiệt vô trí lắm, người đã không tốt thì mình vô
nghĩa, cũng chẳng hại gì, để ta gạt nó thì làm sao mà không được". Tính rồi, bay trở
lại núi Thiết Ngại.

Các tập/chương/hồi khác của Phong kiếm xuân thu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !