Truyện kiếm hiệp
 

Phong kiếm xuân thu (Hồi 30)

Tác giả: Tô Chẩn (dịch giả) | Lượt xem chương này: 1137
Nói về Hải Triều thánh nhân niệm động chơn ngôn, chỉ giữa thinh không, bay
xuống một vị tôn thần, tên là Thái Tuế Vương Nhậm, đứng trên mây cúi nhìn hỏi
rằng: "Đòi tôi có việc chi chăng?" Hải Triều nói: "Nay có bài yểm thần này, xin cậy
tôn thần dùng phép lực đem tới dinh Yên đánh chết Tôn Tẫn, chớ cho chạy thoát,
nếu trái lịnh sẽ bị biếm". Thái Tuế lãnh mạng, tay cầm bia yểm thần, nổi một trận
gió xoay vần, bay qua dinh Yên (vốn cái bia yểm thần này chuyên đánh các vị thần
trên trời chẳng luận tiên phàm, hễ bị cái bia ấy đè lên tan xương nát thịt).
Nói về Tôn Tẫn đang ở trong dinh, cùng sáu vị kỳ bài ăn tiệc mừng công, , qua
đến canh hai, thình lình mây đen mịt, cả trời tinh đẩu tối tăm. Tôn Tẫn nói: "Vì sao
mà trời sanh đại biến như vầy?" Chúng tướng nói: "Có khi trời muốn mưa chăng?"
Tổn Tẫn vừa bước ra trướng xem coi kinh hồn, ngó qua dinh Tần than thở nói: "Lão
thầy chùa già! Ta cùng ngươi chẳng có oán thù chi, sao ngươi muốn ra tay độc ác
như thế?" Nói rồi trở vào trướng, chúng tướng hỏi: "Có phải là trời muốn mưa
chăng?" Tôn Tẫn nói: "Không phải, đêm nay chúng ngươi chớ về, hãy ở lại trong
dinh ta một đêm, chuyện văn cho vui". Chúng kỳ tài cả mừng rồi uống rượu. Tôn
Tẫn khuyên mời ân cần, làm cho mấy tên kỳ bài say mèm bất tỉnh nhơn sự, dựa ghế
ngủ ngon. Tôn Tẫn dạy Tôn Yên kêu khiêng cánh cửa lớn vào đây cho mau. Tôn
Yên dạy quân khiêng vào trướng để trong phòng, dùng ghế kê bốn chân, rồi dạy
khiêngsáu tên kỳ bài, một người thì để nằm trên ván cửa, một người để nằm ngang
qua trên đầu, bên tả hai người, bên hữu hai người, rồi quét dưới tấm ván ấy, trải nệm
lông, Tôn Tẫn nằm dưới ngước mặt lên, trải cờ hạnh huỳnh trên mình, hai cây bửu
kiếm đặt hai bên, gậy trầm hương để ngang dưới chân, dạy Tôn Yên nằm trên cửa,
ngay dưới chân mình. Tôn Yên chẳng dám trái mạng, bèn trèo lên ván cửa, nằm
ngang dưới chân Tôn Tẫn mà ngủ, và hỏi rằng: "Tam thúc! Cớ gì đêm nay ngủ cách
khác thường như vậy?" Tôn Tẫn nói: "Ngươi chưa rõ, đêm nay đến canh tư, Hải
Triều liệng bùa yểm thần đánh ta, nên ta làm phép này mà lánh nạn, ngươi cứ việc
nằm đó, không nên vọng động". Lúc ấy gần tới canh tư, sáu tên kỳ bài ngủ mê như
chết, miệng ngáy pho pho, duy có một mình Tôn Yên chẳng hề an giấc, nằm trên
váng nghiêng qua trở lại, xảy nghe nổ vang một tiếng, cả mình mồ hôi như xối,biết
là yểm thần bài đến, bèn nhắm mắt chẳng hề cựa quậy.
Nói về Thái tuế lãnh binh yểm thần bay tới dinh Yên đứng trên thanh sa trướng,
giơ thần bài đánh xuống, tức thì bia yểm bay xoay vần trở lên, Thái tuế thấy bia
không rớt xuống, lại bay trở lên, thì ngỡ Tôn Tẫn không ở trong đó, bèn nhướng mắt
xem coi (Nguyên cặp mắt Thái tuế này rất nên cổ quái, lúc trước can vua Trụ, không
nên lập lộc đài, bị vua Trụ giận khoét hai con mắt, may gặp ông Dạo đức chơn quan,
cứu đem về núi, lấy hai hườn kim đơn bỏ vào lỗ mắt liền mọc ra hai cánh tay, hai
cánh tay ấy có hai con mắt, trên xem thấy ba mươi ba từng trời, dưới soi khắp mười
rám từng địa phủ) thấy Tôn Tẫn nằm ngửa dưới đất, có một con rồng vàng trước đầu,
bên tả có hai con mãnh hổ, bên hữu hai con mãnh hổ, dưới chân một con rồng vàng,
xông ra hào quang sáng rỡ, phủ vây cả trướng, nên bia yểm thần bay xuống không
đặng, Thái tuế xem khắp rõ ràng, bèn xách bia yểm thần trở về Hỗn ngươn trận, vào
đài thiên môn đem việc rồng vàng hộ thể, hổ báu che thân, nên không giết đặng mà
tỏ lại một hồi. Hải Triều chẳng biết làm sao phải thâu bia yểm thần. Thái tuế bay
tuốt lên trời.
Lúc ấy Tôn Tẫn nằm dước ánh cửa, chờ đến sáng kêu Tôn Yên thức dậy, thấy
sáu tên kỳ bài còn ngủ lăn như vụ. Tôn Tẫn nói: "Nay đại nạn đã qua khỏi rồi, bây
giờ không sai tướng phá trận mà cứu Mao Toại còn đợi chừng nào?" Bèn truyền lệnh
đánh trống nhóm tướng, rồi kêu mấy vị kỳ tài thức dậy. Mấy vị kỳ tài thức dậy, lấy
mắt nhìn nhau mà cười ré, xem thấy bảy tên học trò, nai nịt vào trướng, thì lật đật về
dinh mình chẳng kịp rửa mặt, lấy khôi giáp của Tôn Tần cho ngày trước, nai nịt tề
chỉnh, kéo nhau vào trướng, Tôn Tẫn lên trướng, kêu chúng tướng mà hỏi rằng: "Nay
Hải Triều bày trận Hỗn ngươn, ngoài lửa gió, sấm, thiên binh, thiên tướng, chẳng
những người phàm phá không đặng mà thôi, dẫu người tiên phật cũng không dám
khinh vào trận ấy, chúng ngươi là người giúp đời trị nước nên ứng thời trời, phước to
mạng lớn, mới nên vào trận. Hôm nay ta điều binh khiển tướng, chẳng luận văn võ
gồm tài, duy chọn người phước lớn thì thôi". Bèn kêu Liêm Hoàng Cô mà nói rằng:
"Từ xưa đến nay, hễ ta xung phong phá trận, thì phải có người tướng tiên phong.
Hoàng cô là người học đạo trên núi danh sơn, phép lực phi thường đáng làm chức
Tiên hành phá trận, hãy lãnh cờ hạnh huỳnh của ta, qua phía Càn đánh vào trong
trận đánh những phong, lôi, thủy, hỏa, đao thương, sa, thạch, đặng chúng tướng còn
vào trận cho dễ, trước phá thiên môn, sau phá địa bộ, lui thần sai tướng qua lại tiếp
ứng, song phải hết lòng cẩn thận". Liêm tiểu thơ vội vàng lãnh cờ xuống, sắm sửa ra
trận. Tôn Tẫn kêu Lưu Bang dạy rằng: "Ngươi theo Liêm tiểu thơ phá hướng Càn,
đánh vào trong trận, tuốt lên đài phía Nam có hai cây cờ nhựt tinh và nguyệt ba, nhổ
quăng khỏi trận, trên đài ấy có Hải Triều trấn giữ, song y chẳng dám hại ngươi đâu,
mặc tình ngươi tung hoành xông đột. Hễ phá trận thiên môn rồi thì tuốt qua đài thứ
hai phụ tiếp Phàn Khoái, đồng phá trận địa hộ, ấy là cái công đầu của ngươi đó".
Bèn dạy Châu Bột theo Lưu Bang vào trận, lên đài thiên môn đập phá trống ngũ lôi,
chặt ngã cờ nam đẩu, bắc đẩu và cờ nhị thập bát tú, áp phá thiên môn. Còn Phàn
Khoái thì đi với Tào Tham, Hạ Hầu Anh phá đài phía Bắc, đánh tan thập điện diêm
quan, đầu trâu mặt ngựa, rồi tuốt đến hầm âm khanh giết bảy mươi hai tên quân cầm
cờ giấy mà cứu Mao Toại, ấy là công lớn của ngươi. Còn Tôn Yên đi với Tiêu Hà,
tuy y không biết võ nghệ, song ngày sau phước chẳng nhỏ, ngươi dẫn y cùng sáu
trăm bốn mươi tám tên quân mạnh mẽ đến dưới đài trung ương, có sáu viên tướng
Tần ở đó, ngươi phải ra sức một mình đánh lui sáu tướng tự nhiên có người đến tiếp,
hễ giết lui tướng Tần rồi đánh tuốt lên đài, tuy không bắt đặng, song cũng làm cho
vua tôi nó vỡ mật". Đoạn kêu Ngụy Hổ, Giải Tính, Tống Long, Ngô Quang, năm
người học trò dẫn năm trăm binh mã bố theo ngũ hành, nai nịt cờ hiệu năm sắc, dùng
theo ngũ hành sanh khắc, ngoài trận có năm tòa dinh, bố theo kim, mộc, thủy, hỏa,
thổ. Các ngươi mặc đồ đỏ thì đánh vào cửa tây, đồ đen đánh vào cửa Nam, đồ xanh
đánh vào cửa trung dinh, đồ vàng thì đánh vào cửa Bắc, đồ trắng thì đánh vào cửa
Đông, phải ra sức đánh phá chẳng đặng trái lệnh". Và kêu Khoái Văn Thông dạy
rằng: "Ngươi phải chấp chưởng dinh bàn, thôi đốc ba quân đánh trống trợ oai". Điều
khiển xong rồi, Tôn Tẫn xách gậy ra dinh xem trận.
Nói về các tướng lãnh lịnh, quyết lòng áp ra phá trận, chẳng đốt pháo cũng
không la hét, len lén giục ngựa chạy qua dinh Tần.
Thiệt là:
Người như mãnh hổ lìa non Bắc,
Ngựa tợ giao long vượt biển Đông.
Nói về Liêm Tú Anh một người một ngựa xông qua dinh Tần, quân vào báo
cùng Vương Tiễn rằng: "Có binh tướng bên Yên đến phá trận, binh đông vô số, đi
đầu là một viên nữ tướng". Vương Tiễn nghe báo biết là Liêm Tú Anh, trong lòng cả
giận, dắt các tướng phát pháo giục ngựa xông ra, gặp Liêm Tú Anh đánh nhàu một
trận, đến vài mươi hiệp, bọn Tôn Yên kéo đến phủ vây, Vương Tiễn cả thua bỏ
chạy, các tướng theo sau rượt tới, vào đến trận chẳng thấy Vương Tiễn đâu, trong ấy
tối tăm mù mịt, chẳng phân Nam Bắc. Lưu Bang nói: "Thiệt rất dữ a!" Phàn Khoái
nói: "Chưa mấy, chỗ núi này càng dữ hơn nữa". Hai người đang nói chuyện, xảy
nghe tiếng nổ vang bốn phía, cát, đá, gươm, đao, theo gió bay ào ào. Phàn Khoái
nói: "Không xong, lạ dữ, lạ dữ, trong này có nước lửa, sấm sét ở đâu mà theo gió bay
tới ầm ầm, chớ đánh phá làm chi, dẫu muốn chạy cũng không đường ra khỏi". Lưu
Bangnói: "Nam quận vương đãi ta trọng hậu như thế, hôm nay sai ta vào phá trận,
dẫu chẳng may có chết trong trận cũng cam lòng". Đang chuyện văn xảy thấy
Vương có một mình một ngựa xông tới, tay cầm cờ hạnh huỳnh, giơ bốn phía phất
luôn ba cái tức thì nổ lên một tiếng gió lặng đá êm, lửa tắt nước lui, các tướng nói:
"P hong Lôi Thủy hỏa này, vốn là đồ tà thuật hết, bây giờ ta đánh chổ nào". Tú Anh
nói: "Ba tòa pháp đài kia, phía Nam kêu là Thiên môn, phía Bắc kêu là Địa hộ, giữa
trung gian kêu là Nhơn Vức". Lưu Bang nói: "Phần tôi phá đài Thiên môn". Phàn
Khoái nói: "Phần tôi phá đài Địa hộ". Tôn Yên nói: "Còn tôi phá đài Nhơn Vức".
Nói rồi ba người giục ngựa như bay. Tú Anh một người một ngựa tuốt lên Thiên
môn, xem thấy cả trời tinh tú ngũ đầu tam tài, nhị thập bát tú, cửu diện tinh quan,
ngăn đón đường đi, Liêm Tú Anh lấy cờ Hạnh Huỳnh chỉ lên nói rằng: "Chư thần
sao chẳng lui về còn đợi chừng nào?" Các thần tránh hai bên, ngựa Lưu Bang vừa
tới, Tú Anh quày ngựa qua đài Địa hộ.
Nói về Hải Triều thánh nhân ở trên pháp đài, nghe trong trận có tiếng la hét, thì
biết có người vào phá trận, liền đánh lịnh bài, các thần đều hiện hình ra, một vị mình
cao trượng sáu, râu đỏ răng lộ, hình tướng dữ dằn. Lưu Bang, Châu Bột hai người cả
kinh nói: "Cái người gì mà dữ tợn như vậy, làm sao mà lên đài cho đặng, thôi phải
chờ Liêm Hoàng cô tới nơi mới xong". Châu Bột nói: "Anh em mình liều sức chết
đặng trả cái ơn tri ngộ nếu phá đặng Thiên môn thì công lao chẳng nhỏ, rỡ oai thiên
hạ dầu chết cũng thơm danh muôn thủa". Lưu Bang nói: "Phải và khi nãy Nam quận
vương có nói: Hải Triều ở trên đài, song va chẳng dám làm hại đến mình, tự ý ta
muốn làm chi thì làm, thôi cần gì phải sợ nó, hai anh em ta đánh phá nhàu lên". Nói
rồi hét lên một tiếng, quất ngựa ba roi. Con ngựa ấy quày trở lại, không dám chạy
lên. Lưu Bang nói: "Con ngựa khốn này, dùng không đặng, chúng ta chẳng cần dùng
nó làm gì". Rồi hai người nhảy xuống ngựa. Lưu Bang hươi trường thương, Châu Bột
múa đại đao đánh tuốt lên đài. Lúc ấy Hải Triều nổi sấm ngũ lôi, xảy thấy kẻ cầm
thương, người cầm kích, ở trên không rần rộ bay xuống áp lại phủ vây, Lưu Bang
khó nổi tới lui, hoảng kinh cả mình mồ hôi như xối, hét lên một tiếng, trên thiên môn
(trên óc) hiện ra một con rồng vàng năm móng bay giũa thinh không, còn nguyên
thần của Châu bột thì hiện ra một phi hùng (là con gấu có cánh) nhảy múa trên
không, chúng thiên thần xem thấy biết rằng:Tử Vi đại đế vào trận, chẳng ai dám
đánh, đều bay về hết. Lưu Bang cả mừng nói: "Mấy vị thiên thần đều sợ ta mà lui
hết, thôi chúng ta mau lên đài, chặt ngả cờ nhật nguyệt, rồi đập phá mấy cái trống
ngũ lôi. Rượt giết quân sĩ và nhổ cờ nhị thập bát tú quăng hết, Hải Triều xem thất
chúng thần lui về, thì lắc đầu than thở, nghĩrằng: "Nếu ta bắt sống hai tên này cũng
chẳng khó chi, ngặt vì nó làm đầu trong hai mươi bốn vị đế, làm chúa bốn trăm năm
giang san nhà Hán, mình là người tu hành đâu dám hại nó, tiếc công ta lập nên trận
thế trông bắt Tôn Tẫn mà giết ai dè trở lại bị hao hết mấy muôn người ngựa, vốn số
trời đã định, uổng phí tâm thần ta một phen cực khổ". Còn đang suy nghĩ, bên kia hai
người đánh tới trước mặt, nạt rằng: "Yêu đạo! Chớ chạy!" Châu Bột xốc lại hươi
đao đâm tới.
Hải Triều lấy gươm chỉ Châu Bột, nói rằng: "Ngươi chớ nên vô lễ". Tức thì Châu
Bột giở tay không nổi, cứ la lớn rằng: "Quái cho yêu đạo, nó dùng tà thuật gì, thôi
rồi, dao chém không đặng nữa". Lưu Bang giận lắm, nhảy tới hươi thương đâm nhàu,
Lão tổ cử gươm đỡ khỏi, rồi nói: "Bớ Lưu Bang! Chẳng phải ta không tài chi mà bắt
đặng ngươi, vì mạng phước ngươi lớn lắm, nên ta chẳng khứng trái trời, để cho ngươi
thành công, ta chẳng làm hại đến ngươi, thôi ta đi!" Lưu Bang nói: "Ai cần ngươi
nhượng". Nói dứt lời hươi gươm đâm nữa. Lão tổ cỡi kim quang bay tuốt trên không.
Lưu Bang thất kinh nói: "Vì sao mà nó xẹt ra một lằn sáng, chẳng thấy hình người,
quả thiệt lạ lùng". Rồi quay lại thấy Châu Bột đứng sửng, không hề cựa quậy, miệng
thì kêu: "Lưu đại ca! Lưu đại ca! Xin cứu giúp em với nào". Lưu cô tới mà cứu
ngươi". Châu Bột nói: "Không xong, không xong, nếu anh đi rồi, thì thằng yêu đạo
nó tới mà giết tôi còn gì?" Lưu Bang túng không biết làm sao nói: "Thôi! Để ta xô
thử coi". Nguyên chân mạng thiên tử, thì có bá linh phò trợ, nên nắm Châu Bột xô té
nhào xuống đất, đến lúc đứng dậy thì tay chân chuyển động như thường. Châu Bột
cả mừng, tay múa đại đao chặt phábốn phía đài tan nát, rồi dắt nhau chạy xuống,
tuốt qua đài địa hộ.
Nói về Phàn Khoái tánh như lửa đốt, một người một ngựa đánh tới hầm âm
khanh, kêu lớn rằng: "Mao Toại ở đâu? Ta đến cứu đây". Nạt lên một tiếng chẳng
khác sấm vang, đánh giết bảy bên hầm, xảy thấy đầu trâu mặt ngựa, tiêu diện
quỷvương, năm trăm âm binh áp lại phủ vây. Phàn Khoái cười nói: "Đang giữa ban
ngày mà thấy ma quỷ, thiệt mới là kỳ". Nói rồi giục ngựa hươi kích, cùng với Tào
Tham, Hạ Hầu Đôn rượt đánh ma quỷ, tan hết tốp đó tốp khác áp lại. Tú Anh xông
tới, lấy hạnh huỳnh kỳ chỉ lên quỷhồn tan hết, chẳng thấy hình dạng, xem cái hầm
ám khanh, sâu hơn một trượng. Phàn Khoái dòm xuống, thấy khí đen mù mịt, coi
chẳng rõ vật chi, Tú Anh nói: "Âm khí chưa tan". Bèn lấy cờ hạnh huỳnh chỉ xuống,
khí mù tiêu hết, thấy Mao Toại nằm dựa bên trâu mà ngủ. Phàm Khoái kêu nói:
"Mao Toại! Có ta đến cứu đây". Mao Toại mở mắt, thấy trên mé hầm có ba vị tướng
quân, mộtviên nữ tướng, nhìn biết là Liêm Tú Anh, thì kêu rằng: "Hoàng cô cứu tôi
với nào!" Tú Anh nói: "Tiên trưởng mau mau bay lên, đặng tôi phá trận". Mao Toại
mừng lắm, cỡi kim quang bay lên, thình lình nghe đánh một tiếng, Mao Toại rớt
xuống hầm, Tú Anh giận lắm, nói: "Chắc có yêu nhơn ở trên đài, lộng tà thuật, nên
Mao tiên ra không đặng, vậy phải mau mau lên pháp đài mà bắt nó". Phàn Khoái
nghe nói, quất ngựa tuốt lên pháp đài, thấy hai bên âm binh đông vô số, bèn hét lên
một tiếng đánh vẹt quỷ, rồi xốc ngựa lại đâm Ngân Liên Tử, hai người đánh nhau ở
trên đài. Tú Anh kêu: "Mao chơn nhơn, lên cho mau". Mao Toại nói: "Trên đài có
người đánh, bay lên sao được?" Tú Anh nói: "Không hề chi, có Phàn tướng quân
đang cùng yêu đạo giao chiến, nó có rành đâu mà đánh được". Nói rồi cỡi kim quang
bay lên, đứng trên mé hầm nói: "Phận ta sống rồi, còn con trâu làm sao mà cứu nó?"
Tú Anh nói: "Không hề chi". Liền lấy cờ hạnh huỳnh phất xuống dưới hầm, con trâu
rống lên một tiếng, co bốn cẳng nhảy lên. Mao Toại hỏi Vương cô rằng: "Người nào
phá trận đó?" Tú Anh nói: "Đó là bọn Phàn Khoái, Lưu Bang, bây giờ còn đang đánh
trên đài". Mao Toại nói: "Thôi, để tôi giúp sức cho người mà trả thù cái cừu nhốt tôi
dưới hầm". Tú Anh nói: "Xin chơn nhơn đi chỗ khác thì xong, vì mấy ngày rày cơm
cháo cũng không, còn sức đâu mà giao chiến với người". Mao Toại: "Không hề chi".
Vội vàng cỡi trâu tuốt lên đài, múa gươm phụ lực với Phàn Khoái, mà đánh Ngân
Liên Tử, Tú Anh cũng lên tiếp chiến.
Nói về Ngân Liên Tử, thấy Mao Toại bay ra khỏi hầm, lật đật lấy hột định hải
châu liệng đánh Mao Toại. Tú Anh ngó thấy, giục ngựa tới trước, lấy hạnh huỳnh kỳ
chỉ lên, làm cho định hải châu bay trở lại, Ngân Liên Tử thâu về, cả thua chạy dài,
ngỡ trông đến đài thiên môn, đặng có Hải Triều phụ tiếp, không dè đại số hết rồi
nên gặp Lưu. Châu hai tướng phá trận thiên môn, vừa qua địa hộ phụ giúp, xảy gặp
Ngân Liên Tử trước mặt chạy tới, bèn hươi thương đâm nhằm con mai huê lộc. Ngân
Liên Tử té nhào xuống đất, đâm bồi một thương chết tốt. Phàn Khoái ngó thấy cả
mừng, kêu nói: "Lưu đại ca! Anh lập được công lớn phải không?" Lưu Bang nói:
"Hai đứa tôi đã phá được thiên môn rồi". Phàn Khoái nói: "Tôi cũng phá được địa hộ
rồi". Tú Anh nói: "Liệt vị theo tôi đặng phá đài Nhơn Vức mà bắt Tần Thủy Hoàng,
công ấy chẳng nhỏ". Chúng tướng nghe nói, người người diệu võ giương oai, tay múa
binh khí, nhắm đài trung ương Nhơn Vức chạy tới (Nguyên trận Hỗn ngươn này, nhứt
khí tam tài, trong có bát quái, phong, lôi, thủy, hỏa biến hóa vô cùng, vì có Lưu Bang
là một người chơn mạng thánh chúa, chúng thần chẳng dám làm hại, ma quỷkhông
dám lại gần. Hải Triều thánh nhân tuy có phép, uẩn diệu vô cùng, muôn ngàn phép
bửu, cũng chẳng dám sát hại, nếu trận này không có Lưu Bang đại phước thì dẫu có
thỉnh thần tiên gì cũng khó ra được).
Nói về Tôn Yên dẫn Tiêu Hà cùng một ngàn binh, rần rộ kéo đến đài Nhơn Vức,
xa xa ngó thấy dưới đài, có sáu tên tướng Tần, cầm cây cày đất, trên đài có trướng
huỳnh la, Thủy Hoàng ngồi giữa, bên tả Cam La, bên hữu Mông Điềm, cùng binh
mã vô số. Tôn Yên cả mừng nói: "Mấy tên tướng Tần, đều là mấy con mãnh hổ đó,
mình cũng chẳng sợ gì, quyết bắt cho được mà thôi". Nói rồi nạt một tiếng đánh vào,
chúng tướng đang cày đất, thấy Tôn Yên đánh vào lật đật đốt linh phù, giây phút nổ
lên một tiếng, đất động núi lay, tám phương bốn hướng đều có phi sa tẩu thạch lửa
cháy rần rần, khói đen nghi ngút, ngoài thì nước chảy cuồn cuộn. Bọn Tôn Yên lúc
ấy mới biết là trong trận lợi hại, nói: "Hèn chi Nam quân vương không dám phá, mà
sai bọn ta, bây giờ biết đi ngả nào?" Tôn Yên nói: "Chạy qua phía Đông là cửa sanh
môn". Tiêu Hà nói: "Không xong, phía Đông sấm sét giăng giăng, ắt có yêu đạo ở
đó", song Vương gia dặn rằng: "Cứ rượt giết sáu tướng, rồi tuốt lên đài bắt Thủy
Hoàng, tự nhiên trận phá, chi bằng mình đánh vào trung ương hay hơn". Tôn Yên
nói: "Phải". Rồi giục ngựa một lượt chạy thẳng lên đài, Thủy Hoàng xem thấy lật đật
đốt bùa, bỗng đâu giữa trời thiên binh thiên tướng, áp xuống đông vô số, người cỡi
rồng, kẻ ngồi cọp, những thú dị hình chưa từng ngó thấy, tay cầm binh khí áp lại phủ
vây. Tôn Yên cùng Tiêu Hà hồn bất phụ thể, nói: "Mạng ta hết rồi!" Tức thì trên
thiên môn, đều hiện nguyên hình, một con rồng vàng, một con beo vẫn bay lên trên
không, chúng thần lui hết, hai người cả mừng chạy xốc tới nạt rằng: "Tần tặc chớ
chạy?" Lúc ấy sáu viên tướng Tần thấy Tôn Yên chạy tới dữ tợn, lật đật quăng cày,
tay cầm binh khí áp lại vây đánh Tôn Yên. Tôn Yên ở giữa qua lại xông đột dường
như mãnh hổ, Liêm Tú Anh dẫn Lưu Bang và Mao Toại đánh tới đài Nhơn Vức, xảy
nghe giông gió ồ ồ, khí mù mịt mịt. Tú Anh một ngựa xông qua hướng Nam thấy lửa
cháy rần, chúng tướng nói: "Thế lửa dữ tợn làm sao tới được?" Mao Toại nói:
"Không hề chi, ấy là phép ma của Hải Triều đó chớ không phải lửa thiệt đâu". Tú
Anh lấy cờ hạnh huỳnh phất lên, tức thì lửa đều tắt hết, chúng tướng đồng giục ngựa
đánh vào. Tú Anh lấy cờ hạnh huỳnh phất bốn phương tám hướng, phá đài Nhơn
Vức.

Các tập/chương/hồi khác của Phong kiếm xuân thu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !